31. Melancholy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Playlist của chương: And So Love Is - IU & Somebody Else - 1975 (cover version by Ebony Day)

"Tình như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần
Tình như đá hoài nỗi chờ mong
Tình ngu ngơ cho ta muộn phiền
Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Ngỡ chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay.
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay."

(Như một lời chia tay - Trịnh Công Sơn)


"Nắm lấy dây kéo thật mạnh,
Dây thời gian dài đến đâu?
Ta xoay ngược thời gian đến từ đầu.
Nắm lấy dây kéo thật mạnh,
Dây thời gian dài đến đâu?
Không sao về bắt đầu, làm sao về?"

(Không sao về bắt đầu – Lê Cát Trọng Lý)

__________________________________________



Một buổi sớm lặng yên như tờ nơi ký túc xá, Baek Hyun ngồi trên sô pha, mắt nhắm hờ và cảm nhận tâm trí của mình đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, tự nhủ rằng mọi người đều đã có lịch trình riêng.

Từ dạo Min Seok và Kyung Soo mua cho mình căn hộ mới ở cùng một khu phố, ký túc xá của họ đã không còn ồn ào như ngày trước, dù trước đây mọi người đều không thể thường xuyên hội tụ đông đủ, thế nhưng họ vẫn luôn cố hết sức trở về ký túc xá ngủ vào ban đêm. 

Cùng với đó, dù chẳng có một ai hỏi cậu về chuyện gì đang diễn ra, Baek Hyun vẫn biết, họ đều chỉ cố tỏ ra bình thản nhất có thể bằng cách tập trung hết sức vào guồng công việc bộn bề.

Khi những cãi vả vụn vặt và liên miên cứ nổ ra rồi lắng xuống hồ tựa như không giữa cậu và Chan Yeol, chỉ có Jun Myeon là đủ sức để can gián và khuyên răn.

Và sau đó sẽ là điều chẳng đáng để quan trọng hóa vấn đề và đáng để bận tâm.

Baek Hyun đưa tay đẩy ra cánh cửa phòng khép hờ hững. Chan Yeol đang ở bên trong, ngồi ngay vào vị trí thường ngày của cậu, với điếu thuốc tàn nửa và cốc cà phê vẫn còn tỏa ra hơi khói.

- Chan Yeol, cậu lại hút thuốc đó à? – Baek Hyun lên tiếng, bỗng dưng hơi cúi mặt xuống khi lòng bàn chân vô tình giẫm phải những bản nhạc rơi trải đầy trên sàn của Chan Yeol, vội vàng ngồi thụp xuống để nhặt chúng.

- Em không cần phải để ý đến tôi đâu.

Hắn khàn khàn trả lời, giọng nói không mang theo rõ cảm xúc, song, Baek Hyun vẫn nhận ra sự trầm muộn nặng nề bên trong. Ôm sấp bản nhạc đã nhặt được chưa đến một nửa trong tay, cậu giương đôi mắt ảm đảm nhìn người ngồi bên khung cửa để mở.

- Cậu đang nói gì vậy?

- Em không cần để ý đến tôi đâu, hãy tự chăm sóc chính mình trước đã.

Baek Hyun dừng việc nhặt những bản nhạc, từng bước từng bước tiến đến.

- Có chuyện gì lại đang xảy ra với cậu vậy, Chan Yeol?- Đôi đáy mắt sâu như chứa những vì sao lẻ loi đơn chiếc của bầu trời vĩnh hằng đang nhìn hắn chăm chú - Đừng hút thuốc nữa.

- Đến bao giờ em ngừng việc uống thuốc ngủ và hủy hoại bản thân, thì tôi sẽ ngừng hút thuốc. 

- Chan Yeol...

- Baek Hyun, em hãy nhìn em đi, nhìn vào gương cho thật rõ! Gò má hóp lại, khuôn mặt phờ phạc và hốc hác, đến sức lực để luyện thanh em cũng không còn nữa! Em đang làm gì với bản thân mình, em có biết không?

- Tại sao vậy? Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai để hiện tại biến em thành ra thế này? Hãy nói tôi nghe đi, Baek Hyun?

Cậu bối rối hạ bàn tay mình xuống.

- Chỉ là tôi căng thẳng vì công việc mà thôi.

- Đừng nói dối tôi nữa, xin em, tôi cần biết, cần biết lý do khiến em trở nên suy kiệt và trốn tránh khỏi tôi.

Trước vẻ mặt tựa thể một đứa trẻ mười sáu tuổi bất cần và có nhiều mối đa đoan của Chan Yeol, tôi cảm thấy bản thân như hóa thành một Misocapnist (1), mang thái độ chán chường và sợ hãi đến đối diện với người tình đột nhiên lạnh lùng quá đỗi của mình.

Ngay thời khắc chớp mắt ấy, tôi dường đã cảm thấy tình yêu của mình sao thật quá vô vọng và mong manh.

Ngay cả việc tự trấn an bản thân rằng tôi luôn có Chan Yeol bên cạnh cũng chẳng tài nào xoa dịu hằng hà những đay nghiến như thể sắp làm trí óc tôi bục vỡ.

Tôi không thể để Chan Yeol được biết.

- Chan Yeol, cậu có yêu tôi hay không?

Đầu lưỡi hắn tê cứng khi nghe thấy một câu nói mơ hồ từ vành môi cậu rơi xuống, vỡ tan thành trăm mảnh trên sàn nhà và trong cùng lúc ấy, Baek Hyun ngã gục xuống ngay cạnh chiếc ghế con bên cửa sổ, ngay trước mắt Chan Yeol.

- Baek Hyun!!

- Tôi không sao, không sao... – Cậu cười, xua xua tay khi Chan Yeol hoảng hốt đến gần và cố gượng dậy nhanh chóng, một tay chống vào tường và loạng choạng giữ thăng bằng.

- Em không đau ở đâu chứ?

- Tôi thật sự không sao... 

Baek Hyun dịu dàng nhìn vẻ mặt hỗn loạn của hắn, nói tiếp.

- Nhưng nếu có thì nó nằm ở một nơi khác.

Cậu đặt bàn tay nổi rõ những lằn gân xanh tím lên vị trí ngực trái, nhắm mắt thì thào.

- Lẽ ra tôi không nên như thế này mới phải.

Âm cuối của cậu trở nên run rẩy và lịm tắt, như thể ngay lập tức bị khoảng lặng đến nghẹn thở trong căn phòng nuốt chửng cùng nỗi đau chập chờn qua đáy mắt. Chan Yeol ngỡ ngàng nhìn người tình đang tĩnh lặng như một ảo ảnh đứng ngay trước mình, vòm họng đắng ngót và ngỡ chừng không tài nào thốt nổi bất cứ một lời nào nữa.

Hắn vươn những ngón tay điếng lặng muốn chạm vào cậu, nhưng Baek Hyun lại bình thản nghiêng mình tránh chúng.

- Tôi xin lỗi... Baek Hyun, tôi xin lỗi..

- Tôi nghĩ, có lẽ chúng ta cần có thời gian riêng để suy nghĩ kỹ hơn về những việc đã xảy ra.

Không thể cứ mãi loay hoay giữa trăm vàn lo toan, phiền muộn sau biết bao nhiêu biến cố rồi lại vô tình làm thương tổn lẫn nhau một lần nữa.

Những sự cách trở đến từ bên ngoài - sự kì thị, định kiến của xã hội đối với tình yêu của chúng ta, đồng thời vừa đến từ bên trong - cũng chính là sự tự kì thị và phủ nhận bản thân do sức ép đến từ mọi phía, bủa vây chúng ta vào trong một góc tối mà không cách nào vẫy vùng vượt thoát.

Tôi không muốn cậu phải dằn vặt hay đớn đau.

...

Baek Hyun đã rời khỏi kí túc xá và trở về nhà vài hôm, trong khoảng thời gian đó, Chan Yeol đã cố bằng mọi cách phải suy nghĩ tận tường về mọi chuyện.

"Cộc cộc cộc"

Ai đó đang gõ cửa phòng, nhưng không cần đoán, hắn cũng biết người bên ngoài là Jun Myeon.

- Anh tìm em có việc gì vậy ạ? – Hắn nhìn quầng thâm mắt đã sắp tuột đến gò má của anh, mỉm cười. Jun Myeon vốn biết Chan Yeol đang cười cái gì, cũng không bận tâm lắm mà nói.

- Anh vừa gọi điện cho Baek Hyun, thằng bé đã về rồi, đang ngồi ngắm bồ câu ở ngoài công viên gần phố ăn uống, anh chỉ muốn hỏi là em muốn đi đón thằng bé hay là để anh đi, mấy hôm nay anh cứ bồn chồn không biết thằng bé có thật là về nhà ba mẹ hay không?

- Vậy để em đi đón cậu ấy!

Chan Yeol hấp tấp nói.

- Được rồi, mau đưa Baek Hyun về nhé. Anh có nhắn với mọi người cùng về nhà ăn cơm.

...

Chan Yeol đã lấy đi chiếc ô mà năm trước Baek Hyun mua dùng để che vào mùa mưa.

Một chiếc ô màu xanh da trời, nó làm Chan Yeol liên tưởng đến màu của dung dịch đồng (II) nitrat.

Thật là lạ.

Baek Hyun cũng từng bảo với hắn, dù học không quá giỏi, cậu vẫn rất hứng thú với những màu sắc trong những thí nghiệm hóa học ở trường.

Trời lại đổ cơn mưa phùn. Hắn tự hỏi Baek Hyun có bị ướt hay không, hệ miễn dịch của cậu vốn không giỏi chống chịu được cái lạnh, mưa và tuyết.

Bước chân vội vã đạp lên những chiếc lá vàng rụng tạo thành những âm thanh khô khốc xạt xào.

Chan Yeol đã đến được công viên, song, dõi mắt khắp nơi vẫn không tìm thấy Baek Hyun ở đâu.

Hắn cứ đi, cứ đi, bước đi tựa thể sắp đan rối vào nhau.

Cuối cùng thì, tôi đã tìm thấy em dưới cơn mưa mùa hạ.

Baek Hyun đang ngồi trên chiếc xích đu có vòm che hình đầu của chú mèo màu cam.

Đong đưa, đong đưa.

Đong đưa, đong đưa.

Như kéo theo cả con lắc dao động vĩnh cửu bên trong lồng ngực trái tôi chơi vơi rồi lại chao đảo.

Những giọt nước mắt vô hình như rơi xuống bên trời, màu mắt sầu mênh mang như sắc đen ngọc mắt mèo năm nào đến tận bây giờ vẫn chưa úa màu năm tháng.

Đôi mắt đen huyền sâu hun hút như kéo tôi qua bao tầng nỗi đau quyện chặt với niềm hoang hoải về thời điểm mà mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

Những nỗi đau tơi bời, bất động.

Em ngồi ngây ngây, ngước mắt nhìn xem những lơ thơ bị gió hong khô.

Em ngồi ngây ngây, ngước mắt nhìn thế gian không tiếng động chìm trong nước mắt của thiên đàng.

Và rồi đáy lòng tôi cuộn lên một niềm tiếc nhớ vô bờ không tên nào đó giữa những lần người chớp khẽ mi mắt. Đáy mắt cay nồng như vừa hong qua hương gỗ tuyết tùng.

Quầng ánh sáng mỏng tang từ nơi giữa bầu trời loan ra mọi phía như một tấm khăn voan đang được căng rộng, phủ lên những cụm mây lững lờ ướt nhòe gần đó một màu xanh bạc.

Và rằng chẳng có gì có thể khiến tôi bận tâm đến nữa. Tôi không còn ở cùng một chỗ với gần 7 tỉ rưỡi người trên thế giới này. Nơi mà tôi đáng ra thuộc về là miền đất mà chỉ có duy nhất một người thôi đã quá đủ để làm nguồn sống, tôi chỉ cần có riêng em.

Bàn chân hắn lún xuống mặt đất khi đến gần chỗ cậu, cảm tưởng như đang đi trên một vực thẳm sâu khôn cùng đang được ngụy trang.

- Baek Hyun... – Chan Yeol lên tiếng, những ngón tay cầm cán ô không rõ là vì lạnh hay vì một lý do nào đó mà run rẩy không thôi.

Cậu giật mình quay mặt lại, trông thấy hắn đứng dưới tán ô màu da trời, sắc xanh phản xuống khuôn mặt như tạc ấy thành một mảnh màu tách biệt, thật hiền hòa.

Không đợi cậu đáp lại, bằng một giọng trịnh trọng bất ngờ, hắn một lần nữa vươn những ngón tay tê tái của mình ra.

- Tôi nhớ em.

Chan Yeol khẽ khàng vuốt những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt người tình thân thuộc, thận trọng như thể hắn đang chạm vào bóng trăng bạc đong đưa trên một mặt nước lặng.

Một người đẹp tựa ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối cuộc đời tôi.

Baek Hyun chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên, tò mò vì một lẽ nào đó.

Người tình dịu dàng của cậu vì sao lại mang lên vẻ mặt lạ như thế.

Tất cả đều đẹp đẽ và khoác lên mình vẻ vô thực hệt như một giấc mộng đêm hè xa vắng từ cõi tiềm thức.

Em sẽ mãi bên tôi, người tình trong cõi trăm năm hữu hạn.

Tình yêu không bao giờ là có tội, dầu cho người mà ta yêu là ai chăng nữa.

Tôi sẽ ôm lấy tất cả lầm lỗi, xung khắc hay khinh ghét vào lòng, kể cả khi phải nhận sự trừng phạt đến từ thiên đường và sự phẫn nộ của Chúa Trời.

- Baek Hyun, hãy cứ trách móc tôi, đả kích tôi nếu như điều đó có thể xoa dịu em, từ nay tôi sẽ im lặng, tôi sẽ là người xin lỗi, chỉ cầu xin em đừng bao giờ quay lưng với tôi.

Baek Hyun nghiêng nghiêng đầu tròn mắt nhìn hắn, chỉ nheo mắt, cười lên đáp.

- Tôi cũng nhớ cậu, Chan Yeol.

.

.


Tôi cảm nhận được bờ vai gầy guộc của em dưới  những ngón tay mình, bờ vai ấy tuy đang ướt mưa nhưng vẫn vương lại hơi ấm. Nhìn từ đằng sau, gáy Baek Hyun cao, gầy và trắng như cổ hạc.

... Chan Yeol hôn tôi, cậu ấy đang hôn tôi.

Rằng hắn hôn như thể cuộc đời của mình phụ thuộc vào nụ hôn đó, những nụ hôn sâu và nồng nhiệt, đôi mắt khép lại và hai cánh tay hắn quấn chặt quanh eo của Baek Hyun, với tất cả nâng niu hắn có trong mình.

Gương mặt của Chan yeol hút lấy ánh nhìn tôi như bóng đêm bị hấp dẫn bởi ánh sáng.

Và khoảnh khắc ấy, tôi tưởng như đã thấy chính mình xoay vòng trong mê cung hòa trộn, cuốn quyện giữa hai phần đen trắng của thế giới. Gương mặt người ngay trước mắt vẫn hoàn toàn giống như cậu chàng niên thiếu tuổi mười tám trong kí ức tôi.

- Thì ra hôm nay là sinh nhật của cậu, Baek Hyun.

- Làm sao mà cậu biết?

- Tôi vô tình nghe thấy mẹ cậu gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật cậu.

- Vậy sao?

- Hôm nay cậu đã mười chín tuổi, đã trưởng thành rồi.

- Còn cậu, Chan Yeol? Cậu sinh ngày mấy?

- Hai mươi bảy tháng mười một.

- Vậy thì vẫn chỉ là trẻ con thôi, phải gọi tôi là anh đấy?

- Chúng ta sinh cùng năm mà?

- Nhưng tôi vẫn lớn tháng hơn ha ha! Em trai Park!

Hư hư thực thực, tôi như đang chênh vênh mất đà giữa lằn ranh của hai khả thể ấy, hay  là tôi đã vô tình bước hẳn sang một bên và bị nhấn chìm mất rồi?

Rồi một chớp mắt nữa, lại bắt gặp nụ cười chân thành đến thân thương, thân thuơng đến nhức nhối, đến mức tưởng như tâm can mình đang bị ăn mòn một cách thảm khốc bởi tình cảm này...

Có phải Chan Yeol  đang cất tiếng cười vang, tiếng cười  trong trẻo mà cô độc như tiếng chuông vọng lại từ một tòa giáo đường trong buổi hoàng hôn úa tàn. Người vẫn mãi là ánh sáng hy vọng duy nhất mà tôi có thể mơ tưởng đến.

Duy nhất mà thôi.

...

"You look like a movie, you sound like a song..."

Giai điệu phát ra từ làn môi em bao giờ cũng khiến tôi run rẩy, nhưng lần này nó làm tôi choáng váng bao giờ hơn hết.

Run rẩy.

Băn khoăn.

Loạng choạng, vụng về và không thể nắm bắt.

Da thịt trắng ngần ánh lên trong đêm tối. Giọng nói của em gần như lan rộng và trùm phủ lên toàn bộ không gian xung quanh tôi, vang vọng như tiếng dội lại từ  đáy khắc kỉ và hồi ức, xa xôi đến não nề, lạc mịch đến bi thương, rồi bất chợt trở nên chân thực đến phũ phàng.

Mọi đắng cay, tủi hổ, oán trách trong quá khứ đều mãnh liệt như một lỗ đen vô hình điên cuồng hút cạn sự sống của người bị nó vây quanh.Tôi bỗng cảm thấy chính bản thân mình trở nên yếu ớt và thảm hại đến đáng thương trước hình hài đẹp đẽ là em.

"Yeah, but baby there you go again, there you go again,

Making me love you.

Yeah, I stopped using my head, using my head, let it all go."

Tôi phải làm gì đây, để vĩnh hằng có được em?

Tôi nhấn môi mình lên từng tấc mềm mại như nhung, lắng nghe hàng vạn tế bào của chính mình và em riệu rã đi và hòa cùng một chỗ.

Linh hồn em là của tôi. Cơ thể em cũng thuộc về tôi.

Cậu luồn những đầu ngón tay vào trong mái tóc của Chan Yeol khi cảm nhận được đầu lưỡi của hắn đang rụt rè chạm lấy từng phiến thịt da mình. Baek Hyun rít lên khe khẽ từ đáy cuống họng nóng rẫy, đồng thời nhẹ bóp lấy gáy của Chan Yeol, một nỗi chua xót vô tình tràn dâng trong kẽ mắt. Thế nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế, ấn phiến môi lành lạnh của mình qua từng đường nét trên cơ thể Baek Hyun.

Những ngón tay cậu tê dại và vô thức lướt khẽ trên hõm cổ hắn, và hắn nhấn người xuống sâu hơn. Khuôn miệng ấm áp bao lấy dục vọng đang run rẩy yếu ớt của cậu lúc này, khiến trí óc cậu như sắp nổ tung, hết lần này đến lần khác.

Vết thương cố hữu nơi cổ chân của tôi giật lên từng cơn đầy khoái cảm, đồng thời là đau khổ như muốn chạy đua cùng nhịp tim đập hối hả trong lồng ngực.

Những ngón tay Chan Yeol lướt qua dục vọng của tôi, đến mông, và ngược lại. Rồi bất chợt tôi thấy những ngón tay đó đi vào trong tôi, từ tốn và nguyên thủy, như mang theo lửa nồng, chạy dọc khắp thân mình và bùng cháy trong đầu tôi, nở bung như những đoá hoa đỏ sẫm điên dại, và tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Những nỗi đau xác thịt.

Những thương tâm xé lòng.

Tất cả dường đều trở nên vô hình.

Nhưng không có nghĩa là chúng đã biến mất.

- Em sẽ ở bên tôi mãi mãi chứ?

Chan Yeol nghiêm trang nói, rồi lần lượt rải những nụ hôn trên bờ ngực Baek Hyun như một nghi thức sùng bái đầy thiêng liêng.

Em khẽ mở to mắt khi tôi hoàn toàn hoà vào bên trong em, và tôi không còn nhận thấy trong đáy sâu đó bất cứ nỗi sợ hãi hay sự lo lắng nào nữa – nét u huyền đong đầy bằng sự thanh thản, giống như một hồ nước bao lấy từng tấc thịt da tôi tấy rát, vỗ về tôi, ru tôi, ngàn năm, vạn năm.

Đôi tay bé nhỏ luồn vào mái tóc tôi. Dịu dàng.

Liệu rằng có phải, ánh mắt em kiếm tìm ánh mắt tôi với cùng một sự dịu dàng như thế?

Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt em.

Làm sao tôi có thể? Khi tôi biết rằng đau đớn cùng khoái cảm xác thịt đang kết lại đằng sau màu đen sẫm đó, em đã trải qua biết mấy thăng trầm và cay đắng, những lời nghiệt ngã. Khi mà tôi biết rằng ánh mắt em đã giữ chặt mảnh sự sống thật sự cuối cùng còn sót lại trong tôi.

Đôi mắt em màu đen huyền tuyệt đẹp, giống hệt như nỗi sợ hãi tôi không thể khiến em bước ra khỏi bóng đêm của những tội lỗi tự mang trên mình.

.Tôi nhắm mắt lại.

Và những kí ức cứ xoay vòng, xoay vòng trong tâm trí tôi như một lời răn đe cay nghiệt.

"Ôi, những say mê cuồng nhiệt thường lại đi chung bởi những kết thúc thảm khốc, đương lúc khải hoàn kia cũng chính là lúc đương tàn đời đấy, nào có khác lửa và thuốc súng đâu, hễ bén nhau là bùng lên rồi tắt lịm." (3)

Chan Yeol không kiềm chế nổi run rẩy, vươn những đầu ngón tê dại chạm vào đường nét khuôn mặt ẩn vào trong bóng tối của Baek Hyun. Trong đôi mắt dâng lên xúc động tột cùng.

Là da thịt của em đang phập phồng, hay là những nhịp thở thoi thóp của hiện thực bị đảo ngược chiều về quá vãng?

Là tôi đang gào khóc trong câm lặng, hay là chỉ là những ảo giác rồ dại chỉ vì quá hạnh phúc và bất an ở cùng một thời điểm.

Tôi chìm vào em, chìm sâu hơn nữa trong cám dỗ và tội lỗi đầy mê hoặc này.

Em đang nói điều gì đó, nhưng tôi không nghe thấy gì nữa.

Tôi cảm giác rằng, như thể em sắp phải rời xa tôi, và chỉ để lại trong những nắm kí ức là bao la vụn vỡ như mảnh kính nhọn cứa nát lòng tôi. Ý nghĩ ấy xâm chiếm trái tim tôi với một nỗi đau tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi.

...

Chan Yeol, Chan Yeol của tôi...

Tôi chẳng còn gì để cho cậu nữa.

Tất cả, tất cả của tôi, đều đã thuộc về Park Chan Yeol, hoàn toàn, vĩnh viễn và thủy chung.

"I'll be waking up in the morning, probably hating myself.

And I'll be waking up, feeling satisfied but guilty as hell."

"So I cross my heart and I hope to die

That I'll only stay with you one more night."

Nhưng hiện tại tôi chỉ có thể nhắm mắt lại.

Trong đầu tràn ngập hình ảnh về mặt biển xanh của mùa hạ năm nào đấy, lời hứa sẽ cùng nhau trở lại.

Tôi vẫn nhớ, rất rất rõ, về tất cả mọi thứ.

Nhưng thế thì sao,...

Vẫn không thể nào cứu vãn được quá khứ, vẫn không thể đưa tôi ngược chiều trở về ngày xưa.

"And I know I said it a million times

But I'll only stay with you one more night."

...

Làm sao tôi có thể nhìn em?

Làm sao tôi có thể nhìn vào đôi mắt em đen láy như màu của lời nguyền khắc lên tương lai không ánh sáng của chúng tôi?

Tôi tự hỏi nếu giờ đây, nếu phút giây này tôi đủ can đảm để nhìn vào mắt em, liệu tôi có thấy được sắc đen thẫm trong veo đến ngây dại của người tình liều lĩnh đã vượt qua tất thảy mọi ranh giới mà thế gian này đã đặt ra?

Hay chỉ thấy tội lỗi của tôi phản chiếu trong đó?

Tội lỗi cả đời của chúng tôi.

Ái tình muôn đời của chúng tôi.

...

Baek Hyun khẽ hôn lên vầng trán của hắn.

Chúng tôi có thể mãi mãi dừng lại ở thời khắc này chứ?

Tôi cứ không ngừng lặp lại những lời thỉnh cầu đến một đấng tối thượng, bằng thứ ý nghĩ chỉ mình tôi nghe được.

Hãy cứu lấy, hãy cứu lấy chúng con khỏi nơi này...

Nhưng liệu lời thỉnh cầu của tôi có vang thấu đến trời xanh và thiên đường?

.

.

Sáng ngày hôm sau, Chan Yeol phát hiện Baek Hyun hơi sốt nhẹ, thời tiết đang vào độ chuyển mùa này quả thật không có lợi đối với sức đề kháng không quá mạnh mẽ của cậu.

Trên góc bàn có vài đóa ngọc lan tây sáu cánh màu vàng lục, tỏa ra mùi hương ngọt ngào đến nghẹn lòng.

- Tôi nghe nói hoa hoàng lan có thể làm giảm căng thẳng cho đầu óc.

Baek Hyun nói.

- Đó vốn là mục đích của tôi khi mua nó mà.

Chan Yeol đưa chiếc khăn mùi soa sọc caro đến bên mũi cậu, giọng ra chiều dỗ dành.

- Xì từ từ thôi. Đừng xì mũi mạnh quá, sẽ đau màng nhĩ đấy.

- Này, ông chú, tôi cũng không phải là trẻ con nữa.

Baek Hyun khe khẽ lẩm bẩm, song, vẫn xì mũi vào chiếc khăn trên tay của Chan Yeol trước khi mũi cậu đặc nghẹt lại và không thể phát ra âm rõ ràng.

- Em hãy nằm xuống nghỉ một chút đi.

Hắn xoa xoa mái tóc đã chuyển sang màu đỏ trầm nhưng vẫn óng ánh như sợi đồng của cậu, xoay sang tắt đèn ngủ.

Chan Yeol rời khỏi phòng, hôm nay hắn định nấu bữa sáng cho mọi người.

Bên ngoài ban công tầng hai của ký túc xá, mùa xơ xác và mưa nặng hạt.

Và Baek Hyun cảm giác dường như màu lá vàng rạc dường như sắp về trong đáy mắt.

Vì đang sắp vào mùa cây lộc vừng thay lá, và ngày mai là sinh nhật của Baek Hyun.

Cảnh vật có vẻ ảm đảm như một bức tranh phong cảnh Helsinki vào tháng Ba, khi những chiếc lá đầu tiên buông mình xuống phố phường vắng lặng, phủ lên không gian sắc vàng lả tả như màu trà Tieguanyin (2).

Thời gian chuyển mình thật là nhanh, dường như hôm qua họ mới chỉ tổ chức lễ kỉ niệm debut chín năm.

Chưa bao giờ tôi nghĩ nhiều đến cái chết, hay về việc mình sẽ chết đi như thế nào, cho dù trong khoảng thời gian còn lại mà mình có, tôi có đủ lý do biện hộ trước lời phán quyết cuối cùng để nghĩ về nó một cách ít bi quan nhất có thể.

Đến tận cùng, cả một thời gian dài canh cánh không yên, tôi nghĩ mình đã thông suốt, ấy chính là cảm giác sáng tỏ hơn bao giờ hết, nhẹ hẫng nơi tâm trí như vừa trút ra một nắm rối bời.

Trong con đường hầm hun hút, thê lương oằn mình giữa những ngày dài như vĩnh hằng, chẳng rõ phương hướng ấy, có thể yêu nhau trong sáng, thuần khiết, đau đớn và khốc liệt, có thể âm thầm lặng lẽ hát lên một khúc tình ca dài bất tận dưới từng thước đèn hoa, ôi giây phút khải hoàn.

Sẽ chẳng một ai biết đến, tình tôi si cuồng và bất biến, chẳng thể nào bị năm tháng bào mòn hay làm cho phôi pha.

Nhưng mà, còn tôi thì có thể chứ, khi ngày tháng cứ qua đi, và những kí ức được ghì chặt trên giá trái tim cứ ngày một lu mờ - hệt như những chiếc bóng đổ kéo dài ra mãi cùng với ánh hoàng hôn.

Những bông hoa sơn tra mọc hai bên đường thuở nào vẫn trổ màu đỏ thắm mỗi độ tháng Năm về,

Tôi đã chia sẻ với Giám đốc Kim Shin Woo về quyển sách của mình, đó cũng không hẳn là một quyển sách, khi mà tôi chỉ vừa viết chưa đến mười trang.

"Cứ để nó ở đấy, sẽ đến lúc những câu chữ đong đầy trong ngực trái em, tự động tuôn thành dòng."

Tôi đã mơ thấy Chan Yeol khi chúng tôi vẫn còn mười chín tuổi. Trong giấc mộng chập chờn như có một lớp lụa vắt qua thị giác, tôi nghe tiếng cậu ấy háo hức gọi tên mình.

"Baek Hyun ơi, Baek Hyun!", thanh âm rất đỗi dịu dàng của giọng nói ấy cứ vang vọng mãi trong lòng tôi từ miền kí ức thăm thăm, trộn lẫn lộn cùng những thứ tạp âm mỗi ngày một chát chúa, tôi vẫn cứ trông thấy rõ ràng nụ cười chân thật đến hồn nhiên của riêng Park Chan Yeol.

Và giá như giấc mơ này là thật, còn phần thực tại tàn khốc này chỉ là một cơn ác mộng ngoài ý muốn, tuy nhiên, đó là điều không tưởng. Vậy nên tôi không khỏi cảm thấy buồn đau khi choàng tỉnh giấc, và trông thấy gương mặt say ngủ gần trong gang tấc của người tình mến thương.

Đôi mắt phượng nhắm nghiền ướt đẫm, viền mắt chuyển sang màu hoa anh đào.

Người tình tôi đang bật khóc, dường như cậu ấy cũng đang mơ.

Có lẽ, tôi nghĩ mình cũng sẽ rơi nước mắt, bởi đến một lúc nào đó phải chào từ biệt giấc mộng tốt đẹp năm ấy, cả người tình đang say giấc nồng bên gối.

Và tôi biết, rất có thể thế giới của tôi và thế giới của người từ nay về sau sẽ trở thành hai thiên cầu không cùng quỹ đạo.

Tình yêu như một thứ ánh sáng dịu dàng lan toả, không chói chang mà vẫn luôn rực rỡ đến nao lòng.

Tình yêu của tôi, ngưỡng vọng của cả đời người, vừa đớn đau và cao cả vô cùng.

Ở chiều không gian trái ngược với chúng ta, thời gian sẽ ngừng trôi, tôi sẽ yêu người, sẽ ở bên người, vĩnh viễn không chia lìa.

_______________________________________

(1) Misocapnist: người ghét mùi thuốc lá.

(2) Trà Tieguanyin: Trà Thiết Quan Âm, là loại trà quý hiếm ở Trung Quốc, một dạng trà Ô long, có nghĩa màu trà pha trộn giữa xanh và đen. Một trong những điểm đặc biệt của loại chè này là nó có thể pha chế được bảy lần trước khi mất mùi vị. Giá trên thị trường vào khoảng 1.500 USD/kg.

(3) Romeo và Juliet, hồi II, cảnh VI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro