5.2 - Bon appétit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Green đến địa điểm diễn ra Vong đài ngay khi Baek Hyun sắp rơi vào bất tỉnh, anh ta tiêm một ống huyết thanh vào động mạch cổ của cậu, sau đó cho người mang cậu đi.

Nằm bất động trên băng ca cảm ứng, cậu vẫn đoán được thứ đó không hề giúp mình chữa thương. Illucolradi đã nắm trong tay thứ huyết thanh có thể giúp vết thương khép miệng trong vòng hai phút, do Green dày công trong suốt hàng năm trời để chế tạo ra. Lý do vì sao Green không ngay lập tức chữa lành cho cậu, đằng sau vẫn còn động cơ khác.

Từ khi rời khỏi Cửu ngục cho đến khi tiếp nhận nghi lễ Máu tế cách nhau chưa đến sáu ngày, máu mới lại chồng lên máu cũ, thể chất sinh ra không phải là loại hoàn thiện, cậu biết rõ chính mình dù thế nào cũng không tránh được đạt đến giới hạn thể lực.

Baek Hyun được chuyển thẳng đến phòng nghiên cứu sinh học của Green nằm sâu trong lãnh địa Illucolradi, trong tình trạng không mấy khả quan, khắp trên người là vết thương chồng chất lớn nhỏ khác nhau, mạch đập bất ổn, hô hấp đứt quãng, vị trí ổ bụng bị tổn thương sâu. 

Bốn bề là đường hầm kính thu hút trọng lực dạng trôn ốc mang màu trắng đến loá mắt, Baek Hyun bỗng dưng cảm thấy muốn ngủ thiếp đi một giấc. Vết thương trên bụng cậu đã ngừng chảy máu, nhờ có kĩ thuật cứu thương kịp thời của Orange, cậu cũng từng nghe nói Orange từng là quân y trên chiến trường ở biên giới Triều Tiên.

Baek Hyun đã mơ hồ trông thấy vẻ mặt của Chan Yeol khi cậu được đưa đi khỏi đài tế.

Biểu cảm đó là như thế nào.

Thịnh nộ chăng.

Chan Yeol chỉ là không muốn dễ dàng mất đi một công cụ giết người vốn dĩ đã dùng quen tay mà thôi.

Đây là lần thứ hai cậu được đưa đến nơi này, lần đầu tiên không có quá nhiều tiềm thức vì khi đó cậu bị thương rất nặng, ý thức triệt để sụp đổ, là ngay sau khi cậu chứng kiến cả gia tộc mình bị thanh trừng một cách man rợ và nhận lấy một nhát dao đâm xuyên thấu ngực trái của Chan Yeol. Và cả lần này. dù cho bị thương nặng không kém, thế nhưng không hiểu sao lúc này cảm thức của cậu lại trở nên vô cùng tỉnh táo.

Thật ra nơi đây không hề giống một phòng thí nghiệm, chính xác là giống một nhà kính tối tân với quy mô lớn dùng để ươm mầm và gieo trồng đủ mọi chủng loại thực vật, xung quanh còn có vài cánh bướm đêm rập rờn bay, trông như những chiếc mặt nạ loè loẹt lơ lửng giữa những nhánh cây trầm.

Trong không khí thoang thoảng hương bạch trà của miền trung du, hoà lẫn với vị khô ấm của gỗ tuyết tùng và tinh dầu gỗ đàn hương quý hiếm, trên đầu cậu là một dãy hoa diệp hà sơn trắng ngần vừa chớm nụ, đong đưa như những quả lắc bé xíu. Baek Hyun kinh ngạc muốn chạm vào chúng, song lại không cách cử động, đoạn cậu thở phào, một nơi có hơi thở đồ sộ của sự sống đang sinh sôi, ngay giữa lòng lãnh địa Illucolradi, thật là kì diệu làm sao.

Cánh cửa làm từ loại hợp kim tốt nhất đang từ từ khép lại, Baek Hyun nặng nề hé mi mắt quan sát – có lẽ thanh Akaihi của cậu cũng khó mà làm cho nó bị trầy xước. Lúc này Green bước ra từ căn phòng cảm ứng nguỵ trang sau một gốc cây tần bì, dáng người cao gầy mặc áo blouse nồng nặc vị hắc của đèn cồn và hương liệu chế biến nước hoa, trên khuôn mắt ôn hoà đeo một cặp kính mỏng, song Baek Hyun biết đôi mắt của Green vốn cận thị nặng bao nhiêu, cặp kính kia đã được cải biến.

Green cầm một lọ huyết thanh đi đến gần giường, tỉ mỉ xem xét qua vết thương kinh người trên bụng cậu, nhẹ nhàng lên tiếng.

- B, are you okay? - Chất giọng đặc trưng của vùng Bắc Ireland, vẫn trầm ấm dễ chịu hệt như trước đây từng nghe qua. Baek Hyun giả vờ mơ mơ màng màng, khó khăn quay sang nhìn anh bằng đôi tròng mắt hằn tơ máu, phảng phất yếu ớt cười đáp.

- Em nghĩ mình sắp ngồi lên đò của Charon. Yi Xing, anh nghĩ xem có nên viết cho em một tờ giấy báo tử hay không?

Green nghe cậu gọi tên thật của mình thì thoáng qua như gặp phải chấn động, hơi ngẩn người một chút, rồi lại xem xét lọ dung dịch màu xanh phổ ở trong tay, phì cười đưa cho cậu một miếng băng gạc nồng nàn hương hoa freesia.

- Em còn không biết tính tình của Red hay sao? Đừng cố bày trò trêu chọc nữa. Anh biết em dù nằm thế này nhưng vẫn đủ sức để bẻ gãy một nhánh gỗ gụ đằng kia.

- Cùng lắm lại một lần bước vào Cửa Ngục, chỉ sợ Gold đã chán em rồi. – Baek Hyun chậm rãi nghiêng người, đặt miếng băng lên cái lỗ trên bụng, mọi thứ bên trong lại quặn lên như trải qua một đợt khuấy đảo, rỉ ra một lớp huyết tương sóng sánh như mật. Thật là tài tình, làm sao mà chỉ vài thanh kiếm lại có thể tạo thành thứ vết thương xấu xí như thế này.

- May là em không bị tổn thương đến nội tạng. Năm đó Red nguyên vẹn bước lên tế đàn, khi bước xuống lại trở thành một cái xác máu. Baek Hyun, em không biết Red đã trải qua một đợt Máu tế tàn khốc như thế nào, đó là lần đầu tiên trong suốt mười hai năm, có người mở được cánh cửa dẫn vào Vong đài. Sau đó Red không thể rời khỏi giường trong một năm.

Baek Hyun chỉ nhắm nghiền mắt, lặng thinh không đáp, những đầu ngón tay đen đúa vì máu khô nghiến chặt lấy tấm vải dưới lưng mình.

Một tay cậu chống đỡ bên thành giường, rướn người ngồi hẳn dậy, mồ hôi túa ra khắp trán, đột nhiên mở to mắt lên tiếng – Vong đài bị hoãn, lý do thật sự là gì, Yi Xing?

Green nhướn mày nhìn khuôn mặt loang lổ máu me giờ đã chuyển sang màu huyết dụ, song vẫn toả ra khí thế không biết khoan nhượng là gì của cậu.

- Em cảm nhận được sao?

- Red đào tạo ra em không phải chỉ bởi mục đích giết người đơn thuần.

- Baek Hyun, em nói hoàn toàn đúng. – Green đẩy gọng kính, xoay lưng đi xuyên qua những bụi cỏ xạ hương, tiến về phía chiếc bàn chứa những vật mẫu thí nghiệm có hình thù quái dị, lặp lại lời ban nãy của Baek Hyun bằng một ý tứ sâu xa – Red đào tạo ra em không phải chỉ bởi mục đích giết người đơn thuần...

Baek Hyun nhíu mày, chờ đợi Green nói tiếp. Green nâng một lọ dung dịch màu vàng đục khác trong tay, khuấy đều.

- Vong đài lần này là bước đệm, không, nói đúng hơn, Máu tế là khởi đầu để kế hoạch được diễn ra suôn sẻ.

- Kế hoạch đó là gì? – Cậu nghiến răng, tơ máu trong mắt hằn lên càng thêm dữ tợn.

Yi Xing xoay người sang trái, nơi có tấm phông chiếu cảm ứng, anh lướt tay vào hư không, tấm phông lập tức phát sáng, hiện thị ra hàng loạt hình ảnh cấu trúc DNA và số liệu sinh học rối mắt.

- Biến đổi con người thành EMD, viết tắt của Exotic – Metamorphosis – Divinity, hay còn gọi là devi. Devi là sinh vật có cấu tạo cơ thể tương tự như con người, nhưng ưu việt hơn gấp một trăm chín mươi hai lần, có thể biến thành nhiều hình thái với sức mạnh cơ bắp và trí tuệ vượt bậc. Đây là nghiên của cha anh trong suốt ba mươi năm, cũng là nghiên cứu của anh trong suốt mười năm.

- Baek Hyun, em sẽ là người đầu tiên trở thành devi.

- Là Red đã chọn em?

Âm thanh trầm dịu phát ra từ cổ họng cậu vẫn bình thản không chút thay đổi, là câu hỏi mà cũng là lời khẳng định, song lại mang theo cảm thức khó mà hình dung, không phải là căm phẫn, cũng chẳng là kinh động, dường như là đau đớn, mà cũng dường như là cay nghiệt.

Cậu không hề hỏi rằng việc biến đổi có nguy cơ rủi ro gì hay không?

Cũng chẳng quan tâm việc cậu sẽ biến thành thứ gì?

Chỉ muốn biết chắc chắn, rằng Red đã chọn cậu hay sao?

Yi Xing thoáng qua ngây người nhìn khuôn mặt không có bất kì xúc cảm nào của cậu, đóng lại tấm phông chiếu.

- Trong tất cả những mẫu DNA mà anh đã khảo sát qua, chỉ có em là phù hợp nhất. Đã từng có hơn bảy trăm người chết trong quá trình biến đổi. Nhưng mà nghiên cứu này đã được anh rút ngắn lại tỉ lệ rủi ro, chỉ còn 0,071%. Vết thương kia trên bụng em được gây ra cũng chính là để thuận lợi cho việc cấy ghép mô và tế bào gốc vào ổ bụng.

Baek Hyun lúc này mới khe khẽ bật cười, vĩ âm kéo dài ra sắc lạnh.

- Red vốn làm gì cũng đều có mục đích cả.

Cưu mang, phục tùng, Vong đài, Máu tế, và giờ là biến đổi thành một thứ tạo vật cậu thậm chí còn chưa hình dung ra được.

Thảng hoặc, cậu nghiêng nghiêng đầu, mi mắt hạ xuống, như thể là một người không thuộc về thế giới này.

- Yi Xing, trước khi gia nhập Illucolradi, anh đã từng làm gì?

- Anh đã làm tất cả mọi thứ, cố vấn, luật sư, mật thám, bán hàng, đến giảng viên, rửa tiền...

- Thật thú vị, những điều đó... - Cậu ngẩng mặt - Giá mà em có thể thử qua.

- Baek Hyun, Hai ngày nữa biến đổi sẽ bắt đầu. – Baek Hyun cắt ngang giọng anh - Yi Xing, anh hãy bắt đầu ngay đi. Em không muốn chần chừ.

Cậu từ từ nằm xuống, nhắm mắt nói tiếp.

- Thứ duy nhất em muốn giữ nguyên vẹn là vết sẹo ở ngực trái, mong anh đừng động đến nó.

- Được, hãy giao cho anh. Đội ngũ của anh cũng đã sẵn sàng. Nhưng anh muốn nói với em, trong quá trình phẫu thuật, sẽ không hề gây mê.

Phẫu thuật sống.

Phần ưu tiên này Red dành cho cậu thật là lấy làm vinh hạnh.

- Vì nếu sử dụng giấc mơ để gây hôn mê sâu, kể cả là mơ tỉnh, việc quan sát và giữ cho não bộ của em không gặp bất cứ nguy hiểm nào sẽ trở nên rất khó khăn.

Yi Xing áp bàn tay đã đeo găng y tế trắng toát lên cái lỗ trên bụng cậu, nở nụ cười hiền hoà.

- Em sẽ trở nên thật hoàn mỹ.

Devi đầu tiên.

Thì ra tất cả những ai đứng dưới cái bóng của Illucolradi này, đều có nụ cười hệt như ác quỷ đoạt hồn đến từ địa ngục.

Red trước giờ vốn không nhìn lầm người.

Baek Hyun nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời như pháo hoa giữa trời đêm, hoàn toàn tách biệt khỏi Baek Hyun vừa lúc nãy còn hung độc truy xét anh, nhưng nét thương mang trong đáy mắt kia không hề biến mất mà lại càng trở nên sâu đậm, khiến Yi Xing chắc chắn, những điều vừa biến hoá đến chóng mặt kia là ở trên cùng một người.

- Yi Xing, nếu như em chết trong quá trình biến đổi. Hãy tiêu huỷ xác của em, em không muốn bất cứ một ai thấy em trong bộ dạng thảm hại.

//

Đó là quá trình mà tôi không bao giờ muốn hồi tưởng lại nữa, là quãng thời gian lần đầu tiên trong đời tôi ước mình có thể ngay lập tức chết đi, triệt để chết đi.

Đau đớn quằn quại cho đến khi ngất lịm, và rồi lại tỉnh dậy cũng vì đớn đau. Đã từng trải qua và thể nghiệm vô số khổ sổ giằng xé, vẫn không tài nào so sánh được với việc nằm phơi mình ra trước hàng loạt ống tiêm và dao mổ, mà một giây nào đó nhanh đến nỗi như chưa hề trôi qua, tôi đã sinh ra ý nghĩ đó là một biện pháp an tử -  ngay bên cạnh cảm nhận từng dây tế bào thần kinh căng lên như chão và mồi lửa từ nơi hố sâu ổ bụng trống hoác cứ thế phừng phực cháy như thể muốn thiêu rụi hoàn toàn sinh mệnh vất vưởng này.

Duy chỉ nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo méo mó đến không ra hình thù của chính mình trong chiếc đèn ở trên đầu.

Thật là kinh tởm.

Tôi dường như trông thấy những ảo giác mơ hồ vô thực, tự hỏi liệu có phải là mình đang mơ một cơn ác mộng mà lại không cách nào thoát ra.

Devi, tôi sẽ trở thành devi sao.

Đó là thứ gì? Devi, cái tên thật là tầm thường.

Park Chan Yeol, Park Chan Yeol, Park Chan Yeol,... Chỉ có thể không ngừng đay nghiến cái tên này qua hơi thở đứt quãng trong khi từng kẽ thịt da bị róc ra rồi khâu lại, rồi lại khoét ra,... Song tôi không còn rõ quá trình ấy đã được diễn ra như thế nào, cảm tưởng như nội tạng đã bị họ dùng tay không thô lỗ moi tất cả đem ra ngoài, chỉ để lại một cái lỗ sâu hun hút như hốc mắt bị móc ra, sau đó tỉ mỉ chần qua nước sôi, rải lên một chút morphine khô khốc quá hạn, và lại đặt vào vị trí cũ, vừa vặn, man dại, khốn cùng. Chúng cháy lên hừng hực và khoét sâu vào trong ổ bụng tôi, lan lên đến lồng ngực, cổ họng, khét nhẹm, ngai ngái, tàn tro.

Cháy. Tàn tro. Bụi hồng. Tiếng hát. Vỡ. Thất thanh. Ngọn lửa thiêu rụi. Hộc tủ thứ hai bên trái, thứ tư từ trên đếm xuống. Bản nhạc của Chopin. Cuống họng. Đứt dây. Đàn piano ngoài balcony. Những ngón tay. Bất khả. Trào máu. Ren và chỉ sợi. Cyanosic. Lụa đỏ. Những con bướm đang ngủ. Cây du tóc rối. Lưng chừng. Con trai của Persephone (1). Mù sương. Mắt mèo. Con sông cạn dòng. Lang thang. Không định. Lang thang. B. Cái gì. Một con chim nhại. Có nên giết hay không. Vết lở. Tranh sơn dầu. Somnambulism (2). Khinh miệt. Dây thần kinh.


Khốn kiếp.

Chan Yeol, Chan Yeol, Chan Yeol... 

Red, Illucolradi, Red. Red. Ở đâu. Gọi cho đúng. Không thể khắc phục. Tàn. Cây phong. Vết bầm. Màu ngọc bích. Bàn chân. Báng súng. Xước. Red. Red? Red! Red... Red.

Dầu cho cậu đã huỷ hoại tôi biết bao nhiêu lần, tất thảy cộng lại cũng không thể sánh bằng một lần này.

"Si me amas, serva me."

Không, Chan Yeol không thể nghe thấy.

Mà dầu cho có nghe thấy, cũng sẽ nhìn vào tôi mà nói.

Cậu, chỉ là B của Illucolradi mà thôi.

Haha, haha...

Chúa nguyền rủa tôi, lạy Chúa nguyền rủa tôi, xin hãy đày đoạ tôi đến Hoả ngục, để thoát khỏi nơi này.

...

Bên ngoài cánh cửa trong suốt, có một đôi mắt đen như chứa cả một bể sao trời, đang thinh lặng nhìn hàng chục người đang vây quanh giữ lại ngăn không cho Baek Hyun giãy dụa trên bàn mổ vì sốc thuốc.

B, Baek Hyun,...

Không sao cả.

Sau hôm nay, cậu sẽ trở thành tạo vật bất khả chiến bại duy nhất, của tôi.

//

Orange trong tay đang tung hứng một cặp xúc xắc, hướng mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài balcony, mưa vẫn dai dẳng không dứt kể từ khi Vong đài bị hoãn lại.

- Se Hun, em đã sắp xếp cho những đứa trẻ ở nơi tập trung chưa?

- Đã hoàn thành mọi việc. Jong Dae, anh sao thế? Đang lo cho B?

Silver ngồi phía sau chiếc bàn bida, khuôn mặt bị khuất xa khỏi ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, một tay nâng cốc Blue Mountain lên tiếng.

- Anh lo cho Illucolradi và tất cả chúng ta. – Khuôn mặt mang theo nét cười châm chọc thường ngày của Orange như vừa bị vò lại, nhăm nhúm, khó chịu - Se Hun, em không nhận thấy điều gì sao? Red đang có ý định phục hưng lại Illucolradi. Việc Red chọn Baek Hyun trở thành Máu tế đã chứng tỏ rằng Vong đài lần này chính là màn mở đầu, mà tấm màn nhung đã được định sẵn là nhuốm máu của những đứa trẻ kia.

- Phục hưng? Chúng ta còn chưa đủ cường đại hay sao? Tại sao Red lại làm vậy?

Silver nhíu chặt chân mày, bước chân chùn xuống nặng nề đi đến trước bàn bida, nhìn vào vị trí của những quả bóng trên bàn, mười lăm quả, bị thiếu mất một quả để tạo thành thế tấn công mạnh nhất.

- Phải, với Red thì chưa bao giờ là đủ. Red đang nung nấu một kế hoạch gì đó mà chưa có ý định tiết lộ cùng với cả tổ chức và Park gia.

Orange trầm ngâm đốt lên một điếu thuốc, song lại không hút.

- Gold đã không còn nhiều hứng thú với việc tiêu khiển người khác nữa, trong tình hình này, dù làm trái lệnh của tổ chức, mặc kệ Brown có ngăn cản hay tổn hại đến danh dự đi chăng nữa, anh cũng phải đi đến Tây Á để cướp tù nhân một chuyến.

- Cướp tù nhân, ý anh là...

- Đã đến lúc Yellow trở về với Illucolradi rồi. – Orange đặt hai viên xúc xắc xuống bàn bida – Xương cốt dạo này không còn hoạt động tốt nữa, chỉ sợ anh ta chê anh già không muốn gặp anh.

Bữa ăn này không thể thiếu bất cứ một ai.

__________________

(1) Charon: người lái đò chuyên chở linh hồn sang thế giới bên kia.

(2)Persephone:  bà hoàng Âm phủ, là nữ thần trong thần thoại Hy Lạp. Persephone là con gái của thần và nữ thần và là vợ của thần Hades, là một người con gái đẹp như hoa khiến Hades  say đắm. Tên của nữ thần có ý nghĩa là "Kẻ phá hoại". Một tên khác của nàng là Kore mang ý nghĩa là "đồng trinh".  

(3) Somnambulism: chứng mộng du, sự miên hành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro