35. Phía sau kí ức là tận cùng tháng năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Playlist của chương: River Flows In You – Yiruma & I Love You Boy – Bae Suzy (While You Were Sleeping OST Part 4)







Tôi những tưởng chính mình sẽ điên cuồng giận dữ, tôi sẽ lồng lên như con thú bị thương bị dồn đến bước đường cùng, rồi khi qua cơn đau bùng phát kinh khủng đó, tôi nhất định sẽ quên em đi mà tiếp tục một cuộc sống không có sự hiện diện của em bên cạnh đúng như Baek Hyun mong muốn.

Nhưng – lại nhưng – có gì đó thầm thì từ sâu thẳm trong lòng thế giới bắt tôi tìm lại những mảng trầm tích kí ức đã yên sâu tĩnh lặng dưới lòng đại dương của nước mắt, lại thêm một lần nữa chần chừ từ lúc tôi đọc được ở đâu đó câu hỏi rằng: "Bạn sẽ làm gì, nếu như có một ngày người bạn yêu thương, trân trọng nhất rời bỏ bạn ra đi?".

Cuối cùng tôi đặt tay lên lồng ngực trái của mình, nhìn ra ngoài ô cửa sổ thuộc về người tình bé nhỏ ấy, như một cách tìm lại câu trả lời. Có những người, dùng thời gian cả đời để dung giữ một hình bóng chẳng bao giờ có thể chạm đến, vì không có bắt đầu, nên không thể có kết thúc. Đó là một mối đơn độc chung thân. Tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi về việc phải rơi vào màn đêm ấy.

Tôi phải làm gì đây?

Tôi phải làm sao để tìm thấy em?

Em thương ơi. Tôi đang thét gào tên em giữa lòng thế giới.

Cho đến khi.. Hình bóng em dần bị khuất lấp ở nơi cuối biển người vô tận, tôi mới nhận ra rằng bản thân hiện tại, dù muốn khóc hay cười, đều đau lòng đến quặn xé tâm can.

.

.

Tôi choàng tỉnh giấc, hơi thở bất giác trầm xuống trong sự hỗn mang vì giấc mộng vừa trải qua. Áp mặt mình vào gối, tôi thở dài không thành hơi. Chăn thật ấm, và tôi chẳng hề muốn trở mình ngồi dậy, song lại cảm thấy nhớ một hơi ấm dịu dàng và chân thật hơn.

Một buổi bình minh cuối hạ nhiều ánh sáng của Helsinki, khi những mảng nắng mới đã bám vào màu gỗ nâu trầm của chiếc ghế con gần cửa sổ, lớp không khí đặc quánh trong đầu tôi cũng dần thả lỏng và loãng ra. Từ phía bên ngoài cửa sổ im lìm vọng lại tiếng còi tàu rời bến, tôi chậm chạp rời khỏi giường.

Như mới chỉ là ngày thoáng qua, vẫn nằm chỏng chơ ở một góc bàn cùng những bông hoa hải đường Nga và chiếc bút máy nằm trên những quyển sách xếp chồng, cốc trà gừng mà tôi pha vội từ tối qua, chỉ uống được hơn nửa đã nguội lạnh từ lâu.

Chan Yeol thích hoa hải đường đỏ của Nga - cậu ấy luôn yêu thích những thứ màu đỏ, và tôi theo thói quen cũ vẫn luôn chọn mua chúng cắm vào bình.

Tôi đã rời xa Chan Yeol, mọi người và cả Seoul tròn một tháng, và kí ức thì cứ vẹn nguyên, như thể đó là thứ vĩnh hằng nhất mà tôi chẳng tài nào rũ bỏ đi.

Một thứ dư âm hoang hoải không màu, không tiếng động.

Và rằng, vả chăng vào những buổi sáng lặp đi lặp lại, mở mắt ra rồi mơ màng nhớ về những tiềm thức quen thuộc đến sáo mòn và ít ỏi như vậy, lòng tôi lại thoáng khẽ kêu canh lên một tiếng như sự va chạm của thủy tinh. Nhưng tôi biết, dù sau đó mình có cố thay đổi để thích nghi đến mức nào, dù tất thảy chỉ sót lại một khoảng hố sâu sau biến cố, tôi cũng sẽ muốn giữ cho mình một sự dịu dàng buồn tênh nào đó từng lo sợ rằng sẽ đánh mất.


Bình minh hôm nay dường như đến thật muộn, tựa thể chẳng bao giờ lên cao và chiếu sáng đến ô cửa sổ trên đầu cậu nữa. Baek Hyun ngồi cuộn mình ôm lấy đầu gối bên khung cửa sổ thấp của phòng bệnh, ánh mắt đờ đẫn, mông lung. Trên đôi cánh tay cậu phơi ra ngoài không khí lạnh lẽo, chi chít in hằn những vết thâm tím rợn người, cả những vết xước dài ngắn, chân vẫn chỉ mang lên một chiếc vớ nhăn nhúm màu trắng tinh.

Baek Hyun lại trông thấy tất cả trước mắt mình như nhuốm lên dáng hình u ám và ngả nghiêng, những nỗi đau tơi bời chua chát, một màu xanh dửng dưng mà đằm thắm - chúng có lẽ không hẳn là quá khó lòng để chấp nhận, nhưng lại buồn thương chao đảo đến khốn cùng. Thần kinh vẫn căng lên như chão khiến cho yết hầu co thắt quặn đau, mong muốn được nôn mửa trong Baek Hyun càng lúc càng thêm sôi sục trào dâng. Dạ dày Baek Hyun dâng lên từng hồi mãnh liệt co quặn, lại vì không có gì trong bụng nên không cách nào nôn ra, chỉ có thể gập người, bụm chặt miệng không ngừng ho khan.

Liệu linh hồn cậu sẽ dần dà chết rục rã trong những khoảng vĩnh hằng của si mến cùng với bao hình ảnh sáng lạn của Chan Yeol giăng mắc bủa vây trước mắt, mãi cho đến lúc ngủ vùi trong giấc mộng vẫn là hắn ở nơi đó.

Dải lụa mỏng manh và dịu dàng của dĩ vãng chắn ngang tầm mắt cậu, cuốn trùm qua từng quay quắt niềm mong, rằng giữa cuộc đời này, cho tình ai thiên thu còn lại sau khải huyền. Bởi sẽ bao giờ có nổi một nốt nhạc lệch đi để cậu có cơ hội hát lên lại bản tình ca thuộc về khứ niệm và khắc kỉ, để lại đắm mình trong những ánh mắt, niềm vui của người được nữa.

Tất cả mọi thứ bỗng dưng rạn nứt khỏi bức chân dung tự họa của kí ức, nối đuôi nhau và vẽ lại bằng thứ màu đặc sệt, kì dị và nhớp dính. Những ý niệm khủng khiếp lớn dần lên. Vô vàn cảm xúc từ hiềm tị a dua đến bàng hoàng tuyệt vọng như lao vào một trận hỗn chiến đánh vật trong cái hố rỗng của ác mộng, tranh nhau cái quyền đưa tiễn bước chân cậu về nơi đày đọa vô biên.

Bao vây Baek Hyun chỉ có bóng tối và nhơ nhuốc tra tấn từng giây từng phút hơi thở còn tồn tại, đau đớn thấu tận xương cốt, những bóng ma từ địa ngục đang bủa quanh, những luậtlệ hà khắc từ thiên đàng vẫn ràng buộc, cám dỗ và lạc lối hay là sẽ được chuộctội và cứu rỗi, mà ánh mặt trời của buổi bình minh ngoài cửa sổ kia, dường như càng ngày càng cách xa và ruồng bỏ khỏi sinh mệnh này.

Ngay khoảnh khắc quyết định ấy, tôi đã nhận ra cái chết đang ăn mòn từ sâu bên trong mình đã trỗi dậy và hiện diện rất đỗi rõ ràng.

Chết từ ngay giây phút bản thân còn đang sống về mặt sinh học và vật lý, chỉ có lồng ngực phập phồng khiến tôi thức tỉnh, rằng, sống thật đau đớn biết duờng nào.

Kết cục này...

Tựa như con chim quyết lao mình vào giữa bụi mận gai, nhắm thẳng vào chiếc gai nhọn nhất, để cất lên tiếng hót hay nhất một lần trong đời, cho dù biết kết cục của mình vẫn sẽ là cái chết. Con chim ấy có thật hay không, chẳng ai nghĩ đến, chỉ biết nó thuộc về một truyền thuyết nào đó mà nhà văn Colleen McCollough vẫn hoài nhắc lại trong câu chuyện tình yêu điêu tàn tựa màu tro của hoa hồng.

Như một con chiên vừa dâng lời xưng tội đến Chúa Trời cao thượng, bằng tất cả lòng thành, thanh thản hơn bao giờ hết. Hoặc, là mang lên bộ dạng khốn đốn và méo mó chưa từng được thấy, gào lên những tiếng gọi bất động, mơ hồ.

"Chan Yeol..."

Giọng nói Baek Hyun bục vỡ từ bên trong cổ họng cháy khát, vụt ra ngoài khoảng không lạnh bạc.

Những kẻ chung tình là đáng thương nhất, một người tình chung thân càng đáng thương muôn vạn lần.

Trí nhớ như hàng loạt cơn sóng dữ thay nhau cuộn đến với tốc độ kinh hoàng, đẩy ngã bước chân rã rời của tôi, vùi dập tôi vào thế giới tối đen ngập ngụa của trăm vàn ghê sợ tởm kinh.

Muốn gào thét đến xé tan vòm họng, nhưng lại không tài nào kêu lên thành tiếng, giống như một kẻ câm đáng thương, dẫu có cào rách cổ mình cũng chỉ phát ra những tiếng động vô hình.

Cảm thấy bản thân dường như đang hóa thân thành một kẻ tâm thần, hoang tưởng và không phân biệt được gì cả, chỉ khát khao được dìm vào thứ gì đó, và tỉnh táo trở lại.

Như Sigmund Freud đã từng nói: "Cảm xúc không được bộc lộ sẽ không bao giờ chết đi. Chúng được chôn sống và sẽ quay trở lại trong dáng hình xấu xí hơn".

Bên trong Baek Hyun tồn tại trạng thái lưỡng cực giữa cuồng giông và tĩnh vắng, giữa hiền lành và ác tính, giữa yên ả và đớn đau. Rồi gương mặt Chan Yeol bỗng chốc hiện ra trước mắt cậu như là một thanh âm sắc bén ngân vang lên giữa bản nhạc mà các nốt đều hỗn độn, quay cuồng.

Qua đi những lần đọc lại quyển "The Catcher in the Rye" (Bắt trẻ đồng xanh), sự cô độc không biết từ nơi nào đến cứ thế nhuộm thẫm cả trang giấy, và dường như bằng cách nào đó đã cuốn sang linh hồn cậu, ủ tất thảy vào trong hố sâu để chờ ngày mục nát. Rằng, lúc bấy giờ, cậu đã hiểu ra, trang văn là chốn tận cùng cô độc, và một trạng thái lắng đọng sâu xa của tâm thức bao trùm lấy trí óc Baek Hyun, vươn tới những nơi ranh giới giữa hư và thực, hoặc giả, là giữa những thế giới khác nhau, nơi cậu muốn tìm về.

Có điều, càng đặt câu hỏi, càng sốt ruột với câu trả lời, càng đọc miệt mài, Baek Hyun càng sa vào một mê cung chằng chịt những dấu mốc thời gian của quá khứ và hiện tại đan xen, những vết tích đổ nát, và xúc cảm vô hình trùng lập, những gương mặt người cứ lần lượt hiện lên rồi biến mất như ảo ảnh. Tất cả những tình tiết, nhân vật, âm thanh, ánh sáng, sự chuyển động giữa ngày và đêm, lối độc thoại và đối thoại đa chiều được vung tay vẽ lên giữa tấm giấy tiềm thức thành những khối màu đậm nhạt, rời rạc, vương vãi, chồng chéo, hòa vào nhau nơi này, tách biệt nhau nơi khác cơ hồ không ăn nhập gì với nhau. Mọi thứ cứ lũ lượt biến mất trong tạm thời, và có xu hướng ngày càng trở nên đau đớn hơn một khi chúng quay trở lại trong từng cơn mơ khuya.

Bằng chút hoài vọng và kiên cường cuối cùng, những ngày gần đây, Baek Hyun tự đánh lạc hướng mình và dành nhiều thời gian để tìm hiểu những điều vô cùng thú vị khác còn trong cuộc sống, về sách và âm nhạc, về những truyền thuyết, đặc biệt là quan tâm đến mùi hương và nước hoa.

Xuyên qua màn khói (1), nước hoa không chỉ là ngôn ngữ của những giấc mơ mà còn là lời thức tỉnh của an bình. Mùi hương của nước hoa phần nào giúp Baek Hyun giữ được trạng thái "thiền" trong khi hội chứng Autophobia (2) cứ mải một lớn dần trong cậu, với những biểu hiện rõ ràng như ngủ với tư thế co rúc lại, thở gấp và tai thu lấy những tiếng động không cần thiết.

Nhưng Baek Hyun thầm nghĩ, đấy có vẻ vẫn là một hội chứng bình thường so với ông Jortherant - một cựu chuyên gia nghiên cứu thiên văn học, mắc hàng loạt hội chứng nghe qua rất kì quặc như Anthophobia (3), Lepidopterophobia (4) và Chromophobia (5).

Những bông hoa đại diện cho vẻ đẹp tuổi xuân của người phụ nữ, những người phụ nữ từng đi qua cuộc đời ông tượng trưng cho một loài hoa, tất cả đều là những vẻ xinh đẹp đầy tội lỗi. Đó là lý do vì sao ông Jortherant chẳng bao giờ đi dạo quanh vườn hoa của khu nghỉ dưỡng, và mỗi lần trông thấy Baek Hyun cầm một bó hoa trên tay thì khuôn mặt ông ấy đều hiển hiện rõ vẻ hoang mang và miệng thì không ngừng lẩm bẩm một đoạn cầu nguyện trong Kinh Thánh.

Cũng chính là lý do vì sao ông Jortherant trông có chút khó tính khi chẳng bao giờ mặc quần áo quá ba màu trắng, đen và xám, và căn phòng của ông cũng vậy. Kéo theo cả việc ông ghét những con bướm, chúng quá lòe loẹt màu sắc, điều đó khiến ông thấy rối mắt, khó chịu và đôi khi là hãi hùng.

Nói đúng hơn, tất cả những nỗi sợ hãi của ông, đều bắt nguồn từ chứng Venustraphobia (6), và ông thường ví những nỗi sợ của mình như những vì sao sắp chết nằm giữa tinh vân, lạnh lẽo, xám ngắt và buồn tênh.

Rằng, ở vị trí một người đã từng trông thấy vô vàn khuôn mặt và dáng hình, ngay cả Baek Hyun không thể phủ nhận những lời mà Yukimi đã nói về ông. Dầu đã bắt đầu bước chân sang cái dốc bên kia của cuộc đời với tuổi bốn mươi, ông Jortherant vẫn mang vẻ đẹp điển hình của một bức tượng điêu khắc thời Phục Hưng, với chiếc mũi và đường hàm Hy Lạp, đôi mắt xám không có chiều sâu nhưng cuốn hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một người đàn ông thành đạt, độc thân bị tống vào viện điều dưỡng cả về tinh thần và thể xác này, chỉ vì mắc chứng sợ hãi phụ nữ mà họ cho là hợm hĩnh và bất xứng so với con người của ông Jortherant.

Nhưng rồi ông ấy sẽ ra sao, trong một cuộc sống sung túc chẳng mảy may bận tâm đến tiền bạc, song chẳng có lấy nổi một bóng hồng bên cạnh, qua đi biết bao bữa tiệc và cuộc vui đùa có hạn định, ông Jortherant chỉ có một mình, giữa cái lồng xa xỉ mang tên "viện điều dưỡng". Sau tất cả, chỉ có cô đơn là thứ duy nhất đáng sợ hơn mọi thứ, hơn cả việc bị bỏ rơi, hơn cả tình yêu, hơn cả bệnh tật, và cái chết.

Và còn có một cậu trai trẻ cùng tuổi với Baek Hyun, mang quốc tịch Đức khác, cách phòng Baek Hyun chỉ có mười một bước chân – Rante Nolstagia.

Rante là một biên dịch viên làm việc và định cư ở Trung Quốc, nghề tay trái là nhiếp ảnh gia, mang trên mình hội chứng Catoptrophobia (7) và ODC (8), và đang chịu suy kiệt từ những tổn thương giày xéo nặng nề sau cái chết của người yêu.

Rante trong tưởng tượng của người khác chẳng khác nào một cái bóng thinh lặng sắp bị bóng tối cắn nuốt bởi gương mặt và hình dáng chân mày mang vẻ hoài cổ của người sống ở thế kỉ XIX, và luôn nói không quá năm câu một ngày trừ những lúc làm việc. Rante thường sợ hãi nhìn vào mắt người khác khi giao tiếp, vì anh ta cho rằng đôi mắt con người cũng giống hệt như những tấm gương, thậm chí còn đáng sợ và tăm tối hơn.

Nhưng Baek Hyun phát hiện ra rằng anh ta cũng là một con người lãng mạn, Dante thích nghe nhạc blues và jazz có tiết tấu chậm, Rante thích xem phim, và chỉ uống espresso. Rante càng không phải là một người kiệm lời với vẻ ngoài hoài cổ, Rante nói rất nhiều là đằng khác, anh ta nói về những bộ phim, về kỉ niệm khi đi chụp những bức ảnh. Rất có thể, biến cố xảy ra đã khiến Rante trở nên khép mình lại, Baek Hyun nói cùng Yukimi, rằng cậu rất muốn giúp Rante.

Trong một lần uống cà phê và ăn bánh cuộn quế do Yukimi làm ngoài balcony lớn của viện nghỉ dưỡng, Baek Hyun đã lấy hết can đảm hỏi Rante về mối tình đã chết của anh.

- Ran này, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ ra đi cùng với cô ấy chưa? Tôi biết rằng mình hỏi anh câu này thật là không phải phép, nhưng mà...

- Không, Baek Hyun, tôi không sao.

Đôi mắt màu trà đầy ắp nỗi ngờ vực và xót xa của Rante bỗng dưng sáng bừng lên, rồi dịu hòa trở lại. Anh ta đan đôi tay vào nhau, thật chặt, cứng nhắc và bất động. Âm vực đặc nghẹt giọng Đức bản xứ của Rante nghe rè rè, hệt như một chiếc máy cassette đã sắp hết kì hạn, song lại mang vẻ bình thản và yên tĩnh lạ thường.

- Thật là kì lạ khi trong suốt hơn nửa năm này, chẳng một ai hỏi tôi về điều đó, mà là "cậu phải sống vì cô ấy, phải sống vì Skyler", "cậu không phải sinh ra chỉ để chết vì tình yêu", " còn có cả tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước",... Baek Hyun, tại sao chúng ta không thể chết vì tình yêu nhỉ? Tình yêu hoàn toàn xứng đáng để ta đánh đổi, nếu như ta yêu thương người ấy đủ nhiều, không phải hay sao?

Rante dừng lại một lúc lâu, đưa tay gạt đi một giọt nước bất ngờ tràn ra từ vách lòng đổ nát, và cảm thấy mùi hương nhẹ hồ tựa thinh không tỏa ra từ vạt áo len của Baek Hyun trấn an mình.

- Tôi vẫn luôn, vẫn luôn không ngừng băn khoăn về tình yêu của mình dành cho Skyler sau tai nạn máy bay thương tâm lần ấy, nó nhiều đến mức không thể nào hình dung, không thể cân đo hay đong đếm, nhưng rồi tôi vẫn ngồi ở đây, mỗi ngày thở ra những đợt đau đớn khủng khiếp, và cảm nhận linh hồn mình cứ vơi cạn rục rã dần đi, thét gào cầu xin được đi tìm Skyler, được đi tìm nàng thơ của cả cuộc đời mình. Không, chẳng có tương lai hay sự sống nào ở đây cả, nếu như không có Skyler, những gì tôi thấy trước mắt mình chỉ có mù sương và bóng tối vô hạn.

Baek Hyun nhìn thấy Rante tránh đi ánh mắt xót thương của mình, đột nhiên cậu thấy lòng mình như tan đi vào một lòng biển rộng, dập dềnh và căm lạnh. Nỗi đau của một người trẻ khi mất đi tình yêu của mình mãi mãi, đến tận cùng thì sâu rộng đến dường nào, cậu chẳng tài nào muốn được biết, bởi lẽ, điều đó thật sự quá sức tưởng tượng.

Qua ít phút trầm mặc, Rante đổi sang giọng tươi sáng, tay vẫn đan vào nhau, nhưng vẫn hoài cứng nhắc theo một phương cách khác.

- Baek Hyun này, tôi vẫn chưa kể cho cậu nghe về Skyler nhỉ, về nàng thơ của tôi, nàng thơ xinh đẹp tuyệt vời của tôi.

- Hẳn rồi, Rante, và tôi sẵn lòng được lắng nghe.

- Cô ấy tên là Skyler Déesse, cô ấy đã từng nói với tôi vào lần đầu tiên ra ngoài hẹn hò, nó có nghĩa là "nữ thần của bầu trời", nghe qua thật kiêu hãnh có phải không? Skyler quả thật là một người như vậy đấy, ngạo nghễ, can đảm, nhân ái và giàu lòng vị tha. Một nữ thần thực sự với mái tóc hung đỏ như ánh lửa tháng mười hai, đôi mắt màu xám đục rực rỡ, xinh đẹp hệt một cành hồng rực cháy. Tôi luôn cho rằng, nếu như ông Jortherant gặp được Skyler, hẳn là ông ấy sẽ khóc thét lên mất.

Baek Hyun không thể nhịn được mà bật ra tiếng cười.

- Ông ấy thậm chí sẽ chẳng thể đến gần Skyler của cậu.

- Phải, phải! – Rante gật gù tán thành – Còn cậu thì sao?

- Tôi?

Cậu ngạc nhiên chớp mắt.

- Về tình yêu của đời cậu? Thật xin lỗi nếu như việc này làm cậu khó xử, cậu có thể từ chối không cần nói cùng với tôi, Baek Hyun.

- Không, không, tôi hoàn toàn ổn. – Cậu nghiêng đầu nhẹ nhàng mỉm cười khi y tá mở cửa vào phòng với chiếc bàn đẩy chở đầy dụng cụ y tế - Chỉ là có lẽ chúng ta phải dành sang một ngày khác.

Trước khi xoay người rời đi, Baek Hyun đặt xuống giường của Rante một cuộn phim.

- Hãy giữ mình khỏe mạnh nhé, vì những ngày sắp tới tôi biết cậu sẽ tiến hành điều trị cùng bác sĩ mới.

- Đây là phim gì vậy, Baek Hyun?

- Là "Kẻ trộm sách", tôi chắc là cậu vẫn chưa xem nên mới mang nó đến cho cậu.

- Cám ơn cậu, tôi sẽ sớm xem nó thôi.

.

.

Có gì đó ấm áp khuấy động ruột gan Baek Hyun, thứ gì đó không hề liên quan tới nhiệt độ trong không khí hay cơn buồn nôn từ hôm qua đến nay chẳng rục rịch tìm đến.

Cậu đoán mình lại đang cảm thấy bất an một cách vô cớ.

Sau hàng loạt nỗi hoài niệm không màu...

Những nụ cười với ánh sáng dịu dàng thầm lặng ngày nào.

Những giấc mơ nhập thần vừa hư vừa thực, lẫn lộn những đoạn nói chuyện thường đến bằng cách xuyên qua lòng đêm tối đen thăm thẳm, sâu hút hút không biết đã có từ bao giờ.

Những điều vốn dĩ vĩ dại và trường tồn bất biến, như là vừng trăng tròn, như là ánh nhật thực.

Baek Hyun nghĩ mình nên đến thăm Yukimi, vì cô vừa trải qua một đợt điều trị với kết quả không mấy khả quan.

Yukimi hôm nay mặc một chiếc áo vải tuyết mưa màu xám trơn. Đôi mắt cô mang màu có vẻ khác với ngày hôm qua, một màu nâu sẫm như mật ong thay bằng sắc thái rực rỡ và dịu dàng hơn, như thể cô là một con người khác. Thế nhưng bên trong đôi đồng tử ấy lại chằng chịt những ánh phản chiếu đầy u ám, một mê cung hiển hiện trong đôi mắt Yukimi.

Tôi nhận ra dáng vẻ đó giống hệt như tôi khi tôi nhìn chính mình ở trong gương.

Phải chăng cô ấy là đồng loại của tôi, suy nghĩ nọ đã thảng hoặc lướt ngang tâm trí tôi.

Thật lạ lùng là tôi luôn cảm thấy có chút chênh vênh và bối rối khi nói chuyện cùng với cô. Có cái gì rất lạ kì trong từng câu chữ mà Yukimi buông xuống khỏi vành môi mỏng, những xúc cảm mông lung, lạ thường và không tài nào lý giải được.

- Baek Hyun kun, những hình xăm trên cơ thể anh có ý nghĩa gì vậy?

Yukimi đột nhiên lên tiếng, trong lúc cậu đang mân mê một cách hoa cúc dại đã tàn.

Baek Hyun cúi đầu nhìn hình xăm trên cổ tay trái đã bị chiếc vòng bạc che khuất một nửa, lặng im như thể đang hồi tưởng về một khoảng thời gian trầm kha lạc mịch.

- Đó là tiếng Pháp, đúng không, Baek Hyun kun? - Yukimi âu yếm nhìn cậu.

Baek Hyun gật đầu đáp.

- Nó có nghĩa là "ánh sáng rực rỡ".

- Còn dòng chữ đằng sau vành tai của anh? - Yukimi chớp mắt - Em nhớ không lầm là một dòng chữ cái Latinh, "Alius modus".

- "Alius modus", có nghĩa là "chiều không khác".

Yukimi thoáng qua kinh ngạc, khẽ giọng lặp lại.

- Chiều không gian khác sao ạ?

Cô cũng xòe ra đôi bàn tay ngắn và có những ngón tay be bé.

Trong cả hai lòng bàn tay của cô gái nhỏ, có hai hình xăm đơn dị, "fierce" và "reminiscent".

Có nghĩa là "Mãnh liệt".

Và "Hồi tưởng".

Baek Hyun ngẩn người trong giây lát, vẻ mặt trong trẻo và yên bình.

- Em chọn hai hình xăm này, vì em muốn mình không được lãng quên quá khứ, dầu cho quá khứ của em chẳng có gì tươi đẹp hay đáng quý, chỉ là em đã nghĩ, nếu như đến quá khứ cũng bị lãng quên, thì em chẳng còn gì để mất nữa. Còn những hình xăm của anh thì sao?

Cô gái nhỏ với đôi mắt đẹp lạ lùng ấy nhìn vào cậu với một vẻ mặt tương tự.

Baek Hyun nghiêng nghiêng đầu.

- Tất cả chúng đều liên quan đến những điều trân quý, tốt đẹp nhất trong sinh mệnh của anh, là những thứ mà anh muốn mang đi cùng nếu như phải thuộc về một thế giới khác.

- Một thế giới khác sao?

- Yukimi san, anh vẫn luôn tin rằng, có một chiều không gian trái ngược với thế giới mà chúng ta đang sống – nơi không có sầu đau hay mất mát, và những hạn định của thời gian sẽ không còn nữa, anh tin rằng nơi đó vẫn luôn tồn tại và chi phối định mệnh của mỗi chúng ta.

Một tâm hồn sâu thẳm, đẹp đẽ đã bị rạn nứt – đó là những gì mà cảm quan của tôi có thể nhận ra tự trong đôi mắt viền xám, thay đổi màu sắc theo từng thời điểm trong ngày của Yukimi.

Những hạn định thời gian có trở nên vô nghĩa hay trở thành phút giây ghi nhớ suốt cuộc đời?

Tôi không biết.

Tôi chỉ đang cố đi tìm xứ sở tận cùng thế giới của mình xem nó ở nơi nào, liệu nó có dẫn đến một chiều không gian khác chứ. Đôi lúc, tôi lại cho rằng mất hết ký ức cũng là một điều tốt.

Bởi lẽ, rồi sẽ có một ngày bước chân này cũng bắt đầu đi về phía mù sương đó, về nơi không có cầu vồng.

Bây giờ, tôi có cảm giác trái tim của Yukimivà trái tim tôi được gắn kết chặt chẽ với nhau bởi thứ gì đó.

Đến một lúc nào đó, ta sẽ hiểu rằng, cuộc đời không là gì hơn ngoài một chuỗi những mất mát liên tục. Những thứ quan trọng với cậu sẽ lần lượt tuột khỏi tay cậu, giống như những hạt cát trôi tuột khỏi kẽ tay.

"Khoảnh khắc cô đơn nhất trong cuộc đời mỗi người là khi họ chứng kiến thế giới của mình sụp đổ, và tất cả những gì họ có thể làm là đứng trơ mắt nhìn." (Đại gia Gatsby, F. Scott Fitzgerald)

Ai cũng như thế mà thôi... Nhất định là ai cũng như thế cả, mọi người đều đang sống và mang theo mình một địa ngục mà ngoài họ ra không ai có thể thấu tường hay nhìn thấy.

Rốt cuộc, có những góc khuất chẳng bao giờ được soi sáng mặc cho ta có hoài công cố sức. Tất cả những gì họ nhận được cho những cố gắng tìm hiểu của mình chỉ là một giả thiết tối thẫm u ám.

Nhưng chưa ai có thể hay biết rằng trong mỗi người cũng đều tồn tại một nỗi ám ảnh, nỗi sợ hãi cực cùng mang tên bị bỏ rơi.

Là một sự tồn tại bị chối bỏ.

Baek Hyun đã hiểu ra, ở phần sâu xa nhất trong linh hồn mình, ánh mặt trời vĩnh hằng vẫn luôn tồn tại ở đâu đó, nóng bỏng, rực rõ, bình yên và, sẽ bừng tỉnh giấc khi thật sự muốn được giải phóng. Lòng người và lòng người không bao giờ gắn kết với nhau chỉ bởi sự hài hòa. Mà trái lại, gắn kết với nhau sâu sắc bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh. Không có sự tĩnh lặng nào mà không chứa đựng những tiếng kêu bi thống, không có sự dung thứ nào mà không đổ máu trên mặt đất, không có sự chấp nhận nào mà không phải vượt qua những mất mát đau thương.

Câu chuyện về kí ức của những cơn đau dai dẳng hoành hành. Bạn có thể không ưa gì chúng, dù là cơn đau tinh thần hay thể xác, nhưng lại không thể nào chối bỏ được chúng.

Câu chuyện về những ngóc ngách phức tạp, thậm chí tăm tối đen đúa không thể chạm tới trong góc khuất tâm hồn con người. Thật rằng con người nhạt màu đi theo thời gian ư? Có thể lắm. Điều đó, thật ngạc nhiên, huyền hoặc và siêu thực một cách đầy hiện thực.

Nhưng hơn hết là câu chuyện về cuộc hành trình tiến sâu vào suy tưởng, vào quá khứ... để tìm kiếm bản thân. Một chuyến lộ trình đầy trúc trắc, gian nan, một cuộc hành hương không phải chỉ mười năm mà là bất tận.

Có nỗi sợ và sự dao động tối tăm. Song ngay cả cái cảm giác khổ sở ấy giờ đây cũng trở thành một phần quan trọng của cuộc đời.

.

.

Baek Hyun đi đến bên bờ hồ Ikuisuus ngay trước mắt, chỉ cách việc điều dưỡng tròn một trăm sáu mươi bốn bước chân đều. Cậu vẫn thường có thói quen đếm số bước chân của mình khi đi dạo, như là một cách điều hoà tâm trạng và giữ cho chính mình tỉnh táo, bởi thời gian gần đây cậu đã bắt đầu ngủ rất nhiều. Biết đâu một ngày cậu không còn tỉnh lại nữa.

Đặc biệt cũng chính cái tên của mình, qua từng quãng thời gian trong ngày, tuỳ thuộc vào góc độ chiếu sáng của ánh mặt trời, dựa vào cả thời tiết cũng như sắc trời, hồ Ikuisuus sẽ lại khoác lên những tấm áo màu độc đáo khác nhau.

Baek Hyun hơi ngước mặt, đón lấy làn nắng rực rỡ nhưng yếu ớt của ngày tàn cuối mùa hạ.

Song cậu lại nhớ đến thứ ánh sáng bạc chói mờ tầm mắt, mùi hương hướng dương phảng phất vào tâm trí và một bóng dáng mơ hồ nhòe nhoẹt như đã vô tình lặng lẽ bị bôi xóa đi.

Một giấc mơ lạ thường đã từng xảy ra.

Khung trời đã nhuộm bóng hoàng hôn, chao nghiêng lãng đãng như một cuộc giao mùa đã đến rất gần của Helsinki. Hương vị se sắt của ánh mặt trời đọng trên mi mắt, nhiệt độ ấm áp của ngày hạ vương trên mép vai.

Vầng sáng ở nơi phía xa chân trời tít tắp dần chuyển sang sắc hồng nhợt nhạt phủ bụi lam chiều. Quang cảnh kì diệu này khiến lòng Baek Hyun lặng đi trong một nỗi sầu thương u uất, cảm tưởng bức tranh này hao hao giống như những nhịp thở mơ hồ không tiếng động nhưng lại rực rỡ cuối cùng của một sinh hồn vĩ đại sắp sửa rơi vào giấc ngủ dịu dàng của đêm trường.

Và mặt hồ Ikuisuus lúc này từ sắc vàng óng ả như tơ đã chuyển sang tông hồng trầm dịu từ bao giờ, dường như lẫn thêm một chút vệt xanh lam và một lớp bụi bạc óng ánh.

Baek Hyun đứng dưới tán cây phong lá đỏ bên cạnh bờ hồ, một bóng râm mát êm ả chưa từng có, cậu thấy lòng mình như chìm vào một thế giới khác, vô cùng nhiệm màu.

​ Bên tai lắng nghe rõ mồn một từng tiếng gió thét gào dội vào màng nhĩ, thổi luồn qua kẽ áo cậu, gió cuối hạ ở Helsinki vần vũ những đám mây bồng tan ra thành những dòng suối mát lành giữa nền trời chạng vạng xanh hồng.

Cậu đứng đó, trong chiếc áo phông trơn màu, và phóng tầm mắt nhìn thấy bác sĩ Idon đang đứng trên đồi cùng với Dante. Họ trò chuyện, cười vui, đuổi bắt nhau như những đứa trẻ nông thôn nghịch đùa, và cậu chưa từng nhìn thấy Dante mang một vẻ phấn chấn như thế kể từ khi anh ấy đến nơi này.

Bác sĩ Idon thật sự là một người tài năng.

Cậu nghe thấy bước chân vội vã giẫm lên cỏ trên triều đồi thoang thoảng, lúc xa lúc gần, mênh mang như mặt hồ êm ả.

Baek Hyun chầm chậm xoay người lại.

Trong tia sáng hào quang chói lòa tiêu cự, khuôn mặt kia nhạt nhòa không rõ đường nét, nhưng Baek Hyun lại nhận ra rằng người ấy rất đỗi thân quen. 

Rồi cậu trông thấy một khuôn mặt giàn dụa trong nước mắt.

Một đôi đồng tử màu ngọc mắt mèo đẹp nhất trên thế gian này.

Và mọi ngôn ngữ từ cổ họng xộc lên như đay nghiến lấy đầu lưỡi cậu chực hòng vụt thoát, để thốt nên cái tên đã lâu chẳng thể gọi thành lời ấy.

Gió rừng lồng lộng thổi mang theo hương vị ẩm ướtthấu tận tâm can. Lưng áo còn đọng lại chút mồ hôi được gió chiều trên đồi hong khô. Baek Hyun nghe thấy giọng nói trầm muộn từ người ngay trước mắt mình lên tiếng, liền bị thanh âm gió reo mà lạc vào hư không.

- Baek Hyun,...

Hắn cuối cùng gào to.

- Baek Hyun, Baek Hyun của tôi,..

- Cuối cùng tôi đã tìm thấy em rồi.

- Tôi đã tìm thấy em, tìm thấy em rồi.

Tiếng khóc nức nở chưa từng được nghe cứ thế vụn vỡ ra trong không khí, rơi tõm xuống đáy lòng cậu nát tan.

- Chan Yeol?

Baek Hyun bỗng dưng nhớ đến một câu đã từng nghe ai đó nói rằng.

"Tears are the silent language of grief."

(Nước mắt là ngôn ngữ thầm lặng của nỗi buồn.)

Vào khoảnh khắc mơ hồ và chân thực nhất ấy, mọi vầng tinh tú và hành tinh xếp thẳng hàng, cả vũ trụ đột ngột dừng lại.

Vũ trụ bùm một tiếng thật chói tai, nổ tung từ bên trong cốt lõi, từ bên trong của linh hồn và sinh mệnh, phá bỏ mọi nếp gấp thời gian để rồi tái tạo lại địa đàng ngay trước mắt tôi khi Chan Yeol run rẩy cúi mặt xuống, dùng làn môi khô khốc chạm lên mái tóc tôi.


Ngày tôi đi tìm sự giải thoát cuối cùng cho chính mình, tôi lại một lần nữa được ban cho cuộc gặp gỡ định mệnh này. Với tất cả những gì còn sót lại trong tôi, tôi dâng tặng nó cho cuộc sống và tôi nhận ra rằng mình muốn tiếp tục yêu người ấy.

Điều kỳ diệu của thế giới.

Phải chăng, là mùi hương thân thương đến độ chỉ muốn chết lịm trong vòng tay người.

Ngày dài nối tiếp ngày, năm này qua năm khác, ngần ấy thời gian hoa tàn lại nở hoa giữa mùa hạ đổ tuyết.

Trong chiếc bóng đổ dài vô tận của hồi ức, những năm tháng ấy là khúc hoang ca ai hoài hát lại, giọng hát đầy dịu dàng từ tính cứ không ngừng quanh quẩn bên tai. Trong giấc mộng đẹp nhất đời này, giữa thế giới quay cuồng hỗn loạn, tôi chẳng còn nhìn thấy ai ngoại trừ cậu ấy nữa.

Ở chiều không gian hoàn toàn đảo ngược, chúng ta đã hứa vĩnh viễn chẳng lìa xa. Dưới ánh nắng tháng Năm dịu dàng rực rỡ, cậu vẫn là thiếu niên đầy hoài vọng năm đó, nở nụ cười tựa như ánh mặt trời.

Chan Yeol,...

Park Chan Yeol,...

Có thật là cậu không?

Có thật, là cậu hay không?

(1) Trong tiếng La-tinh, nước hoa (Per fumum) - có nghĩa là "truyền tải thông qua sương/khói".

(2) Hội chứng Autophobia: Hội chứng ám sợ cô đơn.

(3) Hội chứng Anthophobia: Hội chứng sợ hoa.

(4) Hội chứng Lepidopterophobia: hội chứng sợ những con bướm.

(5) Hội chứng Chromophobia: Hội chứng sợ màu sắc hoặc những màu chói.

(6) Hội chứng Venustraphobia: Hội chứng sợ phụ nữ đẹp.

(7) Hội chứng Catoptrophobia: Hội chứng sợ những tấm gương.

(8) ODC: rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

ʿ

Có những người, dùng thời gian cả đời để dung giữ một hình bóng chẳng bao giờ có thể chạm đến, vì không có bắt đầu, nên không thể có kết thúc. Đó là một mối đơn độc chung thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro