24. Những ngày hoa đào rơi rớt trên vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Playlist của chương: Just - Zion.T x Crush & Come over - Dean (feat. Yerin Baek)


Đó là những ngày xanh
chỉ có lòng bừng hoang lạnh
người bên cạnh
bắt đóa anh đào
cho vào túi áo
tiễn biệt mong manh
bởi hoài niệm đã thành khung
và đang dần đóng lại
có phải rằng mãi mãi
sẽ ngủ lặng
thơm ngát
nghìn năm.

_Pétale – Mặc Dương Bảo Trân


Những năm tháng ấy chúng ta chẳng có gì cả, chỉ có thời gian là dài rộng trong tay. Đã biết rằng trong mỗi chúng ta đều đã dần lịm đi cùng kí ức hữu hạn mất rồi, và sân khấu vẫn sẽ mãi còn đây như thánh đường thiêng liêng nhất và ngập tràn vạn sắc đèn hoa.

Liệu rằng, có phải chăng, nỗi niềm nhớ nhung và bất an vô định năm nào đó của tôi đối với người, vốn dĩ đã được an bài sẵn định là kỳ tích khởi đầu cho một dị tật cố hữu, đến về sau vẫn mãi không thể thoát ra khỏi một chữ "thương" đau đến vô cùng?

Hoặc giả, bao vết tàn tích trong cuộc gặp gỡ của chúng ta đã bắt đầu bị mệnh số tàn nhẫn xé ra và chắp vá lại ngay ra từ cái dạo ấy, trong ánh lấp lánh hoa mộng của khoảnh khắc giao mùa, khi lần đầu tiên chúng ta đứng dưới tán đào hoa, thề nguyền một lời hẹn chẳng rõ mai sau?

_Thời gian đuổi kịp kí ức, còn đâu một bản cố ca - Mặc Dương Bảo Trân.

________________

Chan Yeol đang nhìn Baek Hyun, khẽ nói ba chữ.

"Về nhà thôi, Baek Hyun."

...

Nét mặt tươi cười của người đang đứng ngay trước mắt tôi, dường như đã dần trở nên trưởng thành hơn rất nhiều theo ngần ấy thời gian diệu vợi, và rằng Park Chan Yeol giống như một bầu rượu chưa bao giờ uống cạn, qua năm tháng càng trở nên nồng nàn, càng khiến người ta trở nên mê đắm - nhưng ánh mắt ấy vẫn quen thuộc và dịu dàng vô hạn như thế, trong trăm vàn kí ức hữu hạn như chếnh choáng cơn say của tôi, dầu cho tất cả đã thay đổi, chỉ duy nhất người trước mắt vĩnh viễn là vẹn nguyên.

Trái tim tôi bất chợt nhói lên như bị một thoi đâm thẳng vào tận nơi sâu thẳm nhất.

Tôi lại thiết tha muốn nói cho Chan Yeol biết rằng.

Trong khoảnh khắc chớp mắt cậu ấy nhìn về phía tôi kia, tôi thật sự rất muốn bước đến và hôn cậu ấy.

Chan Yeol thân mến,...

Park Chan Yeol, chính Park Chan Yeol này, là mối tình chung thân của tôi.

.

.

Chan Yeol nói với tôi rằng.

Cậu ấy cùng với Hye Rin đã chia tay, ngay từ trước cả khi tôi giúp Chan Yeol đỡ lấy thanh lightstick trúng vào vết thương ở bụng và phải nhập viện.

Đã trôi qua gần một tháng, đến tận lúc này thì Chan Yeol mới nói ra với tôi.

Tại sao vậy, Chan Yeol?

Hye Rin, sẽ như thế nào? Tôi không dám hình dung. Người con gái ấy, khi yêu luôn chân thành hơn bất cứ một ai. Chan Yeol đã rời xa khỏi cô ấy, tôi phải làm sao đây?

Trong lúc Baek Hyun đang miên man suy nghĩ thì điện thoại trong túi áo bỗng chợt rung lên liên hồi.

Người gọi đến không ai khác ngoài Chan Yeol. Bàn tay đang cầm lấy chiếc điện thoại của cậu ngoài ý muốn khựng lại vài giây.

[Alo,... tôi nghe đây Chan Yeol.]

[Baek Hyun, cậu đang ở đâu vậy?]

Cậu lập tức ngó nghiêng cảnh vật ở xung quanh rồi nói.

[Tôi đang ở giao lộ gần khu phố Hong Dae.]

[À, tôi cũng đang ở gần đó. Cậu đứng yên một chút, tôi sẽ đến ngay.]

Baek Hyun bần thần nghe những tiếng tút dài trong điện thoại, trong lòng cảm thấy có chút lạ lẫm và bất an.

Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, trong tầm mắt cậu đã xuất hiện một bóng hình cao cao. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen và đóng sơ vin, cả chiếc quần thật rộng cũng có màu đen nốt, đó quả thật là phong cách ăn mặc thường thấy của Chan Yeol, và chiếc mũ lưỡi trai trên đầu hắn che khuất đi đôi mắt, trong không khí vẫn còn mang theo hơi ẩm, thế nên Baek Hyun chỉ có thể nhìn thấy được khóe môi ấy dường như đang giãn ra.

Baek Hyun ngạc nhiên rồi nói lớn.

- Tại sao cậu lại đến đây?

- Vì đi một mình thì sẽ cảm thấy rất cô đơn, không phải ư?

Chan Yeol đã bước đến và đứng ngay bên cạnh cậu từ bao giờ, tay gỡ xuống chiếc mũ lưỡi trai màu trắng và để lộ mớ tóc màu bạch kim vừa nhuộm hôm qua đã bị rối tung - nhưng vẫn điển trai như lần đầu tiên Baek Hyun gặp mặt ở căn phòng tập rộng đầy ắp những người ấy. Đôi mắt tuyệt đẹp nọ bỗng mở to nhìn Baek Hyun chằm chằm, và cậu cũng đang đồng dạng nhìn chằm chằm vào hắn.

- Làm sao vậy, Baek Hyun?

- Ah... Không có gì.

Cậu có tin được không, Park Chan Yeol, rằng đối với thời khắc cậu đứng ngay trước mắt tôi đã nảy lên một thứ ý nghĩ buồn tênh và điên rồ nào đó vốn dĩ không dành cho kẻ bất xứng như tôi. Chính là thứ ý nghĩ rồ dại khi tôi đã mê mải lún chìm vào niềm mơ tưởng một tình yêu không thể có, tuyệt vọng và vật vã mê mang trong lắm sự cuồng mang của ảo vọng mà mình tự chuốc, nhưng rồi phút chốc nào đó như đẹp đẽ nhất trong đời người ấy đã quay mặt về phía tôi và đưa ra một lời hồi đáp cho dù không hẳn là vậy. 

Cả một chân trời hoài vọng đã bừng lên trong mắt, và tôi biết mình sẽ không thể nào buông xuống, nửa cố chấp chờ đợi một tín hiệu nữa từ người ấy lại được thắp lên, nửa lại muốn tự tát mình một lần cho thật đau điếng và tỉnh giấc, rồi tự gào với bản thân hãy thôi đi đừng thêm cuồng dại nữa.

Họ cùng nhau đi dạo trên con đường đông đúc, thậm chí không đeo khẩu trang nên chỉ có thể cố gắng hạ thấp vành mũ xuống và cúi đầu mà đi. Baek Hyun hạ mi mắt nhìn đôi bàn tay hoàn toàn lọt thỏm trong ống tay áo sơ mi kẻ sọc của mình, và nghe từng nhịp thở nhẹ nhàng của Chan Yeol.

Baek Hyun và Chan Yeol không vội trở về kí túc xá, vì lịch trình của họ đã được nới lỏng rất nhiều, một phần vì vấn đề sức khỏe của tất cả thành viên, và một phần, vì ảnh hưởng mà scandal để lại trên hình tượng của họ trong mắt công chúng

Chan Yeol chợt nhớ ra, ở gần ngay ga tàu điện ngầm phía trước có một khu phố chỉ trồng toàn hoa anh đào trắng – tên là Beoji.

- Baek Hyun, cậu có muốn đi ngắm hoa anh đào trắng hay không?

- Hoa anh đào trắng sao?

- Hoa anh đào trắng ở phố Beoji.

- Ừ, đi thôi.

Hắn bảo rằng muốn đến nơi đó để đi dạo một lúc, Baek Hyun rất vui vẻ đồng ý, bởi cậu vẫn chưa có cơ hội đi ngắm hoa đào từ dạo tháng tư năm ngoái.

- Nhưng vẫn chưa đến tháng tư, liệu hoa đào đã nở hay chưa, Chan Yeol?

Cậu nghiêng mặt hỏi hắn.

- Hoa đào trắng ở phố Beoji bao giờ cũng nở sớm hoa đào trong thành phố hết.

Chan Yeol nói như thế rồi đưa tay lên chỉnh lại mũ trên đầu mình, đôi mắt to tròn dưới vành mũ vẫn sáng như thể đang nuốt trọn một nguồn sáng ôn hòa.

- Thật sao?

- Có lẽ hiện tại đã có vài bông hoa nở rồi chăng.

Với tốc độ của Chan Yeol, cả hai người họ chỉ mất hơn năm phút đi bộ, khung cảnh màu trắng xóa đã xuất hiện và bao trùm cả tầm mắt. Vô vàn đóa hoa anh đào nở rộ như những cụm mây trắng bồng bềnh đang sà xuống ngay trên những cành cây, nhẹ nhàng buông mình rơi xuống khi có một cơn gió lành cuối mùa xuân khẽ thoảng qua.

- Đẹp đến nhường vậy, thật là khó tin. Giống như chúng ta lại đang ở Nhật sau tour concert của năm ngoái vậy.

- Mưa hoa bay...

Baek Hyun vô thức nói một lời thì thầm bằng âm giọng đầy niềm vui, Chan Yeol đứng ngay bên cạnh cũng liền thốt ra một tiếng cười rất khẽ, nghe âm vang như tiếng chuông thu không vọng từ gác nhà thờ ở rất gần kí túc xá của bọn họ.

Một cơn gió thinh lặng lại thoáng qua và mơn man trên mái tóc dày Chan Yeol, cuốn cả trăm vàn cánh hoa trắng đến độ chói mắt lướt qua toàn bộ cơ thể cả hai người họ, tựa hồ trong tích tắc, họ sẽ bị chúng cuốn đi về một miền xa xăm bất tận nào đó. Ở nơi tận cùng thế giới chăng, Baek Hyun bỗng nhiên cảm thấy suy nghĩ ấy của mình dường như có chút buồn cười.

- Baek Hyun, bắt lấy đi.

Chan Yeol bất chợt lên tiếng.

- Bắt lấy cái gì cơ?

Baek Hyun ngẩn ngơ hỏi và trong chớp mắt liền hiểu ra ý của Chan Yeol, cậu vươn tay lên cao, lập tức bắt được một cánh hoa nho nhỏ, mỏng và hơi phớt hồng ở giữa.

- Làm sao mà cậu bắt được vậy chứ? – Chan Yeol trố mắt và reo lên như thể một đứa trẻ, hào hứng nói tiếp.

- Tôi nghe nói nếu bắt được hoa anh đào, cậu ước và mối tình đầu sẽ trở thành sự thật.

- Nhưng đó là mối tình đầu,...

Cậu nâng niu cánh hoa bé xíu trong lòng bàn tay mình, ngập ngừng nói với Chan Yeol. Hắn chỉ bình thản chạm vào cánh hoa ấy, đầu ngón tay to dày truyền đến lòng bàn tay của Baek Hyun hơi ấm rõ ràng, đến giọng nói trầm muộn thường ngày của hắn cũng trở nên ấm áp lạ lùng.

- Không sao cả, như vậy thì chúng ta chỉ cần sửa đổi ý nghĩa của nó một chút thôi, nếu như bắt được cánh hoa anh đào, mối tình mà cậu thật lòng yêu thương nhất sẽ trở thành vĩnh viễn.

- Mối tình mà tôi thật lòng yêu thương nhất?

Baek Hyun lặp lại lời của hắn trong vô thức.

- Đó là người đang đứng ngay bên cạnh cậu không phải sao?

Baek Hyun trong tức khắc ấy lập tức lặng người ngẩn ngơ, bởi cậu chưa từng được thấy vẻ mặt nghiêm túc nhường vậy của Chan Yeol kể từ dạo ấy. Vào mùa hè ngập đầy ánh sáng lấp lánh và  sắc anh đào nở rộ, Chan Yeol đứng ở nơi đèn chờ giao thông của giao lộ rộng lớn và nhìn cậu bằng đôi mắt thậm chí đẹp đẽ hơn cả vạn vật trên thế gian này, sau đó thì chỉ xòe bàn tay ra, giản đơn nói một câu rằng.

"Ngày mai đã là ngày debut của tất cả chúng ta rồi, cậu có muốn cùng về nhà tôi ăn cơm không, Baek Hyun?"

Những ngày trẻ đầy mênh mang cùng bất định ấy, tôi đã nghĩ, nếu như ngay từ khoảnh khắc bắt đầu được gặp gỡ người sớm hơn một chút, chỉ một chút mà thôi, được người nhìn bằng một ánh mắt dịu dàng quá đỗi, biết đâu, có lẽ người đã là mối tình đầu tiên, cũng sẽ là mối tình duy nhất mà tôi có.

Và rằng, phải chăng.

Tôi là một người tình chung thân – nghĩa là chỉ yêu duy nhất một người, và mãi về sau cũng chỉ có thể là người ấy. Tôi vẫn luôn không ngừng suy nghĩ rất nhiều về những điều đó, rằng có thể những tình yêu trước đây, mối tình đầu, mối tình thứ hai, hay mối tình nào đó thậm chí tôi chẳng còn rõ là thứ mấy trong cuộc đời mình, tất cả chỉ còn lại là một phần sâu nặng của tâm thức và những nỗi niềm hoài niệm mà tôi từng lưu tâm cố giữ. 

Nhưng mà cậu ấy, chính Park Chan Yeol rạng ngời tươi sáng, thích đi lanh quanh nở nụ cười và có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc này, mới chính là người mà tôi muốn được cùng nhau kề vai đi đến nơi tận cùng thế giới, rồi lại đi một vòng quay trở về.

Đằng Tây đỏ rực như thắp lửa và những đám mây hồng như hòn than sắp tàn nơi cuối chân trời. Từng dãy phố trước mắt họ đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời màu tim tím hửng vài vệt đỏ vàng.

Chiều, chiều rồi. Một chiều êm nhẹ như ru. Những cánh hoa đào vẫn theo chiều gió cuốn đi xa.

Sau một ngày dài nhiều lắng lo bộn bề, cái chờ đợi mọi người là bóng tối và sự yên lặng quạnh hiu.

- Baek Hyun, cậu lại đang nghĩ gì đấy?

Chan Yeol xoa đầu Baek Hyun, trong ánh mắt sáng như thể những viên ngọc mắt mèo đen nọ vẫn không chứa quá nhiều cảm xúc, nhưng đủ đầy và khiến đáy lòng cậu khẽ xốn xang.

- Không, không có gì đâu.

Baek Hyun đáp, và từ tốn cho cánh hoa vào túi áo sơmi.

- Có lẽ ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện để thăm Jong In, sẵn tiện kiểm tra lại vết thương.

Chan Yeol gật đầu.

- Ngày mai tôi cũng không có lịch trình mới, tôi sẽ đi cùng cậu.

Baek Hyun chỉ ngẩn ra vài giây, sau đó quay lưng nhìn về tít tắp phía cuối con đường, chẳng rõ cậu đang nghĩ điều gì, như thể hòa linh hồn mình vào khúc ca của những tán hoa đào trắng, lặng im.

- Chan Yeol, sau này chúng ta mua hạt giống hoa anh đào rồi trồng ở sân thượng của kí túc xá, không biết có được hay không?

Cậu đột nhiên hỏi.

- Ừ, được chứ, vậy thì mỗi năm chúng ta đều có thể cùng ngồi ở tầng thượng nhìn cây ra nụ, chờ đợi đến tháng có mùa hoa anh đào nở.

- Liệu trồng bao lâu thì nó sẽ nở hoa nhỉ?

Baek Hyun quay đầu nhìn Chan Yeol thắc mắc hỏi như vậy, và rồi bỗng chợt trông thấy một cánh hoa đào trắng đậu lên đầu vai gầy đến độ trơ xương của Chan Yeol. Mà người cậu yêu tha thiết đang bình yên đứng đó, như biết bao diệu vợi của nhiều năm về trước, xòe bàn tay ra và mỉm cười. Và rồi cậu thấy hàng nghìn đôi cánh bướm xinh đẹp vỗ dập dìu bên trong đôi hốc mắt sâu đó.

Tất cả sẽ khiến dầu cho là biết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua trong nỗi chênh vênh níu giữ, khoảnh khắc này vẫn hằn sâu in đậm trong tâm trí Baek Hyun vô cùng rõ nét.

Sẽ là một vòng quay cuồng không ngừng của đành đoạn, buông xuôi và níu kéo, tôi bị giam cầm mắc kẹt ở giữa vòng tâm đổ nát ấy, giương to mắt nhìn lý trí và cảm tình giằng co muốn giẫm đạp lẫn nhau, còn linh hồn tôi thì dần dần chết đi cùng sáo mòn và tội lỗi bủa vây.

Sẽ là bóng lưng vĩnh viễn chưa từng muốn rời đi ánh mắt bất cứ một phút giây nào ấy, mối tình chung thân sâu nặng của tôi. Đấy thật sự là một tình yêu khốn cùng, quá đỗi cuồng si và không có đường ra.

Rằng rất nhiều năm sau đó, người sẽ trở nên nổi tiếng, tuyệt vời hơn gấp trăm ngàn lần, và tôi thì vẫn sẽ là người đã từng đứng ở đây, hướng nhìn từng cánh hoa rạng rỡ lấp lánh vương trên mái tóc người đến ghi nhớ nằm lòng.

Bởi vì đó chính là người tôi thầm yêu, hết lòng si tâm vọng tưởng trong bao nhiêu năm tháng. Người chưa bao giờ quan tâm đến sự tồn tại hiện hữu của tình cảm quá độ si mê này, hiện tại lại đang không nói lời nào cả, yên lặng và nghiêm túc, chăm chú đợi tôi nắm lấy đôi bàn tay dày rộng của cậu ấy.

Cùng nhau ngắm hoa anh đào nở, rồi lại trở về.


Khi tôi ở bên người, mỗi ngày lại có thêm những đoá hoa nở rộ, Chan Yeol, Park Chan Yeol.

...

Và rồi thật lâu thật lâu sau đó, khi tôi thậm chí chẳng còn nhớ rõ đã có bao nhiêu mùa hoa trôi qua kể từ dạo ấy.

Nhưng mỗi lần vào độ nghe hương hoa đào phảng phất đâu đó trong không khí, Chan Yeol sẽ nhắc lại chuyện ngày hôm đó, cậu ấy luôn cúi hạ đầu xuống nhìn vào mắt tôi, và trán kề vào trán tôi, mỉm cười với khuôn mặt đầy vẻ xấu hổ, bâng khuâng. 

Chan Yeol huyên thuyên thì thầm như thể đang kể lại một câu chuyện cổ đã rất đỗi xa xưa, trong khi đang ôm đàn guitar ở trong lòng.

- Baek Hyun này, em biết không, ngày hôm đó tôi đã cố ý đi theo em..

- Lúc đó tôi cũng đã sợ hãi rằng, em sẽ từ chối không muốn đi ngắm hoa đào cùng với tôi.

- ...Tôi không thể nào khắc chế bớt đi được niềm lo lắng. Đến mức lưng cũng đổ đầy mồ hôi lạnh và hai chân thì không nhịn được mà run rẩy cả lên. Thật may, là em đã đi cùng với tôi.

- Tôi vẫn nhớ rõ màu sắc của hoa anh đào ở đó,... Nhớ em đã khen rằng nơi đó thật đẹp. Tôi vẫn nhớ tất cả.

"Nhớ cả dáng hình và đôi mắt đầy ắp niềm vui của em."

Chan Yeol nói xong, một cách ngập ngừng và dịu dàng hôn lên trán tôi, cười bảo.

- Đợi đến tháng tư chúng ta sẽ lại đi ngắm hoa anh đào ở phố Beoji nhé?

- Được... Tôi và cậu, chúng ta sẽ lại cùng đi...

"Nhưng mà, Chan Yeol,

... tôi sợ lúc ấy không còn kịp nữa."

.

.

Jun Myeon dành buổi sáng đầu tiên trống lịch trình trong tháng để dậy sớm tập thể dục và đạp xe một vòng dọc theo sông Hán. Từ sau khi cả nhóm cùng tham gia "Showtime", lượng công việc càng ngày càng trở nên dày đặc, Jun Myeon, Min Seok, Jong Dae, Yi Xing và Lu Han cũng không còn nhiều cơ hội để cùng nhau đạp xe và ăn mì gói buổi đêm. Không còn nữa.

Sau thời gian tập thể dục, Jun Myeon nhanh chóng trở về lại kí túc xá, thay anh quản lý gọi mọi người thức giấc. Anh chợt nhận ra dưới bếp đã có sẵn bữa sáng từ bao giờ, là Kyung Soo đã dậy từ rất sớm để chạy lịch trình ở phim trường, còn nhọc lòng chuẩn bị một bữa sáng thơm ngon cho cả nhóm như thế này. Su Ho chăm chú nhìn món cháo đậu xanh và bình sữa nóng trên bàn, đầu ngón tay bất giác khẽ run lên. Món cháo đã nguội cả rồi, anh nên hâm nóng lại cho bọn nhỏ. Su Ho bắt đầu loay hoay, đeo tạp dề và bao tay lên.

Có một bữa sáng ngon lành như thế này cũng vì họ đã kết thúc đợt quảng bá, có thể tự do ăn uống một thời gian trước khi thành viên nào đó lại muốn khoe thành quả tập gym trong concert, kéo theo những người khác cũng bước vào chế độ diet khắc nghiệt cùng. Nhắc mới nhớ là Kyung Soo cũng có ý định đến phòng tập, liệu kết quả sẽ ra sao nhỉ, Su Ho vừa lấy món cháo ra khỏi lò vi sóng, vừa buồn cười nghĩ, múi trên bụng của anh cũng đã trở nên chảy ra vì ăn uống quá thoải mái rồi.

Se Hun đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, ngồi xuống đối diện cùng với bóng lưng cặm cụi của anh, vẻ mặt dường như vẫn còn hơi lờ đờ vì cơn buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn lui đi.

Jun Myeon vừa đổ sữa ra từng cái cốc vừa lên tiếng hỏi.

- Tối qua em ngủ có ngon không?

- Em vẫn vậy thôi ạ, có chút trằn trọc. - Se Hun nói rồi khịt mũi một cái, muốn hắt xì nhưng lại không được.

- Đừng có uống Americano mãi. Xong ngày hôm nay thì ngày mai em không còn lịch trình nào cho tháng này nữa phải không, Se Hun?

- Vâng, em đã hết lịch trình, nhưng có thể sẽ đi vài buổi phát sóng radio nếu như quản lý thông báo. Có chuyện gì sao ạ?

Jun Myeon đưa đến cho thằng bé một cốc sữa tỏa ra mùi thơm béo ngậy, vui vẻ nheo hai mắt cười nói.

- Se Hun, đã lâu rồi ngoài lịch trình ra em không rời khỏi kí úc xá, sẵn dịp này, sao em không thử rủ anh Lu Han cùng đi ra ngoài xem sao? Hôm thứ ba anh ấy có bảo với anh là anh ấy rảnh đến tận cuối tuần vì lịch quay phim đang trong quá trình sửa đổi. Em hãy ra ngoài để thư thả một chút.

- Anh lại đang nói đùa nữa ạ?... Lu Han,... Anh ấy sẽ không đồng ý đâu...

Se Hun lúng túng ngước mặt lên, lắp bắp nói và bàn tay đan chặt vào nhau, dáng vẻ âu lo đã lâu không để lộ ra ngoài này của thằng bé khiến Jun Myeon cảm thấy lạ lẫm và buồn cười.

Anh chớp chớp mắt.

- Em thậm chí vẫn còn chưa thử thì làm sao biết được cơ chứ? 

- Nhưng em,... anh biết mà Su Ho...

Jun Myeon lập tức đi tới xoa xoa cậu như thể khích lệ, còn giơ tay thành một nắm đấm quơ quơ trước mặt, vô cùng phấn khích, hồ hởi bảo.

- Oh Se Hun, cố lên, cố lên, cố lên nào! Anh Lu Han nhất định sẽ đồng ý thôi!

- Vâng... Cố lên...

Se Hun khẽ gật gật đầu, giọng nói nghe ỉu xìu, song tâm trạng dường như cũng đã cảm thấy trở nên tươi sáng hơn một chút, lặng lẽ quay người nói với Jun Myeon rằng mình đi thay quần áo.

Anh thở dài, buông chiếc cốc trong tay xuống, xoa xoa trong lòng bàn tay và ngoái nhìn theo bóng lưng của đứa em trai trầm tĩnh luôn mang nhiều nỗi lòng hiếm khi nói ra của mình.

Dẫu rằng cho Jun Myeon cũng chẳng cách nào có thể biết rõ thật sự là những chuyện gì đã diễn ra giữa hai người bọn họ trong quá vãng đau buồn và mỏi mệt năm xưa. Song chỉ cần qua mỗi một ánh mắt khẩn thiết, dịu dàng, lạnh lùng rồi đau khổ của Se Hun mỗi một lần nghe thấy cái tên ấy, nhìn thấy hình ảnh ấy, cũng đã đủ để Jun Myeon nhận ra rằng, Lu Han vẫn luôn nắm giữ vị trí quan trọng đến mức nào trong lòng đứa em trai nhỏ bé này của anh.

Se Hun của anh trưởng thành, bằng một cách nào đó, trong thầm lặng và chớp nhoáng, rằng cũng có thể thằng bé đã trưởng thành ngay chỉ sau một đêm, từ ngày Lu Han rời đi.

Bởi vì mỗi lần trông thấy bóng lưng dài rộng nọ ngay trước mắt, anh ấy lại đều cảm thấy đứa nhỏ đáng yêu năm nào đó anh thường hay cưng nựng, từ lúc nào mà đã trở nên thật kiệm lời và bị bao trùm bởi vẻ đơn độc như thế này.

Se Hun đã không còn là một đứa bé nữa. Jun Myeon biết, chỉ có anh, người luôn bảo bọc cho các thành viên là nghĩ thằng bé vẫn chỉ là Se Hun mà anh đã chứng kiến suốt quá trình lớn lên và cao hơn cả anh, thậm chí còn trở nên đẹp trai như vậy. Jun Myeon thầm nghĩ và tự cười.

Thằng bé cũng không thích anh nhiều như thích Lu Han.

- Su Ho hyung...

Se Hun bất chợt quay đầu lại gọi một tiếng khiến những ngón tay đang cầm cốc sữa của anh giật run cả lên.

- Ừm, có chuyện gì vậy? - Jun Myeon hỏi thằng bé - Em cần gì nữa à?

- Không, không ạ. - Se Hun xua xua tay, song lại mỉm cười nói - Anh Su Ho... Anh nhất định cũng phải luôn cố lên nhé! Nếu cảm thấy khó khăn thì phải nói với em và mọi người trong nhóm!

Se Hun vẫn biết rất rõ, Jun Myeon luôn lo lắng cho tình hình của Yi Xing rất nhiều. Nếu như nói ai là người bảo vệ và chăm sóc cho Yi Xing nhiều nhất, thì người đó chính là Jun Myeon.

Jun Myeon ngẩn người lặng thinh trong giây lát nào đó, và thấy lòng mình nhói lên.

Những tia nắng bình minh vừa ló dạng, lách mình qua khe hở của đôi cánh cửa ban công như thể muốn bao trọn lấy cả người của anh và Se Hun, mờ ảo mà trầm muộn như muốn vẽ thành một bức tranh sơn dầu tươi sáng rực rỡ. Nụ cười của Jun Myeon trong lớp nền ánh sáng ấy bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ thường.

Anh bật cười và nói bằng dáng vẻ thiếu muối mà rạng ngời thường thấy.

- Ừm, Oh Se Hun... Cùng nhau cố lên nào!

.

.

[Alo, xin chào, tôi là Lu Han.]

[Hyung, là em, Se Hun đây.]

Bởi vốn dĩ năm xưa thậm chí thuộc số điện thoại của nhau đến nằm ngủ cũng có thể đọc ra, chỉ cần gọi một tiếng "Hyung" thì người ở đầu dây còn lại sẽ nhận ra ngay tức khắc, nhưng hiện thời lại khiến Se Hun sợ hãi - rằng gọi một tiếng như vậy đã không còn đủ để người kia nhận ra, xa cách có phải chăng sẽ khiến người ấy chẳng còn nhớ rõ được giọng nói của cậu nữa, mà đến số điện thoại của nhau cũng đã trở thành một dãy số xa lạ chẳng còn dễ dàng đọc lên. Se Hun buộc lòng phải chèn thêm câu nói "là em, Se Hun đây", vì cậu đang vô cùng sợ hãi và đớn đau.

[À, là Se Hun đó ư? Em gọi cho anh có phải có chuyện gì hay không?]

Tông giọng của Lu Han vẫn đều đều và êm ả giống hệt như trong trí nhớ của cậu, chưa từng đổi khác dù chỉ một ly.

[Anh Su Ho có bảo với em là... anh đang rảnh đến cuối tuần.] – Se Hun ngập ngừng, tìm một cái ghế hấp tấp ngồi xuống, chăm chú lắng nghe từng câu đáp lời của Lu Han, dù ngồi trong phòng bật điều hòa thế nhưng trên trán rịn đã ra một lớp mồ hôi.

[Đúng vậy, lịch quay phim của anh đã bị tạm hoãn lại nên anh đang rất rảnh.]

Lu Han bỗng nhiên nói với tốc độ rất nhanh.

[Se Hun này, em có muốn ra ngoài dạo chơi cùng anh không? Cũng mấy hôm rồi anh không ra khỏi khách sạn.]

[Ra ngoài dạo chơi? À, vâng... Vâng, được chứ ạ!]

Se Hun có cắn trúng lưỡi của mình cũng chẳng thể nào ngờ được Lu Han lại có ý rủ cậu cùng nhau ra ngoài. Giờ thì cậu lúng túng và chẳng biết phải làm sao, dù trong lòng như có hàng tá đóa hoa mặt trời đang bừng nở như gặp nắng.

[Thế nhé? Vậy thì chúng ta gặp nhau ở đâu?]

Lu Han bật cười hỏi khiến Se Hun ở đầu dây đối diện ngẩn người.

[Đi... đi ngay lúc này ạ?]

[Ồ, Anh quên mất chuyện hỏi em có rảnh hay không?]

[Không, không, hôm nay em hoàn toàn rảnh.] – Se Hun suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp – [Hay là chúng ta gặp nhau ở trước cửa tiệm Seven ở cuối phố Beoji đi ạ, em nhớ khách sạn của anh cũng ở gần chỗ đó.]

[Okay, hôm nay lúc ba giờ ba mươi nhé?]

[Vâng, hẹn gặp anh sau.]

[Hẹn gặp em sau!]

Cùng với âm thanh cúp máy của Lu Han là âm thanh Se Hun hú lên một tiếng. Se Hun cực kì vui vẻ, lập tức lật đật đi tìm Su Ho để giúp cậu lựa chọn quần áo.

Đó là một buổi chiều tràn đầy ánh sáng và mang theo chút hanh hao của mặt trời ban trưa. Se Hun cảm thấy hơi hối hận khi đã mặc chiếc áo măng tô cổ Đức màu xám này, còn đi giày Oxford, nhưng thật may mắn là thời tiết cũng không quá nóng. Đôi khi thì, cậu có lẽ không nên quá tin tưởng vào mắt thẩm mĩ của Su Ho. Se Hun đã mượn chiếc Vespa bị xếp xó trong kho kí túc xá của Chan Yeol để đến điểm hẹn thay vì đi xe riêng. Vì dạo này tắc đường vẫn hay diễn ra mà.

Se Hun nhận ra dường như đã sắp đến mùa hoa anh đào nở rồi, chốc nữa gặp nhau ở phố Beo-ji, liệu không biết hoa anh đào trắng ở nơi ấy có nở sớm như mọi năm nữa hay không.

Cậu và anh Lu Han cũng đã từng đi dạo ở phố Beo-ji, là từ trước cả khi debut, và lúc ấy đã là thời điểm cuối tháng tư, độ hoa anh đào đang mãn khai rực rỡ nhất.

Lúc ấy chính tay cậu đã bắt được một cánh hoa, và sửa đổi điều ước về mối tình đầu.

Rằng khi tôi bắt lấy được cánh hoa anh đào này, thì mối tình năm tôi mười tám tuổi sẽ trở thành sự thật.

Tôi còn không thôi tự ước vọng, chúng tôi như hai đầu của sợi chỉ đỏ, ngàn đời ngàn kiếp được duyên phận kết thắt lại với nhau, không cách nào có thể chia lìa.

Đó là những suy nghĩ viển vông.

Bởi vì, mối tình năm của tôi mười tám tuổi, chính là Lu Han. Mà Lu Han, thì lại chẳng thể nào thuộc về tôi.

Lu han đã đến điểm hẹn từ bao giờ. Dưới tán hoa anh đào rực trắng đang lả tả rơi, anh ấy đứng nhìn về phía Se Hun, ánh mắt tròn đầy như hoa đào, đẹp tựa một bức tranh vẽ từ những vật liệu dịu dàng nhất trên thế gian.

Hình ảnh này không hiểu cớ vì sao lại khiến tiềm thức của Se Hun chấn động dữ dội. Là vì lần cùng nhau đi ngắm hoa anh đào trước khi họ debut ấy, Lu Han cũng mặc một chiếc áo khoác màu kem nhạt và đội mũ fedora màu da bò nâu.

Kia, có phải là anh Lu Han năm ấy của tôi hay không?

Sao mọi thứ vẫn có thể tái hiện rõ ràng như vậy?

Là ông Trời cố ý cho chúng tôi tìm thấy ngày trùng phùng, rồi lặp lại chúng như một hồi vãn kịch hay sao?

- Se Hun...

Anh gọi tên Se Hun vì vẻ tươi cười hiền lành của cậu như mọi hôm đã biến đâu mất, thay vào đó là vẻ mặt ngợp những ưu phiền và đôi khóe mi buông nhẹ xuống như sắp khóc. Anh nghĩ anh đang nhìn lầm chăng, và anh gọi một lần nữa.

- Se Hun!

Anh ấy đang gọi tôi.

Là Lu Han, đang gọi tôi...

Chúa ơi, xin đừng để thời gian trôi đi nữa, hãy để anh ấy vĩnh viễn đứng ngay trước mắt và gọi tên con.

Lu Han đã ngồi phía sau Se Hun, trên con xe Vespa cũ và đi dạo dọc phố Beoji đầy những cây hoa anh đào trắng.

Những cánh hoa vụt qua tầm mắt, che mờ đi hiện thực đau lòng của chúng ta, chỉ có từng lời đùa vui vô tư năm đó, những cái chạm vào nhau vô tình, từng vòng tay ôm siết là thiết tha muốn tìm lại, muốn sống mãi trong những hoài niệm không có hình hài đó, rằng anh muốn Se Hun, của anh, vẫn là cậu bé con cách anh bốn năm tuổi, vừa vỡ giọng gọi mãi tiếng "Hyung"...

Và anh vẫn còn nhớ rất rõ trong Showtime của chúng ta, em đã từng nói "Hyung, anh muốn quay trở lại lúc nào nhất, em cũng sẽ thực hiện giúp anh"...

...Vậy thì có thể cho tôi quay lại với khoảng thời gian quý giá ấy, trước khi Sehun tròn hai mươi tuổi có được hay không, vì thời điểm ấy hai chúng tôi vẫn còn có thể ở bên nhau...


Họ cứ đi, qua những con đường đã từng, qua những quán xá cũ xưa. Lâu lâu Lu Han sẽ chỉ trỏ, đó là chỗ quán ăn mà anh và cậu từng ăn, nhưng giờ thì nó đã bị đóng cửa dọn đi mất rồi, hay nơi công viên đã bị bỏ hoang ở gần tòa nhà SM cũ. Tất cả đều đã nằm lại thành những gì thuộc về năm xưa.

Trời đổ cơn mưa.

Nặng hạt, và...

Buồn tênh.

Lu Han nói với Se Hun rằng anh muốn về kí túc xá của họ một lúc. Cho đến khi vào được bên trong thì cả hai người họ đã ướt mem.

Se Hun vội tìm một chiếc khăn cho Lu Han trước khi anh lại nhiễm lạnh và bị cảm. Cậu nhớ Lu Han mỗi khi mắc bệnh cảm thường kéo dài rất lâu, suốt ngày đều phải ôm chiếc hộp khăn giấy ở bên mình, phòng khi một cơn hắt xì tệ hại nào đó liên tiếp chợt đến, và anh đương nhiên phải giữ hình ảnh của mình khỏi tình trạng nước mũi lem nhem và nguy cơ lây bệnh cho cả mọi người xung quanh.

- Lu Han, anh có muốn uống gì không, nhưng mà giờ thì kí túc xá chỉ còn có sữa và cà phê hòa tan thôi ạ.

Se Hun một lần pha cà phê cho Su Ho đã nghe anh Su Ho bảo cậu không nên pha cà phê cho người khác nữa.

Nó ngọt, và ngấy đường.

Nên cậu chỉ có thể để Lu Han uống cà phê hòa tan.

- Anh là đàn ông đích thực, nên đương nhiên là sẽ uống cà phê rồi.

Lu Han đáp bằng một tiếng cười giòn tan trong lúc vừa lau tóc vừa xem chương trình hài kịch vừa phát trên ti vi.

- Kí túc xá không có ai hở Se Hun?

Anh nói vọng vào bếp. Lập tức có tiếng đáp trầm trầm.

- Vâng, nhưng chốc nữa anh Jong Dae và anh Min Seok sẽ về ạ.

- Jong Dae bé bỏng, lâu rồi anh chưa gặp Jong Dae!

Năm phút sau, ly cà phê hòa tan thêm vài viên đá đã nằm trong bàn tay của Lu Han. Anh nhâm nhi một ngụm, lại hướng mắt nhìn ti vi.

Se Hun xoay xoay chiếc ly sữa đã uống cạn một nửa trong tay, trong đầu ngập hàng tá suy nghĩ mông lung.

- Anh Lu Han, cuộc sống của anh, tốt chứ ạ?

- Sao em lại đột nhiên hỏi như vậy, Se Hun? – Lu Han ngạc nhiên, đặt cái ly trong tay mình xuống bàn.

- Chỉ là em đơn giản muốn biết thôi ạ. Suốt sáu năm dài, anh sống như thế nào.

- Vẫn được gọi là sống... Anh nghĩ là vậy. Lịch trình, về nhà, ăn cái gì đó, rồi ngủ, lại lịch trình, về nhà, ăn và ngủ, lặp đi lặp lại như thể không hề có điểm dừng. Cầm một sấp tiền trên tay rồi mua những chiếc đồng hồ mà anh thích, những bộ quần áo hợp thời, chỉ có thế.

- Anh,... có cảm thấy vui lòng với cuộc sống đó hay không?

... Cuộc sống của một ngôi sao hạng A, đầy tiền tài và danh tiếng vây bọc quanh mình.

Se Hun hỏi tiếp, âm cuối mang theo chút giọng mũi khàn khàn. Nỗi cô đơn trong đôi đồng tử của cậu tù đọng lại thật sâu trong đấy, như những vệt cáu bẩn nơi đáy những dụng cụ nấu bếp, mà mọi thứ thuốc tẩy rửa cũng không thể nào vét sạch đi.

- Còn em thì sao, Se Hun? – Lu Han hỏi ngược lại, nét mặt vẫn không đổi, bình thản và tĩnh lặng.

Se Hun chìm vào trầm mặt, cảm nhận được nỗi niềm hoang mang ùa tới như thể đang bào xới lên từng lớp rồi lại từng lớp trên cơ thể mình.

- Em sống một cuộc sống khép kín, nhưng lại rất đào hoa. Anh làm sao mà không biết điều đó được cơ chứ, nhưng anh có thể làm gì đây, Se Hun? Cuộc sống của em đầy hào hoa và danh vọng, và vốn dĩ từ thời khắc anh quay bước ra đi, nó đã không còn hiện diện sự tồn tại của anh nữa rồi, em hiểu mà, việc này sẽ chẳng thể đi đến đâu nữa cả.

- Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu nữa cả, Se Hun.

Giọng Lu Han vang lên từ ngay bên cạnh, nghe u buồn và nghèn nghẹn như âm thanh của một con mèo dầm mưa suốt đêm dài, nghe như thể muốn đoạn tuyệt một điều gì đó, dễ vỡ và bi ai.

Trái tim bị bủa vây trong những chiếc gai nhọn của Se Hun đình chỉ hoạt động trong phút chốc khi Lu Han nhìn vào mắt mình. Xúc cảm bồi hồi từ nơi lồng ngực trái cháy bỏng và chảy tràn ra, hòa vào trong nhịp đập bàng hoàng, hóa thành giọt lệ đầy chực chờ nơi khóe mắt đầu mi.

Khóe môi Se Hun thoáng khẽ run rẩy, phòng tuyến bấy lâu nay luôn hết sức giữ vững kiên định, cuối cùng lại vì một câu nói dịu dàng của người kia mà lung lay rồi ngay lập tức sụp đổ. Nước mắt nóng bỏng lăn dài khỏi nơi khóe mắt, từng hàng từng hàng thấm ướt cả khuôn mặt đau xót của Se Hun, rơi xuống chén trà tạo thành âm thanh "lách tách" vỡ òa trong không gian yên lặng.

Anh hẹn gặp em là vì muốn dập tắt hy vọng của em...

- Lu Han, những gì anh đang nói, như thể lại đang báo hiệu cho một lời "tạm biệt" mới vậy...

- Em không muốn nghe nữa, Lu Han.

- Em không muốn phải nghe anh nói tạm biệt với em thêm một lần nào nữa.

Lu Han, xin đừng...

Năm ngập tràn trong hoang đường ấy, đó là năm của chúng ta, năm của EXO, không một ai có thể ngăn cản nổi, kỳ tích, giải thưởng, ngợi ca, tất cả đều đã thuộc về chúng ta.

Nhưng em của khi ấy đã không hề biết rằng,...

Ngay trong tương lai gần sẽ vụt mất anh khỏi tầm tay.

Thật là tàn nhẫn biết bao.

Lu Han, Lu Han,... cho đến tận lúc này chăng nữa, em vẫn không tài nào quên đi đuợc từng ánh mắt, từng vẻ mặt tươi cười mà anh dành cho em và các thành viên trong nhóm vào hôm concert cuối cùng ấy, buồn bã, đau đớn và đầy tiếc thương. Mà mãi về sau, đã không còn một ai có thể đứng bên cạnh và vui đùa gọi tên em bằng chất giọng Bắc Kinh nữa, không còn một ai.

Và nếu như không phải là vì quá đỗi nhớ thương hoài niệm, tại sao trên sân khấu solo concert đầu tiên của mình, anh lại không kiềm được mà rơi nước mắt, mà nói lời chúc mừng sinh nhật đến Min Seok hyung?

Những mảnh kí ức như thủy tinh vỡ vụn tan nát, phản chiếu từng nỗi niềm sâu nặng bấy lâu luôn cất giữ riêng mình, liệu cuối cùng em có thể đợi được đến ngày, anh đem tất thảy những mảnh vỡ hồi ức ấy khắc lên từng vết sẹo chất chồng nơi trái tim em - cái tên của anh, rồi sau đó tình tan thành trăm vạn ngã, chúng ta sẽ chẳng còn phải mải mê nhọc lòng, đôi co giằng xé chuyện ai thương ai, rồi ai phụ ai.

Chẳng còn ai nữa.

...

Se Hun bỗng nhớ đến ngày sinh nhật thứ hai mươi của mình, ngày hôm ấy đã có rất nhiều rất nhiều người gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cậu. Thế nhưng trước khi đồng hồ điểm 00:00 và sang ngày mới, Lu Han là người cuối cùng hát cậu nghe một khúc hát mừng sinh nhật bằng tiếng Trung.

Se Hun nhớ Luhan đã từng nói "Lần đầu tiên nhìn thấy Se Hun, trong lòng tôi đã có ý nghĩ muốn bảo vệ em ấy".

Se Hun nhớ cả những lần cả nhóm trình diễn Wolf và cậu phải một mình cô đơn thực hiện động tác trong phần eding.

Tương phùng như chỉ trong cái nháy mắt ngắn ngủi mà chờ đợi lại đăng đẳng tựa một đời.

Nhưng đó lại là Lộc Hàm, Lộc Hàm mà tôi dành cả quãng thời gian son trẻ vụn dại nhất, dành cả thế giới mà tôi có để yêu.

Làm thế nào mà tôi có thể từ bỏ người ấy được đây?

...

Se Hun và Lu Han đang ngồi quay lưng và tựa vào nhau. Se Hun thậm chí còn cảm nhận được xương vai của Lu Han gồ lên, anh ấy dường như đang càng ngày càng trở nên gầy hơn rất nhiều so với ngày còn thực tập.

Se Hun đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng tập rộng lớn, tâm trí hỗn độn bỗng trở nên trống rỗng khi cậu nghĩ về tương lai. Trên tấm gương ở bốn bức tường đều đồng loạt phản chiếu hình ảnh của cậu và Lu Han đang ngồi dựa lưng vào nhau. Họ còn phải luyện tập bài nhảy mà Se Hun vừa tự mình biên đạo, một cách thật thuần thục và hoàn hảo cho màn solo dance trong concert mở đầu ngày mai.

Se Hun bất chợt lên tiếng.

- Hyung... Năm anh hai mươi tuổi, anh đã có những suy nghĩ như thế nào vậy ạ?

Lu Han nghĩ hồi lâu rồi khẽ lắc lắc đầu, ngả người về phía sau một chút, đè hẳn lưng mình lên lưng của Se Hun.

- Anh không biết nữa, có lẽ là rất nhiều thứ chăng? Khi ấy anh vẫn còn là một thực tập sinh vô danh vô tiếng, không phải sao? Nên là có vô vàn chuyện để phiền não và chờ mong.

- Năm anh hai mươi tuổi, chúng ta đã gặp nhau...

Lu Han nghe Se Hun nói xong liền bắt đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian đó.

- Ừ nhỉ? Khi ấy chiều cao của em chỉ vừa đứng đến ngực của anh thì phải. Đúng rồi, giọng nói thì nghe the thé, khi nói chuyện cùng với anh thì lúc nào cũng chui và rúc rụt rè nữa.

- Hyung! Em như vậy hồi nào chứ?

Se Hun bật cười thành tiếng, Lu Han quay sang chạm vào cằm của cậu, cười khanh khách.

- Em của năm anh hai mươi tuổi vẫn chỉ là một cậu bé con vừa tròn mười sáu tuổi mà thôi.

...Một cậu bé con sao?

Nếu là bé con, thì em cũng chỉ là bé con của anh, Lu Han.

Những lần tựa vào người Lu Han, Se Hun đều khe khẽ hít vào một hơi thật sâu. Lu Han có mùi vị của những đóa hoa ngải tiên màu trắng ngà, trầm dịu và vấn vương.

Nắng tháng tư trên khung cửa sổ phòng cậu cũng có mùi hoa ngải tiên, dẫu mùa xuân đã dần qua rồi và những bông hoa ngải tiên ngoài ban công cuối cùng cũng đã rụng mất. Thế nhưng Se Hun vẫn ngửi thấy hương vị ấy thoang thoảng và ngây ngất đâu đó quanh mình, giống như đã dung hòa vào từng ngóc ngách, từng hạt bụi trong kí túc xá, và cậu lại hít vào tận sâu lồng ngực mùi hương dịu dàng như mê như say ấy, mỗi ngày. Cậu vẫn luôn nhớ về Lu Han.

Tuổi hai mươi đầy mong chờ và mới mẻ năm đó, Se Hun đã được phép hút thuốc, uống rượu, những việc mà một người trưởng thành có thể tự do làm. Tuổi hai mươi đầy tươi đẹp trước mắt, cậu cứ ngỡ còn có anh bên mình, nhưng nào có hay biết được đâu...

Anh sinh vào tháng tư. Cậu ấy cũng sinh vào tháng tư. Anh lớn hơn cậu ấy bốn tuổi, cậu ấy thì nhỏ hơn anh bốn tuổi. Cả hai đã lần đầu tiên gặp nhau vào một ngày tháng tư, cũng cùng nhau debut vào tháng tư năm ấy. Năm anh hai muơi tuổi, anh gặp cậu. Năm cậu hai mươi tuổi, anh lại đành đoạn dứt áo ra đi.

Bởi rằng tình cảm này hữu phận vô duyên.

Hữu phận, vô duyên.

.

.

Jong In nhẩm đếm trên những đầu ngón tay xem mình đã ở bệnh viện được bao lâu.

Ra là chỉ mới có ba ngày. Ba ngày đầy buồn chán lại trôi qua chậm chạp nhường thế.

Và rằng giá như nỗi buồn là một thứ gì đó hữu hình và có thể trông thấy được, có lẽ Jong In sẽ mang đó đi đóng khung thật đẹp rồi treo lên tường, ngày qua ngày lại ngắm nó cho đến khi nó hao mòn đi và chìm vào thứ màu xám xịt vô tình.

Jong In nhìn cái chân bị bó bột của mình, cũng chẳng rõ đây là lần thứ mấy mình gặp chấn thương ở chân kể từ ngày đứng dưới danh phận bắt đầu là một thực tập sinh của công ty giải trí bậc nhất đất nước, dấn thân vào ước vọng và nền công nghiệp rực rỡ này.

Kyung Soo đang ngồi bên giường và dọn ra thức ăn buổi trưa từ những cái hộp nhựa nhiều màu sắc, thi thoảng nhìn Jong In bằng đôi mắt to đen láy rồi mỉm cười như không cười. 

Đó vẫn luôn là người anh trai dịu dàng nhất mà Jong In từng có.

- Anh Kyung Soo, em bỗng rất muốn ra ngoài.

Jong In vừa nhận lấy bát súp nóng từ Kyung Soo vừa chầm chậm lên tiếng nói.

- Ở đây ngột ngạt và buồn chán quá nhỉ? – Kyung Soo đang rót một ly nước ép táo để lên bàn ăn cho Jong In, từ tốn nói tiếp – Phía công ty lại muốn chấn thương lần này của em bình phục hoàn toàn trước khi lịch trình trở nên dày đặc hơn.

- Em cũng vốn chỉ thích ở yên một chỗ như thế này, nhưng chỉ hôm nay lại muốn ra ngoài ngắm cảnh một chút, vì ti vi vừa có đưa tin là hoa anh đào đã nở rồi ạ.

Jong In hơi híp mắt cười lên, cho một muỗng súp đầy vào miệng. Kyung Soo lúc nào cũng nấu ăn hợp khẩu vị như vậy.

Kyung Soo ngồi cạnh đó lại cảm thán bằng một tiếng thở dài rất khẽ và nhẹ.

- À, hoa anh đào đã nở rồi sao? Mới đó mà tháng tư đã đến mất rồi.

Kyung Soo lẩm nhẩm nhớ về tên của bốn tác phẩm bi kịch kinh điển của Shakespeare trong kịch bản, nghiêng đầu nhìn Jong In.

- Được rồi, vậy thì anh sẽ giúp em xin phép bác sĩ và quản lý, ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo một chút nhé, vì hôm nay anh phải về sớm, anh vẫn vướng phải lịch trình ở trường quay.


Jong In mừng rỡ mở to hai mắt.

- Vâng ạ, ngày mai anh nhất định phải đến đó.

- Ừ, anh sẽ đến mà.

Kyung Soo nhẹ nhàng cười, bắt đầu thu dọn đồ đạc trước khi ra về.


__________________________________________________

"Khi còn trẻ, nếu đã yêu một người, xin bạn, xin bạn nhất định phải đối xử dịu dàng với người đó."

_Bạch Lạc Mai

...


"Thời gian: 1994 + 04 + 12 = 2010 1990 + 04 + 20 = 2014

2010 Bắt đầu - 2014 Kết thúc

94&7 - Seoul & Beijing"

Cre: 94&7 - Yingie



Chương này tôi đã type suốt năm tiếng đồng hồ. một phần hơn 8000 chữ dài không tưởng... Những ngày ở bệnh viện đã cho tôi rất nhiều cảm hứng để viết, là vì nhớ nhung máy tính đó.

Và tôi bỗng cảm thấy nhớ Lu Han, nhớ tất cả. Hmmm tôi vốn là người đa cảm mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro