4. Vật trong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Playlist của chương: MAMA - EXO (Piano cover by Reynah) & Glommy Sunday.

Đây là link của MAMA: https://soundcloud.com/reynah/exo-mama

Riêng Glommy Sunday, vì nó rất ám ảnh, mọi người nên cân nhắc, chống chỉ định cho người có tinh thần bất ổn và yếu tim.


" Cười trên nỗi thống khổ, giãy dụa của kẻ khác, chiếm hữu sự sống và tiêu khiển bằng sinh mệnh của kẻ khác - đó mới chính là cách hủy diệt và chỗ đứng của bậc đế vương, của ác thần. Cậu đừng bao giờ muộn màng hiểu ra điều này, khi mà đã trăm ngàn lần bị kẻ thù và thần linh giẫm đạp dưới chân, giày vò thành một sinh vật vất vưởng khổ sở không kẻ nào chấp nhận.

B, là sát nhân của tôi, cậu vĩnh viễn phải nhớ cho rõ điều này. Không muốn làm kẻ bị trị, thì phải làm kẻ thống trị.

Tôi là thần, là quỷ, là đức tin, là kẻ đã giải thoát và siêu độ cậu, đem lại cho cậu tất cả. B, cậu không thoát được. Cậu là vật trong tay tôi, chỉ có thể thuận theo tôi."

Park Chan Yeol đem máu của tôi khẽ quệt lên môi, khóe miệng cong thành nét cười tàn ác vô hạn, đẹp như quỷ thần.

"Red, tôi đã bao giờ nói với cậu hay chưa?

Cậu luôn luôn mang trong mình toàn bộ tố chất của một kẻ tối cao bệnh hoạn.

Bệnh hoạn, cũng tựa như tôi vậy."

_______________________

Baekhyun nằm mơ. Là một ác mộng bi thương triền miên. Và bị tiếng đàn piano trầm muộn làm cho thức giấc.

Tỉnh dậy sau một hồi mê mộng tàn nhẫn, cậu cảm nhận được từng cơ bắp đang co rút, khắp thân mình tê dại, không rõ là do thần kinh đã thân quen và miễn nhiễm với nỗi đau xác thịt hay là dư vị của loại thuốc Ám mị khốc liệt kia.

Và tận sâu tiềm thức của cậu đã xóa sạch giấc mơ vừa qua. Bên tai chỉ còn những âm thanh êm ả mơ hồ.

Khung cảnh xung quanh bị nuốt chửng trong bóng đêm dày đặc, chỉ có chút ít ánh sáng xanh mơ ảo phát ra từ chiếc đồng hồ mang hình dáng của một pho tượng hình thánh giá, soi rọi khoảng không trống trải rộng lớn, những cánh hoa đen đúa khô tàn trên sàn và phủ lên bóng dáng bên cây piano ở giữa phòng.

Đã từng luyện đàn một thời gian dài, Baekhyun có thể nhận ra được, âm thanh phím đàn bị bỏ quên lâu ngày đã có chút cùn và thô, một số nốt nhạc bị biến âm, những quãng thấp không đủ vang. Khi thì tạo thành chuỗi âm giai vô cùng kì quái mà mãnh liệt, mang theo cả ẩn ý tàn bạo, phá đảo trật tự trong trí óc người nghe. Khi lại hiền hòa như những câu hát ru, ấm nồng đầy tình ý không tên.

Một khúc nhạc xa lạ mà cậu không rõ tựa đề. Những giai điệu liền kề nhau tuy khác hẳn nhau về cao độ, tưởng chừng tách biệt mà lại gắn kết hợp lý đến không ngờ, du dương ngân vang - hệt như một ảo khúc dịu dàng trong cơn mơ cậu từng nghe đi nghe lại không biết bao lần, lại tựa đôi lời nói mê sảng lộn xộn trong ác mộng chập chờn. Giai điệu kì bí như vậy dường như khiến người ta bị lạc chân trong ảo giác, cảm thấy rằng thứ giai điệu này sẽ vĩnh viễn tiếp diễn, mãi mãi không bao giờ kết thúc, giam cầm cả thế giới vào trong những âm thanh nửa cuồng loạn nửa bình yên.

Bóng người kia một nửa chìm trong đêm mờ, chỉ nhìn thấy những ngón chân thon dài sạch sẽ không ngừng linh hoạt múa trên mặt đàn, theo từng chuyển đổi của bản nhạc, đôi bàn chân vẫn không phút nào ngơi nghỉ, từ tốn dạo trên những phím đàn đen trắng cũ kĩ. Và bàn tay to dày phủ đầy gân xanh của hắn đang mân mê một khẩu Revolver màu vàng kim sờn nát, là khẩu súng mà cậu đã nắm chặt trong tay để tự mở đường máu cứu mình trong thảm họa năm đó.

Rõ ràng Baekhyun chưa bao giờ nghe qua một bài nhạc nào giống như vậy, thế nhưng không hiểu cớ vì sao, cậu lại có cảm giác vô cùng thân thuộc. Cảm tưởng như, chính bản thân cậu cũng đã từng đàn qua nó - hơn nữa còn rất yêu thích mà đàn đi đàn lại vô số lần. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, lắng đọng và dồn dập nóng rát trong khí quản.

Trong bất tri bất giác, cậu chậm chạp bước đến gần.

Tiếng đàn vẫn mãi hoài bi thiết vang lên như thế, chỉ là dần dần trượt xuống quãng thấp.

Càng đi xuống thấp, âm thanh càng nhỏ, những phím đàn ọt ẹp đã không còn có thể phát ra tiếng động nữa, giống như một kẻ câm lặng không thể phát ra câu chữ, dù có dùng hết sinh lực gào thét thế nào cũng không phát ra được chút âm thanh nào. Nhưng người ngồi trên đàn kia vẫn bình thản biểu diễn một màn độc tấu hiếm lạ này. Mái tóc màu máu bất chợt lộ ra trong màn đêm màu mực, rực lên dưới ánh sáng yếu ớt, giống như một đốm lửa chói mắt xâm nhập vào đồng tử và tâm trí, không thể nào rời mắt.

Baekhyun tìm kiếm ánh mắt sắc bén nào đó trong đêm tối, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trước cây đàn, cúi đầu nhìn những ngón chân của hắn.

Cuối cùng, tiếng đàn như bị tắc nghẽn lại, tắt lịm và chết lặng. Bầu không khí đang chìm trong hư ảo, nặng nề đến mức không thở nổi rốt cục cũng đã tan biến.

- Vì ở đây không phải là cấm địa nên có thể dễ dàng bước vào sao, Red?

Baekhyun bất chợt nghiêng nghiêng đầu lên tiếng, âm cuối vô thức kéo dài mang theo ý cười giễu cợt, khóe môi mỏng sắc như đao khẽ cong cong. Cậu nhìn thấy mái tóc đỏ rực kia lay động một chút, hắn đang nhìn cậu.

- Tôi chợt muốn tấu một khúc, nhưng ở nơi này, chỉ phòng cậu là có đàn.

- Vâng, chỉ là tôi cũng không nhớ đây là lần thứ mấy?

- Lần thứ một trăm bốn mươi.

Giọng nói khản đặc thân quen nhưng không hề gây cảm giác khó chịu, trầm tĩnh tựa như đang gieo rắc bùa chú giam cầm linh hồn kẻ lắng nghe, yên ả chầm chậm mà dịu dàng mê hoặc, từng chút từng chút vang vọng tựa như lời vỗ về an ủi một người đang đau khổ bi thương.

- Vừa hay, thật trùng hợp.

...Tôi bị đẩy vào Cửa Ngục hết lần này đến lần khác, cũng vừa chính xác ngay con số một trăm bốn mươi lần.

Một khoảng âm trầm.

Chanyeol ngồi trên chiếc đàn lớn, từ từ cúi người. Hơi thở của hắn cùng cậu hòa lẫn vào nhau, lạnh lẽo vô hạn. Chanyeol nhận ra, đôi mắt nhỏ dài màu mực đẹp khôn tả của cậu đang phủ dày sương khói, trùng điệp và ngẫu nhiên run rẩy, phải, là sự run rẩy câm lặng khi đối diện với người trước mặt là hắn.

- Hãy ngủ thêm một lúc nữa, bốn giờ sau Vong Đài sẽ diễn ra.

- Red...

Baekhyun đoạt lại khẩu súng từ đôi bàn tay nóng của hắn, tiếng gọi như đang thổn thức, thế nhưng vẻ mặt cậu vẫn trước sau không hề thay đổi.

- Người lãnh trên mình nghi lễ Máu tế tiếp theo, chính là tôi, có phải không?

- Phải, chính là cậu.

Hắn đáp, giọng nói vô hồn, gãy gọn và trần thuật, biến mọi cảm xúc thành sự diễn tả lãnh đạm đến khó lòng tiếp nhận. Baekhyun khẽ đứng dậy, vẫn không thể nào cao hơn lồng ngực của Chanyeol. Cậu vươn bàn tay trắng xanh đầy bệnh trạng, siết chặt khẩu súng, hướng về phía Chanyeol, chuẩn xác nhắm ngay tại vị trí trái tim hắn, ánh mắt sáng quắc lên trong đêm. Bỗng nhiên cậu mỉm cười, cánh tay buông thõng hạ súng xuống, như con diều hâu liều mình giãy dụa khỏi cái bẫy ác độc của tên thợ săn, sau đó thuần phục, rồi phó mặc.

Máu tế mở đầu cho trận huyết tử cuồng chiến của Vong Đài, đến tột cùng thì có giới hạn như thế nào? Baekhyun là người hiểu rõ và hằng năm đều đích thân chọn ra kẻ sẽ thực hiện nghi lễ. Thế nhưng, Vong Đài năm nay, một Vong Đài dự kiến sẽ càng nhuốm đầy oán độc, sẽ được mở ra bằng Máu tế của kẻ biệt lập độc nhất Illucolradi. Máu tế phải là thiêng liêng và thuần khiết nhất, đáng lẽ, Baekhyun không thể nào là người đủ tư chất, nhưng mà,... Red đã từng đẩy cậu bước vào Vong Đài, để tay cậu làm ra biết bao tội nghiệt, Máu tế thì thế nào, chỉ cần là Red muốn thì cậu sẽ vĩnh viễn đáp ứng. Khế ước ràng buộc này vốn dĩ đã ăn sâu vào xương tủy, Baekhyun dẫu không tình nguyện, cũng có thể làm gì đây?

- Vâng... Hẳn là sẽ là một đợt máu tế đến chết cũng không thể quên.

Một tiếng thở dài lơ đễnh buông xuống, bị không gian tĩnh mịch phóng đại rồi nuốt chửng. Khi Chanyeol quay đầu nhìn lại, Baekhyun đã bỏ lại cho hắn bóng dáng của bờ vai và bóng lưng gầy mòn, dần dần tan rã và mất tăm sau cánh cửa trải đầy những vết cào lổ loang.

.

.

Phả ra từng đợt làn khói xám xịt nặng nề vào khoảng không ẩm ướt trước mắt, Jongdae cúi mặt nhẩm đếm từng đầu lọc còn lốm đốm ánh lửa dưới chân mình, nhấc chân dụi tắt tất cả, không biết gã đứng qua bao lâu mà đã hút nhiều đến vậy.

- Orange. - Nghe thấy giọng nói trầm trầm nghiêm cẩn chưa lúc nào thay đổi âm điệu kia, Jongdae không cần đoán cũng rõ ràng đó là ai, lại khẽ lắc đầu hai cái, hơi lớn giọng nói.

- Sliver, không phải anh đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi sao, đừng có gọi cái tên đó một cách thường xuyên như vậy!

Sehun chỉ gật đầu, nhìn bộ vest màu nâu trầm của Jongdae - là bộ quần áo trông dễ nhìn nhất từ trước đến giờ của gã, gọn gàng đáp.

- Chúng ta đang ở trong rừng, Orange.

Jongdae đương nhiên cảm thấy hết cách, vẫn muốn cứng đầu làm lơ đi câu nói của tên nhóc cao lớn luôn luôn chú trọng cử chỉ và chi tiết trước mặt.

- Cậu có thuốc không? Anh hết rồi.

Sehun thoáng nhíu mày thật chặt, sau đó vẫn lấy ra từ túi áo một bao thuốc luôn có sẵn bên mình, không phải để hút, cũng chỉ là do thói quen. Jongdae chọn ra một điếu, vươn bàn tay cầm hộp quẹt châm lửa vào đầu lọc, gã khẽ hít vào một hơi để lửa bén mạnh hơn, đồng thời êm êm thở dài một tiếng, phả ra một làn khói mờ gay gắt.

- Thì ra là vị thuốc mà Blue vẫn dùng.

Jongdae tự cười nói, không đợi câu trả lời từ Sehun, gã lại hạ giọng bình thản nói tiếp.

- Trong trí nhớ của anh, Vong Đài năm nào cũng có mưa.

Không gian xung quanh đây ảm đạm não nề, những nhánh cây rừng ẩm dột và mục nát dưới cơn mưa dầm dề không dứt. Đôi vài giọt nước li ti nhỏ lên mũi giày đen bóng của Sehun, trên cao, ló ra chút ánh sáng ít ỏi của mặt trời sau tầng mây âm u.

Jongdae lặng lẽ hướng mắt vào sâu trong lối mòn dẫn đến một cánh cửa khổng lồ, bao phủ toàn bộ lối vào cánh rừng - nơi sẽ diễn ra cuộc chiến Vong Đài. Qua chốc lát sau, thuốc rồi thì cũng hút cạn và lụi tàn dần, Jongdae ném mẩu thuốc xuống đất, gia nhập cùng với bộ sưu tập hỗn độn dưới chân. Sehun hiếm khi trông thấy dáng vẻ gã bình lặng và ảo não nhường thế, cũng nguớc mắt cùng nhìn với hắn, đáy lòng dâng lên cảm xúc đứt quãng, không hiểu là đang tiếc nuối hay lo lắng về điều gì.

Nhìn về hướng sân khấu cao cao, Sehun trông thấy hai bóng người đang sánh vai đi về phía này, lên tiếng bảo với Jongdae rằng.

- Brown và Green cũng đã đến rồi.

...

Vong Đài, một cuộc tuyển chọn đã có từ lâu đời ở Park gia, và nay chỉ còn tồn tại ở Illucolradi. Mục đích chính của cuộc tuyển chọn là loại bỏ tất thảy những kẻ yếu ớt, lưu lại một người mạnh nhất, có khát vọng sinh tồn và ý chí cao nhất, biến trở thành một mảng màu mới phụng sự cho tổ chức. Phương thức tham gia Vong Đài, tuyển chọn và loại bỏ, kì thật vô cùng đơn giản, chiến thắng bằng cách nguyên thủy nhất - chính là giẫm đạp, phản trắc và tàn sát lẫn nhau. Vong Đài không hề thiếu kẻ mạnh, nhưng là kẻ mạnh vẫn còn chưa đủ, mà phải là kẻ có dục vọng chiến thắng mãnh liệt. Vong Đài không hề phân biệt lớn nhỏ phẩm vị, vì đã bước vào cánh cửa dẫn đến Vong Đài, chỉ khi còn sống, mới là kẻ thắng, mới là vị trí duy nhất phải đạt được.

Những người đã và sẽ tham gia Vong Đài, có những đứa trẻ lang thang lưu lạc, những đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ, cả những đứa trẻ bị buộc tham gia vào các hoạt động tình dục và sử dụng ma túy, phải vật lộn với các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chứng nghiện ma túy và tử vong vì sốc thuốc... Illucolradi mang chúng về và nuôi dưỡng, đào tạo, không phải là cưu mang, mà chỉ là muốn tìm ra một sinh mệnh đủ dai dẳng và quật cuờng để vượt qua vô vàn đứa trẻ khác.

Một giờ còn lại trước Vong Đài.

Một phần tư lãnh địa của Illucolradi được rừng bao phủ đã hoàn toàn thay đổi. Khắp nơi giăng mắc đầy chỉ đỏ nói cùng những mảnh đồng hình lục giác - chính là biểu tượng của Illucolradi.

Ngay tại điểm xuất phát của chiến trận, dựng nên một đài cao, ở giữa là sân khấu màu bạc rộng lớn cũng mang hình lục giác - nơi tiến hành Máu tế và nghi thức trước khi Vong Đài chính thức diễn ra.

Vô vàn khuôn mặt hiện diện ở đây, đều là những bóng dáng nhỏ nhoi cô độc, có những đứa bé đang run lên cầm cập, rồi cũng có những đứa bé dù không mấy can đảm cũng đang an ủi bạn bè ngay bên cạnh chúng, và có cả những đứa bé đứng ở đầu hàng, ấy vậy lại tràn đầy chí khí và sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến quyết định sinh tử này.

Những thành viên của Illucolradi đã có mặt, ngồi trên những chiếc ghế trải nhung đỏ có khắc tên mình, vẫn mang lên lớp mặt nạ che giấu diện mạo. Dưới bầu trời không chút ánh sáng và màn mưa ngày càng trở nên nặng hạt, thủ lĩnh của những kẻ ấy xuất hiện, trên vai khoác áo choàng lông màu tro khói, vận một bộ vest thuần đen. Tất thảy mọi người đều đứng dậy và cúi đầu. Bóng dáng tại thượng lần lượt lướt qua từng dãy ghế ngồi, qua lớp mặt nạ tô điểm bởi vô vàn vệt máu, duy chỉ để lộ đôi mắt phượng đẹp không gì sánh bằng của hắn, như đúc nên từ sương trời và băng lạnh. Chanyeol dừng bước tại vị trí chiếc ghế cao nhất, những kẻ xung quanh lập tức hô lớn.

- Kính chào chủ nhân.

Chanyeol ngạo nghễ ngồi xuống, cằm giữ thẳng không chút sai lệnh, tột cùng cao quý uy nghiêm trong mắt bao người, khiến họ hoảng sợ, khiến họ phục tùng.

Tiếng chuông rền vang chói tai truyền đến từ nơi nào đó, báo hiệu cho nghi lễ Máu tế bắt đầu.

Theo sau đó vẫn là từng chuỗi âm thanh leng keng kiên hồi không dứt, làm cho màng nhĩ thoáng nhức nhối và đớn đau. Mọi người thinh lặng, hơi thở ngưng đọng, ngẩn ngơ.

Ngay giữa đài cao của sân khấu trước mắt, thình lình hiện ra vô vàn dải lụa đỏ ối mềm mại, thâu tóm toàn bộ ánh nhìn và lý trí những kẻ ngồi ở nơi đây. Lụa đỏ từng đợt nối tiếp nhau phất cao tung bay trong mưa phùn trắng xóa, chói mắt mà mê hoặc, mị ảo không nói nên lời. Ẩn hiện giữa tầng tầng lớp lớp nhung lụa, xuất hiện bóng dáng mơ hồ của tế vật cho nghi lễ. Chẳng rõ người đó là ai, chỉ nhìn thấy một đôi bàn tay trắng sứ, tái nhợt và yếu mềm, được quấn chặt bởi những sợi chỉ sắc huyết chói rực như lửa, nối cùng bốn chiếc chuông đồng rỉ xét, phát ra âm thanh đinh đang quỷ dị hút hồn.

Lụa đỏ dần bay lên cao, uốn lượn trong tiếng gió gào rít, dần dần hạ xuống đầu vai của nguời trên đài. Người nọ mang hình dáng chỉ là của một thiếu niên, đeo lên lớp mặt nạ trắng toát rợn người. Cậu mặc một chiếc sơ mi thật rộng, cởi bỏ hai chiếc cúc đầu, để lộ lồng ngực gầy gò mà rắn chắc, quấn đầy băng gạt và chằng chịt vết thương chưa khép miệng. Thiếu niên hạ mình ngồi trên sân khấu, làm một tư thế kì lạ, cổ hướng cao, bàn tay siết chặt lụa đỏ choàng qua mái tóc đen nhánh thấm ướt nước mưa của mình, giống như tư thế của một điệu múa cổ xưa.

"Thình."

Bất ngờ tiếng trống điểm vang lên nện thành âm thanh cực lớn, khiến lồng ngực ai ai cũng đều rung động. Cùng với tiếng trống kia, thiếu niên giữa đài lập tức bật dậy, bao trọn lụa đỏ quanh mình, nhịp nhàng chuyển động thành những tư thế khác nhau, từng chút từng chút liên kết với nhau, trở thành một điệu múa rời rạc mà tuyệt mỹ, tràn đầy sức tượng hình. Mỗi một động tác vươn tay, nhấc chân của cậu đều mang theo sức mạnh và sự hiểm độc không thể nào ngờ đuợc, hệt như trước mặt có một kẻ thù vô hình vô dạng, dùng hết thảy oán hận mà trút lên nguời kẻ ấy.

Bỗng nhiên, thiến niên sững người bất động, đổ gục xuống sân khấu, như một con rối đứt dây, những tấm lụa đỏ truợt xuống, để lại thân mình đơn độc và mong manh trong mưa gió câm lặng.

Dưới đàn vô giác chìm đắm trong một màn nghi thức biến chuyển không ngừng. Chanyeol không phút nào rời mắt khỏi sân khấu, ánh mắt dẫu tàn nhẫn vô hạn, vẫn chăm chú như đang dõi theo một điều mà hắn hết sức để tâm và mong chờ.

Thiếu niên vươn người, ánh mắt tan rã bi ai hướng về phía mặt trời đã biến mất, gào lên một tiếng tột cùng thê lương, sau đó run rẩy vứt đi chiếc mặt nạ đáng sợ trên mặt mình.

Bên dưới đài bàng hoàng, sửng sốt kêu lên.

Chính là B.

B chính là Máu tế của Vong đài.

Jongdae khựng lại trong vài giây ngắn ngủi, nhìn thấy người trên đài đang nhìn mình, vô giác bật cười cay đắng.

Baekhyun lần lượt đảo ánh mắt xuống dưới đài, lướt qua cả thảy ghế ngồi, nhìn về những đứa trẻ mà cậu đã đêm ngày tận lòng ở bên cạnh, trông thấy vẻ mặt điềm tĩnh giờ phút này đã dâng đầy hoảng hốt của Jongin. Cuối cùng thì dừng lại ở kẻ mang chiếc mặt nạ sắc huyết ngồi gần với cậu nhất, mà cũng xa xôi đến ngút mắt tận cùng.

Cậu nghiêng đầu, khóe môi nở một nụ cuời rạng rỡ đã lâu chưa từng thấy, không chút do dự đổ cả thân mình khỏi đài cao, tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

Trống rỗng, cậu nhìn vào tôi bằng đôi mắt nhuốm phủ căm hận và ưu thương, tựa như hắn là kẻ vô hình. Một bên đuôi mắt trái vẫn còn nét vẽ dài mảnh như lưỡi dăm găm tẩm độc bén ngọt cứa vào linh hồn kẻ khác.

Baekhyun cúi đầu với Chanyeol, sau đó nhanh chóng quay lưng, huớng về phía con đường mòn phía trước. Cậu từng bước từng bước lảo đảo, bàn tay chắp lại trước ngực rồi lại đan vào nhau, cũng là một điệu múa kì dị mà cuốn lấy tâm can người nhìn.

Đã từng có vô số vật tế chết đi. Cũng đã từng có vô số tế vật không thể thành công nghi lễ mở ra Vong Đài.

Trong hồi ức hữu hạn đáng căm hận năm ấy, cậu là người chứng kiến Park Chanyeol đích thân thực hiện Máu tế trước cửa Vong Đài, dẫn đường cho cậu đi vào địa ngục triền miên. Lại một năm nào đó, Baekhyun tự mình chọn ra kẻ thích hợp cho Máu tế, và Solar - đứa bé mà cậu hết lòng yêu quý đã được gọi tên. Con bé thực hiện Máu tế, thế nhưng đã không thể thành công, và phải chịu sự trừng phạt trở thành một con búp bê sống, bị cướp đi tri giác và tay chân. Máu tế, man rợ, không nhân tính. Máu tế, điêu linh, không đường ra.

Giờ đây Baekhyun trở thành vật tế trước tế đàn, thâm tâm lại không ngừng cuộn lên từng lớp trầm tích của tiềm thức từng trải, chỉ có một màu huyết đỏ khốc liệt tang thương. Những linh hồn từng tan đi dưới bàn tay cậu, những sinh mệnh bị tàn sát vô tội vạ. Tất cả đều mở đầu bằng Máu tế, và kết thúc nơi tận cùng lối thoát của Vong Đài.

Nói Vong Đài có lối thoát, kì thực chỉ là một con đường mới dẫn đến thế giới vĩnh cửu của ác thần và vong linh.

Cậu chợt nhớ ra rằng, bản thân cũng đã từng nói với Sehun rằng.

"Sliver... Đi nhầm đường lạc lối chẳng có gì đáng sợ, chỉ cần tìm lại được con đường đáng ra ban đầu phải đi. Mà điều thực sự đáng sợ là, rõ ràng đã biết đó là con đường bất khả vãn hồi mà người ta vẫn khăng khăng đi một mạch cho đến tận cùng, nhất quyết không bao giờ quay đầu."

Chỉ là, chẳng ai biết được, rằng phía trước mình là ánh sáng của bình minh hay sự tàn lụi của hoàng hôn, là đường dẫn đến thiên đàng bất diệt hay chỉ là lối mòn đưa đến địa ngục không ngày trở về.

Điểm dừng của con đuờng mòn chính là cánh cửa khổng lồ màu xám bạc, chạm trổ đầy hình ảnh chìm của những con mắt hình lục giác.

Baekhyun ngẩng cao đầu, miệng liên tiếp lẩm bẩm những lời không thể nghe thấy.

- Xin hãy bắt đầu khởi nguồn linh thiêng của sự sống, khởi nguồn của sinh mệnh, của linh hồn ta, khởi nguồn của sự hủy diệt ăn sâu vào gốc rễ tội lỗi, khởi nguồn của sự hỗn loạn và chết chóc. Kẻ nào là thần linh, kẻ nào đức thánh?

Cậu bất chợt vươn ra đôi cánh tay gầy guộc, trơ mình giữa những hạt mưa lạnh giá, bật thét.

- Lấy máu của vật tế này, làm chìa khóa mở ra cánh cửa của địa ngục Vong đài.

Từ sau những tàn cây bụi, vô vàn mũi kiếm ngay tức khắc nhắm đến vị trí của Baekhyun mà không ngừng phóng đến.

Những kẻ chứng kiến chết lặng ngắm nhìn khung cảnh này.

Baekhyun đứng tại nơi đó, bàn tay vẫn duy trì tư thế thành kính đan vào nhau, thế nhưng,... khắp cơ thể cậu, ghim đầy những đầu kiếm bén nhọn, cắm phập đi sâu vào da thịt và xương tủy, từng dòng máu nóng hổi chảy ròng xuống chân cậu, tạo thành một mảng đỏ rực rợn người.

- B sẽ chết mất. - Brown thì thầm kêu lên, giọng nói đã nghẹn lại trong cổ họng. Green đứng bên cạnh khẽ đặt tay lên vai người nọ.

- Tôi vẫn thường cứu con quỷ nhỏ kia từ cõi chết trở về.

Baekhyun tiếp tục đi về phía trước, nỗi khổ sở buốt nhói nơi từng vết thương chồng chất trở nên phóng đại cực độ và rát bỏng, cậu ngửa đầu cười lớn, sau đó lại biến thành từng đợt ho khan, bên khóe miệng kéo thành một đường máu đỏ tươi. Cậu chạm tay lên cánh cửa to lớn buốt giá, vân vê những ngón tay mình trên những đường vân tinh xảo, đầu ngón tay dừng lại ở vị trí ổ khóa. Baekhyun hít vào một hơi tận sâu lồng ngực căng cứng, cho toàn bộ cánh tay phải mình vào trong ổ khóa kia, dùng lực vặn nó, xem nó như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa trước mắt.

- Baekhyun!!!

Jongin gào to, đôi con ngươi trợn lên dữ tợn, muốn đến đó kéo cậu khỏi nghi lễ khủng khiếp và man rợ đó, giết cả kẻ đã chọn cậu làm chìa khóa cho Máu tế và Vong Đài. Thế nhưng Jongin bị bọn trẻ xung quanh cản lại.

Jongin tức giận cố giãy thoát, thụi khuỷu tay vào mặt một thiếu niên tóc vàng.

- Mau tránh ra Joshua! Chúng mày muốn gì?

- 88! Câm miệng và đứng yên ở đó! Mày muốn bị trục xuất ngay cả trước khi diễn ra Vong Đài sao?

- Tao mặc kệ! Mau cút đi! Tao phải cứu anh ấy!

Joshua đã giáng một cú đấm vào bụng Jongin, tàn nhẫn siết lấy cổ áo hắn.

- Tỉnh táo lại 88! Mày và những người ở đây đều biết, thầy của chúng ta không dễ dàng bị tổn hại! Thầy sẽ không sao cả! Vì vậy, đứng lên! Đừng có để lộ ra bản chất thiện lương tiềm ẩn bên trong mày nữa!

Jongin lặng người không đáp lời Joshua, chỉ đứng lên và phẫn hận nhìn về phía Baekhyun, trong lòng không thôi lặp lại duy nhất một lời cầu nguyện rằng, cậu sẽ không sao.

Baekhyun hồng hộc thở gấp, cánh tay trải qua từng hồi co giật. Cậu giống như rơi vào tình trạng thiếu oxi, tri giác từ từ buông xuống, tim nhịp nhàng đập thịch thịch, đại não nhanh chóng trở thành trống rỗng, cảm giác dường như cũng hoàn toàn tan biến. Trong lòng Baekhyun chợt mênh mông một khoảng không vô định, cậu chẳng muốn rõ rằng nó rộng dài bao nhiêu, sâu thẳm dường nào, chỉ biết nó suy tàn và hun hút gió. như những cái cây thủy sam phủ rợp bầu trời kia, cằn cỗi và khô khốc, chẳng biết có còn đủ sự sống để chờ đợi ngày mùa mới về hay không. 

Cậu đã hiểu, tại sao năm đó Solar không thể mở được cánh cửa của máu này, là vì thời khắc ấy con bé không muốn một ai lại bước vào Vong Đài, tiếp tục thảm cảnh tàn sát lẫn nhau.

Cậu đã hiểu, tại sao Chanyeol lại chọn cậu làm kẻ bước lên tế đàn của Máu tế, là vì hắn muốn dập tắt đi cái gì đó đang yếu ớt le lói trong lòng cậu, triệt để biến cậu thành vật trong tay hắn, không còn giãy dụa, chống đối và chờ mong.

Giờ phút này đây, trong đầu Baekhyun chỉ còn có ý nghĩ phải mở được cánh cửa chết tiệt này.

Baekhyun nhớ Brown cũng từng nói qua, cậu mắc chứng suy nghĩ không theo lối thường thức, đến một người chuyên nghiệp trong số những người chuyên nghiệp nhất như Brown, cũng không thể xác định trạng thái tinh thần bất ổn của cậu là do ảnh hưởng từ dư chấn tâm lý tuổi thơ, hay là dấu hiệu về tâm thần phân liệt. Dẫu vậy, Brown vẫn luôn gọi Baekhyun là kẻ bệnh hoạn chết chóc, cũng một phần là vì tiếng cười quải đản và tính cách bất trị, không bao giờ thuận theo bất kì ai của cậu.

Baekhyun cũng luôn biết rõ, chính mình từ khi sinh ra đã không hề bình thường, ít nhất cậu mạnh mẽ hơn và gai góc hơn những kẻ ngoài kia gấp nhiều lần. Và cậu thích điều đó. Khát khao điều đó.

Cậu phải mở được nó.

"Rầm" một tiếng kinh thiên động địa. Baekhyun thấy tai mình ù ù đi, cánh tay đau như bị vặn đến méo mó và dập nát, nhận ra cánh cửa đã rung chuyển rồi từ từ mở ra. 

Mở ra đường dẫn đến ngai vàng của Vong Đài.

Ngay tại thời khắc ấy, Baekhyun đã bật cười thỏa mãn, thế nhưng cổ họng tắc nghẹn, không tài nào thoát ra nổi bất cứ âm thanh nào. Cậu cảm nhận được sự sống từng chút thoát li qua từng kẽ hơi thở và mạch máu, mọi thứ trước mắt nhòe đi, một màu trắng xóa.

Baekhyun thầm tự giễu.

Không thể chết một cách nhẹ nhàng và khốn kiếp như vậy. Không thể...

Bởi vì cậu vẫn còn có rất rất nhiều mối hận chưa thể hoàn thành.

_________


Tôi đã trở lại với CHAOS rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro