23. Auditory Hallucinations (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Playlist của chương: Without you – Mad Clown (feat. Hyo Lyn) & Seoul – Lee Hyo Ri (feat. Killagramz).

"Tôi giật mình tỉnh giấc, tâm trí trống rỗng và quên đi mất giấc mơ dài vừa trải qua.

Không như biết bao lần mơ giữa ban ngày khác, tôi đã hoàn toàn lãng quên, không có bất cứ kí ức và sự việc nào được hình thành trong tiềm thức. Điều duy nhất tôi nhớ rõ trong kí ức hữu hạn này chính là thứ ánh sáng bạc chói mờ tầm mắt, mùi hương đinh lăng phảng phất vào tâm trí và một bóng dáng mơ hồ nhòe nhoẹt như đã vô tình lặng lẽ bị bôi xóa đi.

Nhưng tôi biết đó là một giấc mơ lạ thường chưa từng xảy ra, vì nơi trái tim tôi vẫn giữ được cảm giác vương vấn còn sót lại, dịu dàng, bình yên và vô cùng ấm áp, và rằng bằng cách nào đó mà trước đây tôi chưa từng trải nghiệm và hình dung.

Dường như, có điều gì đó đã đổi thay."

[Extract from "DAYDREAMER", part 3. Lumière brillante - Mặc Dương Bảo Trân]


_____________________


Baek Hyun đã thức giấc từ rất sớm, ngay cả khi mặt trời vẫn chưa ló khỏi hừng đông trong mây và hửng nắng ở đằng xa phía chân trời. Nói đúng hơn là cả đêm qua cậu chẳng ngủ được là bao, giấc ngủ của cậu trước giờ vẫn luôn chập chờn và khó khăn như vậy.

Vẫn luôn có rất nhiều rất nhiều thứ xuất hiện mỗi một lần cậu nhắm mắt lại – đó là những đêm một mình gật gù đằng sau xe trên đường trở về kí túc xá và mơ màng nhìn từng mảng lấp lánh huy hoàng của Seoul. 

Tiếng nói cười xa gần lẫn cùng vị mặn mồ hôi thấm đẫm khóe mắt vào những buổi đêm phòng tập chưa bao giờ tối đèn, với dăm điếu thuốc lá buộc lòng phải hút vì thần kinh cần cái gì để xoa dịu và đánh lạc hướng khỏi những niềm giăng mắc khổ sở. Đôi vài chai bia không đủ để khiến người uống say xỉn quay quắt và tự thôi miên rằng bản thân là kẻ hoan hỉ nhất trên đời và, những lần rong ruổi ở một bầu trời lạ, để xuất phát cho một tour lưu diễn mới. 

Một chuyến lộ trình vô tận của thời gian, có cả những mảnh ghép chắp vá bằng hồi ức mà cậu đã tạm thời lãng quên, bỏ mặc chúng xếp xó và chìm nổi trong mớ hỗn độn của mê cung đầy những cơn ác mộng, nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Như hình xăm vĩnh viễn đè lên trái tim khô cằn thèm khát được yêu thương này, như chính tình yêu cậu vậy.

Nhưng mà gần đây, Baek Hyun bắt đầu nghe thấy những âm thanh kì lạ trong mỗi đêm dài sâu thẳm. Nó khiến cậu bất an hơn cả những giấc mộng và biết bao lần mất ngủ khác.

Ai đó đang thản nhiên huýt sáo bên tai cậu, những giai điệu thân thuộc mà đứt quãng như thể ngâm nga một lời ru dỗ dành đứa trẻ nằm nôi, ai đó đang gọi tên cậu, trầm muộn và chua xót vô ngần, còn có cả những lời oán trách thở than, từ trong màng nhĩ vọng ra những quãng thút thít không thôi.


"Baek Hyun, cậu rốt cuộc đã nói dối tôi bao nhiêu lần?"

"Nếu như Chan Yeol, người em yêu nhìn thấy bộ dạng méo mó này của em thì sẽ ra sao, hả Byun Baek Hyun?"

"Đồ tạo nghiệt. Hãy mở to mắt mà xem, cậu đã gây ra những điều tội lỗi nhiều biết dường nào. Cậu nghĩ nếu như nói ra tất cả thì sẽ bôi xóa được những tàn tích và được những người đó tha thứ hay sao?"

"Một kẻ dối trá thực thụ. Cậu đã rời bỏ Hye Rin mà đi, lúc bấy giờ lại quay sang yêu Park Chan Yeol, đúng quả thật là không hề biết cảm thấy hổ thẹn!"

Có những giọng nói quen thuộc tưởng chừng như đã từ lâu lắm khắc thật sâu vào tâm trí, cũng có những giọng nói xa lạ, mơ hồ và lẫn đầy gai nhọn chi chít, như thể hòng muốn đâm xuyên qua từng tấc cơ thể và linh hồn, bóp nghiến lấy từng hơi thở và sự sống, dồn ép cậu rơi vào trạng thái vất vưởng và rồi sẽ dần dà chết dần chết mòn trong nỗi khiếp đảm, cô độc và hãi hùng. Cảm giác tội lỗi tràn trề lan ra một cách vô kiểm soát, bao trùm và nuốt chửng lấy cậu bằng thứ bóng tối vô tận, nhấn chìm cậu vào sâu những đêm mất ngủ trầm kha. Baek Hyun cảm thấy căm ghét bản thân mình.

Những âm thanh ấy đến từ nơi chốn nào, cứ mãi đeo bám một cách dai dẳng, dày xéo, quấn riết lấy tôi và khiến tôi chỉ có thể một mực lặng thinh qua suốt những khoảng không tăm tối chẳng có lấy nổi một vì sao vỡ vụn.

Tôi không hề muốn sợ hãi nó, nhưng không sợ hãi cũng chẳng có ích gì cả, điều đó cứ mãi như ám ảnh và bao trùm lấy ý thức trong tâm trí tôi như một cơn ác mộng trút ra từ cả thảy những cơn ác mộng tầm thường khác, hòa cùng với âm thanh loảng xoảng vỡ tung của tiềm thức ám ảnh nơi sâu thẳm linh hồn tôi bế tắc. Không hề có ý định buông tha hay dừng lại. Nó đang ngày càng trở nên mạnh mẽ và tệ hại hơn gấp nhiều lần, ngay cả khi tôi bằng mọi giá chống đối và muốn tự cứu rỗi chính mình dầu biết rõ chính mình bất lực, ngay cả khi Chan Yeol đang ở đây, ngay bên cạnh tôi, cũng chẳng thể đẩy lùi nó đi dù chỉ là một tấc gang nào.

Baek Hyun muốn hỏi Chan Yeol và mọi người khi ở lại nơi này cùng cậu có nghe thấy hay không. Rồi Baek Hyun nhận ra những thứ tiếng động, những giọng nói kì lạ ấy bắt đầu và phát ra từ trong đầu của chính mình chứ chẳng phải nơi nào khác. Không thôi chờn vờn quẩn quanh màng nhĩ, vang vọng như thể trong tâm trí cậu từ khi nào đã hình thành một hang động sâu hun hút, và đó là nơi trú ngụ bí ẩn của những con quỷ chẳng có lấy nổi một hình hài hữu thực, không ồn ào cũng chẳng êm ả ấy, chúng đầy lao xao, khi như đang thầm thì kể lại một câu chuyện cổ tích đã khiến bọn trẻ nít nhàm tai chê chán, khi sẽ tĩnh lặng như đang mỏi mệt trong giấc say ngủ ngắn hạn và không mấy bao dung, khi sẽ lại thức giấc, tiếp tục công cuộc đay nghiến tàn phá Baek Hyun từ trong ra ngoài, bằng thứ phương cách sắc lẽm và tàn khốc như một lời tuyên thệ rất đỗi khinh khi dành cho kẻ sát nhân chịu án tử tù.

Nếu như không có Chan Yeol ở đây, thì tình trạng của cậu càng trở nên tệ hại hơn.

Thời gian ngủ của Baek Hyun ngày càng bị rút ngắn lại và khả năng ngủ dần kém đi, thậm chí có những đêm cậu chỉ có thể mở to mắt và cố định điểm nhìn là trần nhà với một màu trắng dã không hề có sắc thái, cảm nhận rõ ràng ý thức của mình đang dần bị chúng - những âm thanh hỗn mang ấy cuốn đi và trút khỏi tinh thần kiệt quệ này. Baek Hyun ngụp lặn giữa chúng như thể một người gặp chuột rút khi bơi ở dưới nước hàng giờ liền. Chúng khiến cậu phải đè nén cảm xúc và bịt tai mình lại hòng ngăn những thứ hỗn loạn ấy lồng lên như con thú không bị cầm tù, mệt mỏi đến độ không nhấc nổi một ngón tay.

Giấc mơ bình yên, hão huyền và hiếm hoi có được trong suốt những đêm dài dai dẳng của Baek Hyun, cũng vì một âm thanh thét gào chát chúa ùa vào màng nhĩ để rồi đường nhiên tan tát chẳng còn lại gì, dễ dàng và gọn ghẽ như một quy luật rất mực hiển nhiên, còn sót lại vẻn vọn hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi con ngươi tròn đầy một khi đã lạc vào thì vĩnh viễn cũng không tài nào tìm thấy lối ra ấy.

Cậu không thể làm gì được chúng cả, trong hình dung của cậu đó là những con quỷ chỉ nhận biết được bằng âm thanh, bất trị và chẳng cách nào dung tha, cũng không thể khắc chế chúng ngay lập tức bằng painkiller như cái cách mà cậu vẫn thường làm thuyên giảm chính mình khi chịu bao đau đớn về xác thịt. Baek Hyun cũng không thể tiếp lạm dụng thuốc ngủ mà không có đơn kê của bác sĩ nữa. 

Baek Hyun hơi cựa người rồi tìm thế để ngồi dậy, nghe thấy rõ ràng từng nhịp thở đều đặn mà nặng nề của người đang say giấc nồng trên chiếc ghế dài ở cuối chân giường. Cậu rướn người ngồi hẳn dậy, cảm giác đờ đẫn đến từ tứ chi như muốn lôi cậu ngã lưng trở lại nệm giường, Baek Hyun nhíu mày khẽ kéo rèm cửa sổ để ánh nắng không lọt được vào phòng , làm chói mắt và đánh thức hắn tỉnh giấc.

Baek Hyun vươn người chạm vào chiếc bình trong suốt đặt ở trên bàn ngay cạnh những đoá hoa hải đường đỏ của Nga, bên trong là hai chú cá nhỏ xíu và có chiếc đuôi lấp lánh xinh đẹp, một màu lam và một màu trắng, là do Chan Yeol đã mua chúng và đem đến nhờ cậu chăm sóc từ tuần trước vì hắn quá bận rộn. Ban đầu trong bình chỉ có một chú cá màu trắng bạc, nhưng Baek Hyun bảo nếu nó chỉ có một mình thì ắt hẳn là sẽ cô độc và tẻ nhạt lắm, thế nên sau đó Chan Yeol đã mang đến thêm một chú cá màu xanh nhạt óng ánh và thả vào cùng.

Chúng là giống cá phong thủy Geonghan, nhưng Chan Yeol lại không nói cho cậu biết giống cá ấy có mang ý nghĩa đặc biệt gì trong phong thủy. May mắn hay là tài lộc chăng, nhưng trước giờ cậu không hề biết là Chan Yeol cũng yêu thích việc nuôi cá đem lại phong thủy tốt. Sở thích của hắn dường như đang trở nên thật lạ lùng.

Chan Yeol cũng đã không trở về nhà hay kí túc xá mà ở lại phòng bệnh đầy hơi cồn này suốt cả đêm qua. Đối với những người không quen với mùi của bệnh viện, hẳn là cũng sẽ ngủ không được ngon. Hắn lại còn nằm trên ghế sofa.

- Baek Hyun?...

Không biết qua bao lâu, từ phía sau lưng cậu vang lên giọng nói trầm khàn và nhỏ xíu của Chan Yeol, khiến cậu khựng lại hai giây trước khi quay mặt lại. Baek Hyun đã vô giác nghĩ mình đang lại chìm trong vô vàn giọng nói xầm xì không ngừng của buổi đêm.

Nhưng mà không, thật sự là Chan Yeol đang gọi cậu. Baek Hyun thở hắt ra và mỉm cười hướng về phía hắn.

- Cậu đã thức dậy rồi? Buổi sáng tốt lành.

- Buổi sáng tốt lành. Baek Hyun, cậu dậy sớm như vậy, lại mất ngủ nữa à?

Cậu mím khóe môi, suy nghĩ phải nên trả lời như thế nào thì hành động của Chan Yeol làm hơi thở trong lồng ngực cậu phút chốc đình trệ và ngỡ ngàng. Hắn chỉ tốn hai bước để tiến đến chỗ cậu, vươn bàn tay to và dày ra đặt lên trán cậu, thoáng qua nhíu mày.

- Cậu hơi sốt rồi, mặt đỏ ửng cả lên mất rồi, có lẽ tại vì mấy hôm gần đây trời đang trở lạnh một cách thất thường chăng? Hệ miễn dịch của cậu vốn cũng chẳng chống chọi được với cái lạnh của thời tiết trở mùa.

Baek Hyun gấp gáp mở lời.

- Tôi không...

- Nếu như cứ mãi nói "tôi không sao" như vậy, thì đến lúc nào đó, cậu sẽ vô tình tự hủy hoại luôn cả chính mình đấy, có biết không?

Đối diện cùng với ánh nhìn kiên định và nghiêm túc của hắn, cậu lại chỉ có thể thẩn người và gật đầu. Chan Yeol im lặng ít lâu rồi ra chiều hết cách, quay đi loay hoay tìm thuốc của cậu mà bác sĩ đã chỉ dẫn và để sẵn trong phòng. Baek Hyun ngồi bó gối ở trên giường lẳng lặng nhìn bóng lưng dài rộng của hắn, ôm hết cả chăn vào người, bàn tay lấp ló ra khỏi tay áo rộng màu xanh nhạt, bàn chân vẫn chỉ mang độc một chiếc tất. Cậu bất chợt lên tiếng.

- Chan Yeol, tại sao cậu không về nhà? Nhà cậu ở rất gần đây, không phải sao?

- Cậu không nhớ là nếu như tôi về nhà thì cũng chẳng còn ai nữa ư?

Chan Yeol quay lại nhìn Baek Hyun và cười một cách dịu dàng, cậu lại nhận ra đó là một nụ cười ngập tràn cay xót và chua chát. Đôi mắt màu đen sẫm sáng nhất thế gian này, lại vẫn trong trẻo và đẹp đến nao lòng, giống hệt như một giấc mộng đêm hè suốt bao năm tháng, luôn luôn chạm vào nơi yếu mềm nhất tận đáy lòng Baek Hyun, một cái chạm mơ hồ và nhẹ nhàng như thinh không. Đã dõi bước theo Chan Yeol lâu như vậy, thế nhưng không lúc nào là cậu không thì thầm trong tâm can những lời ngợi ca bí mật như thế.

Chan Yeol đã đưa thuốc cho Baek Hyun, thế nhưng cơn sốt qua hơn hai tiếng vẫn chưa có dấu hiệu lui đi hoàn toàn. Trên trán hâm hấp lúc ấm lúc lạnh, vành mắt nóng hổi, đến tay chân cậu cũng trở nên mỏi nhừ và tê dại.

Thảng hoặc, cậu sẽ lật dở và đọc nốt đôi vài trang còn thơm mùi sách mới của quyển "Doux Amour" mà anh Su Ho đã mua cho cậu khi mới vừa nhập viện để lấp đi cái buồn tênh và hoảng loạn đang dần ăn sâu trong mình. Chan Yeol đang gọt trái cây, dáng vẻ cực kì chăm chú và cẩn thận, nhưng chốc chốc cũng sẽ hát đè giọng một cách tùy hứng lên bài hát cũ đang phát ra rè rè như bị biến âm từ chiếc radio ở đầu giường.

"Love is painful, although love is painful...

Pain is beautiful, the same as you.In the end, how many years would have passed.There is no such thing as forever.In the end, were we never meant to be?We've grown too far apart to to turn things back.I'm fallin' without you."

Baek Hyun nhớ ra hình như đó là một bài hát của tiền bối G - Dragon, vẫn mang rõ chất nhạc và hòa âm phối khí của những năm tháng K-pop ở hào nhoáng đỉnh cao.

Điện thoại của Chan Yeol bất chợt reo lên, tiếng chuông là phần instrumental của "The day". Baek Hyun kinh ngạc mở to đôi đồng tử màu gỗ gụ đen, sau đó lập tức phì cười một tiếng rất nhỏ. Chan Yeol sau mấy phút dò dẫm, bối rối túm lấy chiếc điện thoại trên ghế bành, lén đưa mắt sang nhìn cậu rồi bẽng lẽng gãi đầu.

- Là quản lý gọi cho tôi, tôi ra ngoài nghe máy một chút.

Hắn bối rối cười lấy lệ rồi đật đả mở cửa rời khỏi phòng. Baek Hyun vẫn ngồi vô thức tủm tỉm cười như thế, tia nắng vô tình xuyên qua khe hở cửa sổ soi sáng một khoảng nhỏ lên những trang của quyển sách mà cậu đang đọc dở.

"... le jour dans le vert, je l'aime à nouveau comme avant."

...

Sau gần mười phút nhận xong cuộc gọi của quản lý, Chan Yeol nhanh chóng trở vào.

- Baek Hyun này, có lẽ tôi phải về rồi, tôi đã nhờ quản lý, nhưng anh ấy bảo lịch trình không thể dời đi thêm được nữa.

- Chẳng lẽ suốt mấy ngày hôm nay cậu đều xin phép quản lý trì hoãn lại toàn bộ công việc của mình sao?

Hắn khựng lại giây lát, không nói gì mà chỉ gật gật đầu.

- Chan Yeol, tại sao cậu làm vậy hả? Cậu cũng vốn biết rõ công việc có ý nghĩa rất quan trọng với chúng ta.

Baek Hyun nhìn hắn bằng vẻ mặt chán chường.

- Nếu là ngày xưa, cậu đã mắng tôi "cái tên ngốc này", hoặc là "chân dài tay dài nhưng không biết suy nghĩ kỹ càng" rồi...

Baek Hyun nín lặng và hạ xuống tầm nhìn khi Chan Yeol nói như vậy, cậu dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ phòng, nơi có khoảng trời rộng và thoảng qua một cánh chim chao liệng.

- Chúng ta không còn là người của những năm tháng đó nữa, tôi cũng không còn là tên ngốc không giữ vững được chính kiến trong miệng cậu nữa, mọi việc tôi làm bây giờ đều có lý do cả, Baek Hyun.

Chan Yeol nói tiếp.

- Vậy nên, cậu hãy tịnh dưỡng cho tốt, đợi một chút, Kyung Soo sẽ đến thôi. Ngày mai nếu thời gian và lịch trình cho phép tôi sẽ lại đến gặp cậu.

- Chan Yeol, cậu không cần đến nữa đâu...

Nhưng trước khi cậu kịp thốt ra câu ấy thì bóng dáng của Chan Yeol đã khuất hút sau cánh cửa phòng. 

Baek Hyun khẽ đánh thượt một tiếng thở dài khi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ màu xám, trời trong mây và mang lên màu của một viên ngọc lục bích. Trong khuôn viên bệnh viện vào buổi sáng luôn rộn rã những tốp trẻ chơi đùa, không khí hẳn là rất tốt lành. Thời tiết như vậy hẳn là thật tốt để đi dạo một chút, vì Baek Hyun dường như đã lâu rồi không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời – cậu thầm nghĩ thế trước khi thu ánh mắt trở lại vào đôi bàn tay trắng tái đang nắm hờ lấy lớp chăn bông của mình.

...

Chỉ không lâu sau thì có ai đó bỗng gõ cửa phòng, nhịp gõ đều đặn mà phát ra âm thanh rất lớn vì dùng sức, thừa dịp đánh tỉnh Baek Hyun đang chìm trong đôi vài cơn mê mang và nền nhạc bình yên từ đầu radio. Cậu chớp chớp mi mắt, hướng về phía đó, vui vẻ lên tiếng.

- Mời vào.

Chưa kịp trông thấy hình dáng của người nọ thì từ bên ngoài đã truyền đến tiếng cười the thé cao cao như thể đang chuẩn bị chuyển đổi quãng giọng.

Qua khe hở của cánh cửa phòng trắng xóa, Tao ló cái đầu có đội mũ của nhãn hiệu <Izro> ra, thoắt cái nhe răng cười, tươi rói và vô hại. Làn da bao năm không đổi của thằng bé như được tôn lên và nổi bật trên nền cửa trắng, làm Baek Hyun không thể nào nhịn được mà cười theo cùng vẻ mặt nhăn nhở ấy.

- Đến rồi đấy à!

Cậu cao giọng nói, vươn đôi cánh tay mảnh khảnh có màu nhợt nhạt ra. Tao chầm chậm nhào tới, vì lo sợ sẽ chạm đến vết thương của Baek Hyun. Đến ôm cũng dám ôm nhẹ như thoáng qua, không dám dùng sức. Vốn dĩ là Baek Hyun định ôm thằng bé, nhưng hóa ra là cậu đã gầy đến mức bị Tao ôm gọn và lọt thỏm trong lòng thằng bé như một nắm bông gòn.

- Baek Hyun, em phát hiện mình còn có thể vẽ phác họa được theo mấy cái xương trồi ra trên lưng của anh nữa này.

Tao vừa bỏ mũ và kính râm xuống, vừa nghiêm trọng nói, ngón tay vẽ vẽ loạn xạ trong không khí minh họa cho lời nói của mình.

Ý em muốn bảo là hiện giờ anh gầy đến mức trơ xương có phải không?

Baek Hyun giả vờ lườm Tao vài giây, khẽ tém lại mớ tóc vàng kim lộn xộn cả lên vì đội mũ của thằng bé.

- Em xin lỗi vì mấy hôm nay em đã không đến chơi với anh.

Thằng bé khịt mũi hai cái. Baek Hyun liền cười cười xua tay.

- Có đến là tốt rồi, Kyung Soo không đến cùng với em sao?

- Kyung Soo, cậu ấy bảo với em là mình đang ở chỗ Jong In rồi ạ, có lẽ ngày mai cậu ấy sẽ đến thăm anh sau.

Cậu giật mình níu tay thằng bé.

- Tại sao vậy? Jong In bị làm sao?

- Chấn thương cũ có từ lúc trước của Jong In lại tái phát thôi ạ, cũng chẳng nặng và dai dẳng mãi như anh đâu.

Trong giọng nói Tao ra chiều trách móc, Baek Hyun chỉ đành xoa đầu thằng bé cười trừ.

- Ban nãy em có ghé ngang phòng làm việc của trưởng khoa, bác sĩ bảo với em rằng trong hôm nay anh đã có thể xuất viện rồi ạ, nhưng có lẽ tốt hơn hết nên ở lại thêm vài ngày nữa để chắc chắn rằng anh sẽ không có hoạt động gì quá mạnh làm ảnh hưởng đến tình trạng hồi phục của vết thương.

Nghe thằng bé liếng thoắng xong, trong đôi mắt sâu của Baek Hyun lập tức như có bắn ra tia sáng của pháo hoa. Cậu hấp tấp ôm chặt lấy vai Tao, cố gắng hết sức làm ra vẻ mặt mà cậu cho là trông đau khổ nhất có thể với thằng bé.

- Zi Tao, đi mau, giúp anh nói với bác sĩ, anh muốn xuất viện ngay lập tức, trong nửa năm nay anh đã ở mãi trong bệnh viện tận ba lần rồi. Anh sẽ héo hon vì buồn chán, hít mùi thuốc khử trùng và thiếu ánh nắng mặt trời mất.

- Haha, vâng, vâng, em nhất định sẽ nói với trưởng khoa mà, nhưng anh cứ ở lại cho tới hết ngày hôm nay đi ạ. Sang ngày mai hẵng về sẽ tiện hơn, em nhớ là trong hôm nay chẳng có ai ở kí túc xá cả.

Baek Hyun ngập ngừng gật đầu, sau đó cầm lấy đĩa trái cây đã được gọt vỏ láng bóng và chỉnh chu ở trên bàn đưa qua cho Tao.

Trong chiếc radio bỗng dưng phát lại giai điệu thân quen đã nghe qua từ bận sáng, du dương mãi câu hát nào đấy.

"Love is painful...
Pain is beautiful, the same as you..."

.

.

Lịch trình của Chan Yeol vẫn phải tiếp tục sau khi hắn vô số lần nhận được lời oán trách từ quản lý và từ phía các nhân viên của công ty. Hắn cũng vừa nhận một kịch bản phim điện ảnh mới, và đang trong quá trình bàn bạc, chỉnh sửa hình tượng nhân vật cùng biên kịch và đạo diễn. Đây là lần đầu tiên Chan Yeol đảm nhận vai thứ chính trong một bộ phim điện ảnh có kết hợp giữa hai yếu tố kinh dị và hành động, sẽ là một vai diễn khó và cần nhiều nỗ lực để bắt được chính xác cảm xúc mà nhân vật cần có. Bên cạnh đó, cùng với hắn còn có tiền bối So Hee và vô số tiền bối kì cục khác cùng góp mặt trong dự án phim gây quỹ từ thiện này. Thế nên hắn đang cố hết sức để tìm được sự đồng điệu một cách tốt nhất và nhập tâm hoàn toàn vào vai diễn lần này của mình.

Vì lịch trình và sự hối thúc nghiêm ngặt của quản lý, hắn cũng không thể thường xuyên đến bệnh viện được nữa.

Chan Yeol bắt đầu nhớ Baek Hyun một cách dịu dàng mà có chút cồn cào.

Hắn hồi tưởng lại về đôi mắt nhỏ dài với đuờng khóe mắt rũ xuống, về đôi bàn tay mảnh khảnh, trắng tái, có những đường gân xanh và khớp xương nổi lên rõ ràng, và nơi cổ tay trái là dòng chữ "Lumière brillante" - trong tiếng Pháp nghĩa là "ánh sáng rực rỡ", ngay bên dưới là một cái vòng bạc chói loáng, đính ở giữa những đầu mắc xích có chiếc thập tự giá nhỏ nhoi.

Hắn nhớ cả cách mà Baek Hyun tự nhiên một mình cười lớn khi đang ngồi trên sofa trong phòng khách và xem một chương trình tẻ nhạt chiếu trên ti vi độ lúc bảy giờ, cùng một dòng chữ nhỏ sẽ lấp ló sau vành tai trái mỗi khi Baek Hyun cúi đầu xuống, là "Alius modus". Mỗi lần cậu ấy đằng hắng và ngâm nga một bài ca nào đấy đã ra mắt và nổi tiếng từ lâu lắm, những đầu ngón tay cũng bắt đầu nhịp nhàng khẽ đệm trên mặt bàn như một thói quen. Chan Yeol nhận ra rằng mình vốn dĩ luôn nhớ tất cả về cậu, tất cả, nhớ đến bâng khuâng.

.

.

Jong Dae và Min Seok đang ngồi trong phòng khách chờ đợi đến giờ tiếp tục chạy lịch trình của mình.

- Anh Min Seok, mấy giờ rồi ạ? – Jong Dae ôm một chiếc gối chèn qua bụng, híp lại đôi đường khóe mắt cong cong, bất chợt quay sang hỏi như vậy.

Min Seok đưa bên tay đeo đồng hồ lên nhìn thoáng qua, cười nói với người ngồi ngay bên cạnh mình.

- Đã là mười một giờ kém mười lăm rồi Jong Dae.

- Chúng ta vẫn phải chờ thêm hơn nửa giờ đồng hồ nữa đúng không ạ? Em lại bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ rồi, anh biết không, đêm qua em chỉ ngủ được đúng bốn tiếng.

Min Seok bật cười vì sự thiếu kiên nhẫn của con mèo Jong Dae nọ.

- Tuy là nửa tiếng nhưng sẽ không lâu lắm đâu, nếu vậy thì em hãy chợp mắt một chút đi. Chốc nữa quản lý đến, anh sẽ gọi em dậy.

- Nếu như em ngủ thì sẽ không đủ tỉnh táo để làm việc mất. – Không đợi Min Seok trả lời, Jong Dae lại nói tiếp – Zi Tao, thằng bé đang ở bệnh viện cùng với Baek Hyun ạ?

- Ừ, thằng bé đã đi từ rất sớm, ngày mai Baek Hyun xuất viện rồi.

- Ngày mai ạ? Em vốn định đến thăm Baek Hyun, nhưng cả tuần nay thời gian đều bị lịch trình lấp kín hết cả. Chẳng biết là tên nhóc đó có giận em hay không...

- Em cũng biết làm gì có chuyện Baek Hyun giận dỗi ai bao giờ. – Min Seok xoa đầu người đang ảo não bên cạnh, bảo rằng.

- Còn Zi Tao nữa, thằng bé dường như đã trưởng thành lên rất nhiều rồi. Dạo Baek Hyun gặp tai nạn giao thông, khi nhận được tin thằng bé tuy khóc nhưng không hay kích động như trước nữa, chỉ lẳng lặng ngồi im nhìn Baek Hyun nằm ở trên giường. Nếu là nhiều năm về trước, chỉ cần ai đó trong kí túc xá cảm nhẹ thôi thì thằng bé cũng sẽ lật đật một mình ra ngoài đi mua thuốc và khăn giấy về.

Jong Dae vừa gật gù vừa hồi tưởng lại khoảng thời gian xa xôi ấy, cảm thấy mọi thứ tưởng như chỉ mới là ngày hôm qua, chớp mắt quay đầu vẫn còn vẹn nguyên ở đó, chỉ khác chăng là kẻ ở người đi, rồi sẽ đến ngày quay về, nhưng không thể gọi là đoàn tụ trong viên mãn được nữa.

- Anh Min Seok này...

Jong Dae ngập ngừng giọng nói.

- Ừ?

- Kể từ khi Lu Han và Zi Tao trở về và gặp chúng ta, em vẫn thường hay tự hỏi rất nhiều lần, anh Kris tại vì sao lại không đồng ý cùng họ quay về Seoul. Phải chăng là anh ấy giận chúng ta, hay chúng ta chẳng còn quan trọng nữa trong lòng của anh ấy nữa vì từ dạo ấy chúng ta đã không còn cùng nhau đứng dưới bóng dáng của cái tên "EXO"?

Min Seok lặng đi vài giây sau đó. Jong Dae từ trước đến giờ vẫn luôn là một người thẳng thắn, nhưng đối diện với những lời thật lòng đến độ cay đắng này của Jong Dae, anh lại không biết phải nên trả lời như thế nào.

Kris, vì sao mà không thể cùng Lu Han và Tao trở về Seoul, anh thật sự cũng rất muốn được biết lý do một cách rõ ràng.

Nhưng mà...

- Kris, sẽ có một ngày cậu ấy đồng ý trở về. Jong Dae, anh tin chắc là như vậy, có lẽ anh không phải là người hiểu rõ Kris nhất, nhưng Yi Xing vẫn thường hay bảo với anh, Kris chưa bao giờ là kiểu người vô cảm, cậu ấy vẫn nhớ đến chúng ta, chỉ là Kris cần thời điểm thích hợp để trở về đây... Chỉ cần cậu ấy về và gặp chúng ta, thì chưa bao giờ gọi là muộn màng cả.

Dù rằng bằng bất cứ giá nào, cách này hay cách khác, dẫu mất bao nhiêu thời gian và khoảng cách, tôi vẫn luôn nhất mực tin tưởng rằng Kris của chúng tôi, Kris của EXO sẽ trở về trong bóng hình quen thân như những năm tháng xưa cũ ấy, bởi vì cậu ấy là Wu Yi Fan, cậu ấy là Kris, bởi vì đó là một người bạn tốt trong số những người bạn mà tôi có, một người bạn đã từng gắn bó thân thiết mà tôi vẫn luôn hằng nhớ về.

.

.

Ngày hôm nay Baek Hyun đã được bác sĩ và y tá báo tin cho phép xuất viện, với cậu đó chính là tin tốt lành nhất trong hơn một tháng dài như vô tận vừa qua.

Tao đã mang đi tất cả hành lý của Baek Hyun và giúp cậu mang về kí túc xá từ tối hôm qua, nhưng không rõ là hôm nay ai sẽ đến đón cậu. Suốt cả tuần qua bên ngoài trời vẫn trong xanh và lộng gió, nhưng dự báo thời tiết lại nói là ngay hôm nay sẽ có một trận mưa đầu mùa, rất may là Tao đã kịp báo trước và để lại cho cậu một chiếc dù có tán to.

Baek Hyun sau khi thay quần áo sạch sẽ và gấp chăn trên giường bệnh gọn gàng, bỗng dưng nghĩ rằng có khi nào đi rồi cậu sẽ nhớ căn phòng trắng này hay không. Cậu ôm bình cá nho nhỏ trong tay có chứa hai chú cá một xanh một trắng mà cậu đặt tên là Bleu và Blanc. Những cái tên đơn giản và khó đọc, nhưng khi nghe qua rất đỗi dịu dàng. Cậu chào các nhân viên y tế và bác sĩ đã điều trị cho mình trong suốt thời gian qua một lượt, sau đó chầm chậm bước vào thang máy. Vết thương của Baek Hyun bỗng nhói lên, có lẽ vì cậu đã dừng việc dùng thuốc giảm đau. Điện thoại trong túi cậu rung lên một tiếng tít yếu ớt, là có tin nhắn đến. Baek Hyun đặt cây dù dựa vào tường, sau đó mò mẫm điện thoại ở trong túi mình.

[Cậu đã ra khỏi phòng chưa, hãy ngồi chờ ở sảnh lớn của bệnh viện một lát nhé, tôi đang trên đường đến đón cậu đây.]

Bàn tay cầm điện thoại của Baek Hyun khẽ run rẩy một chút, sau đó cho trở lại vào túi. Cậu nhìn con số màu đỏ trên màn hình thang máy cứ nhảy lên, ngày một giảm dần giảm dần trong thinh lặng. Baek Hyun đang thầm thắc mắc không biết Chan Yeol có biết rằng trời hôm nay sẽ có mưa hay không... Hắn vốn không hề có thói quen xem tin tức trên ti vi hay phần mềm dự báo thời tiết đã vốn được cài sẵn trên điện thoại.

Baek Hyun ngồi chờ ở sảnh được mười phút thì Chan Yeol lại gửi tin nhắn đến.

[Cậu đang ở đâu vậy?]

Baek Hyun thoắt cái giật nảy người, gấp gáp đứng bật dậy và nhìn ngó khắp nơi, những đầu ngón tay của cậu lướt vội trên bàn phím.

[Tôi đang ngồi ở hàng ghế số muời sáu ở dãy D, cậu đang ở đâu?]

Lại là một tiếng tít nhẹ.

[Tôi đã tìm thấy cậu rồi, Baek Hyun.]

Baek Hyun đã trông thấy một bóng dáng cao ngất đi đến từ sau những hàng ghế đơn đủ màu sắc. Người ấy mặc một chiếc quần dài màu be, áo jeans xanh sậm khoác ngoài chiếc áo thun trắng, nhưng tất cả đều đã bị thấm ướt bởi cơn mưa.

Chan Yeol đến cùng với cơn mưa xuân bất chợt của một ngày đầu tháng ba dịu nắng, mái tóc màu nâu sáng của hắn sẫm lại vì những giọt nước mưa và đôi bờ vai cùng đôi cánh tay nhuốm đẫm hơi lạnh.

Baek Hyun nhận ra trong thâm tâm mình vẫn đang giữ được sự điềm tĩnh đến lạ, ngay cả khi tất cả bỗng như muốn vỡ òa và chực trào ra khỏi mi mắt vào thời điểm cậu nhìn thấy hắn. Baek Hyun chạnh lòng tiến lên vài bước, muốn ngay lập tức hỏi rằng tại sao hắn lại đến đón mình, lại còn không mang theo dù và để bản thân bị ướt sũng như thế kia. Nhưng rồi tất thảy những điều ấy dừng lại ở cổ họng cậu rồi bị nuốt trôi đi trong vòng xoáy không cùng của sầu thương và luyến tiếc. Baek Hyun nhận ra hắn bỗng đi thật nhanh về phía cậu, những bước chân nhẹ tênh mà vô cùng kiên định.

Lỗ hổng trống toác trong trái tim mình, lúc này đây tôi chỉ thấy ở đó một tình yêu dữ dội đến mức không định kiến xã hội nào có thể ngăn cản. Tôi muốn rời bỏ tất cả, chỉ để ở bên người mình yêu trong một tình yêu không cần biết đến ngày mai.


Trong chớp mắt hắn đã đứng ngay trước mắt cậu, trên gương mặt đọng những giọt nước mưa trong suốt và nhỏ xuống từ cằm. Đôi mắt tuyệt đẹp đó vẫn ấm áp nhường thế, dịu dàng đến độ không thể nào diễn tả bằng ngôn từ.

Chan Yeol đang nhìn Baek Hyun, khẽ nói ba chữ.

"Về nhà thôi, Baek Hyun."

________________________________

"Tình yêu khả dĩ có nhiều ngã rẽ đến vậy, mà chúng ta lại đều đi nhầm đường lạc lối, đến cuối cùng ngay trước mắt chỉ còn lại là những ngõ cục sâu hút và không nhìn thấy lối ra.

Đã yêu cậu nhiều năm như thế. Vui buồn, hợp tan, tất cả đều đã từng trải qua, nhưng chúng ta có còn có thể trở về được nữa hay không?

Theo lối mòn chẳng còn nguyên vẹn của thương nhớ, khi hồi ức đã nằm lại yên ả trong thời gian muộn màng của thực tại, tôi sẽ dắt lấy tay cậu, để đảm bảo rằng, nếu cậu không nhớ đường thì luôn còn có tôi có bên cạnh, nếu tôi đi lạc thì cậu vẫn là ánh sáng dẫn soi.

[Extract from "Không ai đứng mãi giữa ngày yên", folder 102 – Tôi và tiếng chim hót trên bậu cửa sổ, saved at 09:09 AM]

______________________

(*) Auditory Hallucinations: Ảo thanh, gồm ảo thanh thô sơ và ảo thanh phức tạp. Nội dung của ảo thanh có thể là chế nhạo, cảnh cáo, đe dọa, phê bình, chửi rủa... Có loại ảo thanh bình phẩm khen, chê bệnh nhân và ảo thanh mệnh lệnh bảo bệnh nhân lao vào ô tô, nhảy xuống sông, tấn công người xung quanh...Tiếng nói có thể là của một hoặc nhiều người, trẻ em hoặc người già, xa lạ hoặc quen thuộc. Tiếng nói có thể là nói với bệnh nhân hoặc ra lệnh cho bệnh nhân (ảo giác ngôi thứ hai) hoặc có nhiều tiếng nói bình phẩm hoặc bàn tán về bệnh nhân (ảo giác ngôi thứ ba). Ao thanh có thể xảy ra liên tục hoặc từng thời gian, ảnh hưởng đến cảm xúc làm cho người bệnh vui vẻ, phấn khởi hoặc lo lắng, buồn rầu, giận dữ. Ngoài ra, tuỳ theo nội dung của ảo thanh mà người bệnh có thể có các hành vi như bịt tai, lắng nghe, trả lời với ảo thanh, chạy trốn, tự sát hoặc tấn công người khác. Ao thanh gặp trong tâm thần phân liệt và các bệnh loạn thần khác, trong các rối loạn khí sắc, các bệnh tâm thần thực thể, các rối loạn liên quan đến chất...

Năng suất tuần này đúng là không thể tin được, đến tận ba chương. Nếu như là lúc trước, có lẽ gần nửa tháng tôi mới ra nổi một chương ngắn ngủn mà thôi. À, về những hàng ghế đơn nhiều màu sắc, là hình ảnh mà lúc nhỏ tôi vẫn thường trông thấy ở bệnh viện, đối với tôi đó là hình ảnh rất đỗi thân thuộc, nên tôi đã mang nó vào chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro