40. Another World (The ending)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- written by mdbt -

Playlist của chương: Universe - EXO (Kor ver. & Chi ver.)

"To the person whose eyes hold the entire cosmos, whose smile shares the same light and warmth as the sun.

You're the lucid glows.

I love you, my universe, indestructible, everlasting, forever."

.

.

"No limit in the sky that I won't fly for you.
No amount of tears in my eyes that I won't cry for ya.
Oh no..
With every breath that I take
I want you to share that air with me
There's no promise that I won't keep
I'll climb a mountain, there's none too steep."

_2U - David Guetta ft. Justin Bieber.

"It felt like you would be standing there
Just like that day
I feel the tears coming
My heart can't forget you again
And I'm waiting you for a while."

_The day - Baek Hyun & K.Will.

Đã là cuối tháng Mười rồi, Baek Hyun.

Cả ngày hôm đó chỉ có duy nhất một màu xám xịt, làm tôi nhớ tới màu sắc đặc trưng của khí hậu những ngày hai chúng ta còn rong ruổi nơi triền đồi cỏ cháy ở Helsinki. Những tấm màn mưa dày đặc phủ đầy quanh xe trên đường đến bệnh viện, những thân cây trơ lá như những chiếc giá treo mũ màu nâu sẫm, tôi đoán đó hẳn là những cây bạch dương.

Gió đông quất ràn rạt vào cửa sổ như muốn trút nguồn thịnh nộ, tôi ngửa đầu nhìn khoảng trời hiếm lạ trong vắt nhờ vừa được cơn mưa phùn gột rửa. Seoul thật lạnh lẽo, nhất là khi thời tiết trở chứng bất chợt chẳng bao giờ có một lời báo trước, dẫu cho tôi vốn là kẻ da dày giỏi chịu lạnh, và đã mặc ba lớp áo dành cho mùa đông, nhưng nhiệt độ thể này vẫn khiến người ta không thể chịu đành. Baek Hyun hẳn là phải chịu thêm nữa, một đợt sốt dài.

Một ngày trong từng khoảnh khắc chớp nhoáng vội qua, rõ ràng là sự hòa trộn của vô số lần chuyển màu và âm điệu. Những thứ tiếng động câm lặng, rơi xuống rồi vỡ ra thành muôn ngàn những sắc thái triền miên của thời khắc giao mùa, để lại trong tôi vô vàn dư âm tuyệt diệu và sâu lắng, giờ đây dần heo hút úa màu.

Tôi không biết mình có thể định nghĩa được về nhận thức của mình một cách triết học như thế, nghe ra sao cũng thật lủng củng và vụng về.

Nhất là khi bản thân tôi thậm chí trông còn khốn đốn và chật vật hơn cả dáng hình im lìm say ngủ trên giường kia.

Chỉ có thể kính cẩn cố giữ cho trái tim thổn thức đã lủng lỗ chỗ và buồng phổi thoi thóp của mình cùng với em nuôi một nỗi niềm hy vọng hãn hữu.

Những ngày này tôi thường mơ cùng một giấc mộng, mỗi một lần tiếp diễn đều chậm rãi, chân thực và ám ảnh vào giấc ngủ từng đêm. Cho nên nỗi buồn đau không có nổi hình hài nào đó cứ mãi quay quắt trong khi tiềm thức tôi không ngừng kháng cự bằng việc bôi xóa đi các giấc mơ vẫn từng vốn dĩ.

Tình trạng của Baek Hyun vẫn không khá hơn, nếu như không muốn nói rằng đang dần chuyển biến xấu. Thế nhưng em vẫn kiên quyết bất chấp bệnh trạng, cùng với chúng tôi lên kế hoạch và chuẩn bị cho chuỗi album thứ mười hai trong sự nghiệp của mình.

Em liều mạng lắm, em có biết không?

- Vì tôi sợ rằng không kịp.

Không kịp gì, hở em?

- Không kịp nhìn thấy ánh bình minh một lần cuối cùng.

Tôi còn nhớ khoảnh khắc em đứng trước tấm gương trong phòng bệnh, cổ choàng một tấm khăn mỏng, dưới chân là tóc rơi lả tả, phủ nên một mảng nhỏ trên sàn. Em quay sang nhìn khuôn mặt kinh hoàng của tôi một cách dịu dàng, bảo rằng việc tự cắt tóc cũng là một phần của nghệ thuật trong em. Những lọn tóc xoăn vàng lả tả rơi xuống mặt sàn hệt như những tia nắng rơi xuống từ cõi thiên thai.

Em của tôi, thiên đàng bất diệt.

Và rồi, em tự mình nhuộm tóc, lần đầu tiên trong đời. Những phiến ngón run run trượt theo từng thớ tóc tơ vàng mảnh dẻ, giờ thì thiên đường tôi tắt nắng mất rồi, em ơi...

- Baek Hyun, sau này em cũng cắt tóc cho tôi, có được không?

Bằng tất cả sự dịu dàng, tôi mấp máy đôi môi run rẩy của mình. Ý nghĩ không thể giành em lại trước lằn ranh số mệnh làm hai đầu gối như chực quỵ ngã chat chúa, bị từng cú dùi cui tàn bạo gõ vào đến nứt vỡ thành từng mảnh vụn rơi.

- Được chứ... Tôi sẽ mà.

...

Tôi thấy những trái tim rã rời.

Em ngồi dậy, nhanh tay với lấy chiếc áo len vắt trên thành ghế, khoác ngoài bộ pyjama trước khi tôi kịp giúp em.

Đôi môi bợt bạt, đôi bàn tay thanh mảnh với lớp da bong tróc ra từng mảng như sơn cũ, khô khốc. Và tôi vẫn thấy em ngồi đó, vùi khuôn mặt mình giữa hai đầu gối, mặc cho thời gian chao liệng tàn khốc chung quanh làn mi mắt mờ mịt, như biết bao diệu vợi sáo mòn của một chiều thinh yên.

Đôi mắt màu ngọc trai đen quý giá ấy nhìn vào cõi vô định, dường như em đang hồi tưởng về những điều nào đấy cũng có sự hiện diện của chúng tôi chăng. Em chỉ lặng im, như thể em đã lạc vào một thế giới nào đó tôi lại không biết. Thế giới của Sophie (1), thế giới của những khoảng va chạm thời gian.

Cho đến khi nắng đã nguội từ khi nao trên bàn tay em mân mê một đóa Mặt trời.

Và tôi gọi, tên em.

Tức khắc ấy em quay lưng mình lại, ánh mắt hấp háy những tia mờ nhòa khẩn thiết bọc lấy hình ảnh tôi phản chiếu, tựa như trọn vẹn từng thời khắc dầu cho có cố công tìm kiếm sự kiệt cùng tuyệt vọng phía bên kia đôi đồng tử trong ngần ấy, tôi vẫn chẳng thể nào phát hiện ra chút dấu vết hoảng loạn hãi hùng nào.

Mỗi lần nhìn vào bóng dáng đơn bạc kiệt cùng ấy, trong tôi lại xôn xao những nỗi đau không gì tưởng tượng nổi. Vùng hải mã (2) cứ vang mãi câu nói mà năm nào em dịu dàng thầm thào bên khoé môi.

"Tôi nhất định sẽ yêu cậu cho đến tận cùng thời gian."

Một sinh mệnh cận kề bên mép thiên đàng, lại có thể sống an nhiên hơn bất cứ sinh linh nào khác. Như hiện tại vừa vặn là cuộc đời mà em vẫn luôn khao khát, là cuộc đời mà em có thể sống thật thanh thản mà không còn mảy may sợ hãi hay chống chịu quay cuồng. Mặc cho hoài mong kia đã nhuốm vết thời gian trần trụi, nếu soi bóng dưới ánh tà dương lại lập tức nồng lên rực rỡ, tựa hồ như việc trong vòng tay tôi thiếp lịm đi mỗi đêm đối với em mới thật sự chính là hạnh phúc và tự do, kể cả khi lời phán quyết của Chúa đã lao về phía cả hai chúng tôi và hóa thành đôi viên đạn đồng xuyên thủng tâm thức.

"Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại." (3)

Rằng, tại sao chúng ta cứ mãi hoài níu kéo không thôi những quá niệm không màu, dù cho nó thật sự chẳng còn ý nghĩa gì cả khi mọi sự đã đến bước đường bất khả khởi hồi, nhưng, tôi hiểu, tôi hiểu chứ, hồi tưởng và hoài niệm thuộc về bản năng và tiềm thức của con người, hòng muốn ngăn chặn dòng chảy trói xiết của sự thật.

Những năm tháng ấy là những ngày chất chứa hoài bão đến mức chỉ vin vào một nụ cười mà ngỡ rằng có thể bên nhau đến suốt cuộc đời.

Những si hoài vọng tưởng bị kẹt lại trong hiện thực tàn khốc, sau cùng bị đánh vỡ tan tành, chỉ còn là những mảnh vụn rời rạc lẫn vào trong tiềm thức chẳng thể nào hàn gắn vẹn nguyên được nữa.

Bởi vì sinh mệnh hữu hạn, mà số phận lại quá lạnh lùng.

...

Cả tuần nay anh Lu Han đã bỏ dở lịch trình của mình để đến bệnh viện thăm Baek Hyun rất nhiều lần. Mỗi lần như thế đều như một, Lu Han lại nằm ườn trên sô pha trong phòng bệnh, nom bộ dáng còn ảo não và kiệt quệ hơn cả Chan Yeol, rồi lại cau mày rỉ rả với Baek Hyun một cách dí dỏm rằng.

- Đôi khi anh muốn giả bệnh rồi lén trốn vào bệnh viện để nghỉ ngơi một chút, ở bên ngoài thật sự là mệt đến phát cuồng lên.

Lu Han vốn không phải là người hay than thở ngoài miệng thế này, Baek Hyun ngồi nhỏm người hẳn dậy, Lu Han muốn tiến lại giúp cậu thì Baek Hyun đã lắc lắc đầu ý bảo "không sao, em tự làm được".

- Vì sắp phải trở thành chú rể ạ?

Baek Hyun nghiêng đầu mỉm cười. Song Lu Han chỉ thở dài ngẩn người một lúc.

- Baek Hyun,...

- Dù không muốn nói điều này, rằng anh đã ba mươi bốn tuổi và anh yêu cô ấy, nhưng đôi khi anh tự hỏi liệu mình đã sẵn sàng cho lễ cưới này hay chưa?

Baek Hyun ngạc nhiên trong giây lát, sau đó loay hoay vươn người rót cho Lu Han một cốc cà phê đầy. Anh đón lấy cốc cà phê vào lòng bàn tay, mi mắt buông xuống và uống một hơi, và rằng như thể vừa được đổ vào cổ họng những phép màu, trông Lu Han dường tươi tỉnh hẳn ra.

- Anh Lu Han, hãy chọn những điều khiến anh thật lòng hạnh phúc.

Cậu nheo đôi mắt hẹp dài, thầm thì nói qua cánh môi mỏng nhợt nhạt.

- Và dù anh lựa chọn như thế nào, bọn em cũng sẽ mãi ủng hộ anh.

Lu Han thẫn thờ nhìn cậu, sau đó đôi gánh vai buông thõng xuống thành một đường cung nhẹ hẫng, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống cười không thành tiếng, anh cảm nhận được rất rõ ràng trong đôi mắt mình đang đầy ắp những nỗi đớn đau.

- Cám ơn em, Baek Hyun... Thật lòng anh cám ơn em.

Nhưng, Se Hun thì phải làm sao đây?

Nhưng Se Hun của chúng ta, thì phải làm sao đây?

//

Tôi cảm giác như mình sắp chết đuối mất. Tôi lẩy bẩy vùi mặt vào hai bàn tay mình, và nước mắt ướt đầm đìa khắp hai bên má như thể tôi vừa úp mặt xuống và suýt tự dìm chết mình trong một cái hồ lãng quên. Tôi cứ ngụp lặn giữa chúng, chới với và không còn sức lực. Tất cả. Những điều tàn nhẫn bất kham bùng lên như vũ bão khi bao vì sao đã tắt lịm dưới chân mây.

- Xin cậu đừng khóc.

Ai đó ở đằng sau cánh cửa dịu dàng lên tiếng.

Tôi vội vàng lau đi dấu vết của một cơn suy sụp tàn nhẫn trên khuôn mặt mình và từ từ mở cửa bằng những đầu vân ngón vẫn chưa hết hãi hùng.

Là em. Em đã nhìn thấy tôi vỡ tan giữa lũ lượt sóng triều tuyệt vọng. Em đã nhìn thấy tôi.

Baek Hyun đưa đôi tay phiếm lạnh vuốt lấy gò má hắn tiều tuỵ, từng giọt trong suốt lạnh lẽo lại nối nhau tuôn dài thành dòng mà trong một giây nào đó, cậu đã những tưởng, ấy là nước mắt của chính mình.

- Cậu sao thế? Sao lại khóc, Chan Yeol?

Baek Hyun đứt quãng nói, tóc mái thưa thớt phủ loà xoà trước đôi mắt trũng sâu, từng chút một nhọc nhằn hôn lên giọt nước mắt chực chờ bên khóe mi của người tình đau khổ, và dường như không đủ can đảm để nói tiếp, cậu nghẹo đầu sang một bên, mở miệng làm khẩu hình của một câu nói.

- Nếu như cậu rơi nước mắt, thì tôi phải làm sao đây?

- Nếu như cậu không hạnh phúc, thì tôi làm sao có thể yên lòng đây?

Chan Yeol, tình yêu cả đời của tôi...

Hắn vùi gương mặt vào gánh vai cậu, cảm tưởng như những lớp vỏ mềm yếu trong mình được dịp lại bóc ra, nổ tung và bục vỡ thành những mảng màu nhòe nhoẹt méo mó trong những vòng lẩn quẩn điên rồ cuồng dại không thấy được hồi kết cũng như bắt đầu.

- Chan Yeol, sẽ không sao cả.

Đôi mắt làm từ bạc, óng ánh, và như thể sắp tan chảy ra thành những tinh thể trong veo khi nói với tôi những lời vỗ về cũ kỹ đến sáo mòn như thế. Và chúng không phút nào thôi cuộn xoáy vào tâm trí tôi như một cơn lốc yếu ớt, thảng hoặc đến bi ai.

Lẽ ra em mới là người cần được an ủi nhất, Baek Hyun, Baek Hyun... Em ơi, em ơi...

Chút ánh sáng leo lắt yếu ớt sau cùng của tà dương không muốn tàn lụi, đổ tràn vào bậu cửa để ngỏ, ngạo nghễ soi thấu từng chân tơ kẽ tóc khốn khổ phẫn bách trong gian phòng này, vươn cánh tay gầy rạc hòng muốn bóc tách đi từng dải lụa huyền đang cuốn trùm siết nghiến lấy yết hầu của chúng tôi.

Tôi thấy mái đầu nghiêng nghiêng như mơ ngủ, em đứt quãng thở ra những làn hơi trắng như khói thuốc, có phải là những đoá hoa trà của sinh mệnh đã từng rực rỡ đến vô thường.

- Ngày mai hãy lại đến thăm tôi, và chúng ta sẽ ra ngoài cùng nhau, có được không, Chan Yeol?

Có thứ nước mắt lại không thể chảy ra từ hốc mắt như thế này.

Tôi lại gục mặt vào ngực em khóc nức nở như một đứa trẻ.

Em vỗ về tôi giữa trăm vàn ký ức sống dậy từ lệ đắng và chiêm bao.

Tôi chợt nghĩ về rất nhiều thời gian trước đây, lần đầu tiên trông thấy em ngã quỵ xuống giữa nơi sân khấu hoa đèn, lòng tôi cũng cùng với bóng hình yếu ớt co ro của em ở nơi đó mà quặn điếng, chênh vênh. Chỉ là, khi ấy tôi nào có nhận ra rằng điều gì đó không ổn, có điều gì đó đã đi chệch hướng ngay từ khi khởi hành, rằng tình trạng của em, không chỉ là bệnh thông thường.

//

Chúng ta cùng nhau tìm về biển cả, nơi giấc mộng đêm hè từng ước ao.

Một nơi ở bên rìa thế giới, kết nối giữa chốn thiên đàng và cõi trần thế đau thương.

Chan Yeol nghe thấy tiếng trống ngực dồn ép đến bóp nghẹn, cả tiếng bước chân vội vã và âm thanh gọi tên mơ hồ xa xôi.

Hắn dịu dàng nhìn cậu dạo bước nơi bờ đá rộng, trong lòng loạn thành trăm mối tơ. Baek Hyun đã gầy đi thật nhiều.

Gió thổi mây trôi, sao trải khắp trời. Tuyết ngập đến tận ống quyển, cây cối trùm lên một tấm mền băng giá.

Thật lạ lùng khi ở biển lại có tuyết rơi.

Baek Hyun đang chạy về phía những con sóng bạc, từng bước dịu nhẹ êm ái như một khúc hoà ca, đầu đội mũ beret nghiêng nghiêng kiểu cách và từng đường nét đều khiến tôi bất giác sững sờ câm bặt.

Gió thổi khiến chiếc áo rộng của Baek Hyun phập phồng, làm lộ ra đường nét hao gầy. Hắn cảm tưởng như có một tấm lụa bay lên mềm mại vây quanh bóng lưng cậu, hoá thành một đôi cánh rực rỡ ánh trời. Lỗ tai của Baek Hyun bị ánh sáng chiếu qua ửng lên một màu hồng nhạt, ngay cả những sợi lông tơ thật nhỏ cũng có thể nhìn thấy.

Chan Yeol không rõ vì sao mình lại ngẩn ngơ.

"Thật may rằng em vẫn ở đây". Có lẽ chính mệnh đề "em vẫn ở đây" ấy đã khiến tôi quên đi mất cả tiếng kêu thôn tính sâu cùng huyết quản, quên cả nỗi đau thống thiết ngập lòng đầy. Như thể, dầu có được em trong trọn vẹn vòng tay, nhưng vẫn hoài cảm tưởng như chưa từng có được - hoặc giả tôi đã đánh mất những thủa vàng son trân quý đó ngay từ giây phút khải hoàn gặp gỡ em.

"The day when I was with you

That warm day that was filled with you

The passing wind remembers you back then."

Bài hát bật váng phòng đêm nào năm ấy...

Em đột nhiên sững lại, gần như loạng choạng không đứng vững mà sà vào vòng tay tôi, những tiếng nói chực bục vỡ đong đầy lồng ngực và, tôi cảm tưởng sự sống của chính mình cũng theo làn nước mắt chảy ngược mà trôi dần qua làn môi khốc lặng.

Trái tim nơi lồng ngực hắn thổn thức thoáng chốc như bị nghiến chặt bóp siết, rồi nghiền ép, rồi vỡ tung. Lồng ngực chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ nát tan không có nổi hình hài, thấm đượm muôn vàn nỗi ám ảnh đầy ảo giác nảy sinh từ hư vô.

Vẻ đẹp dịu dàng phi giới tính, vượt qua hạn định lưng chừng của nhận thức và định nghĩa, Baek Hyun lặng lẽ như một nhân vật bước ra từ những bức tranh đầy lãng đãng, thơ mộng của Millais.

Em tôi...

Em, muôn đời của tôi.

Ánh sáng ôm trọn lấy bóng dáng của Baek Hyun, phủ mờ khuôn mặt, trải lên bờ vai cùng đôi bàn tay trắng nõn thê lương. Những bông tuyết trắng đầu mùa rơi trên đôi vai héo hắt, hình ảnh tươi đẹp đến đỗi thấm thía vào tận cõi lòng. Một chùm ánh sáng chiếu trên mái đầu cậu dường như không sinh ra từ nơi Mặt trời đỏ lửa mà trông như xuất phát từ những vì sao đổi ngôi của một thiên hà vô định. Tựa hồ cậu cũng giống đoá hoa tuyết phiêu linh ở thế giới ngoài kia, bình yên đứng giữa những tháng năm tàn nắng, và còn nắm trong bàn tay dư âm một bài hát bật váng cả phòng tập xưa kia. Phảng phất u mịt, mờ ảo, như chỉ cần một cái nhẹ tay chạm đến thôi Baek Hyun cũng sẽ tiêu tán không còn bóng dáng tăm hơi.

Khi còn trẻ, yêu thương một người chỉ như một điều hiển nhiên, không cần biết vì sao lại yêu thích người nhiều như vậy, không cần biết người có đáp lại tiếng lòng ta hay không, chỉ là rất lâu sau đó mới nhận ra rằng tình cảm chân thật ấy, cả đời này ta cũng không thể trao cho một ai khác được nữa.

- Baek Hyun... - Chan Yeol nghiêng ngả thân mình khi tiến đến gần cậu.

Gương mặt hắn tái bợt đi và đang run như người mắc chứng Parkinson (4), khi nhìn vào chân dung của một hồi ái tình dịu dàng tột bực, cả đời, chung thân.

- Ngay bây giờ em hãy ôm lấy và cắn vào vai tôi, có được không, Baek Hyun?

Hắn thiết tha khẩn cầu giữa cái nghiến chặt khớp hàm buốt nhói, như vừa trở về từ một cõi mông lung.

- Để mọi đau đớn được chảy ra theo một cách nào đấy,... Xin em.

Để tôi đừng rơi vào lòng biển cả, để tôi thôi chìm đắm dưới đáy hồ chứa đầy những cánh bướm chết trụi và những mảnh sao rơi vụn vỡ găm phập vào thân mình. Tất thảy đang toan xé toang da thịt, cả tình yêu, cả bóng hình em. Cơn say trong suốt ấy đang siết nghẹn tôi.

Cuộc đời đang tước bóc đi hết tất cả ấm nồng trên đầu vân ngón, từng nhịp rung trong lồng ngực phập phồng điếng lặng, những điều rất đỗi phàm trần thân thương.

Một khoảng lặng im.

Như bao đêm trắng vùi quên trong lấp lửng u uất, trong côi cút niềm thương, để cho những sợi dây hồi niệm tận cùng trong tôi trải dài ra vô cực.

Tê liệt tâm can.

Nắng nhiều đến đến mức tê dại, khi mà phần hồn tỉnh táo ít ỏi còn sót lại của Chan Yeol cũng đang dần dại đi. Hắn đứng đó và khẽ khàng run rẩy, trong cái ôm của người tình bé nhỏ - ranh giới giữa những cánh hoa của nắng và âm thanh đứt quãng đang ngân nga một lời bài hát không rõ ràng của Baek Hyun.

Khung cảnh như đã từng trải qua, rất lâu, rất lâu, quen thuộc đến câm lặng cõi lòng.

Là đã từng gặp trong giấc mơ, là dejà vu, hay - những điều ngay trước mắt này đây đã xảy ra ở một thế giới khác, một vũ trụ song song tồn tại với không gian này.

"Cantless days have passed and are fading

In the scattering time

No matter how much I long for you

I can't hear you memories."

Tôi không cần một mối tình đẹp như mơ, cũng chẳng cầu mong một đời viên mãn. Chỉ cần cho tôi được nhìn thấy em mỗi ngày, ôm em trong vòng tay, vĩnh viễn chẳng biệt ly.

Dầu cho tất cả các cánh cửa đều đóng lại trước mặt chúng ta. Nhưng liệu có một cơ hội nào đó bắt đầu xoay chuyển những bánh xe rỉ sét của số phận. Trong thời điểm đen tối nhất, mang đến thứ ánh sáng mà tôi đang tìm kiếm một cách tuyệt vọng, hoặc chết đuối trong bóng tối sâu hơn bao giờ hết?

Những tinh thể trắng nhỏ bé vấn vương lên vai và tóc họ, tĩnh lặng tan biến mang theo vị lạnh thấu tâm can. Hoa tuyết nối nhau từng đợt lại từng đợt, nhuộm bốn bề thành tấm màn nhung mờ ảo diệu kì. Nếu hai người thực sự yêu nhau, yêu đến mức có thể cảm động thần linh, vậy thì ký ức của một người sẽ được lưu lại ở một nơi nào đó trên thế gian này, chờ người mà người ấy yêu tìm đến.

Như thể sẽ chẳng có một giới hạn nào nơi bầu trời kia có thể ngăn tôi bay đến bên cạnh em. Và chẳng có một giọt lệ nào tuôn rơi ra từ đáy mắt này mà không phải vì người. Từng hơi thở rẩy run dốc ra từ nơi thẳm sâu lồng ngực, tôi đều muốn sẻ chia cùng em từng nhịp một. Vì chẳng có lời hứa nào mà chúng ta không thể thực hiện. Dầu có là nơi tận cùng thế gian.

Rằng, tình yêu chưa bao giờ là tội lỗi.

Kể cả khi đó là một mối tình cấm kị.

Thế nhưng... Tôi lại nhắm nghiền mắt vì sợ sẽ trông thấy đường nét khuôn mặt mong manh như sương vỡ ấy mà nao lòng,

Bóng lưng người ám một nỗi buồn thương.

Rồi hắn bỗng thấy những mơ màng đen trắng.

Một nhành linh lan trắng (5) mọc bên mép rừng trong kí ức của Park Chan Yeol.

...

Chúng tôi cùng nhau vượt qua những bậc thang đá, thẳng bước về đỉnh của ngọn hải đăng.

Khung cảnh trước mặt là biển cả, khung trời trên đầu là hoàng hôn.

Và người trước mặt là định ước, còn tôi chỉ là kẻ cuồng si.

Em dốc vào lòng bàn tay một nắm tuyết mới, bằng một ánh mắt ấm áp và rạng ngời, người tình bé nhỏ nhẹ nhàng đặt niềm hy vọng ban sơ tuyệt đẹp ấy vào tay tôi, mỉm cười nói.

- Nếu như trao cho người mình yêu một nắm tuyết đầu mùa, thì tình yêu giữa hai người sẽ không bao giờ kết thúc. Vĩnh viễn, không chia lìa.

Baek Hyun, vĩnh viễn, không chia lìa.

Tôi tin em.

Tôi sẽ tin em.

//

Chúng tôi cùng nhau bước vào giáo đường nằm bên bờ biển.

Những sóng gió không tưởng ồ ạt kéo tới, cuốn theo trường đoạn ký ức tươi đẹp quý giá nhất trôi dạt vào lòng sóng biển, hoà cùng những đợt sóng triều xa thẳm, tan biến không còn một vết tích.

Nhìn vào ngọn sóng xa xăm, mờ mịt về một tương lai không còn có em ở bên cạnh, làm sao tôi, có thể sống tiếp đây?

Bụi trần cũng đã che lấp đi mất nét ngây ngô ngày nào. Nhưng đã bao lần cùng nhau sánh bước trên đài vinh quang cao nhất, đón lấy những giải thưởng to nhỏ khác nhau, cùng nhau kinh qua hết năm ròng tháng rã đau đớn và khúc chiết, vậy mà ánh mắt của người ấy, tựa như bao lần vẫn giống hệt ngày đầu gặp nhau.

Khi đôi mắt người trong trẻo nhìn về phía tôi và nở nụ cười, thì tôi đã biết mình đã không thể quay về những ngày tháng không có người ấy trong đời được nữa.

Tôi bao trọn lấy bàn tay hao hao của em vào lòng bàn tay thô ráp của mình. Nhìn vào đôi mắt gờn gợn những nỗi u hoài tiếc nhớ và, tôi thấy hàng nghìn đôi cánh bướm vỗ dập dìu bên trong màu giác mạc dịu dàng, đột nhiên tôi dường như đã hiểu ra tất cả.

Tay tôi vẫn nắm chặt bàn tay phiếm lạnh của em như thế, nhưng trong đầu lại không ngừng vang lanh canh mãi những tiếng thở dài như âm thanh của chiếc phong linh đong mình trước gió, đang nhẹ thẫn trút ra từng hồi như nỗ lực để ngăn cho nỗi buồn không lớn lên khi đối diện với hình hài của mối tình muộn màng.

Chúng ta vẫn luôn cố vẫy vùng thoát khỏi hiện thực - hay chăng là vòng vây rối ren và bế tắc của quá vãng không thể khứ hồi - cảm tưởng như tất thảy những rũ mục sẽ thấm vào bề dày của kỉ niệm rồi sẽ mãi mãi vùi chôn - song tôi vẫn thường nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác khi nhìn thấy Baek Hyun vẫn ngay trước mắt mình, tĩnh lặng và đẹp đẽ, cái buồn tênh của một cảm tình không nói nên lời, lại trào dâng mãnh liệt trên từng nét khuôn mặt thương mến ấy.

Tìm về những điều thiêng liêng tột bực đã từng khắc khoải hoài vọng ấy.

Nơi những khung cửa kính màu và những bức phù điêu trở thành muôn hình vạn trạng, và tôi một lòng hướng về em và Chúa Trời.

Khẩn thiết như chưa từng có thể, cầu xin nơi Người một đời hạnh phúc cho em.

Baek Hyun đứng bên cạnh tôi nhắm nghiền mắt, và bắt đầu ôm lấy ngực mình.

Thanh âm bục vỡ như xuyên vào màng nhĩ tôi buốt nhói. Em cúi gập người trước nỗi đớn đau nặng nề của cơn ho cuộn dâng từ gốc rễ linh hồn, để ngăn cho những thanh âm thầm thào khàn đục không rơi vương vãi vào không khí.

Khi cơn ho rũ rượi chấm dứt, và chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng của sự sống đang lặng lẽ trôi đi, hay một sự co giật gần như không hề phát ra tiếng động.

Em run rẩy, vội vã lau đi những vệt máu lỗ loang, cắn chặt răng mình rồi lại nặng nề buông từng hơi thở gấp.

Em đưa cánh tay run rẩy ra ngăn đôi chân tôi tiến gần thêm bước nữa.

Như thể giữa chúng tôi tồn tại một giới hạn Roche (5) mà nếu vượt qua thì một trong hai sẽ vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Tình yêu đẹp đẽ, bế tắc và bi thảm này.

Phải mất rất lâu, rất lâu sau, khi tôi gần như chết lặng trong đáy mắt em vô thần, em bỗng u buồn đứt quãng lên tiếng.

- Cậu biết không, tôi từng đọc được về "Thuyết đa vũ trụ", cho rằng vũ trụ của chúng ta không phải là duy nhất, mà còn có rất nhiều vũ trụ khác nhau tồn tại cùng nhau, tất cả đều vô hạn. Những vũ trụ riêng biệt này được gọi là các "vũ trụ song song".

Cuối cùng, cổ họng cậu cũng có thể đường hoàng nói ra một câu trọn vẹn, khoé môi thoát ra câu hát bị lửng quên đâu đó nghẹn ứ nơi yết hầu rỗng không. trước khi lụi tàn đã bị niềm chua xót quá đỗi kia nuốt chửng.

Em âm thầm giấu đi đôi tay áo nhuốm màu thắm đỏ, đơn côi và rực rỡ, mỉm cười.

Ôi, người tình tôi ơi, xin em, tôi xin em...

- Và các vũ trụ này có thể có một số điểm tương đồng, cũng như một số điểm dị biệt với vũ trụ của chúng ta. Những giấc mơ và hiện tượng "déjà vu" có khả năng là những sự việc có thật, nhưng là bắt nguồn và xảy ra ở một thế giới khác, một vũ trụ khác, một chiều không gian nào đó trái ngược với chúng ta.

- Tỉ như là một Trái Đất khác, nhưng lại có vành giống như sao Thổ chẳng hạn, hoặc giả chỉ nhỏ bé như Mặt trăng, và là vệ tinh tự nhiên của một tinh cầu nào đó.

Em vẫn nói, bằng một giọng rạng rỡ căng đầy sức sống, nhưng mà trong ánh mắt lại không giấu được vẻ mỏi mệt buồn thương.

- Tôi vẫn thường mơ về một thế giới trái ngược, nơi ấy có cầu vồng bắc ngang biển mây, có một mặt trời không bao giờ tắt nắng.

Tia nắng chiều nhợt nhạt lướt qua khung cửa kính màu trở thành những vầng sáng tuyệt diệu phủ lên mái đầu em tơ huyền mật ngọt.

Ngỡ như có thể cất giữ lại bên mình ánh trời tàn.

Đó là hoàng hôn đẹp nhất mà tôi từng được thấy.

Những giọt tuyết tan chảy trên mái đầu và những phiến ngón tay.

Và em ngước nhìn về phía chân trời bên ngoài cánh cửa giáo đường rộng mở, nơi trời biển giao nhau, hoàng hôn bừng lên trong mắt em như ngọn lửa thiêng rực rỡ, đốt lên lại trong sinh mệnh tôi một niềm thương bất biến không cùng.

- Tôi muốn đến miền đất đó cùng với cậu, Chan Yeol.

//

Tôi nhớ ra rằng mình đã từng hỏi Se Hun rất nhiều điều trong một lần thằng bé đến bệnh viện thăm em.

- Se Hun, em nghĩ... liệu nếu như, một người chết đi rồi sẽ như thế nào?

Se Hun mang ánh mắt thẫn thờ nhìn tôi, có vẻ như thằng bé đã mệt mỏi hơn cả tôi từ sau ngày chúng tôi được thông báo về lễ cưới của anh Lu Han, đến độ không buồn trả lời bất cứ một câu hỏi nào từ gã si tình khốn khổ này nữa, song thằng bé vẫn vô cùng nghiêm túc suy tư ít lâu, và trả lời bằng một vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Chan Yeol, em nghĩ họ sẽ trở thành những vì sao đẹp nhất trên bầu trời trong thế giới của chúng ta.

- Vậy lúc trời sáng các vì sao sẽ đi về nơi nào nhỉ?

Tôi đã hỏi Se Hun một câu nữa như thế, bằng nụ cười đến là nhẹ bâng. Và vẫn với thái độ nhẫn nại, thằng bé vỗ về tôi một cách đầy âu lo.

- Họ vẫn ở đó, trên trời thôi chỉ là chúng ta không nhìn thấy, nhưng họ vẫn thấy được chúng ta.

Có phải chăng, tình yêu cấm kị không thể nói ra cùng thế giới này một ngày nào đó sẽ lụi tắt mà chẳng kịp bị phơi bày.

Baek Hyun, tôi rất sợ hãi.

Tôi sợ nước mắt tôi từng rơi cho em sẽ hóa những vạt dài, để rồi tan khô vào thinh không. Mảng lưng của tôi giờ ướt lạnh, cũng chẳng có em vòng tay ôm chặt những lầm lỗi xót xa của tôi vào lòng nữa. Tựa như bầu trời của sáng hôm sau, những đám mây sẽ không nhớ gì về những hạt nước đã vỡ tan đêm trước. Biến tan không một chút dấu vết, ác mộng từ những ngày có em.

- Chan Yeol, tôi muốn một lần nữa đứng giữa ánh đèn, dầu cho có một lần ngã xuống.

Chỉ cần em ở lại, tất cả đều là có thể.

Kể cả khi họ cho rằng chúng ta là những kẻ sa đà vào một mối tình đồng giới cấm kị, thì em ơi, ẩn sâu trong thâm tâm, cả chúng ta và họ, đều khát khao có được tình yêu.

Chúng tôi sai lầm, nhưng chúng tôi chẳng hối hận, chỉ cần cho chúng tôi thêm một chút thời gian nữa mà thôi.

Vì đây là tình yêu, dầu cho tuyệt vọng và mang đầy mặc cảm tội lỗi. Một ác mộng xinh đẹp vô thường.

Chỉ xin em, Baek Hyun...

Xin em đừng trở thành một vì sao nơi thiên cầu rộng lớn, mà tôi chỉ có thể nhìn thấy nhưng mãi mãi không thể chạm vào.

//

Quay về vùng trời của bao kí ức vô chừng, những đêm ta từng mơ về một mai tỏa sáng như những vì tinh tú giữa thiên không.

Trong rất nhiều năm tháng dày nặng hành trang và khuôn phép này, không biết có phải rằng vì chúng ta vốn dĩ dần trở nên giống nhau, đồng điệu trên con đường hướng về mơ uớc, nên mới mang nỗi nhớ và hoài niệm, tất cả chất đầy thành dòng nước mắt nóng hổi chỉ có thể nuốt ngược vào vách lòng đổ xuôi. Phải chăng, và rằng.

Cũng trong những năm niên thiếu ấy, trong kí ức đã ít nhiều phai nhạt của tôi chỉ thảng hoặc gợi về vòm trời thiên thanh mà lần nhớ sau lại xanh hơn lần cũ.

Chúng tôi chỉ như những kẻ lang bạt luôn chìm đắm trong nỗi thống khổ khôn nguôi.

Tưởng như chỉ mới vừa ngày hôm qua mà thôi, quãng thời gian cùng siết tay đồng hành đã trở nên dài rộng quá đỗi, sánh ngang cùng thời gian hữu hạn, giữa những ngày đầy ánh sáng ta kề vai sát cánh.

Hôm nay, là ngày diễn ra concert kỉ niệm mười hai năm kể từ ngày debut của chúng tôi.

Chan Yeol đã dùng chiếc đàn guitar mà Baek Hyun tặng cho hắn vào sinh nhật năm đó để biểu diễn bài hát solo đầu tiên của mình trong concert.

Một bản tình ca.

Đôi khi người ấy cũng sẽ vô thức mỉm cười, một độ cong nhàn nhạt bên khóe môi, lông mi của đôi mắt tròn đầy tuyệt đẹp khẽ rũ xuống.

Chút ái niệm thoáng qua trong đáy mắt, rực rỡ dịu dàng như một kiếp trần hoa.

Trăm vàn lời muốn nói, lại chỉ có thể gọi ba chữ - Park Chan Yeol.

Rằng hôm nay Baek Hyun đã cắt gọn và nhuộm mái tóc vàng trở lại sắc đen.

- Trước khi tóc của tôi chưa kịp dài mà đã rụng hết cả, tôi muốn nhìn thấy chính mình trong màu tóc đen.

Quẩn quanh quanh quẩn, hiện tại, hay cả trước đây, và mai này, chưa từng nghĩ đến việc sẽ đổi khác. Tựa như một điều gì đó lớn lao nên nỗi, vượt qua tất thảy những tầm thường phù phiếm, tôi sẽ mãi yêu người như thế, yêu nhiều hơn mỗi khắc giờ, qua từng đắm chìm trao gửi và khắc khoải hoài mộng. Tình yêu đầy ám ảnh này quá đỗi nên thơ, nên thơ như một bài sonnet dài của Shakespeare bất tử.. Chỉ có người ấy, mà thôi.

Ngay giây phút chớp mắt nào ấy, từ tận đáy lòng tôi đã nghĩ, rằng nếu như một ngày khốn khổ không thể nhìn thấy em được nữa, thì sẽ đau đớn biết nhường nào, dẫu cho bao lần chết đi sống lại cũng chẳng thể phân đo.

Baek Hyun, Byun Baek Hyun quý giá nhất trên đời, người có đôi mắt đẹp nhất, rằng những hữu duyên vô phận bị năm tháng cười chê vẫn nằm ủ dột dưới nắng tàn mùa hạ, nào có hay lòng tôi chết lặng từ khi Byun Baek Hyun vừa cất tiếng khóc xé lòng vừa nói, "Tôi hy vọng có thể cùng mọi người đứng ở nơi đây cho đến mãi về sau".

Đã dây dưa nhiều năm như vậy, trong lòng chúng ta - cũng chỉ có nhau. Nếu mệnh số là một hồi rối rắm vướng mắc, thì chúng ta đã được đan chặt vào nhau bằng vô vàn nút thắt chẳng thể tháo gỡ. Bởi có những kí ức, đã khắc cốt ghi tâm bằng cả chân thành và sức mạnh của một thời hoa niên.

Đã từng gắn bó cuồng nhiệt như thế, dưới đoạn ánh sáng của năm xưa liệu có bị hoá thành tàn tro?

Tựa như một thời xa vắng diệu vợi nào đó, chỉ có chúng ta là nhân vật chính của thời gian và làm chủ hồi ức, duy chỉ thấy nhau trong đáy mắt vẹn tròn thân thuộc, dưới bất cứ danh nghĩa hay cảm tình gì, thì vĩnh viễn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải chia lìa.

Thứ ánh sáng chói lóa của ánh đèn hoa không muốn vụt tắt, đổ tràn vào khung cửa, vươn ra từng dải lụa màu vàng cam yếu ớt như cố bóc tách ra từng mảng rạn vỡ mà tôi bọc lấy từng ngõ ngách tâm hồn mình.

Đã từng diễn qua biết bao nhiêu nhân vật, nhưng lại không đủ kiên định để sắm trọn vai một diễn viên phụ nhỏ bé trong cuộc đời của em.

Tình cảm đan xen giữa hiện thực và quá vãng, thật sự khiến lòng người sợ hãi và mất phương hướng.

Nỗi nhớ niềm thương bất chợt tràn về vẹn nguyên, tưởng chừng như giữa chúng tôi chưa từng có ngần ấy xa cách, làm cho tôi bàng hoàng trước sự chói chang và tốt đẹp của một bóng hình thực tại chồng chất lên bóng hình xa xưa. Mỗi một chi tiết rất nhỏ đều được ghi nhớ như in trong hồi ức, lại luôn nhắc nhở tôi rằng, dưới ánh đèn rực rỡ hôm nay, chỉ còn in dấu chiếc bóng của ba con người đơn độc và chín người xa xăm.

Nhưng hôm nay tất cả chúng ta đều ở đây, cùng họp mặt, để níu giữ lại một sinh mệnh quan trọng trong gia đình của chính mình.

Sân khấu lại sáng bừng lên sắc bạc lấp lánh.

Baek Hyun ngồi đó, tựa như hình ảnh trừu tượng trong bức tranh nghệ thuật cũ xưa nhòe nhoẹt những dấu vết loang lỗ, ảm đạm, vẫn hoài đổ dọc xuống những vệt trầm tích của năm tháng và thời gian. Cơ thể cậu bất động cuộn tròn sau bức màn ren sân khấu màu trắng xám mong manh, vòng tay đan xen dùng hết sức ôm siết lấy chính mình, những ngón tay thon dài trắng muốt tựa sứ nâng niu cầm lên đóa hoa mặt trời héo rũ, cánh hoa cuốn lại và úa màu, khô vàng rũ rượi rơi xuống quần áo và được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay.

... Đây có thể là sân khấu cuối cùng.

Cậu bước ra từ sau tấm màn mờ ảo, nhẹ nhàng bước đến bên chiếc dương cầm.

Chan Yeol đã tặng cho Baek Hyun một món quà - đó là cây dương cầm màu trắng này đây.

Những thanh âm bi thương từ cây đàn ấy đang vang vọng.

Giai điệu như thủ thỉ sâu lắng đến tận cùng thế giới.

Vẫn là một bản tình ca.

Ánh sáng của chiếc vòng thập tự giá màu bạc nơi cổ tay Baek Hyun bị ánh đèn hoa phản chiếu vào đáy mắt hắn, yếu ớt nhưng lại lấp lánh và rõ ràng. Đầu ngón tay cậu vô thức cùng với thanh âm trầm muộn, chậm chạp như vô tận của chiếc đồng hồ quả lắc, đồng điệu vang lên từng nhịp độ run rẩy đều đặn và mơ hồ.

Baek Hyun trước mắt tất cả họ ngay lúc này đây, đã chấp nhận lời báo hiệu của sự sống thoát ly đang dâng trào và bành trướng chằng chịt dưới từng tấc thịt da. Nhưng là một tâm hồn khát khao được sống. Kể cả khi sinh mệnh của mình đang từng chút từng chút thối rữa rồi xói mòn, kiệt lụi.

Kim Shin Woo hôm nay có mặt bên dưới khán đài.

Nghe thấy tiếng khóc không thành hơi, nghe thấy âm thanh ai vụn vỡ thành nước mắt.

Kim Shin Woo tuởng như mình vừa nhận được một cái tát điếng người vào mặt, thậm chí anh ta không thiết biết đến chuyện nó đến từ ai, nhưng nó đã đủ để đẩy anh ta khỏi mép thiên đường duy ngã của tự cao tự ngạo anh ta gắng giữ trong mình.

Baek Hyun, em có biết hay không, kỳ thực em vẫn luôn, vẫn luôn là một người vô cùng tàn nhẫn và cố chấp, bất kể giá nào, hay bất kể là đối với mọi người xung quanh em, hay là đối với chính bản thân mình.

...

Baek Hyun... Bản nhạc này xin đừng kết thúc, xin đánh đổi tất cả, thể xác lẫn linh hồn, hãy cứu lấy Baek Hyun của tôi...

Xin hãy trao cho chúng tôi phép màu đến từ một chiều không gian trái ngược xa xôi, bất định nào đó, khi chúng tôi vẫn còn nhau và không bao giờ vùi lấp đi hy vọng.

...

Em buông thõng cánh tay, bản nhạc đã kết thúc.

Loạng choạng từng bước rời khỏi ghế đàn, em ngẩng cao đầu nhìn về phía chúng tôi đứng, nở một nụ cười rạng rỡ, cúi người thật sâu, thật sâu.

Lời từ tạ của mười hai năm.

Xiu Min, Lu Han, Kris, Su Ho, Lay, Chen, Chan Yeol, D.O., Tao, Kai, Se Hun.

- Mọi người, có thể cùng nhau hô lên khẩu hiệu của chúng ta một lần nữa, có được không?

"WE ARE ONE!"

Cả thế giới này như trong tức khắc dừng lại, ngay tại giây phút tôi nghe thấy âm thanh mà cả cuộc đời mình sẽ mãi không quên, một lần cuối cùng.

Khoảnh khắc Baek Hyun ngã xuống, vẫn nhìn thấy Chan Yeol ngay trước mắt toả sáng như một vì sao đẹp đẽ, rực rỡ nhất, không tài nào với tới, cũng không cách nào ước mong vọng tưởng.

Tôi nghĩ cái chết đang ôm lấy mình, tàn khốc nhưng lại thật dịu dàng.

Thì ra, tuổi trẻ của chúng ta đã đến và trở nên vĩnh hằng như thế, rực rỡ và vô thường tựa như ánh mặt trời mọc lên từ lòng đại dương bạt ngàn vĩ đại.

Giống như một con gió vô tình đã cuốn tuổi xuân của tôi khi ở bên họ đi xa mất, không kịp vươn người giữ lại, cũng chẳng còn cơ hội để nói một lời hẹn nhau.

Dẫu cho, mãi về sau người cậu ấy sẽ chọn để đứng bên cạnh là ai, thì từ tận sâu đáy lòng mình, tôi vẫn vĩnh viễn hy vọng Chan Yeol của tôi, có thể sống thật sự hạnh phúc, một đời vui vẻ bình yên.

"Cho tôi một lý do để ở bên cậu ấy đi. Nếu như ngày mai mặt trời không mọc lên rực rỡ nữa, thì cũng đừng mang cậu ấy rời khỏi tôi."

Baek Hyun từ từ nở nụ cười, hệt như rất nhiều năm về trước, không ngừng gọi tên hắn.

Chan Yeol, Chan Yeol...

Tạm biệt, Park Chan Yeol...

Jong In là người phản ứng đầu tiên, đôi cánh tay cứng nhắc buông thõng xuống bên người, thanh âm mờ mịt trôi tuột khỏi vành môi.

- Anh...

Se Hun sững sờ, ánh mắt bỗng chốc dại ra, cảm thấy nơi đầu gối mình đã chẳng còn tí nào sức lực, tưởng như có thể quỵ xuống bất cứ lúc nào. Đôi bàn tay Kyung Soo cũng hơi ghì lấy vai Se Hun, tựa như đang cố giữ cho bản thân bình tĩnh hết mức, song những ngón tay chẳng thể nào ngừng run lên.

Rồi một tiếng thét cào xé không gian, âm thanh duy nhất mà tôi có thể nghe được sau đó là tiếng thở của mình, rồi âm thanh của nước mắt, của những bước chân tôi hoảng loạn đổ ập xuống nền sân khấu lạnh lùng.

Không gian bàng hoàng.

Tâm can chết lặng.

Em, em ơi...

Byun Baek Hyun.

...

- Baek Hyun!!

Yi Xing gào khóc trong lệ tuôn lã chã.

Và Lu Han đang luồn lách khỏi đám đông để đến được sân khấu này.

- Baek Hyun, em làm sao vậy?

- Baek Hyun!! Baek Hyun....

Tôi cố lay em dậy bằng những cú lay mạnh như là quẫn trí như thế, sự câm lặng vụng về, từng miếng cảm xúc tuyệt vọng trôi nổi trong không gian.

Đôi đồng tử mở to và tê dại của Su Ho không rời mắt khỏi gương mặt yên bình của Baek Hyun, cố ghép từ ngữ trong cổ họng mình thành một câu đứt quãng, không liền mạch.

Tôi không biết rằng trước khi khép mắt lại, khẩu hình của câu nói cuối cùng mà em thốt ra có nghĩa là gì, nhưng tôi nhận ra - em đã dùng hơi thở sinh mệnh sắp lịm tắt, để một lần nữa gọi tên tôi - Park Chan Yeol. Em đã gọi tên tôi.

Khi thân em đã sà vào lòng tôi và yên thinh mãi mãi, thì bông hoa giấy lấp lánh cuối cùng đã rơi xuống, nằm trọn giữa lòng bàn tay em không một tiếng động và tàn hơi.

Chỉ để lại cho tôi thể xác khốn khổ, và sinh mệnh rỗng tuếch kiệt cùng.

Yi Fan chỉ đứng lặng thinh, nhận lấy xô đẩy, rồi ngã quỵ xuống.

Cổ họng dẫu đau rát cũng muốn gào lên tên của họ, mà âm thanh thoát ra lại kiệt cùng sức lực.

Zi Tao mang theo ánh nhìn ngây dại nhìn về phía Yi Fan, dòng lệ tuôn rơi chan hòa khắp mặt, Zi Tao cúi xuống ôm chặt đầu, dùng âm giọng khản đặc điên cuồng gào lên những tiếng than khóc như xuyên thấu qua cả đời người, đánh vào tâm trí hết thảy những người có mặt ở nơi đây.

- Tại sao vậy? Aaaaa, tại sao?

Quá nhiều đả kích và cuồng loạn ập đến, ý chí và kiên cường dẫu đã được tôi luyện bao nhiêu năm tháng ngả nghiêng đổ dọc, trong nháy mắt đều đã bị đánh gãy rồi nghiền nát thành tro tàn.

Yi Fan câm lặng nhìn người nọ vật vã bi thương như thế, muốn gọi một tiếng "Tử Thao..." lại sợ hãi rằng từ cổ họng của bản thân sẽ thốt lên thanh âm nghẹn ngào.

Yi Xing dường như đã quá mỏi mệt ngã xuống bên cạnh Kyung Soo, cắn chặt môi mình, lặng lẽ gạt đi lệ đong đầy mi mắt, ngoảnh mặt đi về phía một nơi khác.

Mọi thứ trước mắt Chan Yeol nhòe đi, trở nên mờ mịt và vô định, chỉ có nỗi khốn khổ đang dần ăn mòn thể xác là sự hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết, cảm giác cơ thể mình đang dần tê dại, cảm giác sinh mệnh này đang dần suy tàn không thể nào ngăn cản. Trong tâm trí là vô vàn âm thanh ồ ạt, chát chúa và chói tai, hỗn loạn đan xen vào nhau khiến hắn không cách nào thở nổi. Mọi giác quan đều chìm trong buốt nhói và giày xéo, vô lực giãy dụa, tưởng chừng như chính bản thân sắp rơi vào điên loạn, rơi vào đáy vực tăm tối chẳng có đường để vùng vẫy thoát ra.

Nếu như có thể chết đi ngay bây giờ...

Rằng một linh hồn bé nhỏ đã yên vị trong vòng tay tôi, chờ đợi tôi đến gặp em ở một cuộc đời khác, một kiếp khác, nhưng vẫn là tình yêu bất diệt, vẫn là em.

"Cậu là người quan trọng nhất của tôi, từ khi bắt đầu cho đến hết cuộc đời. Đã ở bên cậu như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mỹ mãn.

Nếu như chúng ta có thể nắm lấy tay nhau đi đến góc biển chân trời, quên đi thế gian nghiệt ngã, quên đi số mệnh bất công, chỉ cần nhớ rõ bình yên vẫn nằm trong bàn tay nắm chặt. Vậy thì như thế có được gọi là viên mãn hay không? Dù cách trở đến ngút mắt tận cùng, tôi mãi cũng không muốn buông tay."

Chúng ta đem thanh xuân ngắn ngủi bỏ vào một góc, chúng ta hoài phí tháng năm tươi đẹp để đuổi bắt mãi một bóng hình ngay trước mắt. Tôi nguyện ý bảo bọc em trong vòng tay, cùng em đi qua những ngày bão giông. Thống khổ cũng được, điêu linh cũng được, năm năm tháng tháng đem tình yêu của chúng ta khắc cốt ghi tâm, không cách nào dao động được.

Trong bóng dáng của hoài niệm, chúng ta vẫn ở tuổi hai mươi, cùng đứng trên sân khấu hát lên bài ca đầu tiên ấy, làm nên câu chuyện mà mãi về sau sẽ trở thành một mốc son huy hoàng rực rỡ, mang tên - EXO."

//

Chan Yeol thống khổ liều mạng tự cào lấy cánh tay mình, cũng không sao kiềm nén nổi xót thương bật ra thành tiếng rời khỏi cõi lòng. Trái tim như bị xé nát thành nghìn lẻ nắm bụi tàn. Thần kinh và sức chịu đựng của hắn đã chạm đến cực hạn. Tại thời khắc này, hắn thậm chí không còn chút nào sức lực và lý trí để tìm được biện pháp chống đỡ cho nội tâm đã rơi xuống địa ngục sâu thẳm của bản thân được nữa.

Đau đến thương tâm cực độ, đau đến tận cùng chết lặng.

Thế giới xung quanh Chan Yeol chao nghiêng quay cuồng, sụp đổ rồi vùi dập.

Bi ai vây chặt toàn bộ ý thức. Thấu buốt tận xương tủy, tàn phá rồi hủy hoại.

Thực sự không thể chống chịu thêm giây phút nào được nữa. Tôi...

Chan Yeol bỗng nhiên ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa sổ, nơi có nguồn sáng le lói chiếu vào bên trong căn phòng ảm đạm này. Bên ngoài, có cơn mưa tuyết lại rơi, thật giống như là, một hồi siêu độ, rửa trôi hào quang. Nước mắt của hắn không thôi lã chã rơi xuống ướt đẫm đôi cánh tay run rẩy và sàn nhà, tựa như một thân xác trống rỗng, vô hồn vô cảm, Chan Yeol với khuôn mặt tái xanh yếu ớt, nhẹ hẫng bật cười.

- Thật sự muốn chết đi quá...

Hắn quay mặt lại chăm chú nhìn vào họ, khổ sở cùng ai oán vô hạn, cười lên thành một tiếng trầm muộn.

- ... Giờ phút này đây, thì em đã một lần nữa hiểu ra được rằng, câu nói ấy... thực sự có ý nghĩa và cảm giác như thế nào rồi.

Các thành viên đồng loạt sững sờ, vội vàng tiến đến thật nhanh và ôm chầm lấy Chan Yeol, vây quanh lẫn nhau bằng những lời an ủi trong cơn nức nở, nghẹn ngào.

- Chan Yeol, không sao cả! Cũng đừng nói gì thêm nữa!

- Tất cả chúng ta sẽ ổn thôi! Chan Yeol, anh cũng sẽ ổn thôi!

- EXO sẽ không sao cả! Chan Yeol, em cũng sẽ không có việc gì đâu! Có bọn anh ở đây, em đã có bọn anh ở đây rồi, có biết không?

- EXO chúng ta, đều sẽ ổn cả thôi...

Chúng tôi đã không ngừng không ngừng nhủ lòng như vậy, cố chấp thôi miên chính mình như vậy, phải... chắc chắn, rằng mọi thứ sẽ trở nên ổn cả thôi... Nhưng mà rồi tại sao, chua xót theo sống mũi vẫn dâng tràn đong đầy rồi lăn dài mặn đắng ở nơi khóe miệng.

Đây là lần thứ hai, họ phải tận mắt chứng kiến một Park Chan Yeol ai thương đến cùng cực như thế.

Sinh ly tử biệt.

Vui buồn hợp tan.

Thời khắc chớp nhoáng nào đó, tôi tưởng như mình đã từng thấu tường rằng có những sự chia ly sẽ chẳng bao giờ ngờ đến. Mà vào giây phút hiện tại, thì, dẫu đã từng suy nghĩ và tường tận thấu suốt đến bực nào, làm sao tôi có thể chấp nhận những đường đột và mất mát không gì sánh được này.

Thực giống như một tấn bi kịch mà nguời vẫn hoài diễn lại khi sân khấu sáng ánh hoa đèn. Có lẽ chẳng ai là vai chính, hoặc giả chăng, ai cũng sắm cho mình vai chính giữa tấm màn nhung. Từ phút bắt đầu đến giây vãn kịch, chúng ta khoác lên mình phần số và những tấm mặt nạ khác nhau, cũng đều mang những niềm cô tịch, u trầm khác nhau.

Nhưng mà, đến khi phải tỉnh ngộ, có những thứ bất kể như thế nào, cũng vốn dĩ đã là bất khả vãn hồi, và rằng có những người vĩnh viễn chỉ có thể còn lại trong tiềm thức và tâm trí. Là mẹ thân yêu của tôi, là ba hiền từ của tôi, là chị tốt đẹp của tôi, là những thân thuộc gắn bó từ khi sinh mệnh này bắt đầu. Là những dập dồn khiến trái tim chết lặng, EXO của chúng tôi, Baek Hyun của chúng tôi. Là một phần trong tôi chết đi, cùng với những nỗi tiếc thương khó lòng có thể nguôi ngoai và dứt được bàng hoàng, sợ hãi bao trùm lấy tâm trí từng phút từng giây không cách nào vẫy vùng hay trốn chạy.

Em đã ra đi về phía cõi vĩnh hằng cùng với gia đình của tôi.

Giống như sinh mệnh này đã bị trừng phạt và đóng chặt lên một chiếc cọc, mà tôi chẳng dám chắc rằng mình có thể phục sinh tựa như Đức Chúa Jesus.

Tôi không biết mình đã kêu gào nhiều thế nào, gọi tên thần linh hay là Thượng đế, kể cả với chính mình, bất cứ một ai có thể cứu lấy tâm can mục ruỗng này. Tôi không biết mình đã khổ sở vô cùng ra sao, trong thầm lặng hay thành tiếng, lần đầu tiên tôi cố chấp tự thôi miên bản thân rằng, tất cả chỉ là đang cùng thử thách sự kiên cường của tôi bằng một trò đùa đáng sợ và dai dẳng mà thôi.

...

Những vòng hoa linh lan cùng với hoa lưu ly mang màu sắc trắng ngần ảm đạm, dường như dưới ánh nắng hoang lạnh của mùa đông khắc nghiệt khiến khung cảnh tang tóc này càng thêm thê lương.

Cánh cửa nhà thờ thật cao đuợc mở rộng, mang theo tiếng gió xác xơ, yếu ớt thổi từ miền xa xẩm, thực giống như lời thì thầm của những linh hồn hướng về Chúa Trời, ẩn mình trong từng ngóc ngách phai nhạt, cũ kỹ của giáo đường thiêng liêng vắng lặng.

Các thành viên EXO đều mặc vest đen và đeo găng tay trắng, lặng lẽ cùng với gia đình của Baek Hyun và Chan Yeol trở thành kẻ bị chia buồn, san sẻ nỗi tang thương và éo le nặng nề mà tất cả họ phải gánh trên đôi vai mình. Một khoảng không gian trầm u, với những dải khăn lụa trắng buông xuống như thể những dòng suối dẫn lối đến cổng thiên đường, khiến tất thảy bao người chứng kiến ở nơi đây trở nên càng yếu lòng và ưu thương.

Cuồng loạn bỗng ập đến, ai thương không chỗ trút, kéo dài thế rồi vất vưởng, chất chồng lên từng vết thương ứa máu là những nỗi u tịch như chất độc làm mục nát và cắn xé lòng người.

Tiếng khóc của mẹ em, khuôn mặt không nén nổi bi thương giàn dụa nước mắt của bố và anh trai em...

Baek Hyun... Liệu em có đang rơi lệ vì chúng tôi hay không?

Những hàng ghế dài phủ đầy những người, có những khuôn mặt thân quen cùng hắn đồng điệu một nỗi bi thương, có bao khuôn mặt xa lạ mà Chan Yeol không thể phân định. Và đã là xa lạ, đối với khung cảnh này mà nói, cảm thấy bi thương thì sẽ là bi thương, mà bất luận bi thương cách mấy đi nữa thì cuối cùng cũng chẳng còn gì đáng nhớ và đáng bàn đến. Nói lòng người lãnh đạm, chi bằng nói, ai mà không nặng lòng đeo mang và có sự ích kỷ, mối bận tâm của riêng bản thân mình.

Chan Yeol, hắn luôn thừa biết rõ, lại càng không muốn tỏ tường thêm chút nào nữa. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt người thân yêu của mình đang an yên say giấc qua lớp kính của cỗ quan tài, đôi chân bất giác nặng trĩu chùng xuống. Nỗi chênh vênh, bất định này khiến hắn không tài nào kiểm soát cảm xúc của mình được.

Và rằng, chẳng biết là ai đã đốt lên một nén hương trầm dịu, khói mờ làm quyện lại buồn thương lấp lửng cùng thẳm sâu, cũng không cứu vớt được những năm tháng tàn lụi đã trôi vào quá vãng lạnh lùng.

Chan Yeol hít vào một hơi thật sâu tận lồng ngực, đáy lòng buốt nhói, run rẩy liên hồi, tựa như dây đàn đang hòa âm giữa cao trào ai lương của một bản nhạc, sau đó, liền đứt đoạn. Trong bàn tay gằn siết giữ chặt của hắn, là chiếc vòng mà Baek Hyun đã từng trao cho hắn năm xưa.

Đớn đau biết mấy những lời nói vị tha, cái nắm tay ấm áp, từng nụ cười xoa dịu, cả những buổi chiều tà tôi và em cùng đứng trước tượng Chúa lòng lành, tuyên thệ một lời định ước chung thân.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, cho đến lúc này, bài hát ấy, cả giọng hát dịu dàng, ấm nồng của em.

Chan Yeol ngửa đầu đối diện với những áng mây màu lam khói của buổi ban chiều đang dần tan biến vào hư không, chỉ còn lại một khoảng trời hoàng hôn hiếm lạ trong trẻo và đôi vài tia nắng lấp lánh yếu ớt, tất cả hóa thành chút dịu dàng, thân thương như những ngày thu muộn, mẹ hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ đung đưa trước nhà, tỉ mỉ, cặm cụi từng mũi kim đan cho hắn một chiếc áo, một chiếc khăn để kịp đến ngày giao mùa.

Tiếp sau Kyung Soo, Lu Han từng bước nghiêm cẩn đến gần tang đường, đặt lên những cỗ quan tài ba đóa lưu ly trắng xóa nồng đượm, khẩn thiết và chân thành ngắm nhìn khuôn mặt bình lặng của cậu, run rẩy thì thầm một lời cầu nguyện trong Kinh thánh.

Xin hãy yên nghỉ và sà vào lòng Chúa cao thượng nơi Thiên đường. Em nhất định sẽ đến được cõi tươi đẹp, vĩnh hằng ấy và sống thật hạnh phúc.

Sống thật hạnh phúc,...

Và xin hãy dõi theo bọn anh, bọn anh sẽ chẳng thể nào quên mất em.

Kyung Soo nghiêng mặt nhìn Jong In mãi lặng thinh đứng gần mình.

Đôi mắt Jong In vẫn sáng ngời tuyệt đẹp như thế, duy chỉ có đồng tử đen láy trống rỗng và vành mắt phiếm đỏ, ngược lại càng thêm thảm đạm, mịt mờ. Tận đáy lòng Kyung Soo, bỗng nhiên muốn ôm lấy bóng dáng cao lớn vốn luôn xán lạn tươi cười ấy, muốn trao cho Jong In chút an ủi ít ỏi dẫu anh cũng biết rằng, sẽ chẳng có điều gì có thể bù đắp được cho một nỗi mất mát tột cùng.

Từ ngày nhận được hung tin, sau cơn thống khổ, sau trận cuồng bi, Chan Yeol không còn khóc nữa, thậm chí còn có thể cong khóe môi hướng nhìn các thành viên. Su Ho nào không nhận ra, chỉ là hắn đang cố trấn an tất cả bọn họ, dẫu rằng đau đớn là thế, vẫn muốn họ không phải vì hắn mà quá bận lòng. Trong những cơn dày vò áp đảo linh hồn, đối diện thân xác lạnh lẽo thê lương ấy, phải chăng sao trời trong mắt đã khô cạn, cô độc và luyến tiếc của hắn, nào có ai tận lòng hiểu thấu chăng?

...

Kim Shin Woo đang ôm vào lòng một bé gái gầy guộc, thủ thỉ những lời khe khẽ.

- Anh Baek Hyun, trước khi đến thiên đường đã rất muốn đến để gặp em.

- Em đã không biết là anh ấy cũng đớn đau hệt như anh Ha Neul.

Cô bé bật khóc siết chặt đóa hoa trắng trong tay.

- Anh Kim Shin Woo, liệu thiên đường có xa không ạ?

- Nơi đó rất xa, cũng có thể rất gần, nếu như em vẫn luôn nhớ về những người mà em yêu thương.

- Liệu ở thiên đường anh Baek Hyun sẽ hạnh phúc chứ ạ?

- Cả anh trai của em, và Baek Hyun đều sẽ hạnh phúc ở thiên đường.

...

Se Hun bỗng từ phía sau nắm lấy bờ vai Lu Han, dồn nén nhiều sức lực đến mức khiến thâm tâm anh thoáng nhói đau.

Se Hun, dường như đang thầm lặng run lên từng hồi, cố lòng cật lực bám trụ vào tôi và giấu che nỗi khổ sở khó thành lời khi đối diện với bờ vực này của Chan Yeol và cả EXO.

Có thể, không đau đớn khổ sở hay sao... Bi kịch này.

Lu Han dịu dàng chạm vào bàn tay đang đặt trên đôi vai nặng nhọc của mình, mang theo âm điệu nhẹ hẫng mà nói với Se Hun.

- Anh vẫn còn nhớ một thời ấu thơ, bà của anh đã từng bảo rằng - chết đi không hề đau đớn như mọi người vẫn tưởng, chỉ khi sống, con người mới cảm thấy khổ đau. Cái chết chỉ là những sự rời đi lãng đãng và yên bình, kì thực rất nhẹ, nhẹ, nhẹ lắm, tựa như cánh hoa đã kết thúc nhân duyên và phần số với vạn vật mà buông mình rơi xuống, tựa như một chiếc lông hồng đong đưa giữa vời vợi trong xanh. Chỉ cần một chốc lao người ra giữa dòng xe tất nập, một cái tung mình rơi xuống từ những tầng cao, một tai nạn mà người khác ngoài chút bi ai ít ỏi chỉ giản đơn gọi là hi hữu, hay một viên thuốc nhỏ dẫn đưa người ta đi tìm một giấc ngủ thiên thu,... Thế là, dù hữu tình hay vô ý, dù bất đắc hay nguyện lòng, giải thoát cho hết thảy là mọi buồn đau, xót xa chẳng còn nữa, một giấc mộng trần ai kết thúc, bỏ lại khoảng trời nhạt nhòa, hư vô để đi về một thế giới nào đó mà anh tin là có thực.

Một chiều không gian trái ngược... hay là nơi chốn gọi là Thiên đường, chí ít, đã chẳng còn quan trọng. Khi trần duyên và số mệnh đã chấm dứt, ta chẳng còn gì phải bi thương nữa. Cũng chẳng còn kí ức và tình yêu.

- Nhưng mà hyung, em...

- Se Hun... - Anh ngừng lại một chút, ngoảnh đầu lại nhìn vào đáy mắt rã rời của Se Hun. - Chan Yeol, và chúng ta rồi sẽ lại an ổn. Em đừng quá đỗi lo lắng, cũng đừng nghi ngờ bản thân mình. Đều sẽ ổn thỏa cả thôi, chúng ta đều sẽ không sao.

Chan Yeol lắng nghe rõ ràng từng lời ấy, khẽ cúi đầu, bất chợt không hiểu lý do tại sao vô cùng muốn bật cười, nhẹ ư, cái chết là của những người ra đi, vậy những kẻ ở lại, làm sao để cảm thấy nhẹ lòng đây.

Hồi ức về những ngày tháng hiếm hoi được trở về nhà và nhìn thấy gia đình, nhớ những buổi đêm muộn cùng các thành viên trở về từ phòng tập, dù mỏi mệt nhưng vẫn vui đùa trong KTX, tất cả lần lượt và chậm rãi một lần nữa tái hiện trước mắt hắn. Nhưng mà, hầu kết hắn lại thít chặt, đến việc thở thôi cũng trở nên khó khăn nhường vậy. Chan Yeol có thể tưởng tượng được là bản thân hiện tại có bao nhiêu méo mó cùng chật vật, cười lên, thực sự là không cách nào làm được, chỉ khiến hắn trông càng thêm đáng thương mà thôi.

Jun Myeon đã dâng hoa xong, sau đó qua cánh cửa nhỏ sau giáo đường lặng lẽ ra ngoài. Min Seok có ý muốn đuổi theo, thế nhưng Yi Xing đã đi trước, bằng một giọng bình tĩnh nói với anh.

- Hyung hãy ở lại cùng mọi người đi, để em tìm Jun Myeon là được rồi ạ!

Yi Xing gấp gáp bước đến ngưỡng cửa nhỏ, xuyên qua hành lang dài u tối của giáo đường. Tầm mắt lạc lõng và bất định, chỉ có những ngọn nến vừa được thắp lên dẫn đường, mọi thứ trước mắt Yi Xing tưởng như sâu dài đến vô tận. Ở phía bên kia của góc sân nhà thờ vắng lặng, anh trông thấy Jun Myeon đang đứng trò chuyện cùng với một vị mục sư già nua. Yi Xing dừng bước chân, thế rồi lặng im chờ đợi, cho đến khi vị mục sư nhìn về phía anh, như có như không nở nụ cười, sau đó tạm biệt Jun Myeon và nhẹ nhàng rời chân.

Jun Myeon vẫn mãi cô độc đứng lặng người đi như thế, vừa ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với một bóng dáng quen thuộc cách mình không xa ở phía còn lại của nhà thờ. Ánh mắt của Yi Xing khi nhìn anh, dịu dàng và vị tha, thực sự rất giống hình ảnh của một thiên sứ đang lặng thầm xoa dịu và chữa lành từng nghiêng ngả, chơi vơi cùng đổ vỡ, tan tác của một kẻ phàm trần. Bao dung và cứu độ. Mà cớ vì sao, tự đáy lòng Jun Myeon vẫn mãi rối như tơ.

Mọi người đã lần lượt dâng hoa xong. Chan Yeol sẽ là người cuối cùng.

Trí nhớ như hàng loạt cơn sóng dữ thay nhau cuộn đến với tốc độ kinh hoàng, đẩy ngã bước chân rã rời của tôi, vùi dập tôi vào thế giới tối đen ngập ngụa của trăm vàn ghê sợ tởm kinh.

Muốn gào thét đến xé tan vòm họng, nhưng lại không tài nào kêu lên thành tiếng, giống như một kẻ câm đáng thương, dẫu có cào rách cổ mình cũng chỉ phát ra những tiếng động vô hình.

Cảm thấy bản thân dường như đang hóa thân thành một kẻ tâm thần, hoang tưởng và không phân biệt được gì cả, chỉ khát khao được dìm vào thứ gì đó, và tỉnh táo trở lại.

Chan Yeol nhìn đóa lưu ly ngập tràn nhựa sống trên tay mình, trên cánh hoa mong manh đọng lại một giọt nước mắt trong suốt vừa rơi. Hắn phủ bàn tay lên mắt mình, che đi nửa khuôn mặt nhợt nhạt nhuốm đậm ưu tư, lòng bàn tay bỗng chạm đến một mảng ướt đẫm, ấm áp, giống như dòng nước nóng bỏng chảy ngược ra từ đáy lòng đang bị thiêu cháy thành tàn tro.

Chan Yeol ngẩn ngơ, buông thõng cánh tay xuống, bỗng chốc nhẹ nhàng kéo cong khóe miệng co cứng, hắn cứ như thế vừa khóc vừa cười, rốt cuộc,... chẳng biết phải nên biểu lộ cảm xúc gì ngay lúc này.

Tà dương màu rượu thuần chất lấp lánh trên từng lớp bụi cũ mờ cũ kỹ, loang lỗ vẩn vương lên những cánh mỏng bạch hoa từng mảng màu như ẩn như hiện. Tiếng chuông thu không từng hồi thanh trong vọng lại văng vẳng từ gác cao, lấn át đi vô vàn thanh âm và lời cầu nguyện dưới tang đường. Một mảnh trầm lắng, không còn xao động. Buông lòng lưu luyến, cũng thôi oán hận, một lối đi về hoàn toàn giải thoát. Đó là siêu sinh, về với Chúa Trời.

Thời khắc những chiếc nắp quan tài dần được khép lại, Chan Yeol một lần nữa không kiềm nén nổi lòng mình mà khóc váng lên như đứa trẻ bị bỏ lại đơn côi trên thế gian lạnh bạc này. Những đợt mưa tuyết vội vã tìm đến, rơi xuống như trút, tán ô che chắn trên mái đầu chúng tôi, dường như cũng chẳng tài nào xua tan đi cái lạnh lẽo tột cùng bén nhọn cứa vào tận đáy lòng, vạch ra từng đoạn từng đoạn cùng khốn của hiện thực xé lòng. Dưới cơn mưa tuyết trắng xóa mang theo cả giông gió ngả nghiêng, Chan Yeol quỳ thụm thân mình xuống tại nơi nền tuyết mới, hứng trọn trên vai sức nặng của cả đời người.

Những âm thanh lao xao ồn ã, những tiếng bước chân đã dần rời đi, chỉ còn lại bóng lưng thẳng tắp ngập tràn bất lực và ai lương của Chan Yeol cùng những tán ô lẻ loi của các thành viên.

Lu Han không tiếng động bước đến gần họ, đứng ngay bên cạnh Se Hun nghiêng ô che cho cả hai. Se Hun chăm chú nhìn anh, không nói một lời nào, lại để anh nhẹ lau đi giúp mình một giọt nước mắt bỗng tràn mi.

"The fallen flowers scattered by the season

Remains alone, lonely and sad
The sky without the stars is sad
Like the falling rain, it is crying
Flowers bloom and wither
Just like my heart
Tell me with the wind
When the first snow falls
My wish will come true
I believe in that, an earnest wish
If you know my longing heart
Please come back to me."

Chan Yeol bất giác ngân nga một bài hát, âm thanh trầm muộn thấm vào mỗi vết đau sâu thẳm, mãi vang vọng thành một khúc bi ca trước khi ánh mặt trời úa tàn.

Đến tận cùng, em chỉ để lại sự dịu dàng, sau cả cuộc đời nhiều đau đớn của em.

Tất cả hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng đêm hè, nếu có thể nói một câu như vậy và điều đó sẽ trở thành hiện thực thì thật tốt...

Ở một chiều không gian mà tất cả chúng ta chưa từng biết đến, Baek Hyun nhất định sẽ lại trở về bên chúng ta...

//

"Chan Yeol, hãy giúp tôi nhận nuôi Chan Bi, có được không?"

Cô bé, sẽ là con của chúng ta.

//

Em biết không?

Chan Bi, con bé rất là ngoan.

Dù đôi khi sẽ vì nhớ em mà khóc cả ngày.

Những lúc như vậy tôi cũng chỉ muốn khóc cùng con bé.

Coffee trở nên đắng ngắt trong miệng, tôi đã ngồi lặng đi mặc thời gian chao liệng chung quanh. Ngày mà tình yêu của em từ biệt tôi, là một ngày như thế. Rất cô đơn và giá lạnh. Những mảng nắng ướp lên người tôi, nhạt dần và biến mất, nhưng chẳng thể làm tay tôi ấm được. Chẳng thể nào thay thế bàn tay của em.

Mùa đông của tháng mười một năm ấy, chỉ còn lại bi thương.

Em chết, hay là tôi chết, em ơi.

Im lìm trong cơn mộng ác, giữa bể nước mắt và cuồng si.

Tôi nâng niu trong lòng bàn tay mình vụn tóc màu cỏ cháy.

Là mái tóc người tôi yêu hay là sinh mệnh tôi rỏ máu. Là khi tôi rên siết trong từng thớ linh hồn cháy rụi thành đôi mảnh trăng tàn, rồi nhung nhớ cuồng điên người tình cả đời chẳng thể có được bao giờ nữa. Để lòng tôi đây thây rữa mục mòn, để lòng tôi đây chết nửa rồi trọn. Giấc chiêm bao vọng về từ chói chang cõi ấy, có phải em?

Có phải, là em?

"Yes I do, I believe
That one day I will be, where I was
Right there, right next to you."

Bởi lẽ sau hôm nay tất thảy chỉ còn lại một nắm tro tàn dưới gót giày dĩ vãng. Nếu như tất cả những ngày tôi có em là một giấc mộng ngàn, vậy xin cho tôi vĩnh viễn ngủ say.

"And it's hard, the days just seem so dark
The moon, and the stars, are nothing without you."

Tình yêu xót thương nơi đáy lòng cứ như vậy theo từng gót chân nhẹ tênh của thời gian bị đánh vỡ ra lạo xạo thành trăm vàn mảnh nhỏ, lăn trì và găm phập vào người tôi.

"Your touch, your skin, where do I begin?
No words can explain, the way i'm missing you
Deny this emptiness, this hole that i'm inside
These tears, they tell their own story."

Chúng ta đều cho rằng những năm tháng sau này còn rất dài, chúng ta có nhiều thời gian như vậy, có thể bên nhau từ từ trải qua. Những sự hiểu lầm và tổn thương kia một ngày nào đó có thể sẽ được thời gian xoa dịu.

Nhưng thế sự vô thường, sinh mệnh như sương sớm, sinh lão bệnh tử trước nay đều không do chúng ta nắm trong lòng bàn tay. Tôi giữ không được, bắt không trúng, đuổi không kịp. Mũi tên thời gian đã gãy ngang cuối cùng vẫn không cách nào đến được tương lai. Mà ngay cả việc lưu lại vòng tay ấm áp của cậu cũng có thể sẽ trở thành một giấc mộng hảo huyền.

"You told me not to cry when you were gone
But the feeling's overwhelming, it's much too strong
Can I lay by your side, next to you, you
And make sure you're alright
I'll take care of you,
And I don't want to be here if I can't be with you tonight."

//

Bài hát cuối cùng do chính Baek Hyun sáng tác và trình bày đã được phát hành trong album thứ mười hai của EXO - có tựa đề "This is not the end of us".

- Em biết không Chan Yeol, Baek Hyun đã bí mật viết bài hát này khi còn ở bệnh viện. Thằng bé đã viết trong vòng hai tiếng, và nhờ Yi Xing đem phổ nhạc.

- Đó là bài hát Baek Hyun dành tặng cho chúng ta.

//

Mỗi khoảnh khắc được ở cạnh bên em đều thật rực rỡ. Tất cả đều thật tuyệt vời khi có em.

Chàng Peter Pan có đôi mắt màu nâu vân gỗ trầm, người đã từng mỉm cười thật rạng rỡ và nắm chặt lấy bàn tay tôi giữa nơi đèn hoa vô vàn tiếng nói, người đã hứa sẽ bảo vệ tôi - giờ phút này đây đã đứng chênh vênh nơi đâu giữa làn ranh của số phận, xa, xa mãi không về.

Nhưng mà, em sẽ trở lại chứ, Baek Hyun?

Tôi nhớ em, nhớ em đến điên cuồng.

Em ơi, em thương ơi.

"Tôi sẽ kiếm tìm khắp vũ trụ.
Cho đến khi có thể tìm thấy em một lần nữa.
Tôi sẽ không bao giờ buông tay,
Dầu chỉ là những kí ức nhỏ bé, mong manh."

Tôi bỗng dưng hoài niệm nhớ rất, rất nhiều chuyện, cảm tưởng như những hồi ức đó vốn chẳng còn trong tâm trí của mình nữa, nhưng một khi chạm vào chúng, tất cả lại phát sáng rực rỡ hệt như được phản chiếu ánh sáng của trăng trời.

Tôi đã từng tin rồi ta sẽ gắn bó kề bên như hình với bóng, sẽ có được thời gian dĩ vãng nên thơ dịu dàng, dầu cho đến tận lúc bấy giờ tôi mới ép uổng chính mình nghĩ thế, tất cả vọng tưởng dường như đang cuộn quay thấm quyện theo hương khói thuốc ủ đượm trước tầm mắt cay xé của tôi, cả vị đắng ngắt đong đầy ngang vòm họng.

Những totem ký ức trôi dạt lềnh bềnh trong bể khổ đau - chiếc tất màu em cất vào hộp gỗ , chiếc giường nơi thấm dẫm mồ hôi của cả hai người, góc sân nơi em nhận lấy trong tay bức thư tình vụn dại, là đồi cỏ cháy và cánh đồng cỏ tuyết, là khung cửa em bâng khuâng mỗi chiều lạnh, tất cả, thành phố Helsinki nơi đã có bảy ngày cho mãi mãi, chúng ta đã lạc về đâu.

Tôi có thể ngửi thấy mùi hương phấn ủ phảng phất nhè nhẹ trên lớp vải vóc quần áo em mang, hay vị mặn mà như biển cả khi phòng tập đã tối đèn mà em vẫn ở đó, gồng mình trong bóng đêm chỉ có ánh trăng mờ nhạt dẫn đường cho từng chuyển động em hoài không sao nhớ được.

Tôi có thể rất dễ dàng thôi hồi tưởng lại chỉ sau một cái chớp mắt nhẹ hồ tựa thinh không, cách mà em ngồi bên cạnh khung cửa sổ đã sơn mới bằng thứ màu xám xịt buồn tênh như bạc nấu chảy đã nguội, để mặc gió ve vuốt lên làn mi nặng nề hạ xuống và phần tóc mái đã dài ra quá nhiều, em sẽ ôm Mongryeong đã lớn lên nhiều bằng vòng tay mảnh khảnh hằn gân của mình, và đôi chân tái nhợt vẫn chỉ mang độc một chiếc tất mỏng manh.

Tôi cùng với tinh cầu u tối này, đang lang thang vô vọng nơi vũ trụ vỡ nát.

Em chẳng để lại bất cứ một dấu vết nào, như thể em chưa từng tồn tại nơi đây.

"Bụi đã phủ mờ bao kỉ niệm
Nhưng tôi vẫn lang thang nơi vũ trụ này.
Tôi đã lãng quên chính bản thân mình
Chỉ có hình bóng tươi đẹp của em còn mãi khắc ghi."

Và có hay không một điều kỳ diệu cuối cùng nào đó vào tháng mười hai điêu linh ấy, cho tôi được nắm lấy chiếc chìa khóa đi đến một chiều không gian đảo ngược với thế giới ngập tràn đớn đau và ngả nghiêng này, tìm được cách xoay chuyển ký ức, sửa chữa bi thương.

Người có nào hay biết, mà cớ vì sao tôi mãi hoài nhung nhớ hình ảnh của chúng ta của ngày hôm qua đã xa đến ngút mắt tận cùng. Chúng ta phải đành đoạn đặt dấu chấm hết và kết thúc thật sao. Nước mắt tuôn rơi không thể nào ngăn nổi, như những đóa hoa tuyết lung linh trắng xóa, cuốn theo chiều gió lặng thầm rơi xuống. Cho đến khi bình minh ấm áp dần dần xuất hiện, có phải tất thảy sẽ biến tan chẳng còn chút vết tích nào hay chăng.

Nhưng mà trái tim sẽ không bao giờ bị hỏa thiêu trên giàn lửa.

Cho nên thiên thu đôi khi chỉ nằm trong một khắc.

Ở phía bên kia vườn địa đàng, liệu em có đang đứng chờ tôi.

Tôi sẽ tìm thấy chòm sao mang tên em, vũ trụ bé nhỏ chứa đựng cả thế giới.

Tôi sẽ kiếm tìm khắp thiên hà này.

Bởi vì đó chính là tình yêu.

Từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc, tôi chỉ mãi yêu em.

//

"Cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc.
Park Chan Yeol."

_______________________

(1)Thế giới của Sophie: với tựa đề con Một tiểu thuyết về lịch sử triết học, là một tiểu thuyết của nhà văn người Nauy Jostein Gaarder.

(2) vùng hải mã: là một phần của não trước, nằm bên trong thuỳ thái dương, liên quan đến hoạt động lưu giữ thông tin và hình thành ký ức trong trí nhớ dài hạn và khả năng định hướng trong không gian.

(3) Phúc âm John 10.18

(4) Bệnh Parkinson (hay còn gọi là PD) là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân. Nó có đặc điểm cứng cơ, run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp và trong trường hợp bệnh nặng người bệnh có thể mất đi một số chức năng vận động vật lý.

(5) Hoa linh lan: còn có tên là "Our Lady's Tears" do theo một truyền thuyết, từ những giọt nước mắt của Eva rơi xuống, khi bị đuổi ra khỏi thiên đàng, đã trở thành hoa linh lan. Một thuyết khác cho rằng linh lan xuất hiện từ những giọt nước mắt của Đức Mẹ đồng trinh Mary dưới chân Thánh giá khi Chúa Jesus bị đóng đinh. Các tên gọi khác trong tiếng Anh là May Lily (huệ tháng Năm), May Bells (hoa chuông tháng Năm), Lily Constancy (huệ chung thủy), Ladder-to-Heaven (Thang tới thiên đường),...

(6) Giới hạn Roche: là một khoảng cách gần nhất màhai thiên thể có được. Nếu vượt qua khoảng cách đó, thiên thể nhỏ hơn trong haithiên thể sẽ bị vỡ vụn. Ví dụ, nếu Mặt Trăng vượt qua giới hạn Roche, nó sẽ bị vỡ thành trăm mảnh.

..

Cuối cùng thì sau hơn một năm, tôi đã hoàn thành "Chiều không gian ngược với chúng ta".

Tôi thật lòng biết ơn mọi người vì thời gian qua đã luôn ở bên và ủng hộ cho những tác phẩm của tôi. Thời gian sắp tới tôi sẽ chăm chỉ hơn nữa và không ngừng cải thiện bản thân.

Một lần nữa, tôi xin cám ơn thật nhiều. Và chúc mọi người luôn thật hạnh phúc.

15.1.2018

Trân, Mặc Dương Bảo Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro