36. Người yêu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Playlist của chương: Time Machine – Girls' Generation & Góc ban công – Vũ Cát Tường.

(và Tường là một trong ba ca sĩ Việt Nam tôi có thể lắng nghe bằng niềm yêu thích vô bờ.)

Cho em tôi hãy còn chưa ngủ, cho chàng thơ ở cuối chân trời.

Cho em, cho tôi. Cho ai chưa khờ dại.

Cho kẻ lạ, cho những tách rỗng tôi nâng mỗi chiều.

//

"We are never defenseless against suffering as when we love, never so forlornly unhappy as when we have lost our love object or its love."

(Chúng ta không bao giờ mong manh trước những nỗi đau như khi chúng ta yêu, và không bao giờ bất hạnh như khi đã mất đi tình yêu đó.)

_Sigmund Freud.

" - Kí ức của lần gặp gỡ đầu tiên năm ấy là gì?

- Là cậu, bình yên."

_Phác thảo tuổi hai mươi.

_____________________________

Dưới lòng đường người người vẫn tấp nập qua lại, thế giới vẫn cứ guồng quay chuyển xoay không ngừng, một phút trước so với một phút sau cũng chẳng điều gì thay đổi. Nhưng tôi biết đối với mình, thế giới này từ nay, đã không còn giống trước đây nữa.

Hình dạng lẻ bóng chơ vơ, mà sao một đời mê mải, nắm giữ hoài niệm phấp phới, đành đoạn không ai gặp ai. Gửi lại những chơi vơi biết bao lần tiếc nhớ, khả dĩ đã úa mòn dưới tàn tích của tòa thành mang tên kí ức.

Một cõi lặng vô biên vì có người ấy mà được đánh thức, những u uất, mục nát trong biến thể của linh hồn và xác thịt.

Thế nhưng Park Chan Yeol mười chín tuổi năm ấy và người đang đứng trước mắt tôi đây một lần nữa làm tôi muốn sống lại.

Bỗng nhiên, Baek Hyun bỗng nhiên vô giác lùi về sau vài bước, trái tim như câm lặng giữa dòng chảy của sự sống và thời gian, muốn ngay lập tức hỏi rằng tại sao hắn lại có thể tìm thấy được mình. Nhưng rồi tất thảy những điều ấy dừng lại ở cổ họng cậu rồi bị nuốt xuống trong nỗi buồn mênh mang, nồng ấm. Và rồi Baek Hyun bàng hoàng nhận ra hắn bỗng vụt bước về phía cậu, những bước chân nhẹ tênh mà vô cùng vội vàng, chừng như là run rẩy.

Trong chớp mắt hắn đã đứng ngay trước mắt cậu, chỉ còn cách mười bước chân, trên gương mặt đọng những giọt nắng chiều tà trong suốt, theo đường nét gò má, nhỏ xuống từ khuôn cằm run rẩy.

Bức chân dung người tình khốn khổ vì mất mát. 

Dầu ở khoảng cách này, cậu vẫn trông thấy rõ ràng đôi đồng tử thuỷ tinh tuyệt đẹp của Chan Yeol vẫn ánh ngời những tia ấm áp nhiệt thành, dịu dàng đến độ không thể nào dời mắt khỏi.

Chan Yeol nhìn vào Baek Hyun, bằng tất thảy nghẹn ngào khôn xiết, nở một nụ cười hạnh phúc.

- Xin lỗi em. Vì đã để em chờ lâu như thế. - Một giọt nước rơi ra từ nơi hốc mắt lăn dài trên gò má hắn, hắn khẽ siết chặt lòng bàn tay - Cuối cùng thì, tôi, đã tìm thấy em rồi.

Có phải chăng là..

Tôi đang nằm mơ, tôi lại đang nằm mơ hay không?

Đây chắc hẳn là một giấc "mơ tỉnh" (1), bởi lẽ Chan Yeol sao có thể tìm đến nơi đây.

Đứng trước balcony rộng và nhạt nhoà mưa bụi, tôi đã mỉm cười, bằng tất cả dịu dàng mình có, trao cho cậu ấy tất cả dịu dàng của mười năm gặp gỡ.

Và rằng, không như biết bao lần lạc vào cõi mê mộng khác, tôi đã nghĩ, xin đừng kéo tôi khỏi giấc mơ này.

- Vệt băng bó trên cổ tay em đang chảy máu..

Hắn bỗng dưng thì thào bằng tiếng nói nghẽn đặc trong cổ họng.

- Tại sao tay em lại băng bó vậy?

Tựa như một chiếc ống nghiệm trong suốt vỡ tan khi phải đột ngột tiếp xúc với nhiệt độ và áp suất cao, không gian cuộn xoáy nào đó trong tâm hồn hoang hoải của cậu điếng lên và quặn lại từng cơn, tưởng chừng như sắp vỡ nát thành trăm vàn mảnh cắt. Baek Hyun lặng người, sau đó cúi mặt nhìn những ngón tay trắng xanh của mình, và chiếc vòng màu bạc chói sáng nhức mờ khóe mắt, che đi vệt băng trắng chạy dọc nơi cổ tay.

Đó là vết đau muôn đời chẳng khép miệng, vô cùng kinh khủng và lạnh lùng.

Chan Yeol đứng như chôn chân tại đó, hoang mang đến độ trợn tròn hai mắt, sau đó đôi chân mày thoáng nhíu lại - rằng, bộ dạng vẫn rất giống Park Chan Yeol của tuổi mười chín lần đầu gặp gỡ ấy, rạng ngời nhức mắt như ánh trời ban trưa. Baek Hyun lại im lặng suy nghĩ cái gì đó, rồi dùng tay không chảy máu chỉ vào điểm đang nhíu lại giữa đầu mày hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.

- Cậu sẽ chẳng muốn biết về nó đâu.

Hành động này của Baek Hyun đối với hắn quá đỗi kì lạ.

Em làm sao vậy, Baek Hyun?

Đôi mắt em bóng tối ngập dần đầy, nhuộm một màu than tím buồn thương.

Chan Yeol hạ tầm nhìn khỏi dòng chất lỏng đỏ ối nhỏ giọt xuống từ bàn tay người đối diện, trút ra tiếng nghẹn thở dài, hắn cảm thấy mình nên đi tìm bác sĩ, trước khi vết thương của cậu trở nên chảy máu nhiều hơn.

- Em dù đã đến nơi này, cuối cùng vẫn không thể khỏe mạnh và lành lặn sao?

Thời khắc vừa quay lưng thì người sau lưng bỗng chợt lên tiếng, giọng nói khàn dịu trở nên càng mơ hồ khó nghe, lạc mịch xa xôi như đến từ rìa bên kia của thế giới.

- Chan Yeol, là... cậu... thật ư?

Đến giờ phút này thì tâm trí của Baek Hyun ngay lập tức trong chớp mắt đình trệ và u trầm. Vẻ mặt cậu phút chốc biến sắc, nụ cười trở nên ngỡ ngàng, sượng ngắt và cứng lại. Cậu vô giác muốn một lần nữa đưa tay chạm vào người đối diện trước mắt để xác nhận, nhưng ý nghĩ ấy rất nhanh liền bị nỗi bi thương ẩn sâu trong lòng đè ép.

Tại sao, không phải là hư ảnh? Để cậu có được cơ hội vui cười an nhiên cùng Chan Yeol như những ngày đã vô tình vô ý trôi vào quên lãng. Nhưng mà, Baek Hyun cũng cảm thấy vô cùng cảm kích và vui mừng...

Vì đó thực sự, là Chan Yeol, là Park Chan Yeol.

Người tình bé nhỏ thinh yên trong cái ôm của hắn, thinh yên trong mơ màng và trìu mến, trong điếng lặng và quyến luyến, vừa vặn và nồng ấm như thể Baek Hyun vốn dĩ sinh ra chỉ để thuộc về vòng tay này mà thôi.

Tôi được sống lại một lần nữa, vì có em, vì là có em.

Đôi mắt nhỏ dài màu trà đẹp khôn tả của em phủ dày sương khói, trùng điệp và ngẫu nhiên run rẩy, phải, là sự run rẩy câm lặng khi nhận ra rằng, người trước mặt - thực sự là tôi.

Em ơi, là tôi đây.

Tôi tìm thấy em, giữa Helsinki bé nhỏ, giữa thế giới rộng lớn, và cuộc đời vô tận.

Tôi tìm thấy em, trong muôn vàn nỗi đau vụn nát, thương nhớ cũ trôi theo tháng ngày trôi mất, chỉ còn em và những điều siêu thực, khiến những u ẩn hơn đêm biến tan theo cùng cái chớp mi.

Tôi vô giác siết chặt lấy người tình đứng lặng, giọng đứt quãng và thều thào như kẻ vừa ngã dậy từ vực tối, ngập ngừng từng chữ gọi.

- Baek Hyun,... Byun Baekhyun...

Hãy để tôi ôm em, ôm em.

Ghì em trong vòng tay tôi mãi, ghì em trong cả sinh mệnh tôi mang.

Sao tôi có thể quên đi em chứ?

Xin chào, một lần nữa gặp lại, em vẫn là giấc mơ đến từ thiên đàng của tôi.

Và em ơi, xin em đừng khóc.

Nếu như em rơi nước mắt, những kí ức chất chồng được dệt nên từ những năm tháng hoa mộng ấy sẽ bị tan vỡ, theo cùng lệ nhòa tuôn trào và phôi pha.

Em ơi, xin em đừng khóc. Vì nếu như em khóc rồi, thì tôi biết phải làm sao? Nếu như người tốt đẹp như em rơi nước mắt, thì kẻ ác độc xấu xí là tôi biết phải làm gì đây?

Dầu cuộc sống này có ra sao, bi thương hay là hạnh phúc, tôi sẽ không bao giờ để em phải cô độc một mình nữa. Kinh qua tháng năm khúc chiết, đi theo lối mòn thương nhớ, tất thảy cuồng điên quại quằn rồi cũng an tĩnh nơi đáy chìm hố vực, nơi ta chỉ còn là phần hồn hoang hoải tan nát, chỉ còn là hoài niệm chở nặng điêu linh.

Bầu trời hôm ấy, là một đêm đầy sao... rằng, không ngờ Chúa Trời đã thực sự thả xuống lòng bàn tay tôi một vì sao băng rực rỡ, cho tôi cơ hội được vĩnh viễn nắm lấy bàn tay người.

Ta đều là những kẻ tình si và rồ dại, với tiếng lòng chẳng bao giờ vơi đi niềm khao khát đến cuồng khấu về một tình yêu tha thiết, bất diệt.

Có em, tôi có cả thế giới.

Có em, tôi chẳng cần gì hơn.

Hết lần này đến lần khác, dù cho có lặp lại bao nhiêu lần, dầu cho em có đứng ngay trước tầm mắt hiện hữu, dù gần trong gang tấc - lại xa như cách trở hàng triệu năm ánh sáng, em vẫn giống hệt như một ngân hà tinh tú chẳng cách nào si hoài vọng tưởng chạm đến, lại luôn luôn khiến linh hồn tôi mải mê lầm lạc. Dẫu tất cả đều đã đổ nát, khó mà thu hồi được nữa. Chết đi rồi sống lại, câu trả lời của tôi vĩnh viễn sẽ là người ấy. Quay cuồng cùng đau đớn, người mà tôi yêu cũng vẫn luôn là cái tên đó. Kể khi đã đau đớn trầm uất trong bóp nghẹn và cực cùng đến chẳng cách nào xoa dịu, sau tất cả những ác nghiệt cực đoan của số phần và lòng người.

Chúng ta vẫn tuyên chiến với định mệnh một cách nên thơ đến rồ dại như thế đấy.

Bởi vì em là người quan trọng nhất của tôi, ngay từ khi bắt đầu cho đến hết cuộc đời này.

//

Ngay trong đêm hôm ấy, cơn sốt lại bất thình lình tìm đến với Baek Hyun, vì đặc thù bệnh tình và sự suy giảm miễn dịch với tốc độ khó lường trước, đợt sốt của cậu vẫn không thuyên giảm cho đến tận đêm khuya. Baek Hyun được bác sĩ Idon lập tức kiểm tra khi nhiệt độ cơ thể cậu đã quá cao, thì họ mới biết được là do vết thương trên cổ tay Baek Hyun đã bị nhiễm trùng nặng.

Baek Hyun ngồi trong phòng khám của bác sĩ Idon, nơi lấp lánh ánh đèn vàng ấm dịu và trên tường được lấp kín bởi rất nhiều bức tranh phong cảnh của danh họa Levitan – như là Tháng Ba, Rừng sồi mùa thu, Những cây thông, Ga xép, Tuyết cuối mùa, Cây cầu nhỏ thôn Savvinskaya. Từ những bức tranh phong cảnh và những tập truyện ngắn của Chekhov đặt ngay ngắn trên bàn, Baek Hyun bỗng nhận thấy sở thích cùng với khiếu thẩm mĩ của bác sĩ Idon quả thật rất thú vị và đặc biệt (vì Chekhov và Levitan là hai người bạn thân), rất "u trầm và đậm chất oldschool" – một cách nói vần điệu của người Tây Âu về những cá nhân mang tâm hồn hoài cổ.

Đến khi bác sĩ đem băng gạc trên tay Baek Hyun tháo xuống, để lộ một mảng máu loang khắp miệng vết thương rạch ngang cổ tay, bàn tay Chan Yeol đặt trên vai Baek Hyun cũng theo đó mà vô thức gồng cứng lên, siết lấy đầy đau nhói đưa cậu rời khỏi những suy nghĩ mơ hồ.

Cậu vừa ngẩn người nhìn bác sĩ Idon trẻ tuổi xử lý miệng vết thương đã lở ra hơn nửa của mình, vừa lặng lẽ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt lúc này đã chuyển sang đông cứng của Chan Yeol. Mà hắn, ngoài việc thi thoảng ngoảnh mặt đi nơi khác khi bác sĩ khâu lại vết thương, vẻ mặt kiên nhẫn và đau xót, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh cậu không nói một lời.

Tình trạng vết thương thực sự rất nghiêm trọng, chính tôi nhìn thấy vẫn còn có chút rùng mình, song lại không cảm thấy đau đớn chút nào, như thể nó không nằm trên cơ thể của tôi, hoặc giả cơ thể này không thuộc về tôi nữa. Đôi khi tôi sẽ sinh ra ảo giác rằng từ vết cắt kia sẽ mọc ra những bông hoa bé xíu màu chàm. Nhưng trên hết vẫn là, vết thương có hình dạng như vậy, vừa nhìn đã biết là được tạo thành như thế nào.

- Baek Hyun, không phải chúng ta đã nói về việc này không biết bao nhiêu lần rồi hay sao? - Vị bác sĩ với cặp gọng kính bạc điềm đạm lên tiếng, trách móc cậu bằng một câu như vậy, vẻ mặt vẫn bình thản và ân cần.

- Tôi chưa bao giờ hứa với bác sĩ về việc này.

- Tôi biết, đương nhiên là cậu sẽ không hứa hẹn về một việc nào đó, vốn đã định sẵn trong đầu là cậu sẽ làm trái. – Bác sĩ Idon nói với giọng điệu đầy thi vị, rồi bằng một vẻ đăm chiêu khó hiểu, lúc này anh ta mới chuyển mắt sang phía này nhìn Chan Yeol.

- Đây là...?

- Cậu ấy là bạn của tôi. – Baek Hyun ngắn gọn đáp.

Idon đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

- Tôi nhìn ra được trong đôi mắt cậu ấy và cả cậu, rằng cậu ấy là một người bạn đặc biệt chứ không chỉ đơn giản là một người bạn bình thường.

- Bác sĩ quá lời rồi.

Baek Hyun hơi cúi mặt, Chan Yeol lặng im song cũng hơi mỉm cười.

- Cậu biết tôi chưa bao giờ quá lời. - Đoạn, bác sĩ Idon quay sang nói với Chan Yeol – Tôi nghĩ cậu sẽ là người chăm sóc tốt nhất cho Baek Hyun.

Sau khi hoàn thành việc băng bó, trở về phòng, Chan Yeol đã ngồi xổm xuống trước đầu gối Baek Hyun, nhìn vào mắt cậu thật lâu, thật lâu, những ngón tay nhịp trên mu bàn tay cậu như đang tấu nên giai điệu ngắn của một bản đàn chiều hạ.

- Em đã bị thương từ khi nào?

Baek Hyun hơi giật mình đáp.

- Có lẽ, vào khoảng hơn một tuần trước.

- Em có đau hay không?

Baek Hyun chỉ lặng lẽ lắc lắc đầu, quả thật một chút sức lực để mở miệng nói chuyện cũng không đủ nữa. Cổ giọng giống như bị thiêu cháy, đầu óc vì chạm phải cơn sốt cũng choáng váng gần như muốn nổ tung. Nhưng mà, Baek Hyun vẫn khản đặc đáp lời Chan Yeol bằng thanh âm bình lặng.

- Tôi không đau, không đau...

Nếu so với những vết thương từng trải, nếu so với việc ngày hôm đó nói muốn rời xa cậu, một vết cắt nho nhỏ này chẳng đáng là gì cả. Nếu như không có cậu bên cạnh, thì một trăm một ngàn vết cắt cũng là như nhau.

Rằng, tôi thật sự không có một chút đau đớn nào cả, chẳng qua hình dáng của vết thương này thật xấu xí không thể chịu nổi, giống hệt như tôi, như thể muốn nhắc nhớ tôi về những chuyện đã nằm lại nơi quá vãng. Những ác mộng bất biến. Khủng khiếp, tai ương.

Tôi lại không hề cảm thấy đau, Chan Yeol.

Chỉ là chúng ta cần phải đau, theo một cách nào đấy để có thể biết rằng mình vẫn sống thật sự.

Không đau thì có nghĩa là ta đã chết mòn ở một phần nào đó trong cơ thể, nhưng chết mòn ở đâu mới được, thể xác hay là linh hồn, tôi không rõ nữa.

Hoặc giả là tôi đang sống mòn.

Sống mòn, và chết mòn.

Hai khái niệm ấy, dường như cũng chẳng có gì khác biệt nhau.
...

Chan Yeol chợt nhớ ra những điều mà mình đã từng vô tình nghe thấy mọi người trong nhóm bí mật nói với nhau..

"Nghe nói sáng hôm nay Baek Hyun lại bị sốt, quản lý đã đưa thằng bé đi bệnh viện kiểm tra rồi."

"Anh Baek Hyun có vẻ không khỏe lắm, anh ấy còn chảy máu mũi trong lúc tập luyện ở sân khấu tổ chức concert."

"Baek Hyun lại xuống cân rồi."

"Baek Hyun lại bỏ bữa nữa rồi."

"Baek Hyun, em ổn chứ? Cần nghỉ ngơi một chút không?"

Baek Hyun..

Baek Hyun...

"Anh Kyung Soo, anh hãy nói cho em biết, Baek Hyun anh ấy... Có phải là đang mắc bệnh thật sự rất nặng không?"

"Jong In, đừng nói lung tung!"

"Vậy tại sao anh ấy lại phải đường đột đi xa như vậy? Thậm chí công ty cũng không thật sự cho chúng ta biết về điều gì, anh Kyung Soo, em biết anh Baek Hyun đã nói gì đó cùng anh. Làm ơn, hãy nói cho em biết, anh Baek Hyun đang ở đâu?"

Những lời này quả thật đã khiến cả tâm trí tôi lập tức chìm vào tê dại.

Tôi cần được biết chuyện gì đã xảy ra với em.

"Kyung Soo, hãy coi như tôi quỳ xuống đây xin cậu. Kyung Soo, hãy cho tôi biết mọi chuyện, có được không?"

"Chan Yeol, cậu đang nói về cái gì vậy?"

"Xin cậu, hãy để tôi được tìm thấy Baek Hyun.. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Kyung Soo,..."

"Tôi không biết gì cả, Chan Yeol, cậu đừng cố hỏi nữa."

"Kyung Soo, cậu chưa bao giờ nói dối người khác."

"Chan Yeol,... Được, tôi sẽ nói cho cậu biết. Baek Hyun, cậu ấy đang ở Helsinki."

...

Baek Hyun, rốt cuộc, là bị làm sao vậy?

Đột nhiên Chan Yeol lặng lẽ áp trán lên bàn tay Baek Hyun, những ngón tay run rẩy đan siết chặt lấy chiếc vòng bạc, chăm chú nhìn hình xăm đẹp đẽ trên cổ tay gầy yếu, hắn trút lấy bi thiết từ lồng ngực, buông xuống một tiếng thở dài nặng nề.

- Tại sao em không nói cho tôi biết về bệnh tình của em. Liệu có phải, tất cả đều là do tôi gây ra, nếu sớm phát hiện ra thì em đã không chịu nhiều khó khăn và đau đớn như vậy.

Cậu ngỡ ngàng nhìn dáng vẻ thống khổ cùng cực của hắn, muốn mở miệng trấn an thì Chan Yeol lại trầm muộn lên tiếng.

- Tôi biết em muốn nói gì, Baek Hyun. – Hắn thì thầm, hơi thở như đứt quãng nặng nhọc.

- Đừng mãi nói mấy câu ngu ngốc như "Tôi không sao hết", tôi thật sự đang cảm thấy rất khốn cùng, Baek Hyun, tôi phải làm sao để em được khỏe mạnh, để em được hạnh phúc. Tôi phải làm sao đây?

Sau đó hắn lặng im không một tiếng động, chỉ khe khẽ ngâm nga một bài hát lạ cậu chưa bao giờ được nghe.

Trong không khí thoáng như mang theo trọng lượng, nặng trịch đè xuống, làm cho lồng ngực hít thở không thông. Căn phòng chìm vào trầm tĩnh, chỉ có ánh sáng leo lắt, thưa thớt từ khe hở của chiếc đèn hương ở góc phòng là nhấp nháy và dần sẫm lại cùng màn đêm.

Chan Yeol ngẩng mặt lên khỏi bàn tay cậu, từng bước đến gần về phía ánh sáng hắt đến từ bên ngoài, ngón tay vân vê một cánh hoa vàng chói lọi nằm im lìm trên bậu cửa sổ. Dưới tia sáng đèn đường nhợt nhạt theo ô cửa tràn vào, bóng lưng cao lớn, vững chãi của hắn bỗng phủ lên sự cô tịch cùng hao kiệt khó nói thành lời.

Bởi lẽ, những ngày này, vô vàn scandal lại vô cớ xảy đến, album phòng thu vẫn chưa hoàn thành, thật sự đã quá sức chịu đựng của Chan Yeol, mà hắn, dẫu có thương tâm khổ sở nhường nào, vẫn phải gắng gượng xem nhẹ vết đau của chính mình mà cùng những người bên vai đạp bằng giông tố vượt qua. Điều quan trọng nhất, chỉ có EXO, và Byun Baek Hyun, mà thôi.

Thời gian vẫn lặng thầm không một tiếng động, lời ca đã từng rơi vào tiềm thức, vương vất quanh quẩn nơi đáy lòng như gần như xa, thân quen đến mức chỉ cần nhăm mắt lại cũng có thể đoán được âm vang giai điệu tiếp theo là gì.

- Em vẫn chưa từng đổi thay, Baek Hyun, chưa từng đổi thay.

Hắn bỗng nhiên thì thào một câu, trong đôi mắt đen bóng tối ngập đầy dần và rạn nứt thành những mảnh u buồn.

Mà chỉ một câu nói như vậy đã khiến Baek Hyun không biết phải đáp lại thế nào. Giữa khoảng lặng chênh vênh không tiếng động ấy, cậu đưa những ngón tay run rẩy chạm vào vầng trán của Chan Yeol.

- Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?

Baek Hyun thấp giọng đáp lời, thì đột nhiên bàn tay bị người ngay trước mặt nắm chặt, cậu càng muốn rút ra người nọ lại càng siết chặt hơn.

- Chan Yeol?...

Khẽ gọi tên hắn một câu, thế nhưng Chan Yeol lại vô cùng tự nhiên nói sang chuyện khác.

- Hiện tại, đối với tôi mà nói, giống như mơ vậy. - Không đợi Baek Hyun phản ứng, hắn nghiêng đầu nói tiếp - Có thể một lần nữa ở cạnh bên em, đối với tôi mà nói, thật sự giống như được hồi sinh lại từ nơi rục rã, tối tăm."

- Chan Yeol...

Cuối cùng lại chỉ có thể một lần nữa gọi tên hắn. Tâm trí không gợn chút bóng u hoài, chỉ ngập đầy một màu trắng xóa, trống rỗng, hư vô – song, vẫn lắng nghe rõ mồn một từng lời hắn thầm thì bằng vẻ tuyệt vọng mà dịu dàng.

- Tôi xin em, tự tận đáy lòng này cầu xin em rằng, Baek Hyun, xin em đừng nhìn vào tôi và giết chết trái tim tôi một lần nữa. Em không biết rằng, em đối với tôi mãi mãi là tất cả, là thế giới, là vũ trụ, là linh hồn và sinh mệnh. Những trường ca bất tận, một tâm hồn yêu thương sâu lắng. Tất cả, tất cả của tôi, em, là em, chính là em.

- Sau mọi biến cố, sau mọi đau đớn, tôi chỉ cần có em, Baek Hyun, tôi không thể buông tay bất cứ một lần nào nữa.

- Chúng ta, cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào?

Baek Hyun dời mắt về phía cửa ra vào, nhàn nhạt thốt lên một câu, lại hệt như một cơn gió đông lùa vào tâm phế, lạc mịch giá lạnh. Baek Hyun cảm giác trái tim mình đang bị ai đó bóp nghẹn. Dùng hết dịu dàng cậu nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy, nói trong vô thức.

- Chan Yeol, cậu không cần... không cần phải làm như vậy, chúng ta... không thể được nữa!

Cậu dừng lại một chút, âm thanh vì cổ họng đau rát quá mức mà không còn rõ ràng.

- Chan Yeol, hãy cứ tiếp tục cuộc sống của mình, hạnh phúc và an ổn như trước, có được hay không?

Chan Yeol ngỡ ngàng mở to mắt nhìn cậu.

- Tại sao chúng ta lại không thể, Baek Hyun, chúng ta có thể bắt đầu lại, tôi có thể làm mọi thứ, chỉ xin em, tôi xin nơi em cho tôi một cơ hội.

Rằng vì, làm sao tôi có thể tiếp tục, vui vẻ an ổn như trước được đây, Baek Hyun? Bởi lẽ, có phải chăng đã chẳng còn điều gì có thể vãn hồi. Và vì sao rõ ràng là cậu đã nói dối tôi nhiều như thế, nhưng ngay lúc này lại mang lên khuôn mặt đau buồn ưu thương nhường vậy? Bóng dáng rực rỡ tròn vẹn của chúng ta đứng trong hoài niệm khắc khoải, lại vì hết thảy hiểu lầm sóng gió mà tan nát thành bọt biển hư không.

Chan Yeol, cậu biết không...

Tôi đã từng cảm thấy, trên thế giới này thực sự chẳng có bất cứ điều gì là đáng sợ cả, bởi lẽ vì khi ấy mọi thứ giữa chúng ta chỉ vừa khởi đầu và thành hình. Quay cuồng chỉ là một vòng cuốn xa xăm trong tâm thức chưa từng hay biết đến khái niệm.

Tôi biết rất rõ, rằng tất cả đã chẳng cách nào quay lại được nữa thuở ban đầu. Vòng lẩn quẩn cay nghiệt và vô cùng vô lý này, cuối cùng cũng đã đến lúc hạ màn phơi bày. Nhưng mà giá như có thể, xin kim của chiếc đồng hồ kí ức mãi mãi ở phút giây đầu tiên gặp gỡ, nghe thấy cậu nói câu, "Xin chào,... Chan Yeol... Tên tôi là Park Chan Yeol".

- Baek Hyun, em vẫn luôn tàn nhẫn với tôi như vậy.

Chan Yeol rời đi, bờ vai khuất dần phía sau cánh cửa. Ánh sáng bên ngoài tàn lụi, chỉ để lại một khoảng đối lập chứa đầy bóng tối, đơn chiếc và tù túng. Trong mắt Baek Hyun còn lưu lại bóng dáng cao cao hao gầy của người nọ, mãi vẫn chưa tiêu tán hình ảnh một đôi mắt tuyệt đẹp ẩn đầy sầu thương.

Chan Yeol đứng giữa hành lang trống vắng dài hun hút không thấy lối rẽ, vừa trầm tư sải bước về phía phòng làm việc của bác sĩ, vừa tìm điện thoại từ trong túi, nhấn gọi vể kí túc xá, không nhận ra bàn tay của chính mình đang khẽ lung lay, giọng nói cũng mang theo cả gấp gáp vội vã.

[Kyung Soo! Baek Hyun... Làm ơn, nếu như cậu không muốn nhìn thấy tôi cũng bệnh tật, thì hãy nói cho tôi biết về bệnh tình của Baek Hyun.]

..

- Baek Hyun, có phải anh rất ngu ngốc hay không?"

- Khi ở nơi này, em đã trải qua những gì? Em đã sống như thế nào, tôi rất muốn được nhìn thấy, rất muốn được biết, tôi không sao chịu được cảm giác khi nghĩ đến việc em đã sống rất tốt vì không có tôi bên cạnh.

- Baek Hyun, xin em phải nhớ thật kĩ, rằng tôi yêu em, rất yêu em, và nguyện hy sinh cả đời để bảo vệ em khỏe mạnh, hạnh phúc."

Giữa ranh giới giữa thực tại và mộng tưởng, tôi nghe thấy âm thanh trầm thấp của cậu ấy vang lên, dường như còn mang theo chút trẻ con non nớt của tuổi niên thiếu năm đó.

- Baek Hyun, xin em hãy chấp nhận tình cảm của tôi.

- Em ơi, em ơi,...

...

Người này... thật sự là cứng đầu quá.

Cũng ngốc nghếch quá.

Park Chan Yeol của tôi, Park Chan Yeol, của tôi.

//

Ánh nắng hơi gắt phản qua khung cửa kính hình lục giác tuyệt đẹp làm tôi khẽ nhíu mắt lại, hòa vùng sáng dần nơi đồng tử. Tôi hơi trở mình, tầm mắt vẫn lại ôm trọn lấy em, đang nép vào chăn ngủ say sưa trong từng hơi thở im lìm. Đêm qua em đã gặp những ác mộng như thế nào, khi tôi trấn an em và lau nơi em những giọt mồ hôi lạnh, em có thường trằn trọc khi giật mình tỉnh giấc, có rất nhiều câu hỏi cứ thi nhau trào ra khỏi đầu tôi.

Tôi gục gặc đầu, và trong tôi có một điều gì đó buồn bã hết sức nổi lên. Cứ như ngồi đếm giọt nước mưa từ bầu trời rơi xuống vậy. Nằm trên sô pha cố vươn người, muốn đan những đầu ngón vào tóc tơ nâu nhạt mềm, song trong tâm trí tôi bỗng hiển hiện những suy nghĩ băn khoăn về những ngày sắp tới. Và tôi rụt tay lại, giữ cho em được giấc ngủ say.

Bình minh mùa thu ở Helsinki, tỉnh dậy khi những khoanh nắng đã bám vào những thanh gỗ những chân ghế con, cốc cà phê em pha vội chưa kịp uống từ đêm qua đã nguội ngắt, nằm chỏng chơ trên bàn. Từng ấy thời gian trôi qua, tôi đã cuống cuồng đi nhiều nơi để tìm em. Vậy mà, chỉ cần vào những buổi sáng như thế, mở choàng mắt nhìn thấy em hiện hữu trong tầm mắt, tôi lại cảm thấy thoáng khẽ rùng mình.

Chan Yeol nghiêng đầu nằm trên sô pha giữa khung cảnh tuyệt diệu khó tả, ngây ngẩn đối diện với Baek Hyun, ánh sáng của những đóa hoa nắng mới theo cửa sổ phác họa lên đường nét góc mặt cậu, vẽ lại một mảng ảm đạm sáng tối. Mái tóc màu trà rũ xuống hai bên vầng trán, để lộ một đôi chân mày kiên định mà dịu hòa. Cậu dù mang lên dáng vẻ yếu nhược nhưng con ngươi lại tột cùng sáng tỏ, thật sự đẹp đến vượt qua cả giới hạn có thể hình dung. Hắn lại như nhìn thấy bóng dáng năm cũ đứng thật gần ngay trước mắt mình, trong tay siết chặt một bó hoa mặt trời rực rỡ, hòa nhập cùng với khung cảnh như mộng như mơ.

Giữa miền kí ức nhạt nhòa thanh sắc, từ phía bên rìa của những giấc mơ, tôi đã gào thét tên người như người điên say mèm.

Tôi chỉ hy vọng mình có thể hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này thêm một chút, một chút nữa thôi, nhưng lại sợ đây chỉ là một giấc mộng bất cứ lúc nào cũng có thể giật mình tỉnh lại.

Tình yêu khả dĩ có nhiều ngã rẽ đến vậy, mà chúng ta lại đều đi nhầm đường lạc lối, đến cuối cùng ngay trước mắt chỉ còn lại là những ngõ cục sâu hút và không nhìn thấy lối ra.

Đã yêu em nhiều năm như thế. Vui buồn, hợp tan, tất cả đều đã từng trải qua, nhưng chúng ta có còn có thể trở về được nữa hay không?

Theo lối mòn chẳng còn nguyên vẹn của thương nhớ, khi hồi ức đã nằm lại yên ả trong thời gian muộn màng của thực tại, tôi sẽ dắt lấy tay em, để đảm bảo rằng, nếu em không nhớ đường thì luôn còn có tôi có bên cạnh, nếu tôi đi lạc thì em vẫn là ánh sáng dẫn soi.

Bởi không ai đứng mãi giữa ngày yên cả, em thân.

Trong chiếc áo màu đỏ Bordeaux, em ngủ, và cảnh vật chung quanh như thể một câu chuyện thần thoại thân thuộc, chỉ có tôi là thấy lạc lõng, tôi chẳng cách nào để chạm đến em, hoặc giả, tôi không còn đủ tư cách nữa.

Tôi pha cho mình một cốc cà phê sớm, loại mà Baek Hyun thích.

Dầu vậy, cà phê trở nên đắng ngắt trong miệng, khi tôi đã ngồi lặng đi mặc thời gian chao liệng chung quanh, và mặt trời đã lên cao đằng sau tấm màn cửa sổ. Là một ngày như thế ở Helsinki, thinh yên và căm lạnh. Những mảng nắng nhạt ướp lên đôi bờ vai tôi, lu mờ và biến mất, chẳng thể làm tay tôi ấm được.

Tôi muốn gọi em dậy, để nhìn thấy đôi mắt em.

Đó quả thực là một sự ám ảnh, và tôi chỉ thèm muốn được thế.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng mưa rào, bên ngoài ô cửa sổ thu lại bóng dáng của những cây bạch quả vàng kim chói lọi đến độ đâm vào giác mạc. Cũng có lẽ, các giác quan tôi đang quá mức cường điệu lên về mọi thứ xung quanh.

Baekhyun đã mở mắt tỉnh giấc, sau một giấc ngủ dài không phân định được, hay chăng chỉ đơn giản thiêm thiếp trong đôi vài nỗi khiếp đảm cùng mê mang rủa nguyền, tôi không biết.

Dưới tán phong khô cằn lấp lánh ánh nước của chớm đầu mùa đông, một bụi đinh hương đang nở rộ ngoài góc ban công, em buông ngồi tựa lung bên thành giường, ngẩng đầu nhìn ra khoảng trời hiếm lạ trong vắt nhờ vừa được cơn mưa phùn gột rửa. Helsinki thật lạnh lẽo, nhất là sau thứ thời tiết bất chợt chẳng bao giờ có một lời báo trước, dẫu cho tôi vốn là kẻ da dày giỏi chịu lạnh, và đã mặc ba lớp áo dành cho mùa đông, nhưng loại nhiệt độ âm hàng chục độ này vẫn khiến người ta có chút không thể chịu đành.

Nhưng mà,... Chúng ta có thể mãi mãi như thế này thì thật tốt.

- Baek Hyun...

Em hơi lay động mi mắt, chắc em đã nghe thấy lời tôi.

- Baek Hyun... – Tôi lặp lại, và trông thấy vành mắt em nhẹ nhàng mở ra như cánh bướm được thức tỉnh từ kén, xinh đẹp khôn cùng.

Em nhìn thẳng vào tôi.

Nhìn thẳng vào tôi, và đáy mắt trống rỗng.

Đôi mắt không chút ánh sáng ấy lại nhanh chóng dời về phía ban công với những ô kính nhòe nhoẹt hơi nước. Và những vệt màu vàng mật tung tóe khắp nơi, khô cứng và hằn lên sắc ố vàng của phẩm màu thời gian.

- Thật là nghệ. – Baekhyun của tôi sau một hồi lâu bỗng bật cười, thanh âm khàn đục phảng phất hương vị gỗ sồi của rượu mạnh thuần chất, mê say tôi ngay từ những ngày niên thiếu ngẩng đầu lên chỉ muốn bay về phía chân trời cùng với em.

Em chỉ giản đơn cảm thán một lời không chủ đích như thế, cũng chẳng nói thêm gì nữa. Baekhyun kéo chăn quàng qua vai, ôm trọn thân người đơn bạc, em lặng lẽ rời khỏi gi ư ờng đi đến bên cửa kính ban công, bỏ lại cho tôi, và bức tranh trên kính mà em khen rằng thật nghệ nọ, bóng dáng của tấm lưng gầy mòn.

Baek Hyun ngồi như thế, mải miết, yên lặng, và đôi mắt xa xăm, như thể cậu đang nghĩ về tất cả mọi điều trên đời, những điều có thể làm mỏi trí nghĩ, về những ngày mưa, về chiếc đồng hồ quả quýt luôn nằm yên trong túi áo ông Jortherant, về câu chuyện "Người trong bao" mà Yukimi kể vào hôm trước, hoặc là, chẳng về một điều gì cả. Song, trong nét mặt và dáng điệu của cậu, ẩn lặng một nỗi buồn thương khó tả thành lời.

Tôi nhớ,... Một ngày chuyển mùa hanh hao nào đó, chúng ta cùng bước qua cánh cửa phòng tập, bắt đầu bằng một câu nói, xin chào, cậu tên là gì.

Cơn mưa trái mùa khôn dứt rót vào nhịp tim nặng trĩu chậm chạp của tôi một vài giọt nước gột rửa, không trung xám xịt u buồn, bao trùm lấy thời khắc chuông đồng hồ định mệnh sắp gọi tên của kẻ ghi danh vào sổ Tử thần.

Baek Hyun lẳng lặng ngây người nhìn Chan Yeol đang đứng cách mình chưa đến một sải tay, trong đôi đồng tử không thể nhìn thấu đáy dần dần dâng lên đau đớn và sầu đạm vô biên. Hệt như bao nhiêu đêm ngày, cậu cứ như thế ẩn mình phía sau hắn, không một tiếng động trầm lặng dõi theo, phảng phất sâu đậm từng nỗi si mê, luyến tiếc như đã có từ mấy đời. Mơn man bên vành tai Baek Hyun, nghe rõ mồn một từng nhịp hơi thở đều đặn của Chan Yeol, cùng với nhịp trái tim cậu run rẩy giữa những cảm xúc ngổn ngang.

- Chan Yeol...

Mơ màng một lúc lâu, Baek Hyun gấp gáp mở to miệng, gương mặt cậu như sáng rỡ lên một cách lạ thường, kể cả khi đang chịu đựng cảm giác giày xéo, bỏng rát nơi vòm họng, thì thầm gọi tên hắn, âm thanh nhỏ nhoi tưởng chừng như bị ánh sáng của căn phòng nuốt chửng vào hư vô.

- Tôi nhớ mình đã từng rất thích một ngọn đồi ở Helsinki,..

- Tôi muốn dẫn cậu đến một nơi, Chan Yeol.

//

Ánh nắng mặt trời bị tầng tầng lớp lớp tán cây rừng phân tán thành những đốm sáng li ti rải xuống nền đất.

Ánh mặt trời xiên qua tầng tầng lớp lớp tán cây chiếu xuống thảm lá khô dưới đất. Tuy đã sang thu nhưng vẫn còn cảm giác nóng bức của trưa hè. Trong rừng vang vọng tiếng chim hót. Tất cả đều khiến tôi nghĩ tới những đêm dài trước đây, khi trằn trọc không thể tự ru mình vào giấc ngủ hoặc giữa khuya giật mình tỉnh dậy, tôi đều hoảng hốt thậm chí còn sợ hãi mà vội vàng nhìn sang bên cạnh, nơi chỗ trống vắng hơi ấm người.

Người tình bé nhỏ dẫn đường phía trước.

Có giọt nước tí tách từ cành cây xơ xác rơi xuống đầu mũi tôi, rét buốt, cùng tê dại, vẫn không khiến tôi cảm thấy tỉnh táo hơn bao nhiêu bởi cơn buồn ngủ mỗi ngày luôn thường trực như một dị tật cố hữu này.

Từng bước chân theo sau em, trở nên nhẹ hẫng và lung lạc, khung cảnh trên đường đi cũng trở nên mơ hồ, duy nhất chỉ còn lại trong đáy mắt hình ảnh của bóng lưng gầy gò và âm thanh ngân nga một bài hát không rõ tựa đề.

"Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời
Lòng em riêng biết có yêu anh, giữa tình đôi lứa ta,
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa...
Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
Mình em riêng đứng ngóng trông anh, với tình yêu thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa..." (2)

Cậu thiếu niên đột nhiên dừng lại bước chân, lúc này tôi mới lấy lại ý thức ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Một ngọn đồi rộng lớn không một tiếng động, ngan ngát hương vị cỏ sớm nhiễm sương lạnh. Trên cao mặt trời vẫn chưa hoàn toàn ló dạng, và bầu trời Helsinki dường như mùa nào cũng đẹp nhường vậy, dù trong xanh cao vợi hay trầm muộn bình yên, vẫn luôn đẹp đến nao lòng như thế, ngỡ rằng chỉ cần vươn tay thôi là đã chạm được đến tận cùng thiên không.

Baek Hyun chầm chậm đi lên cao, đạp lên cỏ tạo thành âm thanh loạt roạt rất nhỏ, bóng dáng nhỏ bé vô cùng kiên định cứng cỏi, nhưng càng lên cao dường như bước chân cậu càng trở nên chậm hơn và rã rời.

- Đến nơi rồi.

Em reo lên trong từng hơi thở hổn hển nặng nhọc. Nơi đỉnh của ngọn đồi, bình mình đã dần xuất hiện, chiếu tỏa và soi sáng vạn vật, và những cánh bướm bay toả ra từ mỏi phía, lấp đầy tầm mắt và khung cảnh kì vĩ này, cùng với hương vị ngai ngái ẩm ướt của rừng xộc vào cánh mũi. Rằng, giữa một thoáng thinh yên nào đó nhanh đến mức hồ như trượt qua kẽ hở của thời gian, tôi đã sinh ra ảo giác, liệu nơi này có phải là chốn địa đàng thiên thai. Trong tia sáng hào quang chói lòa tiêu cự, khuôn mặt cậu thiếu niên nhạt nhòa không rõ nét, nhưng tôi chắc rằng người ấy đang mỉm cười. Những cánh bướm trắng khẽ khàng đậu lên mái tóc cậu thiếu niên, người mà tôi trân trọng nhất trong cuộc đời này, họa thành một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ an yên.

Tất cả mọi thứ trước mắt tựa hồ như một bộ phim ngắn tôi đã từng xem qua rất rất nhiều lần, hình ảnh và nội dung trong từng thước thời gian chỉ cần đơn giản nhắm mắt lại cũng có thể hiển hiện rõ nét trong đầu. Hiệu ứng lập thể chân thật đến mức khó lòng hình dung. Và hình như ở đâu đó trong dòng thời gian chảy tràn vô tận, có một người hệt như vậyđã từng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhất, nói rằng người ấy muốn bên tôi cho đến cuối cùng.

Giống như sự dao động vĩnh cửu của một con lắc, rằng thông thường trong môi trường ma sát như trên Trái đất này, việc một con lắc dao động vĩnh cửu là điều không thể xảy ra. Dao động sẽ không thể lặp đi lặp lại mãi mãi do một phần năng lượng đã bị mất đi do sự ma sát. Vậy tại sao con lắc này lại có thể dao động vĩnh cửu? Muốn con lắc dao động vĩnh cửu thì chỉ có cách duy nhất là cung cấp cho nó một nguồn năng lượng để bù lại phần đã hao hụt do ma sát.    

Thứ năng lượng đó, với tôi, chính là lòng si mến đến cuồng dại, quay quắt của ái tình.

Baek Hyun rúc cổ sâu vào chiếc khăn choàng màu cỏ tía, để lộ ra cái mũi nhỏ đã sớm ửng hồng. Đương lúc lòng tôi còn hoang hoải những mối ngổn ngang, người tình bé nhỏ ấy nghiêng đầu nhìn tôi, đôi đồng tử đong đầy ánh sáng dịu dàng và an nhiên.

Giữa một rừng cánh bướm dập dìu, một rừng oải hương bạt ngàn nở rộ. Rực ràng như thế, đẹp đẽ đến vậy, thế nhưng đọng vào tầm mắt em, lại u sầu đến lạ, hệt như sắc nắng ngày tàn.

Kể từ khi gặp gỡ Baek Hyun, Chan Yeol dường như đã được biết đến Opia (3), thứ cảm giác chẳng thể lột tả thành lời mỗi một giây phút hắn nhìn vào ánh mắt cậu.

Tầm mắt liền chạm đến một đôi đồng tử màu trà trong sạch long lanh, là thứ đẹp đẽ và dịu dàng nhất mà tôi từng được thấy. Người ấy đứng thẳng người dậy, làn da trắng tựa sứ, là tầm vóc của một thiếu niên nhỏ gầy đơn bạc trong chiếc áo len vàng rực, ngược lại không hề mang lại cảm giác yếu nhược, chỉ là tất cả từ Baek Hyun đều dường như nhuốm vị ưu thương mà lại tựa hồ vô cùng bình thản. Khiến tôi bỗng chợt cảm thấy vô cùng thân thương, vô cùng đớn đau.

Gió rừng lồng lộng thổi thấu tận trong lòng mang theo hương vị ẩm ướt. Trên áo còn đọng lại chút mồ hôi được gió hong khô. Baek Hyun nghe thấy giọng nói trầm muộn từ phía sau lưng mình lên tiếng, liền bị thanh âm gió reo mà lạc vào hư không.

- Em sẽ thứ tha cho tôi chứ?

Tôi lại không biết nên đáp lại thế nào.

Chan Yeol bất ngờ dừng bước chân lại, trầm trầm lên tiếng.

- Tôi sẽ không bao giờ để em ra đi nữa, vĩnh viễn không bao giờ.

"Tôi yêu em như thế, đau đớn cũng được, khổ sở cũng không sao, đánh đổi cả sinh mệnh hèn hạ này cũng chỉ mong em một đời như nguyện và hạnh phúc."

...

Đây gọi là dĩ vãng.

Đây gọi là những năm tháng hoa mộng chỉ nằm lại trong kí ức.

Tôi rất nhớ hương vị của ánh mặt trời, nhớ nhiệt độ ấm áp của ngày hạ.

Giữa những năm tháng tốt đẹp đã yên lặng đó, nhưng mà dường như chỉ vài lời vô tình lơ đãng cũng đã dự báo kết cục ngày hôm nay.

- Chan Yeol, chúng ta có thể đi được bao lâu nhỉ?

- Đó là ước mơ lớn nhất của tôi, trước khi tôi chết đi.

- Được debut cùng cậu và EXO, là may mắn lớn nhất cả đời của tôi.

Trong khoảnh khắc đó tôi nên sớm nhận ra tình yêu dành cho em mới phải.

Thật xin lỗi, đã yêu em si cuồng như vậy mà tôi vẫn còn ngu ngốc chẳng nhận ra.

Rằng, tôi yêu em, rằng nào có nào đâu hay biết, tôi cả đời này sẽ mãi yêu em.

...

Baek Hyun sững sờ trừng mắt nhìn vào đôi đồng tử vốn dĩ từng sáng ngời đến thế của hắn, cớ vì sao giờ đây lại tột cùng cứng rắn, nhuốm màu tan rã chẳng thể phân định, trong sắc đen thâm sâu diệu vợi đó, tựa như không thuộc về thế giới này, là thống khổ, oán trách, hay là...bi thương?

Chúng ta đã bỏ qua những hào quang hoa lệ để cùng nhau tìm đến nơi hoang vu vắng vẻ này, dang rộng đôi tay cảm nhận gió mùa ấm áp thổi tới.

Dưới khung trời âm u và tầng tầng lớp lớp lá phong đỏ, họ ở đó, lặng yên không nói... Họ ở đó, lặng lẽ yêu và lặng lẽ hy sinh. Tình yêu như một thứ ánh sáng dịu dàng lan toả, không chói chang mà vẫn rực rỡ đến nao lòng.

Trên con đường hun hút, thê lương oằn mình trong những ngày xa lánh thế giới ấy, họ đã yêu nhau trong sáng, thuần khiết, đau đớn và khốc liệt. Họ đã lặng lẽ hát lên một bản tình ca dài bất tận dưới gốc cây phong nở rộ như lửa đỏ.

Và thế là chúng ta lại tìm về những giấc mơ, bởi đó là nơi duy nhất để mọi khao khát, viển vông, xa vời nhất của chúng ta trở thành hiện thực.

Trong những giấc mộng mãi hoài tiếp diễn lặp lại, tôi dường như nghe thấy một giọng hát quen thuộc không ngừng quấn lấy tâm can, giống như người nào đó đang đem chính chân tình sâu sắc của mình phổ thành một khúc ca dịu dàng mê hoặc lòng người, mà tôi – lại là kẻ may mắn được lắng nghe.

Và rằng, tôi biết dù tôi có thay đổi đến mức nào, dù thời gian hay con người có thay đổi đến mức nào, ai cũng sẽ lưu tâm khắc giữ cho mình một sự dịu dàng cố hữu. Sự dịu dàng đến từ một người thương mến, là thứ dịu dàng mà ai ai cũng hoài lo sợ sẽ đánh mất.

..

Cậu ấy nhìn tôi, bằng đôi mắt đẹp như những viên đá của mặt trời, chăm chú và hiền hòa khó tả, thế rồi bỗng chốc nở một nụ cười tựa ánh trời hạ tháng năm.

Rạng ngời, tươi sáng, đầy nhựa sống, như một tia sáng hiếm hoi sưởi ấm tâm hồn tôi vào mùa đông lạnh giá và cô liêu.

Em đứng ngay trước mắt, như biết bao diệu vợi xưa cũ, hệt như thể em là giấc mơ đến từ thiên đàng.

Tôi khẩn thiết muốn vụt bước đến choàng ôm lấy em vào lòng biết bao, hôn lên đôi khóe mắt sầu muộn mà ngập đầy sung sướng mừng vui, hít vào từng tấc mùi hương nơi mái đầu em đẫm vị nắng, ngân lên câu tự tình mãnh liệt như chính lòng tôi hằng cầu nguyện, ơi, dịu dàng của tôi.

Chan Yeol siết lấy chiếc máy ảnh cũ trong tay mình, đầu ngón tay vô thức khẽ run lên - cớ vì sao hắn lại cảm giác như đã từng trông thấy những hình ảnh đẹp đẽ vô thường này ở nơi nào, trong một cõi vô đoán định nào, trong mơ, trong thế giới nào mà hắn mãi mãi, mãi mãi có Baek Hyun bên mình. Qua hình bóng trước mắt, tưởng như Chan Yeol lại ngửi thấy được hương đinh lăng nồng ấm và khung cảnh ánh sáng mịt mù trong những năm tháng đã qua. Chân thực và bình yên, đồng thời, hắn như nhìn thấy được trăm vàn bản thể phản chiếu của những nỗi mất mát và yếu ớt, không cách nào xác định rõ sự thật.

Chan Yeol bỗng sinh ra ý nghĩ muốn chụp lại khoảnh khắc người tình bé nhỏ ấy nở nụ cười, lưu giữ lại mãi mãi, một Byun Baek Hyun bất biến trong sinh mệnh mình.

//




Ông Jortherant đã từng nói với tôi một câu rằng.

"Love, is has no boundary."

Ông Jortherant cũng từng bảo với tôi, chuyện hoang đường nhất trên đời chính là Thượng đế, ông không tin vào Ngài, vì ông ấy không muốn nương tựa vào thứ đức tin vĩnh viễn không được hồi ứng đó. Cũng có những sự ra đi không bao giờ báo trước, và ông sẽ không bao giờ nói ra lời tạm biệt.

Nhưng mà, tôi tin là Thượng đế vẫn luôn tồn tại, vì tôi cần người chứng giám cho tín ngưỡng hướng về những khát vọng vượt thoát và đức lòng thành hiếm hoi của mình. Tôi cũng biết là có những ra đi sẽ đến đường đột và đáng căm hờn, cũng kính xin Ngài đừng quá mức nhẫn tâm cố chấp mà khiến tôi không kịp nói lời từ biệt cùng những người tôi thương.

"Chết tức là đi vào bầu ánh sáng vĩ đại." (4)

Tôi đã đọc được về điều này ở đâu đó.

Trong rất nhiều năm tháng dày nặng hành trang và khuôn phép này, không biết có phải rằng vì chúng ta đã dần trở nên giống nhau, đã trở nên đồng điệu trên con đường hướng về mơ uớc, nên mới mang trên mình nỗi nhớ và hoài niệm, tất cả chất đầy thành dòng nước mắt nóng hổi chỉ có thể nuốt ngược vào vách lòng đổ xuôi. Phải chăng, và rằng.

Tưởng như chỉ mới vừa ngày hôm qua mà thôi, quãng thời gian cùng siết tay đồng hành đã trở nên dài rộng quá đỗi, sánh ngang cùng tôi. Thời gian hữu hạn, giữa những ngày đầy ánh sáng ta sát cánh kề vai.

//

Tôi không còn nhớ anh Lu Han nhiều như dạo trước nữa, thật ra một nỗi nhớ bảy năm dài đằng đẵng như thể ta cho rằng nó sẽ là vĩnh hằng - thì đến lúc nào đó cũng buộc lòng phải nguôi ngoai để tìm thấy cái tươi sáng mà người ra đi đinh ninh rằng ta có thể tìm thấy - như thể người ấy chưa từng tồn tại trong cuộc đời khắc kỉ và tẻ nhạt của tôi, tất cả trôi tuột qua những kẽ ngón như dư âm của một mảnh trăng tàn.

Chỉ còn đôi ba ngộ tưởng vụn dại, để một ngày rảnh rỗi nào đó, tôi sẽ ngồi ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài tiếc nuối về những thứ mất mát như chưa từng có trong tay.

Nhưng hôm nay, khi đứng trước thanh chắn tàu của một tuyến đường ray cũ không còn hoạt động nữa, tôi lại thấy nhớ Lu Han.

Trời xanh như đang vào độ cuối tháng Tư, và hoa anh đào đã tàn từ lâu rồi, để lại nơi nở rộ cho sắc đỏ sơn trà.

Một cánh hoa chao đảo trước tầm mắt tôi. Nỗi u uất nào đó cũng theo hướng cánh hoa rơi mà treo ngược trước đầu mũi như đang nhắc nhớ về một mối tình mềm yếu. Đột nhiên tôi thấy thèm thuốc, nhưng tìm thử thì túi rỗng không.

Tôi đứng lặng im, bất động, sau đó lẩm nhẩm một bài toán vật lý cũ rích đơn giản mà những năm tháng ấy khi tiễn anh Lu Han lên tàu, anh ấy đã từng hỏi tôi bao giờ thì hai đoàn tàu có thể giao nhau.

Tôi như đang cố chờ đợi một điều gì đó kì diệu sẽ xảy ra, giả dụ như anh Lu Han sẽ đứng ở phía bên kia đường ray khi đoàn tàu lướt qua, giống như trong bộ phim 5 cm/giây với cái kết nhiều tranh cãi ấy. Nhưng ở đây thì sẽ chẳng có đoàn tàu nào đi ngang qua nữa, cũng như một lần cuối cùng sau tất cả, tôi tự nhủ mình cuộc sống không hề tồn tại theo phương thức của tiểu thuyết hay truyện cổ tích.

Và rằng thời gian không biết đã đổi dung mạo bao lần, chỉ có tôi là còn giữ lời hẹn ước năm xưa. Tuy kí ức đã phủ đầy tàn tro quá vãng, tất cả vẫn sẽ bình yên, vẫn là một mối bận lòng trong giấc mộng đẹp nhất.

Rồi tôi sẽ làm rơi nỗi nhớ và nhìn nó dần dần riệu rã, như những kí ức nằm lại ngủ quên.

Vì anh, anh yêu người ấy.

Nếu như có một ngày, người anh muốn ôm trong vòng tay vĩnh viễn là một người khác, mong anh vẫn có thể nở nụ cười rạng ngời và tươi sáng như thế. Không còn đau khổ, không còn bi thương.

Tôi chỉ xin được đứng bên cạnh bờ vai của anh ấy, cùng với thế giới này, thầm lặng dõi theo anh.

Như vậy là tốt rồi.

Thì ra, điều hạnh phúc và tốt đẹp nhất lại là ánh mắt dịu dàng của anh khi anh mỉm cười.

Vậy thì, Lu Han, anh có thể một lần nhìn về phía em không?

Cho dù là một lần và duy nhất, em cũng sẽ cho đó là vận may vô giá của cả cuộc đời mình.

...

(1) Mơ tỉnh (Lucid dream)

(2) Bài hát "Đôi bờ" – nguyên tác là nhạc Nga, "Em và anh, đôi bờ".

(3) Opia: một hiện tượng tâm lý. Khi ta bắt gặp ánh mắt của một ai đó, ta có thể cảm thấy những cảm xúc mãnh liệt, và thay đổi theo những trường hợp khác nhau – như là hưng phấn, ngại ngùng, hoảng sợ, hay hạnh phúc,...

(4) Trích "Những người khốn khổ", Victor Hugo.

Chúc mừng cho EXO. Chúc mừng cho chúng ta.

Tôi không có gì phải hổ thẹn, cũng không có gì để tiếc nuối.

Điều đáng trân trọng nhất là họ vẫn ở đó, vẫn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro