14. Blues

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Playlist của chương: Blue moon - Troye Sivan & Downpour - I.O.I

Từ vực thẳm của nỗi buồn đến đỉnh cao của vinh quang, dường như năm năm tháng tháng kéo dài mãi chẳng có điểm dừng, tôi từng bước lặng theo sau bóng lưng người, gánh trên vai những nhớ thương hoài niệm chẳng có nổi hình hài.

Không sao thốt lên lời xưng yêu người nhiều hơn bất cứ ai trong tinh cầu rộng lớn này, cũng không cách nào ngăn được cảm xúc đầy tràn vỡ vụn, vùng thoát, vẫy gào qua từng kẽ hở trái tim cùng hơi thở linh hồn. Trong thế giới không một chút âm thanh, giữa những nỗi buồn đi hoang ngang dọc nghiêng ngả, tôi yêu người thật nhiều, như tất cả những gì tôi còn có thể.

Thân viết.

20.04.2014.


_______________________



Ngay trước cổng bệnh viện, Lu Han vội kéo khẩu trang và quấn khăn vòng vòng quanh cổ lại thật kín, mang cả bao tay, đứng nép mình vào một góc khuất gọi xe taxi. Rồi thì anh chợt nhận ra đã muộn như thế này, xe taxi cũng không còn chạy nữa.

Chán nản nhìn màn hình điện thoại trên tay mình, Lu Han đang nghĩ, có lẽ phải về khách sạn bằng tàu điện ngầm, nhưng vấn đề là... Đã thật lâu rồi anh mới trở lại thành phố Seoul này. Dẫu cho có bản đồ trong tay, thì anh vẫn chỉ là một kẻ mù đường chuyên gia đi lạc.

Gió buốt giá nhẹ đưa đẩy, kéo theo vài hạt bụi tuyết li ti đọng lên quần áo tạo thành cảm giác rét lạnh. Lu Han co rút người lại, ngước nhìn trời sao mờ ảo trên đỉnh đầu.

- Anh Lu Han, sao anh vẫn chưa về?

- Ôi! Hết cả hồn!

Se Hun đột ngột xuất hiện khiến Lu Han một phen rùng mình giật bắn người, suýt thì vứt luôn cả điện thoại trong tay. Lu Han gãi đầu cười cười, lộ ra chút khó xử cùng bối rối.

- Còn em? Sao đến tận bây giờ mới về?

- Quản lý muốn em ở lại kiểm tra một chút ạ.


Vì sao, phải kiểm tra...

Và, Se Hun đang sử dụng kính ngữ đối với tôi.


Lu Han muốn mở miệng hỏi, thế nhưng không cách nào mở lời khi đối diện với khuôn mặt nghiêm lặng trước mắt. Tiếng thình thịch phát ra từ lồng ngực anh hòa cùng âm thanh của gió, như ca như thán, như oán như buồn vương.

Se Hun nghiêng đầu nhìn anh, cổ áo len thật cao che đi khuôn miệng, chân mày khẽ nhíu như một thói quen, nhưng khóe mắt sâu trước sau vẫn luôn đong đầy ôn dịu, hỏi.

- Anh định về bằng gì? Xe taxi lúc này đã không còn làm việc nữa rồi.

- Anh sẽ đi tàu điện ngầm.

Lu Han không hiểu tại sao bản thân lại mang theo chút áy náy khi nói như vậy.

- Vào giờ này ư...

Se Hun nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Lu Han bỗng nhận ra đó là chiếc đồng hồ mà anh đã tặng cậu làm quà sinh nhật tròn hai mươi tuổi vào nhiều năm về trước, nay cũng đã tàn phai màu sắc, chỉ còn lại lớp vỏ mạ vàng cũ kĩ và hao mòn vì bị thời gian gặm nhấm.

Lòng vô giác, sinh ra cảm giác trĩu nặng cùng thê ai.

- Lu Han hyung...

Se Hun cho tay mình vào túi áo khoác, hướng mắt nhìn anh nói.

- Đi thôi. Em cũng đi tàu điện ngầm.

Nói rồi lững thững đi về trước như một vị thần giữa gió lạnh, Se Hun vừa bước đi vừa vẩn vơ nghĩ xem sáng mai sẽ có lịch trình gì. Lu Han ngạc nhiên nhìn bờ vai và bóng dáng cao lớn đó, cùng với bước chân của người nọ, anh mơ hồ nghe thấy thanh âm của cái gì đó đổ vỡ. Nhắm mắt, Lu Han từng bước từng bước vội vàng bám theo sau.

Cùng nhau bước đi thật lẳng lặng qua từng con phố đông người, không ríu rít ồn ã, không chuyện trò tiếng động. Trong khoảnh khắc mong mỏi trùng phùng ấy, họ chẳng còn đeo lên lớp vỏ bọc hào nhoáng khắc nghiệt, chỉ còn là những con người bình thường như thế, không bận lòng được mất, chẳng ngó ngàng thị phi, quên đi hết thảy mỏi mệt cùng nhiễu loạn của thế giới hoa đèn.

Tựa như dòng nước hiền hòa len lỏi giữa những kẽ hở ngón tay, lặng lẽ trôi tuột, hòa tan cùng với những cơn gió đông căm lạnh tưởng như đã nuốt trọn mùa xuân.

Liệu rằng, chúng ta có thể kéo dài được bao lâu đây, hỡi niềm luyến tiếc cả đời của tôi?

Và cả giấc mộng bình yên ngắn ngủi này...



Tôi chưa từng bước theo sau người, để nhận ra bóng lưng nơi người có bao nhiêu tịch mịch cùng lạnh lẽo.

Qua bóng lưng rộng lớn của người, tôi thấy cả một khoảng trời mông lung vô cùng tận, thấy những tiếng cười và tin tưởng chân thành bất luận như thế nào cũng chưa từng hối hận , phản chiếu những rộng dài và hạn định của biết bao năm tháng tuổi trẻ đã sớm nở tối tàn.

Chúng ta, dù ít hay nhiều, vẫn luôn bị ám ảnh và hoài niệm bởi kí ức và những điều đã qua.

Nỗi đớn đau ngỡ rằng đã bị chôn vùi thật sâu dưới đáy lòng thăm thẳm và tĩnh lặng, bất chợt giờ phút này gần kề bên người lại trỗi dậy khuấy đảo tâm trí tôi, đan xen hỗn loạn và giằng xé, không làm sao để ngăn lại được, tưởng chừng muốn xé rách mọi giác quan để vùng thoát.

Một tình yêu dữ dội đến mức tưởng chừng như không định kiến xã hội nào có thể ngăn trở, tôi khát khao điều đó hơn bất cứ thứ gì, Se Hun, Se Hun.    

Tôi không thể thắp lên trong trái tim trẻ dại của em thêm hi vọng và hoài tưởng vào một bức tranh tương lai, một viễn cảnh tươi đẹp của những đôi tình nhân mà, tôi chưa bao giờ dám đặt một nhát cọ vào.

Luân lý, hà khắc, đấu tranh, vượt thoát, hào quang, cấm kị. Chúng ta liệu có thể đánh đổi tất cả hay không? Se Hun, anh có thể, có thể. Nhưng còn em...

Một cơn mộng vỡ sẽ đau đớn gấp nhiều lần cảm giác lìa xa, và tôi không muốn em phải chịu đựng thêm bất cứ nỗi đau nào nữa, không, tôi không thể, nhưng lựa chọn này thật quá đỗi tàn nhẫn, cho tôi, lẫn cho em.

Se Hun và Lu Han đi xuống cầu thang, tựa lưng vào tường chờ đợi chuyến tàu đêm muộn, nhìn từng đoàn tàu ầm ầm vụt qua khóe mắt thật nhanh, chẳng rõ là đi về nơi xa xôi nào. Se Hun liếc nhìn đôi bàn tay to ụ đang ôm balo trước người của Lu Han, nghiêng nghiêng đầu cong khóe miệng mỉm cười.

- Bao tay hình Totoro?

- À... Là do fan tặng anh vào buổi ký tặng lúc sáng. Có dễ thương không?

Lu Han xòe cả hai bàn tay tròn tròn không thấy rõ ngón, bọc trong găng tay màu xanh lam ngộ nghĩnh ra, cười vui vẻ đến khóe mắt cũng xếp đầy nếp nhăn.

- Vâng. Đàn ông sắp bước qua tuổi ba mươi thường thích những thứ dễ thương.

Lu Han theo quán tính định gật đầu nhưng giữa chừng thì sựng lại, trừng mắt huýt tay vào sườn người đứng bên cạnh, sau đó hung hăng đút tay vào túi áo nói.

- Là anh muốn giữ ấm thôi.

- Cũng không lạnh đến như vậy.

Vừa dứt lời liền có một trận gió lớn thổi qua, Se Hun nghiến răng run lên cầm cập. Lu Han vỗ tay 'bẹp' một tiếng, ha ha cười lớn hai tiếng, nghe như phim truyền hình kiếm hiệp Trung Hoa phát vào mỗi buổi chiều trên tivi.

Cứ như vậy, cùng nhau huyên thuyên đôi ba câu bông đùa nơi ga tàu vắng vẻ, gió vẫn heo hút thổi mãi trong đêm đông của tháng mười hai cắt da cắt thịt.

Tàu đang ì ầm đi đến và dừng dừng trạm. Se Hun có chút buồn ngủ nhìn người chậm rãi đi sau lưng mình.

- Tàu đến rồi! Lên thôi hyung!

- Chờ đã Se Hun, đây là tuyến đi Nam San.

- Là em có việc gấp, phải đi trái tuyến.

Nói xong, đoạn lại thầm nghĩ chốc nữa phải đi bao nhiêu tuyến để trở về lại kí túc xá.

Lu Han ngây ngẩn, muốn hỏi tiếp thì người nọ đã lên xe từ bao giờ, hướng về phía anh vẫy vẫy tay, làm khẩu hình một câu nói.

- Anh có đi không vậy? Nếu không thì em đi đây!


Quả thực, người trước mắt tôi đây, vẫn rất giống cậu nhóc con ngỗ nghịch mà ấp áp của quá khứ, không phải sao?

Se Hun, trong mắt tôi, vẫn luôn tựa như cậu bé Peter Pan nơi vùng đất hão huyền Neverland ngăn lại bánh xe của thời gian để chẳng bao giờ lớn.

Mà tôi chỉ như Wendy được may mắn cùng Peter Pan làm bạn thuở ấu thơ ngắn ngủi, cuối cùng vẫn đến thời điểm buộc phải rời đi thật xa, trở về lại với hiện thực và thế giới của mình. Sau tất cả, lại như một giấc mơ.

Đó là một câu chuyện cổ tích tươi đẹp, kì diệu trong tuổi thơ của mỗi đứa trẻ,... Nhưng cớ vì sao - Tôi lại cảm thấy bi thương.

Dầu cho là tôi của tuổi hai mươi, hai mươi hai, hai mươi bốn hay là ba mươi, tôi vẫn yêu người như thế, chẳng một chút đổi thay.

Lu Han chầm chậm bước lên xe, ngồi hàng ghế đối diện với Se Hun, trong lòng bức bối và nhộn nhạo đến phát hoang cả lên. Trong toa tàu ngập tràn hơi lạnh heo hút, vang lên giọng nói chuẩn mực của phát thanh viên của bản tin thời sự chứng khoán đêm khuya lúc 0 giờ. Lu Han dụi má lên balo trước ngực, mờ màng trông thấy người đối diện đã say ngủ tự lúc nào.

Đem khăn trên cổ quấn cho Se Hun, Lu Han mới phát hiện rằng bên sườn mặt trái người nọ có một vết bầm mờ nhạt gần như không thấy rõ.


Là do ngã hay va phải gì trong lúc thực hiện vũ đạo có đúng không?

Là cũng gặp phải chấn thương hay sao?

Là vì thấy mọi người trong nhóm ai ai cũng đã vất vả quá nhiều, sợ mọi người lại lo lắng, sợ mọi người lại phiền phức, thế nên mới lặng lẽ làm kiểm tra, rồi giấu nhẹm đi việc mình cũng bị chấn thương?

Se Hun say ngủ với đôi mi mắt nhắm nghiền, đường nét khuôn mặt đã không còn dư vị của một thiếu niên vừa mới ngày nào còn là tân binh của nền công nghiệp khắc nghiệt này nữa, một Oh Se Hun thuần thục và chín chắn, nhưng vẫn mang đến cảm giác thân quen như chưa từng xa cách cũng như xoay vần, đổi thay, vẫn giống như một đứa con cưng của Trời, được thế giới yêu mến và theo đuổi nồng nhiệt. Một Oh Se Hun độc nhất vô nhị, nhưng đã không còn là của anh nữa.

Lu Han vươn người khẽ chạm tay vào mái tóc màu khói bạc đẹp đến độ chói mắt của Se Hun, nhẹ nhàng vuốt ve, lòng lại sợ sẽ đánh thức người đối diện, không thôi thì thầm.

- Nhóc con... Tại sao, vẫn hoài ngốc nghếch như thế này?

Lu Han an nhiên ngồi đếm những tòa nhà vẫn còn sáng đèn bên ngoài cửa kính, lòng lặng như tờ. Tâm trí như trôi dạt cùng với ánh đèn hiệu nhấp nháy của máy bay chao lượn trên bầu trời đêm. Chỉ có từng nhịp hô hấp đều đặn của người đang ngủ say truyền đến bên tai thật rõ ràng. Tưởng như thời gian bị đảo xoay, lặng yên dừng lại trong giây khắc ngắn ngủi trùng phùng.

.

.

Baek Hyun dời ánh mắt, siết chặt nắm tay lặng lẽ xoay bánh xe muốn rời khỏi phòng bệnh của Chan Yeol. Khoảng khắc dừng lại trước thang máy, qua lớp kính thật dày và mờ đục, ánh mắt cậu liền đối diện với một bóng hình quen thuộc.

Không thể nào quen hơn...

Tâm can trong tức khắc, tựa như bị dòng adrenaline cuộn trào dồn ép đến thắt quặn, nghẹn ngào. Theo sau là giọng nói khiến cậu chẳng thể nào bình tâm ngoảnh mặt mà quay đi.

- Baek Hyun?


Thật sự,... là Baek Hyun sao? Là anh, thật sao?

Người với thân thể hao gầy, tiều tụy trong lớp áo dày như sắp đạt đến cực hạn của sự cố gắng và chịu đựng, chân quấn chặt lớp thạch cao, đang ngồi trên chiếc xe lăn ấy với vẻ mặt bình yên mà giấu nhẹm đau xót...

Chính là, Baek Hyun thật ư?


Hye Rin cố giằng xuống sự kinh sợ và nỗi miềm lo lắng đang dâng tràn từ trong cổ họng, bàn tay vô thức siết chặt vào vạt áo. Mà người nọ ở khoảng cách 3 mét gần ngay trước mắt cô, chỉ giản đơn hết sức trầm mặc và bình thản, ở sâu nơi đáy mắt đen láy kia là một màu tĩnh lặng, không chút gợn sóng nhìn về phía cô, khẽ gọi lại một tiếng.

- Hye Rin... - Tại sao em lại ở nơi này?

Baek Hyun ngồi yên vị trong xe nhìn cánh cửa thang máy chầm chậm mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại, ngón tay thoáng cứng đờ rồi run rẩy, lặng người dõi theo cô gái từng bước đến gần mình.

Hye Rin đã từng là của tôi, Hye Rin xinh đẹp nhất - vẫn luôn giữ dáng vẻ rạng rỡ, nhu hòa không một ai có được đó, nhưng mái tóc ngắn màu hạnh nhân ngày nào đã trở nên dài hơn rất nhiều và được uốn xoăn bồng bềnh. Cô hướng về phía Baek Hyun dịu dàng cong khóe môi, hệt như khi vẫn còn bên cạnh cậu cười cười nói nói, thanh trong và rực rỡ, ôn dịu cùng thiện lương.

- Chào anh, đã lâu không gặp.

Hye Rin nhẹ nhàng nói. Baek Hyun đã ngẩn ngơ trong phút chốc, sau đó vội vã gật đầu.

- Chào em, cũng đã lâu không gặp.

Cùng một mẫu câu, cùng một ngữ điệu, nhưng chính cậu cũng chẳng rõ ý tứ bên trong đó là gì, rằng có bao nhiêu xót xa cùng khoảng cách diệu vợi, có bao nhiêu thản nhiên ngụy tạo để giấu che cảm xúc gợn sóng nơi đáy lòng. Không khí thoáng cái như bị trọng lượng đè nặng, rất nhiều điều chồng chất trong tâm trí, cả Hye Rin và cậu đều không thể thốt nổi thành lời.

Hye Rin bất chợt cầm lấy tay nắm đẩy xe, đưa cậu đi dọc đoạn hành lang quạnh vắng, thinh lặng, le lói ánh đèn trắng toát lạnh lẽo.

- Baek Hyun, tại sao lại để gặp phải chấn thương nặng như vậy? Cả Chan Yeol... thật sự thì...

Hye Rin khép mắt, đoạn bất lực thở dài.

Baek Hyun lại vui vẻ cười thành tiếng, nét mặt bỗng tràn ngập sức sống, lạc quan đáp lời.

- Ha ha, chấn thương sẽ giúp xương tái tạo cứng chắc và tốt hơn mà! Anh còn uống rất nhiều vitamin D, nhất định sẽ sớm khỏi thôi!

Hye Rin không nhịn được bật cười, tâm cũng không ngăn nổi đau xót len lỏi trước khuôn mặt chưa từng tỏ ra mỏi mệt của người trước mắt.

- Anh là đang tư duy kiểu gì vậy chứ?

Baek Hyun chỉ cười không đáp, nơi đồng tử bỗng chốc trở nên trống rỗng cùng ảm đạm, thê ai.



Làm sao tôi có thể nói với em rằng __ tôi, là vì trông thấy Chan Yeol gần như kiệt sức trong lúc biểu diễn nên đã rơi vào phân tâm mà ngã quỵ xuống. Làm sao có thể thừa nhận cùng em bằng hiện thực đau lòng và oan trái ấy được đây?

Tôi, thật sự đã quá đê hèn...

Hye Rin... Hye Rin, lỗi lầm tôi gây ra cho em, nghìn vạn lần phải trừng phạt như thế nào đây?


Bên ngoài bệnh viện, cậu biết rằng sớm đã bị phóng viên và truyền thông vây kín, thế nhưng Hye Rin vẫn mạo hiểm để đến được đây. Giữa tâm bão hẹn hò vẫn chưa nguôi ngoai của họ, việc làm này quả thực đã quá mức liều lĩnh. Cậu cũng biết rằng...


Hye Rin, là vì cậu ấy... là vì Park Chan Yeol, mới trở nên liều lĩnh nhường này.


Trong giây phút thoáng qua, trái tim Baek Hyun quay cuồng giữa vô vàn hỗn tạp. Cảm giác giằng xé không thể kiểm soát này, như thể những thứ đọng vào trong đáy mắt bỗng chốc nứt toát ra thành nghìn lẻ nắm tro tàn, nhấn chìm cậu vào triền miên đớn đau ngang dọc.

- Có lẽ bây giờ y tá và hộ sĩ đang tìm anh, anh nên về phòng thôi. Hye Rin, em hãy đến thăm Chan Yeol đi.

Hye Rin mím môi nhìn cậu bằng đôi mắt màu nâu đượm buồn, sau vài giây mới gật đầu nói.

- Vâng. Baek Hyun, anh hãy mau khỏe lại thật tốt nhé!

Cậu cười lên rạng rỡ.

- Ừ.


Được nhìn thấy em và cậu ấy bên nhau tốt đẹp như thế.

Thực sự, rất an tâm.

Nói dối...

Cậu thực sự, cũng cảm thấy, rất bi thương.

.

.


Chưa đầy một tuần sau đó đã là cận kề ngày Giáng sinh, Baek Hyun với công cuộc không ngừng kêu gào lải nhải và năn nỉ không biết mệt mỏi, cuối cùng đã được bác sĩ tháo bột khỏi chân sớm hơn. Cậu cảm giác dường như gánh nặng lớn nhất cuộc đời rốt cục cũng đã biến mất, vui mừng đến mức muốn nhảy lên. EXO đang trong những ngày quảng bá cuối cho album mùa đông <Solitude>, thật tốt vì cậu có thể có mặt và cùng mọi người biểu diễn.

Sau khi hoàn thành concert thứ hai trăm trong sự nghiệp của nhóm diễn ra tại thành phố thuyền buồm thơ mộng Ackland, New Zealand. EXO có được kì nghỉ Giáng sinh ngắn trong hai ngày để dạo chơi tại đây. Chan Yeol, Se Hun, Jong Dae và Xiu Min tìm đến bến cảnh Waitemata Harbour cùng chơi lướt sóng mạo hiểm.

Kyung Soo một mình tham quan bảo tàng Acklandské và công viên Motererey, thích thú trước những món cổ vật lịch sử và những chú chim cánh cụt Hoàng đế. Su Ho, Yi Xing và Baek Hyun vốn định ở lại khách sạn nghỉ ngơi, nhưng đã đến một đất nước có phong cảnh xinh đẹp nhường này, ở trong phòng ngủ thực sự là quá lãng phí. Vẫn là không kiềm lòng được ra ngoài, cả ba thuê xe đạp thể thao cùng đi đến Sky Tower và ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên thanh bình, kì vĩ chìm ngập trong tuyết giá của Ackland hoang vu, tươi đẹp.

Một ngày mau chóng trôi qua trong niềm vui và thanh thản.

Đường phố Ackland vào đêm Giáng sinh với dòng người qua lại chật như nêm. Những ngôi nhà cổ kính lẫn mang kiến trúc Châu Âu hiện đại được giăng bởi tấm màn lấp lánh đèn màu lóa mắt, thanh âm của tiếng chuông trong trẻo, rộn ràng vọng đến thật xa từ nhà thờ Black Swan Sydern. Khắp nơi khắp chốn rộn rã tiếng nhạc mừng, tiếng bước chân và nói cười không ngớt.

Chan Yeol một mình dạo phố, ngắm nhìn quang cảnh rực rỡ, tấp nập ở đất nước xa lạ này liền không khỏi nhung nhớ Seoul. Bước ngang qua một cửa hiệu bày bán cây thông Giáng Sinh, Chan Yeol quay đầu nhìn gốc cây lớn nhất, cùng bà chủ lớn tuổi hỏi giá cả bằng tiếng Anh một cách lưu loát.

- Ma'am, how much is this tree?

Bà chủ khoác áo len dạ nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó bằng dáng vẻ đôn hậu, hiếu khách, bà đột nhiên bật cười, ôn hòa bảo rằng.

- I do not sell them, young man. I'm just want to display them, to fit this Christmas bustle.

- Oh, really?... Sorry for bothering you. Have a merry christmas, ma'am. - Chan Yeol mỉm cười đáp rồi lễ độ cúi chào, vẻ mặt có chút tiếc nuối định rời đi. Vừa đi được ba bước thì hắn nghe thấy giọng của bà chủ gọi to.

- Wait a minute, nice guy!

Bà chủ mang cái cây to nhất, gói rễ lại thật kĩ trong giấy gói, đem bỏ vào lòng Chan Yeol.

- I do not sell them, but I can give them to you. And this... - Kèm theo là một túi đồ trang trí cây thông nhiều màu sắc với nơ bằng dây ruy băng, dây đèn, Santa áo đỏ cùng tuần lộc và những chiếc chuông vàng lấp lánh,... Bà chủ vỗ nhẹ lên bàn tay hắn, và nói với hắn bằng giọng ân cần.

- Merry Christmas, little young man!

- Ma'am, thank you so much! - Chan Yeol nhe răng mừng rỡ - Merry Christmas!


Phòng khách sạn của EXO là phòng dành cho một gia đình lớn với đầy đủ hết thảy các tiện nghi, có cả gian bếp rộng, phòng khách và lò sưởi đốt củi, để tất cả thành viên đều có cảm giác thoải mái như đang ở trong KTX. Có những tiếng cười đùa mãi không ngừng, thi thoảng còn nghe thấy Jong Dae cùng Baek Hyun tùy hứng hát lên đủ loại bài hát về Giáng sinh, từ thánh ca đến kinh điển, từ của thế giới đến các bài hát trong những album mùa đông của EXO.

"Yeah, uh yeah, hmm~

Ooh ah, ooh ah!
Ooh ah, ooh ah!
Ooh ah, ooh ah

Check this, uh.
Mani gidaryeotjo gogael deureo.
Ttokbaro nal bogireul Oh, yeah.
Il nyeoneul oneulman gidarimyeo eoreo itteon neukkim.
Oneureun yonggi naeeo dagagal teni.

Sel su eopshi maneun uyeon junge.

Barameun nareul ni gyeote.

Shingihan irijo haneureseo tteoreojin.
Musuhan jeomdeulgwa ojik han saram.
Gijeogil kkeoyeyo ni otgit wiro tteoreojin nan.
Ooh ah, ooh ah! Neol hyanghan nae mam.
Ooh ah, ooh ah! Hayake naerijana.
Ooh ah, ooh ah! Oh baby~
Ooh ah, ooh ah!"

Thế rồi chẳng biết là ai ngân lên một đoạn <Falling for you> thật ngọt ngào kia, ai nấy liền tưng bừng múa may, hòa ca. Tiếng hát phấn khởi, tràn đầy sinh khí lấn át đi tiếng nổ lách tách của củi bên trong lò sưởi.

Trong phòng khách phủ tông màu vàng đồng ấm áp chất đầy quà cáp, đều là do fans từ khắp mọi nơi gửi đến. Jun Myeon đầu đội mũ đỏ, trên cổ quấn dây kim tuyến màu xanh lá, vừa gãy không ngừng vì ngứa ngáy, vừa ngước nhìn núi quà rực rỡ trước mặt, mắt hoa hết cả lên.

Quả thật thì, bị đống quà kia đè trúng, một là chết không kịp trăn trối điều chi, hai là không chết thì cũng thoi thóp như cá mắc cạn mà thôi. Se Hun đứng bên cạnh nghe thấy cảm tưởng sâu sắc mà Jun Myeon đã dành hai mươi chín năm cuộc đời để ngộ ra này, lãnh đạm cầm trà sữa lượn đi nơi khác tìm điện thoại.

Nép mình nơi ban công lạnh cóng da thịt, Se Hun đang bấm số gọi điện cho ai đó.

[Alo?]

[Lu Han hyung, là em đây.]

[A, Se Hun đó sao?] - Giọng Lu Han hồ hởi vang lên, bừng bừng sinh khí nói tiếp - [Chúc em một Giáng sinh vui vẻ, Se Hun.]

[Anh cũng đón Giáng sinh an lành nhé, Lu Han.]

Các thành viên cùng nhau vây quanh cây thông mà Chan Yeol mang về, trầm trồ hồi lên rồi cùng nhau lần lượt treo những món đồ trang trí lấp lánh lên.

Kyung Soo và Jong In đã từ bên ngoài mua thức ăn chuẩn bị cho lễ Giáng sinh trở về.

- Đồ nướng và gà tây về rồi ahhh~

Một đám sinh vật háu ăn reo lên hân hoan như mở hội.

Kyung Soo ném ánh mắt khinh bỉ về phía cái cây lòe loẹt không ra làm sao nằm ở giữa phòng.

- Đó gọi là cây thông Giáng Sinh thật sao?

Nhờ có bàn tay khéo léo và cẩn thận của Kyung Soo và Yi Xing, cây thông cuối cùng cũng được cứu chữa kịp thời và trở nên thật xinh đẹp, rạng rỡ.

Bên ngoài căn phòng khách sạn to lớn, tuyết lại nhè nhẹ tung bay phủ trắng vạn vật thế gian, đua nhau giáng hạ như những thiên sứ tí hon. Bên trong phòng khách, lò sưởi ấm áp bằng xương bằng thịt luôn được áp dụng triệt để, tỉ như Baek Hyun bám riết lấy Yi Xing không rời, còn dụi dụi mặt vào vai anh luôn miệng bảo thật ấm thật thơm.

Năm nay các thành viên trong nhóm đều đã được công ty tăng lương, tiền thưởng cuối năm cũng không hề ít. Thế là nhóm trưởng Kim hào phóng của chúng ta liền quy định mỗi người đều phải mua đầy đủ quà Giáng sinh cho các thành viên còn lại trong nhóm.

Chiếc đồng hồ quả lắc màu đồng trên tường đã lanh canh điểm 11:45. Mọi người đã chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, lại cùng nhau tụ họp lại ngồi thành một vòng tròn to dưới mặt sàn ấm áp, nói là thế nhưng thực chất là nằm đè lên nhau xếp thành vòng, chẳng khác gì một đàn mèo lười là mấy, cùng nhau chờ đợi thời khắc Giáng Sinh cận kề sắp đến. Baek Hyun nghịch một dải ruy băng thật dài màu đỏ rượu giữa những ngón tay mình, bỗng chợt nhớ đến một mùa Giáng Sinh đã cách đây thực lâu, trong căn kí túc xá nhỏ chật chội và bộn bề đồ đạc, họ cũng từng vui vẻ tranh luận về món ăn sẽ ăn vào đêm Giáng Sinh, về quà tặng và cả những câu chuyện nhỏ lặt vặt trong đời thường mãi không có hồi kết.

Dường như ngày hôm đó, Zi Tao đã hỏi tất cả họ như thế này.

- Ông già Noel sẽ đến chứ ạ? Em mở mắt không nổi nữa, làm sao gặp ông ấy nhận quà đây?

- Gấu trúc, em còn tin vào ông già Neol?

- Còn tin? Sao lại không tin ạ? Ông ấy năm nào cũng tặng quà cho em mà. Năm trước là xe hơi điện tử số lượng giới hạn, năm trước trước nữa là album của tiền bối DBSK, năm trước trước trước nữa à...

- Mọi người, mau đuổi Zi Tao về nhà trẻ mau!!!

Ngày chúng tôi vẫn còn là những thiếu niên khờ dại cùng cạn nghĩ, chẳng có gì trong tay ngoài  sự giàu có về sức trẻ và quyền lực về thời gian, ánh sáng của cây thông Noel, âm vang nhạc mừng của buổi đêm rộn rã, niềm dịu dàng, phấn khích của những nụ cười  chân thật như vậy - đã làm nên tất cả ánh chói chang và ấm áp của những món quà Giáng sinh mà chúng tôi cùng nhận được mỗi năm.

Giáng Sinh của những năm tháng ấy là tròn vẹn, là những mùa đông hạnh phúc. Mà cớ sao, dẫu cho những mùa đông sau này, có biết bao mới mẻ và như ý, thì cũng chẳng cách nào tìm lại được an yên thuở ban sơ đã từng.

...

Tiếng chuông đồng hồ bất ngờ vang lên réo rắt điểm 12:00.


- EXO! Merry Christmas!

- Woo~~~ Woah~~~

- You're ma twenty four~~~

Các thành viên vui mừng lần lượt trao quà cho nhau, sau đó dùng tốc độ siêu thanh tìm một góc bí mật ngồi mở quà mình nhận được ra xem.

- Ô! Là một bộ suit của Givenchy! Chan Yeol, cảm ơn em!!!! - Xiu Min hớn hở hô lớn.

- Em được tặng một bộ đồ nghề trượt tuyết! Chắc chắn là Kim đại gia rồi! - Jong Dae bật cười ha hả. - Nhưng mà em có biết trượt tuyết đâu chứ?

Baek Hyun vừa hồi hộp vừa chờ mong mở từng hộp quà. Yi Xing tặng cho cậu bốn đôi tất khác màu nhưng cùng kiểu dáng, còn có ghi chú kèm theo - hồng dâu là dành cho mùa xuân, xanh trà là hạ, vàng lá khô là mùa thu, xanh trắng là mùa đông. Se Hun tặng cậu một chiếc đồng hồ mà cậu đã thích từ rất lâu, Kyung Soo lại tặng một chiếc mũ beanie chú lùn màu đỏ đồng vô cùng... trêu người. Baek Hyun buồn cười đem những món đã mở cẩn thận cất giữ, cậu cầm đến một món quà không có ghi tên người tặng, có chút kinh ngạc, mở ra thì bên trong trống rỗng. Baek Hyun mỉm cười nhàn nhạt chua xót, cậu dường như đã đoán được, món quà ấy đến từ ai.

Lúc này Chan Yeol ngồi bên cầu thang cũng mở quà ra xem, trông thấy chiếc hộp to nhất đề vỏn vẹn dòng chữ "B.B.H" thì không khỏi ngẩn người. Vẻ mặt hắn dần trở nên trầm ngâm, cuối cùng vẫn mở ra xem. Kết quả thế nào?

Không có gì cả...

Tại sao ư?

Là vì, hắn không biết phải tặng thứ gì, thế nên mới đưa một hộp quà trống rỗng đến Baek Hyun.

Cũng là vì, cậu đều có thể tặng tất cả của mình cho người đó, thế nên không thể chỉ đặt trong hộp quà.

Đều là tặng cho nhau những hộp quà trống rỗng, thế nhưng ý niệm lại hoàn toàn trái ngược, người không thể cho gì, kẻ cho đi hết thảy. Làm thế nào cân đo, đong đếm thiệt hơn? Cho đi, nhận lại, vô cùng vô tận giá phải trả có đắt thì cũng chỉ vì ái tình xa xỉ.

Các thành viên tập hợp ngoài ban công cùng ngắm tuyết rơi phủ lên Ackland sắc trắng mộc mạc, thuần khiết và trời đêm Ackland trăm ngàn tinh tú tỏa sáng. Dưới màn tuyết tinh khôi dịu dàng, rửa trôi đi mỏi mệt cùng ưu tư thường nhật, tạm rũ bỏ những hào hoa chớp nhoáng của một nhóm nhạc thần tượng lâu năm, không còn bận lòng những lo lắng cho tương lai không rõ hình thù phía trước. Họ, chỉ là thành viên trong một gia đình đông đúc, là anh em, là thân thuộc.

- Chà~ Lạnh thật đấy, chúng ta cùng ước nguyện đi!

Ai nấy đều nhắm tịt mắt lại, trên môi vẽ nên nét cười chân thành, ngời sáng, đôi tay chắp lại cầu nguyện mong lời ước có thể trở thành hiện thực. Nhưng mà, Chan Yeol không nhắm mắt, cũng không nói lời nguyện ước, bông tuyết khẽ khàng bay trước mắt mắt liền theo gió cuốn về phía Baek Hyun, vừa lúc cậu mở đôi mắt ngập tràn nét cười ra.

Thoáng chốc sững sờ.

Ánh mắt chạm phải nhau, như kích hoạt lại chiếc máy chiếu hồi ức đã nhiều năm phủ bụi thời gian.



"Chan Yeol, cậu đã ước gì vào đêm Giáng Sinh?"

"Đương nhiên chuyện này là bí mật, không cho cậu biết!!"

"Xấu tính! Chắc chắn là cậu đã ước điều ước không đâu ra đâu!"

"Cậu thì sao? Cậu đã ước điều gì?"

"Ước cậu lùn đi mười centimet, đem bù vào chiều cao của tôi, và bớt khoe răng cười ngớ ngẩn, bớt ngu ngốc, thiểu năng một chút! Vô cùng thiết thực và có ích!"

"Cậu gọi như thế là thiết thực! Đồ lùn này, cậu chết chắc rồi!"


Chan Yeol, Giáng Sinh năm ấy cậu đã ước những gì?

Năm ấy cũng vậy và năm nay cũng vậy. Tôi đã ước, cậu sẽ đạt được ước nguyện của mình, và có một ngày tôi sẽ được nghe cậu nói ra chúng là gì.



"Điều tôi muốn ước nguyện, chính là được an ổn ngày qua ngày cùng Baek Hyun và mọi người thực hiện giấc mơ, cùng nhau ca hát thật vui vẻ trên sân khấu, mãi mãi không rời đi."




。 ❅゜ ゜・ ❆ ゜ ・ 。 ❅。゜ ・゜・ ❆ ゜ ・ 。 ゜ ❅ ❅゜ ゜❆ ゜ ・❅゜ ・ ❅゜ ゜ ゜・ ❆ ゜ ・ 。 ❅ ゜ ・。。 ゜・ 。 。 。 ゜ ・ 。 ❆ ・ ❅ ゜ ・゜・ ❆ ゜ ・ 。 ゜ ❅

Chưa bao giờ tôi nhập tâm viết như hôm nay, cảm giác này, khiến tôi rùng mình. Đây là quà Giáng Sinh muộn, xin lỗi mọi người nhé.

Năm 2016 với nhiều trăn trở và ưu sầu, xin được gấp lại vào ngăn tủ.

Cùng nhau đón năm 2017 thật rực rỡ nhé. EXO, tôi và mọi người. Một năm mới tròn vẹn và mọi điều như nguyện.

Love y'all.

Mặc Dương Bảo Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro