16. Miracles in December_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Playlist của chương: Always - Produce 101 & Will be back - Im Sun Hae.

Một thứ dư âm hoang hoải không màu, không tiếng động.

Và rằng, vả chăng vào những buổi sáng lặp đi lặp lại, mở mắt ra rồi mơ màng nhớ về những tiềm thức quen thuộc đến sáo mòn và ít ỏi như vậy, lòng tôi lại thoáng khẽ kêu canh lên một tiếng như sự va chạm của thủy tinh. Nhưng tôi biết, dù sau đó mình có cố thay đổi để thích nghi đến mức nào, dù tất thảy chỉ sót lại một khoảng hố sâu sau biến cố, tôi cũng sẽ muốn giữ cho mình một sự dịu dàng buồn tênh nào đó từng lo sợ rằng sẽ đánh mất.

_Để cơn gió cuốn hồn đi, Độc thoại.

_____________________

Sau hơn hai ngày không ngừng ra sức tìm kiếm, chuyến bay số hiệu SD1313 rơi xuống từ không phận Đan Mạch đã được tìm thấy cách đó 6o km về phía Tây Nam, trong số 111 người bị nạn, chỉ tìm thấy xác của hai phi công và 43 hành khách, trong đó có gia đình của Chan Yeol. Xác của họ sẽ lần lượt thông qua đại sứ quán và được đem trở về nước an táng. Các cơ quan chịu trách nhiệm và có thẩm quyền sẽ không ngừng việc tiếp tục đào bới và tìm kiếm những nạn nhân còn lại của chuyến bay xấu số.

...


...

 Baek Hyun từng bước nghiêm cẩn đến gần tang đường, đặt lên những cỗ quan tài ba đóa Lily trắng xóa nồng đượm, khẩn thiết và chân thành ngắm nhìn ba khuôn mặt bình lặng thanh tịnh, run rẩy thì thầm một lời cầu nguyện trong Kinh thánh.

Xin hãy yên nghỉ và sà vào lòng Chúa cao thượng nơi Thiên đường. Và xin hãy dõi theo và phù hộ cho cậu ấy, cho Park Chan Yeol.

Baek Hyun nghiêng mặt nhìn Chan Yeol lặng thinh đứng gần mình.

Chan Yeol, có chúng tôi ở đây...

Có EXO ở đây...

Có tôi, ở đây...

Chúng tôi vẫn ở đây, ngay bên cạnh cạnh cậu mà.

Hãy cố lên một chút thôi, nếu cậu rơi xuống, sẽ luôn có chúng tôi làm đôi cánh thứ hai nâng đỡ lấy cậu, một lần nữa bay lên tận chân trời.

Ở một chiều không gian mà tất cả chúng ta chưa từng biết đến, Chan Yeol, họ nhất định sẽ lại trở về bên cậu...

.

.

Bởi vì ảnh hưởng của scandal, mọi hoạt động của cả nhóm đã bị đình chỉ và đóng băng, chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng. Kí túc xá của EXO đã bị vô vàn phóng viên vây lấy bất kể là ngày hay đêm. Cùng với đó là tin đồn hẹn hò chưa hoàn toàn lắng xuống của Baek Hyun, sự lan ra của scandal hẹn hò cùng với Hye Rin của Chan Yeol, đã khiến dư luận náo động, ra sức chỉ trích và dự đoán trước về một tương lai mờ mịt không chút ánh sáng, đứng ngay trước nguy cơ sụp đổ của một nhóm nhạc tâm điểm hàng đầu luôn đứng trên đỉnh cao vinh quang kể từ khi ra mắt và trong suốt tám năm qua.

Có phải, thực sự quá tàn nhẫn hay chăng... Về phía SM, công ty của họ không thể làm gì được nữa khi mọi bằng chứng và hình ảnh đều đã bị đưa ra cáo buộc rõ ràng.

Sợ hãi.

Bất lực.

Tuyệt vọng.

Baek Hyun đã nói với các thành viên rằng, là do cậu sử dụng thuốc trợ lực, chỉ cần nói với phóng viên đều là lỗi nằm ở cậu, thì cả nhóm sẽ không phải đình trệ hoạt động nữa. Ngay giây phút ấy Su Ho liền không kiểm soát được sự tức giận của mình mà quát lớn, đây là trách nhiệm của cả nhóm, anh không cho phép em hay bất cứ một ai nhận lỗi về chính bản thân mình.

Cả nhóm lặng thinh, nghe thấy tiếng lòng của lẫn nhau đồng vang âm thanh của sự đoàn kết bấy lâu.

Baek Hyun biết rõ, nếu như một mình cậu nhận lấy trách nhiệm ấy, đó cũng có thể chính là dấu chấm hết cho sự nghiệp này. Nhưng mà...

Nhưng mà, tôi phải làm gì đây? Không thể tự mình giúp mọi người gánh vác kiếp nạn khôn cùng này, cũng không thể giúp Chan Yeol và Hye Rin che giấu được nữa.

Có thể đừng nói những lời tột cùng đả thương ấy nữa có được hay không? Tất cả đều là lỗi của tôi, hãy nhắm đến tôi, tổn thương mình tôi mà thôi... Làm ơn, tổn thương mình tôi, xin đừng làm hại đến những người mà tôi hết lòng bảo vệ và yêu thương.

- Baek Hyun, làm sao vậy ạ, anh mệt sao?

Tao khẽ ôm lấy vai cậu, âu lo ngập ngừng hỏi. Baek Hyun chỉ cười nhàn nhạt khẽ lắc lắc đầu, tựa hẳn người vào cánh tay Tiểu gấu trúc, nhắm nghiền mắt, như có như không nói rằng.

- Người luôn phạm sai lầm và gây ra chuyện tổn hại đến người khác như anh thì không biết mệt được đâu!

- Hyung, anh nói gì vậy chứ?

Baek Hyun rạng rỡ cười lên không đáp, song nét mặt lại vô hạn sầu thương, cậu hướng mắt mờ mịt nhìn về phía cửa sổ hồi lâu, đoạn đứng dậy đi tìm áo khoác và nón.

- Em đi đâu vậy, Baek Hyun? - Yi Xing ngồi trên sofa nhai bánh khoai tây hỏi cậu.

- Hyung, em đi gặp một người quen, chốc nữa sẽ về sớm thôi, đừng lo cho em! - Nói rồi cậu liền vội vã rời đi. Yi Xing thở dài ngả người ra sau, nhìn Lu Han ngồi bên cạnh mình.

- Hàm Hàm nai già, thằng bé liệu sẽ không sao chứ? Bên ngoài thật sự có rất nhiều phóng viên và rất nguy hiểm! - Đáp lại là một cú cốc đầu rất kêu, Yi Xing đau đớn hô lên một tiếng. Lu Han trừng mắt.

- Gọi thử một lần nữa xem anh có đánh chết em rồi quẳng xác xuống sông Hán (1) hay không! Cái tên nhóc xuẩn bạch mão (2) này!

Nói đến đây, Lu Han bất chợt trầm mặc không nói thêm gì nữa.

- Nai già, lại làm sao vậy?

- Không có gì... Này, em lại mới kêu anh là gì hả? Đào Đào, mau xuống bếp tìm cho anh con dao bén nhất để xẻ thịt Yi Xing mau!

.

.

[Giám đốc Kim.]

[Cậu muốn gặp tôi, có phải không?] - Đây là lần đầu tiên cậu chủ dộng liên lạc với Kim Shin Woo. Qua loa điện thoại, giọng nói trầm thấp và bình tĩnh lạ lùng của anh ta vẫn khiến Baek Hyun trỗi dậy cảm giác bất an như vậy.

[Vâng, nếu Giám đốc không phiền.]

[Cách nói chuyện của cậu với ai cũng như thế sao?]

[Vâng?]

[Đừng tỏ ra khách sáo nữa, cậu ở đâu? Tôi đến đón cậu.]

[Không cần đâu, thưa Giám đốc.]

[Được rồi,... lại đến Amour Pur đi.]

Amour Pur - chính là quán bar nhỏ vắng vẻ nọ mà cậu và Kim Shin Woo vẫn thường đến vào những lần hẹn gặp, và cánh cửa sau luôn khép lại vào buổi đêm của quán bar vào ban ngày sẽ lại trở về một quán cafe thú cưng mang tên Cactus.

Không gian nhỏ hẹp nhưng lại tinh tế, hài hòa này, quả thực rất dễ đi vào tâm trí người khác. Trong không khí ấp ôm chút hơi rượu men nồng, sâu lắng và phức cảm của mùi vị trái cây tươi và gỗ già, bên tai vẫn là giai điệu man mác, êm ả, lại là một khúc tình ca nào đó của nữ ca sĩ Adele.

" Never mind I'll find someone like you

I wish nothing but the best for you too

Don't forget me I beg

I remember you said

"Sometimes it lasts in love

But sometimes it hurts instead.""

Nhìn Baek Hyun ngồi thinh lặng, ngón tay giữa thon dài tái nhợt vẽ theo vành miệng ly, Kim Shin Woo buông chai Absolut(3) xuống bàn, điềm nhiên nói.

- Cậu không định ngồi ở đây chỉ để tịnh tâm đó chứ? Baek Hyun, cậu cũng thừa biết tôi vốn không có nhiều thời gian.

- Tôi chính là đang chờ đợi anh mở miệng... - Baek Hyun dường như có vẻ mất kiên nhẫn, vẻ mặt không giấu đuợc sự nghiêm trọng, nhẹ xoay chiếc ly đã cạn trong tay, đôi mắt nhỏ dài liếc về phía anh ta. - Giám đốc Kim, anh là người đã tung ra những bức hình kia sao?

Kim Shin Woo hơi ngạc nhiên khi lần đầu được trông thấy dáng vẻ này của cậu, vẻ mặt trở nên có chút hứng thú, anh ta bình thản cong khóe môi, nhẹ nhàng mỉm cười hệt như một cơn gió đông đến muộn, khiến người ta phải rét lạnh co người.

- Bình tĩnh một chút. Cậu thậm chí đang khẳng định là tôi làm chứ không hề dùng câu nghi vấn. Baek Hyun, tôi không hiểu cậu đang nói về cái gì?

- Tin Chan Yeol đang hẹn hò với Hye Rin bị phát hiện, không phải là ý của anh?

- Thỏa thuận vẫn là thỏa thuận, tôi sẽ không bao giờ thất tín với bất cứ ai, đây là quy tắc máu thịt của kẻ làm ăn. Mặc dù tôi nhiều lần rất muốn công khai chuyện của họ để xem kịch vui.

- Vậy thì đã có người ngoài hay biết! - Baek Hyun thở dài tựa vào lưng ghế. - Làm sao đây?

- Tôi đang nghĩ rằng, cậu cũng nên cẩn thận thì hơn. Nếu kẻ đằng sau ấy đã tung tin của Chan Yeol, biết đâu cũng có thể là người đã tiết lộ việc nhóm các cậu có người sử dụng thuốc trợ lực, hay cũng có thể biết đến việc cậu đã từng cùng Eun Min Hye ( tên thật của Hye Rin ) hẹn hò. Và khi mọi việc xảy ra, kiểu giật tit đầu tiên chính là "Hai thành viên thân thiết của EXO cùng nhau mâu thuẫn khốc liệt vì tranh giành một cô gái" chăng? - Kim Shin Woo không mặn không nhạt thêm vào một câu. - EXO của các cậu, rồi sẽ ra sao đây?

Sau đó, nâng chai uống một ngụm rượu. Baek Hyun thoáng nhíu mày, đây không phải là lúc đùa như thật như thế.

Cậu lại im lặng thật lâu, mắt vẫn luôn chăm chú nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua ô cửa kính phủ mờ hơi nước.

- Giám đốc Kim... - Baek Hyun bất ngờ lên tiếng. - Tôi muốn anh giúp tôi.

- Cậu hãy nói thử xem.

- Giúp tôi thu xếp scandal của EXO cùng với scandal của Chan Yeol và Hye Rin!

- Cậu đang lo sợ danh tiếng và vị trí đỉnh cao hiện tại của Chan Yeol bị ảnh hưởng có đúng hay không? - Kim Shin Woo bắt chéo chân, lạnh lùng huớng nhìn cậu. Baek Hyun sững người, mím môi lắc đầu.

- Tôi lo cho Hye Rin.

- Baek Hyun, cậu nghĩ cậu lừa mình dối người được bao lâu? Như thế có đáng không? Cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ!

Không có xứng đáng hay không xứng đáng, chỉ có cam lòng hay không cam lòng mà thôi. Cậu không đáp lời, trầm mặc tránh đi ánh mắt nhìn thấu được hết thảy hỉ nộ trong lòng người của Kim Shin Woo. Kim Shin Woo nghiêng chai rượu trong tay, rót vào ly của cậu.

- Nhưng mà, rất tiếc, lần này tôi không thể giúp được cậu! Cậu hẳn là cũng biết, hội đồng quản trị của công ty đang trong giai đoạn thay thế toàn bộ nhân lực. Với tình hình hiện nay, vị trí giám đốc PR không quá lớn này của tôi thực sự cũng đang chịu nằm trong tình thế rất mong manh và lung lay.

- Vậy thì... Tôi... Còn có cách nào khác hay không?

- Cậu có thể đến gặp Giám đốc Im Sun Yoon, chỉ có anh ta là có thể, nhưng với tính cách đó, tôi không dám chắc anh ta sẽ bằng lòng giúp đỡ cậu. - Kim Shin Woo lấy ra từ túi áo và một tấm card visit. - Hôm nay đến đây thôi, tôi đưa cậu về.

- Lúc này bên ngoài KTX có rất nhiều phóng viên!

- Cậu sợ sẽ phát sinh thêm rắc rối sao? Vướng phải tin đồn với nghệ sĩ trong công ty hẳn là cảm giác rất mới lạ. - Anh ta tuy miệng nói đùa nhưng khuôn mặt vẫn lãnh tĩnh như vậy.

- Giám đốc suy nghĩ nhiều rồi... Và, tại sao anh lại giúp tôi nhiều như vậy?

- Đơn giản như thế cũng gọi là giúp?... Không phải tôi nói rồi sao, chỉ là vì, cậu trông khá giống một người bạn của tôi....

...

Về đến gần kí túc xá, Baek Hyun ngồi trong xe từ xa đã thấy bóng dáng Chan Yeol bị vô vàn phóng viên vây lấy ở cửa trước. Vội vàng mở cửa xe, cậu khẩn trương nói một câu chào Giám đốc, rồi dùng hết sức chạy đến chen vào đám người đông đúc và hỗn loạn. Kim Shin Woo nhìn theo bóng lưng nhỏ dần đang cật lực len vào giữa những xô đẩy nghiêng ngả, anh ta đã thở dài một tiếng rất nhẹ, trước khi quay xe rời đi.

Bàn chân tưởng chừng chẳng còn mấy sức lực vẫn chấp nhất, kiên định bước về phía trước, đôi cánh tay vô thức trở nên run rẩn và lạnh lẽo khi đối diện với biết bao âm thanh chói tai, cuồng loạn. Mặc cho đớn đau vì bị chèn ép dẫm đạp, đôi mắt Baek Hyun vẫn chăm chăm hướng về phía người đứng giữa hết thảy bủa vây, trái tim và linh hồn như bóp nghẹn khi nhìn thấy sự chật vật ẩn hiện trên nét mặt đang cố tỏ ra vô cùng bình tĩnh của hắn.

Muốn ngay lập tức gọi tên cậu ấy...

Các phóng viên đã nhận ra sự hiện diện của cậu, níu giữ cậu lại, dồn dập và vồn vã đến mức con người ta không cách nào thở nổi. Baek Hyun cố sức vùng thoát, cuối cùng thì đã nhìn thấy hình ảnh của Chan Yeol rõ ràng trong tầm mắt. Cậu vươn người tiến đến, khó khăn đứng ngay trước mặt Chan Yeol, che chắn cho hắn khỏi đám phóng viên sỗ sàng. Chan Yeol không giấu được kinh ngạc, trợn mắt nhìn bóng lưng nhỏ gầy thấp hơn mình hơn nửa cái đầu ngay trước mắt, đôi đồng tử dần trở nên phức tạp và rối bời.

Các phóng viên vô tình tóm được thêm một con mồi lại càng xông xáo như hổ đói. Những câu hỏi không ngừng tuôn ra, có tò mò, có mưu cầu thông tin, có những chỉ trích và cả sự châm biếm cay nghiệt. Baek Hyun lặng người không trả lời dù chỉ một câu, chợt cảm thấy nơi mắt cá chân mình lại là một mảnh đau nhói. Cậu hoang mang ngoảnh đầu nhìn Chan Yeol, đổi lại là một đôi mắt đen láy sâu thẳm, ngoài hỗn mang, mơ hồ và mỏi mệt, nào còn có gì khác nữa.

Muốn tận lực giúp đỡ cho cậu ấy, nhưng, không hiểu sao tôi lại luôn cảm thấy mình thật quá bất cẩn và vô dụng. Trong một hồi kịch nghệ của số mệnh cùng bất trắc, tôi chỉ là một vai phụ bé nhỏ bần hèn, lại mong mình có đủ sức mạnh và kiên cường để bảo vệ cậu ấy và hết thảy mọi người.

Chan Yeol bỗng dưng quay lưng, đồng thời siết chặt lấy cổ tay cậu nhanh chóng chen chúc ra khỏi đám phóng viên đáng sợ, trái tim trong một giây ấy cũng dường như vừa hoảng hốt nảy lên. May mắn vì đã bước vào trong kí túc xá, ngay khi cánh cửa vừa bị dùng sức đóng chặt, Chan Yeol theo quán tính vô tình đẩy Baek Hyun vào vách tường, lưng bị va đập không mạnh thế nhưng cảm giác vỡ vụn nơi mắt cá chân lại chân thực đến rùng mình. Hắn đứng đối diện cùng cậu, ánh mắt buốt giá nhường thế, không nói không rằng mà vội vã quay đi.

- Khoan đã, Chan Yeol!

- Byun Baek Hyun, tôi thực sự, không muốn nghe thêm điều gì nữa. - Thanh âm trầm muộn như cắt vào lòng cậu, Baek Hyun khàn khàn lên tiếng.

- Chan Yeol, cậu không hiểu...

Chan Yeol không hề quay đầu lại, nhẹ hẫng bật cười nói rằng.

- Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu nữa. Còn cố tỏ ra bảo vệ tôi, Baek Hyun,... cậu đang diễn cái gì vậy chứ? Hạ màn rồi, đã là hạ màn rồi....

Hình bóng cậu ấy dần bị khuất lấp ở nơi cuối biển người vô tận, tôi mới nhận ra rằng bản thân hiện tại, dù muốn khóc hay cười, đều đau lòng đến quặn xé tâm can.

Sẽ tình nguyện để cậu tổn thương, chứ không bao giờ muốn làm tổn thương cậu. Ngày qua tháng lại, trong lòng cũng chỉ cố chấp duy nhất một điều, có hay không chỉ xin ở nơi cậu một niềm tin nhỏ nhoi.

Biết rõ giữa chúng ta chẳng thể nào có kết quả mà vẫn si tâm vọng tưởng ở bên cậu. Là tôi tự mình gây ra lỗi lầm, mà đến vô cùng vô tận vẫn không biết phải làm gì để cậu được an yên.

Cre: on pic.

____________________

(1) Sông Hán: Sông Hàn rất nổi tiếng của Hàn Quốc thực chất có tên là sông Hán.

(2) Xuẩn bạch mão: con thỏ trắng ngốc nghếch.

(3) Absolut, hay còn gọi là Absolut Vodka: là một thương hiệu rượu nổi tiếng toàn cầu của Thụy Điển.

Bài hát mà Baek Hyun hát chính là <Will be back> do Im Sun Hae trình bày - OST của Người tình ánh trăng. Nếu có thể, mong mọi người hãy vừa nghe và vừa đọc phần tang lễ, cảm giác thật sự sẽ không khiến mọi người hối tiếc đâu.

Đêm 30 Tết, tôi chẳng biết phải chúc gì nữa, thôi thì mọi người dù lớn hãy nhỏ cũng đều nhận được thật nhiều phong bao đỏ nha~ Chúc mừng năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro