Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tước à! Người mau nín khóc đi!"

Cô vỗ nhẹ vào lưng nàng dỗ dành mặc dù hiện tại không thoải mái lăm khi nàng cứ dụi vào áo cô lau đi nước mắt. Nước mắt nước mũi của nàng cứ thế thấm vào bộ đồ của cô. Cô cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của nàng. Một con người luôn có vẻ ngoài băng lãnh, lạnh lùng rất ít khi nở nụ cười hay rơi nước mắt. Vậy mà lại điên cuồng đập phá rồi lại ngồi bật khóc.

"...."

"Công tước.....!"

"Hức..hức...!"

Nàng vẫn ôm lấy cô mà thút thít nhẹ, đã không còn không lớn như lúc đầu nữa rồi. Cô thấy vậy cũng vỗ vỗ nhẹ vào vai nàng rồi nói.

"Công tước...tiểu thư Simon đang đợi công tước ở phòng trà! Người phải nhanh chóng đến đó!"

"Hức...ta biết rồi...! E...em đưa ta đi tắm đi...!"

"!!!!"

"Không được đâu công tước! Em sẽ gọi Roses tắm cho người! Em vẫn chưa làm xong công việc của mình!"

Nàng nghe cô nói vậy thì bày ra vẻ mặt thất vọng nhưng cũng không dây dưa lâu nên đành đồng ý để người khác tắm cho mình.

"V...vậy thôi! Kêu cô ta vào nhanh lên, nói rằng ta muốn tắm lắm rồi!"

"Vâng! Thưa công tước! Nhưng trước tiên em sẽ dắt người vào phòng tắm!"

Cô đứng dậy bồng nàng trên tay để tránh đi những mảnh thủy tinh bị nàng làm vỡ rồi đưa nàng vào phòng tắm.

"Roses! Cô vào tắm cho công tước đi! Khi nào xong xin hãy đưa công tước đến phòng trà! Lát nữa tôi sẽ gọi Juleen đến để dọn lại phòng cho công tước!"

"Vậy lát nữa tôi sẽ đưa công tước đến!"

"Cảm ơn cô! Bây giờ tôi đi đây!"

Diệp Anh quay người trở về phòng trà để tiếp tục lau dọn. Còn Roses đã vào phòng tắm để tắm cho nàng. Diệp Anh bước vào phòng trà thì đập vào mắt cô đó chính là tiểu thư Ngọc Huyền đang đứng dí sát mặt mình lên người chị. Còn chị thì sợ hãi nhắm mắt để tránh đi ánh nhìn của Ngọc Huyền. Cô thấy khó xử liền gõ lên cửa phòng vài cái.

"Tôi xin phép vào thưa tiểu thư!"

Ngọc Huyền nghe tiếng gõ cửa, đang cười với chị thì bỗng đanh mặt lại lạnh lùng nhìn sang cô.

"Tên phá đám!"

"...."

Diệp Anh lấp liếm cúi xuống, không dám nhìn em. Còn chị khi thấy Diệp Anh thì mừng rỡ như vừa được cứu sống.

"Thưa tiểu thư, công tước có thể sẽ chuẩn bị hơi lâu! Xin thứ lỗi vì đã để tiểu thư chờ đợi ạ!"

Diệp Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mói với em.

"Ta biết rồi! Ngươi mau ra chổ khác đi, đừng đứng ở đây nữa! Thật chướng mắt mà!"

Em đảo mắt khinh thường rồi lại ngồi xuống uống trà. Cô thấy vậy thì chỉ biết cúi đầu rồi đi dọn dẹp tiếp trong phòng cùng chị.

Cạch.

"Ta tới rồi đây! Để em đợi lâu rồi!"

"Không sao! Lúc chờ người em tìm được 'đồ chơi' nên cũng không phiền gì đâu!"

Vừa nói em lại nhìn qua bên chổ chị và Diệp Anh đang đứng dọn dẹp.

"Được rồi! Nói đi, em tới đây làm gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là nhớ người nên tới đây để gặp người thôi~!"

"Này đừng có giỡn! Ta không có thời gian chơi với em đâu! Với lại không phải hôm qua chúng ta cũng gặp nhau trong buổi tiệc sao?!"

Nàng không thích việc có người đến lâu đài này mà nói với nàng là đến đây chơi. Tới đây chỉ có công việc mới được nói chuyện với nàng.

"Ây đừng nổi nóng chứ công tước! Đúng là có việc nên em mới đến đây!"

Mặt của em bắt đầu căng lên làm cho nàng cũng căng thẳng nghiêm theo.

"Diệp Anh! Đi lấy trà đi! Ở đây hết trà rồi! Ngươi kêu con nhỏ kế bên người đi chung luôn đi!"

Đấy, lại là gương mặt lạnh lùng và giọng nói băng lãnh đấy của nàng, thật khác với ban nãy nói chuyện với cô.

"Vâng thưa công tước...! Em sẽ đi làm ngay!"

"Ừm...!"

Nàng vẫn giương ánh mắt lạnh lùng buồn nhìn theo bóng lưng gầy của cô đang đi ra ngoài. Em thấy thế cũng liếc mắt theo Diệp Anh và chị đi ra ngoài.

"E hèm.....em nói được rồi chứ~?!"

"Em nói đi!"

"Sản xuất dược phẩm của chúng ta đã bị gián đoạn! Vào hôm qua đã có tên nào đó đốt kho hàng chứa thuốc! Khiến cho lượng thuốc không còn đủ để phân phối đi những nơi khác!"

Câu nói của em làm cho nàng khẽ nhíu mày dời tâm chú ý.

"Cháy kho hàng?"

"Đúng vậy! Chỉ giữ lại được 1/3 số thuốc thôi!"

"Đã điều tra ra được tên nào gây ra chưa?"

"Vẫn đang điều tra, trễ nhất là ngày mai sẽ biết!"

"Mọi người cũng đang nghi ngờ rằng do đối thủ của người làm đấy!"

"Mira?"

"Em không chắc nhưng khả năng cao là cô ta đã nhờ người khác ra mặt để đốt kho thuốc!"

"Con khốn chết tiệt đó!"

Vào thời điểm nàng sống thì Pháp đang phải hứng chịu một cơn bệnh có tên là dịch hạch. Loại bệnh này từ những người trốn sang biên giới quốc gia khác mang theo. Mức độ lây bệnh ngày càng tăng cao thêm đó là những ca tử vong cũng tăng theo. Dịch bệnh khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Con người phải sống nhờ vào thuốc thang để sống qua ngày.

Những tên quý tộc lúc đó lại nổi lên lòng tham. Chúng vung tiền mua hết số thuốc có thể chữa trị được căn bệnh này giữ làm của riêng phòng hờ bị bệnh. Đã hiếm lại còn hiếm hơn, thuốc trị bệnh được bán với giá đắt đỏ làm cho những con người nghèo khó không đủ tiền mua và phải chết vì bệnh tật.

"Vậy bây giờ người tính làm sao đây công tước?"

"En cử người đi tới toà lâu đài phía Nam đi! Ở đó có người canh gác! Cứ nói là công tước Sarah Adeline tới lấy hàng! Sẽ có người dẫn em đi!"

(Sarah là tên của nàng khi ở Pháp.)

"Ta biết chắc chắn sẽ có chuyện này xảy ra, chỉ là sớm hay muộn thôi. Ta đã để dự trữ một lượng thuốc vừa phải để phòng hờ những lúc có sự cố!"

"Vậy là người đã biết trước Mira sẽ làm vậy ư?"

"Chỉ là suy đoán của mình thôi!"

"Chuyện của Mira ta sẽ tự có cách giải quyết riêng với cô ta!"

"Còn em! Mau đi lấy thuốc về và phân phối chúng đi đi!"

"Mình biết rồi! Tối nay em sẽ đi ngay~!"

"Vậy người tính làm gì Mira?"

"Giả sử, gia đình cô ta nằm dưới trướng tên chồng cũ của em thì em sẽ làm gì?"

"Những quý tộc thượng lưu thì chỉ sử dụng quyền lực để chèn ép những người yếu thế hơn mình thôi!"

"Đúng vậy! Những gì em nói hoàn toàn chính xác! Sử dụng quyền lực để chèn ép người yếu thế hơn!"

"Oh... người tính làm vậy sao~?!"

"Ta không tính, ta sẽ làm!"

"Vậy là sắp có kịch coi rồi nhỉ?"

Em bỗng dưng đứng dậy đi tới tới chổ nàng. Ngồi xuống đùi nàng, tay thì đưa lên câu cổ nàng. Thùy Trang cũng thuận thế ôm lấy eo em xoa nhẹ.

"Tuần sau em sẽ tổ chức tiệc! Nếu người không phiền có thể tới tham dự cùng với em chứ~?!"

Em hôn nhẹ lên môi nàng rồi quyến rũ nói.

"Đương nhiên rồi! Em là 'bạn' của mình mà!"

Thùy Trang đáp trả lại cái hôn của em nồng nhiệt hơn. Tay thì lần mò xuống bóp lấy mông em.

"Ưm....!"

Cả hai đang nồng nhiệt thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Em bực dọc tách ra khỏi người nàng.

Cạch.

"Thưa công tước, em đã đem trà tới rồi ạ!"

Diệp Anh đi vào tay cầm khay trà không ngừng run rẩy. Có vẻ như ban nãy cô đã làm gì không đúng nên nhìn thấy em nhìn mình không được thoái mái cho lắm, nói thẳng ra là em đang tức giận với cô.

"Ừm mang vào đây đi!"

Từ đầu tới giờ mắt nàng vẫn cứ dán chặt vào người cô. Thấy cô run rẩy sợ hãi thì lại nhìn qua em thấy em đang giận dữ nhìn cô.

"Đừng tức giận nữa Huyền! Sẽ làm em có nhiều nếp nhăn hơn đấy!"

"Nếu không muốn em tức giận thì người nên dạy lại tên người hầu của người đi! Lúc nào cũng phá đám chuyện tốt của em!"

"Có nghe tiểu thư Simon nói gì không? Còn không mau xin lỗi cô ấy?!"

Lại là giọng nói lạnh lùng này, cô không thích nó một chút nào cả.

"E...em xin lỗi tiểu thư ạ!"

"Hừ!"

"Đừng giận nữa ngồi xuống đây uống trà với ta!"

"Em e là...không được rồi! Bây giờ mình còn công việc khác, hẹn gặp lại cậu ở buổi tiệc~~!"

Ngọc Huyền đứng chỉnh trang lại quần áo rồi lại tiến tới nàng hôn lên trán nàng.

"Tạm biệt~~!"

______________________________________

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro