Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghịch ngợm~!"

Diệp Anh nãy giờ chứng kiến một màn tình cảm của em và nàng thì trong lòng một nỗi khó chịu.

"Trong lòng....khó chịu quá... Tại sao lại như vậy chứ?"-Diệp Anh cúi mặt đưa tay lên ngực trái của mình.

Chính cô cũng tự cảm thấy khó hiểu với cảm xúc của bản thân mình.

"Đứng đó làm gì? Mau đi làm việc của mình đi!!"

Đang ngồi uống trà thì nàng lại quay qua chất vấn chị và em đang đứng bên cạnh nhau, khi thấy hai người họ đứng sát nhau thì nàng lại thấy cực kì chướng mắt muốn đuổi đi.

"Vâng thưa công tước!"-Cả hai cùng cúi đầu đồng thanh rồi lại quay người đi ra khỏi phòng.

"Diệp Anh!"

"Ngươi ở lại đây!"

Diệp Anh định bước ra thì lại nghe tiếng gọi lại từ nàng.

"....vâng!"

"Diệp Anh...."

Cô lại quay sang vỗ về vào vai chị như an ủi.

"Không sao....!"

"Chị ra trước đi...lát nữa em sẽ ra sau!"

"Được...vậy chị đi nha!"

"Mau đi di, không công tước sẽ nổi giận mất!"

Roses đứng bên ngoài nhìn vào thấy tình hình không ổn lắm liền thúc giục chị đi ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

.

"Lại đây ta có chuyện cần nói với ngươi!"

"Công tước cứ nói đi ạ. Em đứng ở đây là được rồi ạ!"

"Ta không thích nhiều lời, đi lại đây nhanh lên!"

Vừa đi tới thì nàng lại kéo cô ngồi xuống kế bên mình rồi khoác vai ôm lấy cô.

"Công....công tước!!"

"Suỵt! Ta mệt, ta muốn yên tĩnh một chút!"

"Công tước, em còn nhiều việc phải làm..."

"Việc của ngươi là dỗ ta ngủ, ngươi không cần phải làm gì hết!"

"Hay...công tước về phòng nghỉ ngơi trước,.....lát em sẽ qua cùng người!"

"Phòng ta vẫn chưa dọn dẹp xong nên không muốn về!"

"Nhưng ở đây không thích hợp để người nghỉ ngơi đâu ạ!"

".... Không muốn ngủ cùng ta thì nói thẳng ra đi! Đừng có vòng vo như vậy!"

"K....không...ý em không phải vậy đâu công tước!"

"Vậy ý của ngươi là thật sự muốn ngủ cùng ta?!"

"Không...không phải đâu ạ! Công tước đừng hiểu lầm!"

Nhìn một tràng bối rồi của cô làm cho nàng bất giác mỉm cười nhưng không lộ ra cho cô thấy.

"Vậy ý ngươi là sao? Nói rõ cho ta nghe đi!"

"Em...em nói rồi, em làm xong công việc thì em sẽ qua phòng canh người ngủ!"

"Được thôi! Bây giờ ta về phòng trước, xong công việc thì phải nhớ qua nghe chưa? Nếu như ngươi thất hứa thì biết số phận của mình rồi chứ?"

"....Vâng ạ...."

"Nghe lời lắm chó con!"

Thật bất ngờ khi thấy nàng đồng ý thoả thuận dễ dàng như vậy, điều đó khiến trong lòng cô dấy lên một nỗi bất an không rõ là gì.

Việc quan trọng bây giờ là cũng đã nói chuyện xong với nàng, cô đứng dậy xin phép nàng để mình đi làm việc. Vừa mới đóng cửa phòng trà lại thì cô lại gặp thêm kiếp nạn khác.

"Tại sao ngươi lại ở đây mà lại không đi làm việc?"

"T...tổng quản Amanda!"

Người phụ nữ với mái tóc bạc gần nữa đầu đeo một đeo chiếc kính độc nhãn¹, mặc một chiếc đầm đen cổ cao.

"Tổng quản, trong phòng trà có công tước bên trong! Tôi tới đây để nghe ngài ấy dặn dò một vài điều ạ!"

"Hừm...đi làm việc đi!"

"Xin phép!"

Nay ngày gì không biết, đi đâu cũng gặp những ánh mắt căm ghét nhìn mình vậy, khổ sở thật.

.

Nguyên cả buổi sáng đó cô cố gắng làm việc thật nhanh từ lau dọn các hành lang và cầu thang, dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách trong lâu đài thì cũng đã tới đầu giở chiều. Mồ hồi nhễ nhại động trên người khiến cho cô có chút khó chịu, quyết định đi tắm và thay cho mình một bộ đồ hầu gái khác. Đi tới trước cửa phòng nàng, cô hồi hộp đưa tay lên gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

"Thưa công tước....em tới rồi....!"

Không có tiếng động phát ra ở bên trong làm cô thấy khó hiểu. Không lẽ đợi cô lâu qua nên nàng bực tức đi ra khỏi lâu đài rồi chứ? Để khồn mất thời gian quá lâu cô liền nhẹ mở cửa bước vào trong. Căn phòng lúc này cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ làm cô cũng thấy có chút an tâm.

"....Thưa công tước...em xin phép....!"

Đi đến bên giường thì thấy nàng đang nằm nhắm mắt trên đó, chắc có lẽ do ban sáng nàng khóc quá nhiều nên bây giờ đã ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng nhìn nàng, lúc nàng ngủ trong thật ngoan ngoãn hiền diệu rất khác xa với vẻ ngoài băng lãnh hàng ngày. Cô đi tới vén nhẹ tóc nàng màu bạch kim của nàng ra sau tai rồi kéo nhẹ chiếc chăn lên để giữ ấm cho nàng.

"Có lẽ mình không cần ngồi đây nữa rồi!"

Thấy nàng ngủ sâu như vậy cô thầm nghĩ chắc không nên làm phiền nàng ngủ nên liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Đang định quay người bước đi thì có một lực kéo mạnh tay cô lại khiến cô ngã ngay trên giường nàng.

"Ta đã cho ngươi đi chưa?"

"C...công tước...!"

Nàng kéo mạnh tay cô rồi lật cô nằm xuống giường, bản thân thì chống hai tay lên giường không cho cô thoát ra. Tình hình bây giờ là kẻ trên người dưới.

Khi nãy về phòng nàng đã thay chiếc đầm vintage ra và chỉ chừa lại chiếc cóc-sê¹ trên người nằm lên giường đợi cô tới. Nhưng do lâu qua vân chưa thấy cô đến nàng có chút bực bội nhưng vì quá buồn ngủ nên ngủ quên lúc nào không hay. Khoảng 10 phút trước khi cô tới thì nàng đã tỉnh dậy và nằm yên nhắm mắt ở đó.

"Tại sao ta đợi ngươi lâu như vậy ngươi mới tới?"

"Em....em xin lỗi...việc dọn dẹp lâu đài khá lâu nên em...tới có chút trễ ạ....!"

Cô nhắm chặt máy xoay qua hướng khác để tránh nhìn vào cặp gò bông của nàng đang lấp ló sau chiếc cóc-sê kia.

"Hừm...quay qua đây nhìn ta mau lên!"

"Em..."

Bóp chặt lấy cằm cô rồi kéo cô qua để mặt cô sát nhìn thẳng với mặt mình.

"Cãi lời?"

"Em...không có...."

"Vậy thì mau mở mắt ra nhìn ta nhanh lên!"

"Ngoan lắm chó con! Nếu như ngươi cứ nghe lời ta như vậy thì chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?"

"....."

______________________________________

Còn tiếp~~~

Cóc-sê¹: là một loại áo nịt ngực của phụ nữ.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro