3. Tửu bất túy nhân, nhân tự túy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuỳ Môn chiến sự liên miên suốt ba tháng, thiết kỵ quân vẫn có thể đối đầu với Hung Nô nhiều lần đại thắng. Biện Bạch Hiền một đường dẫn binh đến Kinh Trúc, trấn áp nhóm loạn quân có từ thời của tiên vương, chiến công nhiều không kể xiết. Hiện tại đã là lập đông, sương giăng lối nơi bờ sông Trập Ninh, gió cuốn mưa tuyết phủ mờ vương đô.

Xán Liệt lưu lại vương cung nhằm thu thập thêm chứng cứ về vụ án đầu độc thái tử. Đồng thời cùng phe cánh mà chính mình tạo dựng ở Khương quốc tổ chức mật nghị, ra sức vạch trần mưu kế của Biện thị và Thì Ngân. Người đã nắm được thư trao đổi giữa Biện tướng quốc và loạn đảng trong tay, thêm cả loại thảo dược để chế thành độc được giấu trong biệt phủ của Thì Ngân. Công tử trực tiếp dâng lên cho Tuy Huy Vương, dùng áp lực từ thái phó và triều thần, quyết định luận tội những kẻ dã tâm sâu tựa biển này. Nước cờ này của Xán Liệt liền khiến mọi sự tình năm đó đều phơi bày dưới ánh sáng.

Tuy Huy Vương nói rằng, Biện thị sẽ bị trừng trị thích đáng, chỉ là không phải là lúc này, nhưng ngày đó không còn xa nữa. Biện thị tuy tránh khỏi kiếp nạn, tất cả tội trạng đều đổ lên Thì Ngân, Biện tướng quốc cũng dần thu liễm đi rất nhiều, không còn phô trương thế lực như trước.

Ngày bị áp giải khỏi vương phủ, Thì Ngân gào lên thảm thiết dưới thềm đại điện, không ngừng giải thích mình vô tội. Cứ đi vài bước, hắn lại luôn miệng nguyền rủa, "Tất cả các ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp! Phác Xán Liệt ngươi mau ra đây cho ta! Phụ vương, người phải tin nhi thần! Nhi thần là bị hắn vu cáo hãm hại, người nhất định phải tin ta! Nếu ta có chết cũng sẽ hóa thành lệ quỷ đến đòi mạng ngươi!"

Vừa trông thấy Phác Xán Liệt đi đến, Thì Ngân liền nhìn công tử với đôi mí mắt như thể bị kéo căng lên, đồng tử hung tợn hằn rõ tơ máu.

"Ngươi nghĩ mình có thể thay thế Hoài Ngọc hay sao? Đúng là vọng tưởng! Phụ vương đẩy ngươi sang Triệu biết bao nhiêu năm, căn bản là không hề muốn dùng đến ngươi và Vĩnh thị."

"Tuy ta thân là con tin, nhưng cũng không phải là không có điểm tốt, nhất cử nhất động đều không bị giám sát nghiêm ngặt." Phác Xán Liệt hờ hững tránh đến gần hắn, chậm rãi tiếp lời, "Chén rượu mà ngươi giao phó cho Biện thị, không ngờ một ngày lại rơi vào tay người của phe ta."

"Ch-Chiếc chén đó... chẳng phải đã bị Biện tướng quốc mang đi tiêu huỷ rồi sao?"

Phác Xán Liệt cảm thấy chúng chẳng khác nào những lời nói xa xăm vô nghĩa, gằn xuống từng chữ: "Ngươi có gan hạ độc, lại không có gan tự mình xử lý tang vật?"

Thì Ngân cả người bất động, nhất thời vì kinh hãi mà không nói nên lời. Kẻ này, không còn là vương đệ ưu nhã thuần chân một cách đáng khinh mà hắn từng biết nữa. Ánh mắt chất đầy cừu hận của Xán Liệt như cắt vào da thịt trên người Thì Ngân, trong tiếng cười mang theo tư thái uy nghiêm bất khả xâm phạm, "Ta nhất định phải trở thành quốc chủ, để có thể bảo vệ cho người đó."

Bởi Bạch Hiền đã bảo vệ ta quá lâu, đến nỗi ta sợ rằng một ngày ta sẽ đánh mất y và cả chính mình.

Thì Ngân tìm thấy mấu chốt trong mối bận tâm của Phác Xán Liệt, đột nhiên hồi thần, ngả nghiêng đứng dậy. Hắn ít nhiều lấy lại dáng vẻ tàn độc, ngửa đầu rít lên, "Y nhất định sẽ không toàn mạng trở về."

"Ngươi nói cái gì?" Phác Xán Liệt trừng mắt, hoàn toàn đánh mất vẻ ôn hoà thường khi.

"Phụ vương không định tội Biện thị, ngươi còn không biết là vì nguyên do gì ư?" Thì Ngân đưa tay quệt đi máu trên mặt, càng cười đến hưng phấn, "Ngươi một tên con tin ngu muội! Biện Bạch Hiền kia theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng phụ vương sẽ nể mặt ngươi mà nương tay với y? Ngươi tự cho mình là ai mà có thể cứu vớt kẻ khác? Phụ vương chỉ đang tìm thêm một cái cớ thích hợp, một bước liền tiễn cả gia tộc y vào tử môn quan, một người cũng không sót lại!"

Phác Xán Liệt cơ hồ không thể nghe nổi được nữa, phục hồi vẻ mặt ôn hoà văn nhã, hạ tay áo quay đầu. Người lảo đảo rời bước đi, chỉ để lại cho Thì Ngân một bóng lưng nhuốm đẫm năm tháng ly tan.

Kết cục, công tử Thì Ngân bị phế xuống làm thường dân, đất phong bị thu hồi, trục xuất khỏi Khương quốc, vĩnh viễn không được phép trở về. Thì Ngân suốt đời kiêu ngạo sao có thể chịu nổi kết cục này, hai ngày sau liền tự vẫn trong thiên lao. Tang lễ của hắn không được cử hành, cứ thế hoàn toàn tan biến, hoá thành một cô hồn dã quỷ.

Án oan vừa được khép lại, chẳng bao lâu sau khắp triều đường lại chấn động trước tin thượng tướng quân Biện Bạch Hiền mắc tội thông đồng với quân Hung Nô. Y đưa quân đến Kinh Trúc mà lơ là Tuỳ Môn, chính là hòng để Hung Nô vượt được sông Trập Ninh, tạo nên thế gọng kìm vây đánh Khương quốc.

Ngay lập tức, Tuy Huy Vương sai một nhánh quân thiết kỵ ở Phổ Triêu phụng lệnh tiến đến Bắc ải, áp giải Biện Bạch Hiền về xét xử.

Giữa mưa máu gió tanh nơi chiến địa Tuỳ Môn, Biện Bạch Hiền hướng về phía vương đô khấu đầu thật lâu, mười ngón tay bấu chặt trên sỏi cát đến rướm máu. Thì ra, mọi gian truân trong đời này vốn đã là mệnh định khó lòng thoái thác. Thượng tướng quân danh chấn tứ phương từ thuở niên thiếu ấy, không thể nào gánh trên lưng trận đồ thịnh thế mà tung hoành một cõi nữa.

Bạch Hiền bỗng nghe thấy giọng nói chính mình văng vẳng từ nơi ngút mắt tận cùng của gió cát, quay về lại thời khắc y rời khỏi Hàm Đan, "Lấy binh phù trên ngón tay thần làm vật chứng giám, nguyện một lòng nhất thống thiên hạ."

Đôi mắt của công tử trong ký ức vẫn rất ôn nhu ngời sáng, thế nhưng nụ cười của người lại thấm đượm vẻ bi thương. Phác Xán Liệt thì thào nói, "Bạch Hiền, chỉ cần là ngươi muốn, làm sao ta có thể không đáp ứng?"

Biện Bạch Hiền bới lên từng lớp đất đá, đem thanh trường kiếm chôn xuống. Cũng là thành toàn cho đoạn thời gian y hiến tế bản thân cho dặm dài biên ải, vĩnh viễn không thể quay đầu. Thiết kỵ quân nhìn thấy y xoay người, chớp mắt xưa kia phồn hoa như mộng, mà hiện tại đã là luân lạc triền miên.

Từng đường nét trên khuôn mặt Biện Bạch Hiền mang theo mỏi mệt chưa từng được lộ ra, hoà lẫn với vẻ thanh thản như buông tha cho chính mình. Thượng tướng quân bất thương bất diệt trong mắt bách tính Khương quốc, suy cho cùng, thứ mà thời gian lưu lại dấu vết trên người y, chỉ có sự cô độc không thể trút bỏ này.

Y nói với hàng vạn tướng lĩnh cùng quân sĩ trước mắt, thanh âm không còn uy thế bức người, chỉ có bình lặng như nước:

"Đại vương đã truyền chỉ lệnh cho ta trở về vương đô chịu tội, chiếu theo quân pháp mà xử trí. Biện Bạch Hiền cả đời này chinh chiến sát phạt, oán nghiệp chất chồng, nay không thể cùng các ngươi tiếp tục chiến đấu, quả thực là hổ thẹn với lòng. Không có ta, thiết kỵ quân vẫn có thể bình định thiên hạ, việc nghĩa không từ nan. Quyết tử vì giang sơn Khương triều."

"Quyết tử vì giang sơn Khương triều!" Đại quân nhất loạt đồng thanh hô lên như tiếng sóng dội từ nghìn năm trước.

Biện Bạch Hiền gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, đến vô cùng vô tận, cũng chỉ để vượt qua chốn trần gian bất định này.

Phụ thân, người không cần phải bận tâm vì ta, đều là do ta cam tâm tình nguyện... Biện thị của chúng ta, cái gì cũng không cần phải luyến tiếc nữa.

Kỳ thực Biện Bạch Hiền đã không còn cảm thấy âu lo, sợ hãi, hay mất mát. Nhưng y nhất định phải trở về vương đô một lần cuối cùng, để nói với người rằng, y đã chờ được.

Chỉ là ta mặc niệm cho Xán Liệt và Bạch Hiền của thời niên thiếu năm xưa. Nếu có thể vì công tử mà hy sinh, ta liền có thể mỉm cười mà rời đi.

_

Tin dữ sớm đã truyền đến nơi sâu nhất của kinh sư. Đứng bên cạnh khung cửa sổ cấm cung, trong thoáng chốc, Phác Xán Liệt cảm thấy máu trong người đều trở nên lạnh như băng. Người cố đứng vững, khắc chế run rẩy, nhưng bước chân vẫn chao đảo không thôi.

Biện Bạch Hiền giữ vững La Thành, Biện Bạch Hiền bảo hộ Tuỳ Môn, Biện Bạch Hiền xông pha Kinh Trúc, còn việc gì mà Biện Bạch Hiền chưa từng làm qua? Cớ sao vẫn không thể buông tha cho y?

Công tử siết chặt bàn tay trên cầm án(1), cứ nghĩ đến bóng lưng đỏ như ánh lửa và vệt chu sa trên trán đó là trái tim người lại nổi lên cảm giác không tài nào thở nổi.

Cấm cung vẫn là cấm cung như thuở trước, thiếu đi ánh đăng hoa, chỉ có trà rượu nguội lạnh. Phiến đá xanh hấp thụ linh khí của nhật nguyệt trong lời đồn kia, liệu có thể chở che cho cả hai người họ trong bao lâu? Không hẹn ở Hàm Đan rốt cuộc là ly biệt hay trùng phùng, Phác Xán Liệt đưa tay xoa xoa ấn đường, cảm thấy bản thân sắp ngã xuống.

Thế nhưng bát phương thật sự ngả nghiêng rồi, một thân thể phàm trần như y làm sao có thể chống đỡ. Nhân thế đảo điên đến nhường này, y mở đường cho kẻ khác nương náu, còn chính mình lại vùi sâu vào bụi trần. Chiến địa trăm nghìn hỗn mang, y dẹp yên nội loạn, bình định ngoại bang, khi nhìn lại bản thân đã suy kiệt đến không thể bước nổi. Luân hồi không cách nào xoay chuyển, nếu có thể dùng một mũi kiếm cắt đứt số phần, thì cả y và người đã không đi đến bước đường này.

Những lời mà Thì Ngân nói trước khi chết như kim châm mang theo kịch độc thấm vào từng tấc da thịt của Phác Xán Liệt. Người cấp tốc hướng về Minh Chính điện, đồng thời phân phó thuộc hạ đến phủ thái uý và vương hầu trong thành, mong họ sẽ dâng sớ lên xin cho Biện thị tránh khỏi tội di hình(2).

Tuy Huy Vương không đồng ý vấn an, Phác Xán Liệt liền quỳ bên ngoài đại điện tròn một ngày. Bên ngoài mưa gió vần vũ, phủ lên người công tử bao nhiêu là buốt giá cùng bất lực.

Phác Xán Liệt cắn chặt răng nhìn chăm chăm xuống thềm ngọc hoa lệ, tình cảnh so với ngày công tử thỉnh tội mưu sát thái tử vẫn giống hệt như nhau.

Chợt nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, Phác Xán Liệt nhanh chóng cúi gập người.

"Xin người hãy cho phép nhi thần tấu trình."

Lại qua rất lâu sau đó, Tuy Huy Vương phất tay ra hiệu với nội thị, để Phác Xán Liệt tiến vào. Công tử lại dường như không để ý đến người ngồi trên cao, một mực nhìn thẳng, không cúi đầu cũng chẳng mảy may tỏ ra cung kính. Chỉ là khóe mắt nhu hòa không giấu được vẻ đau xót của công tử khiến cho Tuy Huy Vương đành phải mở lời:

"Con nghĩ rằng trẫm sẽ lắng nghe thỉnh cầu của con sao?"

Phác Xán Liệt lần này thật sự ngẩng đầu lên, phóng ra cái nhìn sắc bén nhưng bình tĩnh lạ thường, "Nhi thần không thỉnh cầu sự chấp thuận của phụ vương, mà là cho phụ vương quyền để lựa chọn. Hoàng quyền tối thượng hay xã tắc khuynh diệt, đối với nhi thần mà nói đều chẳng hề can hệ. Nhưng nếu như Biện Bạch Hiền không còn nữa, nhi thần nguyện sẽ huyết tẫn Khương quốc theo cùng với y."

"Con dám sao?" Khoảng không yên tĩnh của nội điện bị thanh âm đầy phẫn nộ của Tuy Huy Vương phá vỡ.

Phác Xán Liệt hạ mi mắt, khóe môi gắt gao mím lại, kiên quyết lên tiếng: "Nhi thần nửa đời hàm oan, chịu hết khổ hình, thân làm con tin ở Hàm Đan, sớm đã không còn ý định trở về nơi này. Một mình y thống lĩnh thiết kỵ thân chinh Bắc ải, cũng là một mình y đi sứ tại Tấn Dương, tránh cho nhi thần vong mạng tại Triệu quốc. Chỉ cần cứu được Biện Bạch Hiền, tất cả đều nghe theo phụ vương sắp đặt."

Tuy Huy Vương cúi đầu hờ hững nhìn công tử, có chút suy yếu nói, "Vì sao lại muốn cứu người của Biện thị? Suy cho cùng, Hoài Ngọc bị đầu độc cũng có phần công của y. Trẫm phải tin y như thế nào đây?"

Phác Xán Liệt sửng sốt, nhận ra Tuy Huy Vương sớm đã nắm rõ ý định của mình. Công tử ra sức nén chặt căm hận trong lòng, dùng hết khả năng của tám năm bôn ba này mà nhẫn nhịn trong im lặng.

Bên môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt, Tuy Huy Vương mang đầy vẻ thương hại, "Lừa gạt bản vương đã là trọng tội, phản quốc lại càng không thể dung tha. Phải nghiêm trị để giữ gìn quốc thể, cũng là chiếu cáo thiên hạ."

"Phụ vương muốn nhi thần phải làm gì?" Đôi chân mày trước giờ vẫn nghiêm nghị đoan chính của Phác Xán Liệt rốt cuộc nhíu thật chặt, nhắm mắt tránh đi sắc đỏ của thảm trải trong điện. Nửa khuôn mặt công tử bị món tóc rũ xuống bên trán che khuất đi, hoàn toàn không biểu lộ ra nửa điểm thần sắc thê lương.

"Chỉ cần cứu được y, việc gì con cũng đều thuận theo ta?"

Xán Liệt hạ thấp giọng, trầm mặc nói, "Ta đều đáp ứng tất cả, nghe theo phụ vương an bài."

Tuy Huy Vương gật đầu một cách đơn giản, từ trên cao ném xuống bên người Phác Xán Liệt một tấm chiếu thư thêu hoa văn kim sắc.

"Con sở hữu đảm lược và bá khí nên có của một trữ quân. Hãy trở thành thái tử, và vĩnh viễn không được gặp lại y nữa."

"Vĩnh viễn,... không gặp..." Phác Xán Liệt niệm lại từng chữ này ở trong lòng, liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Biểu tình trên mặt công tử phảng phất như nhẹ nhõm, lại đan xen vẻ điên cuồng chưa từng thấy qua.

Tất cả hứa hẹn nguyện cầu xưa kia đó chỉ là vọng niệm bất khả vãn hồi. Hoài Ngọc, huynh xem, thiên mệnh khó trái mà huynh nói với ta, rõ ràng là thống khổ đến cực điểm.

Hôm nay ta vương giả thiên hạ, y lại cô độc rơi xuống tận cùng trần ai.

"Được, ta đáp ứng phụ vương."

Tuy Huy Vương vẫn duy trì vẻ bình thản, "Y hiện đang ở trong thiên lao."

Phác Xán Liệt siết lấy ngự lệnh phong thái tử trong tay, diện vô biểu tình, bỏ qua hành lễ. Người xuyên qua ánh nến sáng như sao sớm, lặng lẽ bước đi vào trong bóng tối u linh.

_

Binh biến tang thương, vó ngựa loạn lạc.

Những mưu toan tranh đấu lần lượt rơi xuống như quân cờ bị đánh đổ. Chỉ trong một sát na ngắn ngủi ấy, quay đầu nhìn lại chuyện cũ như sóng biếc. Tất cả đều đã bị cuốn phăng tan tác không còn một mảnh, nhấn chìm vào quá khứ, lùi sâu vào dĩ vãng. Trước khi một người hoàn toàn buông bỏ, đều có một loại khăng khăng chấp niệm khó lòng hình dung. Từ chốn phồn hoa huyên náo đến nơi hoang vắng lạnh lẽo, thứ duy nhất còn lại chẳng qua chỉ là ảo ảnh của thời gian.

Trước cổng đại lao, hai pho tượng kỳ lân toàn thân tạc nên từ đá, đen sẫm như mực, sừng sững răn đe từng người bước chân vào chốn u ám quỷ dị này.

Biện Bạch Hiền khàn khàn cất giọng, ngân nga dưới ánh trăng soi rọi từ ô cửa nhỏ của hầm ngục.

"Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập."

Giữa làn mi mắt trĩu nặng, Bạch Hiền bỗng sinh ra một ảo giác. Ngọn lửa thắp sáng hành lang ngoài đại lao càng giống như ánh đèn chập chờn trên thư án trong phủ con tin tại Hàm Đan. Trong tiếng gió rít gào, lẫn lộn hàng vạn hàng nghìn nhân mạng đến tìm y đòi nợ máu.

"Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc."

Hai ngày trước, Tuy Huy vương đích thân ngự giá đến gặp Biện Bạch Hiền. Dưới ánh nắng chan hoà ít ỏi lọt vào từ bên ngoài, thần sắc yếu nhược mệt mỏi của người nọ lại khiến Biện Bạch Hiền không mấy ngạc nhiên.

Y cử động một cách khó khăn, bình thản không hành lễ, chỉ hướng ánh nhìn sắc lạnh như loan đao về phía quý nhân đứng bên ngoài song sắt. Hoàng bào thêu kim long của người nọ nhiễm một tầng bụi sáng xám xịt, chẳng khác gì bị bóng đêm bao trùm.

Tuy Huy Vương quan sát chiếc gông trên vai y, cùng từng lượt vết thương lớn nhỏ, không rõ là do trận chiến hay là bị tra khảo.

"Thượng tướng quân ngươi một đời công lao hiển hách, Nam chinh Bắc phạt rất ít lần thất bại, quả thực là chiến thần chuyển thế. Đến nay lại rơi vào tử cục này, ngươi có cam lòng hay không?" Tuy Huy Vương phất tay áo, ngữ điệu ôn hòa nhưng tàn nhẫn xa cách, vẫn hệt như lần đầu y đến diện kiến năm xưa.

Vẻ cao cao tại thượng giả dối khiến người ta từ tận đáy lòng nổi lên một tia hàn ý, Biện Bạch Hiền đáp, "Chỉ cần bảo toàn cho công tử, mạng này của ta nghìn lần vạn lần đều không tiếc đánh đổi."

"Trẫm biết bao năm nay ngươi liều mình cầm quân khắp nơi cũng vì đứa trẻ đó. Ngươi cảm thấy hối hận với Hoài Ngọc, nên dùng việc chu toàn cho Xán Liệt để đền đáp?"

Trong ngữ khí mang theo ý cười mơ hồ, Biện Bạch Hiền lại kiên định nói: "Cố thái tử là người hiền từ, sẽ không trách ta mang họ Biện mà vô tình tổn tại đến ngài ấy. Ta bảo vệ công tử Xán Liệt là vì công tử cũng một lòng tín nhiệm ta."

Trên đời này, chỉ còn người là đối đãi với y bằng chân tâm. Khương quốc là món quà duy nhất mà y có thể dâng lên cho người.

Nhìn cái bóng của Biện Bạch Hiền in lên bức tường loang lổ của ngục giam, Tuy Huy Vương bị khí tức của y làm cho sững người, lại lui về sau mấy bước.

"Ngươi là vì suy tính của trẫm mà rơi vào tử tội, kéo theo cả Biện thị một lượt sa cơ, cư nhiên ngươi lại không hận trẫm?"

Biện Bạch Hiền quay đầu, ánh mắt xuyên thẳng vào mi tâm người đối diện. Y đổi giọng thành thanh âm sắc lạnh, tràn ngập khí thế sát phạt, "Ta chỉ tiếc không thể mang ngũ tạng của đại vương moi ra mà cắn xé, ngài nói xem đây có phải là thống hận hay không?"

Tuy Huy Vương bất giác hít sâu một hơi, hồi tưởng hình ảnh thiếu niên mặc tang phục được Biện tướng quốc đưa đến vương cung. Y cả thân người gầy đến mức gió thổi liền lung lay, trên khuôn mặt còn lưu vẻ sụp đổ bi thương. Thế mà đứa bé như vậy lại sở hữu đôi mắt của một kẻ đứng trên vạn người, thiên phú dị bẩm, tuyệt đại vô song. Tuy Huy Vương biết mình có thể dùng y để chống lại đám người Biện thị mưu mô hiểm ác kia. Để Hoài Ngọc bầu bạn với y, kéo y về với vương tộc, biến y trở thành con sói trong quân doanh, triệt để lợi dụng lòng trung thành của y. Lại không ngờ rằng chính con sói này đã trao cho đứa con mà Tuy Huy Vương yêu thương nhất một chén rượu độc.

Biện tư mã không còn là Biện tư mã, thượng tướng quân cũng không phải là thượng tướng quân.

Hồng y như lửa, võ vận xương long(3).

Hồng trần nhiễu nhương, giờ chỉ còn bài ca loạn thế.

Biện Bạch Hiền nói một lời sau cuối với Tuy Huy Vương, "Nếu phải chết, đại vương hãy để ta chết trên sa trường."

_

Bên ngoài nổi lên một trận cuồng phong như thổi đến từ quan ải, không ngừng ràn rạt cuốn tung bụi mù trong buồng giam. Biện Bạch Hiền nghe thấy ngục tốt uống rượu nói với nhau, đã sắp cận kề đêm trừ tịch. Tuyết ở kinh sư điêu linh như vậy, đã biết bao năm rồi.

Từ phía cuối hành lang vang đến âm thanh cỗ xe ngựa chạy tới, y nghe thấy quan quản ngục không ngừng thất kinh hô lên, "Tham kiến thái tử! Tham kiến thái tử!"

Tiếng cười sảng khoái của y bật ra cùng lúc với cơn ho ra máu rũ rượi, những khốc hình này, vẫn chẳng là gì so với nỗi đau của công tử thuở xưa.

"B-Bạch Hiền..."

Y rất nhanh quay người lại, chắp tay thành kính, đạm mạc hành lễ với vị hắc y thái tử khoác áo lông tuyết hồ dừng bước trước cánh cửa gần đó. Gió đông len qua khe cửa cuốn vạt áo người phiêu diêu tựa phù vân. Biện Bạch Hiền nhận ra hơi thở của người ấy có mang theo chút men say.

"Công tử... Không, thần phải nên gọi người là thái tử điện hạ."

"Ngay cả ngươi cũng gọi ta là thái tử điện hạ." Phác Xán Liệt hơi lắc đầu, đưa cánh tay xuyên qua song sắt, nắm chặt lấy vạt áo rách rưới của y, lại chạm phải một mảnh đầm đìa máu tươi.

Một cỗ đau đớn căng cứng toàn bộ cơ thể Phác Xán Liệt. Người dõi mắt muốn tìm kiếm đồ đằng hình mãng xà trên ngực chiến giáp của Bạch Hiền, vết thương cũ trên bàn tay lần nữa cảm nhận được cơn bỏng rát khi nắm chặt thanh sắt nung năm nào.

Nơi bờ vai y rũ xuống mái tóc đen nhánh như bầu trời đêm. Trên vầng trán vẫn khắc sâu nét phong trần cô ngạo cùng tịch liêu.

Gió cuốn tàn y, đăng hoa vụt tắt. Ba nghìn nỗi tương tư là do ai trói buộc.

Trong khung cảnh đổ nát ấy, đôi mắt đan phượng sáng trong của Phác Xán Liệt chỉ còn lại độc một mảng trống rỗng, ngay cả nhu hoà ẩn hiện cũng hoá thành nỗi ai oán bi thương. Trong cơn say, người nói ra rất nhiều lời chưa từng dám nói, sự trấn định ngoài mặt cơ hồ không duy trì được thêm nữa, "Bạch Hiền, ta từ vực thẳm không đáy bước lên đến trữ vị này, cũng chỉ có ngươi thấy được bi phẫn ẩn chứa trong trái tim ta."

"Tan hợp hợp tan, dù là ở cấm cung hay Hàm Đan, thật ra từ trước đến nay ta vẫn chưa từng cảm thấy đủ... Ta muốn giam giữ ngươi bên mình, một khắc cũng không được rời đi. Tất cả của ngươi cũng là tất cả của ta. Nếu có thể mang ngươi hóa thành một với ta, ta liền không do dự mà đồng ý."

Biện Bạch Hiền nghe vậy, sửng sốt hồi lâu mới lặng lẽ lên tiếng, "Những đêm này, thần gặp phải rất nhiều ác mộng. Thần thấy chính mình vẫn mặc bộ tang phục khó coi đó, bị tổ phụ dùng dây xích mà hung hăng quật vào chân, nhìn thấy bằng hữu tướng lĩnh vì thần mà bỏ mạng, nhìn thấy người một tay nắm chặt thanh sắt sắp cắm vào hốc mắt thần, một tay đẩy thần ra phía sau người. Thì ra cũng có lúc người toàn thân toả ra sát khí nặng nề như thế. Thì Ngân sợ đến độ không đứng vững, hai tháng liên tiếp không tìm đến chúng ta nữa."

Y hơi cúi người về trước, ngăn cho tiếng ho khan không bật ra thành tiếng, "Còn có cả Hoài Ngọc,... trong mơ ngài ấy vẫn ôm một bầu rượu hoa, phiến quạt vừa đủ che đi khuôn miệng tươi cười, dùng ánh mắt từ bi mà thất vọng nhìn thần cả người huyết nhục mơ hồ. Thần biết ngài ấy là đang trách thần chấp niệm quá nặng."

"Là ta đã hại ngươi." Tân thái tử xót xa thốt lên.

Biện Bạch Hiền phảng phất lại thấy bóng dáng Phác Xán Liệt ngồi bên cổ cầm, như có mây nước bốn mùa quẩn quanh người, thần sắc ôn nhuận thấu triệt, quả thật là có phong cốt của bậc đế vương. Người ngồi bên dưới tán đào hoa bên ngoài biệt viện, tay nâng nét bút, thập phần tuấn mỹ đến mức thiên nhân cũng phải cúi đầu.

Đột nhiên Phác Xán Liệt định thần, trên khuôn mặt nhã nhặn mỉm cười lại như đang rơi lệ: "Nếu như ta nói rằng, vì bảo toàn sinh mạng cho ngươi mà về sau vĩnh viễn không thể gặp lại nhau nữa, ngươi... liệu có chấp thuận hay không?"

Biện Bạch Hiền thu hồi lại ánh mắt, cũng đồng dạng đưa tay ra nắm lấy vạt áo người. Tay áo của cả hai phất tung như thiều hoa(4) nở rộ trong đêm giá rét.

Ngay từ thời khắc ấy, dưới tán đằng la tịch dương rợp bóng nghe thấy một đoạn Kinh thi, chú định đời này của y, đã là vô lực thoát thân.

"Nguyện vọng của điện hạ, cũng là điều thần mong mỏi."

"Ta muốn đưa ngươi về cố hương ở Triều Ca, giúp ngươi cởi xuống tấm chiến bào dữ tợn đó, không cần phải tử thủ biên quan nữa, nhưng rốt cuộc ta đã làm gì thế này?" Thái tử Xán Liệt gấp gáp nói, cũng là đang tự vấn chính mình, cúi mặt nhìn bàn tay tái nhợt như sứ Kinh Triêu của y. Tân thái tử quyền uy khuynh quốc giờ khắc này lại suy sụp nghẹn ngào thành tiếng, hệt như thiếu niên công tử ở cấm cung thuở xưa.

"Ta sợ rằng, ngươi không còn có thể đợi ta được nữa."

Chưa đầy mười ngày sau, Biện Bạch Hiền từ nơi đại lao nghe thấy tiếng trống loan báo tin đại vương băng hà.

Tuy Huy Vương trước khi chết đã soạn một đạo chiếu chỉ, bí mật ra lệnh tra tấn Biện Bạch Hiền cho đến chết, rồi để lại xác của y ngoài mạn Bắc biên thuỳ, đúng như lời y thỉnh cầu hôm ấy. Về phần Biện thị, lưu đày tất cả tộc nhân ở Tây cương, không được phép dính dáng đến Khương triều nữa.

Thế nhưng, Phác Xán Liệt lại không hề hay biết điều này. Người đẩy nhanh đại điển đăng cơ, trong lòng một mực tin rằng, chỉ cần mình nối ngôi, thì sẽ cứu được y ra khỏi đó.

Giữa làn máu che khuất đi tầm mắt, Biện Bạch Hiền thần trí lung lay nhìn ra bên ngoài, lầu Xương Khúc vẫn vững chãi phía xa xa nhưng y không cách nào nhìn rõ.

Y biết mình không thể trụ được nữa.

Lời thề năm đó, có lẽ đã ứng nghiệm. Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh trong gợn những đám mây lành của Phổ Triêu, không rõ là đang hoài niệm hay suy tư.

Y vĩnh viễn không cởi xuống được chiến bào.

Hoàng đồ phách nghiệp mà Biện Bạch Hiền bao lâu nay gìn giữ đã có thể trao lại cho người ấy được rồi.

Ta nguyện vì người bảo vệ tòa thành trăm năm cùng xã tắc nguy nga này, để có thể nhìn người thống lĩnh thiên hạ, hưởng hết phồn hoa.

Cho đến khi thiên hoang địa lão, máu nhuộm tẫn hồng y, ta đem chân tình cùng nước mắt nấu thành rượu mới, kính thời gian một chén say sưa.

Cái nắm tay ấm áp mà y đã biết bao năm tâm tâm niệm niệm giờ đã theo tuyết mới mà chôn vùi dưới tuế nguyệt sơn hà. Kiếp sau, chỉ ước mong một đời túy sinh mộng tử, tung hoành vạn dặm, không thẹn với lòng.

_

(1) Cầm án: bàn dùng để đặt cây đàn.

(2) Di hình: giết cả 9 họ.

(3) Xương long: hưng thịnh, lớn lao.

(4) Thiều hoa (thiều quang): ngày xuân, cảnh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro