30. Silhouette (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- chagrin d'amour, mon cher -

  Playlist của chương: Writting's On The Wall - Sam Smith & Sign Of The Time - Harry Styles

"... Mùa xuân đến muộn năm ấy, bụi trần hờ hững vương vất lên bờ vai, được trông thấy những cái tên mà về sau tôi sẽ mãi hoài tư niệm. Những bóng dáng tuyệt lệ ấy đọng lại nơi kí ức cùng cõi lòng một lớp trầm tích dịu dàng, chẳng cách nào phai nhạt, liệu qua đi tháng năm sẽ trở nên mục rữa, hay, sẽ không ngừng huy hoàng và chói lọi, giống hệt như khúc trường ca thê mỹ mà người từng cất lên tiếng hát năm nào, vọng vang mãi trong vòm trời thiên thanh.

Nếu như hay biết, trăm năm là hữu hạn...

Nếu như có thể luyến tiếc, vậy hãy cho tôi đến một chiều không gian vẫn luôn có người ở nơi đó...

Ái tình bất diệt, chấp niệm thiên thu."

_Lời đề "Góc vắng của tiểu hành tinh Reum Bi".


"Bởi vì tôi yêu người ấy, nên mỗi thời khắc, tôi đều sẽ yêu như thể đó là ngày cuối cùng."

_Melancholy

____________________________

Đến Kim Shin Woo cũng đã nhận ra tình trạng không mấy khả quan của Baek Hyun, anh ta đã sắp xếp để cậu có một buổi hẹn cùng với bác sĩ của mình.

Baek Hyun hy vọng nó có thể giúp gì đó cho cậu, ít nhất là cậu cần một liều thuốc để thay thế những vỉ thuốc màu trắng nhàm chán và chấm dứt những lời nói triền miên cứ lảng vảng trong đầu cậu mỗi đêm.

- Baek Hyun, cậu phải ngay lập tức nhập viện và tiến hành xạ trị, vấn đề về tâm lý của cậu cũng đã chuyển biến sang chiều hướng xấu.

Baek Hyun biết mình không nên trông đợi quá nhiều. Tất cả, chẳng có tác dụng gì, dù cậu có đi đến bác sĩ bao nhiêu lần, hay là uống thuốc bao nhiêu lần chăng nữa.

- Bác sĩ, tôi là người hiểu rõ tình trạng bệnh tình của mình hơn ai hết. Tôi có thể cảm nhận được mà.. Tôi có thể cảm nhận được.

Cậu nói như lẩm bẩm, trong đôi con ngươi phẳng lặng bỗng nhiêu nổi lên một tầng dao động.

- Bác sĩ, có lẽ, nếu hiện tại tiến hành xạ trị, tôi cũng sẽ khó mà thích nghi được có phải không?

Vị bác sĩ khựng lại, bàn tay đan vào nhau, nhìn cậu bằng ánh mắt sáng kiên định.

- Nhưng cậu vẫn còn có nhiều cơ hội, xin đừng quá bi quan như vậy, hãy cùng tôi tiến hành chữa trị đi, vẫn còn nhiều thời gian!

- Tôi xin lỗi, thưa Bác sĩ...

...

- Em đã từ chối lời yêu cầu của bác sĩ?

Đôi chân mày dài của Kim Shin Woo nhăn lại và ánh mắt không chứa bất cứ cảm xúc đặc biệt nào ấy nhìn như xoáy sâu vào cậu bằng một cách thức đã từng trước đây.

- Tôi xin lỗi, thưa Giám đốc, nhưng tôi nghĩ mình không nên làm phiền anh quá nhiều thêm nữa. – Baek Hyun nhẹ nhàng nói, mắt vương những nỗi trầm tư.

Kim Shin Woo lặng thinh, cũng thôi nhìn chăm chăm vào cậu, rồi như đã mệt lử trong vòm suy nghĩ, anh ta chạm những ngón tay thon dài lên cổ áo cậu, giọng bình thản.

- Vậy thì tôi sẽ đưa em về, nhưng mà trước đó, hãy đến một nơi với tôi, có được không?

...

Kim Shin Woo đã đưa cậu đi ngắm cảnh bờ hồ, một nơi đem lại cảm giác tự do lạ thường.

Cầm trên tay một ly sữa lạnh, Baek Hyun vừa nghĩ vừa nói.

- Giám đốc Kim, tôi vẫn luôn cảm thấy anh thật sự là một người kiệm lời, nhưng cùng với đó, lạ lùng là tôi lại cảm thấy không quá khó chịu khi ở cùng với anh.

Anh ta bật cười, tiếng cười sáng và vang như tiếng chuông giáo đường còn tồn đọng trong tâm trí Baek Hyun thưở còn thơ ấu. Kim Shin Woo, kể cả khi cậu không mấy để tâm đến, vẫn mang dáng vẻ vẹn nguyện của người đàn ông ngoài ba mươi tuổi thành đạt, cao gầy, thanh lịch và mặc áo bành tô cổ nhung.

Baek Hyun cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc, rằng mình và người đàn ông này sẽ phải liên quan đến nhau giữa vô vàn vướng mắc như thế.

- Tôi đã học qua một chút về tiếng Pháp, và Baek Hyun, em biết không... – Kim Shin Woo ngẩng lên khuôn cằm rõ nét để đón lấy một cơn gió đầu tháng Năm mát lành, khe khẽ lại cười – Tôi rất thích một từ, đó là "sauvée".

- Nó có nghĩa là gì vậy?

- "Sauvée", có nghĩa là lưu giữ.

- Lưu giữ sao? Nó làm tôi liên tưởng đến ý nghĩa của hoa dạ lan hương (1)?

- Hoa dạ lan hương? – Kim Shin Woo hơi nhướng mày, tỏ ra hứng thú một cách điềm đạm.

- Một sự liên tưởng không hề liên quan đến nhau nhỉ, xin lỗi Giám đốc, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình thậm chí đã sớm lẩm cẩm, ở ngay độ tuổi hai mươi tám có lẻ này mất rồi.

Rồi, em cười, có vẻ hơi buồn. Tôi thì hát lên bài hát mà mình đã lâu rồi mới lục tìm lại trong máy tính, muốn vỗ về em trong một khắc giờ lạnh lùng nào đó sắp trôi qua.

Baek Hyun đã ngồi trong xe, và ngủ rồi, ngoan ngoãn và lặng im như một đứa trẻ lên mười chìm vào giấc chiêm bao.

Em ơi, tôi muốn đưa em về miền xa thẳm, lánh xa muộn sầu, lánh xa đi tất thảy dọc ngang thói đời.

Em ơi,.. Tôi cũng cóc cần nữa, kể cả chức vị này, kể cả những trầm bổng, kể cả tiền tài hay hạnh phúc, cóc cần bất cứ điều chi nữa, chỉ mong có thể đánh đổi để được có em. Tôi không biết phải nên nói với em những gì nữa, bỗng nhiên, tôi cảm thấy khả năng diễn đạt đã trở về với vạch số không, và cảm thấy câu từ chính mình vụng về đến nhọc.

Tôi cũng không biết phải làm sao để đạt được đến em, làm sao để giữ mãi cho em được trọn niềm hạnh phúc, trước thế giới bạo cuồng hồ như muốn nuốt chửng em và tôi bởi những lằn ranh, định kiến và lẽ phải - khiến chúng ta trở nên "xấu xa, bé mọn, bần tiện và nhơ bẩn" trong mắt những kẻ nhân danh đạo đức đểlên án và, kết tội một tình yêu thiêng liêng đến nỗi không gì có thể huỷ phá hay đổi thay, dầu chỉ là một tấc gang.

Và rằng, thứ làm cho tôi xúc động và muốn bảo vệ đến dường này, trước chàng trai nhỏ đang thiếp ngủ đi một cách mệt nhoài đây, có lẽ chính là lòng chung thủy đến bất chấp của em đối với mối tình lắm đa đoan ấy, chính là hình ảnh đóa hoa dạ lan hương màu xanh tím trong em rạng rỡ như một ngọn đèn sao, ngay cả khi em đã say giấc.

Tôi thì tự cắm vào cội lòng mình một đóa anh túc.

Ôi, Baek Hyun mù quáng của tôi, có phải thật đẹp biết mấy, xứ sở của những loài hoa.

...

Họ đã về đến kí túc xá, Kim Shin Woo lay cậu thức giấc, bằng vẻ mặt chẳng đành.

Khoảnh khắc em rời đi, tôi đã buộc miệng gọi giật theo bóng lưng gầy mòn ám một nỗi buồn thương điếng lặng, giữa trời hạ lộng gió ấy.

"Baek Hyun!"

Anh ta không còn gọi cậu bằng họ như lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vẫn là giọng nói thấp và du dương có thể khiến người khác liên tưởng đến âm thanh của một loại nhạc cụ bằng gỗ. Baek Hyun chầm chậm quay đầu, ánh mắt nhấp nháy những tia sáng nhẫn nại trong ngần.

- Vâng, thưa Giám đốc?

Anh ta ngập ngừng.

- Sau này đừng gọi tôi là Giám đốc nữa, được không?

- Vậy thì tôi nên gọi anh là gì?

- Chỉ là Shin Woo thôi.

Baek Hyun sững người trong giây khắc, sau đó gật gật đầu, nheo đôi đuôi mắt.

- Được, anh Shin Woo.

.

.

Đột nhiên cậu muốn đi về vùng biển phía Nam, muốn đến viện hải dương học và nhìn những đàn sứa nhỏ, nghĩ thì ra đã lâu rồi cậu không được đến biển.

Biết đâu chuyến đi có thể cải thiện được điều gì đó.

Rồi cứ thế, cậu đi, một mình, với chiếc điện thoại và không quá nhiều tiền trong túi, chẳng ai hay biết. Sau đó trở về Seoul khi kịp phát hiện giờ đã là chiều, và hoàng hôn tháng Năm đã bắt đầu dợm mưa rả rích, trầm yên và trĩu hạt.

Baek Hyun nghĩ mình quả thật đã đi rất xa khỏi thành phố, khi mà xe bus đã dừng trạm lần thứ tư, bầu trời bạc màu thiên thanh và mưa trút nước, playlist nhạc trong tai nghe đã trôi qua hết và cậu vẫn chưa về đến được trạm dừng gần công ty.

Ba mươi phút sau đó, hoặc có lẽ hơn, xe đã chậm rãi dừng trạm.

Và đột nhiên cậu lại không muốn trở về kí túc xá, Baek Hyun nán lại nơi trạm chờ xe bus, chờ đợi cho cơn mưa ngừng rơi. Có đôi vài hạt mưa rơi vào khóe mắt cậu, một chút ngai ngái và hanh hao. Trong miệng ngập đầy vị đắng như thể cậu vừa uống một cốc café au lait (2). Phía đối diện trạm chờ có một tòa nhà lớn với những ô cửa màu phấn, chúng làm cậu nhớ đến bộ phim hoạt hình nổi tiếng Monsters Inc năm xưa.

Dạo gần, Baek Hyun bắt đầu yêu thích Lofi.

Lofi là thứ âm nhạc dành cho những kẻ hay ôm ấp mộng mơ, khi nghe thứ âm giai chậm chạp ấy, chúng như đưa ta về những năm cũ, mang âm hưởng của jazz, soul, lại tạp với cả chất old school của nhiều thập niên trước.

Cậu nhấm nháp một ngụm nước quả lấy ra từ trong túi, cảm thấy như thế này cũng không tệ lắm.

Mọi thứ thật thanh thản, rồi cậu lại thấy nhớ Chan Yeol nhiều.

Mái tóc màu bạch kim ánh ngời như thế, lấp lánh hệt dòng suối trong đêm trăng, mảnh dẻ và ngan ngát vị nắng.

Và ngay lúc ấy, Chan Yeol gọi đến cho cậu.

[Em đang ở đâu, Baek Hyun?]

[Tôi đang ở dưới cơn mưa.]

Ở dưới cơn mưa gột rửa, tất cả sẽ bị xóa sạch, chẳng còn để lại một chút dấu vết nào, dầu chỉ là nhỏ nhất.

Có thật vậy hay không?

[Baek Hyun, em chờ tôi đến.]

[Cậu không cần đến đâu.]

[Nhưng em không có ô mà.]

[Kể cả vậy, tôi cũng sẽ không sao đâu. Tôi sẽ về sớm thôi.]


"But you never be alone,
I'll be with you for dusk till dawn.
I'll be with you from dusk till dawn.Baby, I'm right here."

Chan Yeol nghĩ mình biết cậu ở đâu.

Dầu chỉ là linh cảm.


"Trời đang đổ cơn mưa,Em đang lang thang khắp lốiTôi đang bâng khuâng xuôi ngượcCớ sao tôi thấy đau lòng?"


Dưới mái hiên trạm chờ ủ đầy hơi thở lạnh lẽo của mưa, hắn trông thấy ai đó đang vươn những đầu ngón ra, đón lấy những giọt trong suốt như sương trời.

Chan Yeol cất tiếng gọi cậu, giọng khan khan phảng phất như người say rượu, song những thanh âm trầm muộn ấy lại len lỏi đi vào lòng cậu hệt như dòng nước ấm. Rồi Chan Yeol như lại trông thấy những hình ảnh mơ màng màu đen trắng, sơ nguyên và trong trẻo, với kia là Baek Hyun, ngồi ngược chiều ánh sáng, giữa những đóa quỳ trúc héo rũ, chân vẫn mang độc một chiếc tất trắng mỏng tang, cổ tay luôn đeo chiếc vòng bạc nho nhỏ, và mái tóc như có thể hừng hực thiêu cháy tất cả mọi thứ u ám trên thế gian này.



Tất cả đều phản chiếu hết trong đôi đồng tử màu nâu vân gỗ của Baek Hyun. Cả thế giới rộng lớn mù mịt đều dừng lại tại khoảnh khắc này, mang theo những ánh đêm thâu, bao cõi trời tách biệt, cả vệt bóng trăng non, cùng những mê cung rối rắm không phân biệt được ranh giới giữa thực và ảo, giữa quá khứ và hiện tại - hoá thành vô số mảnh nhỏ rời rạc, bay lả tả cuốn theo chiều gió toả đi.





Hắn đứng sững, thảng hoặc thấy lòng mình dấy lên cơn nuối tiếc không tên không tuổi, não nề vô hạn, và tất cả, dường hóa ra vô hình trước bầu nhận thức của Chan Yeol, hắn chẳng còn phân định rõ được nữa.

Duy chỉ nhìn thấy em.

Rằng Baek Hyun ngồi đó, hai tay đan vào nhau đặt trong lòng, khuôn mặt lúc sắc nét lúc mơ hồ như phủ lên ánh sáng lạ lùng, ánh mắt hờ hững nhìn xuyên qua tấm màn mưa vào hư không xa tít tắp, không có điểm dừng.

Hắn lại gọi tên Baek Hyun.

Dù không thể nghe rõ, nhưng Baek Hyun vẫn dễ dàng nhận ra bóng dáng cô độc dưới cơn mưa ấy là ai.

Người tình tôi hổn hển vụt chạy trong làn mưa trắng xóa.

Người tình tôi đội mũ fedora, dưới tán ô vẽ hoa, trông hệt như một bài thơ, trông hệt như một khúc hát mà tôi từng dốc lòng cố phổ lên bao lần giữa vòm trời xuân thì chưa bao giờ tắt nắng hồng hoang.

Hắn vội bước đến, với tán ô siết chặt trong tay, để đón lấy trong vòng tay dáng hình gầy guộc trắng bệch như là tuyết đầu đông.

- Sao cậu đến làm gì?

- Nếu tôi không đến, tôi sợ em sẽ không về.

Chan Yeol nói như nấc nghẹn, siết chặt cậu vào lòng.


Tôi ngỡ như đã đợi cả trăm năm để được ôm em vào lòng.

...

Chan Yeol Yeol, Chan Yeol,.. xin đừng buông tôi ra,

Trước khi thứ ảo giác thật nhiều đớn đau này biến mất.

Nếu như ngày mai không thể nào đến, và các thế giới song song tồn tại đều đổ sụp xuống, liệu sẽ còn lối thoát nào cho tôi nữa đây.

Kẻ mang tội lỗi này uốn quỳ sụp dưới chân Chúa Trời, cầu người ban cho tôi một chỉ dẫn để nhận lấy một sự xá tội sẽ chẳng bao giờ đến.

"I'll hold you when things go wrong.

I'll be with you from dusk till dawn.I'll be with you from dusk till dawn.Baby, I'm right here."

- Baek Hyun này, có ai lại mặc bộ quần áo dark-wear, mang dép tông cùng một chiếc vớ màu da cam nhỉ?

Chan Yeol nói, trong lúc cơn mưa vẫn nặng hạt và vẫn siết nghiến cậu vào lòng.

- Có tôi này, thì sao nào? Rõ ràng chúng ta vẫn được vinh danh ở hạng mục idol mặc đẹp đấy thôi.

Hắn thốt nhiên cười to, thật vậy, bằng một cách nào đó, hắn cảm thấy thật tốt khi được nghe thấy những câu bông đùa như thế từ Baek Hyun.

- Chan Yeol..?

- Ừ, tôi đây?

- Cậu có biết điều buồn nhất của tình yêu là gì không?

Chan Yeol đã suy nghĩ rất lâu về nó, rồi với một chút u buồn, có lẽ thế, hắn đan những ngón tay vào mái tóc người tình đang khép hờ mi mắt, bằng một giọng nghiêm trang, hắn nói như là ru thành những lời ca.

- Đó là việc tôi không biết đến bao giờ, tôi mới có thể ngừng yêu em.

Câu nói ấy bị âm thanh của trận mưa đầu mùa hạ lấn át đi, song Baek Hyun vẫn nghe thấy rõ ràng như thế, từng từ từng chữ đầu môi người tình nặng trĩu rơi xuống lòng bàn tay cậu, khiến hơi thở cậu nghẹn ngào, không biết làm sao để giữ được trọn vẹn giây phút nghe thấy câu nói ấy cho đến hơi thở cuối cùng.

Tôi nhìn người ấy, cứ nhìn và nhìn như thế, và tôi biết, trên tất cả mọi bình diện, dạng thức và khả thể, tôi yêu người, rõ ràng như thể tôi biết mình sẽ chết đi vào một chiều Chủ Nhật nào đấy vang vất bản tình ca của tháng bảy rực nồng hương gió – nhưng mà, người thương mến, tôi yêu người, hơn chính bản thân tôi, hơn bất cứ thứ gì mà tôi có thể tưởng tượng được trên đời này.

Chan Yeol nhìn người tình đắm mình trong mơ màng rất lâu, thoạt tiên bằng một cái nghiêng đầu khó hiểu, hắn lay nhẹ vai cậu.

- Baek Hyun? Sao em không nói gì?

- Chan Yeol, cậu trả lời sai mất rồi.

Hắn chớp chớp đôi mí mắt dày, gương mặt rạng ngời và cười tươi tắn như đứa trẻ, tức thì lên tiếng.

- À, không sao cả, tôi nói ra chỉ vì muốn em biết mà thôi.

Mặc cho những lọn tóc dợn xoăn màu hung đỏ, đẹp như mơ của mình đang xõa xuống mi mắt, Baek Hyun chỉ cười, như mãn nguyện, ánh mắt lại đăm đắm xa xăm, và từ trong lồng ngực trút ra một tiếng thở dài trước khi thả bước đi nhanh hơn cả Chan Yeol.

Và rằng, Chan Yeol cảm thấy, dường như hai câu nói nọ đã thể hiện hết sự dịu dàng, quyến luyến trong cả đời của hắn.

Nhưng hiện tại, em đang trước mắt tôi đây, vừa sống động vừa vô thực trong cùng một khung cảnh làm tôi mơ hồ xót xa.

Mái tóc em như là ngọn lửa đông giá, như là than hồng tháng Giêng, thiêu đốt trái tim tôi đến cùng tận năm tháng. Em lại thốt nhiên bảo rằng màu tóc em đang mang rất hợp với tôi.

Em nói mình muốn nhuộm lại tóc.

Nhuộm màu đen.

Một màu đen thuần chất, màu đen mà ngày xưa khi gặp nhau em chỉ có trên mái đầu.

Tôi không hiểu lý do vì sao, đôi mắt em luôn giống hệt những viên đá của mặt trời, như đem ái tình giấu vào đáy mắt, tựa sóng sánh men say, khi thì phản chiếu ánh bình minh rực rỡ, khi lại hực sáng như nắng trưa tháng bảy, khi thì khuất lẩn màu buồn của chạng vạng bóng chiều, và tình trong lòng tôi đong đầy như đựng cả trời đêm lấp lánh sao sáng, ngạt ngào mùi đinh hương. Và em, dù cho bao năm tháng qua đi, vẫn bất tử trong dáng hình bên cửa sổ, vẫn thiêng liêng và không thể thay thế, vĩnh viễn bất kham trong kí ức tôi.

Im lìm trong cơn mộng ác, giữa bể nước mắt, gông xiềng và lửa ngục - xứ sở của ánh dương vĩnh cửu và bất tận trong một tâm hồn không tỳ vết. Phải em chăng. Chính rằng em.





Khung cảnh bình yên khi được gối đầu trên bắp đùi nho nhỏ của Baek Hyun, xúc cảm khi đầu chóp mũi ẩm lạnh nhưng dịu dàng đặt lên trán, và hương nước hoa Oud trầm đã chuyển sang giai đoạn Middle Notes (3), tỏa qua chiếc áo màu nhung trên người Baek Hyun, bỗng nhiên như nhắc nhớ tâm trí hắn đến một câu thoại nào đó trong một bộ phim nhạc kịch tên là <Rosemary>.

"I'm sorry,mon cher,

Mais je t'aime, je tôi'aime tellement,

Chérie, m'aimes-tu toujours, ma muse?"

(Tôi xin lỗi, em thương mến,

Nhưng mà tôi yêu em, yêu em rất nhiều,

Thân yêu ơi, em có còn yêu tôi nữa hay không, nàng thơ của tôi?)

Baek Hyun đang ngâm nga.

"Presents".

Vừa có nghĩa là hiện tại, vừa có nghĩa là món quà. Hiện tại, là một món quà, không cần phải giãy dụa nữa. Chỉ cần có người, là đủ. Người yêu dấu.

Nếu như việc được ở bên cậu ấy khiến mai này tôi phải đánh đổi bằng mạng sống.

Tôi cũng sẽ không hề hối tiếc.

Thậm chí còn cảm thấy mình lời chán.

Nhưng mà, niềm tin còn lại trong tôi lúc này giống hệt những vì sao vĩnh viễn nằm ngoài tầm với, không nhất định sẽ mãi mãi tỏa sáng, vì những vì sao cũng sẽ đến lúc chết đi và lụi tắt trong hư lặng, cũng như tôi chẳng tài nào dám chắc mình có thể ở bên cậu ấy đến hết cuộc đời.

"They say love it's blind,

Oh baby you're so blind."

Trời đã vãn mưa, chỉ còn những giọt chao nghiêng lất phất như bụi tuyết, nhưng em vẫn níu vạt áo tôi lặng lẽ, chẳng rời. Qua từng trụ đèn giao thông, tôi lại nắm cổ tay em, mân mê trên từng đốt ngón tay rõ ràng. Giữa cái bóng yên bình của chạng vạng, cảm giác thân thuộc của yêu thương bất biến lần đầu được biết đến, cứ vậy nảy mầm lên trong sâu tận linh hồn tôi sau cơn mưa.

Tôi cứ thế dắt tay em đi ngang qua ánh mặt trời, tựa hồ đó là con đường duy nhất để biến tình này hóa thành trăm năm.

Dừng lại ngay trước ngưỡng cửa kí túc xá, em vô thức viết một cách chậm rãi vào lòng bàn tay tôi một kí tự nho nhỏ.

Là "S".

Mà mãi đến sau này, khi lật giở đọc lại từng dòng nhật kí em viết dang dở, tôi mới biết rằng đó chính là kí tự đầu tiên của hai từ "selcouth"(4) và "sillage" (5).

...

"Chan Yeol, cậu có biết điều buồn nhất của tình yêu là gì không?"

Đó là dầu cho con người có đau đớn và tổn thương nhiều đến mức nào, cũng không bao giờ có thể ngăn được họ khỏi tình yêu.

Tôi sẽ thành thật như van lơn, sẽ khẩn cầu sự tha thứ từ tình yêu của đời mình.

Rằng tất cả mọi người đều tỏ tường, chỉ có cậu ấy là chẳng hay biết điều chi.

Chan Yeol còn hơn cả một tình yêu, là lẽ sống, là nỗi đau giằng xé, muôn đời không thể biến mất.

Chan Yeol ơi, Chan Yeol, Chan Yeol dịu dàng đáng quý nhất, tôi yêu, và cũng xin lỗi, xin lỗi thật nhiều.

Chúa ơi, người có biết, con yêu người ấy dường nào.

Xin người đừng bắt con phải rời khỏi người con yêu.

.

.


.

Từ sau hôm ấy, đầu óc tôi khi không còn những lời thoại, những bản nhạc phác thảo, hay là lịch trình, đại loại trong vô thức, chúng đã bị thay thế bởi một nỗi lo lắng lớn gấp bội, và tôi như đang ngụp lặn trong mớ giày xéo ấy.

Rèm cửa sổ màu kem nhạt tạo cảm giác cho tôi về một Arizona ươm vàng ánh nắng trong khi thực sự tôi đang ở Seoul đẫm lệ trời.

Chan Yeol đột nhiên bước đến từ phía sau, dang đôi cánh tay ôm cậu lọt thỏm vào lòng.

Tiếng lòng Baek Hyun rơi thịch xuống, trong vô giác, cậu dùng sức vẫy vùng ra.

- Baek Hyun, là tôi đây mà.

Cậu trân lặng nhìn hắn, nơi đồng tử đen đặc hòa cùng ánh sáng phản từ cửa sổ, lẫn trộn trăm vàn thù hình biến dạng không ngừng.

- Chan Yeol, tôi muốn ở một mình..

- Em làm sao vậy, Baek Hyun?

- Tôi xin lỗi! – Cậu vùng tay mình khỏi tay Chan Yeol trước đôi mắt hắn ngỡ ngàng.

Gương mặt cậu dày đặc vô số cảm xúc xô đẩy lẫn nhau, ánh mắt bị chi phối bởi cảm giác hãi hùng như mất đi điểm tựa, ngẩng lên nhìn hắn, và chỉ thấy đong đầy run rẩy cùng hoảng loạn.

- Có chuyện gì, em hãy nói với tôi đi!

Chan Yeol tiến về phía cậu, Baek Hyun lập tức lùi về sau vài bước như bị hù dọa, cánh tay vươn ra chặn lại chuyển động của hắn.

- Cậu ra ngoài đi, Chan Yeol!

- Tại sao tôi phải ra ngoài? - Hắn lên tiếng hỏi trong vỡ òa đau xót.

- Hôm qua em đã ở đâu?

- Tôi biết em đã đến gặp Kim Shin Woo, Baek Hyun, em vẫn luôn cố chấp dối lừa tôi như thế. Em cảm thấy hạnh phúc khi lừa dối tôi hay sao?

- Baek Hyun, tôi thật sự, thật sự rất mệt mỏi, em nghĩ tôi không biết gì hay sao?

Trái tim hắn dường như cũng bị những lời điên rồ của bản thân bóp nát.

Chỉ còn lại ánh mắt tĩnh lặng đến lạ lùng của em, cùng âm thanh loảng xoảng vang vọng từ nơi sâu nhất trong linh hồn tôi kiệt quệ bế tắc.

Em là vì tôi mà bị tàn phá nhiều đến thế, tôi lại buông lời nặng nề cay nghiệt.

- Em không cần nói gì nữa đâu. – Chan Yeol nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất, gỡ những ngón tay cứng đờ ra khỏi vạt áo sơ mi của mình. – Tôi sẽ ra ngoài để em một mình, em ngủ ngon nhé.

.

.

Lu Han đang trên chuyến bay đến London vì lời mời tham gia tuần lễ thời trang của nhãn hàng Dior.

Hiện anh đang ở độ cao hai nghìn mét trên không phận Hàn Quốc, vừa đủ cao để tránh những đám mây đen.

Anh tự hỏi, liệu Seoul có đang mưa hay không?

Thời gian gần đây, Lu Han bắt đầu viết nhật ký, anh nghĩ nó sẽ giúp ích cho cuốn tự truyện mà anh dự định phát hành vào đầu năm tới.

Và phần lớn các trang của quyển nhật ký, đều được Lu Han viết trên những chuyến bay lơ lửng khắp không trung, với ghế ngồi hạng sang, cơn buồn ngủ thường trực và rượu Gin cạn nửa.

Tất cả, ngoài những lời kể vắn tắt về công việc mỗi ngày, ước mơ và lo lắng, anh đều viết về những năm tháng còn ở Seoul và luyến tiếc đeo đẳng bên mình.

"Rốt cuộc thì, lời hứa của năm ấy cũng chỉ là một tên gọi khác của lời từ biệt mà thôi. Tôi cũng hiểu rõ, mai sau này, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể được nhìn thấy em trong dáng hình của chàng thiếu niên hai mươi tuổi nữa, mà chính tôi, cũng không còn cơ hội để vẫy vùng tìm lấy lại khoảng thời gian đã bị đánh mất ấy. 

Tôi là người ra đi, bỏ lại sau lưng vầng dương son trẻ của đời mình. Đó là niềm đau âm ỉ không sao lành lại được, quay quắt đến rồ dại, quay quắt đến khôn nguôi.

Nhưng mà điều đó cũng chẳng thể ngăn cản hay khỏa lấp đi được bất cứ điều gì, chẳng hạn như là tôi yêu em, hay là tôi nhớ em.

Vì em trong mắt tôi, vẫn sẽ luôn, sẽ luôn chẳng khác gì cậu Peter Pan kiêu ngạo và dũng cảm, chẳng khác gì vị hoàng tử bé nhiều tò mò và trong sáng dưới ngòi bút của Antoine de Saint-Exupéry.

Se Hun, Oh Se Hun, tôi chẳng biết, cũng chẳng dám xin, một ngày em thứ tha cho một bàn tay đã đoạn đành buông khỏi.

Tôi nghe nói, ngày mai ở Seoul sẽ có mưa sao băng mấy trăm năm mới có một lần.

Em sẽ ước những gì, Se Hun, giá mà tôi được biết.

Gửi đến em, một đóa lưu ly đã nở.

Tôi rất nhớ, rất nhớ em."

__________________________


(*) Silhouette: là một thuật ngữ được dùng trong nhiếp ảnh để chỉ các bức ảnh được chụp ngược sáng, trong đó chủ thể được chụp thường có màu xám hoặc tối (do ngược sáng) còn nền của bức ảnh thì sáng hơn chủ thể rất nhiều. Silhouette là cách chụp ảnh tuyệt vời để truyền đạt sự mảnh liệt, kỳ bí, cảm xúc, tâm trạng cho bức ảnh. Những bức ảnh kiểu này thường rất nổi bật nhờ sự đơn giản của nó nhưng hàm chứa và truyền đạt nhiều ý nghĩa. Nó không tạo cho người xem một bức ảnh rõ ràng từng chi tiết nhưng làm người ta liên tưởng, suy diễn đến nhiều ý nghĩa khác nhau.

(1) Trong mật mã hoa của Pháp, hoa dạ lan hương ngụ ý: "anh yêu em nhưng đồng thời cũng hủy diệt em."

(2) café au lait: một loại cappucino đặc với một ít bọt sữa.

(3) Middle Notes: được gọi là giai đoạn "linh hồn" của mùi hương. Nó là giai đoạn thể hiện sự vượt trội trong các thành phần nước hoa. Giai đoạn này chính là sự kết hợp của mùi hương, bắt đầu xuất hiện chỉ sau khi giai đoạn "Top Notes" phai nhạt đi và lúc đó da bắt đầu tạo nên chất phản ứng với nước hoa.

(4) selcouth (từ tiếng Anh cũ): đẹp đẽ, kỳ diệu, hiếm có, lạ thường.

(5) sillage (tiếng Pháp): mùi hương để lại

Happy 01.10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro