37. Kingdom-come (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




I will love you till the kingdom-come.

Playlist của chương: Try - Park Won & You Must Love Me - Lana Del Rey.

"Khi cậu tràn ngập lo lắng, vẫn có tôi sóng vai bên cạnh. Thế gian cay nghiệt khiến sao trời trong mắt cậu rơi xuống, tôi sẽ là người hứng lấy và vỗ về từng mỏi mệt bất an. Chúng ta đã trở nên thật sự mạnh mẽ, bởi ước mơ của tôi và cậu đều rất to lớn.

Dưới vô vàn ánh đèn sân khấu chói lọi, dưới trăm ngàn hào quang rực rỡ hoa lệ, Park Chan Yeol chính là sinh ra để thuộc về thế giới, để trở thành ngôi sao sáng nhất, làm giấc mộng hoa niên tươi đẹp nhất của trăm vạn ngàn vạn cô gái bé nhỏ ngoài kia. Năm năm tháng tháng cùng cậu thực hiện mơ ước, thực sự là rất hạnh phúc, cùng cậu được fans yêu thương, chính là vô cùng may mắn.

Thế nhưng chớp mắt đã qua đi thật nhiều diệu vợi.

Làm cách nào có thể tìm lại khoảng thời gian vô giá đó của chúng ta được nữa đây?"

(Trích chương 1. Some where in time, Chiều không gian ngược với chúng ta)


"Sadness flies away on the wings của time"

(Jeans de La Fontaine)

.

______________________________

Mặc dầu tôi đã thử nhiều lần. Tôi muốn biết những người khác làm cách nào để lấp đầy được khoảng trống ấy. Tôi có hỏi bác sĩ Idon nhưng anh ta chẳng nói cho tôi hay điều gì cụ thể. Tôi cần một ai đó nói cho tôi biết rằng tôi phải làm thế nào. Tôi muốn xoa dịu khắp các vết đau của Baek Hyun, kể cả việc đó có giống như một con rối vô tri vô giác đọc một toa thuốc kê sẵn. Nhưng tôi đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng, việc ấy còn khó khăn hơn phải tìm kiếm em gấp nhiều lần. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại không biết điều ấy sớm hơn, rằng tôi chính là khởi nguồn nên nỗi đau của em, là người mang em đến gần với vực thẳm của ái tình.

Tự dưng trống ngực tôi đập mạnh, tôi ngạc nhiên lấy tay ôm ngực trái như người bị bệnh tim. Tôi cảm thấy mình vô dụng và khốn đốn giữa trăm vàn mất mát sắp sửa xảy đến. Dường như cây kim của số mệnh đã chệch về một hướng. Nhưng đã bao giờ có một trường hợp nào nghiêm trọng đến thế này chưa?

Tôi biết rằng, tôi đã từ lâu đánh mất bản thân mình trong chính đôi mắt em.

Những vạch quang phổ trong đôi đồng tử sạch trong ấy như thôi miên tôi vào những đắm say cùng tận, xuyên qua mọi khả thể và mọi tầng của vũ trụ, về nơi ban sơ nhất của sự tồn tại, chỉ có em, trong tôi giờ khắc này chỉ có em.

Và tôi đang cảm thấy rất sợ, Baek Hyun.

Vì cuối cùng tôi đã nhận ra, một người đã từng gần kề như da thịt, cũng có thể ngay lập tức không một lời từ biệt mà biến mất giữa biển người vô tận mênh mông.

Sau này xin em, đừng bao giờ rời đi một mình, xin đừng khiến tôi phải đau đớn kiếm tìm em giữa thế giới hỗn mang.

Phải làm sao để một lần nữa có được em?

Phải làm sao để em về lại trong vòng tay ấm nồng?

Em ơi. Em ơi...?

...


Những ngày tiếp theo, Chan Yeol vẫn không trở về Seoul, dầu tôi biết, lịch trình của cậu ấy đã sắp đến kì dày đặc.

Chúng tôi đã đi đến rất nhiều nơi ở Helsinki.

Cậu ấy đã hỏi tôi, vì sao lại chọn Helsinki.

Vì nơi này là thành phố của ánh sáng.

Rực rỡ đèn hoa.

Phồn vinh giai lệ.

Cũng yên ả trầm lặng.

Lạnh lẽo đơn côi.

Tôi không biết phải nên làm gì với sự có mặt của Chan Yeol trong sự trốn chạy và thế giới giả định bình yên của chính mình.

Từ đại lộ Esplanadin Puisto - "Champs Elysees của Paris" thu nhỏ, Chan Yeol theo sau cậu lên xe bus, tìm đến vẻ đẹp lãng mạn và nên thơ của những cánh đồng cỏ tuyết tháng Bảy ở phía Đông thành phố.

- Thật giống như là thiên đường...

Chan Yeol đang đứng bên bìa đồng cỏ, phóng tầm mắt ra bạt ngàn sắc trắng và mặt hồ không gợn chút gợn sóng đằng xa.

Những bông hoa tuyết nhỏ nhắn, nổi bật trong sương sớm là thành quả của việc đánh lừa thị giác khi mà màn sương mỏng, óng ánh dưới tia nắng mặt trời, phủ lên trên đồi cỏ hồng một khung cảnh mơ mộng, huyền ảo - cảm giác như thể đang đứng giữa một cánh đồng ngập tràn tuyết.

Tuyết giữa những ngày hạ cuối cùng.

Baek Hyun đang sải bước giữa không gian ngập tràn ánh sáng tươi đẹp, nửa gương mặt giấu sau chiếc khăn nhung dày. Từ đằng xa, Chan Yeol vừa chỉnh lại mũ vừa cầm máy chụp ảnh hướng về phía cậu, sau đó lại vội vã chạy theo, đi được vài bước hắn lại đánh rơi mũ trên đầu xuống nền cỏ.

- Baek Hyun, chờ tôi với!

Cậu quay mặt nhìn hắn, một Chan Yeol với cả gương mặt bừng sáng đang mỉm cười, một Chan Yeol rạng rỡ không chút phiền lo, đó vẫn là Chan Yeol mà cậu bấy lâu hằng quyến luyến, đó vẫn là tình yêu cả đời cậu muốn nâng niu.

Baek Hyun thấy như mình lại đang mơ một giấc mộng cố hữu, mà cậu biết nếu chẳng may phải thức giấc, mình sẽ nấc nghẹn thành lời.

Đứng trước bờ hồ, hương gió mơn mang trên vầng trán và mái tóc khiến Baek Hyun cảm tưởng như mình sắp được nâng đỡ bay về phía chân trời.

Và Chan Yeol thì ngắm nhìn người tình trong một cõi ái niệm, tràn đầy si mê.

Tưởng chừng sẽ mãi bên nhau chẳng thể cách rời

Tưởng chừng sẽ nắm đôi tay bên nhau suốt đời, có đâu nào hay bây giờ đã không còn như mong đợi.

Baek Hyun bất ngờ lên tiếng.

- Chan Yeol, cậu biết không, nơi chiếc hồ mà chúng ta đã gặp lại nhau, nó có tên là "Ikuisuus", có nghĩa là "vĩnh cửu, bất diệt". Tôi nghe nói, ở Helsinki có một câu chuyện cổ tích cũ...

- ... rằng nếu như nói lên điều ước của cánh đồng cỏ thứ tám ở phía Đông, và nhớ đến bờ hồ Ikuisuus, thì Chúa sẽ giúp chúng ta thực hiện điều ước ấy trở thành sự thật.

Cái bóng dài phảng phất bi thương của hắn dưới ánh mặt trời nhàn nhạt đổ dài trên thảm cỏ tuyết như một vệt dầu đen đúa, loang ra, đặc sệt và không thể bôi xóa đi.

Chan Yeol đột nhiên nhắm nghiền mắt, sau đó mỉm cười đáp lời cậu.

- Baek Hyun, tôi đã vừa khẩn cầu đến Chúa, rằng, hãy để tôi được ở bên em, vĩnh viễn chẳng xa rời.

Hắn nói lên một lời ước nguyện chân thành như thế, ngước mắt nhìn về phía cậu, rõ ràng là đang nở nụ cười, nhưng gương mặt lại tràn đầy luyến tiếc.

Baek Hyun kinh ngạc lặng câm.

- Em có đồng ý cùng tôi quay trở về nơi bắt đầu không, Baek Hyun?

Âm thanh phát ra từ cổ họng hắn mơ mơ hồ hồ như một người đang mê sảng, dường như còn có chút run rẩy khe khẽ.

- Tôi muốn được cùng em đi đến cuối cuộc đời này, đến cuối cuộc đời khác, dầu ở ở nơi đâu hay tồn tại dưới hình dáng gì, cũng muốn vĩnh viễn được ở bên em.

Trong bóng chiều tà nhợt nhạt, khi không gian tràn ngập hương thơm phảng phất dịu dàng của cỏ hồng anh, trái tim tôi bỗng dưng co rút lại, run rẩy và lẩn khuất nhói đau như vừa nhận lấy những nhát dao đâm.

Cả người tôi hoàn toàn cứng đờ, nhưng tình yêu bị tôi nhẫn tâm đè nén thành một đốm nhỏ yếu ớt đột nhiên phát ra ánh sáng chói lọi, không thể kiềm chế, cũng không thể chống lại.

Chiếc vòng bạc dần trượt khỏi lòng bàn tay Baek Hyun, theo đó mà rơi xuống nền cỏ ẩm ướt.

Cơ thể cậu cũng bất giác run lên khe khẽ.

Chan Yeol kinh ngạc nhìn vật đang nằm trên mặt đất, liền khom người xuống nhặt lấy.

- Baek Hyun...

- Tôi muốn trả chiếc vòng lại cho cậu, Chan Yeol. Suy cho cùng, tôi không thể giữ nó được nữa.

- Nhưng, tại sao em lại không thể, Baek Hyun? Người duy nhất mà nó thuộc về, chỉ có em, mà thôi.

Cậu ấy, Chan Yeol đang thì thào bằng một vẻ trầm muộn và đau đớn, tiếng nói ngay lập tức bị không gian nuốt chửng, chẳng đủ để vang vọng, nhưng mà đôi tai tôi lại nghe rõ mồn một từng lời ấy, rơi tõm xuống xuống đáy lòng sâu thẳm, biến linh hồn tôi thành một mặt nước phản chiếu bầu trời.

Hắn từng bước tiến đến, nắm chặt đôi bàn tay trắng tái của cậu.

- Tôi sẽ yêu em bằng cả sinh mạng của mình, vậy nên, xin em, hãy giữ lại nó, xin đừng chối bỏ tình cảm của tôi.

- Hãy cùng tôi trở về, chúng ta sẽ không bận tâm hay sợ hãi về bất cứ điều gì nữa, chỉ có tôi và em, chúng ta sẽ bắt đầu lại, dù cho có chuyện gì xảy ra.

Giọng nói của hắn nhạt nhòa như giọt sương khẽ đậu trên cây cỏ. Tay Baek Hyun vẫn bị Chan Yeol nắm chặt, những đường vân trong lòng bàn tay cậu từng nhìn biết bao lần giờ khắc này đang nắm lấy tay cậu không rời, truyền đến hơi ấm dịu dàng như muốn nhấn chìm cả thế gian. Lặng im một lúc thật lâu, cuối cùng Baek Hyun cũng ngẩng đầu lên, trong đáy mắt không chút gợn sóng u hoài.

- Chan Yeol, cậu đã biết tất cả rồi sao?

- Phải..

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định, khẽ mỉm cười.

Tôi nhìn người đàn ông cao lớn này, tuy cố bày ra dáng vẻ tươi cười nhưng bi thương trên đôi mắt vẫn không thể phai nhạt, trong lòng đau đớn khôn cùng nhưng hoàn toàn bất lực với số mệnh an bài.

Hiện thực là một mảnh tàn khốc, có những sự chia xa chẳng thể nào biết trước. Và rằng điều đau đớn nhất, chính là câu tạm biệt cũng chẳng thốt thành lời. Sự vô lực tuyệt vọng ấy, nào phải giống như hoa tuyết, chạm vào là tan. Nhưng mà bất luận như thế nào thì nhất quyết cũng phải cố gắng, vì lòng chưa bao giờ muốn rời xa ánh sáng của cả cuộc đời mình.

...

Làn da em trắng ngà, tái nhợt, và lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt của tháng Bảy Phần Lan, vì có lẽ máu chẳng còn sắc đỏ ban đầu. Trên cổ tay người ấy còn mang một dải băng trắng toát che đi vết tích đã từng muốn kết thúc cuộc đời vô nghĩa, rằng mỗi một lần nhìn thấy nó, tôi đều cảm thấy như linh hồn mình đã chết đi rồi sống lại giữa những lần khép mắt, một niềm day dứt muôn đời bất tận, em thương, em thương ơi.

Vầng dương điểm lên đường viền khuôn mặt em những tia sáng ấm áp, khiến chân dung em trở nên cực kì thánh khiết và mong manh.

Em đứng đó, giữa cánh đồng lồng lộng gió thổi lung lay những nhánh cỏ hồng anh, nhìn trân trối về một chân trời vô định, nơi giao nhau giữa những miền thế giới không tên. Và hơn cả, em yêu dấu mà lòng tôi hằng khát nhớ ấy, là người tình chung thân, nhưng có thể, sẽ không thể bên tôi đến trọn đời...

Em vẫn đứng đó, dáng hình bờ vai buông thõng yếu ớt hơn bao giờ hết, chỉ nở nụ cười nói một câu ngắn ngủi, bằng giọng như thể đang thầm thì với hư không những từ ngữ vô thanh.

- Chan Yeol, hãy giúp tôi đeo chiếc vòng trở lại, có được không?

Chính em, Byun Baek Hyun mà tôi yêu si đắm, yêu đến mất lý trí, yêu đến lòng cũng riệu rã, yêu đến muôn đời nghiệt ngã và bất diệt, tình yêu ấy đã sớm thuộc về một phạm trù thiêng liêng tột đỉnh nào đó trong linh hồn này, là người đã trở thành khắc cốt ghi tâm, hòa cùng với máu thịt theo dòng hô hấp cháy bỏng nuôi dưỡng sinh mệnh tôi mỗi khắc giờ cận kề tiễn biệt.

Tôi muốn thét gào đến khản cổ để gọi tên người, nhưng thế gian này đáp lại chỉ có những âm vực thê lương - rằng tôi mãi hoài khao khát bảo bọc em trong thế giới của mình, cùng em đi qua tất thảy từng đoạn đường bão giông. Tôi sẵn sàng từ bỏ cả thế giới, duy chỉ mong đời này có được người, mà thôi.

Và rằng,... Ở nơi không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy hay hay biết, vào lúc mặt trời tỏa sáng rực rỡ nhất, tôi và em đã mỉm cười, mặc sức cuồng dại trong bể ái tình.

Đôi con ngươi lấp lánh và mái tóc đen huyền óng ánh dưới ánh trời ngọt lành ấy.

Baek Hyun, Byun Baek Hyun - cái tên muôn đời chói loà như thái dương rực rỡ.

Baek Hyun, của tôi...

Lòng tôi như lặng đi cùng với thời gian.

Ngay khoảnh khắc em nói với tôi rằng.

"Baek Hyun, tên của tôi là Byun Baek Hyun."

...

Không có đau khổ nhất, chỉ có đau khổ tận cùng.

Tôi sẽ cố nhắm nghiền mắt lại, và nghiến răng đợi cho cơn đau khủng khiếp ấy qua đi, rồi thì nó sẽ qua trong chóng vánh, hoặc chậm chạm như không vội vã gì, để lại nơi nó đi qua một vết tích lở loét, đớn đau cho đến mãi về sau.

Nỗi đau về thể xác là một nỗi đau đáng ghê sợ, nó càng tiếp diễn, người ta càng giống như một loại nô lệ, bị động và thinh lặng, chờ đợi cơn đau tiếp theo giáng xuống như là một tai ương

Tôi là kẻ mù quáng và vô tri, tim tôi đã chết lặng quá lâu rồi, rúm ró kiệt quệ trong góc tối, thế nên dù thậm chí là việc tự kết tội bản thân, hay sự kinh hãi, tất cả những cảm xúc khủng khiếp nhất tôi đều vui vẻ đón mừng. Ít nhất, tôi cũng có thể cảm nhận được gì đó, ít nhất đâu đó đã có những ánh hồng le lói, tim tôi ít nhất đã bừng lên ánh lửa. Trong hoang mang, tôi cảm thấy được có gì đó pha giữa tự do và thống khổ nhen nhóm.

Sâu tận trong tâm hồn tôi lại chất đống u buồn. Tôi vẫn nhớ những giọt nước mắt tràn ra vô thức trên gương mặt mình khi nhìn thấy những đứa trẻ thực tập sinh vào một sớm thứ Hai sau một đêm vật vờ ở studio, những đứa trẻ với gương mặt sáng bừng hạnh phúc khi được theo đuổi mơ ước. Sâu thẳm trong trái tim, tôi sợ hãi mọi điều, tôi thu mình lại và khẩn cầu trước Chúa trời, trước tâm hồn và quá khứ của tôi, tình yêu của tôi.

Những ngày ở Helsinki, tôi cho rằng và muốn gọi đây là những ngày bình yên và thiêng liêng có thể là cuối cùng còn lại trước khi màn nhung khép hạ ngay trước tầm mắt tôi ướt nhòa.

Nói như thế, nghe qua chừng như bi quan tựa thể một phát ngôn của những người theo đuổi chủ nghĩa vị lai (1).

Bởi lẽ ta đều là những kiếp người nhỏ bé, sống quẩn quanh và bế tắc, những linh hồn như bị chôn vùi trong một cuộc sống không bao giờ biết đến ánh sáng và hạnh phúc. Đến trong giấc mơ cũng không ước mơ gì hơn là được ở bên cạnh một dáng hình yêu dấu trong đời cho đến khi vẫn còn có thể.

Có hàng vạn cách Chúa có thể khiến chúng ta trở nên cô đơn và tìm về với bản ngã của chính mình, Đây là cách Ngài đang đối xử với tôi lúc này. Giống như một cơn ác mộng, kể cả khi tôi có Chan Yeol ở bên.

Tôi như một kẻ mơ mộng bị bỏ bùa, thao thức và phiêu dạt. tôi bị kết án phải ôm lấy cô đơn, và tôi dựng lên một cánh cổng khóa kín ngăn cách bản thân với vườn Địa đàng.

Rằng, tôi cũng chẳng tài nào tự thôi miên mình chìm vào khái niệm chủ nghĩa hiện thực huyền ảo (2) chỉ tồn tại trên trang giấy.

Những điều tàn hoang và ngả màu đã ám ảnh vào sâu tận trong tâm trí, dị dạng và méo mó ấy khiến tôi đôi khi buồn và lạc phương hướng, hoặc giả không vì một lý do cụ thể nào cả. Là do chính tôi mà thôi, vấn đề nằm ở tôi – như thể có một cái lỗ trống toác và sâu hoắm bên trong lồng ngực tôi, nó cứ mải một lấn dần và lan rộng theo năm tháng rồi hút lấy bóng tối của bầu trời đêm vào trong đấy, nhưng lại không hút lấy những vì sao.

Dường như có một ngày hoàng hôn rất đẹp nào đó, tôi đã từng nói với Chan Yeol rằng mình rất thích nhìn cảnh trời chiều chuyển sắc, nhưng lại không tài nào kết thúc câu nói ấy bằng vế sau, rằng mỗi một lần chứng kiến bóng tối ngập đầy dần trước mắt như thế, tôi đều cảm thấy như linh hồn mình đã chết đi một nửa.

Chiếc vòng bạc trên tay tôi vẫn óng ánh đẹp đẽ, song từng mắt xích tinh tế mắc vào nhau vẫn không thể che được hết vết sẹo bên dưới như thế, đan cài quấn quýt biến thành đường dẫn của số mệnh - một ngày không xa tôi phải rời đi.

Một lối thoát không phải trong thực tế mà là trong những điều hằng mơ tưởng, bởi vì giấc mộng chóng vánh, chập chờn đi qua đem theo một thế giới khác hẳn với thế giới hiện tại - một nơi với những hình ảnh sáng rực, đẹp đẽ và hạnh phúc, với muôn ngàn ngóc ngách, những cảm xúc dạt dào hay ẩn hiện, ở đây có tiếng thủ thỉ tâm tình triền miên, như không bao giờ chấm dứt, có nhiều tiếng nói, có tiếng nhạc xa xôi dội về và những bóng người. Đi tìm thời gian đã mất là một giấc mơ vô tận mà tôi không bao giờ muốn thoát ra.

Sau hôm ấy, tôi nhận được một lá thư đến từ Đan Mạch. Là thư của Kim Shin Woo.

Tôi không ngừng đọc đi đọc lại lá thư dài vỏn vẹn hai mươi dòng nhưng được viết bằng nét chữ  gọn gàng thẳng nét của Kim Shin Woo – và lần nào cũng vậy, tôi như chìm ngập trong cùng một nỗi buồn mênh mang không sao chịu đựng nổi, mà tôi đã từng thấy hiển hiện trên gương mặt Kim Shin Woo khi anh ta trầm lặng nhìn vào mắt tôi.

Tôi không có cách gì để đương đầu với nỗi buồn ấy - những bồi hồi thầm kín và dịu dàng đến quay quắt lạ lùng.

Tiết trời mùa thu xao động không hề tĩnh lặng.

Tôi lặng lẽ hạ ngòi bút xuống nơi góc trang giấy hơi nhàu nhĩ, chậm rãi viết từng từ nhỏ đầu tiên.

"Những ngày ở Helsinki".

Hy vọng rồi anh sẽ được hạnh phúc, Kim Shin Woo.

//

Ngày trở về Seoul, mọi thứ thật vồn vã và hỗn loạn, hệt như một thế giới mới, song Baek Hyun vẫn có thể thích nghi kịp.

Jun Myeon và Yi Xing đã rấm rức khóc suốt vài tiếng trước khi cả Kyung Soo cũng sụt sùi.

Họ mở một buổi tiệc ăn mừng lớn vì sự trở về của cậu.

Jong Dae với vẻ mặt vui mừng tột độ đã ca hát trong suốt bữa tiệc, ngay cả Se Hun cũng không nhịn được mà hủy lịch trình để cùng góp vui.

Riêng Chan Yeol chỉ chắm chú ngồi nhìn Baek Hyun mọi người vui vẻ bên nhau sau những ngày xa cách.

Vì không quen với rượu cồn, tôi bắt đầu ba hoa những lời lẽ sáo mòn. Cái cảm giác cứ như thể cánh cửa sổ nội tâm tôi bỗng nhiên bật mở, thế giới ngoài kia bỗng trở nên lấp lánh, dưới ánh sáng dịu hòa của những ngọn nến thơm trong hộp thiếc.

Thế giới lấp lánh những màu sắc tươi mới, những suy nghĩ tuôn trào như trăm con suối xiết. Ngọn lửa đam mê bùng lên hình hài tâm hồn trong tôi. Chúng tôi nói về quá khứ, về những bài hát, về tất cả mọi thứ trên đời.

Tôi vẫn nhớ như in đêm hôm đó. Khi chúng tôi cùng về nhà trong men rượu, đi qua ánh sáng lờ mờ của những cột đèn đường, lần đầu tiên trong đời, tôi say, say triệt để, hoặc giả là say trong men tình. Cảm giác không dễ chịu gì, thực tế, còn vô cùng đau đớn, nhưng lại có một sự sung sướng dâng lên, sự ấm nồng khi được em ôm chặt vào lòng.

Người tình bé nhỏ đặt một cái hôn nhẹ nhàng vào vành tai tôi trước khi tôi ngã mình vào giữa những đường nhăn của tấm chăn mỏng.

Cuối cùng giống như chìm vào đáy biển sâu tăm tối, tôi không thể nhớ được gì nữa.

Duy nhất chỉ có cặp mắt tôi luôn luôn yêu thương là hiện hữu thật rõ ràng.

Thật sự như một giấc mộng. Dài dòng mà khốn khổ.

Sau đó tỉnh dậy lại hoàn toàn quên mất bản thân đang nằm ở đâu.

Chan Yeol khẽ mở mắt khi những tia nắng gắt gao mang theo bụi mờ ban trưa chiếu qua khung cửa sổ, len qua tấm rèm mỏng chạy ngang hàng mi rồi trượt dài theo sống mũi hắn.

Chậm rãi mở mắt, trước mắt hiện lên một bức tường thuần màu trắng chói sáng cùng với mùi hương cà phê quen thuộc.

Tôi tỉnh sau một giấc ngủ say như chết kèm theo cơn đau và sự mệt mỏi điên rồ. Giữa những cơn đau đầu, buồn nôn, khát đến cháy họng trộn lẫn, một hình ảnh mà đã lâu tôi chưa được nhìn thấy hiện ra ngay trước mắt.

Phía chân trời xuất hiện một vừng sáng mơ hồ, là ánh sáng hoàng đạo (3), nhuộm lên bầu không thứ sắc màu kì ảo hệt như quang phổ vạch của nguyên tố Argon.

Tôi ngồi trên giường, nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ đang dần hửng lên từng chút từng chút một. Và em vẫn ở đó, thinh yên giữa vầng sáng của Thái dương, ôm lấy trong tay chậu hoa tai thỏ tím (4), ngẩn ngơ lắng nghe khúc hát cũ của những năm ròng đã qua.

Tôi nhìn tách trà gừng sớm mà em đặt trên góc bàn.

Một khung cảnh thân thuộc đến rơi nước mắt.

Trong lòng tôi lại không sao yên tĩnh nổi.

Những đầu ngón tay nhợt nhạt của em nhẹ nhàng vuốt ve từng nấc từng nấc mắt xích nối tiếp nhau, ẩn bên dưới là đường nét thanh mảnh của hình xăm nhỏ đến mức hồ như khó có thể nhìn thấy, trái tim tôi cũng theo đó mà đau đớn từng cơn.

Vành nhật hoa (5) lấp lánh bao bọc dáng hình em, thành những đường vân mờ ảo, mềm mại như nhung khi em cử động - những cử động khe khẽ như mang dấu ấn của một điều bí ẩn – như thể từ những đầu ngón tay em thoát ra vô vàn sợi chỉ mảnh trong suốt, dệt nên một thời gian còn chưa hiện hành.

Và đường nét khuôn mặt em choán lấy tâm trí tôi, và tôi không sao quên được ánh sáng bình yên hiện ra nơi đáy đôi đồng tử ấy - bất động và ảm đạm, như đang hát lên một lời chú niệm của định mệnh và ái tình.

Em đẹp đẽ vô ngần, u sầu nhưng không bi lụy, đã có lúc trông mong manh đến chừng như vỡ vụn, rồi lại cứng cáp không gì phá hủy được. Nhưng mà, dầu em ở rất gần bên tôi, rất rất gần, tôi lại cảm thấy như em đang lạc lõng rời đi về một miền trời khác, một miền trời lạ chỉ em biết mà thôi

Và tôi chẳng thể cảm nhận được bất cứ nỗi đau vần vũ nào nữa, không, kể cả những sỉ vả khinh khi, những gán danh tội đồ khốc lạnh, ngoài nỗi khốn khổ tuyệt vời và phù phiếm đang lan tràn khắp trong tâm trí lúc này.

Baek Hyun quay mặt nhìn về phía Chan Yeol khi hắn khẽ thở ra, vốn dĩ cậu rất nhạy cảm với âm thanh.

- Tôi nghe thấy tiếng nhạc.

Hắn lên tiếng trước bằng một giọng đặc nghẹt như thể những con chữ phát ra bị dính vào nhau.

- Là nhạc của Lana. – Baek Hyun hơi bối rối,  – Nó đánh thức cậu sao?

- Phải, nhưng được tiếng nhạc đánh thức vào buổi sáng thì còn gì tuyệt bằng.

Chan Yeol lặng lẽ ngồi gấp lại chiếc chăn lớn, rồi Baek Hyun khẽ cười.

- Cậu đừng gấp, lát nữa tôi sẽ phơi nó ở tầng thượng.

Hắn nhìn cậu một cách ngạc nhiên.

- Đó là những gì bác sĩ Idon bảo tôi nên làm khi còn ở Helsinki, phơi chăn và quần áo, hoặc là phơi nắng cả chính mình, nó giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn.

- À, em chờ một chút,.. – Chan Yeol bất chợt lên tiếng khi cậu lảo đảo đi về phía nhà tắm.

- Tối nay em có muốn cùng tôi đi xem trăng xanh (5) không?

Baek Hyun ngạc nhiên, sau đó nheo mắt gật đầu.

- Được, chúng ta cùng đi.

//

Trong mảnh vỡ của trường đoạn ký ức năm ấy, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Có thiếu niên cao lớn ưa nhìn đã nở nụ cười thật rạng rỡ và xán lạn, tràn ngập phấn khởi mà chào đón và tự giới thiệu với tôi như vậy - vào ngày đầu tiên tôi bước chân vào công ty.

Baek Hyun ngắm nhìn sợi dây màu bạc chói mắt nằm nơi cổ tay mình, khẽ mỉm cười nhàn nhạt. Họ đã từng tốt đẹp đến nhường vậy. Và rằng rất nhiều rất nhiều năm về sau đi chăng nữa, khi những chuỗi dài xâu bởi vụn dại kí ức đã nhuốm bụi thời gian trở thành quá khứ lẩn khuất sau màn sương lạnh, chẳng còn mấy ai buồn bận lòng khám phá hay nhắc nhớ về trong niềm quyến luyến vẹn nguyên, thì lần gặp mặt đầu tiên đó cậu vẫn chưa từng lãng quên.

Người có gương mặt và dáng vẻ đẹp nhất thế giới bày ra dáng vẻ tươi cười hướng về phía tôi, khiến tôi có cảm giác như quay trở lại đêm hè đầy sao đó.

Sao trời đêm đó tôi chưa từng thấy qua, nhưng qua đôi mắt cậu ấy lại biến thành dải ngân hà trên toàn vũ trụ. Thực sự vẫn không thể nhớ lại nhưng giống như cảm xúc đêm đó đã hoàn vào máu thịt, chôn sâu trong đầu.

- Baek Hyun, cậu nhìn xem...

- Ánh trăng đêm nay thật đẹp.

Cũng giống em vậy.

Một khoảng lặng im.

Tê liệt tâm can.

Trưởng thành là cả một quá trình đầy đau đớn, chẳng thế mà tôi đã từng khắc khoải, hoài mong rằng chúng tôi sẽ mãi dừng lại ở tuổi mười chín, hai mươi.

Nỗi đau trong sự trưởng thành của Baek Hyun là sự mất mát vô hình, là cơn đau ăn mòn từ bên trong đến mục ruỗng, là không thể hòa nhập với vô vàn những lần ánh đèn chớp nháy, là sự không thể thấu hiểu bản thân mình.

Bởi ngay cả khi trong thời kì đau đớn, bệnh tật đến điên cuồng cả về thể xác lẫn tinh thân, chỉ cần tôi được nhìn vào bầu trời thăm thẳm phản chiếu trong đôi mắt ấy thôi cũng đã thấy nao núng cả cõi lòng, rằng tôi vĩnh viễn biết mình sẽ chẳng thể từ bỏ Park Chan Yeol.

Dầu cho có phải buộc lòng sớm vội rời đi, nhưng mà tôi vẫn sẽ cứ mãi yêu người, yêu đời bằng cả tấm lòng đắm say khát sống.

Vì cậu ấy, chính là cả cuộc đời của tôi.

//

(*) Kingdom-come (từ lóng): thế giới bên kia, nơi cực lạc.

(1) Chủ nghĩa vị lai hay trường phái vị lai (tiếng Anh: Futurism, tiếng Pháp: Futurisme) là một trào lưu văn học và nghệ thuật bắt đầu vào đầu thế kỷ 20. Trường phái này vứt bỏ truyền thống và tán dương thế giới hiện đại, đặc biệt là văn minh đô thị, máy móc và vận tốc.

(2) Hiện thực huyền ảo là một trào lưu nghệ thuật nổi lên ở các quốc gia Mỹ Latin sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Những người theo chủ nghĩa này quan niệm rằng thực tại còn có cả đời sống tâm linh, niềm tin tôn giáo, các huyền thoại và truyền thuyết. Nổi lên là nhà văn người Colombia Gabriel García Márquez với tác phẩm nổi tiếng Trăm năm cô đơn.

  (3) Ánh sáng hoàng đạo (tiếng Anh: Zodiacal light), còn gọi là Bình minh giả (False Dawn), là hiện tượng nhìn thấy vùng sáng mờ ở phía tây khi trời vừa tối (hay phía đông trước lúc bình minh), khoảng từ 1 đến 2 tiếng sau khi mặt trời lặn (hay trước khi mặt trời mọc).

(4) Hoa tai thỏ tím: hoa scabiosa, có thể chữa bệnh, phát triển tốt trong ánh mặt trời, thu hút nhiều ong bướm và tượng trưng cho tình yêu buồn.

(5) Vành nhật hoa (hoặc nhật miện) là vành ánh sáng phát ra từ không gian xung quanh Mặt Trời. Vùng này có mật độ vật chất thấp, tán xạ bức xạ điện từ từ Mặt Trời, và tạo ra ánh sáng yếu, có thể quan sát khi bản thân Mặt Trời bị che khuất trong nhật thực toàn phần.

(6) Trăng xanh: hiện tượng trăng tròn hai lần trong một tháng, chỉ xảy ra khi một năm có 13 tháng âm lịch.

hình ảnh minh họa cho cánh đồng cỏ tuyết:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro