17. Mất thăng bằng_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Playlist của chương: Yanghwa Bridge - Zion.T & Say Something - A Great Big World, Christina Aguilera.

"Cánh hoa nở muộn của ngày chuyển mùa nghiêng mình theo gió run rẩy rơi xuống đất, cùng với bí mật của thời gian dần trở thành một lớp trầm tích cũ xưa, tàn phai như khói tỏa, như tất thảy những chông chênh và yếu mềm của một kiếp duyên trần đã trao nghiêng trong giây khắc, để rồi chỉ còn lại là những lắng sâu, khắc khoải đã nồng ấm nhường này.

Nếu như thời gian cũng không cho phép tôi quên đi hồi ức, thì tôi vẫn sẽ thích cậu như thế, và chờ đợi một ngày cậu cũng thích tôi, có được không?

Nếu như sinh mệnh tôi trong nháy mắt lụi tàn, thân xác héo mòn cùng linh hồn kiệt quệ, cũng tuyệt chưa bao giờ có suy tư muốn cùng người nói một câu "hối lòng"..."

[Sổ tay hồng và xanh của những ngày nắng chưa đến đỉnh đầu - Mặc Dương Bảo Trân]

______________________





Seoul. Đêm đầy sao và những áng mây tim tím bao lấy ngập trời.

Kí túc nho nhỏ nào đó, thinh lặng giữa lòng thành phố vẫn luôn sáng đẹp đến lạ lùng này. Chẳng còn nữa âm thanh rộn rã từng nghe bao lần.

Mùa đông bắt đầu bước vào những ngày lạnh giá hơn trước. Mỗi ngày đều có mưa tuyết kéo dài chẳng dứt, thực giống như cùng với lòng người ảm đạm réo rắt hòa ca một khúc hát, chẳng rõ là trầm muộn hay u sầu.

Tiếng gió hun hút vờn mình quanh những tòa cao ốc sừng sững in bóng dưới ánh bạc của trăng sao, cắt hình rõ ràng trên nền trời tím thẫm. Baek Hyun một mình ngồi tựa lưng bên mái hiên nơi sân thượng, thẫn thờ nhìn gốc phong già cỗi trơ mình giữa giông gió mướt lạnh, cảm giác rõ ràng từng đợt tê dại đang khoan khoái lan dần trong từng kẽ mạch máu của chính mình.

Mưa rả rích trên những bụi mận gai. Ánh nhìn cậu dừng lại giữa mông lung, có cánh chim nào đó vụt đi trong đêm tuyết, khẽ khàng chao đảo, rồi lại thẳng tắp, cứng cỏi mà cũng cô độc đến nao lòng.

Trên cao, chìm trong làn hoa tuyết mơ hồ, ánh đèn hiệu của chiếc máy bay nhấp nháy như đang nhìn xuống thành phố phồn hoa xinh đẹp, xa dần rồi xa dần, cùng với mây đêm trôi về miền xa xẩm nào đó, chở theo cả nỗi niềm nằng nặng nào đó trong cậu, tạm gửi đi để ngơi ngớt hỗn loạn nơi đáy lòng.

Tuyết mới hãy còn chưa tan, khi ánh đèn chiếu lên tỏa ra ánh lấp lánh và chút hơi thở giá rét.

Hơi lạnh của nền tuyết dưới chân như nhuộm thấm vào lòng bàn chân cậu buốt nhói.

Tôi bỗng lại nhớ về chúng tôi của nhiều năm về trước, cũng vào thời khắc khủng hoảng và đổ nát như thế này. Phút gần gũi mà cũng như là giờ chia biệt. Cùng với những bước đi thanh vắng xa dần, tưởng như là trăng tàn, hoa hạ, với hồn tiêu.

Trong nghĩ suy hỗn loạn toàn những đầu gút, tất cả dường như đều đã bị phá hủy chẳng còn gì, cũng không hiểu được nữa lý do tại sao lại đau buồn như thế. Trong đầu chỉ có khung cảnh vào một ngày mùa xuân đến muộn vào đầu tháng tư là rõ ràng hơn bao giờ hết, tuổi trẻ của chúng tôi vụng về và cạn nghĩ, khi lần đầu tiên đứng trước và đối diện với vô vàn máy quay và thế giới xa lạ ấy, mọi thứ trước mắt dường như đều trở nên trống rỗng như vậy. Hòa nhập cùng nhau vào thế giới lạ lẫm đầy ắp ánh sáng đèn màu mà chúng tôi khao khát được chạm chân đến ấy, cũng đã từng tưởng như chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Nhưng mà, tận sâu đáy lòng mỗi một người trong chúng tôi, cảm tình quý mến lẫn nhau cứ như thế âm thầm sinh sôi và nảy nở, năm năm tháng tháng ngắn ngủi, lại có thể vì một nụ cười mà cùng nhau chân thành vui vẻ, chứng kiến một chấn thương rồi đồng lòng thổn thức rơi lệ. Những lời sân si khinh bỉ, những lời chê bai hèn mọn trên ngọn lưỡi đầu môi, những nỗi đau dằn vặt theo thời gian, cũng không thể nào khiến chúng tôi nản lòng chùn chân.

Đã từng yêu thương và gắn bó nhường nào, lại có thể sinh ra ảo giác rằng mọi khoảnh khắc trong tương lai đều có sự hiện diện của họ. Đã từng giận dữ, và cũng đã từng nguôi ngoai.

Thế mà hôm nay, cớ sao chẳng còn thấy đâu nữa sự điềm tĩnh từng gắng lòng phục dựng trong quá khứ. Chúng tôi có chín người, vậy phải làm sao đây, để một lần nữa bảo vệ tròn vẹn cái tên đã hoài công giữ trọn này.

Bàng hoàng và đường đột, chênh vênh và bất định...

Tận cùng trong tâm trí của tôi, không ngừng văng vẳng giọng nói nhớ rõ như in của anh Su Ho vọng lại từ khoảng thời gian không bao giờ trở về được nữa.

"Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thì năm nào cũng là năm của EXO!"

Và rằng,...

Tôi, đã quyết định rồi...

Baek Hyun không còn chút sức lực ngồi bệt xuống nền tuyết trắng sạch sẽ, mặc cho bạt ngàn hoa tuyết rơi xuống cả bờ vai và mái đầu, thấm ướt làn mi và trái tim cậu. Tâm trí Baek Hyun bỗng dưng cảm thấy tỉnh táo và kiên định hơn bao giờ hết, mà tự sâu thâm tâm lại cảm giác được những nỗi niềm vô vọng khôn cùng.

Xin lỗi, thật lòng xin lỗi mọi người,

nhưng mà...

Đây, chính là đường cùng mất rồi,

Tôi đã sẵn sàng, và biết mình đã không thể quay đầu lại được nữa.

...

Rrrrrrrrr.....

[Alo, xin hỏi là ai vậy?]

[Xin chào Giám đốc Im,... Tôi là Byun Baek Hyun.]

[Byun Baek Hyun? À phải, tôi là Im Sun Yoon... Xin chào, cậu có việc gì sao?]

[Vâng, tôi... Giám đốc Im, nếu như anh không phiền, tôi có thể gặp anh hay không?]

[Tại sao không chứ?]

[Xin cám ơn.]

... Ngay khi vừa trút lời cám ơn nặng trĩu ấy ra khỏi cổ họng mình, tôi đã linh cảm được chuyến đi này của mình, nhất định sẽ thu được những gì mà mình mong muốn. Thế nhưng, cái giá phải trả, đó là gì?

Khi bầu trời vẫn mãi nhuốm màu tro tàn phủ đầy ánh tuyết, chẳng chịu nhường lối cho hoàng dương gọi mùa xuân về. Hoa tuyết tan chảy trên mi mắt, hóa thành làn nước lấp lánh ôm lên đôi gò má này.

Tôi tự hỏi rằng, rồi bản thân mình sẽ ra sao?


Baek Hyun trở về phòng, lại âm trầm cô độc ngồi nghiêng mình bên cửa sổ. Trên khung kính đã được mưa tuyết gột rửa, in hằn hình ảnh phản chiếu mơ hồ của người đang say ngủ bên giường kia, trong giấc mơ vẫn tha thiết gọi "Hye Rin... Hye Rin...".

Ngỡ ngàng, quặn thấu tâm can. Từng hồi chua xót bỗng vùng mình trỗi dậy, rên xiết kêu gào, điên cuồng sinh trưởng trong màn đêm tăm tối của đáy lòng. Rong ruổi trong hồi ức và hiện thực, chênh vênh và bấu víu.

Chan Yeol từng vô số lần hỏi Baek Hyun rằng lý do vì sao cậu luôn ngồi bên khung cửa sổ phòng chán ngắt như vậy.

Vì ở bên cửa sổ sẽ luôn lẳng lặng nhìn thấy được bóng hình phản chiếu trái nguợc của cậu trong đó, vì từ cửa sổ nhìn ra xa, vừa vặn có thể nhìn thấy tòa nhà cũ của SM Ent., và cửa sổ phòng tập năm xưa nào đó lần đầu tiên chúng ta đã gặp nhau và gắn bó đi chung cùng một con đường chông chênh.

Lý do của tôi, những điều không thể nói ra cũng không thể thoát khỏi của tôi, đều là vì cậu, Chan Yeol. Đều là vì cậu...

Trong giấc ngủ của mình, Chan Yeol mỉm cười, vô cùng hạnh phúc. Chan Yeol nhíu mày, thở dốc cuộn mình. Những giọt mồ hôi thấm ướt cả khóe mắt, sống mũi và gối nằm, khóe môi hắn mấp máy, tựa như đang đau đớn kêu gào trong chính giấc mộng của mình.

Cậu đã mơ thấy những gì? Tại sao ngay cả khi ngủ vẫn không thề an bình... Baek Hyun khẽ chạm vào lòng bàn tay ấm nồng của hắn, vỗ về nắm lấy, dịu dàng trấn an. Một lần rồi lại một lần, trong vô thức thì thầm những lời động viên, an ủi, mà khi hắn tỉnh giấc sẽ không bao giờ cậu có thể thốt thành câu.

- Chan Yeol, Chan Yeol, cậu vẫn có tôi ở đây...

- Tất cả sẽ trở nên tốt đẹp thôi, như chúng ta đã bao lần làm được.

Nếu như thời gian có thể dừng lại, một lúc thôi, cho tôi được ở bên cạnh cậu ấy trong thời khắc khó khăn như thế này. Nếu như cậu ấy sẽ lại vô tình đẩy tôi ra xa, tôi cũng sẽ không bao giờ quay lưng xoay bước bỏ mặc cậu ấy một mình.

Baek Hyun không hề hay biết, rằng trong giấc mơ trằn trọc của Chan Yeol có bóng dáng mơ hồ của cậu. Những thước phim đen trắng cũ kĩ trong phòng rạp chiếu ọp ẹp, những ngày ngập nắng trời và tuyết rơi phủ đầy màu sắc đậm nhạt hòa lẫn trong ừng góc kí ức hữu hạn. Phòng tập trống vắng chỉ có bốn bề là gương, không một bóng người. Ánh bình minh chói ngời trên biển, những dải cát uốn lượn dập dền sóng bạc. Hye Rin. Vô vàn âm thanh xa gần lạc mịch truyền vào tai. Và Baek Hyun đứng bên vách núi, bị thứ ánh sáng chói mắt bao trùm.

Một giấc mơ mênh mang hỗn loạn.

Trong sự thức tỉnh ngắn ngủi, Chan Yeol nhận ra có tiếng ai đó đang khe khẽ ngân nga.

Theo câu hát u buồn khắc khoải, Baek Hyun lặng lẽ ôm lấy người trước mắt vào lòng, dùng hết thảy dịu dàng mà mình có được, ru hắn vào giấc ngủ an yên. Mongryeo nằm bên chân giường, hướng đôi mắt trong suốt nhìn họ, lặng im. Bên ngoài là mưa tuyết bị gió thổi thành hoa rơi lả tả, bên trong cửa sổ, nỗi sầu thương cô đọng cùng ảm đạm thành một bức tranh yên tĩnh không một tiếng động.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Chan Yeol dường như đã mơ hồ nghe thấy giọng ai đó rất giống với Baek Hyun không thôi gọi tên mình.

.


.


- Baek Hyun... Em rất thích cậu ta, có đúng không?

Im Sun Yoon nhẹ chơi đùa hàng cúc áo đã mở một nửa của Baek Hyun, vui vẻ hỏi cậu một câu như vậy. Câu hỏi bất ngờ cùng với động tác của người trước mắt khiến cậu tột cùng hoảng sợ, nhưng trí óc lại tận lực cố ngăn lại ý nghĩ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Baek Hyun chỉ hơi trừng mắt không đáp, như thể một lời phủ nhận không có sức thuyết phục nào. Người nọ nhìn thấy thái độ thất lễ này của cậu, chẳng những không chút nổi giận còn tỏ ra hứng thú hơn so với lúc ban đầu.

Im Sun Yoon, một con người vốn tưởng luôn tươi cười, thông minh và khoan thai đến nhường ấy, mà cớ sao bất cứ lời nào thốt ra đều có thể đánh vào điểm trí mạng trong lòng cậu, triệt để đánh đổ bức tường thành cậu dựng nên để giấu che cảm xúc và tâm tình của chính mình.

- Baek Hyun, đến giờ diễn rồi... Em nên thay đồ đi thôi!

Cậu né tránh ánh nhìn của người nọ, cụp mắt, một lúc lâu sau mới gật đầu quay người đi.

- Không cần xoay mặt đi nơi khác, em phải nên đối diện với tôi mà, không phải sao?

Baek Hyun bàng hoàng, bóng lưng vẫn kiên cường thẳng tắp như thế, một giây sau liền khép mắt lại, trái tim bị tàn bạo hoàn toàn nhấn chìm xuống đáy nước mênh mông không cách nào vùng vẫy. Cơ thể căng cứng như dây đàn trong nháy mắt nào đó sẽ đứt phựt, đến đầu ngón tay siết chặt vào nhau cũng trở nên tê tái, bất động, không còn là của cậu nữa. Im Sun Yoon bất chợt tiến đến gần, ôm ngang Baek Hyun ngồi lên cầu thang bên cạnh, khóe miệng cong thành độ cung hoàn hào và tràn ngập ý chiều chuộng.

- Em đấy... Thật là phản ứng chậm quá! Trong thời gian em ngập ngừng, hẳn là quần áo cũng đã cởi xong rồi. - Vừa nói, bàn tay người nọ vừa chạm vào môi dưới của cậu, nhẹ nhàng vân vê. - Giống như thể là một kiệt tác vậy...

Những nụ hôn rơi xuống làn môi run rẩy, lần lượt như thủy triều cuốn lấp bình tĩnh và chịu đựng, cùng với nhịp độ run rẩy không ngừng của Baek Hyun, quần áo dần được bàn tay người nọ trút xuống, thuần thục và trôi chảy, khiến cậu vô giác sinh ra cảm giác kinh hãi không còn lối thoát. Im Sun Yoon lại giúp cậu mặc vào bộ quần áo mới, cẩn thận và tỉ mỉ tới lạ thường. Trong bàn tay người nọ, Baek Hyun giống như con búp bê vô tri có thể tùy ý vui đùa, đôi mắt long lanh ánh nước, chỉ còn một khoảng u mờ ảm đạm.

- Ra ngoài thôi, Baek Hyun! Cho họ thấy dáng vẻ xinh đẹp này của em đi!

Đến giờ diễn rồi sao? Vậy thì phải diễn cho thật tốt, cho tròn hồi kịch nghệ mà tôi chỉ là con rối bị kịch bản xoay cuồng đảo điên.

Nhưng mà, tôi như thế nào, cũng chưa bao giờ hối tiếc về nước đi vô phương bất khả vãn hồi này.

...

Đêm sâu thẳm.

Trong không gian rộng lớn của nơi ăn chơi trụy lạc bậc nhất Seoul, bốn bề đều bị âm thanh cuồng loạn của những bản nhạc chói tai và bao bóng dáng say mê sa đọa lấp đầy, vô vàn khuôn mặt xanh đỏ chưa từng được thấy, cảm giác choáng ngợp và kinh hoàng ập vào nhận thức.

Im Sun Yoon ngả ngớn nghiêng người vào chiếc ghế sofa ở khu vực V.I.P, cười nói cùng những kẻ ngồi quanh đó.

- Sẽ có một bức tranh đẹp nhất cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Người nọ nâng lên ly Champage sánh đỏ, nhìn ánh đèn sân khấu lập lòe huyền diệu bỗng chốc vụt tắt, tiếng người lao xao đứt đoạn, cả phòng bar chìm vào tĩnh lặng. Giai điệu du dương mê hoặc và giọng hát ma mị của Lana Del Rey vang lên phá vỡ sự trầm mặc, cùng lúc đó từng tia sáng ánh bạc bừng lên, đồng loạt hướng về phía sân khấu lớn kết cấu hình lục giác.

Baek Hyun đứng ở nơi đó, giữa khung ảnh u mờ sáng tối, trong tay nắm lấy một cây gậy dài, thân mình đơn bạc gầy guộc trong chiếc áo sơ mi sắc khói mỏng manh thêu hoa văn hồ điệp trắng và chiếc quần đen bó sát, chiếc vòng choker hình lưới ôm lên chiếc cổ thon dài và xương quai xanh tinh tế. Đôi mắt được điểm trang độc đáo cùng đồng tử màu lục bích trong trẻo sáng ngời, môi đỏ như cánh hoa rỉ máu khiến người nhìn thấy phải ngỡ ngàng mê đắm. Dưới ánh hoa đèn chập chờn chớp tắt, bóng dáng cậu mơ hồ và mờ ảo tựa sương khói. Như không cách nào có thể chiếm hữu, cũng không bao giờ có thể chạm đến.

Xinh đẹp.

Lộng lẫy.

Tột cùng rực rỡ.

Byun Baek Hyun, chẳng phải đó là Byun Baek Hyun hay sao?

Có kẻ nào nhận ra...

Cậu ngẩng đầu lên, tóc mái che đi một bên mắt phải, cũng giấu đi mất một phần ai thương u mịch ẩn chìm sâu trong đáy mắt. Baek Hyun ngước nhìn về Im Sun Yoon đang mỉm cười âu yếm nhìn mình, cùng tất thảy vô vàn ánh mắt đăm đăm chăm chú tựa như thời thời khắc khắc đều có thể xoáy thẳng vào trái tim cậu, lao đến cắn xé cậu thành nghìn lẻ nắm vụn tàn tro.

Baek Hyun cúi người, siết chặt cây gậy trong tay, cảm nhận một giọt mồ hôi lạnh buốt chạy xuống chạm vào khóe mi mình. Thần kinh căng như chão, cơ hồ đã vượt qua sức chịu đựng của cậu. Cùng là biểu diễn trên sân khấu, trước bao ánh nhìn của khán giả, nhưng khung cảnh này thật sự đi rất xa khỏi những gì cậu có thể tưởng tượng. Những đắn đo cùng bàng hoàng rót vào lòng ngọn lửa thiêu rụi ý chí, Baek Hyun cắn chặt môi, ngăn đi từng dòng adrenaline cuộn trào đang dồn ép tận sâu lồng ngực.

Cậu cố giữ bình tĩnh bắt lấy nhịp điệu, tâm trí hoảng hốt mường tượng và phác thảo trong đầu động tác mình sẽ thực hiện tiếp theo.

Cùng với những thanh âm u buồn, Baek Hyun vung gậy lên vai, nhịp nhàng buông lỏng cánh tay.

Uyển chuyển.

Và uốn lượn.

Ánh mắt ngưng đọng rồi đảo lượn lướt qua từng người bên dưới. Quỳ gối xuống sàn, Baek Hyun lấy thân gậy làm điểm trụ, từng chút từng chút chầm chậm đong đưa thân mình. Cùng với chuyển động của cậu, chiếc áo dần trượt xuống đầu vai, rồi cánh tay, cũng không còn giữ nổi trách nhiệm che giấu đi thân thể hao gầy trắng bệch ấy nữa.

Tột cùng quyến rũ.

Dạt dào mê mị.

Khán giả lặng thinh một chốc, bỗng tràn đến là bất chợt âm thanh hò reo tán thưởng.

Lập tức điên cuồng.

Người giữa sân khấu vẫn không chút mảy may chú ý. Tiếp tục trình diễn một màn hoàn mỹ vẹn tròn.

Khuôn mặt trắng sứ, mong manh như thủy tinh, đôi đuôi mắt man mác ý vị, một khóe môi khẽ nhếch trầm thương, lại mang lên thần thái khiến lòng người kinh ngạc ngần vậy. Tất cả hợp lại, trở thành món mỹ vị để người khác chiêm ngưỡng và trầm trồ, thậm chí, là tham vọng độc chiếm.

Một lần xuất hiện ngắn ngủi, liền khiến người người cuồng dại.

Quả thực, là điên thật rồi.

Biểu diễn kết thúc...

Có thật sự, kết thúc hay không?

Im Su Yoon bước đến gần, nét mặt ôn hòa như gió xuân nói cùng cậu.

- Làm tốt lắm, Baek Hyun.

.
.

- Rên cho tôi nghe...

- Chẳng phải em vốn có một giọng hát rất hút hồn sao?

Giọng nói trước sau ôn dịu của người nọ trong mơ màng truyền đến bên tai, lúc xa lúc gần, theo sau đó là từng lần cắn nghiến dồn dập rơi xuống hõm cổ và đầu vai, tận cùng đè ép cậu thốt ra những tiếng kêu bất kham tủi hổ. Bị nhấn chìm vào trong thống khổ, ý thức của Baek Hyun tức khắc trở nên hỗn độn và tột cùng hoảng loạn.

Đây là đâu? 

Chắc hẳn không phải thiên đuờng.

Mà nếu có chăng là địa ngục đi nữa thì ắt có lẽ cậu cũng đã từng mong muốn được đến nơi đó vô số lần.

Cánh tay cậu bị trói trong vô vàn sợi dây thừng mảnh nhỏ, in hằn vào da thịt, theo từng hồi thâm nhập đáng sợ của Im Sun Yoon, sắc máu thấm vào từng làn dây đan xen quấn chặt. Giữa bụng là hơi ẩm và hương vị cay nồng của rượu do Im Sun Yoon vừa đổ lên, Baek Hyun nghiến răng vô thức vùng vẫy. Kết quả nhận được là từng cú thúc thậm chí còn hung hăng hơn bất cứ thứ gì cậu có thể nghĩ đến.

Nhục nhã cùng đau đớn. Bi thương vô cùng cực.

Trong tâm khảm chính mình, từng sự việc chớp nhoáng tái diễn một lần nữa trước ánh nhìn mờ mịt của cậu, khi lại chậm rãi trưng ra từng góc khuất và vết thương tàn nhẫn nhất, khiến sự ngoan cường này hoàn toàn sụp đổ. Từ những tin tức dồn ép bước chân đến mép vực thẳm, từ bao khuôn mặt thất vọng và buồn rầu của các fan, đến từng lời chua chát chỉ trích, từng chút một hiện ra thật rõ nét, hơn cả là hình ảnh của cậu ngay chính lúc này. Quá mức hèn mọn đáng khinh.


"Kim Shin Woo đã bảo cậu đến tìm tôi sao, Baek Hyun?

"Giám đốc Im, tại sao anh biết được chuyện đó?"

"Chỉ đơn giản là có linh cảm mà thôi, nhưng mà, thật không ngờ, cậu ta lại bảo cậu gặp gỡ tôi, Kim Shin Woo kia có việc gì mà không làm được cơ chứ?"

"... Giám đốc Im, xin anh hãy giúp tôi!"

"Giúp ư? Cậu muốn tôi giúp việc gì? Tôi rất sẵn lòng."

"Xin anh... Hãy cứu lấy EXO và, Chan Yeol!"

"Cứu EXO và Chan Yeol... Hẳn là, các cậu đang chênh vênh lắm, có phải không? Thế giới này, có bao giờ thôi cuồng bạo đâu. Một nhóm nhạc đi từ vô danh đến hào nhoáng, hoặc giả một ngày nào đó vì lí do nào đó mà sụp đổ. Cậu biết đấy, Baek Hyun... Các cậu sẽ trở thành dĩ vãng! Rồi từng người từng người, hoặc là tiếp tục con đường lắm gai nhọn này và một lần nữa đi lên trong ngắn ngủi như JYJ, hoặc là biệt vô âm tín như bao nhóm nhạc đã chết khác, hoặc là biết đâu cũng có thể không ngóc đầu lên nổi, trở nên sa đọa suốt một thời gian như Sulli của năm đó. Baek Hyun, cái giá mà cậu phải trả cho lần trợ giúp này của tôi, sẽ không nhỏ đâu!"

"Tôi biết, thưa Giám đốc. Và tôi nguyện ý."

"Thật sao? Bất kể cho điều kiện tôi đưa ra là gì?"

"Đúng vậy, thưa Giám đốc!"

"Vậy thì chúng ta thành giao. Đừng khiến tôi thất vọng, Byun Baek Hyun."

Đã kết thúc rồi sao? Không, chỉ mới là bắt đầu.

Liệu, ta có bao giờ quên được hết thảy những xót thương ngang trái xoáy dọc tâm can. Từng giờ từng khắc trôi đi gánh đời trên vai cớ sao vẫn cứ mãi quay cuồng. Gửi cho ai đó trong chúng ta, hoặc giả là tất cả chúng ta - dẫu là của những tháng ngày đã cũ, hay là thời gian nào đó của thực tại tàn khốc, hay chăng dành về một quãng đường tương lai xa vời chẳng làm sao thấy trước.


Nhưng rồi, tôi bỗng phát hiện ra, đôi khi chúng ta, và cả chính bản thân tôi cũng dường như đều vô tình trốn tránh sự thật tàn khốc rằng. Bất luận chúng ta thường nhật cứng cỏi ngần nào, có thể nhẫn nhịn và vững chãi bao nhiêu, cùng với sự can trường bất biến chẳng bao giờ suy suyễn. Rồi thì thịt da này vẫn hoài tím tái ngang dọc, và linh hồn vẫn mãi hoang hoải chất chứa từng mối bận lòng cho một tình yêu bị đàn áp, cấm đoán.

Thế nhưng...

Bình minh hôm nay đến thật muộn, như chẳng bao giờ lên cao và chiếu sáng nữa. Baek Hyun ngồi cuộn mình bên khung cửa sổ thấp của khách sạn, ánh mắt vô thần đờ đẫn. Trên đôi cánh tay và sườn mặt chi chít in hằn những vết thâm tím rợn người, chân vẫn chỉ mang lên một chiếc vớ nhăn nhúm màu trắng xanh.

Từng khoảng, từng khoảng câm lặng từ tận vực thẳm linh hồn thổn thức gào lên một khúc hoang ca như một nghệ sĩ lãng du điên loạn trút nỗi cuồng si trên cây dương cầm cho đến khi đầu ngón tay đượm trào máu tươi.

Baek Hyun trông thấy tất cả trước mắt mình như nhuốm lên dáng hình u ám và ngả nghiêng, nó có lẽ không hẳn là quá khó lòng để chấp nhận, nhưng lại buồn thương chao đảo đến khốn cùng. Thần kinh vẫn căng lên như chão khiến cho yết hầu co thắt quặn đau, mong muốn được nôn mửa trong cậu càng thêm sôi sục trào dâng.  Dạ dày Baek Hyun từng hồi mãnh liệt co quặn, lại vì không có gì trong bụng nên không cách nào nôn ra, chỉ có thể gập người không ngừng ho khan.

Liệu linh hồn cậu sẽ dần dà chết rục rã trong những khoảng vĩnh hằng của si mến cùng với bao hình ảnh sáng lạn của Chan Yeol giăng mắc bủa vây trước mắt, mãi cho đến lúc ngủ vùi trong giấc mộng vẫn là hắn ở nơi đó.

Dải lụa mỏng manh và dịu dàng của dĩ vãng chắn ngang tầm mắt cậu, cuốn trùm qua từng quay quắt niềm mong, rằng giữa cuộc đời này, cho tình ai thiên thu còn lại sau khải huyền. Bởi sẽ bao giờ có nổi một nốt nhạc lệch đi để cậu có cơ hội hát lên lại bản tình ca thuộc về khứ niệm và khắc kỉ, để lại đắm mình trong những ánh mắt, niềm vui.

Tất cả mọi thứ bỗng dưng rạn nứt khỏi bức chân dung tự họa của kí ức, nối đuôi nhau và vẽ lại bằng thứ màu đặc sệt, kì dị và nhớp dính. Những ý niệm khủng khiếp lớn dần lên. Vô vàn cảm xúc từ hiềm tị a dua đến bàng hoàng tuyệt vọng như lao vào một trận hỗn chiến đánh vật trong cái hố rỗng của ác mộng, tranh nhau cái quyền đưa tiễn bước chân cậu về nơi địa ngục đày đọa vô biên.

Điện thoại của Baek Hyun rè rè rung lên.

Có ai đó gọi đến, nhưng cậu không còn đủ lý trí để bắt máy nữa. Tuyệt vọng, Baek Hyun nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại thật lâu, cuối cùng cố trườn người đến, thật chậm thật chậm, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng, "Một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa thôi!". Đau đớn bao trùm thể xác, tiếng chuông bén nhọn như cứa vào từng vết thương linh hồn. Cậu thở hổn hển nhìn điện thoại cách ngón tay mình hai mét, nghiến răng vươn người thật mạnh.

Cậu nằm sóng soài trên mặt đất.

Điện thoại bỗng nhẹ nhàng im lặng, như vừa bị rút đi hết toàn bộ sự sống cuối cùng còn lại.

Và, dường như, có điều gì đó, đã thật sự kết thúc rồi.

Cùng với âm thanh mãi vọng vang trầm dài trong loa điện thoại, đáy lòng cậu đồng thời hóa thành vực thẳm sâu rộng chẳng thể nào thấy được đáy, ăn tươi nuốt sống tất thảy chút hi vọng được cứu vớt còn sót lại. Bao vây Baek Hyun chỉ có bóng tối và nhơ nhuốc tra tấn từng giây từng phút hơi thở còn tồn tại, đau đớn thấu tận xương cốt, mà ánh mặt trời của buổi bình minh ngoài cửa sổ kia, dường như càng ngày càng cách xa và ruồng bỏ khỏi sinh mệnh này.

Ngay khoảnh khắc quyết định ấy, tôi đã nhận ra cái chết đang ăn mòn từ sâu bên trong mình đã trỗi dậy và hiện diện rất đỗi rõ ràng.

Chết từ ngay giây phút bản thân còn đang sống, chỉ có lồng ngực phập phồng khiến tôi thức tỉnh, sống thật đau đớn biết duờng nào.

Kết cục này.

Tựa như con chim quyết lao mình vào giữa bụi mận gai, nhắm thẳng vào chiếc gai nhọn nhất, để cất lên tiếng hót hay nhất một lần trong đời, cho dù biết kết cục của mình vẫn sẽ là cái chết. Con chim ấy có thật hay không, chẳng ai nghĩ đến, chỉ biết nó thuộc về một truyền thuyết nào đó mà nhà văn Colleen McCollough vẫn hoài nhắc lại trong câu chuyện tình yêu điêu tàn tựa màu tro của hoa hồng.

Như một con chiên vừa dâng lời xưng tội đến Chúa Trời cao thượng, bằng tất cả lòng thành, thanh thản hơn bao giờ hết.

"Chan Yeol..."

Giọng nói cậu bục vỡ trong khoảng không lạnh bạc.

Những kẻ chung tình là đáng thương nhất, thường có thú vui mang lưỡi dao găm của quá khứ tự cứa vào lòng mình.

Trí nhớ như hàng loạt cơn sóng dữ thay nhau cuộn đến với tốc độ kinh hoàng, đẩy ngã bước chân rã rời của tôi, vùi dập tôi vào thế giới tối đen ngập ngụa của trăm vàn ghê sợ tởm kinh.

Muốn gào thét đến xé tan vòm họng, nhưng lại không tài nào kêu lên thành tiếng, giống như một kẻ câm đáng thương, dẫu có cào rách cổ mình cũng chỉ phát ra những tiếng động vô hình.

Cảm thấy bản thân dường như đang hóa thân thành một kẻ tâm thần, hoang tưởng và không phân biệt được gì cả, chỉ khát khao được dìm vào thứ gì đó, và tỉnh táo trở lại.

Tôi đã cứu được những người mình yêu thương rồi, nhưng mà, tôi lại chẳng thể cứu chính mình được nữa.

Lạnh lẽo quá, thân xác bẩn thỉu đê tiện này...




Bạn nào khó hiểu thì cmt nhé O_O

Chương 17 tôi cũng sẽ chia thành hai phần. Cám ơn mọi người vì đã đọc câu chuyện này~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro