cà phê hơi chán, một ly bơ đá xay và bánh mochi thì thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Rốt cuộc điều gì đã khiến đôi gò má Jungwon ửng hồng như vậy?

*
*       *

Jungwon vui vẻ nhìn bảng điểm thi cuối kì, hạng nhất lớp và top ba khối. Thật không uổng công cày ngày cày đêm mà!

Hôm nay tâm trạng tốt nhưng thời tiết không khả quan mấy. Tuyết đã rơi liên tục vài ngày nay rồi. Jungwon ghét tuyết. Ở nhà đắp chăn, uống gì ấm bụng rồi ngắm tuyết ngoài cửa sổ thì đẹp, chứ tản bộ từ trường về nhà thì khó chịu cực kì. Đường trơn và lạnh lắm.

Nhà em bé không xa, đi bộ chỉ mười lăm - hai mươi phút là cùng nhưng theo cái lí do đã nêu trên thì Jungwon thường ké xe mấy đứa bạn để khỏi dơ giày.

Vừa có chuông hết giờ thì bọn trong lớp xào xáo cả lên, và lúc này em bé mới nhận ra một câu chuyện "tuyệt vời" hơn cả cái thời tiết tháng mười hai: hôm nay là Giáng Sinh.

Nên thằng bạn Taeyong đã vọt trước để hú hí với người yêu nó, Kyungmin, rồi, còn bé Ni-ki khoá dưới cũng bám anh crush Kim Sunoo lớp mười hai.

Xin nhắc lại hai thứ Yang Jungwon cực kì-vô cùng-rất rất ghét. Tuyết và cơm 'tró'.

Coi như hôm nay xu vậy...

Đi được hơn nửa đường về nhà thì Jungwon dừng trước một cửa hàng tiện lợi quen, vì em thấy cái biển quảng cáo món mới và cả khuyến mãi mua một tặng một nữa. Bơ đá xay và bánh mochi. Được đấy.

Có mochi dâu và mochi trà xanh này. Ly bơ đã màu xanh rồi nên Jungwon sẽ chọn mochi dâu để thêm sắc đỏ cho phù hợp với ngày lễ hội.

Một bàn tay lớn hơi thô cùng chạm vào cái bánh em chọn, ngón trỏ người kia còn vô tình đặt lên ngón trỏ của em.

"A...?"

"Ơ?"

Là cái anh tóc tẩy làm pha chế ở quán của anh Sunghoon này.

"Cà phê đá... ý em là anh tóc tẩy, à không... anh tên gì ấy nhỉ?"

Có phải thằng bé chưa hết giận vụ hôm trước không?

"Jongseong nhé. Hoặc Jay đều được. Dù gì hôm trước cũng chưa giới thiệu tự tế... em là Jungwon?"

Jungwon vội rụt tay lại, đôi má em lại hơi ửng hồng lên như hôm gặp nhau lần đầu ấy.

"Dạ vâng, Yang Jungwon."

"Nếu em không phiền thì để anh trả chầu này được chứ? Chuyện lần trước..."

"Em không để bụng đâu ạ."

Nhưng mà anh có lòng thì ô kê anh. Một mình em cũng không ăn hết hai phần bánh và nước, lại có người bao thì ngu gì không nhận.

Bình thường cửa hàng tiện lợi này đông lắm, gần trường học mà lị, dãy bàn ăn lúc nào cũng kín chỗ. Nhưng hôm nay chỉ có Jongseong và Jungwon ngồi trong góc thôi. Và lác đác vài người vội đi vào mua ít thứ rồi chóng đi ra.

Trái với tượng tưởng cả hai rôm rả nói chuyện thì họ chỉ đối mặt về phía cửa kính mà ngắm tuyết, rồi thì lướt điện thoại và ăn cho xong phần mình.

Một hồi lâu thì Jungwon mở lời trước:

"Anh không đi làm ạ?"

"Hửm?"

"Ở we bare bears ấy, hôm nay quán đóng cửa chăng?"

"Hôm nay không phải ca của anh."

Thật ra là anh trốn việc đó, thằng Sunghoon biết anh ở đây thì anh chết chắc.

"Thế anh không đi đâu chơi ạ? Vì hôm nay là Giáng Sinh mà."

"Có chứ. Đang ở đây chơi với em còn gì."

Khụ khụ... Xém tí thì sặc lên tận mũi.

Ai bày cái trò này vậy trời?!

"Haha, đùa đấy. Còn em, không đi đâu chơi à?"

"Không ạ, nhóm năm đứa bạn thân mà hết bốn đứa bồ nhau nên suốt ngày đi đánh lẻ! Thế là em thui thủi về nhà."

"Sunghoon với Jaeyoon cũng hay đánh lẻ..."

Jongseong lầm bầm, mở miệng thì chối 'người yêu gì tầm này', hoá ra là hẹn hò bí mật. Vậy nên Jay hiểu cảm giác của bé cừu lắm.

"Thấy cửa hàng có món mới nên ghé chút, không ngờ lại gặp anh."

Gò má Jungwon khẽ nhô cao và lộ hai lúm đồng tiền xinh xinh, không biết vì sao em cười tươi thế.

Jongseong rút tờ giấy ăn để sẵn trên bàn, nhẹ nhàng chùi đi màu trắng trắng hồng hồng trên môi Jungwon.

Em ngẫn người một chút rồi tự hỏi về lí do mình cười. Vì mochi dâu ngon đến mức không để ý bị dính kem ở mép môi. Hay vì em được gặp lại hắn?

Ngoài kia đã chầm chậm tối, đèn trang trí dần thắp sáng bông tuyết trắng cả một vùng trên tán xanh của cây thông. Những quả châu cũng lấp lánh theo nhịp tiếng chuông vọng xa xa. Dòng người bắt đầu đi lại nhộn nhịp.

Còn trong cái cửa hàng tiện lợi nhỏ này thì thời gian như ngưng đọng.

Hắn cười lại với em rồi nói khe khẽ mà ấm mãi trong tim đến tận sau này.

"Không ngờ gặp lại em ở đây."

Hết chương 2.

*
*       *

Đôi lời.
Chúc mọi người Giáng Sinh (sớm) an lành!
- Fruhling -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro