ánh trăng mập mờ cùng mây đen, một ly rượu mơ cho đêm đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Ai là người tỏ tình trước?

*
* *

Thoáng chút mà đã đến ngày cuối cùng của hai không hai mươi rồi.

Park Jongseong hôm nay vận sơ mi trắng cùng sưeater hơi tối màu, đeo thêm kính cận trông thư sinh cực kì. Trên cơ thể thoang thoảng mùi nước hoa nữa.

"Đi đâu đấy?"

"Hẹn hò."

"Với ai?"

"Jungwonie."

Đột nhiên căn bếp của quán "we bare bears" im ắng đến lạ.

Sunghoon đã ngưng cằn nhằn vì ai đấy đã làm hư cái ổ khoá nhà kho mà lò mò vào bếp, nơi diễn ra chuyện-gì-đấy-bất-thường của hai đứa bạn. Nhầm, người yêu và đứa bạn mới đúng.

Một là Jongseong và Jaeyoon lại phá hỏng cái gì đấy nữa. Hai là... không có số hai nào cả. Trong đầu Park Sunghoon chỉ có một giả thiết đấy thôi.

"Yang Jungwon ấy hả?"

"Gì? Ai nhắc đến đến em trai thân yêu của tao?"

"Mày phóng từ nhà kho lên đây lẹ vậy..."

"Tao sợ chúng mày lại làm trò gì ngu ngốc. Kể nghe chuyện gì liên quan đến Jungwon à?"

Mày không tin tưởng tụi này đến vậy sao? Trước giờ chỉ là xém cháy bình đun nước, quên đóng kín hũ đường nên kiến bu, quên khoá nước bồn rửa, hỏng cái đèn led 'we bare bears', mới đây thì là hư ổ khoá nhà kho,... Và một số chuyện vặt khác thôi chứ nhiêu!

"Tao đi hẹn hò với Jungwon."

Nếu ban nãy Jaeyoon hơi bị sang chấn tâm lí thì Sunghoon lại trái ngược hoàn toàn. Anh chủ nhẹ nhàng cười và gật đầu như kiểu, tao chờ ngày này lâu lắm rồi.

Lúc tiễn thằng bạn ra tận cửa còn không quên ôm nó một cái rồi bỗng ngậm ngùi xúc động chúc may mắn nữa cơ.

Bộ mày là mẹ tao hả Park Sunghoon?

*

Khoảng sáu rưỡi tối, bầu trời đã lờ mờ những ngôi sao trên nền đêm xanh thăm thẳm. Tuyết đã ngừng rơi rồi. Một ngày cuối năm không có cái ướt át của tuyết rơi trên vai, nhưng trong lòng Jungwon thấy vẫn hơi lạnh.

Vì em lo lắng cho cuộc hẹn hôm nay.

"Em ổn chứ Jungwon?"

"Dạ...? À vâng, có lẽ thế..."

Em bé đáng yêu quá đi. Bàn tay nhỏ xinh cứ liên tục xoa trước ngực, hai chữ lo lắng hiện rõ lên mặt luôn ấy. Jongseong muốn bắt bỏ bao về nuôi để mình hắn được ngắm cái sự đáng yêu này thôi.

Khoan từ từ.

Mọi người đang thắc mắc làm thế nào để có được cuộc hẹn này á?

Chuyện là...

Sau đêm Giáng Sinh ở cửa hàng tiện lợi, những ngày tiếp theo đó Jungwon luôn có mặt ở "we bare bears" chơi với các anh (hoặc là chơi với mỗi Park Jongseong). Rồi cách cuộc hẹn này hai hôm, trong lúc Jaeyoon đi giao hàng và Sunghoon đi mua cái ấm nước mới, thì Jongseong ngồi nói vài chuyện phiếm với em Jungwon.

Lân la một hồi thì hắn lỡ mồm nói ngày cuối năm bọn anh sẽ đi ăn, đi chơi, đi đón năm mới cùng nhau, nếu em thích thì có thể tham gia.

Lúc đó Jungwon không chắc mình đã nghĩ gì, có thể là hôm đó em cũng rảnh hoặc nếu có đi chơi tụi bạn thì cũng bị ra rìa, cuối cùng lại gật đầu đồng ý.

Mà sự thật là bọn anh làm gì có cuộc hẹn nào, nếu có thì là bọn anh nào chứ không phải bọn anh nhà gấu này. Bịa chuyện cả đấy. Nhưng Park Jongseong ăn may thật, hời được một cuộc hẹn riêng với Yang Jungwon.

Quay lại hiện tại.

Đáng lẽ em bé cũng không hồi hộp gì lắm cho đến khi hắn dắt em vào nhà hàng siêu sang trọng dưới phố, em xỉu lần một. Rồi hắn nói hai người kia hủy kèo, đi đánh lẻ rồi, và em đang hẹn-hò với một người mà mình hơi-có-cảm-giác-(thích). Oke xỉu lần hai.

"Bữa này cho phép anh trả nhé."

Xỉu lần ba.

Nhưng lần này em xỉu vào lòng hắn được không?

Chờ Jungwon tỉnh táo trở lại thì các món đã được bày biện sẵn rồi. Lần đầu tiên em được tận mắt thấy những thứ xa xỉ ấy chứ đừng nói là ăn.

Đĩa beef-steak lấp lánh màu sốt đo đỏ, bên trên là một nhánh hương thảo, trang trí cùng khoai tây nghiền và măng tây trông sang xịn cực kì. Đến cả mấy món tráng miệng cũng được xếp thành tháp bánh một cách tinh tế.

Hắn gọi một ly rượu mơ, còn em chỉ uống nước ngọt vị mơ thôi.

Hôm nay Jongseong quyết tâm rồi. Hắn biết Jungwon cũng có cảm tình với mình, vậy sao không tỏ tình ngay bây giờ để ngày đầu tiên của năm hai không hai mốt được nắm tay em người yêu dạo quanh khắp mọi nẻo đường?

"Đây là ly rượu mười bốn độ cồn, vậy em đoán anh uống bao nhiêu ly sẽ say?"

"Ừm... không biết ạ, tầm ba đến bốn?"

"Anh cũng không biết. Nhưng mà nhìn vào mắt em, anh sẽ say ngay lập tức."

"..."

Jungwon lơ mơ nhìn hắn với vẻ mặt khá bình tĩnh, chỉ có đôi má hơi hồng lên. Em đưa tay chống cằm một bên, mắt nhìn hắn chớp chớp mấy cái, cười hề hề như đồ ngốc rồi... ngủ gục!

Jongseong một tay nhanh chống đỡ đầu bé con, một tay cầm lấy ly nước của em thử nhấp môi. Trời ạ! Nó là rượu! Phục vụ đã nhầm lẫn nên mang lên hai ly rượu.

Rồi giờ sao? Hắn phải làm sao? Ba mẹ em có đánh chết hắn không cơ chứ, em mới là đứa trẻ mười sáu mười bảy thôi đó... Còn chưa kể là không biết nhà để mang em về tận cửa. Rồi tỏ tình mà đối phương như này thì có phải quê xệ không?

"Ê Park Jongseong đi đánh lẻ ở đây à?"

Hắn nhìn qua hai người kia, một tên trắng trắng còn một tên không đen mấy nhưng mà tóm là bọn họ là Jaeyoon và Sunghoon. Cứu tinh đây rồi...

"Cứu tao... ẻm uống nhầm rượu..."

Và sau đấy, may mà Sunghoon có quen vài đứa bạn của Jungwon nên đưa về đấy, nhờ chúng gọi với ba mẹ em rằng Jungwon buồn ngủ quá nên ở lại một hôm.

Bầu trời không còn lấp lánh những vì sao nữa, chỉ có màu mây đen cùng ánh trắng mập mờ. Vấn vương ít dư vị ngòn ngọt, chan chát của thứ nước màu hồng ban nãy nơi đầu lưỡi. Và lời tỏ tình không biết đi về chốn nao...

Jungwon sẽ chẳng biết rằng Jongseong mới là người tỏ tình trước, chỉ dư âm một chút ngọt ngào trong giấc mơ...

Hết chương 3.

*
* *

- Fruhling -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro