Anh có, anh chỉ có và điều anh không có (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có tám nghìn năm để sống, một trăm ngày bên em nhưng chỉ có một ngày đáng nhớ (02)

Tôi nắm tay em bước vào nhà. Cha tôi ngước mặt lên từ tờ báo tuần, cho tôi một cái cười nhăn nhúm khoé mi, mẹ lăng xăng chạy vào bếp cầm ra một dĩa bánh quy nóng hôi hổi mời tôi cùng em ngồi xuống dùng trước.

Ấy là món khoái khẩu của con trai mẹ hiện tại đấy, mẹ bảo tôi thế nhưng vì khách đến bất ngờ, mẹ mang ra cho tôi rồi định là dỗ con trai mẹ sau. Tôi nhìn cha mẹ mình giờ đây là cô chú xưng cháu, tôi chẳng nhớ mình nghĩ gì chỉ vội nhận bánh bích quy, đưa em một, tôi một rồi cắn một miếng.

Đồ con trai mẹ thích ăn, trùng hợp làm sao, con trai này của mẹ trước kia cũng yêu thích vô cùng.

Dù làm sao mà xưa ấy, bánh quy được như bây giờ? Mà có khi hồi ấy còn chẳng gọi được là bánh quy. Tôi chỉ nhớ mùi bột mẹ tôi nhào và cái bánh không đường sữa nhàn nhạt nhưng vẫn ăn lấy ăn để vì đói, đấy là nhà tôi cũng gọi là điều kiện dư dả nên mới có bánh để gặm, phải như nhà khác, có lẽ bánh trái hình dạng thế nào cũng chẳng biết ấy chứ.

Thế mà luân hồi cứ giữ khư khư tôi lại ở đời mấy kiếp nhân sinh nhưng lại để cho con trai cha mẹ vẫn yêu thích bánh quy chấm sữa.

“Thế câu bạn đáng yêu này là người yêu con à?”

Mẹ tôi ấy mà, từ trước đến giờ, chỉ nhìn mặt tôi là ra chuyện, kể cả khi là mẹ người khác thì bà vẫn không thay đổi.

Tôi cười, có lẽ là rạng rỡ vì tôi nghe má mình nóng hổi như dĩa bánh mẹ đưa, bàn tay em hơi ướt mồ hôi vẫn để tôi nắm chặt, tôi trả lời mẹ,

“Vâng ạ, em ấy là người yêu con đấy.”

Tự hào thật.

Cha mẹ mỉm cười nhìn tôi, “Con  làm cô chú cũng hơi bất ngờ, có bao giờ con dắt ai về cho cô chú xem đâu mà lại còn hớn hở thế kia, tay nắm từ cửa vào nhà cũng ngại buông. Cô lại tưởng cha mẹ con trên trời không cho con đưa người yêu về cho cô chú xem ấy chứ.”

Tôi đã nói với họ, cha mẹ tôi không còn nữa.

Bởi vì đối với tôi, ấy là sự thật, có muốn chối cũng chẳng ích gì.

“Haha, con xin lỗi, chẳng là con chậm chạp quá, tìm thấy em hơi muộn nên thành ra lại thế này.” Tôi nói rồi quay sang nhìn em đã đỏ bừng như cà chua chín, rồi ghé vào tai khẽ nhắc em giới thiệu bản thân mình lại tranh thủ hôn phớt em qua má.

Em ôm mặt nhìn tôi khó tin nhưng chỉ một lúc, song đứng thẳng, cúi mình chào cha mẹ tôi lần nữa, “Con chào hai bác ạ, con tên là Yoon Jeonghan. Thật ngại quá hôm nay con đến lại chẳng cầm theo gì, vì anh chẳng nói chẳng rằng đã…”

“Đưa con đi hả? Cô biết thằng bé chưa lâu nhưng tính nó là thế đấy con, lúc thì cô tưởng nó già đi cả chục tuổi, lúc thì như mới lớn ấy, nghĩ không kịp theo, chân đã chạy. Đừng khách sáo nhé con, có con chăm lo cho nó là cô chú thấy yên tâm hẳn đi ấy chứ.”

“Dạ, con cảm ơn cô chú ạ.” Em ngồi xuống, nhéo eo tôi một cái thật kêu, chưa để tôi bắt đền em, mẹ tôi đã lại lên tiếng, “Hai đứa đã ăn gì chưa, hay ở lại ăn cơm cùng cô chú với em luôn nhé, thằng bé sắp về tới nhà rồi…”

Và như là ai đó đã căn thời gian thật chuẩn xác mà từ ngoài cửa tôi đã nghe tiếng người đến. Một đứa nhóc đang trong cái độ dậy thì với khuôn mặt trời phú cho xinh đẹp, bước vào từ ngoài cửa cùng chiếc ba lô nặng nề. Vừa nhìn thấy cha mẹ mình, nó để lộ ra một nụ cười hình trái tim, nhào vào người mẹ nó, ôm giữ chặt.

“Hansol, chào hai anh nữa kìa con.” Mẹ, à… cô bảo nó.

Thôi thì, ngần này tuổi, ai lại đi cướp cha mẹ của một đứa nhóc?

Nó mà biết anh Seungcheol của nó thế này chắc buồn lòng lắm.

Rồi nó quay sang, nhìn thấy tôi, lại cười khanh khách, hai mắt lộ ra cái nếp cười nhăn nhúm của cha nó, nó cũng ôm lấy tôi kêu lên: “Anh Seungcheol!”

“Với cả… anh xinh đẹp!”

Cô chú thì nói người yêu tôi đáng yêu, đến nó - một đứa trẻ con cũng thấy em xinh đẹp, bảo sao tôi xiêu em, yêu em nghiêng ngả, đứng không vững.

Nhưng trong hơn một nghìn lý do tôi tìm ra để yêu em, thì xinh đẹp lại là lý do cuối cùng.

“Hansol à, anh xinh đẹp tên là Jeonghan.” Tôi cười, bảo nó.

“Anh Jeonghan!” Nó kêu lên, nhào đến ôm cả em.

Em cúi xuống xoa tóc nó rối bời, em cười xinh cùng nó để mà tôi lại thầm ước, ước gì tôi cho em được tất thảy điều này.

Một gia đình,

một đứa trẻ.

Cùng tôi.

Nhưng đáng tiếc làm sao,

cứ là cùng tôi thì lại chẳng được.

---

“Thế hai đứa ở lại nhé, để cô đi chuẩn bị, nhanh thôi.” Cô nói với tôi và em, đến cả chú cũng nhìn tôi, có lẽ vì lâu rồi tôi không về làm bạn nhậu với chú nữa. Tôi hợp chú chứ, vì thời của chú, tôi cũng ở đấy mà.

Chuyện để mà nói thì cứ gọi là tràng giang đại hải.

Cứ như dự liệu, chúng tôi ăn uống no say và nói chuyện tầm phào đến tối muộn, cho đến khi nhóc Hansol mắt díp lại đòi đi ngủ nhưng lại nhớ ra bài tập chưa làm, chạy phéng lên phòng mất dạng, song í ới gọi mẹ lên trợ giúp. Cô mời chúng tôi ở lại ngủ, trông em thật ngại ngùng nhưng tôi chẳng từ chối cô chú. Tôi biết là phiền thật đấy nhưng có lẽ sẽ không bao lâu nữa, mọi thứ lại đâu vào đấy ngay thôi.

Vì tôi đã bắt đầu mệt rã, một cảm giác vô thực đến từ những đầu ngón tay làm óc tôi tê rần. Nhưng tôi không dám nói em nghe, tôi chờ em về lại trong một phòng trống, nhân lúc em vắng qua phòng Hansol vì nó đòi em giảng bài mà mẹ giảng nó chẳng hiểu. Ấy mới đáng nói về một nền giáo dục cải cách liên tục đến cả cách hiểu cùng một bài toán - trẻ con và người lớn cũng khác nhau, để mà càng lúc tôi càng nhận ra mình dần cách xa thời đại quá, cổ hủ quá.

À với cả là vì, Hansol thích anh xinh đẹp hơn tôi.

Nghĩ nghĩ một hồi, tôi tự cười mình, rút ra một tờ giấy nhỏ, nhét vào phong thư để lại túi áo khoác của em.

Tôi để lại trên bàn một chiếc móc gài hình thỏ bằng gỗ do tôi đẽo.

Tôi chưa nói điều này nhỉ? Haeundae không chỉ mang em đến bên tôi mà còn mang cả gia đình tôi tới. 

Không liên quan lắm nhưng tôi chỉ chợt nhớ về hoàng hôn chiều nay trên Haeunde cùng em.

Tôi gặp lại cha mẹ ở biển, và cái đương nhiên là họ hoảng hốt khi tôi và mẹ trông giống nhau đến nhường nào. Nhưng rồi có tiếng đứa trẻ nào cất lên, tôi chợt nhận ra gia đình tôi chỉ còn đọng lại trong hai chữ “đã từng”.

Thực ra năm nao gặp lại, tôi cũng bị đả kích, bao lần vẫn chẳng quen được.

Luân hồi đùa cợt tôi như thế đấy.

Và cũng vì đứa trẻ đó, lại một lần nữa tôi để nước biển Haeundae ngập ngụa buồng phổi mình, đánh đổi cho danh xưng “cô - cháu” cho người đã từng là mẹ tôi.

Tôi cứu con trai của cha mẹ để phần nào đó trong tôi cho rằng, có lẽ tôi cũng vừa tự cứu lấy mình, tôi lại có gia đình dưới mác người thân quen.

Tôi đã cứu Hansol.

Cứ dăm ba chục năm tôi lại vô tình gặp họ một lần nhưng ít khi tôi dám lại gần vì cái lòng ganh ghét của người bình thường khiến tôi chộn rộn chẳng yên. Tôi ganh ghét với đứa trai gái ít tuổi có cha mẹ ở bên nhưng có lúc không biết trân trọng, còn tôi tự bao giờ bỗng trở thành ông già suốt ngày chỉ biết xét nét chúng nó. Tôi còn ganh ghét cha mẹ mình bởi đã quên đi thằng con trai dứt ruột sinh thành tám nghìn năm về trước, tôi ganh ghét thứ tình cảm gia đình đã mất hẳn mà làm cách nào cũng không thể lấy về được cho bản thân. Dẫu biết vô lý khôn cùng nhưng sự tồn tại của chính bản thân đã vô lý hết sức thì tại sao tôi lại phải bắt bẻ chính mình?

Một điều nữa là bởi vì trên người họ lúc ấy là mùi hương của những trang sách mới mà có sống mãi tôi cũng nào thể quen.

Tôi thì cũ rồi, cũ mà ướt át rách nát nhưng lửa thiêu chẳng cháy cứ thủng lỗ chỗ như thế mà đi đứng giữa đời thường. Mối mọt nào chưa gặp qua?

Nhàm chán lắm nhưng vì gặp em, tôi tìm về gia đình xưa cũ, rồi để em cho tôi một gia đình trong trăm ngày ngắn ngủi.

Tựa như ông trời bắt đầu thấy có lỗi, cho tôi yêu đã rồi mới để tôi chết.

À có khi viết đến đây thì lộ hẳn rồi nhỉ?

Tôi sắp đi, tôi biết thế nhưng tôi cầu xin ông trời cho em ở lại.

Bởi vì tôi đã yêu cầu ông sẽ cho em cả gia đình tôi nữa, bởi vì tôi không thể yêu cầu biển trả cha mẹ em về với em. Tôi sợ Jeonghan một mình ở lại buồn chán,

Lại bỏ theo tôi.

Nên tôi ở lại đây, để ngày mai khi tôi đi, em sẽ có chốn về.

Nào tôi dám để em chơi vơi?

Trong căn phòng tối ấy, tôi nghe tim mình đập chậm chạp dần từng phút.

Em vẫn chưa về.

Em vẫn chưa biết, cứ giữ bí mật cho tôi đã nhé?

Tôi nhìn đồng hồ.

Còn hai tiếng nữa là nửa đêm.

Có nhiều chuyện tôi chưa nói, là bí mật cuối ngày em sẽ biết.

Tỉ như,

Chuyện tôi nhìn vào dãy số điểm giờ chết trên bãi biển khi nãy, là của tôi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy đồng hồ sự sống của mình hiển hiện chỉ còn tính bằng giờ phút giây.

Tỉ như,

Tôi biết chuyện đáng lẽ em sẽ chết cùng tôi hôm nay vì mệnh em đã tận nhưng trong lúc em ngủ trong lòng, tôi không nỡ mang em theo và mang đi cả ánh mặt trời của người khác, tôi không muốn trời đổ mưa mãi nơi em nằm nên tôi đã cầu xin cho em được sống và may thay, trời mây đã nghe tiếng lòng tôi.

Tức là, tuổi 25 của em sẽ tiếp tục cho đến khi em tận hưởng hết cuộc đời mình.

Tức là, ngày mai trời sẽ vẫn nắng đẹp.

Tỉ như,

Tôi còn xin ông trời cho em quên tôi, yêu cầu của tôi cũng được thành toàn.

Tỉ như,

Tôi còn xin ông, cho em có một gia đình. Gia đình em sẽ có Hansol, có cha mẹ tôi.

Em họ Choi nhưng không phải là của Choi Seungcheol.

Em sẽ yêu họ thay tôi

Tỉ như,

Phong thư vừa rồi tôi gửi em, dưới danh nghĩa một người yêu thích em từ tận đáy lòng.

Mong em không vứt nó đi vì nghe đâu cũng thật dị hợm.

Tỉ như,

Trong đời Yoon Jeonghan sau này, sẽ không còn Choi Seungcheol nữa.

---

Đèn lách cách tắt dần, từ phòng Hansol ở kế bên, tôi thấy em chầm chậm bước ra ngoài vì sợ làm thằng bé tỉnh giấc.

Nhưng chẳng được bao lâu, tôi lại thấy bóng nó phi ra ngoài, đứng bên Jeonghan ở cửa phòng tôi,

"Chúc anh Seungcheol với anh xinh đẹp ngủ ngon ạ, Hansol yêu anh Seungcheol nhất!"

Rồi mất dạng.

Để tôi bần thần một hồi.

Em cười khúc khích nhìn tôi, mắt lấp lánh ánh nước trong vắt,

À,

em của tôi, giờ mới về bên tôi.

---

Tui vừa chữa 7 bài thuyết trình của nhóm, thấy nể tui ghê 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro