16. Miracles in December_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Playlist của chương: Only Time - Enya (Sweet November OST) & Miracles in December - EXO.

"Người có nào hay biết, mà cớ vì sao tôi mãi hoài nhung nhớ hình ảnh của chúng ta của ngày hôm qua đã xa đến ngút mắt tận cùng. Chúng ta phải đành đoạn đặt dấu chấm hết và kết thúc thật sao. Nước mắt tuôn rơi không thể nào ngăn nổi, như những đóa hoa tuyết lung linh trắng xóa, cuốn theo chiều gió lặng thầm rơi xuống. Cho đến khi bình minh ấm áp dần dần xuất hiện, liệu có phải tất thảy sẽ biến tan chẳng còn chút vết tích nào hay chăng.

Và có hay không một điều kỳ diệu cuối cùng nào đó vào tháng mười hai điêu linh ấy, cho tôi được nắm lấy chiếc chìa khóa đi đến một chiều không gian đảo ngược với thế giới ngập tràn đớn đau và ngả nghiêng này, tìm được cách xoay chuyển ký ức, sửa chữa bi thương."

_Daydreaming in the midst of the night - Mặc Dương Bảo Trân.

___________________________


- Dù tôi có là kẻ tệ hại hay đê tiện đến mức nào, thì Chan Yeol, tôi cũng sẽ không bao giờ tổn hại đến cậu và Hye Rin...

Lời nói của Baek Hyun còn chưa được hoàn chỉnh thoát ra khỏi cổ họng nghẹn đắng, từ bên ngoài bỗng truyền âm thanh gõ cửa dồn dập cùng giọng nói ngập đầy lo sợ của Jun Myeon và Yi Xing.

- Chan Yeol!

- Baek Hyun!

- Chan Yeol! Baek Hyun! Hai đứa mau mở cửa ra đi!

Chan Yeol liếc nhìn về phía Baek Hyun, trầm ngâm trong giây lát, buông xuống cánh tay đang đè chặt vai cậu vào tường, nhanh chóng quay lưng bước đến mở cửa.

- Su Ho hyung, Yi Xing hyung, có việc gì sao? - Hắn hỏi bằng giọng mang theo sự nghiêm khắc khó nhận ra.

- Hai đứa,... ra ngoài phòng khách cùng bọn anh.

Khuôn mặt Jun Myeon và Yi Xing trắng bệch và tràn đầy cảm xúc không dễ dàng để mà hình dung, khổ sở, lung lay, hay là kinh sợ, sau đó nhanh chóng xoay lưng trước ánh mắt kinh ngạc tột cùng của hai người. Tự đáy lòng cả Chan Yeol và Baek Hyun, đồng điệu cùng một nỗi hoang mang bất chợt tràn dâng rồi vùng lên áp đảo, lí trí phút chốc đình trệ, hỗn loạn, lặng người từng chút một vội vã dợm bước theo sau.

Trong căn phòng khách câm lặng không một chú âm thanh, các thành viên bằng cách nào đó giữa lịch trình dày đặc đều đã có mặt đầy đủ ở đây. Những lúc mọi người cùng có mặt như thế này, thực sự không gì vui vẻ hơn nữa, nhưng mà, hốt hoảng thay khi Baek Hyun trông thấy một Kyung Soo mỏi mệt cùng tiều tụy quá đỗi, đang dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt mình, đưa mắt thẫn thờ nhìn vào vô định, một Jong Dae luôn cười cười nói nói giờ phút này lại nhắm mắt trầm mặc, yên tĩnh lạ thường, một Jong In ngồi bệch trên sàn nhà lạnh căm, ánh mắt ẩn tàng những rối bời cùng đau xót...

Đã từ bao lâu, tôi mới lại chứng kiến một EXO với những khuôn mặt thương mang cùng đớn đau nhường này...

Là làm sao vậy,

... Là chuyện gì rất nghiêm trọng đã xảy đến hay sao?

Su Ho cầm lấy chiếc Ipad đang nằm chỏng chơ trên chiếc bàn gỗ lớn, ngập ngừng muốn nói gì đó, cuối cùng lại run run đưa Ipad đang cầm trên tay cho Se Hun, hướng cằm về phía Chan Yeol, ý bảo Se Hun hãy đưa nó cho hắn giúp anh. Đoạn, anh quay lưng đi về phía cửa lớn, trong đáy mắt dường như là mơ hồ ánh nước, khuôn mặt không tài nào che đậy được hết thương đau. Se Hun bối rối không biết phải làm sao, trong giọng nói lẫn lộn từ ngữ và nghẽn đặc lại, khó khăn thốt ra từng lời nói với Chan Yeol.

- Chan Yeol hyung,... Em... Hyung, hãy xem đi...

Chan Yeol khựng lại bàn tay đang vươn ra, cảm nhận được sâu sắc dự cảm bất an trỗi dậy mạnh mẽ tựa giông tố nổi lên từ tận đáy lòng. Hắn nhìn Se Hun, nhìn thấy rõ ràng từng nét mặt hỗn độn và ai lương của các thành viên ngay trước mắt, cuối cùng vẫn dằn lòng nhận lấy Ipad.

Sau đó thì sao...

Là một khoảng lặng thinh.

Mênh mông, vô cùng tận.

Baek Hyun vô giác dừng bước ngay tại cửa phòng, khẩn thiết hướng mắt nhìn về phía Su Ho và mọi người, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu não nề và từng khuôn mặt kiệt quệ. Tất cả, đều tựa hồ như, là bất lực.

Cậu thật sự không dám tưởng tuợng và muốn biết chuyện gì đang xảy ra và nghiêm trọng đến dường nào, lại có thể khiến một Kim Jun Myun - người luôn trầm tĩnh, đĩnh đạc nhất suốt bao năm năm tháng tháng lại trở nên yếu đuối, run rẩy nhường này. Baek Hyun hiện tại, không thể nhìn thấy được vẻ mặt của Chan Yeol, chỉ có thể kiên nhẫn, lặng im chờ đợi, tự đáy lòng trỗi lên dự cảm bức bối và sợ hãi đến phát hoang.

Chan Yeol...

Chan Yeol...

Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, cậu đã vô giác thành tâm khẩn cầu rằng...

Làm ơn, xin đừng xảy đến bất cứ chuyện gì tổn hại đến Chan Yeol và những người thân yêu ở bên cạnh tôi.

Và cũng ngay trong tức khắc ấy, Baek Hyun nghe thấy trái tim mình nảy lên đau đớn khi có âm thanh bén nhọn của cái gì đó rơi xuống, đánh thức sự trầm mặc hỗn mang, tàn phá lòng người này. Ipad trên tay Chan Yeol lúc này đây nằm trên mặt đất, mà hắn, ngay trước mắt cậu đổ quỵ xuống, tự cuộn mình ôm chặt lấy đầu gối, bật lên những tiếng gào thét thê lương tưởng như xé tan cả lồng ngực.

Không gian bàng hoàng.

Tâm can chết lặng.

Đôi đồng tử mở to và tê dại của Baek Hyun không rời mắt khỏi Chan Yeol, cố ghép từ ngữ trong cổ họng mình thành một câu đứt quãng, không liền mạch.

- Gượm một chút đã,... Mọi người,... là chuyện gì? Chuyện gì vậy...

Rốt cuộc...

... Là có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Thế nhưng, không ai đáp lại lời Baek Hyun. Trong không khí như mang theo sức ép và áp lực nặng nề đè nén, như nghe theo sự thôi thúc và sai khiến vô hình nào đó, không ngừng tìm đến cắn nghiến trái tim và linh hồn. Sự yên lặng hỗn mang ấy, đang không tiếng động từng chút, từng chút đục khoét ăn mòn tất cả bình tâm và kiên định còn sót lại nơi cậu.

Thể xác tưởng chừng kiệt lụi, nhưng mà, lý trí cơ hồ vẫn tỉnh táo đến thế, chẳng thể nào tin nổi, tựa như có một sự thôi miên mãnh liệt và cố chấp tồn tại, Baek Hyun, bằng cách nào đó, trong khung cảnh bàng hoàng ấy, cậu loạng choạng bước tới cầm lên chiếc Ipad bị biến dạng và nứt vỡ trên mặt đất. Đối diện với ánh sáng màn hình chói mắt, đôi đồng tử cậu không lâu sau liền mất đi tiêu cự rồi trở nên đờ đẫn. Baek Hyun không ngừng run rẩy dữ dội, liền như không còn sức lực mà nghiêng ngả đập vai vào cánh cửa.

Làm sao mọi chuyện... có thể như vậy chứ?...

- Không thể nào!!!... Không thể nào được!!!

Giọng nói tan vỡ của Chan Yeol, khiến khóe mắt của hết thảy thành viên trở nên bỏng rát và chua xót. Những giày xéo giăng mắc và hiện hữu trong đáy sâu cõi lòng, ngang nhiên vùng lên rồi mặc ý lan tràn qua từng ngóc ngách sinh mệnh, như muốn thiêu cháy cả niềm tin và ý chí, phá hủy từng người lại từng người trong số họ.

- Chan Yeol, bình tĩnh lại!! Nghe anh nói này, phải bình tĩnh!!

Su Ho dù cho có cố gắng kiềm giữ mọi người bình tĩnh như thế nào, nhưng trong âm điệu của bản thân lại không giấu được nghẹn ngào nức nở và sự đau đớn tột độ. Anh muốn đến gần hắn, lại không thể nào đành lòng đối diện với dáng vẻ tột cùng thê lương ấy.

Chan Yeol mang theo ánh nhìn ngây dại nhìn về phía Su Ho, dòng lệ tuôn rơi chan hòa khắp mặt, hắn cúi xuống ôm chặt đầu, dùng âm giọng khản đặc điên cuồng gào lên những tiếng than khóc như xuyên thấu qua cả đời người, đánh vào tâm trí hết thảy những người có mặt ở nơi đây. Quá nhiều đả kích và cuồng loạn ập đến, ý chí và kiên cường dẫu đã được tôi luyện bao nhiêu năm tháng ngả nghiêng đổ dọc, trong nháy mắt đều đã bị đánh gãy rồi nghiền nát thành tro tàn.

Baek Hyun câm lặng nhìn người nọ vật vã bi thương như thế, muốn gọi một tiếng "Chan Yeol...", lại sợ hãi rằng từ cổ họng của bản thân sẽ thốt lên thanh âm nghẹn ngào.

Yi Xing dường như đã quá mỏi mệt ngã xuống sofa, cắn chặt môi mình, lặng lẽ gạt đi lệ đong đầy mi mắt, ngoảnh mặt đi về phía một nơi khác.

Mọi thứ trước mắt Chan Yeol nhòe đi, trở nên mờ mịt và vô định, chỉ có nỗi khốn khổ đang dần ăn mòn thể xác là sự hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết, cảm giác cơ thể mình đang dần tê dại, cảm giác sinh mệnh này đang dần suy tàn không thể nào ngăn cản. Trong tâm trí là vô vàn âm thanh ồ ạt, chát chúa và chói tai, hỗn loạn đan xen vào nhau khiến hắn không cách nào thở nổi. Mọi giác quan đều chìm trong buốt nhói và giày xéo, vô lực giãy dụa, tưởng chừng như chính bản thân sắp rơi vào điên loạn, rơi vào đáy vực tăm tối chẳng có đường để vùng vẫy thoát ra.

Nếu như có thể chết đi ngay bây giờ...

Có phải chăng, rằng sẽ tốt hơn hay không?

- Hãy cho tôi biết đi... Tại sao lại có thể như vậy... Tại sao...?

Thượng Đế, hỡi đấng tối thượng, Người có nghe thấy lòng tôi đang vô cùng khẩn thiết hướng đến Người hay không?

Tại sao?...

Lại cho tôi và những người tôi yêu một phán quyết tàn nhẫn vô phương vãn hồi...

Chan Yeol thống khổ liều mạng tự cào lấy cánh tay mình, cũng không sao kiềm nén nổi xót thương bật ra thành tiếng rời khỏi cõi lòng. Trái tim như bị xé nát thành nghìn lẻ nắm bụi tàn. Thần kinh và sức chịu đựng của hắn đã chạm đến cực hạn. Tại thời khắc này, hắn thậm chí không còn chút nào sức lực và lý trí để tìm được biện pháp chống đỡ cho nội tâm đã rơi xuống địa ngục sâu thẳm của bản thân được nữa.

Đau đến thương tâm cực độ, đau đến tận cùng chết lặng.

Thế giới xung quanh Chan Yeol chao nghiêng quay cuồng, sụp đổ rồi vùi dập.

Bi ai vây chặt toàn bộ ý thức. Thấu buốt tận xương tủy, tàn phá rồi hủy hoại.

Thực sự không thể chống chịu thêm giây phút nào được nữa. Tôi...

Chan Yeol bỗng nhiên ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa sổ, nơi có nguồn sáng le lói chiếu vào bên trong căn phòng ảm đạm này. Bên ngoài, có cơn mưa tuyết lại rơi, thật giống như là, một hồi siêu độ, rửa trôi hào quang. Nước mắt của hắn không thôi lã chã rơi xuống ướt đẫm đôi cánh tay run rẩy và sàn nhà, tựa như một thân xác trống rỗng, vô hồn vô cảm, Chan Yeol với khuôn mặt tái xanh yếu ớt, nhẹ hẫng bật cười.

- Thật sự muốn chết đi quá...

Hắn quay mặt lại chăm chú nhìn vào họ, khổ sở cùng ai oán vô hạn, cười lên thành một tiếng trầm muộn.

- ... Giờ phút này đây, thì em đã hiểu ra được rằng, câu nói ấy... thực sự có ý nghĩa và cảm giác như thế nào rồi.

Các thành viên đồng loạt sững sờ, vội vàng tiến đến thật nhanh và ôm chầm lấy Chan Yeol, vây quanh lẫn nhau bằng những lời an ủi trong cơn nức nở, nghẹn ngào.

- Chan Yeol, không sao cả! Cũng đừng nói gì thêm nữa!

- Tất cả chúng ta sẽ ổn thôi! Chan Yeol, anh cũng sẽ ổn thôi!

- EXO sẽ không sao cả! Chan Yeol, em cũng sẽ không có việc gì đâu! Có bọn anh ở đây, em đã có bọn anh ở đây rồi, có biết không?

- EXO chúng ta, đều sẽ ổn cả thôi...

Chúng tôi đã không ngừng không ngừng nhủ lòng như vậy, cố chấp thôi miên chính mình như vậy, phải... chắc chắn, rằng mọi thứ sẽ trở nên ổn cả thôi... Nhưng mà rồi tại sao, chua xót theo sống mũi vẫn dâng tràn đong đầy rồi lăn dài mặn đắng ở nơi khóe miệng.

Baek Hyun giữa những vòng tay ôm siết chặt lấy nhau đầy đau khổ ấy, lấy hết can đảm và chút tỉnh táo còn sót lại, vươn những ngón tay mình, ngập ngừng và dịu dàng nhẹ xoa lên mái đầu đang gục xuống tuyệt vọng của Chan Yeol.

Trong phòng khách, có đổ vỡ cùng hòa lẫn.

Trong thâm tâm, có nỗi sợ cùng đeo mang.

Đây là lần đầu tiên, họ phải tận mắt chứng kiến một Park Chan Yeol ai thương đến cùng cực như thế.

Bởi vì tin mà hắn và cả họ nhìn thấy trong chiếc Ipad kia,... chính là thông tin về chiếc máy bay với số hiệu SD1313 mà gia đình hắn có mặt trên đó để du lịch đến Copenhagen, đã phát nổ ngay trên không phận của Đan Mạch và rơi xuống khu vực biên giới giữa Đan Mạch và Đức. Đã chính thức xác nhận rằng, toàn bộ hành khách trên chuyến bay xấu số ấy...

Tất cả, đều đã tử vong.

Và cùng với đó, kèm theo còn có thông tin về việc Chan Yeol đang hẹn hò cùng Hye Rin đã bị nhà báo và giới truyền thông phát hiện. Và, scandal sử dụng thuốc trợ lực của các thành viên trong nhóm đã bị phanh phui, EXO... sẽ bị cấm biểu diễn và dừng tất cả hoạt động trên sân khấu, ít nhất, trong vòng hai tháng tới.

Thảm kịch.

Bi thống.

Chấn động.

Chồng chất và chồng chất.

Dồn dập đè nghiến lên những bước chân sớm đã từ bao lâu mỏi mệt và rã rời.


Số phận của chúng tôi... Có hay chăng.

Khi thời đại hoàng kim và thành công vừa một lần nữa hồi sinh từ quá vãng, khi khát vọng trong mỗi người chúng tôi cháy lên bừng sáng, tha thiết và rực rỡ hơn bao giờ hết. Cứ ngỡ những bước đi này qua bao thời gian đã vững chãi, và chúng tôi đã thật sự trở mạnh mẽ, kiên cường, thế nhưng, làm sao có thể,... trong chớp mắt liền bị tàn nhẫn hủy hoại đến mức này.


Những cơn giông tố và mưa tuyết cuối mùa đông bên ngoài khung cửa sổ ấy, đang không thôi dai dẳng kêu thét lên từng lời đay nghiếm chói tai, như thể đang vùi dập và cười nhạo với chúng tôi rằng, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể tìm thấy mùa xuân của mình được nữa đâu.

Vinh quang mong manh mà chúng tôi vẫn hoài lưu tâm cố giữ, từng đoạn ánh sáng nơi hoa đèn chiếu rọi từ kí ức của ngày hôm qua nhòa nhạt ấy, mỗi một fan hâm mộ mà chúng tôi cố gắng trao hết và gửi gắm tất cả tin yêu và nhiệt thành, liệu có đủ để cứu rỗi một EXO bao lần chơi vơi đứng trước đáy vực tuyệt vọng, trong thế giới đầy rẫy gieo mang hà khắc và cay nghiệt này.

Chúng tôi muốn trút ra tất cả sức mạnh và hơi thở tận sâu lồng ngực, chiến đấu cho đến tận cùng của số mệnh, dùng mọi đức tin và tín ngưỡng mà mình có, rút cạn sinh khí để hô lên lời khẩu hiệu vô giá ấy, "EXO - WE ARE ONE". Từng thời khắc, từng ngày tháng... Chúng tôi đều biết, thật sự chưa bao giờ là dễ dàng khi đứng giữa ánh sáng của đèn hoa nghiệt ngả chuyển xoay, và những sóng gió không tưởng luôn ồ ạt ập đến trên từng dặm đường tiếp bước, có thể đẩy chúng ta rơi chân xuống hẻm vực chênh vênh bất cứ lúc nào.

Nhưng mà,... Làm ơn, xin đánh đổi tất cả, thể xác lẫn linh hồn, hãy cứu lấy EXO...

Xin hãy trao cho chúng tôi phép màu đến từ một chiều không gian trái ngược xa xôi, bất định nào đó, khi chúng tôi vẫn còn nhau và không bao giờ vùi lấp đi hy vọng.

Bằng mọi giá, phải cứu lấy EXO...

Cre: on pic.
...

Though the endless injured, just keep on believe in our efforts.

Never far away, the halo on a new day.

Chương 16 sẽ được chia thành hai phần.

Tôi không biết mình đang viết gì nữa, câu chuyện này, sớm đã lệch khỏi quỹ đạo quay ban đầu, và tôi, cùng với những con người ấy, đã đồng điệu một nỗi bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro