4. Lạc bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Playlist cho chương: Paris - Crucial Star & Without you - Lana Del Rey.


"Tôi ước mình có thể lạc bước sang một chiều không gian khác. Ở nơi đó tất cả đều an yên, không có biệt li, không có khúc chiết, cũng không có bi thương.

Tựa như một thời xa vắng diệu vợi nào đó, chỉ có chúng ta là nhân vật chính của thời gian và làm chủ hồi ức, duy chỉ thấy nhau trong đáy mắt vẹn tròn thân thuộc, dưới bất cứ danh nghĩa hay cảm tình gì, thì vĩnh viễn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải chia lìa."

- Cho những bâng khuâng rơi xuống bình yên, Mặc Dương Bảo Trân.

________________________________________

Họ là ai?

Là ai?..

Baek Hyun là người phản ứng đầu tiên, đôi cánh tay cứng nhắc buông thõng xuống bên người, thanh âm thoát ra từ vòm họng mờ mịt lại tràn đầy hy vọng.

- Anh... Lu Han? Zi Tao?

Từ đằng ấy truyền đến có tiếng cười khúc khích như chuông bạc đinh đong. Đôi bóng người đứng ngoài ngưỡng cửa một lần nữa lặp lại lời vừa nãy.

- Xin chào mọi người, đã lâu không gặp.

Giọng nói thân thuộc đến nỗi ngỡ như đã từng khảm sâu vào tiềm thức, trải qua biết bao năm ròng tháng rã, ngay lúc này đây vang lên như dội thẳng vào sâu thẳm tâm can. Những kí ức khi ấy cho đến giờ vẫn luôn khuấy động tâm can và khiến tôi nghẹn lòng trong nỗi buồn đau u uất. 

Thế giới xung quanh chúng tôi không một tiếng động, thời gian như đứng lại ở giây phút đó tôi nghe thấy giọng nói người.   

Se Hun sững sờ, từ sâu trong ánh mắt bỗng chốc trở nên tê dại, cảm thấy nơi đầu gối mình đã chẳng còn tí nào sức lực, tưởng chừng như có thể quỵ xuống bất cứ lúc nào. Đôi bàn tay Jong In cũng hơi ghì lấy vai Se Hun, tựa như đang cố giữ cho bản thân bình tĩnh hết mức, song những ngón tay chẳng thể nào ngừng run lên.

Baek Hyun dùng hết sức bình sinh từng chút tiến về phía cửa, mỗi bước chân lại nhẹ tênh, khoé miệng cùng ngón tay cũng không kiểm soát được nữa mà ngừng run rẩy, nỗi hoang mang này lấn át tất thảy lo lắng trong lòng cậu.

Họ là ai?

Nơi tâm trí là câu hỏi không thôi nặng trĩu dập dồn, nhưng tiếng gọi trong lúc vô thức lại có thể trở nên rõ ràng nhường vậy.

- Anh Lu Han.. Zi Tao..

- Có phải là hai người không?

Cổ họng dẫu đau rát cũng muốn gào lên tên của họ, mà âm thanh thoát ra lại kiệt cùng sức lực.

Thật là họ ư? Làm sao có thể?

Trước mắt cậu, là đôi gương mặt tươi cười rạng rỡ, thật đẹp đẽ, thật... giống với kí ức năm nào. Cánh cổng thời gian như mở ra, kim đồng hồ phút chốc bỗng nhiên xoay ngược đổi chiều.

Baek Hyun sà đến ôm lấy Lu Han lẫn Tao, lời nói lẫn lộn chẳng rõ đang mừng vui hay là xót xa.

- Về rồi. Hai người, đã về rồi. Thật tốt, tốt lắm! Không cho hai người đi nữa! Bằng mọi giá cũng không!!!

Jong In cũng bừng tỉnh bước đến cùng họ, vùi mặt vào bả vai của Tao giấu đi khoé mắt hoen đỏ. Se Hun chỉ lặng im, ánh nhìn ẩn hiện cảm xúc phức tạp. Thâm tâm hỗn loạn rối bời.

Mọi thứ đều mang theo hơi thở nồng ấm thân quen.

Con tim và khối óc đều chìm vào vô thức, chúng tôi chỉ cần biết rằng họ đã thật lòng mong muốn trở về để gặp lại chúng tôi.

Thời gian tháng rộng, tựa một cái chớp mắt lại đã qua biết bao nhiêu năm.

Từ những năm tháng thực tập giống như bước vào một chiếc thang máy một chiều và không có nút bấm, cũng chẳng biết bao giờ nó sẽ mở ra. Đến những ngày đầu tiên bỡ ngỡ gắn kết với nhau bởi những bản hợp đồng và một cái tên.

Thế rồi... Chia xa dằng dặc, khổ sở, tang thương, mỏi mệt đến độ chẳng còn đủ hơi sức để trách móc chi nữa.

Đã từng gắn bó cuồng nhiệt như thế, dưới đoạn ánh sáng của năm xưa liệu có bị hoá thành tàn tro?

Bình minh chỉ đến khi hoàng hôn đã qua đi.

Cứ ngỡ là li biệt một đời, kì diệu thay lại có ngày trùng phùng. Chẳng rõ là phải nên nói gì, cảm thấy thế nào. Nhưng chỉ cần bước chân người về là tốt rồi, rất tốt rồi.

Sự xuất hiện không thể tin được của Lu Han và Tao khiến cả nhóm vui mừng đến chết lặng. Yi Xing sau khi thức dậy đã nằm trong lòng Lu Han khóc hết nước mắt tích trữ trong sáu năm ròng suốt một tiếng đồng hồ, thế rồi lại nặng nề thiếp đi.

Tất cả bọn họ cũng đã từng hình dung ra viễn cảnh khi gặp lại nhau. Sẽ biến thành hình dáng gì, đối diện với nhau ra sao, có còn chấp nhất đúng sai, được mất hay không. Nhưng nào có tưởng tượng được khung cảnh sẽ âm thầm như thế, một câu cũng không thốt thành lời, chỉ có cảm xúc hoá thành dòng nước hồi sinh cho bao nhiêu vô vọng, thương xót triền miên.

Kyung Soo ngồi một bên, ánh mắt xa xăm bỗng ngập ngừng hỏi.

- Zi Tao, anh Lu Han... Còn, anh Kris thì sao..?

Tao thoáng cứng đờ, rồi mím môi cúi mặt, Lu Han ngồi bên cạnh chỉ lắc đầu, nặng nhọc thở dài. Những người ở đây liền không tránh khỏi đau xót, bi ai mà nghĩ rằng.

Kris, không muốn gặp lại chúng ta.

- Là lỗi của em... Đáng ra em không nên...

Tao ôm đầu nhỏ giọng nói thì bị Baek Hyun ôm lấy vai cắt lời.

- Không phải lỗi của ai cả, chúng ta quá vướng bận mà thôi. Chỉ là, ánh sáng của ngày hôm qua quá đỗi hào nhoáng chói loá, chiếu rọi đến mức chúng ta lại không cách nào mở mắt mà nhìn cho tỏ ai thương.

Trong lúc nói, ánh mắt mông lung lại dừng ở phía Chan Yeol đang trầm mặc nhíu mày.

Cậu ấy, đã biết tin...

Sau đó mọi người che màn khoá cửa bất chấp cả fans bên ngoài, níu kéo hai người họ ở lại. Lu Han cảm thấy nếu từ chối thì có lẽ bọn nhóc già đầu ấu trĩ này vẫn sẽ dùng luật rừng để đối xử với mình. Không còn đường trốn chạy, vả hôm nay anh cũng không có ý định về khách sạn với đoàn phim. Trong kí túc xá có phòng của Su Ho và Se Hun trống. Tao nằng nặc ngủ cùng Su Ho. Trán Lu Han liền nổi gân, đây là sắp đặt có phải không? Se Hun đứng ở một góc bối rối không biết nói làm sao.

- Vậy anh đành phải làm phiền em rồi. - Lu Han xách túi hành lý nhỏ trên tay, có chút ngượng nghịu gãi đầu nhìn Se Hun.

Trải qua ngần ấy năm tháng để bình tâm, dường như mọi vết thương đều đã nằm lại sau quá vãng. Chẳng còn đau đớn, đáy lòng cũng trống rỗng chẳng còn gì. Có thể nói ra những lời bình thản này, có phải hay chăng đã không còn vướng bận điều gì?

Se Hun ngẩn ngơ một chút, mới ý thức được là người nọ đang nói với mình, liền cuống quýt đầu không nghĩ mà miệng đã nói.

- Không có gì phiền đâu ạ!!

Nói xong lại muốn cắn quách lưỡi cho rồi, đối diện với người trước mặt, bất luận là hiện tại hay quá khứ, luôn khiến Se Hun không cách nào bình tĩnh tâm tình.

Lu Han ha ha bật cười, vẫn là dáng vẻ cười thoải mái đến chừng rớt hàm ấy. Se Hun hơi giật mình nhìn đuôi mắt mờ nếp nhăn khi cười của anh, tưởng như lại lưu lạc giữa muôn trùng kí ức năm xưa.

- Anh già thật rồi, cười to cũng đau đầu mỏi hàm như vậy. - Lu Han làm vẻ mặt khổ sở xoa xoa cằm.

- Không đâu ạ.

- Hả, em vừa nói gì?

- Không có gì ạ...

Tôi vẫn luôn co rút chính mình lại trong những hồi đau đớn, nỗi run rẩy trước sự thật rằng đến lúc này đây tôi mới nhận ra anh ấy quan trọng với mình như thế nào. Và rằng, trái tim tôi, linh hồn tôi, dường như đã bị dập tắt đi cùng với những vì sao rơi theo gót chân anh.

Nhưng rồi...Tất cả những sự hoảng loạn hỗn độn ấy như lùi về một góc, trong ánh mắt chỉ có người là quan trọng nhất, bao nhiêu năm cũng chẳng thể đổi thay.

Không thể nói rằng thời gian chẳng để lại vết tích gì trên khuôn mặt người, nhưng này vẫn là nét cười quen thuộc đến thế, nào có khác người của năm đó gặp gỡ đầy ắp nhiệt thành tuổi trẻ.

Se Hun bần thần một lúc, mới nhẹ nhàng lấy túi hành lí từ tay anh, điềm tĩnh nói.

- Đi thôi, em giúp anh mang hành lý lên phòng.

Sau đó một mạch mà đi thẳng.

- Se Hun, chờ đã...

Se Hun quay đầu lại, từ trên cao cầu thang, cúi xuống nhìn anh mà mỉm cười.

- Lu Han, thật sự là em không cảm thấy phiền chút nào đâu, anh đừng lo.

Lu Han lặng người nhìn bóng lưng rộng của người đi phía trước, cổ họng chua xót không nói thành lời.

.

.

Khi bước trở vào phòng, Baek Hyun đã trông thấy người kia ngồi bên mép giường, tựa như đang cực độ kiềm nén, vẻ mặt mang theo chút bức bách mất kiên nhẫn. Cậu biết mình không nên phá vỡ sự trầm mặc này, đi đến ngồi xuống chiếc ghế con cũ cạnh cửa sổ, đầu óc chỉ có một mảnh trắng xoá trống rỗng. Chan Yeol bỗng quay người lại nhìn cậu.

- Cảm thấy mệt mỏi sao? - Hắn hỏi cậu.

Mệt, tôi mệt mỏi chứ, như thế nào lại không cảm thấy mệt mỏi đây, Chan Yeol.

Nhưng mà, chút mệt mỏi này vẫn không đáng là gì so với việc cậu nhìn tôi bằng đôi mắt căm giận đó.

Baek Hyun không còn sức lực để nói thêm gì, thành thật gật đầu xoay đi né tránh đường nhìn của hắn.

Đổi lại là một câu.

- Đáng đời cậu, Byun Baek Hyun.

- Chan Yeol, nếu là cậu, cậu sẽ làm gì để bảo vệ Hye Rin? - Baek Hyun mơ màng hỏi. 

Thật ngớ ngẩn và mỉa mai thay, tôi xới tung từng ngõ ngách trong trí óc chính mình, cuối cùng chỉ tìm thấy một câu hỏi này là sẵn có.

Nói ra những lời này, tôi biết mình vốn dĩ chỉ là kẻ vô năng. Kể cả cô gái chúng ta hết lòng yêu thương, tôi cũng không thể cho cô ấy một tình yêu an ổn. Vậy nếu là cậu, cậu sẽ làm gì, Chan Yeol?

Trong không khí thoáng như có trọng lượng, nặng nề đè xuống, khiến hô hấp trong lồng ngực cũng trở nên khó khăn. Hắn nhíu mày, trong mắt mang theo cảm xúc hỗn độn.

- Tôi vốn dĩ chưa bao giờ kì vọng cậu sẽ bảo vệ được cho Hye Rin, suy cho cùng, cũng không đáng để kì vọng.

Người kia lạnh lùng xoay lưng, cậu mới vội vàng lên tiếng, âm thanh nghe như vọng lại từ nơi xa xôi lạc mịch, bị bóp méo đến mơ hồ.

- Chan Yeol, có phải cậu căm ghét tôi rất nhiều hay không?

Bàn tay sắp chạm vào nắm cửa của Chan Yeol bỗng dưng khựng lại, "căm ghét"? Hắn nghiến răng, đẩy cửa ra.

- Còn không quá rõ ràng hay sao?

Baek Hyun ngẩn người nhìn bóng dáng sầu muộn của hắn rời đi.

Tâm can như bị dìm xuống muôn trùng biển sâu.

Những hồi niệm xa tầm tay với, từng chút một bị dập tắt không còn dấu vết, như những vì sao hấp háy lụi tàn giữa thiên không rộng lớn, xa hơn ô kính cửa mỗi ngày tôi chìm đắm nương mình.

Là ai đã hủy hoại?

.

Baek Hyun đến Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật Seoul từ rất sớm để diễn tập lần cuối cho vở nhạc kịch thứ ba trong sự nghiệp của mình, được chuyển thể và biên soạn lại dựa trên tác phẩm trứ danh <Cuốn theo chiều gió> của tác giả Margaret Mitchell.

Vở nhạc kịch lấy bối cảnh tại Georgia và Atlanta trong suốt cuộc Chiến tranh Giữa các Tiểu bang (1861-1865) và Thời kỳ Tái thiết.

Baek Hyun sẽ hóa thân thành Ashley Wilker, người mà nhân vật chính trong tiểu thuyết - nàng Scarlett O'Hara xinh đẹp quyến rũ đã đem lòng yêu mến và theo đuổi hơn mười năm dài. Ashley là một trong những người đàn ông quý phái và hay mơ mộng, với tư cách, tài năng tuyệt vời nhất trong xã hội thượng lưu miền Nam Hoa Kì trước thời kỳ nội chiến, là người tỏ ra nổi bật trong mọi thứ từ uống rượu, cưỡi ngựa hay đánh bài, nhưng chỉ tham gia ở mức độ có giới hạn.

Đây cũng là một nhân vật nhiều mâu thuẫn và tâm tư, tình cảm, thông minh nhưng lại lại yếu đuối, dễ bị gục ngã trước thực tế, khiến Baek Hyun vô cùng thích thú và hết lòng nhập tâm. Nhân vật Scarlett do giọng hát vàng Solar của Mamamoo thủ vai, và cậu diễn viên trẻ Jeon Neul Ha sẽ đảm nhận nhân vật Rhett Butler, tình yêu đích thực của Scarlett.

Baek Hyun mặc lên bộ âu phục màu ngà lịch lãm mang phong cách của những năm giữa thế kỉ XIX, mái tóc vàng nhạt óng ánh được vuốt keo, chải ngược, lộ ra phong thái cao quý cùng trang nhã của vị con trai chủ điền trang Twelve Oaks giàu có. Quả thật vô cùng khác lạ với hình ảnh trước giờ của cậu khi bước lên sân khấu. Baek Hyun đi lại trước tấm gương lớn không ngừng lẩm bẩm lời thoại, trong lồng ngực đan xen vô vàn xúc cảm hỗn loạn, mong chờ và lo sợ, đến ngón tay cầm kịch bản của cậu cũng không tự chủ mà trở nên run rẩy vì hưng phấn.

Trước giờ công diễn, Baek Hyun đang cùng stylist chỉnh trang, trợ lý bỗng vội vã bước đến đưa điện thoại, bảo cậu nhận cuộc gọi đến.

Là Giám đốc Kim Shin Woo... Baek Hyun nhìn màn hình điện thoại reo lên ba tiếng, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhấn phím nhận.

[Baek Hyun.]

[Chào giám đốc Kim.]

[Cậu định giải quyết như thế nào?] - Qua loa điện thoại, Baek Hyun vô giác vẫn cảm thấy lạnh sống lưng vì giọng nói mang đầy ý vị nghiêm khắc và thâm sâu ấy. Cậu bình tĩnh đáp.

[Còn cách giải quyết nào khác ư, thưa giám đốc?]

Baek Hyun chỉ nghe thấy tiếng cười điềm tĩnh, sau đó truyền đến chỉ còn lại âm thanh "Tút.. Tút.." dài.

Giữa anh ta và cậu luôn là đối thoại kiểu không định hình không đầu không đuôi thế này. Baek Hyun cúp máy, nghe thấy trợ lý hậu trường gọi tên liền nhanh chóng di chuyển về phía sau cánh gà.

Lớp màn bạc mở ra.

Ánh đèn quá mức hoa lệ, chói lóa khiến Baek Hyun thoáng ngẩn ngơ trong giây khắc. Trước mắt cậu, là những hàng ghế thật dài lấp đầy bởi khán giả, trái tim không thôi nảy lên 'thình thịch' vì cảm xúc vui sướng như vỡ òa trong khí quản, thoát ra theo từng hơi thở và lời hát.

- Scarlett, nàng hỡi, ta sẽ cưới Melanie, một người phụ nữ mong manh và hiền hậu, người hiểu ta hơn bất cứ ai trên đời này.

- Nhưng mà, Ashley chàng ơi, chàng lẽ nào còn không hay biết ta cũng yêu chàng hơn bất cứ ai trên đời này. Ashley, chàng là một kẻ nhẫn tâm khi ruồng rẫy tình yêu của ta, tình yêu nồng cháy và sâu đậm của ta.

Baek Hyun thả hồn và biểu diễn, cho đến khi cậu nghe thấy giữa giai điệu lả lướt, trầm buồn là những lời nói cay nghiệt từ những hàng ghế ngồi khán giả.

- Baek Hyun ấy mà, giọng hát cũng không có gì quá đặc biệt, còn cùng EXO tự xưng là những ông vua của Kpop!

- Thật nực cười! Vua cũng sẽ có lúc bị soán ngôi mà thôi! Nhìn xem, có biết bao nhóm nhạc ngoài kia. Không phải Baek Hyun đang hẹn hò cùng một nữ nghệ sĩ nào đó sao? Hẳn là lại muốn tạo scandal.

- Tôi muốn về, vở nhạc kịch này thật nhàm chán!

Từng người lại từng người lãnh đạm rời đi, biến mất sau cánh cửa khán phòng. Baek Hyun bần thần nhìn từng hàng ghế dần thưa thớt, cổ họng nghẹn đắng tưởng như không thốt nổi thành lời.

Baek Hyun, không được bỏ cuộc, không được sụp đổ.

Cậu lấy hết sức lực cùng can đảm tiếp tục biểu diễn, hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình. Thời khắc vở kịch kết thúc, Baek Hyun cúi chào thật thấp, ngăn nỗi chua xót và cảm giác bất lực cùng tận đã đong đầy nơi khóe mắt, cậu ngồi xổm xuống ngay sau cánh gà, ôm đầu không ngừng nói lời xin lỗi đến mọi người.

Đây quả thực, là một màn kịch hoa mỹ. Mà tôi, giờ khắc này trở thành nhân vật bị thế giới này tột cùng căm ghét và ruồng bỏ, vẫn phải mang lên lớp mặt nạ cứng cáp nhất để chống chọi và vượt qua.

Hoa mỹ.

Mà bi thương.

Đây là vở kịch mà tôi đã chọn lựa và buộc phải đương đầu.


Những buổi diễn tiếp theo, vé đã được bán ra bị hoàn trả, lượng ghế trống tăng dần, doanh thu của vở diễn thua lỗ nặng nề. Thế nhưng, Baek Hyun vẫn như cũ bước lên sân khấu rực sáng đèn màu ấy, hát lên bằng cả tấm lòng và khát khao kiên cường nhất.

Tôi sẽ đi hết vở kịch này, bằng ý chí và sức mạnh của chính mình.

.

.


Cậu đã hẹn Hye Rin đến công viên nhỏ ấy.

Hôm nay tuyết vẫn rơi. Những tinh thể trắng nhỏ bé vấn vương lên vai và tóc cậu, tĩnh lặng tan biến mang theo vị lạnh thấu tâm can. Hoa tuyết nối nhau từng đợt lại từng đợt, nhuộm bốn bề thành tấm màn nhung mờ ảo diệu kì. Baek Hyun đứng lặng im, trùm kín như bưng, mặc cho cái rét cắt vào da thịt, hơi thở thoát ra ngưng tụ thành làn khói mỏng manh.

Không lâu sau, từ thật xa có cô gái nhỏ nhắn trong lớp áo dày sụ, khuôn mặt xinh đẹp vô ngần, bước đến với chiếc dù màu xanh trong tay. Baek Hyun nghe thấy tiếng trống ngực dồn ép đến bóp nghẹn, cả tiếng bước chân vội vã và âm thanh gọi tên mơ hồ xa xôi.

- Baek Hyun!

Cậu ôn nhu nhìn cô đến gần, trong lòng loạn thành trăm mối tơ. Hye Rin gầy đi thật nhiều.

- Anh không sao chứ?

- Anh không sao.

- Baek Hyun, em đã công khai với công ty. - Hye Rin lí nhí nói, Baek Hyun không ngạc nhiên, chỉ vuốt tóc mai của cô, dùng tất cả bình tâm của bản thân hỏi rằng.

- Họ có làm khó em không?

Hye Rin lặng đi một lúc đi, mân mê những ngón tay tái nhợt lạnh buốt của cậu.

- Họ có khiển trách, nhưng không sao cả.

Baek Hyun lúc này chẳng biết phải nên nói gì nữa. Đau đớn, oán giận, bi phẫn, hết thảy đều hiện rõ qua vẻ mỏi mệt của cô. Như thế nào lại không sao kia chứ? Em nói dối tôi, tôi nói dối em, cũng tự dối chính mình.

- Hye Rin, chúng ta rời nhau đi, có được không? - Trước khi thế giới tàn khốc, khắc nghiệt này tổn hại đến em, xin em hãy rời xa tôi, có được không.

Hye Rin ngây người, cảm giác như tai mình bỗng ù đi, cái gì cũng không nghe rõ nữa, chỉ có câu nói kia không ngừng dội vào màng tai. Thì ra, khi chia xa cũng có thể nói đến ôn nhu bình thản như thế. Tựa hồ chỉ như một câu tiễn biệt, nhưng này là tiễn biệt một đoạn cảm tình.

- Baek Hyun, có thể cho em một lý do?

Lý do... , em biết mà.

- Anh đã yêu người khác. - Lời nói ấy ngay lập tức khiến cậu ngẩn người, hoa tuyết sượt qua gò má tê tái lạnh lẽo tận đáy lòng. Hye Rin vẫn thật rạng rỡ nở nụ cười.

- Em cảm nhận được, Baek Hyun. Nhưng vì lý do gì, chúng ta cũng nên theo như lời anh thôi. Đây là điểm dừng thích hợp.

Xin lỗi, thật lòng xin lỗi em. Tôi không hề yêu người khác. Nhưng EXO đối với tôi vô cùng quan trọng, không thể vì tình cảm của chúng ta mà lung lay ảnh hưởng. Em cũng không thể vì tôi mà chịu tổn thương. Và vì em, vốn dĩ nên thuộc về cậu ấy.

Cậu bình lặng kiên định nhìn Hye Rin mỉm cười, nụ cười trên môi cô chợt trở nên méo xệch, thống khổ hơn cả những giọt nước mắt nóng hổi không thôi lăn dài trên gò má. Chiếc dù trong tay cô rơi xuống nền tuyết trắng sạch sẽ, giống như một lưỡi dao cắm phập vào lòng cậu.

- Một câu giải thích lý do cũng không thể nói với em sao? - Không đợi cậu hết ngỡ ngàng, Hye Rin nói tiếp - Em nghĩ em nên về thôi.

- Anh sẽ đưa em về.

- Không, em tự mình về được. - Cô ra sức xua tay, trên viền mắt đong đầy một dòng nước chực trào ra.

Baek Hyun đem khăn quàng cổ cho Hye Rin, mỉm cười nói ra những lời thoại trong bộ phim điện ảnh cổ trang mà mình đang tham gia.

- Tiểu nữ, phải cứng rắn biết không? Không thì thiếu gia ta đây nào có thể an tâm?

Hye Rin bật cười, thanh âm trong trẻo tựa mạch nước hiền hoà, đầy sức sống luôn khiến Baek Hyun ngẩn ngơ. Rồi cô quay lưng rời đi, song không khỏi luyến tiếc xoay đầu lại, vẫn nhìn thấy ở đó là nụ cười tươi sáng của người nọ, rực rỡ tựa như ánh nắng hạ giữa mùa đông u linh. Không điều gì ấm áp, dịu dàng hơn.

Tạm biệt, Baek Hyun...

Bóng dáng nhỏ bé kia khuất dần, cậu mới bần thần lục tìm điện thoại trong túi, ngón tay cứng đờ soạn một tin nhắn, dứt khoát gửi đi.

Sau đó Baek Hyun chậm rãi xoay bước rời khỏi, thậm chí chẳng thèm tìm đến xe của mình, lang thang khắp cùng ngõ hẻm của Seoul rộng lớn đã từng đi lại không biết bao lần. Đi đến mức đôi chân cũng trở nên mệt nhoài, rã rời. Vết thương ở mắt cá lại nhức nhối tưởng như sắp vỡ ra thành trăm vàn mảnh nhỏ.

Khi đi trên phố, dù trùm kín thế nào vẫn có đôi người thần kì nhận ra cậu. Những lời bàn tán, xầm xì cùng ánh mắt dò xét, những fan cuống quýt, bối rối đuổi theo xin chữ ký. Cong khoé môi nhưng vẻ mặt lại vô cảm xúc, Baek Hyun chỉ lặng lẽ bước đi.

Tuyết rơi không ngừng, tựa như muốn nhấn chìm cả thế gian hỗn loạn.

Tôi, chợt nhận ra...

Về đến kí túc xá, Baek Hyun vừa bước qua cửa đã rũ rượi ngồi phịch xuống sàn gỗ giá buốt. Mắt cá chân của cậu không còn cảm giác nữa, thân thể lúc nóng lúc lạnh. Se Hun lúc này đang có khoảng thời gian hiếm hoi nằm xem TV trong phòng khách, bộ dáng lười nhác mơ ngủ, nghe tiếng động ngoài cửa bèn lập tức đi ra, vừa trông thấy Baek Hyun liền hốt hoảng đỡ cậu lên.

- Anh làm sao vậy? Thân nhiệt lạnh như vậy? - Se Hun nhíu mày nhìn vụn tuyết trên cầu vai áo khoác mà Baek Hyun bất cẩn chưa phủi sạch - Anh đi dưới tuyết sao?

Cũng không đợi cậu đáp lời, Se Hun đã gọi mọi người đưa cậu vào trong. Hiện tại, Baek Hyun nằm cuộn tròn trên sofa như một chú cún nhỏ bị thương, xung quanh là các thành viên khác, khoảng trống đã được điền vào có Lu Han và Tao, duy chỉ không có bóng dáng Chan Yeol.

- Baek Hyun, em đã đi đâu? - Min Seok ngồi xuống hỏi cậu, đưa đến một ly nước gừng ấm. Cậu tung chân ngồi dậy, tỏ ra vẫn còn khoẻ như trâu mặc dù sắc mặt thì tái nhợt, nhận lấy ly nước, ho khù khụ một tiếng, lại cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

- Em gặp Hye Rin, bọn em đã chia tay rồi ạ.

Ai nấy đều chìm vào thinh lặng, Baek Hyun nhìn thấy đôi mắt sáu năm không gặp của Lu Han cụp xuống đầy lo âu, nghe thấy Jong Dae cùng Jun Myeon nặng trĩu thở dài, vẻ mặt Kyung Soo lại vô cùng phức tạp...

Tao đột nhiên ôm lấy vai cậu, tựa như năm đó Baek Hyun từng lấy vai mình làm chỗ dựa an tĩnh nhất cho tên nhóc mãi không lớn nổi này. Mâu thuẫn, câm lặng, bi xót dưới đáy lòng cậu, thoáng chốc bỗng nhẹ tênh. Jun Myeon xoa bàn tay lên vai phải của Baek Hyun, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Bọn anh luôn ở đây khi em cần, con đường phía trước dẫu ngập tràn gian khổ tứ phía, thì hãy nhớ rõ chúng ta vẫn luôn là một, vẫn luôn là một gia đình.

Những lời ấy, những con người ấy, mãi về sau, vẫn là câu chuyện tuyệt vời nhất khiến tôi cuồng ngạo và tự hào giữa những điều đã đi qua. Vô luận là vui vẻ hay là bi thống, nếu có thể, hãy cùng nhau trăm năm sát cánh, đi đến khi bạc đầu, có được không?

Chúng ta khi già đi sẽ cùng ở một khu phố, làm hàng xóm của nhau, sớm sớm uống trà trò chuyện, thi thoảng lại ngông cuồng hát lại những khúc ca tuổi trẻ, kể cho cháu con nghe về đoạn lịch sử huy hoàng của chính mình. Mỗi bước chân, mỗi một sự đau đớn, vinh quang, cuối cùng trở thành trang hồi kí khắc sâu nhất vào lòng, trường tồn vĩnh cửu tựa thái dương.

Baek Hyun vươn người thở phào, lấy lại vẻ mặt tươi sáng vui vẻ thường ngày.

- Mọi người vất vả rồi, nên nghỉ ngơi sớm thôi. - Nói xong liền đi thẳng lên lầu, giấu giếm tâm tình và cơn đau khỏi những ánh nhìn lo lắng của các thành viên. Bàn tay đã mở khoá cửa, chợt từ phía sau có ai đó đem chăn trùm kín lấy người cậu, bên tai là giọng nói trầm dịu như trách móc, lại như phiền não.

- Anh thực sự là rất ngốc. Hãy chăm sóc bản thân tốt một chút. - Jong In đem túi chườm và thuốc nhét vào tay cậu. Sau cũng không nói gì thêm, chỉ đứng đó cùng cậu một chút, phả hơi thở ấm áp vào khoảng lặng giữa cả hai, trong bóng tối của hành lang lại thầm thầm lặng lặng rời đi.

Baek Hyun nhìn bóng lưng kiên cường, vững chắc kia, trong lòng chợt thảng thốt ngạc nhiên. Jong In từ bao giờ đã trưởng thành đến thế, trở thành một Kai đầy đam mê và cuốn hút dưới ánh đèn hào quang, chẳng còn là cậu nhóc trầm tĩnh năm nào thường vùi mặt vào tóc cậu thở dài vì áp lực đè nặng nữa. Chính chắn hơn, đĩnh đạc hơn, dành nhiều tâm tư chăm lo cho người khác.

Jong In của chúng tôi, đã khác rồi.

Dường như, tất cả đều đã thay đổi.

Baek Hyun tắm rửa sạch sẽ, sau đó vẫn đi đến ngồi xuống chiếc ghế con cạnh cửa sổ, thẫn thờ nhìn một mảnh trắng tinh khôi bên ngoài. Trên bàn, những viên thuốc vẫn nằm chỏng chơ.

Đêm. Cậu giật mình tỉnh giấc vì tiếng mở cửa, vừa xoay lưng trở người liền bị bàn tay to lớn mạnh mẽ siết lấy một bên vai. Chan Yeol đối diện với cậu, khuôn mặt bị bóng tối cho mơ hồ không chân thực, duy chỉ đôi mắt là rõ ràng như thế, mang theo phẫn nộ cùng cay đắng.

- Chết tiệt, cậu đang làm gì vậy hả?

Hắn gần như gầm lên. Người nọ hơi thở có chút đứt quãng, hạ mi mắt, không nói một lời. Chan Yeol càng giận dữ áp cậu xuống, chạm vào da thịt nóng bừng bừng nhưng hắn không có tâm trạng để tâm.

- Baek Hyun, nói mau cho tôi! Tại sao? Ngay cả khi cậu đã có được trong tay, cậu vẫn không biết trân trọng tình cảm của cô ấy!

- Vậy Chan Yeol, cậu nghĩ tôi phải làm gì? Công khai? Rồi báo chí, fans, dư luận đều sẽ nhắm vào Hye Rin. Sự nghiệp sẽ sụp đổ, cậu cũng biết điều này sẽ tổn hại đến cả người khác. - Baek Hyun không hề nao núng nhìn vào mắt hắn, bi thống nơi đáy lòng giày xéo đến quặn thắt.

Chan Yeol lặng người, hắn biết chứ, còn là người rõ ràng hơn ai hết. Đây là do sức ép, là cách giải quyết tốt nhất, cũng là cơ hội của hắn khi Baek Hyun rời xa Hye Rin. Nhưng hắn tức giận, khi nhìn cô mỉm cười méo xệch đến thương tâm, khi thấy một Baek Hyun hèn nhát trốn chạy khỏi mũi rìu cay độc của dư luận.

- Cậu quay lưng với cô ấy, không phải vì đã yêu kẻ khác hay sao?

- Tôi không yêu ai khác, cũng không quay lưng chạy trốn. Đây là cách tôi bảo vệ Hye Rin, cũng là buông tha cho chính mình! - Baek Hyun đứng dậy, mặt đối mặt với hắn, ánh mắt ảm đạm dần trở nên kiên định, bình tĩnh thốt ra từng lời. - Tôi đã buông tay rồi, Chan Yeol.

- Với cậu Hye Rin là ai?

Hắn càng tức giận nói lớn, là ai mà cậu muốn đến là đến, muốn đi là đi. Baek Hyun không đáp, tâm trí trống rỗng tựa như đang mê man. Chỉ có câu trả lời lúc này bỗng vô cùng rõ ràng.

Tôi yêu Hye Rin, nhưng với danh nghĩa như một người em gái.

- Cậu có thực sự yêu hay không? - Chan Yeol nghiến răng hỏi. Baek Hyun đưa tay day trán.

- Có lẽ cũng không còn quan trọng nữa.

- Căn bản cái gì trong mắt cậu cũng không quan trọng có phải không? - Đôi mắt hắn in hằn nhưng đường tơ máu, tại sao hết lần này đến lần khác đều làm chúng tôi tổn thương đến không có đường lui. Cảm thấy cánh tay như tê dại đi, Chan Yeol buông khỏi vai cậu, lạnh lùng nói.

- Tôi, sẽ ở bên Hye Rin.

Baek Hyun cũng không biết Chan Yeol rời đi từ lúc nào, mơ màng ngồi giữa cô linh tĩnh mịch. Cậu nghe thấy âm thanh gió thét như đập vào ô cửa, hỗn loạn vây quanh, từng giây từng phút đều là bất lực không thể chống cự. Baek Hyun chậm rãi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ nhờ vào tác dụng của hai viên thuốc. Cậu mong có thể an yên ngủ một giấc, chỉ một giấc ngủ thôi, không có những mộng mị năm nào.

.

.

Khoảng thời gian trước khi debut, vào thời điểm EXO chỉ vừa mới luyện tập vũ đạo cho <History>, mọi thứ đến thật vồn vã và khắc nghiệt, cường độ trong phòng thu và phòng tập gần như 24/7, cộng thêm áp lực như áp suất đang sắp làm nổ tung quả bóng từ bên trong.

Một lần tình cờ, họ đã gặp gỡ các thực tập sinh của công ty khác. Cũng là lần đầu tiên Baek Hyun và Chan Yeol nhìn thấy Hye Rin. Hắn từ ngưỡng vọng cô biến thành tình yêu, mà nào ngờ Hye Rin lại cảm mến một cậu thực tập sinh sắp debut có dáng người tầm trung, luôn miệng hát tình ca và nhạc thiếu nhi.

Chan Yeol đã không thổ lộ lòng, bởi không muốn mình bị sao nhãng phân tâm. Trước khi debut chỉ một ngày, tối hôm đó, Baek Hyun không thông thạo đường xá Seoul tìm thấy Chan Yeol gật gà ở một quán soju cuối phố Songdo. Trên bàn chỉ còn lại vô số vỏ chai.

- Chan Yeol, cậu làm gì ở đây? Uống say như chết thế này ah!!

Người say thường có tần số tín hiệu não truyền đến cung phản ứng nằm dưới 0, vài giây sau, hắn mới ngẩn ngơ nhìn cậu mà nhe răng cười ngốc.

- Baek Hyun...

- Cái tên tay chân thừa thãi này! - Baek Hyun nhỏ giọng mắng kẻ nằm bẹp mặt trên bàn, uống đến sống dở chết dở kia, dùng hết sức bình sinh nâng hắn lên vai.

Cậu vác một Park Chan Yeol cao 185cm trên lưng, mồ hôi nhễ nhại như suối, đầu gối từ từ trở nên mềm nhũn, chợt thấy đường về kí túc xá còn xa hơn cả đi tới cực Bắc của Địa cầu. Cậu thầm nghĩ sau khi debut phải tập gym ngay lập tức, để còn tẫn tên gợi đòn gợi đánh trên lưng một trận.

Đôi chân dài của Chan Yeol buông thõng xuống mặt đất, mũi giày bị kéo lê tạo thành âm thanh xoạt xoạt suốt đường về. Song Chan Yeol dù đã uống say bí tỉ, cũng chỉ phả hơi cồn đều đều bên tai cậu, không nói năng hàm hồ, không náo loạn nổi điên, yên tĩnh nhắm mắt gác cằm lên vai Baek Hyun. Không thì cậu đã lập tức vứt hắn vào xó nào đó chết lạnh cho xong.

- Này, ngủ rồi sao? - Cậu nghiêng đầu nhìn vẻ mặt ngốc nghếch quá thể của người kia. Chan Yeol hé mắt, lười biếng trả lời. - Bị cậu phá cho tỉnh rồi.

Baek Hyun nghĩ, còn nói chuyện được xem ra chưa bị ngộ độc rượu, bèn hầm hầm đe doạ.

- Cậu mà để chảy nước bọt lên áo thì tôi liền vứt cậu xuống cống.

- Im lặng để người đẹp ngủ.

- ... Cậu muốn ngửi mùi nước thải sinh hoạt thật sao?

Qua hồi lâu.

- Này!

- Hả? - Chan Yeol lại bị phá cho tỉnh.

- Vì sao lại uống rượu? Chúng ta ngày mai sẽ debut rồi.

- Vì đầu óc rối rắm.

- Lần sau không rủ tôi, tôi sẽ cắn cậu giống như cắn thằng nhóc Se Hun!

Chan Yeol hà hà bật cười thàn tiếng, Baek Hyun lại cảm thấy sao giống như một tiếng thở dài. Hai người tiếp tục cảnh cõng như kéo hài hước, bước chân đều đều đi qua bóng đêm dằng dặc, Baek Hyun dường như quên mất sức nặng trên người, mà chỉ cảm giác cái gì đó đang đè nặng trong lòng.

- Baek Hyun, tại sao cậu lại ước mơ làm ca sĩ? - Chan Yeol lèm nhèm hỏi, chẳng rõ là nói mớ hay lảm nhảm. Baek Hyun ngơ ngác hai giây rồi cười hân hoan.

- Vì tôi thích hát.

- Chỉ đơn giản như thế?

- Đó là nguyện vọng lớn nhất trước khi tôi chết đi.

- ... Vậy thì cùng thực hiện đi. - Chan Yeol kéo vành tai mỏng có chút giống mình của người kia, vui vẻ nói. - Trước khi chúng ta chết.

- Hãy cùng nhau debut đi, có được không...

Cậu thoáng lặng người, sau đó không chút do dự gật đầu thì phát hiện người nọ đã ngủ mất rồi. Bước chân vẫn chậm rãi và an tĩnh thả từng nhịp đều đặn lên mặt đường, thi thoảng cậu lại ngâm nga vài câu hát không rõ tựa đề. Gió đêm của tháng ngày giao mùa lạnh lẽo nhẹ cuốn những cánh hoa đào nở sớm tàn lụi, mùi hương nhẹ nhàng vương vất trên đầu vai và cả trong giấc mộng, tựa như đang trả lại chút nuối tiếc những tháng ngày mãn khai ngắn ngủi đã từng. Baek Hyun mơ màng bước đi như vậy, không biết mình đã đi con đường nào để trở về kí túc xá, người thì vẫn ngủ say mê mệt trên lưng.

Tôi và cậu, chúng ta đã từng hẹn ước như thế, có phải không. Kinh qua cùng tận năm tháng, những lời hứa của năm xưa nào ấy có lẽ đã bị lãng quên, tựa như bạt ngàn hoa tuyết chạm đến nền đất lạnh, không một tiếng động tan biến vào hư vô. Hoài niệm như một bầu rượu mãi hoài cũ kỹ chẳng có hương vị, chỉ có tiếc nuối ngày ngày âm ỉ dâng đầy trong lòng, đọng lại thành những mơ hồ lẩn vào trong giấc ngủ từng đêm.

____________________________________

Tình yêu của chúng ta giống như một dải ruy băng mỏng manh cho dù buộc chặt đi nữa rồi thì vẫn sẽ có lúc dễ dàng tuột ra và buông lơi. Không thể nào níu kéo, cũng không thể nào nói "Giá như".

_______________________

Chương hơn 6500 từ 'ᄉ'

Enjoy, all my dears.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro