13. Vì sao lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Playlist của chương: Summertime Sadness - Lana Del Rey & OHIORABBIT - Whitehome (feat. Acacy)

"Có phải chăng là bởi vì - tôi đã được nghe thấy âm thanh cậu cười nói, thế giới gò bó và đầy khuôn khổ này bỗng trở nên không còn lạnh giá, cô độc mà trở nên bình yên như thể tôi lại được thả mình nằm trong những ấm êm, dịu dàng.

Hay có phải chăng, và rằng, là bởi vì vào một năm tháng nào đó xa xôi lắm, tôi được vô tình may mắn trông thấy những giọt mồ hôi của cậu tỏa sáng dưới ánh đèn rạng rỡ tựa hừng đông nơi cuối đường chân trời bừng nắng.

Thì ra, cho đến khi yêu cậu, tôi mới biết yêu một người là khó khăn nhường vậy. Không dám si vọng chiếm hữu, càng không mưu cầu hão vọng tương lai.

Nếu như cậu giống như ngôi sao sáng rực rỡ nhất nơi thiên không rộng lớn vô tận kia, chẳng thể nào chạm đến, tôi cũng sẽ không bao giờ yêu ai như đã từng yêu cậu."

- Đã yêu cậu nhiều năm, Mặc Dương Bảo Trân.


_______________________

Baek Hyun bị không khí lạnh lẽo làm cho bừng tỉnh giấc. Mở ra mi mắt nặng trĩu, tầm nhìn tuy vẫn chưa thể lấy lại được tiêu cự một cách rõ ràng, cậu vẫn mơ hồ trông thấy rằng bên ngoài tuyết đang đổ lất phất thay cho ánh nắng, hơi nước làm lu mờ đi ô cửa sổ nhỏ màu xám tro. Baek Hyun hít một hơi căng tràn lồng ngực, cảm giác cơ thể nhẹ hẫng mang theo từng đợt nhức nhối tê dại, dường như nó không còn thuộc về cậu nữa.

Tâm trí tỉnh lại sau mê mang trở nên chậm chạp và trống rỗng, nhưng cậu vẫn nhớ rõ những gì đã xảy ra, và cả giấc mơ đã qua.

Cậu đã mơ một giấc mộng thực dài.



Là trời cao cùng biển rộng, cùng nhau hòa sắc kéo dài đến vô tận mênh mông. Ở nơi ấy, có mười hai con người chúng tôi cùng in dấu trong bóng dáng của chiều tà.

Jong In với gương mặt rạng rỡ đang vốc từng mớ cát lên đùi của anh Min Seok đắp thành một cái gò nhỏ, mà anh Min Seok vẫn chỉ thản nhiên, vui vẻ cầm điện thoại chụp lại từng lại từng ngọn sóng bạc đầu phía ngoài rìa biển khơi. Kyung Soo đứng nơi triền cát lộng gió, hướng tầm mắt ra xa với vẻ mặt trầm tĩnh thường nhật nhưng giờ khắc ấy lại vô tình ngập tràn hạnh phúc và yên vui. 

Anh Lu Han và anh Kris cùng nhau đùa giỡn cưỡi trên lưng Tiểu gấu trúc đòi bay lên về phía ngân hà vô cực. Se Hun đứng trên một mỏm đá cao, phóng từng chiếc máy bay giấy nhỏ mà mình vừa xếp và ghi rất nhiều thứ vào trong đó, tôi cũng không rõ Se Hun đã viết gì, và những chiếc máy bay giấy mong manh ấy sẽ bay về nơi đâu - nhưng vẻ mặt của thằng bé khi ấy vẫn khiến tôi không thể nào quên - đó là vẻ mặt căng đầy niềm tin của tuổi trẻ và ước mơ. Anh Jun Myeon thì ôm lấy vai của Yi Xing và Jong Dae, khe khẽ ngâm nga một bài thơ về tà dương mà tôi đã quên mất tựa đề.

Những giọt mồ hôi bóng loáng, nhễ nhại trên vầng trán của Chan Yeol, mái tóc màu trà hơi dài phủ qua gáy bị gió thổi tung thành dáng hình mềm mại, nhuộm lên sắc đỏ an nhiên, yếu ớt của tia nắng hoàng hôn ngập tràn tầm mắt.

Mà tôi, dường như ngày hôm ấy đã có đôi lúc nào đó trở nên bình lặng và yên tĩnh hơn hẳn, chỉ ngồi bó gối ngẩn người trên làn cát nóng bỏng bàn chân và cả đáy lòng, không một tiếng động ngắm nhìn mọi người vui vẻ, thoải mái bên cạnh nhau.

Khung cảnh ấy, mờ ảo đến đỗi, khiến tôi ngỡ như mình lạc chân một chiều không gian trái ngược với thế giới này, mang lên bóng dáng thân thương xiết mấy của quá vãng xa xôi đầy tư niệm đôi chân này đã vội vàng bước qua. và rằng hiện tại - tôi, trong giấc mộng hoang đường ấy, chỉ là một kẻ ngoài cuộc đứng từ một nơi vừa xa lại vừa gần, tận mắt ngắm nhìn chúng tôi của niên thiếu năm đó cùng vui đùa trên bãi biển.

Ngắm nhìn tôi của cũ xưa vẫn còn là một tên nhóc gầy gò lắm miệng, lại có thể nheo tít cả mắt cười lên nụ cười chân thực và trong sạch dường ấy, sánh vai bên anh Lu Han và Chan Yeol chỉ tay về phía những vì sao vừa mọc li ti trên vòm trời chớm hạ.

Chúng tôi mỗi người trong tay cầm một cây pháo, đem cắm xuống đất, châm lửa, sau đó như kẻ bệnh hét to "aaaa" chạy đi. Trong phút chốc, nguồn sáng chói lóa lóe lên từ những trụ pháo hoa, phun từng đợt lại từng đợt ánh sáng lộng lẫy, huy hoàng vào khoảng trời đen thẳm, vẽ nên bức tranh cháy bỏng và diệu kì.

Bừng sáng diễm lệ.

Chúng tôi ngẩn ngơ.

Những chùm sáng vô vàn màu sắc tuyệt diệu không ngừng tung lên cao rồi rơi xuống như liễu rũ, vụt tan biến trong bóng đêm. Tôi say sưa ngắm nhìn thứ ánh sáng quyến rũ và mê hoặc tựa như mưa sao băng ấy nhanh chóng tàn lụi vào hư không, trong tâm trí mơ hồ mang theo cả cảm giác luyến tiếc khó lòng hình dung.

Gương mặt xán lạn tươi cười và đôi mắt đen sâu thẳm của Chan Yeol được tia pháo hoa chiếu rọi, sáng ngời cùng ảo diệu, khiến tôi kinh ngạc, không cách nào rời mắt khỏi. Giữa cái nền lạ lẫm của khung cảnh trời đêm tột cùng tươi đẹp, cậu ấy đứng tại nơi ấy, không một chút lu mờ, chỉ nở một nụ cười giản đơn như thế, đã nuốt trọn cả thế giới to lớn và đầy khát vọng của tôi. Bất luận - là quá vãng, hay là ở hiện tại.

Thật rực rỡ biết mấy, có phải không, dẫu chỉ là trong giây khắc...

Tôi còn nhớ rất rõ, rằng thời khắc hình ảnh từng đóa pháo hoa bừng sáng trong đáy mắt ấy, dường như tôi đã thì thầm thành tiếng.

- Thật đẹp biết bao!...

- Phải, thật sự rất đẹp.

Giọng Chan Yeol từ ngay bên cạnh trầm trầm truyền đến gần bên tai. Tôi đã mỉm cười, ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh tinh tú với dải ngân hà vĩnh cửu bất tận. Ba ngôi sao Ngưu Lang, Chức Nữ, Thiên Tân sáng tỏ nhất tạo thành Tam giác mùa hè hiếm thấy.

Vinh quang cũng giống như pháo hoa vậy, chỉ toả rạng một khoảnh khắc nháy mắt rồi vỡ nát, rơi xuống, tàn lụi. Nhưng hãy tin rằng, thế giới vẫn sẽ vĩnh viễn nhớ đến chúng ta, nhớ đến có những chùm pháo hoa đẹp như thế đã nở rộ trên bầu trời đầy sao này.

Bởi lẽ, sân khấu chính là thánh đường với ánh hoa đèn không ngừng xoay chuyển, mà chính hình ảnh của chúng ta sẽ sống mãi ở nơi vĩnh hằng mỹ lệ ấy, thời gian tàn nhẫn cũng không có cách nào bôi xóa hay làm phai mờ.

Trong hồi ức hữu hạn của mình, tôi vẫn nhớ rất rõ, khi ấy anh Kris đã cười thật vui vẻ nói rằng.

"Mùa hè năm sau, chúng ta lại đến đây cùng nhau, có được không?"

"Đồng ý!"

Năm xa đó, là lần thứ hai chúng tôi cùng nhau đến bãi biển ấy, nào hay biết chăng, cũng chính là lần cuối cùng.


Vô vàn dấu chân đan xen hòa lẫn vào nhau chẳng thể nào phân biệt và những vỏ sò màu ngà tìm được nơi bãi cát. Vệt nắng chiều đọng lại và phác họa rõ nét trên bao đầu vai quen thuộc. Cùng với lời hẹn ước chân thành "Mùa hè năm sau lại đến nhé."  mà chúng tôi chẳng thể nào thực hiện được nữa. 


Tôi bừng tỉnh liều mạng chạy về phía đó, thét gào lên với chính mình và mọi người ở đằng xa rằng - đừng đi, làm ơn xin đừng đi tiếp nữa, hãy ở lại tại đó thôi, ở lại, để khoảng thời gian vô danh ấy kéo dài mãi, và chúng tôi vẫn đang sát cánh đồng hành ở bên nhau.

Nhưng tại sao vậy, tôi không thể nào gào thét lên thành tiếng, âm thanh bỗng nghẹn ứ lại trong cổ họng rồi đứt quãng phát ra thành những đơn âm vô hình, như thể đang vẫy vùng và muốn xé tan lồng ngực này  đểthoát ly. Bước chân họ cứ thế vội vã đi xa dần xa dần, mà tôi chỉ có thể vô lực trơ mắt đứng nhìn. Nhìn họ và cả tôi dấn thân vào biển rộng hào quang, để một ngày phân ly không còn lối trở về.

Quặn xé và thê lương. 

Tại sao, hỡi đức tin, hỡi những vì sao sáng mà tôi luôn hướng về và cầu nguyện?

Mùa hè năm ấy - tựa như một giấc mộng dịu dàng mà bất an, như báo hiệu linh tính về một điều gì đó đã được định trước. Chỉ cho phép tôi hoài niệm những khuôn mặt rạng ngời, tràn đầy nhiệt thành tuổi trẻ, vĩnh viễn chẳng thể nào đổi thay trong kí ức thẳm sâu. Kỉ niệm bị vùi chôn theo tháng ngày, đọng lại trong lòng biết bao đớn đau cùng luyến tiếc vô hạn. 

Những dòng kí ức cuồng dại đã trở thành nhạt nhoà xưa cũ, được chúng ta gom góp lại và chôn cất dưới làn cát lắng đọng. Đến một ngày nào đó, khi thuỷ triều đã rút cạn, và rằng tất cả đều sẽ bị sóng biển đánh tan tát không còn một mảnh, nhưng vĩnh viễn chưa từng bị lãng quên.

Nếu như có một chiều không gian khác, có phải chúng tôi vẫn còn ở bên nhau?



- Anh Baek Hyun!

Thanh âm ôn hòa khiến Baek Hyun bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, cậu ngạc nhiên xoay đầu, liền đối diện với Se Hun vẻ mặt vui mừng đứng tại cửa, còn có Lu Han ngủ gật ngay bên cạnh mép giường.

- Anh đã tỉnh rồi!

- Anh Lu Han và em ở đây từ bao giờ vậy? - Cậu khàn khàn hỏi.

- À, không lâu lắm đâu ạ.

- Hai người ở lại đây cả đêm qua trông anh có phải không? Đừng giấu anh, xem quầng thâm mắt của em sắp tuột xuống tận gò má rồi kìa, em còn chưa lau nước bọt nữa.

Se Hun gãi đầu ngượng ngùng cười lên, tay lén đưa lên chùi mép. Se Hun ngồi xuống bên Lu Han, khẽ chỉnh lại chăn trên người anh, liền phát hiện từ khoé mắt của Lu Han lăn dài một làn nước mắt, ướt đẫm cả tay áo và góc chăn.

Anh gặp phải ác mộng sao?

Lu Han nghe thấy động tĩnh bỗng nhiên tỉnh giấc, chớp đôi mắt ướt đầm đìa nhìn xung quanh, trông thấy Baek Hyun vẻ mặt tái nhợt kinh ngạc đang nhìn mình, anh lập tức bật dậy lớn tiếng hét lên.

- Em tỉnh rồi!! Tỉnh rồi!! Có cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không? - Vừa nói anh vừa nắm lấy vai cậu xem xét trên dưới.

Baek Hyun chợt cảm thấy buồn cười với bản tính vội vội vàng vàng mãi không sửa của ông anh lớn tuổi này, nhưng lại cười không nổi nữa.

- Em không sao, không sao mà. Anh mới là người có sao hay không? - Cậu chỉ vào đôi mi mắt còn long lanh ánh nước của anh.

- Hả?

Lu Han mới đưa tay chạm lên khóe mắt, lúc này mới nhận ra trên mặt mình là một mảnh ướt nhòa thấm đẫm.

- À... Ha ha là anh mơ thấy một giấc mộng đẹp thôi.

- Đẹp đến nỗi phải bật khóc sao ạ? - Se Hun lấy khăn tay từ trong túi áo của mình đưa cho anh, hơi nhíu mày hỏi bằng một giọng nghiêm cẩn.

Lu Han ngẩn ngơ trong giây lát, vươn tay ra nhận lấy, chỉ cúi mặt nhẹ nhàng cười.

- Đúng vậy... Anh mơ thấy những kí ức ngỡ rằng đã lãng quên, chúng ta của mùa hè cuối cùng năm đó cùng nhau đến bãi biển, cùng nhau vui đùa, dựng lửa trại và đốt pháo hoa. Thực đẹp biết bao!... Nhưng mà, cũng mau chóng lụi tàn tan biến như vậy, anh thậm chí...

... muốn ở lại mãi trong giấc mộng hão huyền, để có thể cùng những người quan trọng nhất của tôi sống trọn tháng ngày an yên hữu hạn ấy. Bất luận phải mất đi những gì đã có ở hiện tại, tôi cũng không màng, chỉ cần đánh đổi được hạnh phúc ngắn ngủi mà tôi đã bỏ rơi nơi quá vãng năm xưa.

Nơi có EXO.

Nơi có... Oh Se Hun, của tôi. Chưa từng nói lời tình tự, chưa từng sa chân vào những tội lỗi và cấm kị, xuyên qua muôn vàn cách trở và cực điểm đau đớn, chỉ có vui vẻ tự nhiên cùng kề vai.


Lu Han nghẹn ngào ngừng lại, vẻ mặt hỗn độn vô vàn cảm xúc hệt như một bức tranh được vẽ theo trường phái ấn tượng, chiếc khăn tay bị anh siết chặt thành nhăn nhúm. Cổ họng Se Hun không nhịn được dâng tràn chua xót, thứ trong lồng ngực cũng không ngừng đau đớn nảy lên. Trong sự im lặng nặng nề, hỗn mang ấy, Baek Hyun mơ hồ hình dung lại giấc mộng vừa trải qua của chính mình.

- Em ra ngoài mua nước, anh Yi Xing có bảo là sắp đến, em ra ngoài đón anh ấy, đề phòng lại gặp phải phóng viên, sasaeng fans hay bị lạc.

Se Hun nói đoạn, cầm lấy ly và bình nước, bóng dáng cao cao liền vội vã biến mất sau cánh cửa phòng.

Baek Hyun ngạc nhiên nhìn Se Hun rời khỏi rồi nhìn về phía Lu Han, thở dài rời khỏi giường, loạng choạng lê bước đến gần cửa sổ,  bàn tay trắng tái bắt lấy những tinh thể trắng xóa phiêu lãng trong từng luồng gió rét.

- Anh biết không, có những việc, giống như đang nắm một đóa hoa tuyết trong lòng bàn tay vậy, dù cho ta có cố gắng nặng lòng níu giữ, thì đến khi mở bàn tay ra, cũng chỉ còn lại dòng nước đã tan chảy trôi tuột qua kẽ tay. Hyung... Trùng hợp thay, rằng... Em cũng vừa mơ, một giấc mơ tương tự...

Là quá khứ tươi đẹp,

Hay là...

Hiện thực xé lòng.

Se Hun ngồi trên băng ghế bên ngoài hành lang vắng lặng không tiếng động, tay siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay đến vỡ tan.

Trong tâm thức sâu thẳm, vẫn luôn văng vẳng từng lời nói tàn nhẫn năm nào,...

"Se Hun...  Se Hun, trong đời mỗi người hoa niên chỉ đến một lần. Thanh xuân tựa như cánh hoa rực rỡ, rồi sẽ đến lúc vì trải qua gió bụi phong trần mà héo tàn đi. Rất nhiều điều tốt đẹp vẫn đang chờ em ở ngay trước mắt, anh không muốn em hoang lãng tháng ngày để ở bên anh, mà bỏ dở cả tuổi trẻ nhiệt thành tươi đẹp và con đuờng phấn đấu đến tương lai ở phía trước."

"Se Hun, đừng thích anh nữa, có được không?  Em còn quá nhỏ để hiểu được định kiến của xã hội. Chuyện này sẽ không có kết quả tốt đâu. Vì đến một lúc nào đó em sẽ nhận ra đây chỉ đơn giản là tuổi trẻ nông nỗi, hồ đồ."

Tuổi trẻ nông nỗi, hồ đồ,... Từng lời từng chữ thấm thía vào tận cõi lòng. Đã mỏi mệt đến thế, những giọt nước mắt bỏng rát như muốn thêu cháy cả sinh mệnh cũng không ngăn nổi đau thương, chảy theo kí ức bạc màu, trở thành vết bỏng mãi không bao giờ lành lặn.

Em thật sự không quan tâm.

Em đã dành cả tuổi trẻ này để nỗ lực phấn đấu, vậy thì cả phần đời về sau, em có thể ở bên anh, có phải không?

Lu Han, đến cuối cùng thì, anh có thể quay mặt về phía em không?

.

.

"Baek Hyun ngã quỵ trên sân khấu khiến EXO và cộng đồng fan hoang mang".

"Áp lực tin đồn hẹn hò khiến Baek Hyun suy sụp trong lúc biểu diễn".

"Ngất lịm ngay trong concert -  Baek Hyun, bất tài hay yếu đuối?".


Vô vàn tiêu đề chói mắt khiến Baek Hyun bật cười chua xót. Cậu gấp sấp tạp chí trong tay lại, xoa xoa thái dương, thầm nghĩ EXO-L sẽ ra sao khi đọc được loạt bài báo này. Tao và Lu Han ngồi trên sofa trong góc phòng lướt web, đâu đâu cũng trông thấy những kiểu giật tit câu view như thế. Khói trên đầu Tiểu gấu trúc sớm đã bốc lên đen kịt, tức giận đến mờ cả mắt, túm lấy vai và cổ áo Lu Han lắc lắc.

- Cái gì vậy chứ? Họ viết quả thật quá sức cay độc mà!!

Lu Han bị lay đến mức cảm thấy đất trời điên đảo, bật cười giả vờ hét. - Buông anh ra, Đào Đào!

Baek Hyun ở một bên vui vẻ hơn rất nhiều. Se Hun và Yi Xing lúc này bước vào, thấy một màn hai người một già một trẻ cũng có thể náo loạn phòng bệnh liền cảm thấy ân ẩn ê răng.

Qua một hồi, Tao hậm hực giậm chân đứng dậy, Jong Dae đang mơ ngủ bị giật mình mở mắt, lèm bèm hai câu bằng giọng địa phương lại ngủ tiếp.

- Xuyên tạc! Xuyên tạc, đến... đến không còn gì để, xuyên tạc!!! Em muốn đi phá mấy cái tòa soạn ngoài kia! Đấm, đạp, đập hết! - Tao đã lâu không nói tiếng Hàn, chữ được chữ không, cuối cùng vẫn nối lại thành một câu có nghĩa.

- Được rồi, bình tĩnh một chút. Tao, vài ngày nữa sẽ không sao thôi.

Su Ho mỉm cười vò tóc Tiểu gấu trúc, đưa bánh mì sang cho cậu. Tao nhăn mũi, trên trán vẫn viết rành rành bốn chữ "Em, vẫn, rất, giận".

- Hyung nghĩ em còn là trẻ con hả? Em hai mươi bảy tuổi rồi!

- Ừ ừ, hai mươi bảy, em là hai mươi bảy! Này, ăn đi, sáng giờ em chưa ăn gì mà phải không? - Su Ho cười hiền như một bà mẹ già tận tụy và khổ tâm, không phải trẻ con thế nào được cơ chứ.

Đã có thông báo kết quả kiểm tra của Baek Hyun, Su Ho nhanh chân đi theo hộ sĩ và y tá giám sát ra ngoài. Tao gặm bánh mì, hết đi đi lại lại trong phòng, xụ mặt đến ngồi cạnh Baek Hyun, ôm lấy cậu thỏ thẻ.

- Thịt bò, anh nhất định không được ngã xuống như thế nữa. Em đã xem fancam, suýt nữa thì khóc rồi. Em không biết phải làm sao, bèn tìm cớ để bị chấn thương xin được nghỉ ngắn hạn trước album mới, bay sang đây với anh! 

Tao vừa liếng thoắng vừa giơ lên phần cánh tay bị u lên và thâm tím của mình.

- Chứ không phải anh khóc tận ba tiếng luôn ạ? - Se Hun lên tiếng vui vẻ trêu chọc, Tao lập tức quay sang phản bác mà nói lớn. - Ai bảo với em là anh khóc suốt ba tiếng hả? Anh chỉ khóc có một tiếng thôi.

Con gấu trúc háo thắng này, còn ra vẻ sĩ diện với anh, Baek Hyun cười nghiêng ngả, động đến chỗ chân đau liền nhăn mặt nhíu mày. Không lâu sau đó, Su Ho trở vào phòng bệnh cùng Kyung Soo, hai người vẻ mặt còn tức giận ngút trời hơn cả so với Tao ban nãy.

Su Ho đập 'bẹp' một cái lên bàn.

- Baek Hyun!!! Em sử dụng thuốc trợ lực liều mạnh sao? 

- Cái gì?

Lu Han và Yi Xing bật dậy. Jong Dae không nhịn nổi quát lên.

- Baek Hyun, cậu điên rồi, có phải hay không?

Se Hun vỗ một phát nhưng lại không có chút sức lực vào vai Baek Hyun, nghiến răng trợn trắng tròng mắt.

- Anh không biết nguy hiểm đánh vần như thế nào sao?  Anh không nghĩ đến chuyện sẽ bị sốc thuốc???

Baek Hyun cười gượng gạo, tỏ ý hối lỗi cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bên chân bị bó thành cái kén tròn to ụ của mình. Su Ho lặng người không lên tiếng nữa, bao nhiêu giận dữ đều bị dáng vẻ yếu nhược của cậu làm bốc hơi hết cả. Su Ho biết tình trạng của Baek Hyun đến giờ vẫn luôn không  hoàn toàn ổn định.

- ... Nếu không dùng thì em sẽ đứng không vững mất. Thật sự xin lỗi.  

- Bây giờ thì đã không đứng được còn gì! - Jong Dae nói.

- Jong Dae à, cậu mà còn trêu chọc tôi nữa thì tôi đứng cho cậu xem.

- Còn cứng đầu. Cậu đứng lên đi, đứng thử tôi xem!

Yi Xing đánh mông Baek Hyun, cậu liền haha cười thành tiếng ôm hông Yi Xing, ý bảo em biết hyung đứng về phía em mà. Yi Xing làm vẻ mặt bất lực, quay đầu lại nhìn Su Ho. Bởi Yi Xing và Jongin cũng từng phải dùng thuốc trợ lực khi phải thực hiện quá nhiều vũ đạo trong concert dài, nhưng chỉ là một liều cực nhỏ, vì nguy cơ sốc thuốc trong lúc biểu diễn không hề thấp, như trường hợp của Baek Hyun, kết quả phải nằm bẹp như một đống bùn nhão mê mang suốt một đêm ròng.

- Mọi người về nghỉ ngơi đi ạ, em tự lo cho bản thân mình được mà.

- Vậy em định là đến khi không còn ngượng dậy nổi được nữa mới cần đến sự chăm lo của bọn anh có phải vậy không? - Baek Hyun bị một câu này của Su Ho làm cho nghẹn lời, tiếp tục cụp mắt, Su Ho nặng nhọc thở ra một hơi.

- Nhưng mà, Baek Hyun, em làm sao vậy, có chuyện gì khó nói ư? 

Su Ho vẫn luôn ảm thấy  bồn chồn bất an đối với cậu em này, ngoài mặt lém lỉnh hiếu động chẳng thua ai, nhưng anh vẫn cảm nhận được Baek Hyun luôn cố gắng, tận lực che giấu đi nỗi niềm của riêng mình.

- Không phải bọn anh vẫn luôn ở đây sao? Hãy nói ra tất cả với bọn anh, dù là chuyện gì thì bọn anh cũng sẽ giúp em.

- Không có gì ạ, chỉ là,... em sợ mình sẽ mệt mỏi mất.


Vốn dĩ tôi là một đứa trẻ rất dũng cảm, cớ vì sao giờ đây, tôi lại cảm thấy sợ hãi như vậy.


Một câu thốt ra, bình thản điềm nhiên đến vậy, lại khiến ai nấy sững người. Sợ hãi, luôn là bóng ma bao trùm bất cứ ai, bất cứ giây phút nào sống trên đời này, nhưng lần này, người nói là Baek Hyun. Là Baek Hyun - Người không màng khốn khổ cay nghiệt, ngay cả trong thời khắc khó khăn nhất vẫn kiên định, không chút lung lay tiến về phía trước. Cậu chưa bao giờ để lộ ra sự vô lực ảo não nhường này.

Thực sự đã có chuyện gì vậy?

- Không phải cậu là quái nhân của hành tinh EXOplanet, là Fearless B sao? - Jong Dae phá vỡ  bầu không khí thinh lặng. Ai nấy đều tìm chuyện vui vẻ cùng nhau tung hứng, một thoáng u buồn lúc nãy như chưa từng tồn tại. Cho đến khi quản lý vội vã lùa họ về như lùa vịt, họ mới vô phương chống đối ngoan ngoãn rời khỏi. Quản lý có nán lại trong một ít lâu, ngồi trên chiếc ghế đối diện với Baek Hyun, chống cằm mà ưu tư nói rằng.

- Baek Hyun, đừng dùng thuốc trợ lực thêm bất cứ một lần nào nữa, sức khỏe của cậu không cho phép được nữa đâu.

- Em biết rõ chứ ạ. - Cậu suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp - Anh Hwan Uk, kết quả kiểm tra của em, anh còn giấu điều gì không?

Quản lý trầm ngâm một lúc lâu, khuôn mặt vẫn mang nét trẻ trung, nhã nhặn vì lo âu lại suy tàn đi vài phần. Quản lý một hơi ảm đạm thở dài, trả lời cậu.

- Tình trạng của em, càng ngày càng trở nên thất thường và bất ổn, Baek Hyun.

- Vậy sao ạ? - Cậu cúi đầu nghịch ống tay áo bệnh nhân rộng thùng thình, vốn sớm đã đoán được bản thân đang từng chút từng chút trở nên kiệt quệ như thế nào. Quản lý thở dài xoa đầu cậu, trong đôi mắt nghiêm nghị ánh lên tia đau xót buồn thương.

- Hãy mau khỏe lại, cậu cứ ngã bệnh thì làm sao lũ quỷ kia an tâm được đây?

- Hyung... - Baek Hyun nắm lấy vạt áo của quản lý, bình tĩnh nói - Em muốn xuất viện ạ!

- Cậu đã bị như thế này còn muốn đi đâu, nứt xương chân đến lần thứ ba đã không phải chuyện đùa!

- Em không muốn vắng mặt trong thời gian quảng bá của nhóm. - Càng không muốn trở thành một gánh nặng, một mối bận tâm của mọi người.

- Cứ ở yên đây tịnh dưỡng thật tốt vài ngày, nếu kết quả khả quan anh sẽ không để cậu vắng mặt thêm đâu.

Quản lý sau khi căn dặn vài chuyện với cậu thế rồi nhanh chóng rời đi, trong phòng lại trở về dáng vẻ vắng lặng u ám, chỉ còn mùi thuốc khử trùng hóa học chờn vờn nơi đầu mũi, cùng âm thanh kim đồng hồ tích tắc xoay chuyển. Baek Hyun ngả lưng vào thành giường nhìn ráng chiều rực rỡ màu vàng cam ngoài cửa sổ, vô thức thẫn người tư lự.

Thời khắc ngã xuống sân khấu, tưởng như toàn bộ ý thức đều bị nhấn chìm bởi cảm giác kiệt lụi dần ăn mòn thể xác. Ngay lúc ấy, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến, người duy nhất mà tôi tâm tâm niệm niệm, thì ra chỉ có mỗi cậu ấy. Chỉ có mỗi Chan Yeol.

Baek Hyun tìm iPad, xem web-drama vừa ra mắt mà Jong Dae đóng vai chính, thi thoảng lại cười sảng khoái thành tiếng, thì thầm, con mèo này thì ra đóng phim ngay từ lần đầu tiên đã làm tốt đến như vậy. 

'Cạch', tiếng mở cửa bất chợt vang lên khe khẽ, cậu quay đầu lại, trước mắt là nụ cười hồn hậu ôn hòa, như  mây như nước, ấm áp đến kì lạ. Baek Hyun buông iPad xuống, lớn giọng gọi một tiếng "Jong In à".

- Anh thật sự rất ngốc! Lại thành ra như thế này nữa rồi! - Jong In cũng lớn tiếng trách móc đáp lại.

- Ha ha, không phải dancer chính như em còn gặp nhiều chấn thương hơn cả anh gấp mấy lần sao?

- Hai vấn đề này không giống nhau ạ!

- Hừ, em lại cậy vào việc mình có vũ đạo tuyệt vời hơn để so với anh!

Jong In lặng im một lúc, nhìn người kia còn tươi cười được như vậy, trong lòng thầm suy nghĩ không biết là phải nên ngưỡng mộ hay là nên xót xa. Jong in bèn không thèm để ý đến vai vế nữa, vươn tay nhẹ vò vò tóc người trên giường một cái, cười tựa như thở dài.

- Anh đó...

- Kim Kai-sii, em đưa anh ra ngoài đi, ở đây mãi anh sắp buồn héo hon đến chết rồi.

...

Thế là Jong In giúp cậu mặc áo khoác rồi dìu cậu đi tìm xe lăn, vác thêm một cục bột to tướng  bên người, Baek Hyun mệt đến sắp phát hỏa trong lòng. Cuối cùng cậu cũng có thể yên vị trên xe, thư thái để Jong In đẩy đi lanh quanh khuôn viên rộng rãi của bệnh viện. Baek Hyun nhìn đám trẻ con thỏa sức nô đùa ở đằng xa tầm mắt, tâm trí bất giác dâng lên cảm giác thản nhiên cùng ước ao.

- Jong In... - Cậu chỉ tay về phía đám trẻ con.- Dùng khả năng teleport của em đưa anh đi tới đó đi!

- Hyung, anh đang hoài niệm lại thời MAMA của chúng ta sao?

- Hay là đẩy nhanh một chút cũng được, bằng tốc độ của báo gấm ấy. - Cậu hào hứng nói.

- Anh nghĩ xe lăn là xe đua F1 có gắn động cơ phản lực ạ?

- Được rồi... - Sự thật là, bằng tốc độ chiến thắng một con rùa, Jong in đã đẩy cậu đến gần chỗ của đám trẻ nhỏ. Baek Hyun ngẩn người nhìn chúng chơi đùa hồi lâu, đã mơ màng cảm thấy buồn ngủ, bỗng có một cô bé khoảng chín, mười tuổi, tóc dài xinh đẹp, nhanh nhảu chạy đến nắm lấy tay áo của cậu.

- Anh... Không biết là... Anh có phải là Baek Hyun không ạ?

Cậu ngạc nhiên, rạng rỡ cười lên, nắm lấy bàn tay mềm nhỏ của cô bé.

- Phải, là anh đây. Làm sao em biết vậy hả?

Cô bé tròn xoe đôi mắt, vô cùng mừng rỡ nói.

- Em là cô nhi trong Hội cô nhi Balgeum mà anh vẫn thường đến thăm ạ. Em cũng là một fan lớn của anh nữa.

- Hội cô nhi Balgeum? - Jong In thắc mắc hỏi.

- Anh có thường đến để chơi cùng với bọn trẻ ở đó.

- Lần sau cho em theo được không?

- Ừ. - Cậu gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười quay sang nhìn cô bé. - Em tên là gì?

- Park Chan Bi ạ!

Baek Hyun ngẩn người ngơ ngác, rất nhanh sau đó liền tiếp tục cong khóe môi, dịu dàng khẽ vuốt mớ tóc mai lộn xộn của Chan Bi.

- Cái tên thật đẹp, thế em có biết đây là ai không? - Cậu chỉ ngón tay về phía người sau lưng mình. Lúc này, cô bé mới ngước lên nhìn Jong In.

- Dĩ nhiên biết ạ, là chú Kai. Chào chú Kai ạ! - Jong In tiến đến bế cô bé trên tay.

- Sao lại gọi là chú? Anh còn nhỏ tuổi hơn anh Baek Hyun.

- Vì chú trông già hơn ạ.

Jong In á khẩu, nhất thời không biết phải nói gì. Baek Hyun cười nhiều đến mức thay cả phần của mười năm sau. Chan Bi đưa tay nắn nắn cục bột cứng trên chân cậu, lo lắng hỏi.

- Em nghe tin anh bị chấn thương. Có đau không ạ?

- Không đau ah. Nhưng mà, Chan Bi, sao em lại ở bệnh viện?

- Các sơ bảo em bị bệnh bạch huyết. - Cô bé hồn nhiên nói. Baek Hyun lặng người sững sờ nhìn nụ cười vô tư trước mắt, đôi tay đặt trên tay cầm xe lăn của Jong In thoáng chốc cũng cứng đờ tê dại.

- Các sơ còn bảo nếu em ngoan thì sẽ mau khỏi bệnh.

Baek Hyun gật đầu ôn dịu đáp.

- Đúng vậy,  phải vâng lời các sơ nhé. Anh sẽ thường xuyên tới thăm em và mọi người.

Cả hai lặng thinh nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất xa dần. Baek Hyun chợt nhớ về những ngày thơ ấu, liền kể cho Jong In nghe đôi ba câu chuyện vụn vặt buồn cười thuở nhỏ. Jong In tiếp tục đẩy xe, chầm chậm lắng nghe.

- Trời sao hôm nay rất đẹp.

- Vâng.

- Kia là sao gì vậy Jong In? Kia nữa! - Baek Hyun chỉ đầu ngón tay tứ phía, trên đầu là dải lụa lốm đốm những vì tinh tú lấp lánh vắt ngang chân trời không định rộng lớn, và tĩnh lặng. Trăng khyết treo giữa đỉnh trời, dịu dàng hòa ánh hào quang bàng bạc cùng với ánh sáng huyền ảo của vô vàn vì sao. Baek Hyun ngân nga vài câu hát mà Jong Dae vẫn không ngừng gào lên bằng giọng gió trong phòng tắm để phá giấc ngủ bù của cậu.


"... I though I saw you out there crying.

I though I heard you call my name.

I though I saw you out there crying.

But are we all lost stars,

Trying to light up the dark?..."

Phải chăng chúng ta, chỉ là những vì sao lạc lối, tha thiết kiếm tìm và soi sáng nơi khoảng trời mình thuộc về.

Gió đông khẽ thổi mái tóc vàng kim của Jong In lay động. Giọng hát mãnh liệt mà trong trẻo an yên bị tiếng gió làm cho lạc mịnh. Đa tình vô hạn mà cũng cô tịch xót xa. Jong In trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng ngừng đẩy xe lại, nhìn xoáy tóc trên đầu Baek Hyun, nhỏ giọng lên tiếng.

- Hyung, anh Chan Yeol cũng gặp chấn thương ở lưng khi quay cảnh rơi xuống từ vách núi.

Chấn thương...

Baek Hyun cảm thấy lồng ngực như trong giây khắc lập tức bị ép chặt.

- Chan Yeol... Cậu ấy...

- Anh Chan Yeol không sao cả, không nặng như anh đâu! Là quản lý yêu cầu bọn em không cho anh biết vì muốn anh chuyên tâm tịnh dưỡng. - Jong in giải thích, nào nhận ra cậu vừa trút ra rất khẽ một hơi thở phào nhẹ nhõm.

Chan Yeol, không sao...

Thật may quá.

Cậu ấy vẫn không sao cả.

Jong In đưa cậu về phòng rồi nói tạm biệt và trở về. Trước khi khép lại cánh cửa, Jong In còn ôn hòa mỉm cười nói với cậu rằng, anh Chan Yeol ở phòng 0803, tầng 2, khu A, anh đi nhớ phải cẩn thận.

Jong In, đã sớm hiểu rõ cậu đang nghĩ gì.

Baek Hyun ngẩn ngời trong phòng hồi lâu, vẫn là quyết định tự mình lăn xe đi tìm phòng của Chan Yeol bất chấp sự ngăn cản của y tá điều dưỡng, trong đầu lại thầm nghĩ nhất định ngày mai sẽ bị quản lý và anh Su Ho mắng cho té tát.

Có lẽ do đã khá khuya, trên hành lang rất ít người qua lại, Baek Hyun dễ dàng vượt hai tầng lầu để tìm phòng của Chan Yeol.

Qua cửa kính trong suốt, Chan Yeol đang ngủ say, an tĩnh và bình yên. Khuôn mặt vốn dĩ luôn xán lạn lại nhuốm phủ sự mỏi mệt cùng kiệt sức. Baek Hyun nhìn hắn thật lâu, thật lâu, cuối cùng lặng im bất động nhìn cánh cửa phòng bệnh trắng đến lạnh lẽo, mà cậu không cách nào có thể vượt qua. Nội tâm trở thành một khối mâu thuẫn chồng chéo, giày vò cậu không phút nào được yên.

Chan Yeol...

Đến khi tỉnh dậy, cậu ấy sẽ lại tươi cười lạc quan hệt như một kẻ ngốc, tiếp tục bán mạng tận tâm làm việc trên phim trường và trên sân khấu. Vì ước mơ, vì hoài vọng.

Chan Yeol, có đáng hay không?

Cậu ấy đã luôn nói rằng, vĩnh viễn xứng đáng. Chúng tôi, kì thực rất giống nhau.

Phải trở về thôi... Baek Hyun một lần nữa nhìn khuôn mặt người ở trong phòng kia, quay xe rời đi, khẽ khàng để lại một câu nói thì thầm tan vào trong đêm lạnh.

Ngủ ngon... Park Chan Yeol.

Hãy ngủ ngon.



_____________________

Đã lâu tôi mới trở lại cùng mọi người. Xin lỗi nhiều lắm TT^TT.

Từ nay tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Chúc mọi người Giáng Sinh an lành và một năm mới bình an~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro