6. Dear my heaven's dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Written by Mac Duong Bao Tran~

Zurich thân yêu.

________________________

Tôi đã mơ thấy những gì...

Baekhyun... Cậu thiếu niên trong những giấc mộng chập chờn vừa hư vừa thực. Người có ánh mắt bi thương màu trà, có nụ cười tươi sáng như làn nắng mai của ngày hạ tháng năm. Người mà tôi đã từng yêu quý, người mà tôi cũng đã từng đoạn lòng chia ly ở một khoảng thời gian diệu vợi chưa từng có khái niệm hay biết nào đó...

Byun Baekhyun...

Trong những giấc mộng mãi hoài tiếp diễn lặp lại, tôi dường như nghe thấy một giọng hát quen thuộc không ngừng quấn lấy tâm can, giống như người nào đó đang đem chính chân tình sâu sắc của mình phổ thành một khúc ca dịu dàng mê hoặc lòng người, mà tôi - lại là kẻ may mắn được lắng nghe.

Có thật là cậu không?

Rốt cuộc cậu là ai?
...

Những tia sáng hiếm hoi của ngày chuyển mùa lạnh lẽo đã muộn màng đánh thức tôi, sau một giấc ngủ tràn đầy mộng mị.
Qua khẽ hở mi mắt nặng trĩu, ngoài ý muốn tôi lại trông thấy một khuôn mặt từng thời từng khắc đều nhìn thấy trong giấc mơ lạ thường vừa qua.

Tôi bật người dậy, không cách nào tin vào mắt mình. Tôi vẫn còn đang mơ ư? Người đối diện lại dí sát mặt vào mặt tôi, nghiêng đầu nở một nụ cười đơn dị, trong đáy mắt sâu thẳm lại dịu dàng rạng rỡ đến mức tưởng chừng như sắp nhấn chìm cả thế gian.

- Anh tỉnh rồi.

- Làm sao, làm sao mà...

- Tôi không phải chỉ là một ảo ảnh vô thực trong giấc mơ của anh, người mơ giữa ban ngày.

Cậu ấy nói đoạn, vươn bàn tay nhỏ dài lên khẽ xoa mái tóc lộn xộn của tôi, nheo nheo mắt.

- Thật giống chó xù.

Tôi muốn đáp lời cậu thiếu niên, lại bởi vì giọng nói trong trẻo nhưng man mác sầu muộn đó mà ngẩn ngơ. Trong đáy lòng ngổn ngang của tôi lúc này, có trăm ngàn khúc mắc, vô vàn suy luận không thể xác định muốn hỏi cậu ấy, chồng chất rồi chồng chất tầng tầng lớp lớp như tuyết trắng bên ngoài ô cửa sổ.

Cậu, có phải tên là Baek Hyun không?

Có phải là Byun Baekhyun - người tôi yêu hay không?

Nhưng trước khi tôi kịp làm gì đó, cậu ấy đã kéo lấy tay áo tôi, vội vàng thúc giục.

- Anh mau đi thay quần áo đi. Tôi muốn dẫn anh đến một nơi.
...
Từng bước chân theo sau cậu ấy, trở nên nhẹ hẫng và lung lạc, khung cảnh trên đường đi cũng trở nên mơ hồ, duy nhất chỉ còn lại trong đáy mắt hình ảnh của bóng lưng gầy gò và âm thanh ngân nga một bài hát không rõ tựa đề.

Cậu thiếu niên dừng lại bước chân, lúc này tôi mới lấy lại ý thức ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Một ngọn đồi rộng lớn không một tiếng động, ngan ngát hương vị cỏ sớm nhiễm sương lạnh. Trên cao mặt trời vẫn chưa hoàn toàn ló dạng, và bầu trời Zurich mùa nào cũng đẹp nhường vậy, dù trong xanh cao vợi hay trầm muộn bình yên, vẫn luôn đẹp đến nao lòng như thế, ngỡ rằng chỉ cần vươn tay thôi là đã chạm được đến thiên không.

Cậu thiếu niên chầm chậm đi lên cao, đạp lên cỏ tạo thành âm thanh loạt roạt rất nhỏ, bóng dáng nhỏ bé vô cùng kiên định cứng cỏi, nhưng càng lên cao dường như bước chân cậu càng trở nên chậm hơn và rã rời.

- Đến nơi rồi.

Cậu ấy reo lên trong từng hơi thở hổn hển nặng nhọc. Nơi đỉnh của ngọn đồi, bình mình đã dần xuất hiện, chiếu tỏa và soi sáng vạn vật. Trong tia sáng hào quang chói lòa tiêu cự, khuôn mặt cậu thiếu niên nhạt nhòa không rõ nét, nhưng tôi chắc rằng cậu ấy đang mỉm cười. Cánh bướm trắng khẽ khàng đậu lên mái tóc cậu thiếu niên, họa thành một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ an yên.

Tất cả mọi thứ trước mắt tựa hồ như một bộ phim ngắn tôi đã từng xem qua rất rất nhiều lần, hình ảnh và nội dung trong từng thước thời gian chỉ cần đơn giản nhắm mắt lại cũng có thể hiển hiện rõ nét trong đầu. Hiệu ứng lập thể chân thật đến mức khó lòng hình dung. Và hình như ở đâu đó trong dòng thời gian chảy tràn vô tận, có một người hệt như vậy đã từng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhất, nói rằng người ấy muốn bên tôi cho đến cuối cùng.

- Tôi đã từng vô cùng thích đến nơi này. - Cậu thiếu niên nhìn tôi, vẫn là đôi đồng tử màu trà sâu không thấy đáy ấy.

- Vì tôi đã gặp được mối tình đầu của mình, cũng chính là người mà tôi yêu nhất.

Tôi lặng người lắng nghe.

- Chanyeol...

Cậu ấy không ngừng gọi tên tôi.

- Chanyeol, Chanyeol... Tôi là Baekhyun, Byun Baekhyun. Là giấc mơ đến từ thiên đàng trở về giúp anh tìm lại kí ức.

Tôi vô giác đến gần cậu ấy, ngập ngừng từng chữ gọi.

- Byun Baekhyun... Tôi... nhớ ra rồi.

Tại sao tôi lại có thể quên đi em chứ?

Xin chào, một lần nữa gặp lại, em vẫn là giấc mơ đến từ thiên đàng của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro