8. Abschied [The End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Written by Mac Duong Bao Tran~
He's dreaming, he's dreaming

Tất thảy kí ức chậm rãi trở về cùng với Baekhyun, như một trận đại hồng thủy, không trốn tránh được, cũng chẳng thể giãy dụa, song thật may là tôi sinh ra đã dễ dàng thích nghi với mọi thứ xung quanh mình. Dẫu rằng ở quá vãng hay hiện thực, tôi vẫn luôn là một người thích viết và vẽ vời, sáng tác những khúc hoang ca trên trang giấy bằng văn chương.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, bản thân thuở ấu thơ đã từng ước mong trở thành một họa sĩ giàu có, để rồi cuối cùng khi nhìn lại, những mơ ước xa xăm ấy đã tiêu tan và vỡ vụn, như hàng trăm triệu ngôi sao trên bầu trời đêm mà tôi từng hướng đến cầu nguyện hết lần này đến lần khác, ngoài tầm với, sáng lấp lánh và tuyệt vọng khôn cùng. Đó là lý do vì sao tôi thích bức "Starry night" của Vincent.

Tôi đã trở thành một bác sĩ, ở độ tuổi hai mươi tám, ngẫu nhiên đến bẽ bàng, một bác sĩ đảm nhiệm chức vị trưởng phòng khoa tâm thần. Lại trở thành bước ngoặc đưa tôi đến với Baekhyun, bằng cách này hay cách khác, nó đối với tôi giống như định mệnh tất yếu hơn là một lẽ trùng hợp.

Và rằng Baekhyun vốn dĩ cũng biết mình chẳng bao giờ là một kẻ bình thường.

Tâm hồn em vẫn luôn đi trên con đường rộng mở không điểm dừng, không phải em lạc lối, mà chỉ là không có nơi để tìm về. Em chìm đắm trong mùa đông bất diệt của cuộc đời mình, và những người lạ thân thương đồng lý tưởng lại trở thành mùa hạ trong hồn em.

Em cũng không hề hay biết, tôi từng khát khao biết mấy rằng chỉ có tôi là người duy nhất cứu rỗi cho em. Nhưng, em thấy sự đồng điệu ở tôi, và em đã gọi tôi là đồng loại của em.

Baekhyun kể cho tôi rất nhiều rất nhiều chuyện, trong dáng vẻ dịu dàng chưa từng thay đổi, và câu chuyện nào cũng lấp đầy bằng giọng nói khản đặc trầm muộn của em – em từng cầm tuổi trẻ của mình trên tay như một gã triệu phú bất cần vừa mới phất, giàu có về thời gian, quyền lực về sức trẻ thế nhưng trơ trọi lẻ bóng. Em sinh ra là để làm một người tình, chẳng thuộc về ai, mà thuộc về tất cả mọi người, chẳng có gì cả, và muốn có tất cả mọi thứ.

Tôi bảo, em rất có tố chất của loài tắc kè hoa - chẳng có tính cách ổn định thường nhật, cũng không có tiêu chuẩn đạo đức nhất định, chỉ có sự bâng khuâng và ngây ngẩn ngự trị cả một vùng lớn lao trong tâm trí lắm sự tưởng tượng của em, dao động dập dền như những con sóng bạc đầu ngoài biển khơi.

Baekhyun nằm trong lòng tôi, chỉ cười khẽ, đáy mắt phản chiếu những bóng cây thủy sam cắt hình rõ ràng trên nền trời tím thẳm mê ly. Chẳng rõ qua bao lâu, em mới mân mê những ngón tay chai sần vì cầm bút của tôi, rồi đáp.

- Chanyeol, tôi nhớ nơi mà năm đó anh đưa tôi đến để dưỡng bệnh.

- Là Auckland sao?

Chóp mũi tôi chạm vào mái đầu em phảng phất hương vị nắng chiều trong trẻo, nghe thấy tiếp tục là một tiếng cười đáp lại lời mình.

- Nơi đó tôi không còn nhớ rõ nữa, nhưng tôi biết nó rất đẹp, đẹp nhất trong tất cả những nơi tôi từng đi qua.

- Vậy thì em sử dụng năng lực để cùng nhau tới đó đi.

- Nhưng tôi không thể, Chanyeol...

Em ngẩng mặt nhìn tôi, đầy đau xót... Có phải vì em đang yếu dần đi? Tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ như đang quay trở về thời điểm tôi mỗi ngày đều đến thăm em ở phòng bệnh cách ly.

Những ngày này, vào ban ngày tôi đã không còn nằm mơ nữa, trái lại càng tỉnh táo lạ thường. Baekhyun thích hoa uất kim hương vàng, vì thế đã thay thế toàn bộ hoa lưu ly trong vườn, trồng từng khóm uất kim hương dưới cây mộc miên đang nở rộ đỏ rực cả một vùng trời.

Uất kim hương vàng, tình vô vọng. Hẳn là em cũng chẳng biết rõ ý nghĩa này đâu.

Sau đó, chúng tôi thật sự đến Auckland xinh đẹp, bằng máy bay.

Baekhyun đã dẫn tôi đến vị trí ngôi biệt thự đã bị niêm phong từ hơn năm mươi năm về trước, khoác lên vẻ đẹp của kiến trúc thời Phục Hưng, ngôi nhà đã từng quá đỗi thân thuộc . Thế nhưng em chỉ câm lặng đứng nhìn và siết chặt những ngón tay run run vào lòng bàn tay tôi.

- Tôi xin lỗi...

Em ngây người quay sang nhìn tôi.

- Tôi xin lỗi, Baekhyun...

Mưa đổ xuống, âm ỉ và nặng hạt. Trong âm thanh gió kêu hun hút, tôi nghe thấy em đứt quãng nói rằng.

- Không sao cả, chỉ là... vì tôi muốn bên anh mà thôi.

Tôi ôm chầm lấy em, siết lấy cơ thể tiều tụy bệnh trạng của em vào lòng. Những giọt nước mắt rát bỏng xuôi theo làn mưa từ cằm tôi rơi xuống gò má em, buốt giá và tê dại. Tiếng nói của em vẫn bình thản vang lên, nghe như thể tiếng chuông êm đềm mỗi buổi hoàng hôn ở Zurich, khiến lòng tôi trĩu nặng và chất chồng từng nỗi cô đơn chẳng có lấy nổi hình hài nhất định.

- Đừng khóc, Chanyeol...

Làm sao tôi có thể không rơi lệ đây, em thân yêu. Bởi lẽ, lời báo hiệu từ bao giờ đã rõ mồn một ngay trước mắt. Lạy Chúa Jesus, Cứu Chúa của con, con khẩn khoản cầu xin Ngài, Ngài là Cứu Chúa lòng lành, con nhận ra con là kẻ có tội và không thể tự cứu lấy mình. Con xin dâng cuộc sống con cho Ngài, thành tâm cầu nguyện trong Danh cứu Chúa Jesus Christ, xin hãy cứu lấy người con yêu.

- Dường như đã đến lúc tôi phải đi rồi.

- Không, không thể nào!

Em chẳng đáp tôi lấy một lời, chỉ vội vã ôn dịu hôn lên từng giọt nước mắt lã chã không ngừng của tôi, đôi con ngươi màu trà dần nhuốm màu đen thẳm, quyện lại thành nỗi đau thương khó kiềm nén.

- Baekhyun, Baekhyun, hãy để tôi theo em có được không?

- Tôi không thể, Chanyeol... - Một lần nữa, em nói rằng em không thể. Cớ vì sao, em là một kẻ tàn nhẫn tột cùng, trở về bên tôi một cách vội vàng ngắn ngủi như thế, tôi biết phải làm gì, tôi căm hận mình nào phải là thánh tối cao, để níu giữ linh hồn em mãi bên mình. Baekhyun, xin em... Hình ảnh em từng chút từng chút nhạt nhòa trước mắt, như bức ảnh nhanh chóng bị hoen ố bụi màu thời gian. Tôi run rẩy ôm lấy khuôn mặt mờ ảo của em, thình lình khóc nấc lên, tầm mắt cũng dần mờ đi bởi vì cơn mưa rả rít.

- Chờ tôi một chút, mon cher... Tôi sẽ lại thương lượng cùng với Chúa Trời, hãy chờ tôi.

Em chỉ nhẹ nhàng để lại một cậu cuối cùng, lập tức hóa thành một làn khói trắng tan vào trong làn mưa. Không để lại cứ dấu vết nào, hoàn toàn biến mất. Tôi đổ gục đầu gối mình xuống, dưới màn mưa như xối, hòng mang linh hồn chính mình ra cầu xin sự rửa tội và lắng nghe từ bất cứ thần linh nào. Tôi một lần nữa nhìn em rời khỏi vòng tay mình, và thật lòng mong bản thân cũng biến mất cùng em.
...

Tôi bắt đầu hồi tưởng về kiếp trước của mình, có lẽ.

Chính tay tôi đã giết chết em.

Baekhyun mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Và tôi đã trở thành người điều trị cho em, đồng thời là người tình, là đồng loại của em. Em được điều đến phòng cách ly sau một lần ẩu đả cùng y tá. Trong căn phòng trắng cô độc, em khẩn thiết níu lấy tay áo tôi, muốn tôi vẽ chân dung cho em. Những bức chân dung giống hệt nhau ngày càng nhiều, và tôi nhận ra mình đã thật lòng yêu em, giống như cách mà tôi tận tụy vẽ chân dung hết lần này đến lần khác.

Tôi giải thoát em khỏi căn phòng bệnh trắng chết chóc đó, nhưng lại tàn nhẫn giam cầm em bên mình, trong ngôi biệt thự ở Auckland, một thế giới tươi đẹp chỉ có tôi và em, yêu nhau như những người tình thật sự, tựa như nàng Rose yêu Jack tha thiết, si cuồng, bất chấp, tựa như chẳng còn bất cứ thứ gì trên đời này có thể xen vào giữa chúng tôi được nữa. Nhưng rồi, tôi phát hiện ra em nhiễm căn bệnh HIV. Chúa trên cao đã ra cho em một phán quyết thật tàn nhẫn và bi ai.

Baekhyun nhìn thấy nhiều ảo giác. Em nhìn thấy tôi bắt những gã đàn ông man rợ đã từng hành hạ và đối xử tàn tệ với em, thế nhưng em quỳ dưới chân tôi, khóc lóc, cầu xin tôi đừng giết họ. Baekhyun của tôi, cũng giống như tên vậy, dù cho thế giới này có nhơ bẩn nhường nào, em vẫn là thiên thần bỏ quên đôi cánh trắng cao quý mà thôi.

Baekhyun càng chìm trong quằn quại khổ sở vì những cơn nghiện đầy rẫy thèm khát và ảo ảnh, hệ miễn dịch của em suy giảm dần, và em bắt đầu có những cơn ho khan. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc ngăn em làm đau chính mình bằng cách để em cắn lên mình, thân thể tôi vì thế mà dọc ngang đầy vết tích. Rồi, những chuyện sau đó, những chuyện sau đó,... tôi không còn muốn nhắc lại nữa...

Tôi vì sự ra đi của em mà đau đớn, cùng với em chết đi, đúng theo nghĩa đen, một lần nữa tiếp tục sự sống mới, chẳng còn nhớ bất cứ điều gì về sự tồn tại của em. Em lại vì tôi mà cố chấp đánh cược cùng với Thượng đế, đồng ý chờ đợi tôi, cầu Người cho tôi được nhìn thấy linh hồn em trong những giấc mơ ban ngày, đổi lại, em không thể siêu thoát, không thể nào về với Thiên đàng được nữa. Có đáng hay không, Baekhyun? Nhưng tôi biết em sẽ nói lại tôi rằng, nếu tôi là em, tôi cũng làm vậy mà thôi. Phải, vì tôi và em đều rất giống nhau.
...
Những quyển sách mà Baekhyun thường ôm bên mình, cẩn thận đến mức không muốn ai động vào, đều là do tôi viết tặng riêng em. Tôi lật lại từng trang sách phẳng không một nếp gấp, chỉ có sắc màu là ngả đi.

"Em thân mến, kẻ đồng loại với phần số may mắn là tôi, đôi khi tự hỏi nên yêu em như thế nào mới tròn vẹn. Bởi em sinh ra là một đứa trẻ với những khiếm khuyết hoàn hảo, tôi ngại mình không đủ xứng đáng để yêu em... "

Baekhyun, Baekhyun của tôi, tôi lại khát khao được đọc lại những dòng khắc khoải này em nghe. Nhưng em đâu rồi, em đâu rồi... Ngày qua ngày trong căn nhà gỗ trống trải, tôi biết mình đang chờ đợi sự sống dần thoát ly khỏi cơ thể này.

Từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nho nhỏ không liền mạch, tôi chỉnh lại chiếc áo len nhăn nhúm trên người, lê bước chân rã rời tiến về phía phòng khách. Khi mở cửa ra, tôi chỉ nhìn thấy một đóa uất kim hương vàng tươi tắn, và trong những cánh hoa e ấp, có một bức thư ghi giản đơn ba chữ, "Tôi sẽ về".

Tôi bàng hoàng ôm đóa hoa rực rỡ vào lòng, khóe miệng méo xệch cứng đờ cố kéo lên thành một nụ cười hạnh phúc nhất.

Baekhyun, tôi vẫn luôn sẵn lòng chào đón em... Vĩnh viễn chào đón em trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro