Anh có, anh chỉ có và điều anh không có (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có tám nghìn năm để sống, một trăm ngày bên em nhưng chỉ có một ngày đáng nhớ (01)

"I would die for you
         I would lie for you
            Keep it real with you
                    I would kill for you,
                              my baby, understand"

Die for you - The Weeknd

---

Jeonghan dậy khắc trời chập choạng tối mờ, tôi vẫn chăm chăm hướng biển mà chẳng hay em đã dõi theo tôi một lúc lâu, tôi vẫn vỗ về lưng em nhè nhẹ, gió nhàn nhạt gảy rối lọn tóc như phím nhạc đàn, lúc ấy tôi toan nhắm mắt, em bỗng đưa tay lên vuốt ve khoé mi chợt khiến tôi tỉnh khỏi mộng chiều.

Em hỏi, "Anh vừa khóc à?"

"Anh không," Tôi nói, mỉm cười nhìn em, "...muối biển làm anh cay mắt đấy." Rồi cúi xuống ôm lấy cánh môi em, đan xen tôi em trong hơi thở.

Tự dặn lòng đừng buồn đau nhưng đôi mắt vẫn thấy những thứ suốt bao năm chẳng thể phai nhạt.

"Anh hư thật, không nghe lời em gì cả."

Em ngồi dậy, tôi khẽ thấy em hơi run lên vì cái lạnh mà đại dương thổi vào ngọn gió. Tôi đứng lên, kéo theo em ôm vào lòng mình. Áo cardigan tôi đã ướt cả nên chẳng thể khoác cho em nữa, nên thôi thì, ít ra tôi vẫn tìm được may mắn của sống sót lâu như thế này là hơi ấm tôi còn giữ được trong người đành trao tạm cho em.

Em giật mình nhưng cũng để yên, nắm lấy hai bàn tay tôi quanh eo em khẽ siết.

Tôi nói, "Tạm biệt biển và cha mẹ em chút nhé, lạnh rồi này."

"Anh tính đi như thế này ra xe à?" Em cười cười hỏi tôi.

"Ừ, áo anh ướt rồi nên mặc tạm anh đã nhé."

Jeonghan vùi trong ngực tôi, khúc khích nhỏ giọng "Sến không chịu được Choi Seungcheol ạ." Sau, em ngẩng mặt lên nhìn tôi, sao trời nhè nhẹ hắt sáng vào mắt, em lại hỏi, "À mà này, hình như em chưa biết gì về anh cả nhỉ? Cheolie biết em thích biển và yêu anh, còn em mới chỉ biết anh yêu em, vế sau thì sao? Anh còn thích gì nữa không?"

"Anh thích em."

"Thôi nào." Em ngượng ngùng bảo tôi, vành tai đỏ lựng, hai tay Jeonghan vẫn ôm lấy đầu ngón tay tôi, vân vê, trong mắt em chiếu thước phim bóng một người đi trên cát, một gã khổng lồ hình thành dưới cái mác chiếc áo khoác to sụ nhồi trong bông là tiếng tim đập chỉ mình em nghe được và những dấu chân in trên mặt cát còn mới cứng nối tiếp nhau. Người ta nhìn tôi và em như một tổ hợp kì lạ hơn là một đôi tình nhân bình thường nhưng chỉ cần tôi tựa đầu trên vai em, đánh tiếng hôn em, họ lại đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Làm thi thoảng tôi nghĩ, người có tình với nhau cũng không sao bằng tôi lúc yêu em vào người.

"Anh ấy à, anh thì thích xem phim cũ, phim đen trắng, không màu cũng không tiếng chỉ có ánh mắt con người ta nhìn nhau thay cho thoại và một hàng chữ trắng chạy bên dưới. Chắc em cũng không biết vì hồi đó ấy mà, nếu ti vi không lên thì phải chạy ra đập đập mấy cái mới hết ruồi, còn không ấy phải chỉnh ăng ten hướng về đài Trung ương thì may ra mới bắt được sóng. Mà đã xem là xem phim chung chứ nào có chuyện tôi một chiếc, ông một chiếc của riêng bao giờ." Tôi chưa nói ai nghe điều này trước kia, vì hẳn rồi, đây là sở thích của người già không quen thân được với cái đời sống hại điện hiện đại. Nhưng nom tôi trẻ, nói ra, người ta lại cười tôi quái đản.

"Nên cũng có thể là, anh thích cái đời sống cũ mèm ấy vì anh ít cô đơn hơn bây giờ nhiều. "

Tôi thì lại thấy mình quái đản đủ rồi nên thôi.

"Anh còn thích những năm 1120 - 1121, lúc ấy công nghệ mới chỉ là những ước mơ viển vông, người ta ước được có này kia dùng cho tiện nhưng lại bị nghèo khó làm mờ con mắt và cái đói làm mỏi mệt đi tinh thần. Nhưng nhờ thế anh thấy người ta biết tận hưởng những khoảnh khắc không làm gì hơn, một bữa cơm gia đình hay khi mà sao trời chưa bị đèn led, neon làm đỏ mờ mỗi tối."

"Lúc ấy người ta biết yêu thiên nhiên em ạ, và người ta là một tín đồ của trời mây."

"Anh thích những thứ cũ kĩ và rỉ sét bởi những cái mới cứng làm anh thấy mình cô đơn hẳn. Những thứ kia cho anh cảm giác à hình như mình cũng già đi bởi vì chúng nó cũng thế đây này, nên sự thật là mấy chiếc radio trong nhà của anh hay đống băng cát sét từ cái thời bao cấp ở các nước khác hay thậm chí có những đồ vật nho nhỏ hơn như đồng tiền xu cổ nếu sau này em bán chúng nó đi cũng mua được nhà ở Seoul đấy."

Song, tôi cúi xuống nói nhỏ em nghe, "Cứ lục trong cái thùng gỗ bé anh để dưới gầm giường em nhé hay vào xưởng anh, trong ngăn kéo hay trên kệ cũng nhiều lắm."

"À anh cũng thích cả điêu khắc nữa, cái cảm giác mà anh tạo ra một giá trị nào đó về vật chất cũng làm anh bớt cô đơn hơn một chút. Chắc em sẽ hỏi anh có nhiều cách hơn để tạo ra những giá trị ấy nhưng điêu khắc giống như việc từ trong không khí chỉ có bụi đất vậy nhưng khi em đưa tay chúng mình đến,..."

Tôi nhấc đôi tay em lên, cầm ngón trỏ em dường như để em chạm vào sao trời phía trước, "...giữa bụi đất ấy bỗng có những đốm sáng nhỏ rồi dần dần bằng chính tâm thức của em," Nói rồi, tôi che mắt Jeonghan lại, lòng bàn tay ôm lấy nắm tay em nhỏ gọn áp vào trái tim "...em sẽ tạo ra những vì sao của riêng mình. Đối với anh là gỗ, kể cả là những tấm đã mục ruỗng, rỗng ruột và mủn hẳn đi dù rất khó để tạo nên một tác phẩm thật hoàn hảo nhưng khi anh làm được, anh thấy mình như vừa cứu rỗi một đời người vậy."

Đời gỗ.

"Anh cũng từng thích tận hưởng cuộc sống nhưng từ tận sâu trong lòng, anh nhận ra anh chỉ đang cố tìm một lý do để mình cứ sống đi thôi bởi vì anh không có lựa chọn nào khác. Thế giới trong mắt anh là những nỗi buồn của cái cũ bị quên lãng Jeonghan ạ và sau dần trở đi anh không còn thấy màu sắc nào là mới mẻ nữa vì anh biết rồi chúng nó cũng sẽ dần bị thay thế mà nếu anh lỡ nhớ, anh sẽ nhớ mãi, sẽ hoài niệm, quên không được lại buồn mình. Ví dụ như người ta có hay nghĩ là sống lâu như thế, người ta sẽ kiếm nhiều tiền và đi khắp năm châu bốn bể. Anh từng cho rằng ý kiến đó cũng thật hay nhưng lại nhận ra có đi thì phải có về đúng không em? Mà đối với anh, chẳng có nơi nào thực sự là chốn đi về."

Bởi vì con người ta chỉ đi khi biết rằng có nơi để trở về. Còn nếu phía sau và trước đều là vực thẳm, đôi chân mặc dù có sự lựa chọn nhưng thời khắc ấy cũng chỉ có thể gọi là di chuyển theo tâm ý muốn.

Đi và về tưởng như đơn giản nhưng có những kẻ như tôi lại chỉ di chuyển được mà thôi.

"Em có hay nghe giới trẻ, tầm tuổi các em hay đùa rằng ma cà rồng sống cả nghìn năm không giàu thì thà rằng ra đứng nắng còn tốt hơn nhưng anh lại là cái loại không giàu nổi như thế đấy. Jeonghan cũng thấy mà, ma cà rồng còn được chọn giữa giàu có và đứng nắng trong nhục nhã nhưng anh mà giàu thì phải giàu mãi, không thôi, người ta cười anh mất."

Ngẫm lại, số người hỏi tôi thích điều gì chỉ đếm trên đầu ngón tay, và số người để tôi moi móc tim gan mình ra trả lời thật lòng lại chỉ có em.

Vì có lẽ, tôi nghĩ, em sẽ không chê tôi già mà bỏ chạy đâu nhỉ?

Bằng chứng là bây giờ, em vẫn để tôi ghim vào lòng mà chẳng cố vùng vẫy đấy thôi. Với cả nếu em có muốn đi, tôi cũng không cho em đi được.

Mà cũng vì ít ai hỏi, tôi không ngờ sở thích của mình viết ra chẳng giống ít cũng giống nhiều một bài diễn văn. Đang miên man suy nghĩ, tôi khẽ thấy em xoay đầu dụi vào lòng tôi, vòng tay ôm tôi, tôi nghe có tiếng sụt sịt đành khẽ nâng mặt em lên dù rằng hơi ấm em là thứ tôi muốn cứ để yên gần quả tim canh giữ cho mãi mãi không mất đi. Má em đỏ ửng và đôi mắt em long lanh, em chưa để tôi hỏi chuyện đã kéo tôi cúi xuống thầm thì, "Em không cười anh đâu."

"Thật nhỉ, nhưng mà anh biết Jeonghan sẽ không cười anh rồi."

Tôi mỉm cười, đây là một trong những lý do mà tôi chẳng muốn che giấu điều gì với em. Vì che, vì giấu rồi, lại thấy vừa nặng lòng vừa tội lỗi.

Em bao dung tôi quá, đến mức tôi cũng muốn thử tự thương lấy mình.

"Và đây nhé, một điều anh thích hơn tất cả những sở thích của anh, em đoán được chưa?"

"Ừm, em đoán được."

"Hannie giỏi thật đấy. Vậy anh chỉ nói lý do cho em nghe thôi vậy, nhưng mà mình sẽ vào xe và đi đến nơi này trước đã." Tôi xoa đầu em làm những lọn tóc mềm mềm của em bắt đầu trở nên rối rắm.

"Với cả,..." Tôi lại cúi xuống bên tai Jeonghan, nói thêm "...hình như anh cũng có một bí mật, những điều chưa nói được với nhau ta sẽ để ở cuối ngày nhé."

--

Và ngay khi tiếng sóng biển tắt hẳn, bầu trời buông mình trong màu đen đặc xoá bỏ đi cái thức hồng cam nhạt dần tan vào vụn vặt, hoá ánh sáng ban ngày thành ra sao trời sáng nhè nhẹ trên không trung, chúng tôi đã ra đến một vùng ngoại ô vắng người qua lại. Mấy toà nhà chọc trời hay đèn điện tỏ một vùng bị bỏ lại phía sau lưng, đô thị cứ như thế mà dần chối bỏ chúng tôi làm những người thành phố.

"Chắc vùng này cũng có người nhà em nhỉ?" Bàn tay đặt trên vô lăng vô thức cựa quậy trong lòng bàn tay em, tôi hỏi.

Để trong cái không khí lặng thinh êm đềm ấy nghe tiếng em trả lời "Ừm em có đấy, bác Hyunsik - bác họ của em tháng trước mới dọn ra đây với hình như em nhớ, đi tiếp một quãng nữa lên kia sẽ có một vài đứa bạn chơi chung cấp hai với em."

Nếu như có ai chưa quên thì tôi đã từng kể rằng dường như cả thế giới là người quen của em để khi em bỏ tôi đi, dù sống lâu đến mức nào cái lạc lõng vẫn bủa vây tôi như quỷ đói. Tôi bật cười nhỏ trong cổ họng, thế nên có đôi lúc tôi đã nghĩ rằng là, cuộc đời này thiếu tôi thì hoàn toàn ổn, tôi xứng đáng bị thay thế nhưng thiếu em, có lẽ thế giới sẽ đổ mưa mấy năm ròng rã vì u buồn mất.

Bởi chỉ riêng mình tôi đã chật vật đến vậy thử hỏi những người thương em hơn tôi sẽ đau đớn đến nhường nào?

Vậy nên người ta mới thường hay nói ông trời bất công, ông cứ hay cho người buồn rầu sống lâu còn người vui vẻ hạnh phúc lại thẳng đường chết sớm. Có cớ mới trách được chứ hơi đâu mà vác thang lên hỏi ông ấy mãi?

"Anh đưa em đi đâu thế?"

Tôi lại cười, "Giờ em mới hỏi nhỉ?"

"Do em dễ tính đấy." Em nói.

"Sợ bé con tin người dễ bị bắt đi mất ghê."

Lúc ấy tôi chỉ thầm ước mong khi tôi chẳng có nơi đây, tôi vẫn không mất em. Rằng đừng ai nỡ bắt em của tôi đi đâu cả.

Tôi có một bí mật,

giấu em

Đến hết đêm nay.

"Đừng chê anh xấu tính nhé, anh đang đưa em đi gặp ba mẹ anh."

Và tôi nghe thấy em giật nảy mình, cho dù chỉ khẽ liếc nhìn em vì nếu để Jeonghan phát hiện tôi chỉ quan sát em suốt mà chẳng nhìn đường chắc em sẽ đá tôi ra ngoài mà giành xe đi mất. Nhưng tôi lại thấy khoé môi em khẽ nhếch, mang tai em ửng một màu hồng đào.

Dù những gì tôi sắp cho em thấy có lẽ không giống với điều em đang nghĩ.

Một lúc lâu sau, tôi đưa em đến lối mòn dẫn vào một khu nhà không tính là tráng lệ nhưng cũng để những con người thành phố thích tìm tĩnh lặng trong cái hiện đại, xa hoa thị thành phải thốt lên liệu đây có phải nơi lý tưởng ấy. Tôi biết em ngạc nhiên nhưng không nói vì đáng lý kẻ như tôi phải dẫn em đến nơi mà những ngôi nhà của người chết nằm san sát cùng khói hương mịt mù vì chí ít thì điều đó hợp lý hơn cái lẽ, tôi đã từng này tuổi, nói biết bao lần rằng gia đình đã mất, cô đơn quá lâu lại dắt em đến một ngôi làng tràn ngập hơi thở sự sống và nói sẽ đưa em ra mắt ba mẹ mình.

Nghe thật giống một tên bịp bợm, nỡ lừa em song vẫn yêu em.

Tôi mở cổng làng, nắm lấy tay em đi bộ khoảng chừng năm mười phút, qua những ánh lửa bập bùng thắp thay cho đèn đường rọi lối. Cư dân ở đây không phải do cổ hủ mà chẳng chịu chọn đèn điện, người ta bảo tôi rằng, họ thích cái cảm giác được mô tả trong sách vở về đèn dầu - cái ánh đèn không quá chói sáng chỉ lập lờ, lập lờ cháy như đom đóm đêm muộn. Và cũng trên con đường ấy, người ta còn trồng liễu rủ và những loài hoa mọc thành bụi trắng, bụi hồng hay gọi chung là bụi hoa đa sắc để tổng thể khác biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ ngoài kia.

Để sáng nhất, kiều diễm nhất vẫn là ánh trăng treo trên đỉnh đầu kia.

Nên những người sống trong làng thường là kẻ đã quá mỏi mệt với ồn ã phố thị, trong cơn mơ nào đó đã bị gió thổi đến đây.

Có lẽ, cha mẹ tôi cũng là những kẻ như thế.

Sau cùng, chúng tôi đến trước một ngôi nhà, không quá sai biệt với mường tượng của bất kì ai khi bước vào làng mà tôi sẽ không tả kĩ (hoặc không tả) bởi với cái vốn từ eo hẹp của tôi chỉ đủ để dừng lại bên dáng dấp em mà viết thành sách thế này, vả lại, tôi cũng chẳng hành nghề kỹ sư công trình, sợ kẻ có chuyên môn đọc được lại bảo tôi chỉ biết bốc phét.

Tôi ấn chuông cửa dăm ba lần, xoa xoa đôi tay hơi ướt mồ hôi của Jeonghan, khẽ an ủi em, "Xin lỗi em nhé vì đường đột quá nhưng anh sợ mình không đủ thời gian."

Thật khó tin khi lại để tôi thốt ra điều ấy nhỉ?

Vì nếu là trước kia, nếu tôi nghe mình nói hỡi ôi sao thời gian của mình eo hẹp quá, chắc tôi sẽ nghe cả mình cười, cái cười mà nhạt nhẽo vô cùng.

Mở cửa ra đón tôi là một người phụ nữ trung niên, mang tạp dề trắng và đôi mắt giống tôi đến khó tin.

"Ồ, Seungcheol đấy à con, quý hoá quá sao hôm nay lại ghé nhà cô thế này?"

Mẹ sẽ không nói với con trai mình như thế phải không?

Vì mẹ chỉ đã từng là mẹ tôi.

---

Vượt quá chỉ tiêu rồi huhu nhưng mà tự nhiên tui thấy kết ở đâu cũng không hợp lý nên là càng viết càng dài 🥹

Nhưng mà sắp hết rùi, tin tui. Không ấy thì tui sẽ đổi thể loại qua long fic để có gì mấy bà đợi í cơ mà chắc cũng không dài đến mức mười lăm hai mươi chương được đâu (vì như dự tính trong đầu tui với cái sức viết này thì ít nhất hai, ba chương nữa mới hết cơ). 🫶

À mọi người đọc đến đây có đoán được gì không nhỉ cho đoạn kết ý, có gì cho tui nghe suy nghĩ của mọi người với nha, mọi người bàn tán xôm lên cho tui vui ké với mặc dù tui biết là tui đang viết truyện buồn 🥹

P/s: Nay tui tâm sự dài là tại vì đang muốn trang này tròn 3kw thui hehe, nhưng mà mong mọi người comment là thật đó ❤️

Chúc mọi người một ngày tốt lành nhe 🍒🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro