7. Bonne nuit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




~Written by Mac Duong Bao Tran~

I will love you till the end of time.


Em đứng ngay trước mắt, như biết bao diệu vợi xưa cũ, nói rằng em là giấc mơ đến từ thiên đàng.

Tôi khẩn thiết muốn vụt bước đến choàng ôm lấy em vào lòng biết bao, hôn lên đôi khóe mắt sầu muộn mà ngập đầy sung sướng mừng vui, hít vào từng tấc mùi hương nơi mái đầu em đẫm vị nắng, ngân lên câu tự tình mãnh liệt như chính lòng tôi hằng cầu nguyện, ơi dịu dàng của tôi!

- Ich liebe dich, mon cher...

Nhưng mà, trước khi tôi kịp làm điều gì đó, hình ảnh em trong mắt tôi bỗng chợt nhạt nhòa đi như thể một bức ảnh âm bản, lập tức tan biến chẳng còn dấu tích. Mà câu nói cuối cùng em để lại, như bị không gian mênh mông bàng hoàng nuốt chửng, hoàn toàn chẳng còn tiếng động. Tôi đứng sững người nơi ngọn đồi lộng gió, câm lặng run rẩy, muốn gào thét lên tên em, lại hệt như kẻ câm dẫu có cào nát cổ họng cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Em rốt cuộc... Là tôi lại đang chìm trong giấc mộng giữa ban ngày hay sao? Tại sao em một lần nữa biến mất? Là ảo ảnh do tôi tự mình hoang tưởng hay em lại muốn rời xa tôi. Không, em sẽ không rời xa tôi... Tôi... Thực sự không biết, không biết nữa, Baekhyun. Em là ai?

Tôi chẳng rõ mình đã trở về ra sao, và bằng cách nào. Toàn bộ quá trình chẳng hề có ấn tượng dù chỉ một chút, tất cả đều trong vô thức và ngẩn ngơ, tôi chỉ mơ hồ nhận ra cơ thể mình trở nên trống rỗng và tê dại, đau đớn không rõ hình hài thoát li qua từng kẽ hơi thở và trái tim.

Trong nhà một màu đen dày đặc mịt mờ, tôi dường như đã thiếp đi ngay bên cạnh lò sưởi, giữa đêm lạnh hoang liêu, muốn quên đi điều gì đó quá độ thương đau. Một lần nữa tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, sát bên mình truyền đến hơi ấm và những tiếng lách tách nho nhỏ làm cho tôi thức giấc. Giấc ngủ quá đỗi mơ màng khiến tôi dễ dàng tỉnh táo trở lại, và đối diện trước mắt, lại là nụ cười dịu hòa của em. Tôi bật cười, không rõ lý do, chua chát và xót xa.

- Em lại định trêu đùa tôi đến bao giờ? Ảo ảnh này, thật sự, quá tàn nhẫn đối với tôi.

Baekhyun không đáp lời, chỉ nghiêng đầu tròn mắt nhìn tôi, trên tay em ôm một chồng sách cũ kĩ hoen màu, ám đầy bụi xám và tơ vương.

- Em thật sự là em sao?

- Phải... – Baekhyun vẫn ôm chặt những quyển sách, bàn tay trắng ngần phủ lên gò má tôi, dịu dàng như muốn nhấn chìm cả tâm can – Tôi ở đây, đừng lo, Chan Yeol, đừng lo... Tôi chỉ đi tìm đồ đạc chưa kịp lấy mà thôi.

Tôi chăm chú nhìn em, sợ rằng nếu bỏ lỡ một giây phút nào, em cũng sẽ tiếp tục vụt tan trước mắt tôi. Thời gian như bị hóa thành tro tàn, rồi đóng băng, chỉ có tôi và em ở đây, vượt qua ngăn cách của thời gian và không gian, giữa làn ranh của sống và chết, dùng hết tin yêu đời mình mà dành riêng cho người trong đáy mắt, Dường như đã đến giới hạn của mình, khóe mắt tôi có lẽ vì nhìn em qua thật lâu như thế, nên khi đầu ngón tay buốt giá của em chạm vào cằm tôi, từ bao giờ, trong vô giác lệ đã chảy đầy mặt.

- Ich liebe dich, mon cher... – Baekhyun như đang lơ đãng nhẹ nhàng nói một câu như vậy, nụ cười lại hóa tang thương và rực rỡ tựa một đóa uất kim hương vàng nở muộn.

- Em sẽ không rời đi nữa, có phải không?

Đáp lại tôi là một nụ hôn đẫm vị mặn mà.

Tôi đã không nghi ngờ câu trả lời ấy, rằng rốt cuộc em có thật sự sẽ mãi mãi không để lại tôi cô độc hay không, rằng khả năng dịch chuyển đến những chiều không gian khác từ đâu mà em có, tôi không hề hoài nghi.
...
Căn nhà gỗ trống trải của tôi, vì có thêm hơi thở của em mà dần trở nên giống một nơi dành cho người sống. Mỗi ngày chậm rãi trôi qua đều hết sức bình yên, tôi viết sách và báo về cho tòa soạn, em ngồi trước bàn của tôi pha trà, kể chuyện xưa - về những kí ức mà tôi đã đánh mất, tưới cây và ngân nga những bản nhạc không còn nhớ tựa đề.

Trong trí nhớ hữu hạn và lắm đứt quãng của tôi, Baekhyun đang cắm cúi viết lời nhạc trong phòng chờ quán bar ọt ẹp, nơi nơi chỉ còn vương vãi chai rượu rỗng,  mùi phấn son rẻ tiền và khói thuốc lung lạc cay nhòe khóe mắt.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về em, dường như vẫn in hằn trong tâm thức, về tài năng biến đổi giọng hát khó ngờ, từ trầm muộn, khàn đặc, rồi muớt mát dịu dàng, những lời ca, giai điệu như thủ thỉ sâu lắng đến tận cùng thế giới.

Và dĩ nhiên, mang vẻ đẹp vượt qua giới hạn của giới tính, em luôn dung dưỡng trong mình và ôm ấp hình tượng một kẻ tự do, phóng túng và đơn côi, đẹp đẽ và chân thực như chính bản ngã mà tôi cũng đang sở hữu. Tất cả về đôi ta đẹp những quãng cao cực khoái, trong một phút chốc của một bản hoang ca mà em ngân bằng tình yêu tan vỡ đã từng có.

Dưới ánh huy hoàng mơ hồ của một mùa hè đầy phong hoa – tôi bắt gặp cậu thiếu niên đang kẻ mắt trong phòng vệ sinh, chân thành kể cho tôi nghe về thời gian mình còn lại để hát.

Ngay giữa cái nền nhạc âm trầm và khung cảnh đèn màu chập chờn ấy, Baekhyun chân thật hát về những người tình chung thân, về những tình yêu đồng tính mà xã hội xem là tội lỗi, những tình yêu chóng vánh, cả về những cơn say hoang lạc và hào nhoáng xa hoa.

Những kẻ sẵn sàng bỏ tiền ra và nghe em hát, họ luôn gọi cái chất nhạc em sở hữu là sad noir - hoài niệm và u uất, cùng với những bài hát cất lên mãi ngay cả khi bar đã đèn tàn khách vãng.

Khi tôi đã yêu em như thể chỉ có em là thứ duy nhất còn lại trong cuộc đời mình.

Rồi tôi điên cuồng hết lần này đến lần khác, lật lại những kí ức xa xăm lạc lõng đó, không thôi tự hỏi mình, rằng biết bao kẽ hở của cuộc đời tôi có phải chăng đã bắt đầu lan ra từ dạo ấy.

Dù chúng ta là một cặp star-crossed lovers (*) trong mối tình ngọt ngào đến nỗi có thể viết thành tiểu thuyết.

Nhưng mỗi một giây phút có em kề cạnh, tôi đều luôn thầm thì với chính mình, vĩnh viễn đừng hoài nghi, rằng từng giây khắc đang trải qua bên em chính là giây phút đẹp đẽ nhất của sinh mệnh này.

Hiện tại, vẫn ở đây, bên cạnh tôi, em vẫn mang vỏ bọc đầy cao ngạo, tiều tụy cùng ưu thương.

Tinh mơ, trong nắng, em chỉ đơn giản là B mà thôi, cao vừa qua cằm của tôi một chút, lẹp xẹp đạp dép loay hoay gọi tôi thức giấc.

Và em sẽ là Hyun, khoác áo choàng màu ghi, đội chiếc mũ phớt rộng vành, nghiêng nghiêng đầu và thích nhẹ kéo lấy tay áo tôi.

Dưới ánh đèn chớp nhoáng mơ hồ, thì em là Baek, cậu ca sĩ nghiệp dư thích vẽ mắt.

Thế rồi, ngủ vùi và rực sáng trong linh hồn tôi, vĩnh hằng em cũng chỉ là Baekhyun thương mến dịu dàng của tôi, mà thôi.

...

Nhưng mà, Chan Yeol... Hạnh phúc, ngôi nhà và anh. Tôi không dám chắc mình sẽ có thể ở lại trong bao lâu. Không biết còn có thể ngắm nhìn đôi mắt anh an yên nhắm lại chìm vào giấc ngủ trong bao lâu nữa.

Ngủ ngon, mon cher của tôi.

Chúc ngủ ngon.


_______________________

(*)star-crossed lovers: chỉ những đôi yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì bị sao xấu chiếu mệnh.

You're my daydreamer, forever.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro