5. Regengeräusche - Rain sound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Written by Mac Duong Bao Tran~

Gửi trao, bạn của tôi.

"– Anh không nhớ tôi sao, người mơ giữa ban ngày?"

...
Tôi buông thõng cánh tay đang cầm quyển sách của mình, cảm giác được nỗi nghẹn ức nơi đáy sâu lồng ngực, không ngừng vụt trào trăm vàn mối trăn trở hoang mang về những lời thản nhiên ấy, lẩn khuất quá nhiều ẩn ý và đường đột. Cả nụ cười mà tôi vẫn hình dung bằng màu sắc của ánh nắng tháng năm ấy, dường như vẫn chưa từng thôi thấm đẫm bi thương, hướng về tôi, cậu thiếu niên mắt màu trà nghiêng đầu nở một nụ cười.

Nhớ, tôi vẫn nhớ cậu. Tôi đã dám chắc rằng như thế. Nhưng dường như câu hỏi ấy còn mang theo một tầng nghĩa khác, xoắn chặt lòng người và cưỡng chế tâm trí. Tôi và thiếu niên đang vui vẻ chậm rãi bước đi ra khỏi booth điện thoại trước mắt, ngoại trừ lần va chạm nhau trong dòng người giữa đại lộ hoa lệ của Paris ấy, dường như, hoặc rằng đã từng gặp gỡ, hoặc giả đã từng thân quen. Linh cảm đến từ một sức mạnh và đức tin nào đó tồn tại nơi sâu thẳm con người tôi vẫn luôn cảm nhận được, chặt chẽ và...

Và, người mơ giữa ban ngày... Làm sao cậu ấy hay biết?
Tôi dường như lại lạc vào một giấc mơ khác, chồng chất lên thực tại, và cả giấc mơ kì lạ quẩn quanh này.

...

Tôi nghe thấy tiếng mưa rào, bên ngoài ô cửa sổ thu lại bóng dáng của những cây bạch quả vàng kim chói lọi đến độ đâm vào giác mạc. Cũng có lẽ, các giác quan tôi đang quá mức cường điệu lên về mọi thứ xung quanh.

Baekhyun đã mở mắt tỉnh giấc, sau một giấc ngủ dài không phân định được, hay chăng chỉ đơn giản thiêm thiếp trong đôi vài nỗi khiếp đảm cùng mê mang rủa nguyền, tôi không biết. Tôi chỉ mong rằng em còn đủ sức và đủ can đảm để nói chuyện cùng tôi. À không, em mà tôi biết vẫn luôn dư thừa can đảm và kiên định đến cùng cực, nếu như em không mở lời với tôi, chỉ là do tôi trong mắt em quá độ hèn mọn nhơ bẩn mà thôi.

Đôi mắt nhỏ dài màu trà đẹp khôn tả của em phủ dày sương khói, trùng điệp và ngẫu nhiên run rẩy, phải, là sự run rẩy câm lặng khi nhìn thấy người trước mặt là tôi.

Trống rỗng, em nhìn vào tôi, tựa như tôi là kẻ vô hình. Một bên mắt trái vẫn còn vệt eyeline dài mảnh như lưỡi dăm găm tẩm độc bén ngọt cứa vào tâm can. Ánh mắt này, nó lại khiến tôi nhớ về mỗi một ánh nhìn trước đây em dành cho tôi, ấm áp có, lạnh lùng có, ảm đạm có, cả bàng hoàng và kinh tởm, như thể tôi là loại tạo vật vốn không nên tồn tại trên đời này, và ở bên cạnh em.

Chúng tôi lặng im, hẳn là em cũng thích sự trầm lắng dịu dàng đến quái đản như thế này. Tôi bất chợt muốn nói với em thật nhiều, về những điều tôi thậm chí không rõ có thể định dạng bằng ngôn từ hay không. Thế nhưng, ngoài dự liệu của tôi, em bỗng lên tiếng.

- Chanyeol... - Đầu tiên là tên của tôi, một câu đệm sắp đặt cho ý định mà em muốn hỏi đến - Họ đâu rồi?...

- Chết. – Tôi đáp. Gãy gọn và trần thuật, như chính em của năm nào đó vẫn thường hình dung. Em vẫn đăm đăm nhìn tôi như thế, tựa hồ muốn nghe lại đáp án từ tôi một cách rõ ràng. Đôi mắt không chút ánh sáng ấy lại nhanh chóng dời về phía ban công với những ô kính nhòe nhoẹt hơi nước. Và những vệt màu đỏ sẫm tung tóe khắp nơi, khô cứng và hằn lên sắc ố vàng của phẩm màu thời gian.

- Thật là nghệ. – Baekhyun của tôi bật cười, thanh âm khàn đục phảng phất hương vị gỗ sồi của rượu mạnh thuần chất, mê say tôi ngay từ những ngày niên thiếu ngẩng đầu lên chỉ muốn bay lên trời để đem mây và nắng về cho em.

Em chỉ giản đơn cảm thán một lời không chủ đích như thế, cũng chẳng hỏi tôi họ đã chết như thế nào. Baekhyun kéo chăn quàng qua vai, ôm trọn thân người đơn bạc, em lặng lẽ rời khỏi phòng, bỏ lại cho tôi, và bức tranh trên kính mà em khen rằng thật nghệ nọ, bóng dáng của tấm lưng gầy mòn.

Cảm tượng hỗn loạn ở khắp nơi kia... Không biết em thấy được sẽ nghĩ gì, dù tôi luôn cho rằng mình có thể phác thảo và tái dựng một Byun Baekhyun hoàn hảo như thật, nhưng em là em, tôi nào có thấu đạt hết tận tường, nhất là trong trường hợp này, thời điểm như thế này.

Cơn mưa trái mùa khôn dứt rót vào nhịp tim nặng trĩu chậm chạp của tôi một vài giọt nước gột rửa, không trung xám xịt u buồn, bao trùm lấy thời khắc chuông đồng hồ định mệnh sắp gọi tên của kẻ ghi danh vào sổ Tử thần.

Một ngày chuyển mùa hanh hao nào đó, chúng ta cùng bước qua cánh cửa lễ đường, bắt đầu bằng một câu nói, xin chào, cậu tên là gì.

Em từng bảo tôi, chuyện hoang đường nhất trên đời chính là Thượng đế, em không tin vào ngài, vì em không muốn nương tựa vào thứ đức tin vĩnh viễn không được hồi ứng đó.

Em cũng từng bảo tôi, có những sư ra đi không bao giờ báo trước, và em sẽ không bao giờ nói ra lời tạm biệt.

Nhưng mà, Baekhyun, tôi tin là Thượng đế tồn tại, vì tôi cần người chứng giám cho tín ngưỡng hướng về em và đức lòng thành hiếm hoi của mình. Tôi biết là có những ra đi sẽ đến đường đột và đáng căm hờn, cũng kính xin em đừng quá mức nhẫn tâm cố chấp mà không nói lời từ biệt.

Thế nhưng, tôi quên mất rằng, tôi không còn xứng đáng, hay phải nói là, chưa bao giờ xứng đáng để em ban phát sự từ bi.

Tôi ôm lấy cả em và chiếc chăn trắng đã nhuốm màu huyết loan đỏ rực. Em mỉm cười, cúi nhìn con dao găm ghim sâu vào trái tim mình, đôi mắt màu trà dần trở nên ảm đạm và bình yên lạ thường. Baekhyun hôn lên mi mắt lạnh lẽo của tôi, và tiếng cười em cất lên trong trẻo cùng thánh khiết, như hòa lên một bản thánh ca dành cho người sám hối cuối cùng.

- Đừng tha thứ cho tôi. – Tôi hôn lên đôi môi rạn vỡ và vầng trán tái nhợt xanh tím của em, khẩn khoản thì thầm.

- Tôi nhớ mình đã từng rất thích một ngọn đồi ở Zurich,..

Em đứt quãng nói, thở hổn hển và nhọc nhằn hôn lên giọt nước mắt của tôi, lại dường như không còn đủ sức mạnh, em làm khẩu hình của một câu nói, sau đó nép vào lòng tôi, an tĩnh say sưa mơ hồ hát.

"Chanyeol, Chanyeol...
Quên em đi nhé.
Anh sẽ không sao, không sao, không sao đâu.
Chanyeol, Chanyeol...
Quên em đi nhé.
Anh sẽ không sao, không sao, em đi đây."

Tôi không biết trước khi khép mắt lại, khẩu hình của câu cuối cùng mà em muốn nói có nghĩa là gì, nhưng tôi nhận ra - em đã dùng hơi thở dần tắt lịm để gọi tên tôi - Park Chanyeol. Rất lâu, rất lâu sau, khi thân em đã co cứng lạnh lẽo, thì cơn mưa dai dẳng ngoài kia đã lặng lẽ rút đi.

Chỉ để lại cho tôi thể xác khốn khổ, và sinh mệnh rỗng tuếch cùng cực.

  Ich liebe dich... Park Chanyeol.

...


Ich liebe dich... all my dears.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro