5.1 - Bon appétit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Playlist của chương: Control - Halsey  & Coup D'Etat - G-Dragon.

Vì Control của Halsey cũng khá là quái dị, mọi người nên cân nhắc trước khi nghe.


"Kẻ không còn gì để mất nữa, sẽ trở thành kẻ mạnh nhất trong tất cả."


"Lời khuyên duy nhất là, hãy mở to mắt ra, để trước khi chết còn kịp biết mình đã bị giết như thế nào."


"Vong đài, chỉ mới là bắt đầu. Chúc ngon miệng."

________________________________


Tôi mơ thấy một giấc mộng thật dài, nơi ngập đầy ánh sáng của buổi bình minh, trông thấy chính mình vẫn mang dáng hình của một đứa trẻ, được bố đặt ngồi trên chân. Khi ấy tôi nghe thấy bố nói bằng một giọng tự hào.

"Baek Hyun, con sẽ là người kế thừa của gia tộc này."

"Liệu con có đủ khả năng không ạ?"

"Không ai khác ngoài con xứng đáng với vị trí đó. Baek Hyun, hứa với ta đi, con sẽ trở thành một người thật xuất sắc, thật mạnh mẽ để bảo vệ cho gia tộc chúng ta."

"Con hứa."

Ngọn lửa khủng khiếp lại bùng lên, xé tan đi hình ảnh gương mặt hiền từ và thân yêu kia, béng vào da thịt và thiêu cháy tầm nhìn của tôi.

Bố?

Bố ơi?

Con phải làm sao đây?

Phải làm sao để trở nên mạnh mẽ và phục thù cho gia tộc, cho gia đình của chúng ta.

...

Baek Hyun khó khăn hé mở mi mắt nặng trĩu, mọi thứ hiện ra vẫn chỉ là những hình thù vô thực, mông lung và mơ hồ, song hơi thở trầm muộn quen thuộc phả từng nhịp đứt quãng trên vành tai cho cậu biết, cậu đã rời khỏi giấc mộng xưa kia.

Là Park Chan Yeol...

- Chan Yeol...

Baek Hyun thì thào qua kẽ răng nghiến chặt, hồ như không thể nào nghe thấy được, thế nhưng người đang kề sát cậu lại đình chỉ hơi thở trong giây khắc kia cậu mở lời. Cả người nhẹ hẫng không có một chút cảm giác nào, Baek Hyun muốn động đậy, thế nhưng cả cơ thể chẳng phản ứng được gì ngoài đau đớn khôn cùng ập đến, thì ra cậu vẫn chưa bị đứt hết các dây thần kinh.

Park Chan Yeol lần này đã nương tay.

- Chan Yeol...

Trí óc nhờ có đau đớn đến róc thịt lột da mà dần dần lấy lại tỉnh táo, cậu gọi tên hắn một lần nữa, vẫn cố ý gọi hắn là "Chan Yeol". Hắn vẫn không đáp lại, chỉ có điều bàn tay đặt trên vai cậu càng siết chặt hơn, giống như đang kiềm chế xung động muốn bóp xương bên trong thành từng mảnh nát vụn.

- Rõ ràng năm đó đã đâm tôi một nhát xuyên lồng ngực cũng không chút thương hại. Rõ ràng là vô số lần hạ lệnh cho Gold đem tôi vào Cửa Ngục. cũng không đến thử một lần xem tôi bị biến thành cái gì. Rõ ràng là đã đẩy tôi lên tế đàn trước Vong đài thành vật hiến, đáng lẽ cậu nên vô cảm mà xem như một trò vô vị, tại sao đột nhiên lại vì mấy thanh kiếm cùn mà ngồi đây đỡ lấy tôi, cậu không cảm thấy mâu thuẫn hay sao, Park Chan Yeol?

Baek Hyun bật cười khằn khặc, ngay lập tức ọc ra một dòng máu tươi, lồng ngực vẫn không thôi run rẩy phát ra từng trận cười khốc lạnh, cố mở to đôi mắt hằn tơ máu nhìn vào đường nét khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện của hắn.

- Câm miệng!

Chan Yeol siết lấy vai cậu tạo thành âm thanh răng rắc nho nhỏ, Baek Hyun nhíu mày ngừng cười, khoé miệng méo xệch đi vì đau.

- Tôi sắp chết rồi, có phải không? – Cậu nghiêng đầu thở dốc, đối diện với một đôi khoé mắt cong cong tàn bạo kia.

- Tôi cưu mang cậu không phải chỉ để cậu chết dễ dàng như vậy.

Baek Hyun mỉm cười, cố hết sức vươn bàn tay còn lành lặn lên chạm vào cái lỗ không ngừng đổ máu trên bụng mình.

- Với cái lỗ như thế này trên bụng thì đến Thần còn khó sống.

Chan Yeol dùng bàn tay lạnh như đá gạt tay của cậu sang một bên, rồi che lại vết thương ấy, trên vẻ mặt thoáng qua một nét hốt hoảng khó lòng nhận ra.

- Đã bảo cậu câm miệng, Green sắp đến rồi.

- Bọn trẻ đã tiến vào Vong đài hay chưa?

- Vong đài sẽ bị hoãn lại.

- Tại sao?

- Đó là lệnh của tôi.

- Hãy tiến hành Vong đài đi. – Cậu hổn hển thở gấp nói – Tôi mở cánh cửa chết tiệt kia ra không phải chỉ để không.

Chan Yeol nhíu mày, nâng đầu cậu lên cao một chút, vừa đủ để tầm mắt cậu thấy mơ màng thấy được vô số khuôn mặt non trẻ và màn đêm sâu hun hút đằng sau cánh cửa bạc đã mở rộng. Chan Yeol đột nhiên lên tiếng.

- Vì chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào Vong đài.

- Cái, cái gì? Để làm gì?

- Để tìm thấy một thứ. Trước tiên, hãy để Green đưa cậu đi điều trị.

- Chan Yeol, cậu muốn hành hạ, trêu đùa tôi có phải không?

- Tôi chỉ là một công cụ mà thôi.

Baek Hyun gượng dậy khỏi cánh tay của hắn, gằn giọng khàn đặc hỏi.

- Vong đài, Máu tế, tất cả, một công cụ như tôi còn có thể làm thêm gì khác nữa không, cậu nói đi.

Mỗi một chữ thoát ra từ cổ họng cậu, máu ở trên bụng lại càng chảy ra đầm đìa.

- Baek Hyun, nằm xuống.

Baek Hyun né tránh bàn tày vươn đến của hắn, câm lặng hồi lâu rồi ngẩng mặt mỉm cười rạng rỡ nói.

- Chủ nhân, tôi là B của Illucolradi, không phải là Baek Hyun. Xin cậu đừng bao giờ quên điều này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro