Chap 4 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến vẫn chưa kết thúc ở đó. Nàng vẫn cứ tiếp tục hành hạ cô.

"Ha...ưm....giỏi lắm....ha ư...nữa đi chó con..."

"Đúng...rồi...chỗ đó á~~"

Cả hai bây giờ đã sang một nơi khác để làm tình. Cô đặt nàng trên chiếc bàn trong phòng mà hành sự. Nàng tự lấy chiếc bịt mắt tự bị mắt mình lại vì không muốn nhìn thấy cô khóc trong lúc làm tình với mình.

"Ha...hức...công tước..ha..người.."

Nàng mút mạnh lên cổ cô khiến cho nó đỏ lên. Cô chống tay mình lên bàn tránh để nàng và mình bị ngã.

"..Mau vào bên trong ta...nữa đi...nhanh lên...làm ơn..."

"Người...."

Nhìn nàng bây giờ giống như đang cầu xin cô thoả mãn mình.

"Ư...ưm..á...ngươi làm gì vậy chó con~?"

Cô quay lưng nàng lại để nàng quỳ trên bàn tay dựa vào tường rồi đâm mạnh ngón tay vào.

"T-tư thế này....a...s-sâu quá...ưm...ha.."

"Ưa....hm..ha~~"

"Chó con...."

"...."

"Hm...a...ư..ha...a..á~~"

"G-gọi tên...hưm...á...ta đi...ư hm...~~"

"...."

Cô không gọi cũng không nhìn lấy nàng, chỉ tập trung ra vào bên trong để thoả mãn nàng.

"Á....đ-dừng...á~~...m..mạnh q-quá...hức...hức...rách mất...."

Nàng bất ngờ rên lớn khi thấy cô cho thêm một ngón của mình vào trong.

"Ng-ngươi....ha...r...rách...mất...ha....ưm...a.."

"....Công tước....không phải ngươi rất thích sao...?"

"T-ta thích lắm....ha..ư...m..mạnh nữa...á~~"

Hôm nay cô thật lạ khiến cho nàng có chút bất ngờ. Tại sao hôm nay cô lại khoẻ đến lạ thường vậy? Mới trưa nay bị nàng hành lên hành xuống thì tối đến lại như hoá thú mà hành hạ lại nàng.

"Ưm....t-ta..sắp..."

"Á~~~"

"Ha...ha.... giỏi lắm...thưởng cho em..."

Nàng trườn xuống dưới rồi câu cổ hôn lấy cô.

"Mmmh~~~"

"Ưm..."

Chiếc lưỡi của nàng cứ càng quấy trong khuông miệng của cô không ngơi. Nàng rời môi cô ra kéo thêm một sợi chỉ bạc theo, miệng của cả hai bây giờ đếu sưng tấy lên vì hôn quá mạnh.

"Oh....Ở đây dơ rồi~"

Nàng nhìn chiếc bàn mình đang ngồi, những món đồ được đặt trên đó bây giờ đã yên vị nằm dưới đất. Cả những chất dịch của nàng cũng đã văng hết ra trên bàn.

"Ta muốn một nơi khác sạch sẽ hơn~"

Cô im lặng bế nàng lên, tay bợ sau mông nàng đi tới chiếc ghế mềm cũng ở gần đó rồi đặt nàng nằm ngửa lên.

"Em...giỏi lắm...rất hiểu ý ta~"

Thùy Trang mỉm cười hài lòng nhìn cô. Đúng thật là một con chó nghe lời chủ nhỉ?

"Còn...bây giờ thì...tiếp tục đi!!!"

Nàng kéo mạnh cổ cô xuống trước mặt mình rồi hôn tiếp. Tay nàng cầm lấy tay cô đặt lên ngực mình mà bóp thật mạnh.

"...!!!!"

"Ưm...ưm...ư...ha..."

Hai thân ảnh khoả thân nằm đè nhau trên chiếc ghế mềm kia. Người nhỏ hơn nằm dưới người lớn hơn ra sức mà mút lấy môi người lớn hơn.

"Ư...hức...công tước...em..."

Cô bây giờ mới mệt mỏi nhìn nàng, mắt muốn cụp xuống luôn rồi

Nàng dùng ngón tay chặn lại lời nói trên miệng của cô. Lần này là nàng chủ động, trực tiếp ưỡn người lên để bên dưới của mình chạm vào của cô.

"Ư...!!!!"

"C-công tước..ha....!!!!"

"Người l-làm...gì vậy...???"

"Ha...em...ưm..thích chứ~~"

"Ưm....~~~"

"Hức...ha...người..."

"Hm...?~~"

"Ta làm sao...~~"

Bên dưới của nàng vẫn đưa đẩy nhấp nhô với cô. Tiếng nhóp nhép cứ vì thế mà phát vang ra cả căn phòng rộng lớn. Suốt cả đêm hôm đó, trong phòng của nàng cứ phát ra những âm thanh ái muội rên là rất lớn.

Cạch.

Cô mở cửa bước về phòng mình với tình trạng thậm tệ. Sau khi nàng ngất đi vì mệt thì cô cũng đặt nàng lại lên trên giường đắp chăn cẩn thận cho nàng và đưa tay lấy chiếc váy của mình mặc vào lại.

"Hãy chăm sóc cho công tước...."

Cô đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Aline và Juleen. Cả hai nhìn cô rồi bật cười khinh bỉ.

"Chúng tôi biết nhiệm vụ của mình, không cần cô phải nhắc!"

"Tôi chỉ nói vậy, nếu như công tước không hài lòng thì người chết là các người chứ không phải tôi!"

"Cô....!!!"

Juleen tức giận nhìn Diệp Anh đang quay người bước về phòng mình.

"Cô ta cũng chỉ là người hầu như mình thôi mà lại dám lên mặt với tôi như vậy! Đáng ghét!"

"Giờ có nói gì cũng chẳng có ai nghe chúng ta đâu! Mau vào trong thôi!"

"Ừm!"

.

Cạch.

Cô mở cửa phòng mình rồi bước vào. Vừa vào phòng thì đã chị đã nhào tối ôm chặt Diệp Anh vào lòng.

"Hức.....chị lo cho em lắm Diệp Anh à....!"

"Hừm...không sao rồi, em ở đây rồi!"

Cô ôm lại chị rồi xoa nhẹ vào lưng chị an ủi.

"Hức...hức....hức...."

"Nín không đi nào....em về rồi mà!"

Mặc dù cơ thể đang rất đau nhưng cô vẫn cố gắng nhịn đau nhẹ nhàng dỗ chị nín khóc.

"....hức....chắc em...đau...hức...lắm đúng...không..hức?"

"....Có hơi đau một chút nhưng không sao...."

"Mau...hức vào phòng tắm đi....hức....chị sẽ đi chuẩn bị hức....nước ấm cho em...!"

Chị bỏ Diệp Anh ra rồi đưa cô vào trong phòng tắm, còn mình thì chạy đi chuẩn bị nước ấm cho cô.

"Nhưng...nếu tổng quản biết chị sẽ bị phạt đó! Em không cần nước ấm, nước lạnh cũng được, chị không cần phải làm vậy đâu!"

Diệp Anh nhanh chóng cản chị lại. Nếu như tổng quản biết chị lấy nước ấm sử dụng mục đích riêng thì chị sẽ bị phạt mất. Diệp Anh không muốn chị bị phạt vì Diệp Anh xót lắm.

"Nhưng vết thương của em tắm nước lạnh sẽ nặng hơn đó...!"

"Không sao...nặng hơn thì từ từ chữa. Nhưng em nhất quyết sẽ không để chị bị gì vì em đâu!"

Diệp Anh lại lần nữa ôm lấy chị, xoa nhẹ đầu chị rồi hôn lên trán chị. Được Diệp Anh hôn thì mọi lo lắng trong người chị đều tan biến hết chỉ còn lại sự ngại ngùng thôi.

"Được rồi mau vào tắm thôi, em mệt quá, em muốn đi ngủ~~~!"

Cô bắt đầu giở giọng nũng nịu với chị. Biết chị thương mình nên lại nũng nịu miết. Nhìn Diệp Anh nũng nịu vậy làm cho chị đỏ mặt hơn. Nhìn vậy thì đâu ai nghĩ Diệp Anh vừa mới trải qua một chuyện kinh hoàng đâu.

"Ư-ừm...đi thôi...!"

Bây giờ cả chị và cô đều đang nằm trên giường ôm nhau ngủ. Tối hôm nay trời có chút lành lạnh nên cả hai ôm chặt nhau lắm. Đầu chị thì rúc vào ngực cô tìm hơi ấm áp để ngủ. Cô thì hai tay ôm sau lưng chị ngủ, lâu lâu thì khẽ nhói lên vì cơn đau nhức của mấy vết thương.

_____________________________________

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro