4. Trường ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cổ cầm u uẩn da diết, mượn men say tấu lên một khúc quân hành.

Thời khắc lần nữa quay lưng ngoảnh lại, nghìn thu đã là giấc mộng vương vất trong ánh lửa hồng hoang.

Quang đao kiếm ảnh, binh hoang mã loạn đã lùi vào chiếc bóng của năm tháng điêu linh. Đã từng uống cạn nghìn chén không say, kìa dáng dấp ngạo nghễ không ai sánh kịp giữa phong ba bão táp.

Đại điển đăng cơ của Phác Xán Liệt được cử hành trong vô vàn âm thanh hoan hỉ, không khí long trọng váng động khắp cùng ngõ hẻm Phổ Triêu. Biện Bạch Hiền nằm trong cũi gỗ chật hẹp, đón từng đợt gió lạnh thấu xương, vô lực dõi mắt theo từng dải lụa giăng mắc khắp rường cột của vương cung. Thân thể y đã mất đi cảm giác, duy chỉ có tâm trí là thanh tỉnh vô cùng, tựa hồ là một thoáng hồi quang phản chiếu.

Ngày Phác Xán Liệt tức vị cũng là lúc Biện Bạch Hiền bị đưa đến Bắc ải, vĩnh viễn không quay thể trở về được nữa.

"Ngày đó nhất kiến như cố, người cũng đã đáp ứng ta cùng nhau rời khỏi Triệu quốc, bước qua tranh quyền đoạt vị. Phảng phất như đã qua rất nhiều năm, ta cũng không còn nhớ rõ dáng vẻ của bản thân khi trước nữa." Biện Bạch Hiền ngẩng mặt lên đón từng bông tuyết rơi xuống trên mi mắt, trong ngữ điệu còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Ta kỳ thực không phải là chiến thần, thua đến thê thảm như thế này..."

Y đứt quãng hít thở, nơi cổ họng bỗng chốc nghẹn ngào, cố giữ vẻ thanh thản tự nói với chính mình, "Không ngờ nhanh như vậy... Chết không toàn thây, lời thề độc năm đó của ta rốt cuộc cũng giáng xuống rồi."

Khi đã đến lúc cách biệt nghìn trùng, y nên lưu lại điều gì để nhớ về người trong huyễn vọng đó?

Ở bên rìa Khương quốc, đằng la sắp nở, nhạn hồi phương Nam. Đường đến Hàm Đan gió cát vẫn còn lạnh lẽo, rêu phong của cấm cung vẫn biếc xanh trong ký ức miên man.

"Công tử của ta... Bệ hạ của ta..."

Thiên thượng địa hạ, vạn vật khởi diệt. Cẩm tú sơn hà khắc lên đồ đằng uốn lượn nơi nhung giáp sớm đã tàn phai. Y không phải là vị quốc vong thân (1), cũng chẳng màng đến chiến công lưu danh sử sách. Vì người mà một đời đồng sinh cộng tử, một kiếp vô oán vô bi. Thế nhưng Biện Bạch Hiền đã không nói cho Phác Xán Liệt biết, rằng một sát na gặp gỡ ấy chính là ân huệ cuối cùng mà thần linh ban xuống cho y.

Bên tai y là tiếng sấm chớp cuồn cuộn xé toang chân trời. Dấu chân lặng lẽ in hằn trên mặt tuyết năm xưa đã định sẵn kết cục bất khả vãn hồi, hay là giai kỳ như mộng, hoặc là bất cứ điều gì cũng không phải.

Ưu tư giữa chốn cửu trần đều sẽ tiêu tán trong một bình rượu thu phong. Giữa rất nhiều năm tháng âm trầm không gợn sóng, chỉ là có bao nhiêu người có thể đem thế cục ủ thành một chén trà trong, nhận ra bản tâm đã bị xoá sạch chẳng giữ lại dấu vết gì.

Y rốt cuộc vẫn là không có cách nào rũ bỏ si niệm, đành dùng thời gian hóa thành một chén rượu, uống cạn liền có thể thoát ly khỏi vạn trượng hồng đăng. Mặc cho khói lửa loạn lạc, chỉ cần một ngày cõi lòng trở nên trong suốt tựa mây nước, liền có thể rời đi như bụi trần rơi dưới ánh tà dương.

Biện Bạch Hiền vẫn nắm trong tay chiếc nhẫn lưu ly, dùng máu của chính mình viết bên cạnh chữ "Xán" đỏ như chu sa kia, một chữ "Bạch" mơ hồ.

Y âm thầm mỉm cười, thì thào hát.

"Núi... có cây, cây có cành..."

Lòng yêu thích người, người nào có hay.

Cho đến khi Biện Bạch Hiền trút hơi thở cuối cùng, thân xác bị chôn vùi tại nơi sâu nhất của đại mạc, vẫn là y không thể chờ được nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của người một lần sau cùng.

Ngay lúc ấy, đại điển đăng cơ diễn đã ra tại Minh Chính điện tròn một ngày một đêm. Chiêu Anh Vương Phác Xán Liệt mặc một thân sắc phục uy nghi, nội sam thắng tuyết, đai lưng khảm ngọc, bên ngoài khoác thêm một kiện huyền long bào, minh chứng cho hoàng quyền tối thượng của vương triều. Người lại cơ hồ không hề chú tâm đến nghi lễ, chỉ một mực hướng mắt về phía cửa điện, nơi đáy lòng gấp gáp không thể nào yên.

Xán Liệt sau khi nhận nghi thức cúi lạy của văn võ bá quan, cảm thấy mệt mỏi quá độ mà muốn kết thúc đại lễ sớm hơn dự tính.

Người vừa bước xuống khỏi bảo toạ, bỗng từ bên ngoài, nội thị thông báo có người xin diện kiến, "Bẩm vương thượng, là giám quan của Hình bộ."

Tân vương vẫn bày ra nét mặt đạm nhiên, "Nhanh chóng cho truyền."

Người nọ bộ dạng nhỏ thó, ngay cả bước chân cũng không vững vàng, loay hoay tiến vào. Trên chân mày giám quan kia nhuốm đầy vẻ hốt hoảng, cung kính hành lễ.

"Tham kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Phác Xán Liệt gật đầu, uy nghiêm cất giọng, "Bình thân, ngươi có việc gì cần bẩm báo?"

"Tâu bệ hạ, hạ thần thay mặt cho Hình bộ đến tấu trình." Giám quan không dám ngẩng mặt lên, kinh hãi nói, "Th-Thượng tướng quân Biện Bạch Hiền... đã tạ thế ngoài đại mạc."

Phác Xán Liệt từ trên cao dùng vẻ mặt không tin nổi mà nhìn thẳng người nọ, trấn định lên tiếng: "Không thể nào như vậy, hơn mười ngày trước quả nhân tận mắt trông thấy y vẫn còn ở trong đại lao."

"T-Tiên vương đã đưa xuống ngự lệnh, nội trước khi đại lễ diễn ra, phải trông coi việc thi hành án của thượng tướng quân. Hạ thần thật sự... Xin bệ hạ tha mạng, xin bệ hạ tha mạng!"

Phác Xán Liệt lập tức bước đến siết chặt lấy bả vai của người nọ. Khí thế bức người khiến cho viên giám quan lần nữa cúi lưng thật sâu, cố nhịn xuống đau đớn. Giữa một khoảng lặng im ngưng trọng, người nọ dường như có thể cảm nhận được sự run rẩy truyền đến từ đôi tay của tân vương.

"Là phụ vương đã lừa quả nhân?" Phác Xán Liệt quay lưng, huyền long bào phủ xuống bên chân người tựa như màn đêm kéo đến tản mác khắp nơi. Trong đôi mắt của Phác Xán Liệtq chứa đầy bi phẫn và cô độc: "Ngươi đang nói rằng phụ vương đã lừa quả nhân... bí mật phân phó các ngươi mang Biện tướng quân đến biên thuỳ, phó mặc y tự sinh tự diệt? Có phải thế hay không?"

"Bệ hạ, xin người hãy bình tĩnh lại. Biện... Biện tướng quân quả thực đã bị tra tấn rồi đưa đến quan ngoại ba ngày trước, y... y..." Giám quan ấp úng nhìn khuôn mặt thống khổ của tân vương, không đành lòng thốt ra những từ sau cuối ấy, chỉ có thể quỳ rạp xuống giữa điện.

"Mau chuẩn bị ngựa cho ta!" Phác Xán Liệt vừa lao ra ngoài thì bị người nọ giữ chân lại, đau xót kêu lên, "Bệ hạ, thượng tướng quân đã tạ thế rồi! Xin người hãy nén đau lòng!"

"Quả nhân không tin, các ngươi đừng hòng lừa được quả nhân!" Phác Xán Liệt điên cuồng thét lớn, hất tung giám quan sang một bên.

"Trước khi đi, thượng tướng quân có lời trăn trối với hạ thần." Giám quan lồm cồm ngẩng dậy, bi thương nhớ lại dáng vẻ suy yếu đến không thể nhận ra nổi của Biện Bạch Hiền, bất chấp mạng mình mà lên tiếng, "Bẩm bệ hạ, n-ngài ấy nói, kính mong vương thượng... trọn kiếp phồn hoa."

Trăn trối, y làm sao có thể trăn trối được? Y vẫn còn ở ngay trước mắt ta kia mà...?

"Y nói với quả nhân rằng y có thể chờ được, quả nhân đã nghe lầm sao?" Phác Xán Liệt không ngừng tự lẩm bẩm. Nỗi đau xuyên thấu đến tận gốc rễ linh hồn, đến nỗi khiến người mất đi tỉnh táo. Phác Xán Liệt câm lặng cúi đầu, cố gắng đứng thẳng lưng. Nhưng người vẫn không cách nào chống chịu được nữa mà ho khan vào tay mình một ngụm máu tươi, cơ hồ muốn đem cả lục phủ ngũ tạng nôn ra.

"Quả nhân đã hứa rằng sẽ bảo hộ cho ngươi cơ mà? Giờ quả nhân đã là vương, đã có thể bảo hộ cho ngươi rồi..." Phác Xán Liệt vươn bàn tay đã nhuốm đầy máu của mình về phía trước, đôi chân toan giãy dụa muốn rời đi. Âm thanh phát ra từ cổ họng người đã khản đặc đến không thể nghe thấy, vỡ oà thành tiếng khóc bi ai đến cùng cực, "Ngươi nhất định phải quyết tuyệt như vậy hay sao? Nhất định phải rời đi theo cách như vậy?"

Mùi hương thanh khiết của hồ sen từ nội viện vẫn thoang thoảng nơi ký ức, thêu dệt nên vô số ảo ảnh khác nhau. Trong lúc mơ màng, nhiều năm về trước lại tưởng chừng mới sớm hôm nay. Cố sự không thôi tái hiện ngay trước mắt Xán Liệt, không còn phân biệt thực hư được nữa.

Y đã không lưu lại gì cho ta ngoài bóng lưng kiên định cho đến giờ khắc cuối cùng.

Từng tấc đất của Khương triều này đều do Biện Bạch Hiền một tay hy sinh chính mình để giành về cho Phác Xán Liệt. Núi non này hàm chứa máu xương của y, đại địa này ẩn giấu linh hồn của y, cũng là minh chứng duy nhất cho việc Biện Bạch Hiền đã từng vì Phác Xán Liệt mà tồn tại.

"Quả nhân sai rồi, Bạch Hiền. Quả nhân sai rồi.... Ngươi không được phép rời đi..."

Chỉ trách niên quang tự tiễn (2), là người nợ y tám năm chờ đợi, cũng thiếu y một lời ước định trọn đời bên nhau. Nhân sinh là một giấc mộng mênh mang không thấy được hồi kết, chỉ có chân tâm thuở ban đầu là sáng trong rõ ràng. Có vô vàn ngưỡng vọng còn hư ảo hơn năm tháng, cũng giống như có vô vàn nhớ mong còn đằng đẵng hơn đời người.

Thượng tướng quân Biện Bạch Hiền không còn nữa, Chiêu Anh Vương Phác Xán Liệt chỉ còn lại một nửa linh hồn.

_

Không còn rõ là ngày tháng năm nào, khi thiên hạ đã thái bình thịnh trị, trong nhân gian trôi nổi vô số tình sử thiên thu. Giữa lúc trà dư tửu hậu, muôn vàn bách tính sẽ mang giấc mộng giai nhân đế vương mà không ngừng kể lại. Cũng không còn nhớ người trong câu chuyện đó có mấy phần là chân thật.

Duy chỉ chắc chắn một điều, vị giai nhân Bắc phương kia cơ hồ không hẳn là giai nhân, mà còn là tuyệt thế vô song thượng tướng quân. Còn bậc đế vương quang minh lỗi lạc lưu truyền hậu thế trong cố sự ấy, suy cho cùng, vẫn là một kiếp cô độc nhung nhớ ái nhân.

Rất nhiều năm sau đó, Phác Xán Liệt âm thầm quay về chốn cũ ở Hàm Đan, thực hiện tâm nguyện mà Biện Bạch Hiền đã để lại.

Trong những lúc người bàng hoàng tỉnh dậy giữa đêm thâu, thời gian vẫn âm trầm nơi đáy nước, hồi niệm vẫn triền miên không thấy điểm dừng.

Thời điểm Phác Xán Liệt cuống cuồng phi ngựa đến quan ải, Biện Bạch Hiền đã nằm lại bên dưới cát vàng chiến địa, chỉ có ngón tay nắm giữ binh phù kia là còn vươn ra khỏi mặt đất, hướng về phía ánh mặt trời.

Trải hết xuân thu lạnh lẽo, những chuyện năm xưa đã bị chôn giấu vào lòng cát đại mạc, dưới tia nắng lấp lánh thiêu đốt, mỗi một lần nhớ đến lại càng rực rỡ hơn thuở đầu.

Ở bên bờ còn lại của năm tháng, yên hoa tam nguyệt vẫn lưu chuyển. Ảo ảnh vẫn lồng lộng khói tuyết, trong khung cảnh thuỷ triều buổi hoàng hôn như thể kéo dài ra vô tận.

Phác Xán Liệt ngồi nơi mũi thuyền ngắm mặt biển tĩnh lặng, trên vai không còn quyền thế, trong tay là một bầu rượu thơ thơm ngát ủ ánh trăng. Những năm này cơ thể suy nhược, bệnh tật liên miên, Phác Xán Liệt cũng thôi không uống một giọt rượu nào. Tất cả mỹ tửu trong cung đều được cất giấu nơi cấm viện xưa kia, như thể đang chờ đợi một người tri kỷ đến đối ẩm hàn thuyên.

Thuỷ thiên nhất sắc(3), mây sóng giao hoà.

Khi đã trút bỏ y sam gấm lụa phồn hoa, người có thể tấu thời gian thành một khúc hát êm dịu tưởng niệm quá khứ, không còn vướng mắc nhân quả luân hồi.

Ráng chiều hung đỏ, nhuộm lên những đám mây lững lờ trôi cuối chân trời một màu sáng rực tựa ánh lửa đầu đông. Làn nước êm đềm bị ngọn sóng hất tung thành trăm nghìn bọt sóng trắng xoá. Ánh sáng ôm trọn rừng hoa chớm nở. Ngọn đèn thuyền chài soi xuống những gợn sóng lăn tăn xao động. Âm thanh rì rầm thiết tha của trùng dương hoà vang trong tiếng cổ cầm của Phác Xán Liệt, khi thì hào sảng trầm bổng, khi lại thanh thoát ưu sầu.

Sắc rượu trong chén thanh trong tựa như bạch ngọc, lại càng giống như ánh trăng khuyết nhỏ nhoi treo giữa trời. Hoa tàn rồi lại nở hoa, tuế nguyệt từ lâu lắng đọng. Kinh qua bách chuyển thiên hồi(4), từng chút từng chút chìm trong sóng nước mông lung huyền ảo, tan biến không còn dấu tích khi thủy triều rút cạn.

Bóng dáng hồng y cớ sao vẫn còn quẩn quanh trước mắt, tiếng vọng ngâm vậy mà vẫn còn văng vẳng bên tai. Trong khoảnh khắc vô tình lạc mất, khi đưa tay ra đã là vĩnh bất tương phùng(5).

"Bạch Hiền, ngươi chưa từng muốn có được vạn dặm giang sơn hay sao?"

"Công tử, liệu người có biết rằng trên đời này, còn có thứ chấp niệm sâu hơn cả mộng đế vương?"

Đường trần ba nghìn lối, ái tình vạn mối duyên.

Phác Xán Liệt một thân trường bào huyền sắc kinh diễm, lắng nghe tiếng hát cùng tiếng đàn ngân lên hỉ hoan mà sầu đạm, tịch mịch lẫn ai lương, như vọng lại từ nơi nhung nhớ thẳm sâu, như vấn vương, rồi như tuyệt đoạn.

Thoáng chốc ngẩn ngơ, giữa dòng buông chèo.

Xuân phong lả lướt thổi cánh buồm lay động. Mặt nước phản chiếu những quầng sáng mỏng tang lên khoang thuyền thành những mảng màu yếu ớt. Bất kể là thế gian huyên náo hay sóng biếc tĩnh mịch, cũng không thể tránh khỏi một vòng tuần hoàn của mệnh định nhân duyên.

Phác Xán Liệt nhẹ nâng tay lên, nhấp một ngụm rượu sánh nồng. Đôi mắt đan phượng ẩn chứa cả ngân hà của người nhìn về điểm cuối của tà dương. Trong biệt viện đã đóng lại cánh cửa hoa lệ ấy, Phác Xán Liệt vẫn đang nắm chặt một vạt áo đề thơ, Biện Bạch Hiền trong cơn say tuý luý vẫn thì thào gọi tên người. Phải chăng trên đời này, có một loại quyến luyến mang tên hồi ức hoa niên?

Này vui buồn tan hợp, này viên khuyết tam sinh. Là kẻ nào triền miên tình ý, là kẻ nào lưu luyến bên người. Trăng tròn từ biệt dư âm cố nhân. Biện Bạch Hiền vẫn hoài ngân nga một trường khúc thư mỹ, sóng mắt dạt dào nét thê lương. Phác Xán Liệt dốc cạn bình rượu xuống đáy nước, cuồng nộ gào thét rồi nhắm mắt bật cười.

"Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền của ta... Cái gì gọi là "tâm duyệt quân hề", ngươi có biết chăng?"

Phác Xán Liệt nghiêng ngả đứng lên, rút kiếm mà bồi cầm. Kiếm quang rực rỡ hòa nhịp với thanh âm trong trí nhớ run rẩy dịu dàng, một chốc nhiễu nhương, cuồng loạn lại một chốc nước chảy mây trôi.

Gió chợt ngừng thổi. Tiếng hát dứt đoạn, ngân dài rơi xuống dòng nước chảy xiết. Phác Xán Liệt thẫn thờ ngừng vươn kiếm, ngã quỵ xuống thân thuyền. Người lấy từ trong tay áo ra một đôi sợi chỉ đỏ, nhẹ giọng nỉ non:

"Cái gì gọi là "tâm duyệt quân hề"... Ngươi có biết chăng?"

Trong tiếng gió, cầm thanh còn vương vấn, mà ở chốn non xanh nước biếc này, nào có bóng người. Phác Xán Liệt đem đôi chỉ đỏ cột lên mái tóc, khóe môi bi thương cùng thản nhiên, nhẹ nhàng buông mình rơi khỏi mũi thuyền. Trầm chìm vào làn nước buốt lạnh, làm sao có thể sánh được tâm can mục ruỗng vì ái tình.

Dưới tán hoa bóng rợp năm xưa đó, bụi hồng rơi rớt xuống đầu vai, đọng lại nơi cõi lòng một lớp trầm tích cũ, không cách nào bóc ra. Dầu cho thiên thu sử ký đã thành tro, bên tai vẫn vang vọng lời người ngâm nga.

"Núi có cây, cây có cành.
Lòng yêu thích người, người nào có hay."

Thế sự tràn lan theo lưu thủy, đời người chẳng qua cũng chỉ là một thoáng phù sinh cố mộng.

Kìa một trang sử sách sơn son thiếp vàng, kìa một khúc tráng ca kể lại bá nghiệp nghìn thu.

Giữa chốn quan ải ngập tràn âm thanh của thiên quân vạn mã, người vẫn như xưa một thân hồng bào diễm tuyệt kinh luân. Đánh đổ cả cơ đồ thịnh thế yên hoa, chỉ nguyện đổi lấy một sát na kia ngắm nhìn thuỷ triều dưới bóng tà dương.

Khắc sâu từng nụ cười miên man dưới trăng nghiêng, ngưỡng vọng từng tiếng thở dài u sầu nơi đáy mắt. Rằng tại chính khoảnh khắc trùng phùng tái ngộ đó, giữa biết bao năm tháng bi ai khúc chiết như hoa thêu mây dệt, chẳng sợ rơi vào vạn kiếp bất phục, cũng không màng đánh mất một đời tĩnh lặng chốn thiên nhai.

Đời này, chỉ nguyện ý cùng ngươi. Sánh bước Bỉ Ngạn, làm bạn Hoàng Tuyền.

Bạch Hiền, ngươi nhất định phải đợi ta.

_

(1) Vị quốc vong thân: Vì đất nước mà hy sinh.

(2) Niên quang tự tiễn: Thời gian trôi qua tựa như tên bắn.

(3) Thuỷ thiên nhất sắc: Trời nước một màu.

(4) Bách chuyển thiên hồi: Trải qua vô số gian truân vất vả.

(5) Vĩnh bất tương phùng: Mãi không gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro