39. Another Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







39. Another life

私の目の宇宙全体はあなたです。

(The whole universe in my eyes is you.)

Playlist của chương: Cry – EXO-ChenBaekXi (Final Life OST)

.

.

"Rồi ta sẽ gắn bó kề bên như hình với bóng, sẽ có được thời gian dĩ vãng nên thơ dịu dàng, dầu cho đến tận lúc bấy giờ tôi mới ép uổng chính mình nghĩ thế, tất cả vọng tưởng dường như đang cuộn quay thấm quyện theo hương khói thuốc ủ đượm trước tầm mắt cay xé của tôi, cả vị đắng ngắt đong đầy ngang vòm họng.

Tôi có thể ngửi thấy mùi hương phấn ủ phảng phất nhè nhẹ trên lớp vải vóc quần áo em mang, hay vị mặn mà như biển cả khi phòng tập đã tối đèn mà em vẫn ở đó, gồng mình trong bóng đêm chỉ có ánh trăng mờ nhạt dẫn đường cho từng chuyển động em hoài không sao nhớ được.

Tôi có thể rất dễ dàng thôi hồi tưởng lại chỉ sau một cái chớp mắt nhẹ hồ tựa thinh không, cách mà em ngồi bên cạnh khung cửa sổ đã sơn mới bằng thứ màu xám xịt buồn tênh như bạc nấu chảy đã nguội, để mặc gió ve vuốt lên làn mi nặng nề hạ xuống và phần tóc mái đã dài ra quá nhiều, em sẽ ôm Mongryeong đã lớn lên nhiều bằng vòng tay mảnh khảnh hằn gân của mình, và đôi chân tái nhợt vẫn chỉ mang độc một chiếc tất mỏng manh.


Tình yêu chung thân của tôi, ôi em thương ơi, tất cả trong tôi."


_Trích 27. Contrail, Chiều không gian ngược với chúng ta.

_____________________________________________





Vì ái tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ hạnh phúc cả cuộc đời.

Và vì ái tình là bi ai, nếu không gặp đúng người, đúng thời gian thì sẽ đau đến khôn cùng.

Kinh qua ngần ấy thời gian, cũng đã trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn, sống một cách đúng nghĩa và hạnh phúc - rằng có thể sống đến cuối cùng mới là điều khó nhất.

Bắt đầu từ khi nào, tôi yêu người ấy không phải vì sẽ được đáp lại, mà chỉ đơn giản là để yêu người, mà thôi.

Bắt đầu từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé đến cùng tận tôi vẫn không thể nào từ bỏ người ấy.

Tôi hoàn toàn không biết, chỉ biết bất chấp tất cả, kể cả việc quay lưng lại với thế giới để bảo vệ và giữ cho người được hạnh phúc.

Bởi vì...

Cách xa nhau không phải là một sự lựa chọn, thay vì biết trước số mệnh ấy và chọn cách từ bỏ trong đau khổ, ta sẽ ở bên cạnh để bảo vệ người ấy.

Bởi vì... Chúng ta vẫn còn nắm lấy tay nhau.

Tôi nghĩ mình đã sống rất nhiều năm chỉ để băn khoăn và dằn vặt về những nỗi khổ đau, hiện tại tôi nên học cách sống đúng nghĩa, và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

Cùng với Chan Yeol.


Bệnh tình của Baek Hyun không dấu hiệu chuyển biến xấu quá nhiều, dù vậy cậu vẫn được đưa đến tịnh dưỡng thường xuyên ở bệnh viện. Lịnh trình của cậu cũng được hạn chế đến mức tối đa trừ những lúc cậu cảm thấy khá hơn và có thể làm việc cùng với mọi người.

Tin đồn của cậu dần lắng xuống, người hâm mộ bắt đầu nhanh chóng chuyển sang lo lắng cho tình trạng hiện tại của cậu, mỗi ngày đều có rất nhiều người gửi đến kí túc xá của EXO thức ăn tẩm bổ và những lá thư cổ vũ.

Các nghệ sĩ cũng thường xuyên đến bệnh viện để thăm Baek Hyun.

Bắt đầu từ tháng Mười một, cậu sẽ chính thức tiến hành xạ trị để khắc chế sự lan rộng của quá trình phát bệnh.

Có một ngày sau khi thăm Baek Hyun từ bệnh viện trở về, Se Hun đã hỏi Chan Yeol rằng.

- Anh ấy, sẽ điều trị trong bao lâu ạ?

- Anh không thể biết, Se Hun. – Chan Yeol dường như hơi nghẹn ngào - Kể cả các bác sĩ cũng không dám chắc, họ bảo, ngắn nhất là ba năm, hoặc cũng có thể là năm năm.

- Ba năm?

Se Hun thảng thốt bụm lấy miệng mình.

- Hoặc cũng có thể là chỉ hơn một năm, bệnh tình của Baek Hyun đã dần chuyển sang giai đoạn phức tạp rồi.

Vừa dứt lời, Chan Yeol chợt nghe thấy đứa nhỏ ngồi bên cạnh mình bật ra tiếng nấc từ cổ họng.

- Se Hun?

- Lỡ như anh ấy không thể ở lại với chúng ta thì sao ạ?

Hắn siết lấy tay nắm vô lăng, hơi ngửa mặt nói rằng.

- Cậu ấy sẽ không đi đâu cả, Se Hun.

- Cậu ấy sẽ mãi ở lại cùng với chúng ta.


//

Cứ như vậy hơn hai năm trôi qua.

...

Một ngày.

Kim Shin Woo đã gọi cho Chan Yeol một cú điện thoại.

[Bây giờ cậu có thể ra ngoài gặp tôi một lúc không, nếu cậu không phiền.]

Chan Yeol ở đầu dây còn lại đã lặng im một lúc.

[Tôi có thể không thấy phiền được hay sao, thưa Giám đốc? Địa điểm ở đâu?]

[Quán cà phê tầng một ở trụ sở cũ của SM.]

//

Trong lúc chờ đợi đến giờ hẹn, Kim Shin Woo bỗng dưng hoài niệm nhớ rất, rất nhiều chuyện, cảm tưởng như những hồi ức đó vốn chẳng còn trong tâm trí của mình nữa, nhưng một khi chạm vào chúng, tất cả lại phát sáng rực rỡ hệt như được phản chiếu ánh sáng của trăng trời.

Nhưng, ấn tượng mà người ấy để lại trong tôi thậm chí dịu dàng và rực rỡ hơn bất kỳ người nào trước đó, và tôi tin chắc rằng, sự si mê ấy sẽ mãi mãi ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của tôi.

Là người ấy, đẹp đẽ và trong sạch, và đầy nhiệt thành tuổi trẻ.

Chính thiếu niên giống hệt như đóa hoa Mặt trời của tháng Năm ấy, người giống với Ha Neul.

Mối tình đầu của tôi.

Tình yêu xót thương nơi đáy lòng cứ như vậy theo từng gót chân nhẹ tênh của thời gian bị đánh vỡ ra lạo xạo thành trăm vàn mảnh nhỏ, lăn trì và găm phập vào người tôi.

Rằng nếu như người ấy thuộc về tôi, thì hẳn, em sẽ chẳng thể hạnh phúc như khi ở bên cạnh Park Chan Yeol.


- Chào Giám đốc Kim.

Chan Yeol đã bước đến đối diện Kim Shin Woo, vẻ mặt không còn sự căm ghét như trước, mà chỉ còn là nét bằng lặng u buồn.

Kim Shin Woo ngồi thẳng người, ánh mắt yên tĩnh thoáng khẽ dao động khi bắt gặp biểu cảm trên mặt Chan Yeol, trầm giọng nói.

- À, cậu đã đến rồi, mời ngồi.

- Hôm nay Giám đốc hẹn gặp tôi không biết là có việc gì quan trọng? – Sau khi ngồi xuống, hắn lên tiếng.

- Tôi đã tìm được một bác sĩ giỏi chuyên khoa về bệnh bạch cầu. Ông ấy đã cứu sống được rất nhiều người.

- Xin hãy đưa ông ấy đến gặp Baek Hyun. – Chan Yeol nói bằng âm thanh như vỡ bục. – Tôi thành thật cám ơn Giám đốc, thành thật cám ơn.

- Cậu không cần phải như vậy.

Kim Shin Woo thoáng lắc đầu mỉm cười, đoạn ngước nhìn thẳng về phía hắn.

- Baek Hyun... cậu ấy vẫn ổn chứ?

- Em ấy vẫn ổn. – Hắn gật đầu đáp, vẻ mặt tuy tận lực kiềm nén song đáy mắt lại không giấu được nỗi đau – Nhưng có vẻ em ấy vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với việc điều trị khắc nghiệt này.

- Chan Yeol, tôi biết cậu có thể chăm sóc tốt cho Baek Hyun.

Chan Yeol ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mắt. Kim Shin Woo chỉ cười nói tiếp.

- Tôi nhớ ngày đầu tiên cậu bước qua cánh cửa này, vì hấp tấp sợ trễ giờ mà vô tình đụng phải tôi. Cậu lúc đó quả thật đã rất ưa nhìn rồi.

Hắn mân mê tách cà phê trong tay, nheo khóe mắt.

- Tôi cũng nhớ anh lúc đó vẫn là dáng vẻ này, nghiêm cẩn đến hà khắc, dù cho là trong bộ quần áo của thực tập sinh.

- Vậy sao? Hẳn là lúc đó giữa chúng ta không có quá nhiều cuộc nói chuyện cùng nhau. Vì chúng ta không cùng một thế hệ.

Kim Shin Woo trầm trầm cười.

- Chan Yeol...

- Sau này, nếu như cậu cần gì, hãy liên hệ với tôi.

//


Jun Myeon ra ngoài kí túc để mua vài thứ giúp Kyung Soo nấu bữa sáng mang đến cho Baek Hyun, vừa ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện lá cây bạch quả ngay bên cạnh cầu thang ngoài vườn trong vòng một đêm cuối thu đã rụng sạch. Những nhánh cây tiêu điều trơ trọi vươn thẳng về phía bầu trời vời vợi thiên thanh, đến mức làm người ta cảm thấy không hiểu vì sao mà đau buồn, rõ ràng hôm nay tiết trời thật tốt, nhưng Jun Myun lại cảm thấy lòng mình vẫn cứ mãi đìu hiu.

Anh đã lái xe đến một cửa hàng hoa, chần chừ ít lâu, cuối cùng cũng có thể chọn mua được một chậu thạch lan dành tặng cho Baek Hyun, và một đóa hoa rum tặng cho Yi Xing.

Hoa thạch lan, có ý nghĩa là sức sống mạnh mẽ.

Và hoa rum - tượng trưng cho cảm nhận sâu sắc về tình yêu.

Hôm nay, Jun Myeon sẽ đến xem buổi công chiếu đầu tiên bộ phim của mà Yi Xing đảm nhận vai chính, cùng với Yi Xing.

Rằng, đã lâu họ không gặp mặt nhau.

Anh hy vọng kỳ nghỉ này của Yi Xing sẽ kéo dài thật lâu.

//

- Bác sĩ, ý của anh là...?


Trong một thoáng nào đó tưởng chừng nhanh đến mức như không tồn tại, giọng nói của Chan Yeol như chực vỡ òa ra, cuối cùng bị nén lại nên lồng ngực nhói đau.

- Bác sĩ,... thưa bác sĩ, anh không lầm chứ?

- Tôi rất tiếc, mong cậu hãy bình tĩnh.

- Không thể, không thể được, rõ ràng tình trạng của Baek Hyun vẫn không có gì quá xấu? Baek Hyun vẫn ổn không phải sao?

- Hiện tại, Baek Hyun giống như một cái cây phải vượt qua mùa đông vậy, lá đã rụng, chỉ còn lại thân cây xơ xác, nếu như cậu ấy đủ kiên trì và nhẫn nại, thì mùa xuân sẽ đến. Nhưng không phải mùa xuân nào cũng đến dễ dàng.

Bác sĩ ở đây đã thấy qua rất nhiều sinh lão bệnh tử, lúc nói ra những lời này thanh âm bình thản không một gợn sóng. Chan Yeol cảm thấy trái tim mình bị sự thật đến bàng hoàng này đâm cho một nhát điếng lặng, không thể nói bất cứ lời gì ngoài cảm ơn với bác sĩ, rồi quay sang nói với Kyung Soo ở sau lưng bằng một giọng nhỏ đến chừng như không nghe được, cảm tưởng sẽ ngay lập tức vỡ bục từ bên trong.

- Chúng ta về phòng với Baek Hyun thôi, Kyung Soo.

//

Cả tuần nay mưa vẫn dầm dề và dai dẳng trên những con phố tấp nập của Seoul, không hề có có một dấu hiện nào cho sự gián đoạn. Và rằng những cơn mưa trái mùa và kéo dài dai dẳng này dường như mang đến cho Chan Yeol một dự cảm tươi mới về một mùa đông mới se lạnh với nhiệt độ hệt như vào khoảng tháng Tám giữa mùa thu, và những bọt bong bóng bé xíu khi giọt mưa rơi xuống.

Song hơi thở của những đợt mưa tuôn như trút nước ấy cũng không len lỏi vào được bên trong kí túc xa đông đúc hôm nay khi mà Se Hun đã mở lò sưởi, và Kyung Soo ở trong phòng thì không ngừng lẩm bẩm, ở nhà chẳng có ai lại đi bật lò sưởi làm gì.

Thật ra thì không khí cũng chẳng mấy lạnh lẽo, vả chăng cũng chỉ thấy vết mưa li ti trên cửa kính ngoài balcony tầng hai là trông có vẻ giá buốt khi lăn thành từng vệt từng vệt trong suốt, hạn chế đi mất tầm nhìn ra bên ngoài. Và với thời tiết như thế này thì những cây đinh hương Baek Hyun trồng có lẽ sẽ không trụ nổi. Nhưng mà bên trong phòng thì lại thật ấm áp và dễ chịu, và Chan Yeol chẳng hề muốn trở mình ngồi dậy khỏi chăn nệm chút nào, song lại cảm thấy nhớ một hơi ấm dịu dàng và chân thật hơn, và lòng hắn thấy quá đỗi cô đơn.

Hắn rời khỏi giường, thầm nghĩ, liệu Baek Hyun có ngủ ngon giấc hay không.

Tôi tận lực làm như mọi thứ vẫn bình thường – giống như trước đây đợi cậu ấy ngủ say rồi tỉnh lại. Cố gắng khiến mình bình tĩnh, nhưng trái tim giống như có ai đang khoét một lỗ hổng không đáy, máu trong thân thể đều qua đó mà bị rút cạn.

Mỗi sáng tôi vẫn đến bệnh viện để thăm nom em một lúc, khi ấy em vẫn ngủ, và Jong Dae cũng ngủ say trên ghế.

Tôi xiêu vẹo đứng lên, rồi ngây người không biết làm gì, đầu gối bỗng nhiên mất hết sức lực mà gục xuống bên giường. Ánh mắt nhìn thẳng tắp vào gương mặt đang say ngủ.

Mùa đông năm nay đến rất sớm, nhưng kề cà mãi vẫn không có tuyết rơi, nhiệt độ ngày càng hạ xuống nhanh hơn. Bệnh của em đã đến thời kỳ cuối, lan ra rất nhanh, trị bệnh bằng hoá chất căn bản không có tác dụng quá lớn, mà tác dụng phụ kèm theo ngày càng dữ hơn.

Bác sĩ đã kê cho em thuốc buồn nôn, nhưng gần như không có hiệu quả. Baek Hyun hoàn toàn nuốt không trôi bất cứ thứ gì, ăn vào đều nôn ra, về sau cả nước cũng không thể uống quá nhiều, suốt ngày suốt đêm cộng thêm bị cơn đau đầu tra tấn nên ngủ không được, giai đoạn sau thuốc giảm đau hoàn toàn không có tác dụng.

Baek Hyun sẽ có lúc ôm đầu co rúc ở trên giường run lẩy bẩy, cảm giác như trong đầu có máy khoan điện đang khoét lỗ, đau đớn đến tận xương tủy, thậm chí cảm thấy có thể nghe được trong đầu có rất nhiều âm thanh ồn ào. Mỗi một lần như thế em đều cắn răng không nói một lời nào, nhưng đầu ngón tay đều đã nắm chặt đến trắng xanh.

Có lẽ em vừa chợp mắt đi vào giấc ngủ sau những ngày dài của đợt xạ trị mới trong năm nay.

Vừa lúc ánh mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ. Mong sao mùa đông năm nay đừng quá lạnh.

Mặt trời ngày đông lên tới điểm cao nhất, ánh sáng như muống phá bung ô cửa sổ mà tràn vào. Trong phòng thoáng chốc tràn ngập ánh nắng, từng mảnh sáng tựa hồ những cánh bướm dập dìu bay.

Giống như trước, chúng vẫn khiến tôi cảm thấy tuy vô cùng đẹp đẽ nhưng lại lạnh lùng mong manh.

Người kia vẫn ngủ say như thế, khoé miệng dường như còn có chút cong lên.

Vì thiếu máu, gương mặt em gầy đi càng ngày càng rõ rệt, trở nên tái nhợt và mong manh như sứ, hơi nghiêng về phía đối diện của sổ để tránh ánh nắng.

Hẳn là Baek Hyun đã quá mệt rồi.

Tôi đứng ở bên giường, lặng yên ngắm nhìn. Như thể giữa hai chúng tôi thời gian không còn chút ý nghĩa, chỉ còn tôi và người ấy bình lặng bên nhau.

Ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng phớt qua khuôn mặt Baek Hyun, phủ lên từng đường nét chút dịu nhẹ an lành.

Tôi vẫn chăm chú nhìn vào người tình bé nhó đang nép bên gối, cứ ngắm mãi, ngắm mãi, và rằng một cảm giác bất an chợt ập đến trong tôi - giữa những làn mi mắt em nhắm nghiền, tựa thể có bóng dáng rất nhỏ còn chưa định hình được của cái chết đang ẩn nấp như hạt giống của loài cây anh túc.

Em đừng ngủ quá lâu, nhé? Vì tôi sợ mình sẽ không biết phải chờ đến bao lâu.

Ngày hôm ấy, trong lúc bên cạnh người tình của mình đang say ngủ và lắng nghe tiếng thở nghèn nghẹt của Jong Dae, tôi đã viết một lá thứ rất dài, gửi đến vầng dương của mình. Lùi lại những bước chân đã đi vào màn đêm tăm tối, tôi lại như nghe thấy giọng nói trong trẻo vô danh vọng về từ quá niệm.

Vô giác, tôi muốn nói chuyện cùng với em, nhưng gọi em thức giấc lúc này thì thật không phải lúc.

Nhưng ngay thời điểm tôi định rời khỏi ghế, bên tai bất chợt nghe thấy giọng nói em ngạc nhiên thốt lên khẽ khàng.

- Chan Yeol, là cậu sao?

- Là tôi, là tôi đây.

Em đưa tay lên miệng, cười nói.

- Suỵt, hãy để Jong Dae ngủ ngon nhé, cậu ấy đã không thể ngủ vì nói chuyện cùng tôi suốt đêm qua.

Baek Hyun hơi nheo mắt, sau đó vỗ vỗ vào thái dương như thể muốn tống thứ gì đó ra ngoài, những mảng nắng bao lấy gương mặt dịu dàng rơi xuống, chỉ để lại một khuôn mặt nhợt nhạt, gầy gò nhưng thấp thoáng bừng sức sống. Thế rồi em mở to đôi mắt trong trẻo, cuộn mình giữa làn chăn ấm, như chú chim nhỏ vừa thức giấc từ chiếc tổ của mình.

- Em thấy thế nào? – Tôi nghiêng đầu trìu mến, vuốt gọn những sợi tóc quá vành mắt của em.

- Tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều lắm. – Em đáp, bằng một giọng rạng rỡ, trong ánh mắt lại không giấu được vẻ mỏi mệt buồn thương.

Tôi loay hoay đi lại trong phòng để thu dọn vài thứ, Baek Hyun chỉ lặng lẽ nhìn theo tôi mà không lên tiếng.

- Em ăn có ngon miệng hay không? Nếu muốn ăn gì hãy nói với tôi và Kyung Soo nhé?

Tôi cười, tuy rằng khoé miệng có chút méo xệch, hy vọng không làm em cảm thấy xấu xí.

- Mọi thứ vẫn rất tốt, hôm qua tôi đã ăn hết được cả một bát mỳ và hai quả quýt.

- Chà, em giỏi lắm. – Tôi bật cười thành tiếng, một bát mỳ và hai quả quýt, đây là thành tích tốt nhất của em kể từ khi tiến hành xạ trị.

Rồi...

Tôi bắt gặp một vài mớ tóc bên trong thùng rác vô tình lộ ra dưới mớ giấy vụn ngụy trang, lặng người trầm mặc cúi xuống nhặt lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, thật lâu sau mới lên tiếng cùng em.

- Baek Hyun, gần đây tóc em rụng nhiều sao?

Em chỉ chớp mắt nhìn tôi, đôi con ngươi màu cà phê vì phản chiếu ánh sáng giờ đây co rút lại, sao trời trong đó cũng dường như tắt lịm, em không đáp lời, chỉ lặng lẽ gật gật đầu.

Tôi nén lòng không được mà bước đến nắm lấy bàn tay đã gầy đến trơ xương của em. Tôi thật sự không biết phải nói gì, để em vơi bớt cảm giác khổ sở hiện thời. Chỉ có thể gượng nói bằng giọng trêu chọc.

- Em có rụng tóc đến hói đầu thì tôi vẫn yêu.

- Cậu có cần phải nói như thế không chứ? – Em bật cười to, làm cho Jong Dae nằm nghiêng ngả trên ghế suýt thì thức giấc.

- Tôi... Vì nếu như không nói thế thì tôi sẽ khóc ngay mất, Baek Hyun.

Bầu không khí trong phòng như vừa bị rạch ra thành những đường rạn nứt xấu xí ngang dọc, dường như ngữ điệu của tôi làm em cảm thấy đau lòng, em im lặng và nhìn tôi bằng vẻ mặt tiếc thương.

- Giá như,... giá như tôi có thể thay em nhận lấy vị trí nằm nơi giường bệnh thì thật tốt biết mấy.

Tôi từng nghe, có ai đó đã nói rằng, nếu trong một đôi tình nhân có một người được vận mệnh sắp đặt nhất định phải rời đi, người kiên cường hơn sẽ được Đức Chúa Trời lòng lành lựa chọn là người ở lại nhìn bóng lưng ấy đi xa, thật xa. 

Tôi gục đầu vào vạt áo em khóc váng lên như một đứa nhỏ cô độc không người thân. Việc này khiến tôi khó lòng chịu nổi, mỗi một sợi tóc em rơi xuống, như một mũi kim châm đâm phập vào cõi lòng tan nát của tôi. Em thương mến, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ hãi rằng một ngày mái tóc em chẳng còn nữa, em còn sẽ phải trải qua đau đớn biết nhường nào.

Những nỗi cuồng loạn khủng khiếp quây lấy ý thức tôi thành những bóng ma chập chờn, nhưng kể từ khi trở về từ Helsinki, tôi đột nhiên cảm thấy, cớ vì sao Baek Hyun vẫn tươi cười hạnh phúc, như thể trong đôi mắt lấp lánh ánh trời kia hết thảy những man dại khổ sở chưa từng mảy may hữu hiện, như thể khoảng cách đến mép thiên đường vẫn cách xa chúng tôi trăm ngàn vạn bước chân - mà tôi, ngoài việc muốn phủ bỏ hiện thực tàn khốc, lại chẳng cách nào che giấu hết đau đớn cùng bi thương trên khoé mắt, mỗi một khắc giây vẫn cứ trôi qua trong khủng hoảng và điếng lặng tâm can, nhìn em nằm trên giường bệnh, say giấc yên lành. Sâu thẳm trong lòng sợ hãi rằng sẽ đến lúc nào đó không thể nào đánh thức em được nữa.

Có lẽ nếu như thiếu vắng đi tôi, em vẫn có thể cố gắng sống thật tốt và tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà, nếu như một ngày không còn cảm nhận được hơi ấm từ những đường vân tay của em và bóng dáng em đứng trước tầm mắt, tôi biết mình không cách nào sống thêm được nữa. 

Vậy thì tại sao, người bị mang đi lại là em?

Tại sao, lại là Baek Hyun?

...

Một thời gian không lâu sau đó, có lẽ cơ thể Baek Hyun đã dần tiếp nhận được thuốc, hoặc có thể do thái độ tích cực đối với việc trị bệnh khiến tình trạng của em chuyển biến theo chiều hướng khả quan. Chứng buồn nôn của em đã thuyên giảm hẳn, dầu cho em vẫn chưa ăn được nhiều. Em cũng không còn chảy máu cam, dù vậy em vẫn không thể bị nhiễm trùng.

Baek Hyun cũng nhờ tôi mang đến bệnh viện vài quyển sách mà em vẫn đang đọc dang dở, mỗi ngày đều chăm chú đọc chúng cho đến khi thiếp đi bên thành giường.

Em cười nói và ca hát, hạnh phúc như chưa từng có được, kể cả khi những tế bào nơi em cứ dần bị hủy hoại bởi căn bệnh quái ác.

Tia hy vọng trong tôi như bừng lên giữa những khoảng lặng le lói.

Điều kỳ diệu sẽ đến, em hãy cố gắng thêm một chút nữa, điều kỳ diệu sẽ đến ngay thôi.

//

Ngày hôm ấy ngay lập tức đến bệnh viện sau lịch trình, tôi lại không thấy Baek Hyun ở đâu.

"Baek Hyun!" Gọi lên thật to, từng tiếng rồi từng tiếng. Nhưng vẫn không ai đáp lại tôi.

Em lại biến mất nữa sao?

Ngay lúc tôi nghĩ mình sắp phát điên rồi, điện thoại đột nhiên rung lên.

[Tôi đang ở cây cầu ở gần phố Beoji.]

Baek Hyun, Baek Hyun của tôi ở đó.

Cám ơn Chúa đã không mang người ấy một lần nữa rời đi.

...

... Cuối cùng thì cũng được gặp cậu rồi.

Chan Yeol...

Đã có bao nhiêu nỗi niềm bí mật ẩn giấu vào nơi tiềm thức, bao nhiêu giọt nước mắt mặn đắng thầm lặng luôn không thôi vang vọng trong tận cùng của nỗi cô đơn?

Ngay giây phút chớp mắt nào ấy, từ tận đáy lòng tôi đã nghĩ, rằng nếu như không thể nhìn thấy cậu được nữa, thì sẽ đau đớn biết nhường nào, dẫu cho bao lần chết đi sống lại cũng chẳng thể phân đo.

Suy nghĩ vụn vỡ, tâm can hỗn loạn. Người như làn sương thẳm lạnh, như khói mờ chân mây, như điều kỳ diệu mà tôi chẳng thể nào với tôii bao giờ. Đường hầm thời gian kéo dài như vô tận, đôi chân chạy mãi rồi thì cũng mệt nhoài, con đường lung lạc và bất trắc này - cũng không rõ là tôi đã chấp mê bất ngộ đi được bao xa, đi được bao lâu rồi.

Đây chính là câu trả lời của tôi. Nhưng liệu tôi sẽ trở nên giống với số phận của nàng tiên cá chứ?

Đôi khi, tôi cảm thấy sợ hãi rằng, một ngày nào đó tôi sẽ trở nên giống như trong giấc mơ cũ mà mình đã trải qua - thức dậy giữa một khu rừng ngập đầy ánh sáng, hoa thủy tiên mọc ra từ những vết sẹo của tôi, rêu xanh lấp tràn những phần cô độc và những nhánh dương xỉ đang sinh trưởng trong cái hố bụng nơi mà những nỗi đau từng sống.

Đó là giấc mơ báo hiệu về thiên đường.

Mọi chuyện như đã xảy ra từ rất, rất lâu rồi.

Ánh dương khiến tôi nghẹn thở, cả thế giới như muốn lột trần tôi.

Nhưng mà, tôi còn có Park Chan Yeol.

...

Tôi lê đôi chân rã rời của mình bước đi tiến về phía trước một cách vô thức. Cảm giác dường như cơ thể này không còn thuộc quyền kiểm soát của tôi nữa, mà đang bị một sức mạnh nào đó chi phối và làm cho lung lay.

Thứ ánh sáng trắng xóa và lạnh lẽo như thể sương giá bất chợt vụt tắt đi. Khắp mọi nơi trước mắt tôi phút chốc hóa chìm trong sắc đen dày đặc và u ám của bóng tối u linh.

Tôi chỉ kịp nhận thức như thế trước khi lặng người, bởi vì giây phút ấy ánh nhìn tôi bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé, đơn bạc gần như đã quen thân đến khắc vào tâm tưởng.

Baek Hyun...

Là Baek Hyun.

Baek Hyun...

Em luôn muốn tôi đi tìm em, không sao cả, chỉ cần em đứng yên nơi đó mà thôi.

Em đang đứng nơi đầu cầu còn lại, vẫy tay về phía tôi. Tôi thậm chí còn có thể nghe được giọng em lí nhí yếu ớt nói với đến.

- Cậu chạy đến nhanh thật, Chan Yeol!

Vì muốn nhanh chóng được nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em, không thể bỏ lỡ bất cứ một phút giây nào.

Tôi vụt chạy đến bên em, mỗi một bước chân đều nhói đau và nặng nề, song tôi chỉ cần được nhìn thấy em.

Giây phút đối diện cùng em, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm siết em vào lòng.

- Em thật là ngốc, đã gầy đến mức đó, còn đi lung tung khắp nơi.


- Vì tôi biết cậu sẽ tìm được tôi, nên dù có đi đâu cũng không sao cả.

- Nhưng xin em đừng biến mất mà không nói một lời, vì tôi sẽ không biết phải làm sao.

Tôi đã từng không chút sợ hãi mà đáp lại cái nắm tay thật chặt của em nơi sân khấu đầu tiên ấy, bởi tôi hết lòng kiên định tin rằng, rất nhiều năm về sau, những người đứng bên cạnh tôi vẫn sẽ mãi có em.

Chúng ta đem thanh xuân ngắn ngủi bỏ vào một góc, chúng ta hoài phí tháng năm tươi đẹp để đuổi bắt mãi một bóng hình ngay trước mắt. Tôi nguyện ý bảo bọc em trong vòng tay, cùng em đi qua những ngày bão giông. Thống khổ cũng được, điêu linh cũng được, năm năm tháng tháng đem tình yêu của chúng ta khắc cốt ghi tâm, không cách nào dao động được.

Ngẫm lại, có lẽ chúng tôi đều mù mờ hiểu ra rằng hai đứa sẽ đánh mất thứ gì đó trong tương lai mỗi khi nắm chặt lấy bình yên trong lòng bàn tay nhau – cả hai đều tự khắc hiểu rằng những điều ước sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, và dần nỗi ám ảnh ấy biến thành sự lo sợ âm ỉ trong trái tim vẫn còn khát khao đập mạnh của chúng tôi.

Có lẽ việc chúng tôi cố tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp là vì biết rằng một ngày nào đó, chúng tôi có thể sẽ không còn kề cạnh bên nhau nữa.


"Goodbye, let's meet again
You said carefully while you wave at me with your brightest voice.
Even though you know that we won'tôi meet anymore."



Chúng tôi đã cùng nhau đến phòng tập dưới tầng hầm năm đó từng cùng nhau luyện tập suốt bao năm tháng.

Baekhyun ngước nhìn tôi, rồi lại cúi đầu, như là đang nghiêm túc nhớ lại một điều gì đó rất đỗi thân thương.

- Chanyeol, tôi còn nhớ như in, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở phòng tập này. Hôm đó cũng là ngày đầu tiên tôi vào công ty, trong lòng thật ra ngoài vui vẻ thì chỉ toàn lo lắng không yên, khoảnh khắc cậu bước đến, mỉm cười và giới thiệu tên với tôi, tôi đã rất vui, rằng khi ấy tôi đã nghĩ, người này có đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng được thấy.

Nói đến đây, em hơi dừng lại một chút, khẽ cười.

- Cậu biết không, đôi mắt của cậu là đẹp nhất thế gian."

Giọng Baekhyun nói chuyện rất khẽ khàng rất dịu dàng, âm lượng không lớn nhưng trong phòng tập trống trãi này vẫn tạo ra chút tiếng vọng. Em trông không giống như đang nhớ lại, mà càng giống như đang kể một câu chuyện trước khi ngủ một giấc thật dài thật dài.

- Mùa hạ đẹp đẽ năm ấy, chúng ta chính thức ra mắt, tương lai và vận mệnh của chúng ta đã được buộc chặt vào nhau dưới cái tên EXO. Ngày 8/4/2012, đó là ngày hạnh phúc nhất trong tất cả những năm tháng mà tôi sống trên đời này.Vì đã được cùng với cậu và mọi người trở thành thành viên của EXO."

Chuyện xưa ấy như chưa từng lãng quên, chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấy rõ mồn một. Bởi vì hồi ức vốn luôn khắc thật sâu vào tâm trí, chân thành, sâu sắc mà quý trọng, tưởng niệm.

"I can't put my feelings into words.

I understood from looking into your eyes As you acted strong through your gentle lies."

Tôi cảm nhận được nơi cổ họng mình đã nghẹn cứng, cảm giác đau xót xông vào xoang mũi. Tôi cố cắn răng ép nước mắt đã trào lên chảy ngược vào trong, lại cảm thấy thân thể không tự chủ được mà phát run lên từng hồi. Em vẫn như là không chú ý đến nỗi đau đớn đã loang dần nơi khuôn mặt tôi, vẫn tiếp tục nói rất chậm rãi.

Nhưng tiếng cười của em cứ nhỏ dần rồi biến mất.

- Nếu như được một lần nữa lựa chọn, nếu như sống ở một cuộc đời khác, tôi vẫn hoài mong muốn có thể cùng với cậu và họ, trở thành EXO.

- Baek Hyun...

Tôi rốt cuộc nhịn không được nữa, nghẹn ngào mở miệng gọi tên của người ấy.


"Baby don't cry cry cry
Your bright nice smile
Please laugh like you always do for the last time."

Tâm trí lại như bị thấm rũ và dạt đi cùng với cơn mưa phùn ngoài kia.

Baek Hyun cúi đầu, như vừa khẽ buông tiếng thở dài rồi lại nói tiếp.

- Lúc vừa đến Helsinki, tôi thật sự đã nhớ cậu đến phát điên.

Tôi biết mình đã chạm đến ngưỡng giới hạn, nhịn không được nữa, tận lực cắn môi không để cho mình phát ra âm thanh, nước mắt lại rơi lả chả xuống sàn tập đã phủ bụi tháng năm. Tôi trân trân nhìn bóng lưng gầy gò của em qua màn nước mắt, dáng người của người ấy dường đã nhỏ đến mức gần như sắp hòa tan hoàn toàn vào trong ánh sáng. Bất chấp lòng ngực đau nhói, tôi đi về trước ba bước một lần nữa ôm lấy Baek Hyun từ phía sau, và dầu cho tôi đã nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

"Don't say goodbye bye bye
Even if we drift away
I'll always remember your bright smile."

Baek Hyun không nhúc nhích, tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Giọng nói em vẫn đều đều dịu êm, không có cao trào hay bi kịch, nhưng sao nghe như thể sắp vỡ tung ra từ bên trong cổ họng kia.

- Cậu thật sự là một người cực kỳ dịu dàng, dịu dàng đến độ có thể nhấn chìm cả thế giới và sinh mệnh nhỏ bé của tôi.

Tôi vùi mặt vào hõm vai của em nức nở thành tiếng, càng siết chặt cánh tay. Tình cảm chan chứa bi thương không chỗ biểu đạt, tôi không biết phải nói gì, dâythanh quản như gặp phải chấn động, giọng tôi như run bần bật lên giữa những quặn quằn xé rách tâm can, rằng với tất cả sự thành khẩn và hy vọng, mở miệng ra cũng chỉ có thể phát ra âm thanh gọi tên người ấy, "Baek Hyun... Baek Hyun... Baek Hyun..."

Nhưng Baek Hyun không trả lời lại, một lát sau em tự lầm bẩm như đang nằm mơ.

- Tôi yêu cậu, Chan Yeol, rất yêu. Tôi muốn nói thật nhiều, thật nhiều lần với cậu, mỗi một lần lặp đi lặp lại, mang hết tất cả chân thành của đời mình mà nói ra.

Như một lữ khách duy nhất trên chiếc tàu hỏa cũ kỹ - giờ đây đã trật bánh khỏi đường ray xóc nảy, tôi ôm chặt lấy mớ hành lý bí mật và đáng giá của mình, và nhắm mắt chấp nhận phần số, thừa biết phía trước là hố vực, nhưng chỉ có thể hết mực đắm chìm. Và cũng bởi vì tôi yêu người đó, chỉ có thể yêu trong thầm lặng, và chết đi cùng với thứ cảm tình vô vọng không thể thành hình.

Tôi nhắm nghiền mắt vì sợ sẽ trông thấy đường nét khuôn mặt mong manh như sương vỡ ấy mà nao lòng, cúi hạ đầu mình xuống và ngập ngừng vùi vào hõm cổ sâu và ấm áp của Baek Hyun, ép mình nói ra những lời lí nhí từ sâu cổ họng, âm điệu lại nghe sao quá đỗi ảo não và trầm muộn.

- Tôi xin lỗi vì tất cả, Baek Hyun.


Cuối cùng, cổ họng cũng có thể đường hoàng nói ra một câu trọn vẹn, khoé môi thoát ra những lời bị lửng quên đâu đó nghẹn ứ nơi yết hầu rỗng không, trước khi kịp lụi tàn đã bị niềm chua xót quá đỗi kia nuốt chửng vào.

- Và tôi yêu em.

Và rằng tôi dám cá rằng mình đang say thật rồi, say túy lúy, say quay quắt như một gã bợm rượu hủ hèm trong từng cử chỉ ấm nồng của người tình trước mắt.

Baek Hyun kéo tay Chan Yeol đang ôm cậu ra, xoay người nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Chan Yeol. Cậu ấy thoạt nhìn rất tiều tụy, Baek Hyun chưa từng thấy một Park Chan Yeol rơi vào suy sụp như vậy.

Baek Hyun ngỡ ngàng trong giây khắc rồi phụt cười lên và xoa đầu tôi, người đang chết chìm trong dòng lệ như triều tuôn với đôi vành mắt to dày ửng đỏ.

Khi có em xoa đầu một cách âm yếm như thế này khiến tôi cảm thấy bình yên đến nỗi cảm nhận được cơn buồn ngủ như sắp chực chờ xâm chiếm lấy mi mắt mình đang đến rất gần, song, giọng nói an bình đến từ bên cạnh khiến tôi buộc lòng phải tỉnh táo.

- Chỉ vì đó là cậu mà, Chan Yeol. Nên không sao cả, không sao cả.

Tôi bao trọn lấy bàn tay hao hao của Chan Yeol vào lòng bàn tay  giờ đây đã vô cùngthô ráp của mình. Nhìn vào đôi mắt gờn gợn những nỗi u hoài tiếc nhớ, đột nhiên tôi dường như đã hiểu ra tất cả.


Rằng từng nhánh gai đã đến hồi nới lỏng, buông tha cho trái tim hấp hối đang dần chết mòn đi này, chỉ để lại duy nhất một thứ, đó là tình yêu.

- Vì đó chính là cậu, nên không cần phải nói lời xin lỗi.

Quẩn quanh quanh quẩn, hiện tại, hay cả trước đây, và mai này, chưa từng nghĩ đến việc sẽ đổi khác. Tựa như một điều gì đó lớn lao nên nỗi, vượt qua tất thảy những tầm thường phù phiếm, tôi sẽ mãi yêu người như thế, yêu nhiều hơn mỗi khắc giờ, qua từng đắm chìm trao gửi và khắc khoải hoài mộng. Chỉ có người ấy, mà thôi.

...

Tay tôi vẫn nắm chặt bàn tay phiếm lạnh của em như thế, nhưng trong đầu lại không ngừng vang lanh canh mãi những tiếng thở dài như âm thanh của chiếc phong linh đong mình trước gió, đang nhẹ thẫn trút ra từng hồi như nỗ lực để ngăn cho nỗi buồn không lớn lên khi đối diện với hình hài của mối tình muộn màng.

Bộ phận to cỡ nắm tay trong lồng ngực trái đau đớn kịch liệt, đau đến mức tôi nhịn không được mà một lần nữa tràn lệ, trong cơn đau xé tim xé phổi lại nhớ những lời mà vị bác sĩ kia đã nói ra.

Liệu rằng, có phải một ngày tuyết đổ nào đó, các sứ giả của Mặt trời sẽ mang em đi, chỉ để lại cho tôi quãng thời gian đằng đẵng vô tận.

Chờ đợi không đáng sợ, tôi chỉ sợ hãi việc kí ức về em sẽ bị phai nhòa đi.

Hôm nay thời tiết không tốt lắm, nhưng ánh nắng ban trai vẫn cố gắng luồn vào để làm phông nền cho cậu ấy. Phần tóc mái khá dài của Baek Hyun hơi phủ qua mi, đôi mắt vẫn y như trước kia, khóe mắt hơi rũ xuống thoạt nhìn vô tội lại thuần lương.

Giờ phút này ánh mắt của cậu ấy tha thiết lại dịu dàng, mang theo nét đau thương nhìn Chanyeol. Chan Yeol nhìn một lúc cũng cảm thấy một góc tim từ từ trũng xuống, cánh tay dần nới lỏng.

Chan Yeol mở miệng nói bằng chất giọng trầm thấp khàn đặc như là sắp mất tiếng.

- Baek Hyun, em luôn làm mọi thứ theo ý của mình.

Baek Hyun nở nụ cười,

- Phải, tôi luôn là như vậy.

- Em bao giờ cũng nói dối tôi, chỉ có duy nhất lần này là thật lòng. Tại sao em không tiếp tục dối tôi một lần nữa, tôi sẽ không phải cảm thấy đau khổ đến nhường này, Baek Hyun.

- Phải, tôi không nói thật với cậu. Nhưng mà lần này không thể nói dối thêm nữa, Chan Yeol. Không thể.

- Nhưng mà...

Chan Yeol thở dài, lại mở rộng vòng tay ôm Baek Hyun vào lòng, gò má cọ cọ vào tóc cậu ấy, thấp giọng nói bên tai cậu ấy.

- Nhưng mà tôi yêu cậu, cậu là người tôi yêu nhất trên đời này.

- Cho đến cuối cùng, hãy sống thật hạnh phúc bên cạnh tôi, có được không?

Baek Hyun im bặt, song những ngón tay gầy càng đan chặt vào ngón tay của hắn, vang lên một nhịp run rất đỗi dịu dàng. Sau một hồi yên lặng, Baek Hyun gật đầu, hôn lên mái đầu hắn, rồi lại nghe cậu thì thầm nói nhỏ.

- Cậu luôn mang đến cho tôi cảm giác như là nhà vậy, Chan Yeol.

Chúng ta đều cho rằng những năm tháng sau này còn rất dài, chúng ta có nhiều thời gian như vậy, có thể bên nhau từ từ trải qua. Những sự hiểu lầm và tổn thương kia một ngày nào đó có thể sẽ được thời gian xoa dịu.

Nhưng thế sự vô thường, mạng người như sương sớm, sinh lão bệnh tử trước nay đều không do chúng ta nắm trong lòng bàn tay. Tôi giữ không được, bắt không dính, đuổi không kịp. Mũi tên thời gian đã gãy ngang cuối cùng vẫn không cách nào đến được tương lai. Mà ngay cả việc lưu lại vòng tay ấm áp của cậu cũng có thể sẽ trở thành mơ ước hảo huyền.

Có lẽ chẳng qua là, trước nay mối tình sâu đậm này vẫn được gọi là chung thân đính ước. Chung thân.

Baek Hyun đã hôn lên trán và khóe mắt của tôi.

Hôn tôi, ngọt lành, phiếm lạnh, và u mê.

Như chính đôi con ngươi sâu thẳm của người tình bé nhỏ ấy, Baek Hyun vốn dĩ biết rõ tôi sẽ không từ chối em bất cứ lời yêu cầu nào ngoài việc từ bỏ tôi.

Và ở phía bên kia của phần ít ỏi lý trí còn thức tỉnh của mình, tôi ước giá như nụ hôn khiến tôi mê loạn này là lời hóa giải cho tất cả mọi thứ.

Hoặc giả, phải chăng đây lại chính là một sự nguyền rủa thầm lặng và ngặt nghèo khác, ám lấy linh hồn tôi như thể một cái sẹo cháy xém, nỗi niềm tội lỗi nghẹn ngào mỗi một phút giây tôi kề cạnh bên em.

Tôi luôn sợ hãi đây có thể là một nụ hôn tạ từ, tạ lỗi và từ biệt.

Có phải, rằng... Em đã đợi, đợi mười hai năm ròng.

Mười hai năm mà đã lấy vị kỷ và luyến tiếc làm thước đo cho thời gian đằng đẵng không một tiếng động, vô tình đến lạnh bạc.

Mười hai năm tươi đẹp không thể nào đánh đổi bằng bất cứ thứ gì khác ấy, nhờ có em, mới có thể rực rỡ đến khôn cùng.

Và rồi tôi đã có thể mỉm cười thật hạnh phúc, bằng tất cả dịu dàng mà mình có, trả lại cho một Baek Hyun chân thành khờ dại ấy dịu dàng của mười hai năm.

Tôi không muốn em phải phí hoài tuổi trẻ, càng không muốn em phải nhọc lòng nâng niu.

Baek Hyun...

Vì sao em lại chọn tôi..?

"Bởi vì đó là cậu."

"Chỉ vì đó là cậu mà, Chan Yeol. Chỉ có duy nhất, một lý do đơn giản như thế, vì đó chính là cậu."

Em lặp lại, hết lần này đến lần khác.

Bởi vì, đó là tôi...

"Used to steal your parents liquor and climb to the roof

Talk about our future like we had a clue

Never planned that one day 

I'd be losing you."

Chúng ta vẫn luôn cố vẫy vùng thoát khỏi hiện thực – hay chăng là vòng vây rối ren và bế tắc của quá vãng không thể khứ hồi - cảm tưởng như tất thảy những rũ mục sẽ thấm vào bề dày của kỉ niệm rồi sẽ mãi mãi vùi chôn - song tôi vẫn thường nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác khi nhìn thấy Baek Hyun vẫn ngay trước mắt mình, tĩnh lặng và đẹp đẽ, cái buồn tênh của một cảm tình không nói nên lời, lại trào dâng mãnh liệt trên từng nét khuôn mặt thương mến ấy.

Những tưởng, một ngày nào đó khi nỗi nhớ đã chực trào như cơn lũ làm vỡ bờ đê, rồi tôi sẽ khóc, tôi sẽ gào, tôi sẽ ôm ghì phần lòng bươm nát và đi đến tận cùng thời gian để tìm lại tình yêu của đời mình.

Thứ ánh sáng nồng ấm của tà dương không muốn vụt tắt, đổ tràn vào khung cửa, vươn ra từng dải lụa màu vàng cam yếu ớt như cố bóc tách ra từng mảng rạn vỡ mà tôi bọc lấy từng ngõ ngách tâm hồn mình.

Nhưng không, tôi chẳng tài nào làm được, bởi lẽ một kẻ phàm trầm ngu muội, một người đàn ông hèn kém như tôi làm sao có được quyền năng làm trái ngược với phần số kiên định - dầu tôi đã bao lần chống lại. Vì đến một lúc nào đó, niềm thương này sẽ tan biến như mây trời, chuyện sau này rẽ ra thành hai lối, rồi ta trở thành cát bụi, rồi ta sẽ còn có thể tái ngộ trùng phùng ở một thế giới nào khác, một kiếp nhân sinh chẳng phù phiếm như cuộc đời này, tôi sẽ tìm em, ôm ấp ảo mộng cùng nhau đến những nơi mỹ cảnh, và yêu em nhiều hơn thế, như chưa từng được yêu em.

Vì em đã từng nói, tôi chính là tình yêu muôn đời đẹp đẽ của riêng em.

Bằng cách thức hoang hoải và sáo mòn, tôi chỉ có thể yêu người ấy đến phát điên, yêu bằng phương cách hệt như cách mà em đã yêu tôi, yêu đến quên mất chính mình.

Bởi lẽ...

Đó là một giấc mộng, một giấc mộng hào nhoáng đã khiến tôi có thể từ bỏ cả tôn nghiêm và hạnh phúc cả đời để có thể sánh vai vào năm mình chỉ vừa mười chín tuổi, là nơi tôi bắt đầu một giấc mơ sáng ngời như thái dương ở khoảng trời vụn dại chỉ hướng về tương lai, là nơi có người tôi mãi khắc nhớ trong điên cuồng quay quắt, một mối tình nồng chung thân.

Từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc, tôi chỉ mãi yêu em.

"In another life,

I would be your girlWe keep all our promises, Be us against the world."

- Em có thể hứa với tôi không, Baek Hyun?

Chàng Peter Pan có đôi mắt màu nâu vân gỗ trầm, người đã từng mỉm cười thật rạng rỡ và nắm chặt lấy bàn tay tôi giữa nơi đèn hoa vô vàn tiếng nói, người đã hứa sẽ bảo vệ tôi - giờ phút này đây phải đứng chên vênh nơi làn ranh của số phận, giành giật về mình một vé ở lại nơi đây.

Và nếu như bắt tôi phải chọn cho mình một yếu điểm, thì đó chắc chắn là khi tôi phải nhìn thấy Baek Hyun loay hoay trong nỗi đau về xác thịt lẫn tinh thần như thế này.

Baek Hyun, Byun Baek Hyun quý giá nhất trên đời, người có đôi mắt đẹp nhất, rằng những hữu duyên vô phận bị năm tháng cười chê vẫn nằm ủ dột dưới nắng tàn mùa hạ, nào có hay lòng tôi chết lặng từ khi Byun Baek Hyun vừa cất tiếng khóc xé lòng vừa nói, "Tôi hy vọng có thể cùng mọi người đứng ở nơi đây cho đến mãi về sau".

Năm xưa ấy, tôi vẫn còn chưa thể biết rõ được nghĩa của từ "vĩnh viễn" là như thế nào, đến tận sau này, khi mọi thứ đã đổi thay chẳng còn một vết tích, tôi mới hiểu – "vĩnh viễn" chính là khoảng thời gian tôi có được em ở trong đời, là kí ức sống trong tôi dưới bóng dáng đẹp vô ngần của em, em tôi ơi...

Và rằng, vả chăng vào những chuỗi ngày lặp đi lặp lại không thấy nổi chính mình, mở mắt ra rồi mơ màng nhớ về những tiềm thức đã từng quen thuộc đến sáo mòn và ít ỏi như vậy, lòng tôi lại thoáng khẽ kêu canh lên một tiếng như sự va chạm của thủy tinh. Nhưng tôi biết, dù sau đó mình có cố thay đổi để thích nghi đến mức nào, dù tất thảy chỉ sót lại một khoảng hố sâu sau biến cố, tôi cũng sẽ muốn giữ cho mình một sự dịu dàng buồn tênh nào đó từng lo sợ rằng sẽ đánh mất.

"In another life,

I would make you stay

So I don't have to say,

You were the one that got away

The one that got away..."

Tôi sẽ yêu, yêu em mãi, một tình yêu hiển nhiên như sự tồn tại của chính tôi vậy - vì tôi sẽ không bao giờ có được cơ hội và xứng đáng để nói ra ba chữ kia cùng em, sẽ không bao giờ nữa, thậm chí là khi đã nhìn thấy tròn vẹn trong đáy mắt nhiệt thành, thậm chí là khi chuyện xưa đã khép lại trên trang hồi kí nhàu nát – ba chữ kia vẫn sẽ giống như một lời nguyền cấm kị, một khi nói ra sẽ khiến tình yêu mà không phải là tình yêu hạnh phúc nhất này trở thành một nỗi đau vô cùng khác, một vết đau muôn đời không phai.

Rằng chúng ta đã một lần nữa hẹn ước với nhau như vậy đấy, cũng vào một chiều êm nhẹ như không, nắng vàng óng ánh trên đôi mắt người thanh niên đã qua tuổi hai mươi đẹp nhất, tà dương đã rạn nứt, mệt nhoài đành buông lệ, sự đau đớn và tan vỡ cũng dài rộng vô biên hệt như lòng tôi luyến tiếc. Và bàn tay chúng ta cứ như vậy ấp giữ về một niềm hy vọng sâu sắc và chân thành dành đến Chúa - một ngày đẹp trời và hạnh phúc, ta có thể kề vai đi về phía bình yên.

Baek Hyun từ từ nở nụ cười, hệt như nhiều năm về trước, không ngừng gọi tên hắn.

Chan Yeol, Chan Yeol, Chan Yeol...

_____________________________

"Mỗi khoảnh khắc được bên em đều thật rực rỡ. Là bởi vì thời tiết đẹp, vì thời tiết không đẹp, hay vì thời tiết thích hợp. Tấ cả đều thật tuyệt vời khi có em ở đó. Dù có chuyện gì xảy ra, đấy không phải là lỗi của em."

_Kim Shin - Goblin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro