Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy với một chiếc nhức. Trên người được mặc lên chiếc đầm ngủ trắng thoải mái. Sau một lúc thì nàng tỉnh táo hơn và nhận thức được rằng bên dưới của mình hiện đang rất đau.

"Aline! Mau vào đây!"

"...."

Không có tiếng đáp lại ở bên ngoài cửa làm cho nàng khó hiểu. Bình thường không phải đang đứng ở ngoài cửa đợi sẳn sao.

"Aline!!!"

Cạch.

"Dậy rồi à?"

"H...Huyền...?!"

"Là em đây!"

Ngọc Huyền là tiểu thư quý tộc nhà Simon, một trong những gia tộc quyền lực nhất thời đại đó. Mặc dù em chỉ là con nuôi của nhà nhưng mọi người lại rất yêu quý em, thương em như con ruột vậy. Em trước đây chỉ là một đứa trẻ lưu lạc ở đất Việt Nam, em cũng không biết cha mẹ mình là ai chỉ suốt ngày lưu vong ngoài đường phố. Một hôm vì quá đói và mệt khiến em ngất xỉu ngay tước toà thị chính của công tước Simon ở Việt Nam. Rất may sau đó đã được công tước cứu giúp và nhận em làm con nuôi. Vậy là chỉ sau một đêm em từ kẻ đầu đường xó chợ lại trở thành tiểu thư quyền quý của một trong 4 đại gia tộc lớn ở Pháp.

"Hôm nay em đến đây làm gì?!"

"Bộ có chuyện gì em mới đến được sao?"

Em cợt nhã nhìn nàng đang khoả thân năm trên giường.

"Có vẻ như...."

"Hôm qua người sung sướng lắm nhỉ?! Haha!"

"Là cô bé đó sao làm sao?!"

".....ừm..!"

"Có vẻ như người rất yêu cô bé đó nhỉ?!"

"Mau đi xuống dưới đi! Một lát ta sẽ xuống sau!"

Thùy Trang đảo mắt tránh né câu hỏi của em.

"Hừm...~được thôi~!"

"Lát nữa gặp lại!"

Em nở nụ cười đầy bí ẩn rồi cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng của nàng.

"Chết tiệt đau quá! Không biết Aline đâu rồi?!"

Nàng than thở cố gắng bước từng bước đi vào phòng tắm. Nước ấm đã được chuẩn bị sẳn cho nàng từ lâu nhưng có vẻ nó vẫn còn rất ấm. Nàng nhẹ nhàng đặt mình vào chiếc bồn tắm mạ vàng của mình rồi nhắm mắt thư giản.

"Công tước...."

"Ai đó...?"-Nàng khẽ nhíu chặt mày lên tiếng.

"Công tước...!"

Bỗng dưng hình ảnh của cô từ từ xuất hiện. Hình ảnh cô đang khoả thân với những vết bầm trên người đứng trước mặt nàng với gương mặt đẫm nước mắt.

"Ngươi...?! Tại sao ngươi lại ở đây...?!"

"Công tước...!"

Gương mặt của cô bỗng tối đen đi, bây giờ chỉ còn một ánh mắt đầy tia máu tăm tối sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt nàng.

"EM KHÔNG YÊU CÔNG TƯỚC! TỪ NAY VỀ SAU SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU!!!"

"Không! Không thể nào...?!"

Nàng giật mình bật dậy trong bồn tắm, trán ướt đẫm mồ hôi.

"Không....! KHÔNG THỂ NÀO?!!"

Thùy Trang ôm chặt đâu mình điên cuồng la hét, không ngừng giãy dụa.

"Công tước!!!!"

Ban nãy Roses đi lấy hoa hồng khô để tắm cho nàng, đi được một lúc thì quay trở lại, bước vào phòng tắm thì đã thấy nàng la hét ở bên trong làm cho Roses giật mình hốt hoảng chạy đến.

"Công tước!!! Người bình tĩnh lại đi!!!"

"Không! Không được! Không thể nào....!!!"

Nàng vẫn ôm chặt đầu mình mà la hét vang cả căn phòng. Roses thì rối rắm không biết phải làm thế nào nàng mới yên tĩnh được. Hết cách, Roses liền suy nghĩ tìm cách khác để giúp nàng. Rồi lại đứng khựng lại suy nghĩ. Chắc có lẽ Diệp Anh sẽ giúp được, mình nên đi tìm cô ấy. Nghĩ là làm, Roses nhanh chõng choàng chiếc khăn tắm cho nàng rồi dắt nàng ra ngoài ngồi lên giường rồi lại chạy ra ngoài kiếm Diệp Anh.

"Diệp Anh!!"

Cô và Quỳnh Nga đang lau dọn ở phòng trà tiếp khách nơi mà Ngọc Huyền đang ngồi đợi nàng. Em đang ngồi quan sát cô và chị thì nghe tiếng gọi lớn từ ngoài cửa khiến cho em có chút chau mày.

"Không biết phép tắc sao?!"

"Xin lỗi tiểu thư! Xin lỗi vì đã làm phiền tiểu thư!"

Roses sợ hãi cúi đầu xin lỗi em rồi lại quay qua Diệp Anh.

"Diệp Anh cô đi theo tôi một chút!"

"Là tôi sao?!"-Diệp Anh nhăn mày khó hiểu.

"Đúng vậy! Nhanh lên đi! Thực sự rất gấp!"

Nghe vậy cô cũng không dám chậm trễ, cúi đầu xin phép em rồi đi theo Roses. Cô đi rồi thì bây giờ chỉ còn chị và em trong phòng trà, không khí bây giờ thực sự có chút khó chịu. Em vẫn cứ ngồi đó mà lém lỉnh nhìn chị, chị thì chỉ biết tập trung lau dọn không dám nhìn em.

.

Roses dắt cô tới trước phòng nàng rồi chỉ tay vào trong. Cô đứng bên ngoài cánh cửa nghe thấy tiếng la hét của nàng ở bên trong không khỏi lo lắng.

"Công tước đã bị làm sao vậy?"

"Ban nãy tôi đi lấy hoa hồng cho công tước tắm, nhưng khi quay lại thì thấy thần trí của công tước đã không ổn định! Tôi thấy vậy liền chạy đi kiếm cô! Tôi nghĩ cô sẽ giúp ích được gì đó cho công tước!"

"Aline! Cô ấy đâu? Sao lại không kêu cô ấy?!"

"Sáng nay cô ấy đã bị tổng quản kêu đi đâu đó rồi nên tôi cũng không rõ!"

"Thôi đừng đứng ở đây nói nữa! Cô mau vào trong đi!"

"...ừm...!"

"Vậy cảm ơn cô trước! Giúp tôi nhé?!"

"Được rồi! Tôi sẽ cố hết sức!"

Cạch.

Cô mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt cô đó chính là những món đồ bị nàng ném vỡ nát trên sàn. Cô nhanh chân chạy đến chổ nàng đang chuẩn bị cầm bình hoa mà đập xuống.

"Công tước!!!"

"Không, không thể như thế!!! Em không được làm thế với ta!!!"

Mặc cô có ôm nàng chặt nàng lại thì nàng cứ điên cuồng đập phá những thứ trong phòng mình.

"Công tước người bình tĩnh lại đi!!!"

"Công tước...!"

"Hức...hức...xin đừng làm...hức vậy....hức với ta mà..hức!!!"

Đập phá hết những thứ trong phòng rồi nàng khụy xuống khóc nấc lên.

"Công tước...sao người lại khóc vậy chứ?!"

"Hức...hức...hức.....hức...không thể....hức..."

"Công tước à.... người mau bình tĩnh lại đi! Là em đây!!!"

Lúc này nàng mới ngước mặt lên nức nở nhìn cô.

"Là em....?"

"Là em đây....!"

Nàng bất ngờ ôm lấy Diệp Anh rồi lại khóc lớn tiếp. Bị nàng ôm chặt vậy khiến cho cô có chút khó chịu.

"Hức....là em....em hức...tới rồi....hức hức...!"

"Công tước...đừng ôm chặt em như thế....!"

"Khó chịu quá...!"-Diệp Anh cắn răng chịu đựng cái ôm từ nàng. Nàng ôm chặt đến nổi làm cho vài vết thương của cô bị rỉ máu nhẹ.

"Tại sao công tước lại khóc như thế?"-Diệp Anh thầm suy nghĩ

______________________________________

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro