3. Cố gắng vô hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Playlist của chương: Over you - Ingrid Michaelson feat. A Great Big World & Fall - Crush


"Tôi luôn tự hỏi, vì sao mỗi khi ở bên cạnh người ấy tôi luôn cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên đến vậy. Mãi tới sau này, tôi mới thật sự hiểu ra rằng, thì ra mọi ngóc ngách cùng tận trong trái tim tôi đều được sự dịu dàng nơi nụ cười của người sưởi ấm. Thế nhưng tôi không được phép nói ra, giấu giếm cảm tình trong tâm hồn chai sạn, lẳng lặng ngắm nhìn mặt trời của mình - cũng chẳng hề hay biết mình phải chờ đợi bao lâu để hết đi cảm giác nhung nhớ và tham lam này, bởi rằng đường hầm thời gian là vô tận, đôi chân chạy mãi cũng mệt nhoài." 

_Vành đai Mặt Trời - Mặc Dương Bảo Trân.


                  ___________


Hừng đông từ từ ló dạng, chân trời xám tối bừng lên những gam màu mới rực rỡ. Tia nắng xuyên qua ô cửa kính trong suốt, chiếu rọi vào phòng sắc vàng an yên, ấm áp lạ thường. Tiết trời hôm nay đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày trước. Baek Hyun như thường lệ - vẫn ngồi bên một góc cửa sổ hửng sáng, đơn côi như một chiếc bóng đổ buổi chiều tà, và chân bao giờ cũng chỉ đi độc một chiếc tất mỏng manh. Cũng chẳng rõ cậu suy tư điều gì mà lại giữ nét u hoài trong mắt đến thế, như chứa vào cả trời thương mang, những cánh hồ điệp chết lụi.

       
Những nỗi ưu tư không màu và không tiếng động.

Không gian vô hình xếp chồng lên nhau giữa những tầng quyện chặt của bâng khuâng.

       
Chan Yeol cũng đã từng nói, rằng dáng vẻ của cậu khi ngồi bên cửa sổ, rất an tĩnh, nhưng lại vô cùng ảm đạm và cô đơn. Hắn dùng ánh mắt sáng trong và chân thật vô ngần đó, vô số lần hỏi cậu vì sao lại thích ngồi bên cạnh cửa sổ. Baek Hyun chỉ thoáng ngơ ngác rồi cười đáp, có những thứ cần phải suy nghĩ thực kĩ mới có thể thông suốt, và tôi chọn cửa sổ làm nơi tâm trí yên ổn nhất, để ngẫm nghĩ.

        
Chan Yeol liền phá lên cười bảo cậu hóa thành cụ già tuổi tám mươi mất rồi, đoạn lại thêm một câu, tôi cùng cậu ngồi thử xem có nghĩ thông được cái gì hay không. Cuối cùng là cái gì cũng không nghĩ, hai con người ấy lại tựa đầu vào nhau ngủ đến mê mệt sau một ngày dài.

       
Baek Hyun mân mê chiếc vòng mỏng manh bên dưới cổ tay áo, ngồi lặng người và suy nghĩ miên man như thế, thảng hoặc lại cảm thấy có một chút mệt mỏi.

Là do tác dụng phụ của thuốc sao?

Cậu rời khỏi chiếc ghế lùn, không mang dép lê vào mà đi quanh quẩn trong phòng tạo thành tiếng bước chân nhỏ nhỏ. Nhớ đến lịch trình vào buổi sáng của cả nhóm, cậu bèn đứng bên mép giường muốn gọi Chan Yeol. Song đôi mắt màu ngọc thạch hấp háy ánh sao trời kia luôn tỏ ra chán ghét nhìn cậu. Hắn vốn dĩ không hề biết rằng, kì thực một ánh nhìn cũng có thể giày vò một con người. Baek Hyun hơi do dự một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng.

- Chan Yeol... Chan Yeol... - Mỗi một lần gọi tên hắn, tâm cậu cũng không ngừng rung lên tựa như dây đàn.

      
Lông mi hắn khẽ lay động hai cái, rồi chầm chậm mở đôi mắt, mờ mịt hướng nhìn về phía Baek Hyun. Một giây ấy Chan Yeol liền dời tầm mắt đi nơi khác.

Baek Hyun ngạc nhiên, rồi mím chặt môi.

Hắn không nói một lời nào cả, vẻ mặt bình lặng, song đã hoàn toàn tỉnh táo, rất nhanh lướt qua đầu vai cậu và rời khỏi phòng.

        
Vì sao cậu không đả kích, không trách móc, chí ít tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Không nói lời nào, không để tôi tồn tại trong mắt, cũng là một sự trừng phạt sao?

        
Cậu nhẹ cụp mi mắt, cũng lặng lẽ ra khỏi phòng.

Mùi thức ăn quanh quẩn đâu đây như đang lên men trong không khí, Baek Hyun mon men tìm xuống bếp thì gặp quản lý đang vừa xem lịch trình vừa ngáp dài một hơi. Cậu bước đi trên đôi chân chỉ mang một chiếc vớ đến ôm vai quản lý, vui vẻ nói.

- Hyung ngủ có ngon không ạ?

Quản lý đặt tách cafe nguội xuống bàn, giả vờ làm mặt lạnh.

- Đêm nào cũng mất ngủ, còn không phải vì các cậu?

- Vâng, haha!

Baek Hyun ngập ngừng cười lên bằng tông giọng khàn khàn vì nhiễm lạnh. Quản lý vội đi rót một ly nước ấm đưa cho cậu, trên mặt dần trở nên nhăn nhó.

- Phải biết tự giữ ấm cổ họng chứ, giọng của cậu có vẻ lại khàn rồi.

Quản lý của họ, là một người nghiêm khắc và cầu toàn, nói đến thành công hôm nay của EXO, không thể không cảm thấy vô cùng cảm kích đối với anh. Tuy bề ngoài lạnh nhạt nhưng kỳ thực anh lại rất tốt bụng và chu đáo. Lúc nào cũng đem EXO là ưu tiên hàng đầu thế nên quản lý đã bốn mươi tuổi đầu vẫn chưa có lấy một bóng hồng bên cạnh. Các thành viên thường đem chuyện này để trêu chọc anh ấy, những lúc như vậy quản lý chỉ đỏ mặt tía tai quát rằng: "Vậy các cậu sẽ tìm cho tôi sao, hừ, tôi kết hôn rồi thì ai thay tã chăm sóc cho đám quỷ các người đây?"

Kết hôn...

Baek Hyun cũng từng vô số lần băn khoăn nghĩ đến việc người mình muốn sẽ ở bên cạnh cả đời là ai. Thế nhưng, dù cho có những lúc cố công kiếm tìm như vậy, trong lòng cậu duy chỉ mở ra một khoảng không rỗng tuếch, chỉ có một bóng hình mãi hoài mờ nhạt, không cụ thể. 

Chẳng rõ có phải là Hye Rin, hay là một ai khác. Người có thể vào những ngày già yếu cùng cậu ngồi trước mái hiên của ngôi nhà nhỏ nằm trên một ngọn đồi bông vải trắng xóa, rót tách trà gừng để sưởi ấm bàn tay và cơ thể trong mùa đông giá buốt. Làm sao để hình dung? Tựa như một giấc mơ xa xôi diệu vợi, vẫn không cách nào nắm rõ câu trả lời trong bàn tay.

Lúc này, quản lý bất chợt kêu lên.

- Jong Dae à, sao lại đưa đầu đưa cổ cho Lay kẹp vậy hả?

- Quản... Quản lý... - Con mèo nào đó đang bị ông anh ngốc kẹp đầu và trí não bé nhỏ của mình vào nách. Yi Xing vốn nén giận đã lâu, đương nhiên không chịu buông tay, còn càng siết chặt, thở phì phò hành hạ con mèo láo toét đến khi nào khai ra nơi giấu quần lót của anh thì thôi.

- Giờ thì em có nói không hử?

-  Em không có!!!

- Định cãi phỏng? - Yi Xing quay sang nhìn Baek Hyun đang cười khanh khách và Min Seok vừa đi vào, hô lên. - Hai người giúp em một tay với.

Thế là hai tên ham vui nọ cũng nhảy vào cù lét Jong Dae. Nhìn con mèo họ Kim vừa khóc cười xin tha thứ, thảm không đâu kể xiết. Quản lý vốn đã miễn dịch với chuyện kiểu này, thản nhiên tiếp tục vừa nhai sandwich phô mai vừa xem lịch trình, bỏ ngoài tai âm thanh thê lương cầu cứu của Jong Dae.

      
10:10 am, họ phải chạy đua cùng với lịch trình, nhanh chóng di chuyển đến sân bay Incheon.

Qua nhiều giờ đồng hồ ngồi gà gật trên máy bay, họ lại đi xe tới nơi diễn ra concert của tour diễn thứ sáu trong sự nghiệp.

Ở cổng check in, dường như quản lý của họ đang gặp phải vấn đề gì đó.

- Anh, có chuyện gì vậy ạ.

Su Ho vừa nâng vành mũ vừa dùng chất giọng trầm dịu hướng đến hỏi quản lý.

- À, mấy đứa đi lên xe đến địa điểm tổng duyệt trước đi. Vì visa của Chan Yeol và Min Seok có vài vấn đề nên anh sẽ đưa hai đứa này đến sau.

Se Hun xoa con mắt sưng vì vừa ngủ dậy của mình, kéo khẩu trang cao lên một chút che đi quầng thâm mắt rồi nói.

- Không đợi để đi cùng nhau được ạ? Hay để em và anh Su Ho ở lại cùng? Anh quản lý không thông thạo tiếng Nhật, sẽ bất tiện nếu thiếu bọn em và các staff.

Quản lý nhíu mày cười, xua xua tay.

- Bọn anh tự lo được, có trợ lý Dan ở đây nữa cơ mà. Được rồi, đừng nán lại nữa, đi mau, đi mau. Đã đặt chân đến cái xứ này thì không được phép trễ giờ đâu! Xe và staff đang đợi mấy đứa kia kìa!

Dưới sự nghiêm khắc xua đuổi của quản lý Hwan Uk, họ buộc lòng phải di chuyển lên xe. Tại địa điểm diễn ra concert, mọi thứ đã được dàn dựng rất hoành tráng, rực rỡ không nói nên lời. Qua biết bao nhiêu năm tháng dài đăng đẳng, cảm giác trông chờ và hưng phấn vẫn vẹn nguyên như thế, còn có hồi hộp đến nghẹn thở.

      
Sau buổi tổng duyệt, có thể tự do đi lại vòng quanh một chút trước giờ khai diễn. Chan Yeol theo coordi đến phòng chờ để chỉnh trang thì ánh mắt chợt bắt gặp một bóng dáng thân thuộc đã lâu không nhìn thấy. Là Hye Rin, cô ấy cũng có mặt ở Fukuoka.

      
Vẫn là dáng vẻ thanh nhã ôn hoà đó, tất cả về Hye Rin, đều vô cùng xinh đẹp. Cô ấy đứng ở nơi đó, vẫy tay vui vẻ chào EXO-Ls, còn thích thú nhận lấy banner mà fans đưa cho. Thương thương nhớ nhớ vô vàn. Chan Yeol muốn bước đến chào hỏi, muốn đứng gần Hye Rin hơn một chút, nhìn cô mỉm cười đến rạng ngời ôn dịu.

        
Nhưng... Em đến đây, có phải chỉ là để xem cậu ấy biểu diễn?

      
Hắn tiến về phía Hye Rin, đột nhiên liền đứng như đinh trụ không cách nào bước tiếp. Vì Chan Yeol đã nhìn thấy một bóng người khác, tranh phục giống như hắn, đôi mắt kẻ một đường eyeline đậm mảnh sắc sảo, cũng hướng về Hye Rin từ cửa phòng hoá trang. Mà cô gái kia, vẫn tươi cười cùng fans chụp ảnh, không hề hay biết rằng, ở thế giới này, có hai kẻ từ bạn thành thù chỉ để đứng bên cạnh cô, làm người cô yêu thương.

      
Nên nói là ai may mắn đây?

       
Chan Yeol lẳng lặng nhìn về phía Baek Hyun.

Cậu cũng yêu Hye Rin, thế thì yêu đến mức nào? Hơn cả tôi sao, bất chấp rằng tôi cũng vô cùng yêu cô ấy?

Chan Yeol vội vã quay lưng rời đi, ánh mắt rơi vào lạc lõng, tâm can dâng lên một hồi chua xót lạ lùng. Chuyện xưa lại tựa như chưa bao giờ cũ đi, bởi thất vọng đã luôn ghi khắc thực sâu vào kí thức. Chỉ cần đơn giản liếc mắt thôi cũng sẽ nhìn thấy rõ ràng mồn một. Thử hỏi, làm sao tha thứ. Thử hỏi, tha thứ cách nào.

       
Đã đến lúc biểu diễn. Baek Hyun nắm chặt lấy micro trong tay, căng thẳng và hồi hộp xoắn vào tâm trí đến hỗn loạn, nhưng vẻ mặt cậu vẫn tỏ ra vô cùng bình lặng. Se Hun đứng cạnh khẽ vỗ vai cậu như là trấn an, nở nụ cười mang theo nét vương giả và sự phấn khởi. Baek Hyun cũng gượng cười, gật đầu với Se Hun. Thời khắc dần xuất hiện trên sân khấu liền hít sâu vào một hơi. Mở mắt ra, trước mắt là cả biển bạc mênh mông rực rỡ như dải ngân hà, hàng vạn tiếng reo hò cuồng nhiệt như dội thẳng vào tim, làm sống mãi những ước mơ chưa bao giờ tàn lụi. Baek Hyun mỉm cười, lại không hiểu tại sao cảm thấy chua xót.

       
Chúng ta, sẽ đứng ở nơi này trong bao lâu? Muời năm, mười lăm năm, hay là hai mươi năm,... Liệu rằng, có thể là mãi mãi hay không? Tôi không muốn chúng ta phải thật sự kết thúc, rồi phai nhạt, rồi quên lãng. Bởi mỗi thời mỗi khắc chúng ta cùng hoà làm một, khắp thế gian không điều gì quý giá hơn được nữa.

       
Chan Yeol ngước mặt lên, hơi nheo mắt vì ánh sáng chói loá của ngọn đèn sân khấu, cảm nhận từng giọt mồ hôi nóng hổi đọng lại trên trán. Những lời của người nào đó, bất ngờ vang vọng bên tai hắn, như cuộn băng ghi âm mà thời gian thu lại, khi thì rõ ràng mồn một khi lại mờ mịt xa xăm.

"Chan Yeol, chúng ta sẽ đứng ở đây trong bao lâu?"

"Mãi mãi." - Đã từng có một Park Chan Yeol vô cùng tự tin mà kiên định nói với cậu ấy như vậy, mãi mãi.

"Mãi mãi... Chan Yeol, là bao lâu?" - Baek Hyun tiếp tục hỏi tôi.

"Sẽ rất lâu rất lâu về sau, là vô hạn hữu."

"Chan Yeol, tôi không biết rõ mãi mãi là bao lâu, cũng không cần biết, chỉ cần cậu, và mọi người vẫn đứng ở đây, tôi biết sẽ không ai rời đi nửa bước." - Giữa biển bạc lấp lánh vô cùng tận của năm đó, tại thời khắc nghe thấy Baek Hyun nói ra những lời này, không hiểu bởi lý do vì sao, tôi đã suýt thì nghẹn khóc thành lời.

         
Một lời ước định.

Trong giây phút chớp mắt ngắn ngủi ấy, tôi thậm chí sinh ra ảo giác - rằng trước mắt là khung cảnh chúng tôi đạp dưới chân hết thảy khúc chiết và cay nghiệt, nắm chặt lấy vai nhau đi đến tận cùng tháng năm.


Bên tai Chan Yeol nghe thấy từng giai điệu du dương, trầm muộn của <My turn to cry>, cả giọng hát dịu dàng và đầy say mê hoang hoải của Baek Hyun - vô cùng mãnh liệt, còn có một chút mạnh mẽ, tựa hồ mang theo chua xót, hoài niệm, giống như âm thanh diễn giải về một hồi xa cách xưa cũ, khơi gợi những nỗi thương mang khốc hại chẳng có nổi hình hài. Hắn, đã từng rất thích và tham luyến được lắng nghe người kia cất giọng. Có lẽ, đến giờ vẫn như thế. Chỉ là hắn... lại không hề hay biết.

       
Baek Hyun hé mở mi mắt nặng trĩu, ngân nga khúc tình ca đã từng biết bao lần hát lên. Cậu nhìn về phía Hye Rin ở khán đài đằng xa, lại bất giác chạm phải ánh mắt chăm chú của Chan Yeol. Lần này, Baek Hyun không hề tránh né, vì muốn nhìn thấy thật rõ trong đôi mắt ấy có bao nhiêu căm phẫn giành cho mình. Chí ít, trong mắt Chan Yeol, cậu vẫn còn có thể hiện hữu.

        
Giá tôi phải trả, đắt bao nhiêu?

Tức giận của cậu, nỗi đau của cậu, tôi vẫn loay hoay xoa dịu, dẫu cho có bị cậu chán ghét, cũng không sao cả.

      
Khi thực hiện vũ đạo của Wolf, chân của Baek Hyun đột nhiên bị trật khớp, là nơi vết thương cũ lần đó cùng Chan Yeol đánh nhau. Cậu bình tĩnh dồn trọng tâm sang chân còn lại, tập trung giữ cho động tác của bản thân không trở nên nghiêng ngả. Nhưng quả thực, vẫn rất đau.

       
Baek Hyun vui vẻ nô đùa cùng fans, cố gắng hết sức ngăn chân mày nhíu lại, cũng không cho phép mình lộ ra dáng vẻ yếu đuối, ra sức chống đỡ cơn đau như xương bị bẻ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Và khi rời khỏi sân khấu để thay trang phục, cậu chậm chạp đi sau tất cả mọi người, rồi thình lình vô lực quỵ xuống bên bậc thang ngay sau cánh gà.

- Baek Hyun, anh làm sao vậy? - Jong In hoảng hốt ngồi xuống đối diện với cậu, muốn gọi các thành viên phía trước thì bị Baek Hyun níu chặt tay, cười gượng nói.

- Anh không sao cả! Không cần quá lo lắng đâu.

       
Jong In nhìn mồ hôi lăn dài nhỏ xuống cằm cậu, thở dài đỡ cậu đứng dậy, trong miệng lầm bầm gì đó chẳng thể nghe rõ. Đau đớn này, chẳng là gì đối với Baek Hyun, nhiệm vụ của cậu chính là nhất định phải tiếp tục.

       
Baek Hyun lại bước lên sân khấu rực rỡ trăm ánh đèn hoa, nén cảm giác tê buốt tưởng như mắt cá chân đã vỡ vụn mà không ai hay biết, cậu hoàn thành trọn vẹn đêm concert quý giá, nở nụ cười thực rạng rỡ với hàng vạn người và cô gái bên dưới khán đài. Tôi không muốn thấy em và họ phải lo lắng.

      
Chan Yeol ngồi xuống ở một góc sân khấu nhìn thấy nụ cười đó, và cô gái kia, cũng nở nụ cười hồi đáp, trong đôi mắt đen xinh đẹp ngập tràn hạnh phúc.

        
Không nói nên lời.

...

         
Sau đó, họ lại gấp rút trở về khách sạn, tranh thủ nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lịch trình dày đặc đến tận tháng mười hai. Nhưng hôm sau, đối với Baekhyun mà nói, tất thảy như biến thành một cơn ác mộng.

        
Giới truyền thông Hàn bùng lên thông tin cậu đang bí mật hẹn hò cùng một ca sĩ nữ, khiến cộng đồng fans cứ thế náo loạn sục sôi. Tin đồn tràn ngập khắp các trang báo mạng không thể kiểm soát, các diễn đàn do fans lập ra đều ra sức phản đối, chỉ trích dù không biết nữ ca sĩ kia là ai. Con người chính là như vậy, tự cho mình là kẻ đại diện cho lẽ phải, dùng suy nghĩ chủ quan phiến diện của mình đặt lên vai kẻ khác.

       
Thế giới này đang từng bước bủa vây, dò xét sự kiên cường của chính cậu. Baek Hyun tưởng như mình đang quay cuồng, lần đầu cảm thấy một bước này cơ hồ đã đẩy cậu vào bế tắc, hoàn toàn hỗn loạn. Suy cho cùng những mạnh mẽ hay kiên định cũng chỉ là lớp vỏ ngụy trang để chống đỡ trước sự phán xét độc đoán của mỗi con người. Sự kiên cường trong mắt cậu giờ phút này bỗng trở nên mơ hồ, không rõ ràng.

         
- Baek Hyun, chuyện này là thế nào? - Quản lý giận dữ vứt tờ tạp chí xuống bàn, tin hẹn hò kia đã đầy rẫy trên các mặt báo.

       
- Có thật như thế không? Cô ta là ai?

        
Cậu im lặng, mím chặt môi không đáp. Nếu như họ biết cô ấy là ai, thì sẽ ra sao, họ sẽ làm gì để đả kích chúng tôi? Baekhyun nhận ra một mảnh lo sợ bao trùm lấy tâm trí mình, u ám, tối mịt tựa ánh sáng của màn đêm. Hye Rin của tôi, tốt đẹp như vậy, vô hại như vậy, không thể bị những cay nghiệt làm cho thương tổn, không thể rơi lệ vì những lời tàn khốc đó...

         
- Tại sao không nói? Đến nước này mà cậu còn định giấu cả anh sao? - Quản lý quát lớn, ngay lúc này Su Ho bước vào, vội vàng chắn phía trước mặt Baek Hyun, theo sau còn có Kyung Soo và Se Hun nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng, phiền muộn.

         
- Quản lí, anh đừng nổi giận! Chúng ta sẽ có cách dàn xếp dư luận mà!

        
Jun Myeon cố gắng lên tiếng can ngăn an ủi quản lý, đẩy Baek Hyun về phía lưng mình che chắn, bảo vệ. Baek Hyun còn cảm nhận hơi ấm bàn tay đang giữ lấy vai mình của Se Hun, đứa trẻ này, càng lớn lên lại càng trầm mặc lãnh đạm, song trong thâm tâm thực sự vẫn luôn quan tâm đến người khác. Và Kyung Soo luôn kiệm lời xa cách, nhưng Baek Hyun biết rõ cậu ấy có bao nhiêu phần lo lắng cho mình, chỉ là không giỏi bộc lộ, cũng không muốn bộc lộ.

        
- Baek Hyun, cậu đã sát cánh cùng EXO gần mười năm, chẳng lẽ còn không hiểu hậu quả của chuyện này? Cậu hiện tại vẫn sống trong một tập thể, vậy thì đừng bao giờ sống theo cảm tính cũng như tuỳ hứng làm theo ý của mình! Anh không cần biết cô gái kia là ai, cậu nên tự nghĩ xem mình phải làm gì!

Quản lý nói rồi nặng nề thở dài, nhìn từng gương mặt của họ một lượt, lẳng lặng đẩy cửa rời đi. Jun Myeon thoáng thở phào, cả người dường như cũng vô lực thả lỏng, xoay sang nhìn Baek Hyun.

- Em sẽ lo liệu ổn thoả, nhóm chúng ta và cả công ty không nên bị em ảnh hưởng.

Baek Hyun bình tĩnh nhàn nhạt cười khẽ, khoé mắt lại rũ xuống ảm đạm. Kyung Soo đứng một bên vai cậu, hạ giọng hỏi.

- Sẽ không sao thật chứ?

- Thật sự, sẽ không sao. Nhưng mà... mọi người hãy cho em chút thời gian.



Ai trong chúng tôi, cũng luôn biết rất rõ ràng, con đường này vốn dĩ là khôn cùng trắc trở, cũng không có cách quay đầu lại được nữa. Thời đại hoàng kim đã qua đi, trải suốt ngần ấy năm tháng, chúng tôi dẫu có còn mang trên mình lớp vỏ hào nhoáng, nhưng lại mong manh như thế, đến bao giờ sẽ lại rơi chân vào vòng tuần hoàn cay nghiệt nặng nề kia? Chỉ một scandal cỏn con nhỏ bé, cũng có thể dễ dàng trở thành nhát dao trí mạng cho cả sự nghiệp này. Thế nên,... Tôi nhất định, phải bảo vệ được EXO.

Đã là người thuộc về thế giới đèn hoa, khao khát có được ánh hào quang làm vương miện cao quý cho mình thì nhất định phải đánh đổi bằng thứ có giá trị tương xứng. Tỉ như là hạnh phúc, tỉ như là niềm tin, nước mắt và linh hồn. Không phải vậy hay sao?

Con đường này, chính là phải lẳng lặng cam chịu trong cái hộp mà người khác tuý ý đục đẽo. Ngay từ thời khắc đầu tiên bước lên sân khấu hoa lệ kia, đã không còn ai có quyền lựa chọn. Nếu có thể, mong rằng ở một thế giới khác, chúng tôi có thể theo đuổi ước mơ chân chính của mình, sống một đời an yên tự tại.


- Thật lòng, em xin lỗi mọi người.

- Đừng nói xin lỗi. Baek Hyun, bọn anh luôn ở đây, sẵn sàng cùng cậu gánh vác mọi việc.

.

.

- Yi Xing... anh đây. - Giọng nói vừa ôn hoà lại vừa mơ màng không rõ như từ một nơi xa xăm vô định truyền đến điện thoại.

- Anh,... anh Lu Han?

Cổ tay Yi Xing thoáng run rẩy, tựa hồ không tin vào tai mình.

- Phải, là anh! - Người nọ cười khẽ, âm thanh vẫn như xưa trong trẻo không chút nào thay đổi. Yi Xing bỗng cảm thấy dưới đáy lòng mình bật nhảy lên, anh và người nọ từ rất lâu đã mất liên lạc, nay liền không không khỏi vui mừng khôn xiết.

- Em có nghe nói anh đến Hàn Quốc! Thật sự sao?

- Anh đến rồi! Còn có cả, Zi Tao.

.

.

Baek Hyun ngồi xe của Jun Myeon trở về, ban đầu Jun Myeon bảo cậu nên đến nhà anh ở tạm, nhưng liền nhanh chóng đầu hàng với sự cố chấp của cậu, đảo tay lái đi về hướng kí túc xá.

Họ phải đỗ xe ở một nơi khác, lẩn đi cửa sau để tránh nhóm phóng viên hỗn độn đã vây kín ở phía trước. Mọi thứ dồn dập tựa hàng loạt con sóng dữ tợn đánh vào tâm trí, khiến Baek Hyun tưởng chừng như bị vùi lấp cùng bóp nghẹn. Phải làm thế nào giải quyết chu toàn, cậu cảm thấy đầu mình sắp nứt toạc ra mất rồi.

Cả hai người an toàn bước vào kí túc xá, Min Seok và Jong In đã có mặt ở đó.

- Đã thực lâu chỗ của chúng ta mới nhộn nhịp như vậy. - Min Seok nhìn ra ngoài nói. Baek Hyun cũng bối rối cong khoé miệng, không biết phải nói gì ngoài từ xin lỗi nên đành im lặng. Min Seok nhìn vẻ mặt ủ rũ của cậu, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu trấn an.

- Không sao cả mà, em đừng lo lắng cho bọn anh, Baek Hyun.

- Đúng vậy, đừng lo cho bọn em. - Se Hun vỗ vỗ lưng cậu. Baek Hyun cảm thấy kì thực mình dẫu đã gần ba mươi, mọi người vẫn dùng phương thức như dỗ trẻ con để an ủi thế này, quả thật rất buồn cười. Nhưng, giữa hết thảy những thứ đã mất và có được, họ là điều quan trọng nhất đối với cậu, tựa như gia đình, tựa như máu thịt.

Vài ngày sau mọi chuyện dần lắng xuống, không rõ bao nhiêu năm nay phía công ty đã làm thế nào để xoa dịu mọi tin đồn nhanh như thế.

Song tâm trạng của Baek Hyun vẫn chưa hoàn toàn khá lên.

Jong Dae vừa nhận được tiền bản quyền sáng tác, dù không nhiều lắm, nhưng Jong Dae vẫn dùng hết số tiền đó để làm một bữa tiệc nhỏ cùng với mọi người.

Jun Myeon hôm nay trở về kí túc xá rất sớm, lúc Baek Hyun ra mở cửa, trông thấy mớ túi đồ trên tay Jun Myeon liền reo lên.

- Anh Su Ho có mua thêm gà nướng về này mọi người! 

Phòng khách lúc này trở thành một bữa tiệc ẩm thực, ai nấy cũng đều có mặt đông đủ, riêng Yi Xing đang co ro nằm ngủ trên sàn sau chuyến bay từ Hồng Kông trở về.

- Để anh Yi Xing ngủ một chút, anh ấy đã làm việc suốt cả đêm qua rồi. - Kyung Soo vừa lấy chăn cho Yi Xing vừa nói nhỏ.

- Vậy nhớ chừa phần anh ấy nhé.

Bữa tiệc bắt đầu, Yi Xing ngủ quả thật rất say, tiếng cười lớn đến mức nào cũng không đánh thức anh được.

"Cạch!"

Bỗng từ phía vang đến âm thanh cửa được mở ra. Ai nấy đều dừng cười nói mà kinh ngạc xoay người.

Ở nơi ấy, có bóng người đứng ngược chiều ánh sáng, không thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt, nhưng có thể đoán được đó là một người rất gầy, và rất thanh tú. Toàn thân mặc một màu trắng thuần khiết sạch sẽ đến mức chói mắt. Từ phía sau lại xuất hiện một hình dáng khác cao hơn, mặc thuần đen. Hai mảng màu sáng tối kề bên nhau tạo ra cảm giác mơ hồ, khó phân định dưới ánh sáng chói lọi như đến từ thiên đường.

Cho đến khi, có đôi giọng nói tựa hồ rất đỗi thân thuộc hoà thanh cất lên.

- Mọi người, đã lâu không gặp.

... Phải, đã lâu, không gặp.

Tôi, thật lòng rất nhớ, rất nhớ mọi người.

_____________________

"Baekhyun, nếu như ngày nào đó chúng ta cùng thích một người, thì phải làm thế nào?" - Chan Yeol từng vui đùa hỏi tôi một câu như vậy.

"Tôi không biết, Chan Yeol."- Ngay chính bản thân tôi cũng thực sự không biết. Bởi vì tôi cho rằng, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. 

__________________



Trong giấc mơ của tôi, là như thế...

Họ đã về.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro