3. Mê mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Playlist của chương: Mystery Lover - Taemin (Music box ver.)

"Tại sao hắn lại gọi là Red?

Red__sắc đỏ.

Vì hắn vĩnh viễn là hiện thân của hiểm nguy, chết chóc. Hắn là Red - là thần, mà cũng là quỷ - không có trái tim, không có linh hồn, không có thiện ái, chỉ có máu, chỉ có hận, chỉ có Illucolradi, vĩnh viễn là kẻ đứng đầu, là tàn bạo nhất."

"Tại sao lại gọi tôi là B?

B__Baekhyun.

Vì đồi với tôi cậu là kẻ biệt lập duy nhất tồn tại, là nguời đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà tôi đặc cách và ban phát, cưu mang. Cậu là một bóng ma cô độc, đã bị xóa sạch nguồn gốc và lẽ sống, chỉ có thể vất vưởng theo bên mình tôi, chỉ có thể bị tôi chi phối, bị tôi biến thành con rối vô giá, vĩnh viễn phục tùng và tận trung."

_______________________


Chanyeol đi xuyên qua màn sương mù mịt mờ buốt lạnh, trên tay là Baekhyun đang ngủ vùi trong Ám mị, chốc chốc lại nhẹ co giật, rên rỉ bi thương. Hắn xốc người trong tay lên, để đầu cậu tựa vào hõm vai, gót chân vẫn đều đều nện lên mặt đất thành những thanh âm êm ả lạnh lùng. Tiếng chuông vang vọng vào gió đêm mơ hồ.

Chanyeol dừng bước trước cánh cửa gỗ đàn hương, nhìn hai sát thủ canh giữ một thân áo bạc, thanh âm phát ra trầm thấp xa xăm.

- Gọi Black tới đây.

Nói đoạn, hắn đưa Baekhyun vào căn phòng u tối, chớp mắt ánh đèn trắng chói loá liền bật sáng, soi rọi lên kiến trúc tinh xảo mang hướng Gothic cổ điển xa xưa, lại càng khiến không gian phủ lên cảm giác áp bách đè nén. Hắn đặt cậu xuống chiếc giường lớn, cũng không mấy bận tâm đến những vệt đỏ thẫm đã khô lại vây đầy trên tay và quần áo của mình.

Tà dương đỏ như máu, hệt một bức tranh sơn dầu dữ tợn và diễm lệ. Tia nắng chiều yếu ớt sắp tàn lụi len lỏi qua ô cửa được chạm trổ hoa mĩ, ôm lên mí mắt nhắm nghiền của Baekhyun, lấp lánh như ẩn như hiện. Vẻ mặt Chanyeol bỗng trở nên âm trầm, đáy mắt sâu thẳm như nước, không cách nào có thể nhìn thấu. Một lúc lâu sau, hắn mới ngồi xuống bên mép giường cạnh Baekhyun, vén sợi tóc mất trật tự trên trán cậu, ngón tay vô thức chạm vào làn da, mang đến xúc cảm trơn nhẵn mềm mại. Lúc này, cậu đột nhiên nhíu chặt chân mày, mê mang cựa quậy, trên mặt nhiễm một tầng mồ hôi lạnh.

Ám mị vẫn tiếp tục.

12 tiếng... Không dài nhưng cũng không phải ngắn. Giày vò của loại thuốc này không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khoẻ, nhưng kẻ có thần kinh nhạy cảm, đặc biệt là có tồn tại bóng ma trong lòng, sẽ khó tránh khỏi hình thành ám ảnh thường xuyên và vĩnh viễn. Chanyeol vốn dĩ muốn thực sự tàn khốc trừng phạt người kia, nhưng chưa từng ngờ đến Baekhyun lại mang trong mình chấp niệm cùng ám ảnh như thế.

B, cậu vẫn còn lại yếu điểm.

Sát thủ của tôi, không được phép có khiếm khuyết.

Sự việc Baekhyun tuỳ hứng sát nhân với Scar Witness đã gây tổn thất đến quan hệ đôi bên. Illucolradi lẫn Park gia về sau lại càng khó tiến vào Nhật để mở rộng thị trường và lãnh địa. Các nhánh nhỏ của Illucolradi trước tiên cần phải ổn định tình hình ở khu vực Bắc Âu và Brazil, Nhật có thể hoà hoãn nằm lại ở kế hoạch tiếp theo. Scar Witness, cũng nên trả giá một chút. (về việc Scar Witness làm B bị thương.)

Chanyeol đã từng bị trở thành vật thí nghiệm biến đổi gien, may mắn không gặp bất cứ thương tổn nào, ngược lại cơ thể và máu của hắn có được khả năng đề kháng siêu việt và là khắc tinh đối với mọi loại thuốc. Có lẽ máu của hắn có thể khắc chế được Ám mị. Hắn cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt đến khó coi của người trên giường, cảm thấy hành động tự cắt tay lấy máu có vẻ ngu ngốc, cũng không nghĩ quá nhiều, hắn cắn mạnh môi dưới đến bật máu rồi nghiêng người áp lên làn môi mang đầy vị lạnh kia. Như bao lần Baekhyun vẫn cỡn bợt ôm hôn hắn không chút kiêng kị.

Đầu lưỡi thuần thục chậm rãi tách mở khớp hàm nghiến chặt, rót chất lỏng ấm nóng đi vào khoang miệng cậu. Baekhyun khó khăn vung tay kêu lên một tiếng, chuông đồng hỗn loạn ngân lên, bị Chanyeol nhẹ áp xuống, hắn mân mê những chiếc chuông trong tay, lại không biết động tác này của mình có bao nhiêu vô thức dịu dàng. Nụ hôn kéo dài triền miên, mùi hương tanh ngọt thấm vào vị giác hoà cùng cảm xúc cay nồng lạ lẫm, khiến lý trí người ta vô pháp kháng cự.

Đắm chìm.

Cuồng say.

Chanyeol thoáng rời khỏi đôi môi kia, sắc mặt vẫn trước sau vô biểu tình, thay đổi góc độ, đột ngột càng tham lam đưa lưỡi tiến sâu vào càn quét, nghiến cắn khoé miệng của Baekhyun. Môi hôn bỗng chốc hoá thành mãnh liệt nồng nàn lại bá đạo cuồng dã. Baekhyun trong ác mộng càng cố quẫy đạp kêu gào, hắn càng ra sức đem dòng huyết đỏ rót mớm. Cho đến khi Chanyeol cảm thấy người kia không cách nào hô hấp được nữa mới buông ra.

Hắn liếm lên bờ môi ẩm ướt của mình, tư vị cay ngọt mơ hồ này làm hắn khó hiểu, cảm giác kinh ngạc cùng không thể tin được. Là do dáng vẻ dịu ngoan, bất lực này, bình thường người trước mặt hắn sẽ chẳng bao giờ có được.Chanyeol lại tiếp tục cúi xuống, bắt đầu một nụ hôn đầy vị máu tươi khác.

Hắn muốn cậu sớm tỉnh dậy.

Vẫn còn có, nhiệm vụ đang chờ.

Sau vài lần, Baekhyun đã thôi giãy dụa, máu của Chanyeol đang phát huy tác dụng. Hắn liền lau đi máu trên môi, đứng dậy cạnh bên giường, đôi đồng tử màu hổ phách âm lãnh kinh người nhìn ánh mặt trời đã chìm vào bóng đêm, vô hạn uy nghiêm.

Ngủ đi.

Đem ám ảnh cùng yếu ớt trở thành ác mộng của cậu. Rồi ngày mai cậu lại là B của Illucolradi, sát thủ của tôi, kẻ biệt lập độc nhất.

Làm người của tôi, sát nhân cho tôi, vai trò của danh phận biệt lập chỉ có thể là như thế. Đó đã là giới hạn của đặc ân và sự ban phát, không hơn. Vậy nên, thu hồi lại đi, loại tình cảm tột cùng hèn mọn và yếu hèn đó.

Cậu nói cậu muốn cừu hận, tôi liền cho cậu, cậu nói cậu muốn sát nhân, tôi liền thỏa mãn, tất cả đều được, duy chỉ không bao giờ có một thứ gọi là tình yêu.

Vĩnh viễn không, khế uớc cùng với thần hay quỷ, đều không thể nào chứa chấp loại cảm tình vô thực như vậy.

...

Sehun tiến vào Canh Bạc - sòng bài vào loại lớn bậc nhất của Illucolradi, quy mô có thể so với con phố bạc ở Ma Cau và Monte Carlo. Sehun vuốt ve con bọ cạp vàng to lớn trong lòng bàn tay tay, trừng mắt trợn nhìn hằng hà sa số màn hình cảm ứng chứa đầy các dãy nhị phân và ký tự Ai Cập cổ đại, nơi này bị Jongdae biến thành cái quái gì vậy?

Bước qua đại sảnh đầy âm thanh hỗn tạp của những con bạc đánh cược đỏ đen lẫn cả mạng sống, Sehun đi đến trước cánh cửa ngầm sau bức bình phong. Bên trong là một căn phòng cũng chứa đầy màn hình máy tính, nội thất thậm chí xa hoa hơn cả đại sảnh bên ngoài. Ngồi phịch xuống ghế sofa, Sehun cảm thấy hai mắt nhức nhối như sắp nổ tung, mân mê chai Lafite Tả Ngạn đặt trước mặt nốc một ngụm. Người đang ngồi tựa vào ghế dài, cực độ chuyên chú gõ phím ở giữa phòng chợt lên tiếng.

- Sliver, đến làm gì?

- Để xem anh biến Canh Bạc thành cái hình dạng gì? Anh nghĩ đây là trung tâm nghiên cứu công nghệ thông tin và nơi chịu tư tưởng chiếm hữu độc tài của anh?

Bọ cạp trên tay Oh Sehun bò xuống tiến về phía người nọ.

- Giá mà được. - Jongdae xoay lại, dung mạo giấu sau chiếc mặt nạ hoa văn kì dị màu da cam, đầy vết cắt ngang dọc loang lổ. Jongdae ngả người vào thành ghế, nâng bọ cạp để trên vai, bày ra dáng vẻ khinh khỉnh chọc tức thằng nhóc luôn sống theo nguyên tắc, không biết thú vui là gì kia. Vẻ mặt Sehun lạnh lùng như sương giá, không mấy bận tâm, tiếp tục hỏi.

- Tài liệu về khu vực khai thác Kim cương máu để ở đâu?

Jongdae khẽ búng ngón tay, một cánh cửa tủ mở ra, nhấp nháy chớp sáng.

- Ở trong đó.

Sehun đứng dậy bắt đầu lục tìm, cầm một quyển tài liệu dày, bước đến ngồi lại chỗ cũ, dáng vẻ vừa nghiêm cẩn vừa đọc số liệu, nói.

- Orange, anh thôi mãi ôm ấp bọn vi mạch điện tử ấy đi. Thật là kỳ tích khi anh không bị hỏng cả tròng mắt.

- Không ôm chúng thì ôm ai, phụ nữ ba vòng săn chắc? Tròng mắt hỏng vẫn còn mắt nhân tạo của Black. Còn nữa, đừng có mà gọi cam, cam gì đó! Biết đâu anh không vui liền dùng điện từ đánh cậu thành kẻ thiểu năng.

Jongdae liếc xéo Sehun, khoé mắt ân ẩn ngang tàng nhưng cũng không giấu được ý cười thân thiết. Sehun cũng hơi nhếch môi, đưa tay vỗ vỗ vào vai Jongdae.

- Orange, cái tên này và Canh Bạc do anh cá cược để đem về. Phải quý trọng.

- Miệng luỡi có tiến bộ, em trai. Nếu xong việc thì mau bốc hơi, đừng mãi làm phiền anh tìm người mất tích.

- Tìm ai?

Sehun thoáng ngạc nhiên, việc tìm người sao lại giao cho tên hacker muốn kết hôn chôn sống với máy tính này. Trừ phi là một kẻ xuất chúng không dễ truy lùng. Jongdae làm lơ không trả lời, tiếp tục cắm cúi gõ phím bằng tốc độ như chớp, sau vài giây bỗng nhiên nhỏ giọng hô lên.

- Đây rồi. Cuối cùng thì...

Sehun tiến đến gần nhìn vào màn hình màu xanh to lớn, trước mắt là hình ảnh một người mặc cảnh phục màu mực thanh nhã tinh tế, gương mặt trong trẻo hài hoà như ngọc, đôi mắt tựa hồ nước, bên môi thấp thoáng nét cười điềm đạm. Mái tóc màu vàng kim thật dài được buộc gọn sau đầu. Đẹp đến khiến người ta trầm mê.

Sehun hơi ngẩn người, không rời mắt khỏi thanh niên ôn hoà trong màn hình kia, biểu cảm vẫn trước sau không dao động, một màu tẻ nhạt. Jongdae đối với vẻ mặt đá cục này của Sehun đã sớm miễn dịch, khoé miệng vẫn ranh mãnh cong lên, nhấp một ngụm Champage sánh đỏ trên bàn.

- Anh chính là đang tìm Blue.

- Chỉ thị của Red? - Không đợi Jongdae đáp lời, Sehun lại lạnh lẽo nói tiếp. - Vong Đài bốn ngày nữa sẽ tiến hành.

Jongdae xoay chiếc ly thuỷ tinh hoa mỹ trong tay, thấy thái độ lạnh nhạt kia thì cũng không cố ý trêu chọc Sehun nữa.

- Vong Đài? Ừm, có nghe thấy có một cái tên nổi trội.

- Là số 88.

- Đúng vậy, số 88. - Jongdae dừng lại một chút, tắt đi màn hình máy tính. - Sliver, ra ngoài, chơi vài ván đi.

Sehun gật đầu, không nói thêm lời nào liền quay gót nhanh chóng đi trước. Jongdae thoáng thở dài, siết lấy mặt nạ gỡ xuống, vứt vào góc tường, vỡ tan thành hai mảnh.

Ánh đèn trần chập chờn phủ lên nửa bên mặt cứng rắn, sắc lạnh. Lấy bước chân vội vã để trấn áp tưởng nhớ và phẫn uất đã cuộn xoáy trong tròng, Sehun siết chặt nắm tay, điều hoà lại hơi thở của bản thân.

Đã bảy năm trôi qua rồi, là ai trốn ai đây, Luhan?

Ngày trở về, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi.

...

Đêm lạnh...

- Kris.

- Suỵt, đừng nói gì cả.

Kris nhíu mi thấp giọng nói, mạnh tay ôm siết thiếu niên vào ngực. Khuôn mặt tựa như tạc nhăn nhúm đến khó coi. Người nọ cảm thấy đau đớn đến nghẹn thở, nhưng không hề có một chút kháng cự, nắm lấy cánh tay của Kris, quyến luyến, thâm tình khó thấu đạt.

- B, lại đi vào Cửa Ngục?

Thiếu niên hơi cúi đầu khẽ lên tiếng, nhẹ nhàng trầm lắng, lại chua xót vô ngần, bàn tay cũng vô thức bấu chặt vào tay áo.

Kris gật đầu, khép lại mi mắt, lẩm bẩm nói bên tai thiếu niên.

- Vì cái gì?

- Vì cái gì...

- Tao, vì sao em không phải là Baekhyun?

...

Bình minh. Những gam màu u tối vỡ tan. Ánh nắng chói lọi xuyên vào giữa khoảng không vô định, đánh thức thần trí hỗn loạn của Baekhyun tỉnh dậy. Cậu nặng nề nâng mi mắt, liền ngay lập tức nhíu lại vì không thích ứng với ánh sáng.

Một hồi huyết mộng thực dài, khôn cùng triền miên. Cảm giác quặn xé thống khổ như chết đi sống lại. Baekhyun bật cười, thì ra cậu cũng còn có cảm giác. Thì ra... Ánh nhìn mơ hồ dần lấy lại tiêu cự, bỗng một bóng đen tiến đến, che lấp đi ánh hoàng dương chan hoà, rực rỡ phủ lên cậu. Baekhyun nheo mắt nhìn người nọ, hồ nghi nghĩ rằng, phải chăng mình vẫn chưa rời khỏi mộng mị.

Park Chanyeol, lúc này... Hệt như người của năm đó đối diện với cậu, sau lớp mặt nạ ác quỷ, vẫn là dung mạo thâm tàn thanh lãnh, vẫn đôi mắt vạn phần bén nhọn, nhuộm một màu u ám tựa tro tàn. Hắn xuất hiện từ biển lửa vô tận, đâm một nhát xuyên thẳng vào tim cậu, kết liễu nó, cũng giải thoát nó.

Giây khắc Baekhyun chẳng còn có thể chống đỡ mà ngã quỵ xuống, hắn giữ lấy cậu trong tay, chậm rãi nói một câu.

- Hãy theo tôi.

- Cớ gì phải theo?

Cậu nhìn vết máu chảy ra gần như sắp kiệt cùng từ lồng ngực trái của mình, khẽ chạm vào bàn tay có chút ấm áp đang cầm con dao găm hung bạo, âm lãnh kia, vô thức nhắm mắt hỏi lại.

Kẻ này, rõ ràng tàn ác như vậy, rõ ràng cho cậu một nhát đau đớn như thế. Baekhyun còn chẳng biết hắn có phải là thù, nhưng thời khắc nghe thấy giọng nói đầy tà tính đó, được hắn ôm vào người, lại sinh ra cảm giác chưa bao giờ có được - đồng loại. Hắn, dường như cũng giống như cậu.

Hận, hận đến tâm can mục rữa.

Bi, bi đến không còn cảm giác.

Cực điểm giới hạn, chính là chết lặng tê dại. Hắn ở đây là để mang tôi đi sao? Mang tôi đi, tôi có cái gì để mang đi, ngoài cái xác thối nát này.

Không đợi Chanyeol trả lời, Baekhyun đã mỉm cười, dáng vẻ bẩm sinh đã đầy vẻ cao ngạo cỡn bợt, đáy mắt u mịch vô ngần, lại le lói một tia trong suốt. Ngón trỏ thon dài trắng tái của cậu nhẹ điểm lên đôi mắt tuyệt lệ kia, Baekhyun hỏi hắn.

- Cậu là ai?

- Tôi là Red.

Red ư?

Tại sao lại gọi là Red?

Baekhyun thoáng ngẩn ngơ, thầm nghĩ nếu hắn biết tên của cậu...

- Baekhyun...

- Cậu gọi tôi là gì?

- Baekhyun... Byun Baekhyun. - Rõ ràng gọi từng chữ, một chút cũng không sai lệch. Âm thanh mê hoặc đến thế, cũng ngập tràn tà ác, tôn nghiêm đến thế.

Cậu ngỡ ngàng, rút ngón tay run rẩy trở về, lúc này mới cảm thấy vết thương trên ngực từng trận tê dại.

- Baekhyun, hãy theo tôi. Tôi sẽ cho cậu thứ cậu muốn.

- Thứ tôi muốn?...

- Cậu muốn gì? Baekhyun, cậu muốn cái gì? - Giọng nói đầy ma lực không ngừng siết chặt tâm can, như là thôi miên, như là phong ấn trói buộc.

- Cừu hận.

Baekhyun nói, là cừu hận.

- Cậu có cho tôi được hay không?

- Được, đều được tất cả.

Park Chanyeol cho cậu quyền được chà đạp sinh mệnh, cho cậu cảm giác thống khoái chưa từng có, cho cậu thứ cậu muốn, đúng như lời hắn nói, đều được tất cả.

Cho nên, tôi có nên nói cảm ơn hay không? Chanyeol...

Không phải, là Red...

Đổi lại, cậu phải ký vào khế ước giam cầm của Illucolradi, làm sát nhân của Chanyeol, vĩnh viễn. Baekhyun biết rõ, này là vốn dĩ vĩnh viễn bất khả vãn hồi. Nhưng kẻ đã chết đi, thì còn cần gì nữa cái gọi là vãn hồi.




Chanyeol nhìn dáng vẻ thất thần của Baekhyun, không tiếng động tiến đến xem xét hàng loạt vết thương đã được băng bó cẩn thận trên người cậu. Đêm qua, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Baekhyun lên cơn sốt, Chanyeol nhớ đến, đưa tay áp lên trán cậu, thân nhiệt lúc này lại lạnh như băng.

Đáy lòng Baekhyun thoáng giật nảy lên, mơ màng lấy lại thần trí, tất cả cảm xúc thực sự đều bị biểu cảm tà mị, âm ngoan che giấu hoàn mỹ.

Một kẻ lãnh huyết kiêu ngạo như Chanyeol, lại có bàn tay ấm áp như vậy, dịu dàng đến độ khiến lòng người tham luyến si mê. Nhưng Baekhyun không đủ sức tham luyến ấm áp của hắn, khẽ hừ một tiếng, lãnh đạm né tránh khỏi bàn tay nọ, thuận thế nâng người ngồi dậy. Khuôn mặt Chanyeol vẫn không gợn lấy một tia cảm xúc, hắn xoay người, châm lên một điếu thuốc.

Mùi hương của thuốc chờn vờn ngòn ngọt bao phủ cả căn phòng, mang theo tư vị say mê khó tả thành lời. Baekhyun không muốn ở nơi này, cậu có ý rời đi, vừa động đậy bên tai liền nghe thấy thanh âm trầm thấp khắc nghiệt.

- Ở yên đó.

- Đây không phải là phòng cấm người vào sao? Tôi không muốn lại bị phạt. - Baekhyun cười như không cười, bước chân cũng không ngừng lấy một giây. Chanyeol thở ra một làn khói trắng mờ, mang theo cả giọng nói mơ hồ.

- Hãy tới Overdose.

Bàn tay đặt trên khoá cửa của Baekhyun ngay lập tức cứng đờ, đình trệ.

Overdose...

Nơi truỵ lạc sa đoạ bậc nhất của Illucolradi.

Cậu tự cười dài trong lòng, lại vô thức bật ra thành tiếng, vô hồn, tựa như vỡ nát.

Ngữ điệu này, sao mà giống với ba chữ "Hãy theo tôi" của năm đó, cũng là một người nói, cùng một người lắng nghe.

Haha, mỉa mai thay.

Đó là lý do sao? Thế nên cậu mới ban xuống cho tôi một chút hơi ấm. Đê hèn như thế. Chanyeol, tôi đau rồi, thực sự đau rồi, còn đau hơn cả khi một lần lại một lần nhìn thấy cả gia tộc mình bị huyết tẩy sạch sẽ.

Đầu vai tận lực khắc chế khỏi cơn run rẩy, Baekhyun tựa vào cánh cửa giá buốt trước mặt, móng tay cào mạnh vào ổ khoá tạo nên những vết xước xiêu vẹo. Người đêm qua còn chìm trong chật vật thống khổ giờ khắc này như chưa từng hiện diện, hoàn toàn bị xoá sạch đến hoàn hảo, chỉ còn lại tàn nhẫn và cay nghiệt. Baekhyun quay lưng trở lại, bước đến gần hướng cằm về phía Chanyeol, từng tiếng nói tựa hồ được gằn nén ra từ cổ họng.

- Red... đi Overdose để làm gì?

Baekhyun nhìn vào đôi mắt lạnh như đêm đông tuyết đổ, đánh thẳng vào tâm người đối diện kia, vô giác chết lặng. Chanyeol điềm nhiên đáp.

- Để đảo điên nhân tâm, để mê hoặc lòng người, để giết người cho tôi, cho Illucolradi.

- Đảo điên nhân tâm.

Baekhyun lặp lại bốn chữ này, khanh khách bật cười, tột cùng mỉa mai.

Đảo điên. Điên đảo. Đến cuối cùng là ai đảo điên đây?

Cậu không chút chần chừ nhìn hắn mà đáp ứng.

- Vâng, đều theo ý cậu.

Không có chống đối.

Không có ương ngạnh.

Chanyeol lặng im, vẫn bình thản nâng điếu thuốc mờ khói trên tay, hít vào một ngụm. Baekhyun chậm rãi đứng thẳng người, vết thương trên người đã hằn lên sắc đỏ chói mắt dưới lớp vải trắng. Cậu loạng choạng tiến ra cửa, bước chân ngả nghiêng vô lực lại như đang kiên định, tàn khốc dẫm lên từng vết cắt loang lổ trong lòng.

Baekhyun một lần cũng không nhìn lại người phía sau, mở cánh cửa. Cậu nén xuống tiếng ho khan vào bụng, giọng nói khàn khàn nhẹ hẫng.

- Sau khi Vong Đài diễn ra, tôi sẽ đi. Hãy gọi Black về, tôi muốn bọn trẻ có người trông coi.

Hít một hơi cuối cùng, Chanyeol vứt đi điếu thuốc tàn lụi, nhàn nhạt trả lời.

- Black đã sớm về.

Baekhyun bước khỏi phòng, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, trên môi vẽ thành một nụ cười ảm đạm lạnh lẽo.

- Chu toàn làm sao!

Red, đối với cậu, tôi là thứ gì?

Không hơn không kém một loại công cụ. Kẻ khát máu một lòng bán mạng cho cậu này, quả thật si tâm ti tiện lắm.

Tôi đã chết vô số lần, mà nay lại nhận ra kỳ thực là không phải. Một dao kia của cậu, suy cho cùng là kết thúc hay bắt đầu? Nhưng giờ phút này, tôi quả thật chết đi thật rồi.

Nếu như một ngày xương máu của tôi biến thành khô cằn mục rữa. Nếu như tôi hoàn toàn tan vào tro tẫn chẳng còn tồn tại.

Thì Park Chanyeol, đến tận cùng, cậu có thể yêu tôi không?

_______________________

Khi viết CHAOS tôi cảm thấy được là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro