38. Gọi tên em giữa lòng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Playlist của chương: All Of My Life – Park Won & End Of A Day – Jong Hyun.

"It's scary to know that how fast you can lose someone you loved. The boundary between life and death, fragile as a thread."

_Dành cho tháng 12 không có điều kì diệu - Mặc Dương Bảo Trân.

Bởi ngay cả khi trong thời kì đau đớn, bệnh tật đến điên cuồng cả về thể xác lẫn tinh thân, chỉ cần tôi được nhìn vào bầu trời thăm thẳm phản chiếu trong đôi mắt ấy thôi cũng đã thấy nao núng cả cõi lòng, rằng tôi vĩnh viễn biết mình sẽ chẳng thể từ bỏ Park Chan Yeol.

Dầu cho có phải buộc lòng sớm vội rời đi, nhưng mà tôi vẫn sẽ cứ mãi yêu người, yêu đời bằng cả tấm lòng đắm say khát sống.

Vì cậu ấy, chính là cả cuộc đời của tôi.


_Trích 37. Kingdom-come, Chiều không gian ngược với chúng ta.

_______________________________________________


Bầu trời đang xanh một màu giao mùa trong trẻo, như bản tình ca cuối mùa thu của nàng thơ nước Pháp.

Chỉ mới là đầu tháng Chín, nhưng gió đã giá buốt như thể đang trút những cơn lạnh cuối cùng đổ cả vào gió bấc sang đông, đổ cả vào lòng tôi. Lạnh tê tái, ẩn chứa bên trong một dự cảm lạnh lùng.

Sự trở về sau chuỗi ngày biến mất dài của Baek Hyun đã khiến giới truyền thông có cơ hội chớp lấy, có rất nhiều tin đồn thất thiệt đã lần lượt nổi lên.

Các thành viên cũng giữ cho cậu không xem được bất cứ tin tức nào trên mạng, song cậu vẫn biết rất rõ, rằng có một bộ phận fan đã quay lưng với cậu giữa hàng loạt tin đồn cậu sẽ rời khỏi EXO.

Có những ngày tỉnh giấc, chỉ muốn được cùng người ấy chạy trốn khỏi thế gian này.

Và rằng, nỗi chênh vênh cứ quay cuồng không quỹ đạo mỗi một lần tôi mở mắt ra từ đêm lạnh, như thể một niềm thương dai dẳng cứ quanh quẩn không thôi, để lại tàn dư của những kỉ niệm u buồn, chạm vào làn hơi thở của tôi.

Những kí ức bất tận thong dong đi qua trong ánh mặt trời, phủ lên hàng lớp bụi óng ánh như mạ vàng, luôn mang theo những niềm quyến luyến bất khả chống cự, khiến lòng tôi ngập ngụa trong thứ niềm tái tê và se sắt buồn đến man dại.

Dừng lại bên cánh cửa sổ, trong ánh gương chói lòa đã phản chiếu sự thật rằng – tôi đã không còn là chính mình nữa rồi. Bất luận tôi có làm gì đi chăng nữa, thì bóng hình người ấy vẫn sẽ mãi ôm trọn lấy cả sinh mệnh này, không làm cách nào để biến mất được, cũng không làm cách nào để xóa nhòa. Tôi chỉ có thể vẫy vùng chạy trốn đến nơi tăm tối nhất trong sâu thẳm trái tim mình, nhưng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi lời gọi số mệnh.

Xin hãy cứu thoát tôi, đưa tôi rời khỏi nơi này. Chỉ có người ấy mới thấu hiểu những lời khẩn cầu của tôi.

Phải, tôi vẫn luôn nghĩ rất nhiều về sự chết và cõi vĩnh hằng ở thế giới bên kia.

Tôi chẳng còn lời nào để diễn tả thêm về sự chết đang dần chiếm quyền kiểm soát trong trí óc và tinh thần của mình - nó đẹp đẽ và tàn bạo, nếu xét trên phương diện nghệ thuật và trừu tượng của riêng tôi.

Liệu chăng tôi đang sống vì cái gì? Tôi đang sống có ý nghĩa chứ? Tôi có thật sự khao khát được sống hay không? Tôi nhớ về những lần tìm về cõi vĩnh hằng bất thành, và nhìn vào những vết hằn trên cổ tay mình như muốn xé toạc chúng ra.

Tôi ghét sự tồn tại của chính mình.

Dường như với sự kỳ vọng của gia đình thì tôi chưa bao giờ hoàn thành đủ. Tôi lớn lên giữa sự bàng quan của bố, và những lời trách mắng của mẹ.

Thật sự, đôi khi tôi muốn nói với họ rằng, nếu như ngày mai tôi rời đi, thì xin tất cả mọi người, hãy yêu thương và tha thứ cho tôi một lần cuối cùng có được không?

Tôi cũng đã từng tưởng tượng đến những phương cách khi mà mình rời xa nơi này.

Một cú tung người từ tầng thượng.

Một vài viên thuốc.

Hoặc giả là dãy dụa giữa làn máu trào ra từ cổ tay bươm rách...

Trước khi căn bệnh này đánh gục va giết chết tôi thật sự.

Rằng tất cả, tất cả tôi đều đã từng nghĩ đến.

Nhưng mà hôm nay tôi lại vẫn ở đây, điếng lặng người giữa những sang chấn tâm lý có thể đeo mang bên mình đến hết cuộc đời.

Thở và còn nhịp tim, nhưng không có nghĩa là bạn đang sống thật sự. Tôi cho rằng đó là một bi kịch của con người.

Chỉ có cõi vĩnh hằng là nơi giải thoát cho tất cả.

Cõi vĩnh hằng của những phần hồn không được vỗ về.

Baek Hyun loay hoay tìm điện thoại để phát lên một bài hát, không thì có lẽ cậu sẽ lại rơi vào trạng thái cảm thấy cô độc đến hỗn mang.

Chỉ cần nghe thấy khúc dạo đầu của bản nhạc ấy, trong chớp mắt cái tên của nó hiện lên trong trí óc Baek Hyun như thể một phản xạ có điều kiện, như một cơn gió mạnh mẽ ùa vào căn phòng trống đang mở rộng cửa.

"I think of...
The past days which were so bright and beautiful.
It's disappearing...
The scent of your fingertips that held me tight."

Tôi vẫn luôn thích một người, vô cùng thích một người. Nhưng lại không hề có lý do.

Bóng hình này năm ấy, mang cả trời thu nhuộm tràn yêu thương vào tim tôi. Là người cho tôi hiểu rằng tuổi trẻ cũng giống như ánh mặt trời sáng rực trước khi hoàng hôn buông xuống tàn lụi, cố hết sức vụt sáng một lần để mãi mãi không bao giờ nuối tiếc điều gì nữa.

Người ấy vĩnh viễn tĩnh lặng ngời sáng như bình minh, như chiếc máy bay giấy chở tất cả nguyện vọng đơn thuần và ước mộng khờ dại thuở thiếu thời của tôi, như khúc ca khải hoàn bi tráng cất lên giữa biển bạc mênh mông. Người ấy là tất cả, là thế giới đẹp đẽ, là những gì đáng quý nhất mà tôi cố chấp giữ bên mình.

"I hear...
Your song and your voice calling out to me.
I call...
That name in my memory that used to circle around me clumsily."

Bởi vì... Đã yêu cậu nhiều năm như vậy.

"I feel like I can't breathe, even for shortest days.
Because of the afterimage flowing into my mind.
With these moments that I miss like crazy."


Nếu như ngày mai bầu trời kia sáng thêm một vì sao nữa, thì xin cũng đừng mang hương thơm từ đầu ngón tay và ngực áo người ấy siết ôm thật chặt rời khỏi tôi.

//

Nửa đêm, Chan Yeol tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng thở nặng nề của Baek Hyun.

Cậu lại ngồi bên cửa sổ, dáng hình gầy gò bị bóng tối nuốt lấy, tưởng chừng sắp tan biến cùng với hư vô.

Toàn thân em run rẩy trong nỗi sợ hãi tột cùng, thậm chí em dường như không còn đủ sức để thở nữa.

Chan Yeol đi đến với tấm chăn trên tay.

- Em đã mơ thấy những gì, Baek Hyun?

Hắn nghiêng người, dịu dàng khoác tấm chăn lên vai cậu và ôm siết cậu vào lòng. Trong lòng đêm thẳm, những tiếng thì thầm cứ văng vẳng bên tai cậu thành một lời ru lay tỉnh.

- Không sao cả, tôi đã ôm lấy em rồi.

- Em đã mơ thấy những gì, ác mộng hay là nghe thấy những giọng nói lạ?

Sau hồi lâu nhắm nghiền mi mắt, cậu ngước nhìn Chan Yeol, giọng khe khẽ.

- Chan Yeol, tôi mơ thấy cả thế giới, tôi mơ thấy những vì sao, tôi mơ thấy vũ trụ này... Mơ thấy một thế giới đầy ánh sáng, nhưng hình như không phải nơi này.

Baek Hyun mấp máy qua làn môi tái nhợt, rồi mỉm cười nhìn về phía khung cửa sổ lấp lánh ánh trăng.

- Có phải,... là tôi sắp chết rồi hay không Chan Yeol?

Chan Yeol thình lình run lên bần bật như người say tỉnh dậy từ bóng tối, nghiến chặt cậu vào đôi cánh tay mình, thống khổ nói lớn.

- Không, tôi không bao giờ để em đi bất cứ đâu một lần nào nữa, thậm chí nghĩ đến nó em cũng đừng nghĩ đến điều đó, Baek Hyun! – Hắn không ngừng lắc đầu lẩm bẩm - Người em yêu là tôi, là tôi.

- Phải, Chan Yeol. Luôn luôn là như vậy. Nhưng mà thế thì sao?

Tôi vẫn phải rời đi về cõi vĩnh hằng, mà thôi.

Chan Yeol bất chợt vội vã nâng lấy khuôn cằm cậu, hạ làn môi mình xuống.

Đầu lưỡi bị đẩy vào, phía sau là mặt kính mang hơi lạnh buốt đâm vào sống lưng, đầu ngón chân Baek Hyun như co rút lại, trong đầu vốn hỗn loạn ý nghĩ cùng cảm xúc giờ phút này chỉ còn là một khoảng trống rỗng, trắng xóa. Ngỡ như rằng sắp điên loạn.

Là một nụ hôn nóng rực như mang theo ngọn lửa thiêu đốt, lại khiến vách lòng như bị dìm xuống biển sâu, rét lạnh và tê buốt. Nụ hôn mang đến cảm tưởng của sự trừng phạt đến tận cùng bi thương, rõ ràng yêu như thế cũng lại thống khổ như thế. Chan Yeol ghì chặt lấy gáy của Baek Hyun, áp chặt cậu vào mặt kính lớn, đôi cánh tay đỡ lấy sau lưng để bảo bọc cậu khỏi cái lạnh, bờ môi mãnh liệt vẫn quấn lấy, mạnh mẽ cắn nghiến, ngọt ngào mê đắm, si cuồng không cho cậu có cơ hội chống cự.

Giữa làn môi hôn không điểm dừng, dường như cậu nghe thấy hắn nghẹn ngào, đứt quãng thì thầm từng lời.

- Em có thể vì tôi mà sống không?

- Hãy vì tôi, mà sống...


Và, thế gian tàn nhẫn thì sao, thế giới hỗn loạn thì thế nào, người trước mắt Baek Hyun đây, vẫn là người cậu mà yêu thương nhất. Và bất luận cậu có hao phí cả hơi thở cùng sinh lực, thì hắn vẫn là thứ ấm áp xa xôi cậu không cách nào giữ được đến tận cùng. Chỉ có thể vô lực thoát thân.

Nhưng khả năng chịu đựng của con người kì thực có giới hạn. Vậy hãy để sinh mệnh này một lần chìm đắm, bất kể sự cuồng si này có bị người đả kích rồi nát tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Baek Hyun hé mắt nhìn vào đôi hốc mắt chứa bao vì tinh tú rạn nứt mà cậu mãi hoài luôn ca ngợi ấy, một chốc sau mọi giác quan đều chìm trong đau đớn và nghẹn ngào.

Mọi thứ bên trong sâu thẳm tôi bấy lâu nay đã vỡ vụn thành trăm vàn ký ức tan nát. Tôi đã cố hàn gắn chúng, song dường như chẳng thể nào sắp xếp tất cả trở lại như ban đầu.

Tôi luôn biết mình chỉ còn một cách, nhưng tình yêu này khiến tôi khát khao được sống, ít nhất là sống nốt ngày hôm nay.

Quá khứ của chúng ta là những tháng năm tươi đẹp, mà hiện tại chỉ có những sai lầm. Kí ức mong manh tựa trang giấy nhàu nát mục rữa, trong giây khắc biết đâu cũng sẽ không còn lại dấu vết.

Dưới lớp tro tàn dày nặng của kỉ niệm, vẫn muốn nhìn thấy, ghi nhớ thật rõ dáng vẻ tươi cười cùng đôi mắt của cậu ấy. Tôi ôm tất cả hiểu lầm và sai trái vào lòng, cũng chỉ xin được tham lam giữ cậu ấy bên mình.

Chan Yeol khẽ buông Baek Hyun ra, nhìn nửa mặt bên nghiêng nghiêng tái nhợt của cậu và ánh mắt mờ mịt phản chiếu trên mặt kính của chính mình, bỗng chạm vào vật màu bạc nằm ở cổ tay Baek Hyun, hắn ngẩn người. Chan Yeol lại kề đến, phả từng làn hơi nồng ấm bên tai cậu, muốn nói gì đó lại không thể thốt nổi thành lời.

Chan Yeol nặng nề thở dài. Những ngón tay đan lấy chiếc vòng của cậu.

Vết sẹo ở bên môi ấy gần trong gang tấc, Baek Hyun lại muốn đưa tay chạm vào, rất muốn hỏi hắn một câu mà cậu đã từng hỏi hắn, rằng, Chan Yeol, cậu có đau hay không?

Nhưng mà...

Đó là do tôi gây ra.

Có thể không đau được hay sao?

Chan Yeol không cách nào đàn áp và chế ngự những cảm xúc đang cuộn xoáy trong tâm trí lúc này. Tựa hồ là đau xót, tựa hồ là khổ sở. Trong căn phòng mờ tối, Chan Yeol nhìn thấy môi Baek Hyun bị chính cậu cắn đến bật máu, liền ôm lấy vai cậu, âm thanh trầm lắng, ai oán khiến cậu đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.

  - Hãy vì tôi một lần cuối cùng này, có được không?  

Hắn chờ đợi, một câu trả lời vốn đã phơi bày trước mắt. Dẫu cho biết rõ mà vẫn muốn hỏi một câu như thế, mặc kệ tâm can ngang dọc đã chằng chịt vết thương.

Xin cho tôi một đáp án khác. Ngoài chữ "cái chết" kia, em có thể trả lời khác đi.

Lừa dối tôi cũng được, như thế nào cũng được.

Tôi sẽ nhất mực tin tưởng em, Baek Hyun.

Chỉ cần, em đừng bao giờ nghĩ đến việc vĩnh viễn rời xa tôi.

Tôi còn thể phủ nhận được nữa hay sao? Trong đoạn tình cảm lắm vết đau này, vốn dĩ chỉ có thống khổ cùng nghiệt ngả triền miên... Mà tôi, vẫn cố chấp yêu cậu ấy, yêu đến tha thiết. Vô cùng vô tận, lại vì số mệnh mà tuân theo.

Tôi vốn chẳng biết mình lại uỷ mị và sướt mướt đến vậy, nhưng chỉ lần này thôi, cho đặng dứt trầm kha, cứ hãy để mặc tôi khóc thương trong lòng này bởi đớn đau quá đỗi. Hãy để tôi nói những gì chưa từng, chỉ lần này thôi, dầu cho sau hôm này tất thảy sẽ chỉ còn lại một nắm tro tàn dưới gót giày dĩ vãng vô hình.

Người vùi mặt bên vai Chan Yeol nhẹ hẫng cười thành tiếng, không có thương mang, cũng không có phiền muộn, hệt như những chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống đáy lòng vỡ tan của hắn.

- Cậu vốn biết ngày ấy cũng sẽ sớm đến, Chan Yeol.

Chan Yeol không đáp, vòng tay bất giác càng thêm siết chặt. Baek Hyun dường như cảm nhận được cả sự run rẩy của Chan Yeol. 

Sao uống cho cạn ánh trăng tan, giấc mộng hồi cố đẹp đến vô cùng, tóc đen như huyền nhung, mắt đen như khói tản, cùng làn môi thủa cũ ngọt tựa trái cấm Địa đàng.

Xa xôi đến nhường nào, để khi giờ đây bóng dáng trùng lai của kí ức chỉ còn là dăm nét loà nhoà tôi giếm kĩ giữa đôi lòng bàn tay.

Người nọ lại nhẹ nhàng hạ thấp giọng an ủi cậu, độ run trong thanh quản không kiềm chế được mà để thoát ra ngoài.

- Vậy nên...

- Em đừng nói nữa. Tôi xin em, đừng nói thêm lời nào nữa.

Trong một cuốn sách nào đó, ai đó đã từng nói những lời này, rằng cái chết chính là kết thúc đẹp nhất của một cuộc tình.

... Tôi cũng đã không thể biết, rằng ngay từ khi bắt đầu, đã là người ấy. Đến lúc kết thúc, vẫn sẽ là người ấy. Từ đầu đến cuối, sớm biết rằng đã không thể yêu một ai khác.

Tôi nhìn thẳng vào mắt em, ở đó không còn có gì lay dộng, ở đó ngự trị một sự im lặng hồ như tuyệt đối.

Baek Hyun dùng ánh mắt dịu dàng mà kiên định như thế hướng nhìn người đối diện.

- ... Vì tôi là "Ánh sáng" mà... Nên, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

- Em luôn nói mình sẽ không sao, em vẫn luôn nói như vậy.

Chan Yeol tránh đi ánh nhìn của cậu, đôi mắt nhuốm đậm sầu não và cô đơn, tựa như phản chiếu cả sự tổn thương vô hình và những nỗi mất mát, mà cậu không cách nào có thể cứu vãn hay đáp đền được nữa.

- Tôi thật lòng xin lỗi, Chan Yeol.

Nhưng ngoài việc cứ luôn miệng nói không sao, chính tôi cũng chẳng còn cách nào tốt hơn để trấn an người khác và bản thân được nữa. Chỉ là một kẻ vô dụng.

Chan Yeol bỗng bật cười rồi tắt lịm, âm thanh bị đè ép tới mức nhỏ tưởng như không thể nghe thấy. Nụ cười đó, từng tựa một đoá sơn trà tràn đầy sức sống bừng nở rộ, thuần lương, rạng ngời, ấm nồng. Nhưng giờ phút này, cớ vì sao lại hiện lên với dáng vẻ như thế, cay đắng, bất lực, cùng ai thương.

Chan Yeol, xin đừng ai thương.

- Baek Hyun, vậy sẽ là không sao, em nói như thế nào thì sẽ là như vậy.

- Hứa với tôi đi, có được không, rằng em sẽ không sao!

Tôi cũng đã từng hứa với Jong In một lời hứa như thế, rằng mình sẽ không sao cả.

Nhưng mà, còn cậu, Park Chan Yeol...

Sẽ không sao, không sao.

Thật vậy ư?

Tôi... thật sự không biết.

//

Baek Hyun ngồi xuống trước lò sưởi của phòng khách, thinh yên ở nơi đó, như một bức ảnh phim lốm đốm vệt trắng, hoài niệm đến thơ ngây, với hai mắt phản chiếu ánh lửa đang cháy tạo thành âm thanh lách tách. Một thoáng sau thì cậu đổi tư thế ôm lấy đầu gối và để Chan Yeol tựa đầu vào vai mình.

Hắn ngước mặt nhìn người tình bé nhỏ bằng ánh mắt chăm chú, nhưng đôi mắt cậu chẳng nói điều gì với hắn cả. Chúng trong vắt một cách lạ lùng, vượt xa khỏi những nhận thức phiếm định tầm thường, giống hệt như những cửa sổ hướng về một thế giới khác, những thế giới mà Chan Yeol chẳng tài nào nhìn thấy được.

Ánh đèn mỏng tang và ánh trăng rơi bên vệ cửa làm rõ nét đường viền môi cậu, mong manh và dường rất dễ bị tan vỡ nếu như không hết lòng cẩn thận, nâng niu.


Khuôn mặt của họ gần nhau trong gang tấc, nhưng Chan Yeol luôn có cảm giác rằng cậu cách hắn rất nhiều năm ánh sáng, giống như một điều chẳng thể chạm đến, khiến hắn cơ hồ rơi vào bất lực trong tình yêu đến si mê này.

Hắn nhắm mắt và đắm mình vào khoảng bóng tối xa vời của kí ức, trên bờ vai gầy gò và ấm áp của Baek Hyun. Chan Yeol nghe thấy nhịp thở của cậu rõ ràng lạ thường. Và lại mở mắt ra, thấy đêm đầu đông sáng hơn những đêm trước. Những thanh củi đã bắt lửa cháy hừng hực từ lâu, để lại những dải lấp lánh lạ kì trong không gian yên tĩnh, một trận mưa sao sáng rực bùng cháy trong đáy mắt, thiêu đốt lòng hắn những ngọn lửa vừa dịu dàng vừa đớn đau.

Baek Hyun đợi người bên vai lên tiếng, chừng như vô tận. 

Vạn vật quanh chúng tôi đều lặng lẽ và mọi âm thanh khi truyền đến tai tôi cũng tĩnh lặng vô ngần.


Tách biệt với khoảng không này, những vì sao lẻ loi đơn chiếc của bầu trời vĩnh hằng vẫn rực sáng, chừng như sẽ chẳng bao giờ có thể lụi tàn, hoặc có lẽ, một trong số chúng đã lạnh dần trong vũ trụ xa thẳm, như là một sinh mệnh đã hoàn toàn ra đi. Đấng Vĩnh hằng vẫn ngàn năm rồi vạn năm cưu mang những vì tinh tú ấy trong lòng, cho tất cả một giấc ru hời ngủ say.



Rất lâu rất lâu sau đó cậu mới nghe thấy được một tiếng thở dài nặng nhọc phả vào trong bóng đêm nhợt nhạt của Chan Yeol.

Ánh lửa bùng lên ngai ngái tràn ngập, tạo thành những đường vân rạng ngời tinh xảo lên sàn gỗ có chút phai màu, bao lấy viền mép chăn trên người Baek Hyun và Chan Yeol, trên quyển sách viết bằng tiếng Nhật dày trên bàn và soi đến cả chiếc cassette rì rè những âm thanh vô nghĩa ở góc phòng. Cậu đưa tay về phía ánh lửa ấm áp, hòa vào nguồn sáng lập lòe như đốt nên từ ánh sáng của vô vàn con đom đóm. Năm ngón tay thon dài và trắng tái khiến tia sáng tạo thành những góc hình méo mó ngang dọc, sáng tối không đều màu, nhưng vẫn chập chờn bên nhau, thê thiết, thảm sầu.


Hệt như một đoá hoa đương độ tàn phai. 

Những khoảng âm giai trầm u như ngọn gió bìa rừng, như con sóng bạc dội vào bờ xa thẳm, làn gió nương theo vành cửa sổ thổi vào khiến chiếc áo rộng của Baek Hyun phập phồng, làm lộ ra đường nét xương vao hao gầy. Mành cửa bằng lụa bay lên mềm mại vây quanh bóng lưng cậu, hoá thành một đôi cánh trắng như đến từ cõi thiên đường.

Chan Yeol không rõ vì sao mình lại ngẩn ngơ.

Ánh sáng ôm trọn lấy bóng dáng của Baek Hyun, phủ mờ khuôn mặt, trải lên bờ vai cùng đôi bàn tay trắng nõn thê lương. Tựa hồ cậu cũng giống đoá hoa tuyết phiêu linh ở thế giới ngoài kia. Phảng phất u mịt, mờ ảo, như chỉ cần một cái nhẹ tay chạm đến thôi cậu ấy cũng sẽ tiêu tán không còn bóng dáng tăm hơi.

Ánh sáng của ngọn lửa bừng lên rực rỡ đến mức khiến lòng cuộn tràn tê dại, khi mà phần hồn tỉnh táo ít ỏi còn sót lại của Chan Yeol cũng đang dần lặng đi theo từng nấc kim giây chậm chạp. Hắn ngồi đó, chết lặng trên bờ vai người tình yêu dấu bé nhỏ, ngước nhìn nơi ngưỡng cửa - ranh giới giữa những cánh hoa của lửa và âm thanh đứt quãng đang ngân nga một lời bài hát không rõ ràng của Baek Hyun.

Chỉ cần nghĩ đến việc một lúc nào đó em sẽ lại biến mất, tôi cảm thấy như linh hồn mình đang dần lụi tàn đi.

Hạnh phúc cũng được, khốn khổ cũng được, em kết hôn với một người nào đó khác cũng không sao, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chẳng hề chi, chỉ cầu xin em đừng biến mất khỏi sinh mệnh của tôi.

Hình ảnh của cả hai phản chiếu qua ô kính, mờ mờ ảo ảo, hệt như được bao bọc bởi một làn khói, một bức tranh hòa hợp đến không ngờ. Chan Yeol ngạc nhiên chầm chậm xoay người lại, chỉ còn có thể trông thấy một đôi mắt ảm đạm, mịt mờ, khép hờ một cách nặng nề, như thể chẳng còn thuộc về khoảng không gian này.

Lòng Chan Yeol bất chợt nảy lên, hoảng hốt. Hắn nheo mắt bởi luồng sáng chói loá trước mặt.

- Em đang nghĩ những gì vậy?

Chan Yeol áp mặt vào hõm vai cậu, như chờ đợi một bàn tay vỗ về, cổ họng nghẹn ứ vẫn vô tình, nhẹ nhàng thốt ra từng lời.

- Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao, em luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Một ánh nhìn bao dung đến nỗi như có thể nhấn chìm cả thế gian.

Cả người Baek Hyun bỗng dưng cứng lại.

Hắn đã từng hỏi cậu một câu như thế, nhưng cho đến tận lúc này, chẳng còn lời giải đáp nào là rõ ràng nữa cả.

Bởi vì hiện tại tất cả kí ức như tái hiện trước mắt, lôi cậu vào vũng lầy của hồi niệm và thiết tha.

Khi một người chết, họ có bảy phút còn lại cho não hoạt động mà ở đó, họ sẽ thấy một chuỗi giấc mơ của những ký ức mà họ có.

Cho đến thời điểm ấy xảy ra..

Chan Yeol, chính tôi cũng rất muốn được biết câu trả lời...

Nhưng mà, cũng có thể, câu trả lời chỉ có một, vĩnh viễn chưa từng thay đổi trong tiềm thức và tâm trí

Cậu cắn răng, hết thảy chua xót và cay đắng vỡ oà, tê dại trong lồng ngực, rồi ngang nhiên vẫy vùng giày xéo không phút nào yên, cơ hồ muốn thoát ra khỏi nơi thăm thẳm chôn sâu.

Baek Hyun không đáp, khoé mắt không rõ buồn vui nhìn hắn, tịch liêu như đêm đông mưa tuyết ngập trời, chỉ lặng yên vuốt ve tấm kính phủ mờ sương lạnh. Chan Yeol hơi nghiêng mặt, lòng lặng như gương, thoáng chốc rơi xuống từng thanh âm nặng nề. Đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn hắn chợt khép lại.

- Tại sao ư...?

Baek Hyun nhắm mắt, đạm nhiên, bình thản, lại quay mặt về phía ban công. Tâm can căng lên tựa dây đàn mong manh, một giây khắc ấy liền ai thương đứt đoạn.

- Là bởi vì tôi yêu cậu...

[Là vì tôi thích cậu...]

- ...Là bởi vì, tôi yêu cậu, thế nên, bấy lâu nay mới nhìn cậu bằng ánh mắt như thế, Chan Yeol.

[Là vì tôi thích cậu, thế nên, mới nhìn cậu bằng ánh mắt như thế.]

Là vì yêu tha thiết, yêu đậm sâu. Là vì mãi mãi không được cậu hay bất cứ ai chấp nhận. Thế nên, mới giữ hết tất cả vào trong mắt mà dõi theo từng bước cậu đi.

Chan Yeol ngỡ ngàng.

- Em cũng đã từng nói với tôi như vậy.

Baek Hyun nở nụ cười tựa như ánh mặt trời. Trên mặt lộ ra sự kiên định tột cùng, như si như cuồng, mâu thuẫn lại ưu thương.

- Là vì tình yêu ấy chưa từng thay đổi.

...

Lời nói buông ra, như hòa nhập vào cùng lúc với lời thoại của cậu trong thước phim thuộc về những kí ức bám bụi trong đầu.

Chan Yeol cảm thấy như mình là người mắc hội chứng Hysteria (1), mầm bệnh vốn lẽ luôn ngủ yên trong sâu thẳm sinh mệnh, lại vì một khắc giờ đối diện với sự thật mà nổi sóng cuồng loạn.

Thời khắc ấy, Chan Yeol không còn nghe thấy tiếng lao xao của linh hồn mang tên gió nữa, lửa ngừng lay động, vạn vật thế gian chợt trở nên tĩnh lặng lạ thường, câu nói lạc mịch bị trôi đi như kiếp người vội vã. Thật giống như trong kịch bản phim ấy, Baek Hyun chỉ nhìn thấy hình ảnh ngược của Chan Yeol trong đáy mắt vỡ nát của mình, cứ như thế lặng im không tiếng động, một lòng cố chấp yêu hắn cả một đời.

- Baek Hyun, em đã vất vả rồi.

Yêu tôi nhiều năm như vậy, em đã vất vả rồi.

Giờ thì hãy nghỉ ngơi, đừng lo lắng gì cả, có được không? Tôi sẽ mãi mãi ở bên em.

Liệu những lời này, tôi có thể nói với em cả quãng đời còn lại được không?

...

Tôi muốn kết liễu cuộc đời mình, trốn chạy những vì sao bất hạnh trong thế giới buồn tẻ này.

Cậu là lý do để tôi tiếp tục sống, nếu như tôi có thể gọi đây là sống.

Chính bác sĩ Idon đã hỏi tôi rằng.

- Baek Hyun, cậu yêu người đó như vậy, cậu không sợ mình sẽ bị tổn thương hay sao?

- Không, tôi không hề sợ hãi. Điều mà tôi sợ nhất chính là người ấy sẽ bị tổn thương.

...

Nhưng người duy nhất có thể tổn thương tôi hiện tại, chỉ có em mà thôi.

Rằng tôi càng muốn bảo vệ em nhiều hơn thế...

Tôi đang thét gào cùng với định mệnh, nếu một ngày em lại biến mất, tôi sẽ gọi tên em giữa lòng thế giới nghịch đảo, bằng mọi giá mang em trở về.

//

Baek Hyun lặng lẽ đi xuống lầu, trong tay là bản mẫu của bài hát sắp tới cậu đảm nhận collaboration với một nghệ sĩ mới cùng công ty.

- Anh Baek Hyun, anh vẫn ổn chứ?

Se Hun bước đến từ phía nhà bếp, trên tay cầm một lọ sữa chua vị táo. Vẻ mặt chuyển sang lo âu khi nhìn thấy đôi hốc mắt trũng vào của Baek Hyun.

- Anh không sao cả, Se Hunnie.

Cậu lập tức xua xua tay liên tục, cúi đầu cười gượng.

- Anh nói thật đấy.

Sau đó đôi vai của Se Hun liền nhẹ nhõm hạ xuống, thằng bé nhìn cậu bằng đôi mắt trong trẻo.

- Anh này, mình cùng lên sân thượng hóng mát một chút đi.

...

- Công việc và lịch trình của em gần đây vẫn ổn chứ?

Baek Hyun mỉm cười nhìn mái tóc đã nhuộm lại màu nâu trầm của Se Hun. Dù là kiểu tóc hay màu tóc nào, đứa nhỏ này vẫn rạng ngời như một báu vật của trời.

- Vẫn khá ổn thỏa ạ, em vừa nhận kịch bản của biên kịch Park Hye Ryun, dù chỉ là một vai phụ nhưng kịch bản rất tuyệt vời.

- Thật là tốt quá. – Baek Hyun nheo mắt, gật gù, rồi hơi hạ giọng – Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm nhiều đến em.

- Anh không còn phải quan tâm đến em đâu, sức khỏe của anh vẫn quan trọng nhất!

- Cám ơn em.

Se Hun thoáng bỗng nhìn cậu chăm chú bằng khuôn mặt hỗn độn những cảm xúc không rõ.

- Em vẫn luôn băn khoăn về việc vì sao anh lại chữa trị ở nước ngoài, trước khi đi cũng không nói gì cùng với bọn em. Anh biết không, em đã cảm thấy rất hoảng sợ.

- Se Hun, đừng lo lắng. Anh vẫn không sao.

- Xin đừng giấu giếm em bất cứ chuyện gì, Baek Hyun. Vì chúng ta là gia đình.

Se Hun ngước mặt nhìn lên khung trời không một gợn mây trắng, thở dài mỉm cười, nói.

- Anh này, em và một cô gái, đang trong thời gian tìm hiểu nhau.

- Em thích cô ấy sao? Ý anh là thật lòng yêu thích?

- Em không rõ nữa.

Se Hun lắc đầu.

- Se Hun, anh nhận ra rằng, những tháng ngày sau khi ba thành viên của chúng ta rời đi, những người sau này mà em hẹn hò đều không kéo dài quá lâu, và đều phảng phất có nét giống với anh Lu Han...

Cậu nói tiếp.

- Vậy nên, Se Hun, hãy suy nghĩ về việc yêu thích một ai đó thật lòng. Liệu em thật lòng muốn ở bên cạnh ai?

//

Sau khi trở về phòng, Baek Hyun nhận được một cuộc gọi thoại với nội dung ngắn ngủi.

- Tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu. Quán cà phê cũ, ba giờ chiều hôm nay.

Khoảnh khắc trông thấy em lần đầu tiên, tất cả mọi thứ như ngưng đọng lại, em thắp nên ánh sáng trong lòng một kẻ cô độc và cam chịu sống giữa khắp cùng bóng tối.

Tình cảm đó ngay từ đầu đã không nên có, người đó ngay từ đầu đã không nên quen.

Nhưng mà...

"There are some people in this world who you just can love and love and love."

(John Green)

Cũng chính là câu nói này, ngữ điệu này khi anh ta nói với cậu về cơ hội lần đó. Baek Hyun không đáp, chỉ ngây người nhìn Kim Shin Woo, cảm giác bất an mạnh mẽ cuộn trào và ập đến làm cậu thoáng chênh vênh.

Nhưng cậu vẫn quyết định đến gặp Kim Shin Woo.

Không giống như bao lần khác, Baek Hyun đến và nhìn thấy người nọ đã ngồi ở góc phòng với nửa tách cà phê uống dở, ánh mắt hướng vào một quyển sách mỏng trên bàn.

Baek Hyun chậm rãi bước đến, khăn choàng làm cho giọng nói cậu trở nên lí nhí.

- Chào anh.

Kim Shin Woo ngạc nhiên hướng mắt ra khỏi trang sách, liền nở một nụ cười lãnh đạm mang dáng vẻ xã giao vốn có của mình.

- Đã lâu không gặp em.

Baek Hyun lướt tầm mắt qua bức tranh trên trang giấy, mở lời.

- Tôi đã không biết là anh thích bức "Vũ công và bó hoa" của Edgar Degas.

Kim Shin Woo mân mê trong lòng bàn tay tách cà phê còn tỏa chút khói, nhè nhẹ lắc đầu một cách chán nản.

- Không sao, tôi không thường nói về sở thích của mình với ai cả.

- Vậy thì thật là cô độc quá.

Baek Hyun nghiêng nghiêng đầu nói.

- Thật là bí ẩn, tôi đã nghĩ như vậy khi lần đầu trông thấy bức tranh, về việc vì sao mà Degas có thể vẽ tranh về những nữ vũ công ballet suốt cả cuộc đời mình.

Kim Shin Woo đảo mắt trở lại bức tranh, ra chiều ngẫm nghĩ.

- Đó có thể xem như một niềm si mê, hơn cả việc yêu thích, đó là sự ám ảnh trong cuộc đời của Degas.

- Còn anh Kim Shin Woo, có bao giờ anh cảm thấy một điều ám ảnh thật sự rất mệt mỏi chưa, đến độ không tài nào chịu đựng được nữa?

- Tôi luôn cảm thấy như vậy, Baek Hyun, tôi luôn cảm thấy như vậy đấy. Sao tôi có thể không mệt mỏi khi sống trong một thế giới như thế này chứ?

Kim Shin Woo than thở bằng một giọng bình thản, nghe qua thì chẳng giống như than thở mà giống như lời thoại khi tỉnh rượu của một gã bợm trong dòng phim điện ảnh những năm 90s.

- Baek Hyun, còn em, nếu như em cảm thấy mệt mỏi, em có thể nghỉ ngơi, em có thể rời khỏi EXO, có thể giải nghệ, có thể làm tất cả mọi thứ, tôi chỉ mong em có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

Chỉ cần em vẫn ở đó, ở nơi tôi có thể nhìn thấy được.

- Anh Kim Shin Woo, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ rời khỏi EXO hay là sân khấu. Nhưng mà tôi phải làm sao đây? Tôi sợ rằng thời gian không đủ.

- Anh nên mở lòng mình ra, Kim Shin Woo. Khi anh mở rộng trái tim, anh có thể thay đổi cả thế giới.

- Tôi đang làm điều đó với em đây. Nhưng mà em thì không làm như thế?

- Trong thế giới của chúng ta, việc ai đó rời đi về một nơi khác là một điều tàn nhẫn, có phải không?

- Nhưng chúng ta không còn lựa chọn khác, sự thực là như thế. Tôi vẫn tin rằng cái chết đôi khi là một sự ban ơn từ Chúa Trời, một sự khải huyền và hóa kiếp cho nỗi đau của con người.

Bởi sau tất cả những nỗi đau, tôi nhận ra Chúa chẳng hề bỏ mặc một ai cả.

Baek Hyun cười khẽ, nói bằng một giọng bình thản và lạ lùng.

Sao em có thể nói về cái chết với nụ cười dịu dàng nhường thế?

Baek Hyun..

Byun Baek Hyun...

Chỉ cần nghĩ đến việc em sẽ biến mất, tôi cảm thấy như một phần sự sống của mình chắc hẳn sẽ rời đi cùng với em. Ai đó đã nói rằng cái chết là đẹp đẽ và không có gì đáng sợ, không, với tôi cái chết chẳng hề tốt đẹp gì cả, tất cả những gì nó để lại chỉ là nỗi đau khủng khiếp, những sang chấn tâm lý và sự trống rỗng ăn mòn thể xác mà thôi.

Em đặt vào lòng bàn tay tôi một đóa hoa Diệp Hà Sơn (2) đựng trong chậu gốm sứ, mỉm cười khe khẽ.

- Khi tôi không còn ở nơi này nữa, mong anh hãy giúp tôi chăm sóc những bông hoa này.

Hoa Diệp Hà Sơn...?

Có ý nghĩa là chữa lành những tổn thương.

Tình yêu này, đại biểu cho thế giới. Cho dù có phải đi đến cùng tận thời gian và vũ trụ, tôi cũng sẽ làm bất cứ điều gì để cứu được em.

...

Mới như ngày hôm qua, số phần còn dang dở.

Sau tất cả, liệu tôi và Kim Shin Woo có thể quay trở về vạch bắt đầu.

_________________________________

(1) Hysteria là một bệnh rối loạn tâm căn. Bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý, ở những người có nhân cách yếu. Tỷ lệ gặp ở 0,3-0,5% dân số.

(2) Hoa Diệp Hà Sơn: thuộc họ cây hoàng mộc được phát hiện vào năm 1803, tên theo tiếng Nhật là Sankayou, hay còn gọi là hoa sương. Đặc biệt khi tiếp xúc với nước hoặc khi trời mưa những cánh hoa sẽ trở nên trong suốt nhưng khi khô chúng lại quay lại thành màu trắng ban đầu. Loài cây này thuộc dạng quý hiếm, phân bố chủ yếu ở miền đông nước Mỹ, Hokkaido - Nhật Bản và tỉnh Vân Nam – Trung Quốc. Hoa Diệp Hà Sơn còn được coi là hoa của cung Bạch Dương.

Đây cũng là loài hoa được đặt tên cho quyển sách của Jonghyun (SHINee). Tôi bắt đầu viết chương 38 này vào một tuần trước khi Jonghyun rời đi, và trùng hợp thay tôi đã mang loài hoa này vào fic.

Jonghyun, Kim Jonghyun,.. tôi có thể giữ lại sự trùng hợp này hay không?

Tôi nhớ anh, rất rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro