tách cà phê đá giữa ngày đông lạnh nhưng lại ấm lạ thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Kể rõ hơn về lần đầu gặp nhau của hai bạn đi.

*
* *

Một ngày nắng hiếm hoi của tháng mười hai cũng là ngày hiếm hoi mà Yang Jungwon lên đồ tươm tất, tung tăng đến quán cà phê quen thuộc chứ không phải ăn nằm ở thư viện với cái đầu chưa gội năm ngày.

Dù nắng nhưng tiết trời vẫn khô và lạnh lắm. Anh chủ Park Sunghoon đứng trên con thang xếp hơi cũ mượn được của tiệm tạp hoá đối diện, loay hoay sửa cái biển đèn led của tiệm mình. Cái thời tiết này khiến Sunghoon rùng mình từng cơn, nơi đầu mũi hoe hoe hồng luôn tỏa ra làng khói trắng mờ. Thiếu điều muốn cảm lạnh đến nơi.

"Chào anh Sunghoon... ủa, anh làm gì trên đấy thế?"

Người lớn hơn vẫn tập trung đứng vững trên chiếc thang xếp làm công việc của mình, không nhìn đứa em, chỉ đáp:

"À, cố gắng cứu chữa cái tấm biển xấu số rơi vào tay hai đứa nhân viên chết bằm kia. Mà lâu rồi em mới lại ghé nhỉ, Jungwon?"

Nguyên cái dòng "we bare bears" nhưng phải hỏng đúng ba chữ "e" mới chịu cơ, kì cục. Sunghoon thầm chửi một tiếng, vắng mặt có một hôm mà cái đèn nó vậy rồi thì vài ba hôm nữa chắc tên Park Jongseong với Shim Jaeyoon phá sập cái tiệm mất.

"Vâng, mấy nay toàn uống cà phê pha sẵn trong thư viện mà nhớ quán này lắm í."

"Eo ơi, dẻo miệng là giỏi!"

"Vậy em vào trước nha."

"À ừ, em cứ tự nhiên. Lát anh vào sau nhé..."

Bắt cái thang làm màu chứ anh có đời nào đụng vào ba cái đồ điện tử này? Sunghoon lẩm nhẩm trong miệng, đứng ngoài này thêm lát nữa chắc chết mất, để tối đi mua cái đèn mới cho rồi chứ ai rảnh đâu mà sửa.

Jungwon vừa vào đã đảo mắt nhìn một lượt, em thẫn thờ ít giây. Quán bắt đầu trang trí cho Giáng Sinh rồi này, em gần như quên mất thời gian vẫn trôi đều như thế kể cả khi em vùi mình vào việc học hay đắp chân ngủ mà không quên giải bài tập toán trong khi đang mơ.

Mùa đông đến rồi, Giáng Sinh cũng đến rồi, cơm tró của lũ bạn cũng dí sát mông rồi. Tuy trong mười sáu mùa đông liền tay em chỉ được cái túi áo sưởi thôi nhưng cái bụng lúc nào cũng ấm no vì mớ cơm tró ấy.

Tự nhiên thèm một bạn người yêu ghê.

"Cho em ly americano đá nha anh Jaeyoon."

"Vẫn món cũ à."

Trông bọn họ vẫn thân như vậy dù là vài tháng rồi em không ghé mà đối với Shim Jaeyoon thì như mới hôm qua thôi.

Tiếng tít tít vang lên theo những lần chạm vào màn hình, thêm một tiếng xoẹt hoà trong tiếng nhạc nhỏ được quán mở sẵn. Ôi, Jungwon thực sự nhớ những âm thanh này, nhớ cả cái mùi cà phê mới xay thoang thoảng trong không khí. Jaeyoon niềm nở đưa cái hoá đơn và thiết bị báo hoàn thành món về phía Jungwon.

Em lựa một cái bàn gần đấy để có thể xem người ta trực tiếp pha nước cho mình.

"Ê Jongseong, mày bớt ngủ lại và ra làm cà phê cho khách đi!"

Jungwon vô thức nhìn theo hướng đi của người kia vào bếp. Jongseong, chắc là nhân viên mới nhỉ? Chừng năm phút sau thì một anh tóc tẩy vừa mang tạp dề vừa ngáp lên ngáp xuống, mắt vẫn chưa mở hết bước từ trong bếp đến quầy pha chế. Shim Jaeyoon theo sau đấy vài bước chân không ngừng cằn nhằn đôi lời.

Anh nhân viên mới cầm tờ bill, rồi bắt tay ngay vào việc. Em nhìn theo cử động tay của hắn thoăn thoát điêu luyện, từ việc ấn chặt cho mặt cà phê phẳng mịn mới gắn vào máy bấm nút khởi động đến việc trang trí ly đều rất là... ngầu. Lâu lâu hắn vén gọn cái tóc qua tai làm lộ xương hàm và mũi như đâm một nhát vào tim em bé.

"Ai gọi món này vậy?"

Thằng bạn đang tập trung cắt miếng bánh cho một đơn giao hàng nên chỉ nói vỏn vẹn bốn chứ, cậu nhóc đằng ấy.

Jongseong tiếng lại gần phía Jungwon, hương cà phê thoang thoảng nay cũng dần đậm đặc hơn. Cả nhịp đập của trái tim cũng rộn ràng hơn đôi chút.

Em cứ lơ mơ nhìn người ta mà tay tự động đưa ly gì đó... ấm nóng kề lên môi.

"Ủa ơ? Em gọi một ly americano đá cơ ạ?"

"Em trai, mùa này cappuccino nóng là đỉnh của chóp nhé, anh pha hợp khẩu vị chứ hả? Hay em thích americano nóng hơn?"

Gì vậy trời... người ta gọi americano đá mà?

Sunghoon vừa lôi xềnh xệch cái hộp đựng đồ sửa điện vào quán vừa mắng tên ngang ngược kia.

"Ê Park Jongseong, lần thứ bao nhiêu rồi hả, mày bớt ngang ngược đi nhá. Ở đây là Hàn Quốc chứ không phải Ờ-me-ri-cờ mà mày bắt em nó uống đồ nóng. Còn Jaeyoon đâu rồi?"

"Đang đóng gói bánh để giao hàng đây... Ấy chết dở! Tao quên là ameriacano đá thì phải để tao làm chứ không thằng Jongseong nó lại tự tiện đổi món!"

"Dạ vậy thôi, cũng không phải việc gì lớn đâu, cũng là cà phê cả mà."

Ừ, thôi thì cũng là cà phê nhỉ. Thức uống em phải trả tiền mua thì chỉ có cà phê, nước lọc và đá lạnh thôi, còn thứ nước này bỏ bớt đá thêm sữa. Cũng lời được chút chút đó nha. Chắc vậy...?

Jungwon vẫn ngồi đấy hưởng thụ ngày nắng của tháng mười hai, Sunghoon gọi điện cho ai đấy đặt cái biển đèn led mới, Jaeyoon thì chạy đi giao bánh.

Còn Jongseong cắt mẫu washi nhỏ, nguệch ngoạc mấy chữ rồi dán lên mặt bên của tách cà phê.

Cà phê đá.

Ủa ngộ ha?

"Giờ thì đúng món rồi phải không?"

Hắn cười cười trông vừa gượng vừa giả trân mà trong mắt em bé thì hắn ngầu lắm í. Đôi má hồng của em như cười lại với hắn.

Kết lại thì hôm nay là một ngày nắng nhưng lạnh và khô của tháng mười hai, Jungwon đến quán "w bar bars" do đèn hỏng mất ba chữ "e". Em uống một ly cà phê đá (không phải nghĩa đen) nhưng lại ấm một cách bình thường mà cũng lạ thường.

Chắc là ấm vì nụ cười của ai đấy.

Hết chương 1.

*
*       *

- Fruhling -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro