Chap 3 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó khi hoàn thành công việc của mình thì Quỳnh Nga đi vào phòng của cô.

"Hm...? Chị Nga....."

Diệp Anh mơ màng tỉnh giấc thì nhìn thấy chị đang ngồi trên giường mình.

"Chị đây...."

Chị lấy tay vén nhẹ mái tóc loà xoà của cô.

"Mình đi ngủ thôi chị...."

Diệp Anh mỉm cười nắm tay chị kéo chị xuống dưới.

"E-em không mặc đồ?"

"Mấy vết thương dính vào đồ của em....em đau~~"

Chị ngại ngùng nhìn Diệp Anh đang khoả thân nằm trên giường.

"Mau lên đây nằm đi c-"

Diệp Anh đang nói thì bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Diệp Anh! Công tước đang kiếm cô ở trên phòng!"

Cô và chị nhìn phía ra ngoài cánh cửa. Là tiếng nói của Juleen, người hầu thân cận của nàng.

"Chị....."

Diệp Anh quay sang nhìn chị với ánh mắt rưng rưng sợ hãi.

"E-em sợ lắm....em không muốn lên đó đâu chị!!!"

Diệp Anh bám víu vào tay chị như cầu xin.

"D-được rồi...chị sẽ tìm cách...!"

"Bây giờ em nằm xuống giường, đừng phát ra tiếng động nào nhé?!"

"Vâng....."

Quỳnh Nga gỡ tay cô ra rồi đi về phía cánh cửa mở cửa ra.

Cạch.

"Sao cô lại ở đây?"

Juleen hỏi chị.

"Diệp Anh bị ngất từ chiều nên tôi đến chăm sóc em ấy!"

"Nói với cô ta, công tước đang muốn gặp cô ta!"

"Diệp Anh vẫn chưa tỉnh, tôi e là....không được rồi!"

"Tôi không cần biết, đây là lệnh của công tước, nếu cô có ý kiến gì cứ việc lên nói với công tước!"

"Chết tiệt....!"

Chị tức tối nhìn về phía Juleen. Cuối cùng lại thở dài bất lực đi lại vào phòng. Diệp Anh nãy giờ đã nghe hết toàn bộ mọi chuyện, cô nuốt nước mắt vào trong đứng dậy  thay cho mình bộ đồ hầu gái khác rồi bước ra ngoài.

"Chị...."

"Diệp Anh....?!"

"....Em mau vào trong đi..!"

"Không sao đâu....để em đi được rồi...!"

"Chị ở lại phòng em nhé...? Em muốn lúc em về...em sẽ thấy chị ở trong phòng của em...!"

Diệp Anh xoa nhẹ vào bàn tay của chị như an ủi.

"Vậy chị sẽ ở trong phòng đợi em..."

"....em đừng để mình bị gì nhé..?"

"Em biết mà...!"

Diệp Anh dắt chị vào phòng, còn mình thì lên phòng của công tước.

Cốc cốc cốc.

"Em...xin phép thưa công tước!"

Cô nhẹ nhàng mở cửa ra thì đã bị một thân ảnh nhào đến ôm lấy cô.

"Ưm....công tước!!!"

Chính là nàng đang đẩy cô vào tường và hôn.

"G-giúp ta...."

"C...công tước... người bị làm sao vậy?"

Diệp Anh hốt hoảng đỡ nàng, thân nhiệt của nàng bây giờ nóng hơn lúc bình thường.

"Ta...có kẻ đã hạ....xuân dược vào ly rượu của ta.... Mmmh ~~~"

Nàng vừa nói vừa ngậm lấy môi cô.

"Ư....ưm....công tước....!"

"Để em xả nước lạnh....cho người!"

Cô giãy dụa cố gắng thoát khỏi cái ôm chặt của nàng.

Chát!!!

"Ta không cần! Việc của ngươi đó là phải giúp ta! NGHE RÕ CHƯA?"

Nàng tức giận tát thẳng vào mặt cô.

"C...công...tước...."

Diệp Anh sững sờ nhìn nàng. Một bên má bắt đầu nóng rát lên sau cú tát của nàng khiến cho Diệp Anh nước mắt rơi lả chả.

"Đừng có khóc như thế, ta rất chán ghét ngươi trong bộ dạng này đấy...!"

Thùy Trang không nhịn được nữa liền kéo Diệp Anh lên giường rồi người lên ngồi cô.

"Mau hôn ta!"

Diệp Anh nức nở khóc miễn cưỡng hôn lấy môi nàng. Nàng nhíu chặt mày lại khi thấy cô cứ khóc mãi liền để tay sau đầu cô kéo sát lại hơn nữa.

"Mmmh~~~ưm..."

"Ha...ưm...ưm...á~~"

Tay Thùy Trang bắt đầu cởi những thứ vướng víu trên người cô rồi quăng hết tất cả xuống sàn.

"Hức...Công...tước..."

"Suỵt....! Im lặng nào chó con...."

"Ha....ưm....ứ.....ha...."

"Đúng rồi....rên lớn lên đi chó con...!"

"Ha...ha...c..công tước..ha.."

"Mau lấy ngón tay của ngươi...cho vào bên ta mau...!"

"Vâ-"

"MAU!"

Phía bên chị.

Quỳnh Nga ở trong phòng của cô đứng ngồi không yên, trong lòng lo lắng thấp thỏm không thôi.

"Không biết em ấy có sao không nữa....?"

"Cầu xin Chúa hãy cứu giúp em ấy..."

Chị chấp hai tay lại cầu nguyện mong rằng Diệp Anh sẽ không sao.

"Ha..ưm..ứm...ha..m..mạnh nữa đi..chó con.."

"Ha...đúng rồi.."

Một chân nàng gác lên vai cô, tay cô thì không ngừng ra vào bên trong của nàng.

"N-nhanh lên....nh...nhanh nữa...á~~~!"

Nàng xụi lơ nằm trên giường nhìn cô, rồi lại bật dậy câu lấy cổ cô hôn ngấu nghiến.

"Ư...ưm..c..công..tước...!"

"Mau nói yêu ta đi chó con~~~"

"....ư..ưm..."

Cô dứt khoát thoát ra khỏi cái hôn mà ngỡ ngàng lãng tránh đi ánh mắt của nàng

"....Công tước.... người sao vậy...?"

"Ta không bị sao cả...chỉ là...muốn nghe tiếng chó con nói yêu ta thôi~~"

"Mau nói yêu ta đi~"

"....Em...em không thể..."

Nghe cô nói vậy nàng tức giận bóp chặt cầm cô.

"Ngươi không có quyền từ chối ta!!!"

"C...công tước... người đừng bắt em làm vậy mà...."

Chát!!!

Lại thêm một cú tát nàng dành cho cô.

"TẠI SAO NGƯƠI KHÔNG NÓI? HẢ?"

"Hức...em kh-không thể...hức...."

"Xin..c..công tước, người đừng bắt em làm hức...vậy..hức mà..."

"Hức...hức...hức..."

"TẠI SAO?"

"...Em hức...hức...không yêu hức...công tước...hức..."

"Hức...nên em không thể....hức..."

"Xin....hức..công tước...hức..hức..tha lỗi cho em...hức.."

"...."

Cô cúi đầu xuống rồi bật khóc lớn. Nàng nhìn thấy cảnh này thì lửa giận trong lòng càng tăng cao hơn, trực tiếp kéo cô vào hôn mạnh lên môi cô.

"Em...phải yêu ta...phải yêu ta DIỆP ANH...EM CHỈ ĐƯỢC PHÉP YÊU TA!!!"-Nàng thầm nghĩ rồi lại kéo sát người mình vào người cô.

"Ư..ưm...c..công tước ha..ha...!!"

"Hm...ha..ư..ưm...a...a...ha..."

______________________________________

Còn tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro