6.1 - điệu luân vũ "Hồ thiên nga" cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"crimson stillness, dormant butterflies, withering night."

Playlist của chương: The Greatest – Sia & Machine – EXO.

"Tôi muốn ngủ giấc ngủ của trái táo,
rời xa vùng huyên náo của nghĩa trang.
Tôi muốn ngủ giấc ngủ của đứa bé
kẻ muốn cắt tim mình trên đọt sóng trùng dương.
Tôi chẳng muốn nghe thêm về tử thi không cạn máu;
và chiếc miệng rữa tanh còn đòi uống nước trong.
Tôi cũng chẳng muốn nghe về lá cỏ cắt da, và vầng trăng khuyết
với chiếc mỏ độc xà chực mổ trước rạng đông.
Tôi chỉ muốn thiếp đi chốc lát,
một phút giây thôi, một thế kỷ dài;
nhưng hãy biết rằng tôi chưa hề chết;
rằng một kho vàng còn ngậm giữa đôi môi;
rằng tôi là người bạn nhỏ của làn gió Tây hiu hắt;
là bóng tối mênh mông của dòng lệ ngập hồn tôi.
Khi bình minh đến, phủ tôi bằng tấm mạng
để bầy kiến đến bâu rỉa đốt thịt da
và hãy ngâm giày tôi vào nước lạnh
để những mũi kim bồ cạp sẽ xuyên qua.
Bởi tôi muốn ngủ giấc ngủ của trái táo,
để học lời kêu thương, lời gột sạch đời tôi;
Bởi tôi muốn sống với bé trai sầu khổ,
kẻ muốn cắt tim mình trên đọt sóng ngàn khơi."

(Gacela of the Dark Death, Federico García Lorca*)

_______________________

Jong Dae ngồi trong trực thăng phóng tầm mắt ra từng trũng sâu bạt ngàn cát vàng của sa mạc vùng biên Tây Á, nhăn mặt vì độ bó sát của đồ bảo hộ và ánh mặt trời như sắp làm chảy thịt da, song vẫn chưa kịp lầm bầm loạt ý nghĩ khổ sở trong đầu thành tiếng thì bộ đàm bên vành tai gã đã rè rè phát ra âm thanh.

- Orange, hiện cậu đang ở đâu?

- Red, cậu nên biết tôi đang ở trong kỳ nghỉ đầu tiên trong gần mười năm chui rúc dưới trướng của cậu, và nếu cậu đang có ý định gọi tôi về để kiểm tra tình hình bảo mật cho kho dữ liệu tốn hàng trăm tiếng đồng hồ mới có thể phục hồi của Park gia thì xin thứ lỗi cho tôi hoàng tử bé bỏng, ông đây không nhận. – Jong Dae nhịn xuống tiếng thở dài cùng với nỗi bực dọc, buông lời nói - Vả lại, tôi đang dùng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi duy nhất của mình để làm nhiệm vụ chính nghĩa ngoài giờ, đợi tôi trở về cậu phải tính vào lương cho tôi, thêm ba máy tính và mười bàn chơi bida.

Từ đầu bên kia lại vang đến giọng nói trầm như đáy biển.

- Làm nhiệm vụ chính nghĩa ngoài giờ?

- Tôi đến Tây Á để đón Yellow - Jong Dae uể oải chống tay lên tay cầm, nói thêm bằng một câu mang ý tứ châm biếm - Nói chính xác thì là cướp tù binh.

- Đừng để tôi phải tốn thêm thời gian với cậu, Orange. Không một ai có thể rời khỏi Bernik trừ khi có lệnh của Park gia.

Jong Dae đã đoán trước mình sẽ nhận được ngay một lời đe đoạ nghe đến nỗi phát chán của Chan Yeol, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm gì đó bên ngoài biển cát, bình thản đáp lại.

- Yellow là người sẽ chống đỡ cho Vong đài.

- Orange, quay về hoặc tôi sẽ cử hai phi cơ lập tức bay đến đó và bắn rơi trực thăng của cậu.

- Được rồi tên độc tài quá quắt, cậu nghĩ tôi muốn làm mấy việc phí công phí sức này lắm sao? Cái tên lẩm cẩm kia gặp tôi rồi cũng sẽ làm mọi cách để đuổi tôi về, khuôn mặt và bộ óc thiên tài của tôi không phải sinh ra để chịu nhục nhã như thế. Nhưng Vong đài lần này không thể thiếu Yellow.

- Cậu đã điều tra ra những gì? Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai, đảo tay cầm và lái trực thăng về Illucolradi, ngay bây giờ.

- Này đầu đỏ, tôi cũng không muốn nhắc lại lần thứ hai, thay vì đôi co với tôi thì hãy lo liệu kế hoạch để đối phó với Cobalt, à không Zi Tao, thằng bé sẽ không thể Vong đài diễn ra theo phương thức cũ nữa. Còn về việc tôi đã biết những gì, chỉ là do tôi tự suy đoán được mà thôi.

Sau một hồi dài thinh lặng, cuối cùng Chan Yeol gằn giọng bên trong bộ đàm.

- Đừng để bị Yellow đánh gãy đốt sống lưng, tôi không muốn bác sĩ của Illucolradi phải tốn thời gian với cậu.

Jong Dae cười bằng một giọng thoải mái.

- Tôi mới là người cảm thấy tốn thời gian, Đầu đỏ ạ. Cậu làm tôi vẫn chưa dò tìm ra được cổng vào nhà tù.

- Tôi chưa nói với cậu là Yellow đã được chuyển ngục?

- Cái gì? – Jong Dae suýt nữa thì trượt tay khỏi tay cầm trực thăng – Red, cậu đừng có đùa kiểu đấy với tôi!

- Yellow hiện đang được áp giải về Lyon.

Jong Dae siết lấy bộ đàm như muốn bóp nát nó trong lòng bàn tay, cười khẽ.

- Đồ độc tài, Vong đài lần này cậu đừng hòng thoát khỏi tôi.

- Được, tôi luôn sẵn lòng tiếp đãi. Mau về đây. – Chan Yeol như ngẫm nghĩ điều gì đó, âm giọng vẫn lạnh lùng và gãy gọn như trước - Hay, sao cậu không thử đến Lyon một chuyến nhỉ?

- Tôi phải về để ăn cắp dữ liệu của Park gia trước.

- Can đảm đó, Orange. Hẹn gặp ở Vong đài.

//

Ngọn lửa hun. Độc hành. Trong vòng tay hoang. Ôm ấp. Siết nghiến. Đứa con rơi của Hades. Nhập nhoạng chiều hè. miện của kẻ hy sinh. Dòng sông dưới làn da tái. Trần trụi. Kẻ mơ ngủ nhảy múa dưới tàn cây. Máu tế. Kinh niên. Đon đả. Cựu trào. Trái dẻ rừng. Sự huỷ phá. Đánh tráo. Rouge. Blanc. Rát bỏng. Khả dĩ. Ảo thanh trong huyết quản. Vỡ bục. Khăn trùm hay là bức màn. Vị thánh cuối cùng của Jerusalem. Thứ lỗi cho tôi. Kẻ song trùng. Bụi tầm ma. Nghĩa là bittersüß. Nhánh cây sam. Ngọc mắt mèo. Tơ huyền. Phiến chuông đồng. Hư ảnh nhân bản. Eleutheromania (1). Ổ bụng. Sảy chân. Hoàng tử thành Troia. Bất bại. Serenate Notturna (2). Độc tấu. Rừng rêu. Bướm đêm. Hố vực.Vấn vít. Con mắt của thần Horus (3). Những cuốn sách Sibylline (4). Chết rụi. Chết rụi. Chết rụi.

Long lanh. Bồ hóng. Rửa tội. Sự trỗi dậy. Lòng đêm thẳm. Diều hâu. 88. Cứu lấy. Rối gỗ. Hoa Thanh hương trà. Răng nanh. Hợm hĩnh. Mặc khải. Chan Yeol.

Park Chan Yeol.

...

Giấc mơ lại tiếp tục.

"Often a peasant shuts a wider opening
In his hedges with a little forkful
Of thorns, when his grapes grow dark and ripe,

Than was the gap through which my leader climbed
With me behind him, the two of us alone,
While that flock was departing from us there." (5)

Quẩn quẩn quanh quanh mãi giữa muôn vàn thanh ca tồn đọng nơi tâm thức, âm sắc như chấn động trong từng chân tơ thớ thịt nơi cơ thể này, lòng tôi lại xôn xao những nỗi đau không gì tưởng tượng nổi. Vùng hải mã (6) cứ vang mãi câu nói ấy.

"Cậu là B, của Illucolradi."

B, của Illucolradi.

Cái tên của tôi đã bị tước đoạt qua một mồi lửa khi lưỡi hái Tử thần vung xuống khốc lạnh, xé toạc sinh mệnh thành hai nửa hư không. Baek Hyun... Không còn Baek Hyun nào nữa cả.

Tôi là ai?

Hãy còn nhiều vương rối không tên mà chẳng cách nào tìm ra một đầu gút thắt vẹn tròn.

Hiện thực phơi bày trước mắt chính là quá vãng đã bị lãng quên, u mê ấp giữ trong mình con tim bị thủng lỗ chỗ bởi những chiếc rễ vòng đầy gai nhọn quấn lấy, từng nhịp điếng lặng bơm máu nuôi một đoá hoa nở rộ, như thể rồi một sáng tinh tươm vô tình nào đó nó sẽ thảng thốt tàn lụi mà chẳng kịp nhìn thấy ánh mặt trời.

Kia là ai?

Người đàn ông có bóng lưng mờ nhoà đứng bên kia vực thẳm chỉ chăm chú nhìn về phía tôi chẳng mảy may cử động hay cất tiếng nói, như thể đó chỉ là một làn ảnh ảo nơi tiềm thức tái hiện lại giữa bạt ngàn tưởng niệm, song sâu thẳm đâu đó trong linh hồn rã rời khốc lạnh, tôi dường nghe thấy anh ta mơ hồ gọi tên mình, câu chữ khi rời rạc đứt quãng lúc lại líu ríu dính chặt vào nhau chẳng thể nào nghe rõ lời.

Từng tiếng từng tiếng lại vang dội đến như chạm đến đáy sâu tận cùng vực thẳm tồn tại như một dạng ký ức, hình ảnh của, mài vào tâm can từng tồn tại rõ ràng của tôi những hồi liền lạc điếng lặng như cứa cắt bạo tàn.

"Baek Hyun, tôi ở đây."

"Baek Hyun."

"Baek Hyun, nhìn về phía tôi!"

Khi tôi cảm thấy như sắp bị không khí chung quanh mình nhấn chìm, cuốn vào một cơn lốc xoáy vần vũ mịt mù như giông bão. Rằng, bức màn vô sắc của thời gian đang giăng tràn trước mắt. Dầu cho chỉ là tôi phiếm định thế, nhưng tôi thực chất đang chết rực rã trong từng cơn dày xéo khi tìm quên trong cõi vô thức và, để rồi giờ đây, oằn mình với nỗi đớn đau mỗi khắc giây vô định hình và tự khảm lên sinh mệnh mình lời sám hối muộn màng này. Mãi mãi cho đến khi tôi tỉnh dậy, liệu có còn nhớ về những điều đã từng xảy ra trước màng mắt tối mịt chân thật hay không. Mãi mãi cho đến khi tôi biết mình đã thuộc về giấc mơ, và không bao giờ thành thực nữa, hay chăng, có cần manh mối nào để phác lại chân dung.

...

Ánh sáng...

Chưa bao giờ có nhiều ánh sáng như thế trước mắt.

Làn mi mắt của người đang nằm yên thinh trên bàn cảm ứng với chằng chịt dây truyền khẽ khàng lay động, Green hơi ngước mặt, đặt tấm kính tiêu bản trong tay xuống, chậm rãi từ cửa phòng bước đến gần, trên người không còn khoác áo blouse nồng nặc hơi cồn và hương liệu như trước mà thay vào đó là bộ giáp nhẹ đặc chế dùng khi cận chiến của Illucolradi. Qua lớp kính mỏng, Green chăm chú nhìn vào khuôn mặt hồ như chỉ giản đơn là nhắm mắt chứ chẳng hề say ngủ trong suốt ba ngày qua của Baek Hyun. Đôi con ngươi không đáy của anh thu vào những tia kiên định và nhẫn nại, hoàn toàn trái ngược với vẻ cuồng sát đã thâm nhập vào hoắm sâu tròng mắt của những bề tôi đói khát dưới cái bóng của Illucolradi.

- Baek Hyun? – Green lên tiếng.

Ngay khi tiếng gọi vừa nhẹ hẫng thoát khỏi vòm cổ họng, đôi mắt nhắm nghiền như thể còn phải rất lâu mới thức tỉnh kia đã ngay lập tức bừng mở ra. Một đôi con ngươi đặc sệt sắc máu vốn không thuộc về nhân loại. Đôi mắt u sầu từng ánh lên những hình chiếu xao động của ngọn đèn trong Cửa Ngục, hệt như đại dương trong đêm mà cách đây ba ngày còn trân trối nhìn thẳng vào anh bằng một vẻ đau đớn cùng cực, nay đã thôi không nguyên trạng hữu hình.

Đây mới thật sự là Khải huyền.

Devi, Baek Hyun đã thật sự trở thành devi.

Cảnh tượng này, Green đã tốn hơn mười năm ròng không phút giây nào ngơi nghỉ, để vô số lần hình dung tỉ mỉ đến từng chi tiết trong những đêm trắng gục đầu xuống bàn làm việc. Green khắc khoải ngóng chờ giây phút này chẳng biết là bao lâu. Cuối cùng thì, thật không ngoài dự liệu. Thí nghiệm đã thành công.

Baek Hyun nghiêng đầu, động tác có chút đờ đẫn ngước mắt nhìn anh, tiêu cự trong đáy đồng tử đỏ như rỏ máu vẫn mơ màng, song không khoả lấp được tia lãnh khốc hiển hiện đằng sau màu mắt. Cậu cảm nhận được trí óc mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhanh chóng đưa mắt xuống ngắm nhìn thân thể được bọc trong lớp quần áo rộng của mình, không hề có gì khác trước, thậm chí chẳng để lại chút vết tích nào sau bấy nhiêu xẻ rách và khâu vá - vậy thì cớ vì sao, cơ thể này lại hoàn toàn mang về cảm thức xa lạ không gắn kết với cậu, hoàn toàn không thuộc về cậu.

Nhưng tôi thật sự đã tỉnh lại.

Luồng sức mạnh khổng lồ như sôi sùng sục muốn tràn ra từ sâu tận trong huyết quản quặn thắt, thứ gì đó thật sự đang nằm trong cơ thể Baek Hyun, ngoài sự tưởng tượng mà sinh sôi nảy nở với tốc độ khủng khiếp, lan tràn qua khắp cùng ngõ ngách huyết mạch. Sức nóng thiêu đốt ruột gan ấy thậm chí dường như có thể chạm đến nơi sâu tận nhất trong cậu, như thể ngọn lửa đáng nguyền rủa năm xưa giờ khắc này đây đã hồi sinh và gieo vào trong gốc rễ của phần xác thịt này.

"And he told me, "The anguish of the people
Who are down here blanches my complexion
With the pity that you mistake for fear." (7)

Ràng buộc, cám dỗ và lạc lối hay là sẽ được chuộc tội và cứu rỗi? Kinh qua thảy mọi tang thương khúc chiết, một thiên thần đã sa ngã hay một ác quỷ được cứu chuộc? Chẳng còn gì quan trọng nữa. Những mốc thời gian đã khắc ghi đến tan xương nát thịt trong nơi tiềm thức ấy, sau khi mở mắt đã hoàn toàn mất đi thực thể trong kí ức.

Tôi mường tượng về cách thức mà ký ức đã vụt thoát khỏi trí nhớ - những cuốn sách trắng xoá, những bóng người vô diện, bức tường bong tróc từng mảng, âm thanh méo mó vô định, giọng nói đứt quãng không thành lời và cả, những âm giai bén ngót mang đậm nỗi sầu thảm hồi ức.

Chúng đã bị rút cạn, cho đến khi ăn mòn tuỷ sống, chỉ còn rục rữa tàn thây.

Baek Hyun đột nhiên nhoài người ngồi hẳn dậy khiến Green lúc này đang trong trạng thái không phòng bị vô thức lùi về sau vài bước. Cậu giật phăng những sợi dây truyền trên người ra, sâu nơi hốc mắt trống rỗng vô tình loé lên sát ý nặng nề. Nhẹ nhàng bước xuống khỏi bàn cảm ứng, Baek Hyun xoay xoay cổ tạo thành những âm thanh răng rắc chát chúa, đoạn lại cười khằng khặc bằng một giọng đục ngầu như truyền đến từ lòng đêm thẳm.

- Em đang băn khoăn là anh đã dùng cơ thể của ai đó để gắn vào cho em hay sao. Song cảm giác cũng không tệ. – Những ngón tay phiếm lạnh của cậu nắm lấy thành bàn cảm ứng, thử nhấn một chút, lập tức thành bàn đã bị bóp méo thành từng mảnh vụn vi mạch rơi xuống trước mũi giày của Green. Baek Hyun thờ ơ cúi đầu nhìn chúng chớp loé lên những tia điện cuối cùng, sau đó dẫm lên chúng bước đến chỗ của Green, nheo đôi khoé mắt dài tỏ ý thích thú.

- Quả thật rất ấn tượng đấy, Yi Xing.

Cậu ấy,... Đây không phải là Baek Hyun mà tôi biết.

Baek Hyun đã rũ bỏ chính mình, sang chấn tâm lý sau cuộc giải phẫu, không cách gì trách khỏi được.

- Xem ra em thậm chí không cần thời gian để thích nghi sau cuộc thí nghiệm. – Green chăm chú nhìn cậu, đưa tay đẩy gọng kính - Đó là sức mạnh của devi vừa mới biến đổi, em sẽ còn mạnh hơn gấp nhiều lần nữa trong tương lai gần mà thôi.

Baek Hyun thú vị nghiêng nghiêng đầu nói.

- Đó là lý do anh mặc vào bộ giáp này? Em nguy hiểm như vậy sao, Yi Xing?

- Em thấy mình có thể làm được những gì rồi đấy. - Yi Xing mỉm cười bằng một vẻ mãn nguyện chưa từng có trước đây, đôi mắt đằng sau cặp kính phảng phất như đang nhìn vào vật quý giá nhất trong cuộc đời mình. – Đương nhiên anh không muốn devi mà mình tạo ra vừa mở mắt đã đánh anh gãy vụn xương sườn. The meals are still waiting.

Hiện trạng của Baek Hyun, vốn là một trong những di chứng nhỏ còn sót lại sau khi thí nghiệm hoàn thành. Thần kinh dễ chịu tác động và trở nên hung hăng hơn gấp nhiều lần, đôi khi sẽ không kiểm soát được cử chỉ của mình, gần như là rơi vào rối loạn hưng cảm. Chỉ là Yi Xing không ngờ đến việc khó lường này.

Baek Hyun hạ khoé môi đang kéo cao của mình xuống, bâng quơ đáp.

- Em quả thật đã có ý định đó trong đầu.

Lúc này cậu bỗng nhiên khựng lại, âm thanh, hình ảnh, mùi vị, áp suất trong không khí,... mọi giác quan của Baek Hyun đều đã trở nên nhạy bén một cách lạ thường, lỗ chân lông trên khuôn mặt của Yi Xing, nhịp đập dồn dập vui sướng trong lồng ngực anh, thậm chí tiếng bước chân văng vẳng bên ngoài cánh cửa khép kín kia, ở một khoảng cách vừa phải, cậu vẫn có thể ngửi thấy thấp thoáng hương vị gỗ sồi kín đáo lẫn vào trong hơi ấm của làn da Yi Xing, và vẫn khuôn mặt và lúm đồng tiền dịu dàng không ai có được ấy, anh gật gù nói với cậu rằng.

- Em đã sẵn sàng cho Vong đài rồi.

Khi anh còn chưa dứt câu thì Baek Hyun đã chớp mắt tung một cú đá móc vào gáy của Yi Xing. Yi Xing suýt nữa thì đã khuỵ gối, anh ôm gáy mở to mắt nhìn cậu. Đoạn nhanh như cắt bắt lấy vai của cậu, sức lực kinh người.

- Em biết xương sườn của anh không phải ai cũng động vào được. - Vừa nói Yi Xing vừa vươn tay siết lấy cổ của Baek Hyun, đồng thời cậu cũng vung tay ấn mạnh anh vào gốc cây trần bì phía sau, thanh âm ngoan độc rít qua kẽ răng như sắp hoá thành quỷ hút máu mà cắn vào cổ anh.

- Vong đài lần này hy vọng có thể gặp được em. – Yi Xing lúc này cũng đã hoàn toàn thoát ly khỏi con người ôn hoà hiền lành lúc nãy gọi tên cậu khi thức dậy nữa. Bộ mặt thật của những con chiên dưới trướng hoả ngục điêu linh.

- Brown cũng hy vọng có thể gặp anh.

Baek Hyun lè lưỡi đảo qua những chiếc răng nanh cười khẽ, câu nói mang theo ý cợt nhả thành công khiến cho Yi Xing ngẩn người trong tích tắc, nới lỏng tay khỏi yết hầu của cậu.

- Brown cũng sẽ tham gia Vong đài?

- Là em đã thay mặt Red mời anh ấy... Đương nhiên em phải chịu gãy một chiếc xương bánh chè và vài vết xước trên mặt nạ, Brown thì có vẻ bị không nhẹ như thế. – Cậu ấn vào vị trí ngực trái trên bộ giáp của Yi Xing, nơi mà màng nhĩ cậu thu vào rõ mồn một từng hồi thanh âm của trái tim anh đang lẩy bẩy dao động, ngón tay hơi dùng lực. – Em không định để Brown cô độc tiến vào Vong đài đâu, anh ấy hay mất kiểm soát, you know.

- Baek Hyun! – Green siết lấy ngón tay cậu, toan bẻ ngược nó, song lại buông lỏng ra. Âm cuối trong cổ họng tuy rằng mang theo nét cười bình thản, thế nhưng lại không thể giấu được vẻ mệt mỏi vô cùng, càng giống như, một tiếng thở dài.

- Brown, anh ta vốn không cần ai ở bên cạnh cả.

- Em đã nhọc công như thế rồi, anh lại muốn từ chối hay sao?

Baek Hyun lấy cặp kính trên mặt anh vứt ra xa, vỡ tan nát, Yi Xing vẫn như cũ lặng người không nhìn cậu, Baek Hyun đành vỗ lên vai anh, từ cổ họng bỏng rát khô khốc thoát ra một tràng cười lớn như muốn rủa nguyền tất cả.

- Yi Xing, Vong đài lần này anh biết chúng ta không ai có thể lành lặn trở về.

//

Baek Hyun vẫn phải ở lại trung tâm thí nghiệm của Yi Xing để tiến hành những phân đoạn kiểm tra, xét nghiệm cuối cùng và hơn hết chính là lấy tế bào gốc và AND của cậu sau khi đã biến đổi thành công. Những cây thuỷ tùng rủ bóng xuống chỗ đứng của Baek Hyun tạo thành một khoảng âm u, đôi nhánh tràm trà trong phòng thí nghiệm đang trổ hoa, hương thơm nhàn dịu thoảng như mùi giấy mới, cậu bắt đầu đi lanh quanh, vẻ mặt không thể hiện bất cứ lay động nào. Thấy Baek Hyun có vẻ hứng thú với những thứ trên bàn làm việc của mình, Yi Xing quay đầu lại nói.

- Baek Hyun, đừng chạm vào những ống nghiệm thuỷ tinh đấy nhé, chúng chứa acid fluoroantimonic.

- Fluoroantimonic? Yi Xing, anh dùng thứ này để làm gì? Để rửa tay sao?

Yi Xing phì cười.

- Đến cả devi như em cũng không thể chịu được khi chạm vào nó đâu. Ngồi yên giúp anh.

Baek Hyun quả thật đã nghe lời Green đi đến ghế dài ở cạnh những bụi táo gai và ngồi xuống, hướng mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, một thói quen cố hữu của cậu, trong tay lại mân mê một đoá dương địa hoàng (8) đã héo úa đến độ nhăn nhúm xạm đen.

Yi Xing kín đáo thở dài, đưa vào lòng bàn tay lạnh như tuyết của cậu một cốc nước màu lục.

- Uống đi, thuốc giúp em làm dịu lại thần kinh.

Baek Hyun chỉ yên lặng uống cạn một hơi.

- Baek Hyun, em có biết hoa dương địa hoàng có ý nghĩa là gì không?

Yi Xing xoay lưng đi về phía những nhánh hoàng lan trồng trong lồng kính, cảm nhận rõ ràng ánh mắt bén ngót như mảnh kim cương đang dõi theo từng chuyển động của mình. Đoạn anh chuyển gót chân, đứng trước một chiếc bình nhỏ chứa đựng một mầm cây vàng vọt đang đâm chồi, ánh mắt thiết tha đến nỗi mà một giây nào đó nhanh đến hồ như không hề tồn tại, Baek Hyun đã nghĩ Green đang nhìn vào một đoạn quá khứ chôn giấu dưới tầng tầng khoá giữ mà không ai có thể khứ hồi chuyển xoay.

- Mẹ đã nói với anh khi bà còn sống, rằng hoa dương địa hoàng, mang thông điệp là "trái tim tôi chỉ đập vì người".

- Mẹ của chúng ta, đã nói như thế đấy.

Baek Hyun từ từ quay người lại nhìn anh, ánh mắt thoáng chốc dại ra.

- Yi Xing, anh vừa mới nói gì?

...

Bởi vì những trái tim rã rời đã nằm lại dưới lòng tro bụi của tàn tích.

Đằng sau song cửa sắt gỉ sét của gia tộc từng ẩn chứa một thế giới đa sắc, một thế giới hoàn toàn khác biệt với những hạt bụi vàng khô và bầu trời luôn u ám của Illucolradi, nơi ngập tràn ánh sáng lung linh của màu hồng và màu chàm.

Song, những xác người không nguyên vẹn rã rụn dưới cái rét mùa đông, máu nhuộm cả bầu trời, những lát cắt lờ nhờ khiếp đảm vẫn dai dẳng lưu tồn trong tập hồi ức của tôi như những tấm bia mộ.

Ngày tôi đi tìm sự giải thoát cuối cùng cho chính mình, tôi đã được ban cho cuộc gặp gỡ định mệnh cùng Park Chan Yeol - với tất cả những gì còn sót lại trong tôi, tôi dâng tặng nó cho kẻ ấy và tôi nhận ra rằng mình không còn gì ngoài sự kính sùng dành cho một đấng tối cao xa lạ.

Khi thức dậy, trước mắt rặt một màu trắng xoá, thứ to bằng nắm tay bên trong lồng ngực trái của tôi đã đập điên cuồng, nỗi tuyệt vọng không biết từ đâu mà đến bỗng vây lấy tôi, nó cứ như là một giấc mơ mà trong đó tôi bị rơi xuống địa ngục hết lần đến lần khác, những cõi vô hình bất định lớn dần lớn dần, không có lấy một chút sự sống sinh sôi.

Con người là gì?

Điều gì khiến con người trở nên..."con người" hơn?

Con người có thể trở thành quái vật và quái vật cũng có thể trở thành con người sao?

Người đã giết tôi, người đã tước đi quyền được chết và, cả cái tên của tôi, cũng chính là người đã cho tôi si vọng để tiếp tục sinh mệnh không còn ý nghĩa này. Ánh sáng và bóng tối của cả thế giới này đều soi chiếu và bao trùm lên người kẻ ấy, lộng lẫy vô thường, bất khả xâm phạm.

Cho dầu thời gian có đảo ngược, ấn tượng thuở ban sơ từng khư khư khắc giữ trong lòng, đã biến tan không một dấu vết hoá thành cát bụi dưới gót mòn lãng quên.

Mỗi một lần bị kẻ đồng loại ấy giày xéo đến rục rữa thịt xương thì tình yêu khốn cùng này càng lại thêm sâu đậm, dầu ngay từ khi khởi hồi tất cả đều đã vụn vỡ thành hư không, khó mà thu hồi lại được, kim trên đồng hồ cũng sẽ không vĩnh viễn dừng lại ở giây phút ban đầu gặp nhau.

Mặt trời hư ảo của những năm tháng hoang đường trong tâm tưởng ấy đã lặn, và rằng tất cả những dư tàn lãng đãng ấy như vây lấy hình hài lãng du giữa rừng hoang, trong nhập nhoạng chiều hè, song đường viền khoé môi khẽ cong giữa nơi vòng tâm của hoang tàn sụp đổ vẫn là những gì tôi hết lòng trân quý hoài niệm, những mảnh kí niệm lại đan tròng vào nhau lẫn lộn thực hư, giống như thứ bút pháp miêu tả thật rực rỡ và kịch tính.

Những điều thiêng liêng tột bực ấy quay cuồng trong mớ bòng bong phức hợp của dĩ vãng muốn bôi xoá, rằng những thói quen đến là đau đớn ấy thật quái gở xiết bao. Một niềm hạnh phúc vô bờ làm lu mờ cả những nỗi đau khuất tận. Tôi thật sự đã cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể ở bên cậu, Chan Yeol.

Tên của kẻ ấy lại quyện chặt vào thớ cảm xúc sâu kín bất biến nơi cội rễ nỗi đau, đến độ không cho phép bất cứ đấng quyền năng đáng nguyền nào thay đổi.

Một lần nữa chết đi sống lại, kinh qua huyết ngục tẩy rửa, vạn ngàn vụn vỡ sinh hồn trong đôi vòng tay gầy rạc tàn hoang làm từ xương trắng của Tử thần, lại hoá thành những tinh vân ngự trị giữa một vùng trời vĩnh hằng nguyệt thực, hãy còn biến ảo muôn hình vạn trạng, ngày lại càng thêm nhầy nhụa nhuốc nhơ.

Kia đỏ tía câm lặng. Những cánh bướm bị xé nát chết trụi trầm yên. Đêm thâu không đáy mục rữa ruỗng mòn. Huyết tanh thấm vào trên đôi đầu vân ngón.

Tôi vẫn lại là của cậu, Park Chan Yeol.

Kinh khiếp thay, đáng nguyền thay cho một kiếp đời huyền hoặc đã từng. Trong mộng ác kinh niên đầy rẫy những mớ bòng bong ngẫu hợp không dứt, giòi bọ đã đục khoét từng phân thịt rát bỏng đến chẳng còn chút xương tàn thối nát. Bản ngã bị nhẫn tàn vùi chôn xuống dưới lòng địa ngục không đường dung thoát mà, đến cả thánh thần cũng hết cách cưu mang - tất lẽ những cái bóng vô hình vô chủ đâu thiết tới một phần hồn để kí ngụ đời đời, bới tìm chỉ phí hoài nhọc công. Cậu có nghe thấy lời Chúa thầm thì, như hát ca bản nhạc răn đe vào đôi tai con chiên lạc lối của Người không, Baek Hyun đã chết rồi, hỡi con thân yêu, hoàn toàn, triệt để, cuồng bạo. Rằng thiên đường lẫn địa ngục, con của ta chẳng có phần trú ngụ nơi nào. Cậu nghĩ sao, Red. Thật lấy làm đáng thương.

Ai đã đóng đinh tôi lên thập tự giá.

Ngày hồi sinh chỉ là thoáng chốc trở về.

...

- Kìa, đó là đứa con quái thai của cả dòng tộc chúng ta.

Quái thai...

- Nó không là ai cả, thậm chí còn không phải là con người.

Không phải là con người...

Tại sao lại nói như vậy?

Tôi, không phải là con người sao?

- Lẽ ra nó không nên được sinh ra, thật là đáng kinh tởm.

Không nên được sinh ra ư?

Dù tôi đứng trước mặt tất cả mọi người ở đây, trở thành đứa trẻ xuất sắc nhất của dòng tộc, thì cũng chẳng khác gì một cái xác chết thối rữa không ai muốn ngó ngàng.

Nhìn tình trạng xa cách của đám người cũng đủ biết đứa con riêng tai tiếng của nhà Byun đã "được" đối xử thế nào.

Vẻ gầy gò, ốm yếu, chiếc cằm run rẩy cùng đôi mắt thuỷ tinh buồn vô hạn, chân dung của đứa trẻ chưa đầy chín tuổi năm đó khốn khổ và mất mát vì nỗi đau mất cha, không còn người bảo bọc. Mẹ đang lâm bệnh nặng, ngày đêm chịu sự dè bỉu khinh khi của cả dòng tộc danh giá bậc nhất này.

Đứa con của quỷ dữ, sứ giả của ác linh, sinh ra đã là một cỗ máy giết người man rợ, một kẻ lạc loài đứng bên lề của gia tộc nhưng lại cung cấp và đáp ứng được cho tất cả bọn họ những gì họ thực sự muốn. Sự khiếp kinh và cuồng sát.

Bức màn bí ẩn của gia tộc theo cái chết bi thảm của cha cậu mà chôn vùi vào lãng quên, lời trăn trối của cha nói với Baek Hyun trước khi mất là gì.

- Con... Con, thật sự con là... con chính là de... de...

Sau đó. Cuộc thanh trừng diễn ra. Những gì mà cậu nhớ chỉ có ngọn lửa địa ngục đã tước đi những người thân còn lại của mình.

Một nhát dao găm, và vết sẹo méo mó không thể xoá sạch.

Baek Hyun thuộc về Chan Yeol – chưa từng nghĩ đến khái niệm phản trắc, cúc cung khom mình, hoàn toàn, và trọn vẹn, đôi khi thậm chí gần như dâng hiến. Chính vào những khoảnh khắc cậu buông lơi mạng sống tàn dư của mình vào những nhiệm vụ bất khả thi hành, vào những tiếng cười bệnh hoạn khùng khục như muốn cầu siêu cho tất cả, vào lớp máu tanh tưởi tưới lên từng gang da tấc thịt, vào rát bỏng hoả ngục, vào bầu không khí đặc quánh mùi hương nhớp nháp mục rữa của cái chết vĩnh hằng, vào những cái khép hờ mắt toé máu sau tấm mặt nạ trắng toát như thời gian, để rồi vừa trở về với bản ngã chính mình hơn tất thảy, nhưng đồng thời cậu cũng chẳng là ai, chẳng là con người, chẳng là bất cứ điều gì trên thế gian này cả - bởi mảnh đất của những linh hồn bị khuyết đã khép lại cánh cửa và, Baek Hyun chỉ có thể trở thành người của Park Chan Yeol - một sinh linh tuyệt đẹp đầy tội lỗi và bị nguyền rủa - theo một cách bất khả gọi tên.

Chan Yeol đã huấn luyện cậu như một người lính, một chiến binh sát thủ mang trong mình vị trí tiên phong của Illucolradi, được đánh giá là có sức mạnh ngang một lữ đoàn trinh sát đặc biệt của quân đội. Rằng để tôi luyện con người, đau thương là cách hữu hiệu nhất.

Nhưng tôi nào phải con người, cớ vì sao vẫn không trách được nỗi uất phẫn đau thương.

Cứ cố tua đi tua lại mãi những bợn rợn của kí ức ám màu khói lửa trong đầu như tôi vẫn luôn đã. Vì ta không thể phủ định quá khứ của mình một cách hoàn toàn, như một kẻ bội giáo, để bằng cách đó, xoá sạch tất cả trước khi bị phơi bày trong bức chân dung của thực tại, và chết đi trong thanh thản mừng vui.

Giữa những cơn mơ xen thực tại, giữa bầu không và biển rộng, giữa những dòng adrenaline hừng hực nơi huyết quản vọng vang mãi chẳng thôi.

Tôi căm hận chính bản thân mình, kẻ luôn chỉ tước đoạt mạng sống từ người khác.

Và kẻ đã khao khát được nhận lấy cái chết hơn bất cứ một ai, đó chính là Tử thần.

Những sinh linh khả ái, thế hệ tiếp theo của Illucolradi, kể cả khi là những bộ xương khô, là những cái xác ốm đói chỉ còn ngày mang lên giàn hoả, tuy vậy dầu chỉ còn thoi thóp chút tàn hơi, vẫn sẽ nương tựa lẫn nhau, cùng chiến đấu và bảo vệ nhau.

Đó là những gì mà tôi muốn dạy cho chúng.

Tôi đã kề cận với thời khắc hoàn thành bổn phận với chính mình, con người này sắp sửa tiến vào trận chiến mà Yi Xing gọi là "Bữa ăn", và chẳng màng chi thắng bại. Bởi tôi biết khi một lần nữa nhìn vào đôi con ngươi đen sâu thẳm không có bất cứ điều gì ẩn chứa bên trong ngoài hư vô của Chan Yeol, tôi sẽ càng dấn chân vào bước đường cùng của tội nghiệt và thảm khốc. Tôi hiểu cái chết của mình - kể cả khi nó xảy ra trong một tích tắc nhanh như chẳng hề may mảy tồn tại – thì Red, kẻ chúa tể đường hoàng ngự giữa chín tầng trời địa ngục, người mà tôi trân trọng nhất cõi đời, sẽ không thể tránh khỏi nỗi cuồng nộ vì không thể tự mình kết liễu tôi một lần sau cuối, và chỉ thế thôi, đã là phúc phần của cả một kiếp đời.

Dầu cho tôi hận kẻ ấy đến kiệt cùng máu thịt, đấng vương giả của lửa đỏ thiêu rụi, Chan Yeol, Park Chan Yeol.

_________________________



(*) Federico García Lorca: là một nhà thơ, nhà soạn kịch Tây Ban Nha, ông còn nổi tiếng là họa sĩ. Lorca là một người đồng tính. Người ta đồn ông có quan hệ "vượt mức tình bạn" với họa sĩ Dalí. Nhưng Lorca im lặng, còn Dalí phủ nhận.

(1) Eleutheromania (từ gốc Hy Lạp): ham muốn tự do mãnh liệt.

(2) Serenate Notturna: Serenade số 6 cho dàn nhạc giao hưởng, cung Rê trưởng, K. 239, là bản serenade của nhà soạn nhạc người Áo Wolfgang Amadeus Mozart - đây là một trong những tác phẩm hay nhất, tinh túy nhất và đặc trưng cho phong cách của Mozart.

(3) Horus: tên một vị thần quan trọng nhất trong Thần thoại Ai Cập, thường được miêu tả như một con chim cắt, hoặc một người đàn ông với cái đầu chim cắt. Con mắt của Horus là biểu tượng của Ai Cập cổ đại của sự bảo vệ và quyền lực hoàng gia từ các vị thần, theo đó, mặt trời là con mắt phải và mặt trăng là con mắt trái.

(4) Những cuốn sách Sibyline: liên quan tới sự tồn vong của Hy Lạp, trong đó ghi lại những lời sấm truyền bí ẩn của các thầy tu Etruscan.

(5) Trích "Divina Commedia", phần II – Purgatorio (Luyện ngục), khúc IV.

(6) vùng hải mã: là một phần của não trước, nằm bên trong thuỳ thái dương, liên quan đến hoạt động lưu giữ thông tin và hình thành ký ức trong trí nhớ dài hạn và khả năng định hướng trong không gian.,

(7) Trích "Divina Commedia", phần I - Địa ngục (Inferno), khúc IV.

(8) Hoa dương địa hoàng là nguồn chiết xuất chất glycoside được sử dụng để điều chế thuốc kích thích tim mạch.



tên của chương do tôi lấy cảm hứng từ lời khen của ba mình dành cho Atoine Griezmann (mang áo số 7) của đội tuyển Pháp =))))))

nguyên văn lời khen của ba tôi là: "Griezmann còn trẻ, vừa tài vừa có tầm nhìn bao quát, vừa dẻo dai vừa có kĩ thuật, lúc đá phạt nhìn dáng đẹp như gì nhỉ, à vũ công múa điệu "Hồ thiên nga". =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro