Một ngày nọ không có ngày mai [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ không có ngày mai [End]

“Sao anh không bật đèn?” Em hỏi tôi, nhỏ nhẹ.

Em biết chuyện gì sắp tới nhưng dường như cũng không biết.

Tôi lắc đầu, vẫn ngồi trên giường, tôi chỉ hơi nghiêng nghiêng người nói em đừng bật, lại dang rộng đôi tay mình, chực chờ đón em.

Và em nhào vào lòng tôi, như dự liệu.

Vì em yêu tôi, tôi biết.

Nhưng lại sắp như không biết.

“Đến giờ rồi nhỉ, mình còn nửa tiếng nữa. Em có sợ không, Jeonghan?” Tôi hỏi em trong lòng mình.

Nghe vậy em càng ôm tôi chặt, em không nói tôi cũng hiểu, rằng em đang sợ. Chẳng ai nghe đâm người mình yêu lại không sợ hãi. Nhưng tôi biết ý “người kia” - cái người tạo ra vòng tuần hoàn vô lý hết sức của tôi, cũng là người gửi em về bên tôi, không phải vậy.

Mà riêng chỉ việc gửi em về, tôi nhận ra mình yêu em đã là vết dao đâm chí mạng.

Tuyệt tình

Nhưng,

Ngọt ngào.

Và vì người ta cũng biết mình bất công nên hỏi tôi muốn điều gì, “tỉ như” là những điều ước của tôi sắp thành thật. Chỉ sau nửa tiếng nữa.

Dù ích kỉ,

Dù trái với mong muốn của em.

Ồ thời gian, thời gian vô tận ấy, co lại, chỉ còn ba mươi phút.

“Đừng sợ, không sao đâu em.” Tôi nghe tay mình rờ tóc em mềm mượt, mùi hương em quẩn quanh khoang mũi. Không đừng được, tôi nói đừng sợ thật ra là nói với chính mình vì hình như, tôi cũng sợ chết, chết rồi, tôi không còn em nữa.

Đừng sợ, nhưng giờ tôi lại sợ, vì tôi nghe tay mình ôm em nhưng dường như cảm giác ấy cũng đang dần tan biến. Mắt tôi mờ đục hẳn nhưng tôi không cho em nhìn chỉ bắt đầu khẽ nói cho em,

“Điều anh thích nhất trong đời mình suốt những năm qua là em, anh gặp được em.”

Tim tôi chầm chập đậm, sao lại đau đớn quá.

“Anh không rõ lý do vì sao, có lẽ vì khi vỏ sò cắn chân em, em lại lo cho anh.

Có lẽ vì em thích biển nhưng lại ra xưởng gỗ xem anh đẽo gọt những thứ khô khốc và bụi mù.

Em sợ ra biển, anh lại không vui.

Hoặc là vì em để băng cá nhân trong từng chiếc áo anh mặc.

Hay vì em thích xoã tóc trên sóng. Một điều mà có sống lâu anh cũng nào đã thấy ai làm qua?

Vì em thích ăn hải sản nhưng ghét sò điệp.

Vì em thích lòng đỏ trứng gà hơn là lòng trắng.

Vì em thích màu xanh dương.

Vì em sợ nóng nhưng không nói anh nghe nên có những ngày anh không bật điều hoà do mang đồ về từ xưởng lấp mất khiển, em không tìm được cũng chẳng dám nói, chỉ vào phòng chịu nóng một mình, mồ hôi rầm rề đến ngất lịm. Anh sợ lắm nhưng anh chưa kịp nói em nghe, ấy là lần đầu tiên trong đời có người ngất trước mắt anh lại là em, để một người ám ảnh về sự sống và cái chết như anh thất kinh bạt vía."

Tôi dụi đầu vào cần cổ em, nghe hốc mắt mình ươn ướt nhưng hơi thở lại dần trì trệ. Mùi hương em thơm dịu nhẹ lại tựa như liều thuốc độc khiến phổi tôi vừa thu vào đã khó khăn co bóp trong lồng ngực. Có lẽ tôi khóc vì đau, cũng vì sợ nhưng phần nhiều, là vì tôi thương em.

"Bởi vì anh tưởng, anh mất người yêu anh rồi."

Tôi khó nhọc nói, nhịp thở gãy đoạn, sau cùng tôi dựa hẳn vào người em, nhỏ giọng,

"Chắc có lẽ còn vì em nấu ăn vụng về nhưng sợ anh về muộn bị đói nên hàng ngày vào bếp nấu ăn cho anh, một chục quyển sách dạy nấu ăn ở nhà chúng ta nằm la liệt nhưng chẳng bao giờ để anh nhìn thấy. Em giấu đi vì sợ mình không đủ hoàn hảo trong mắt anh, sợ anh chán ghét em.

Nhưng em vẫn yêu anh.

Dù em cũng đi làm, em cũng mệt nhưng chưa bao giờ em than trách với anh, em cười với anh, dịu dàng.

Vì em yêu anh dù không biết anh có yêu em hay không.

Dù em nói em không chịu nổi, em bỏ anh đi nhưng lại về vì thương anh vào ngày thứ 98 của cuộc đời mình.

Vì em yêu một cụ già cáu kỉnh, khô khốc nhưng không phàn nàn.

Hay vì em cho anh một cơ hội để nói em nghe tất thảy lý do anh yêu em như bây giờ.

Vì em đáng yêu, em vô tư, em xinh đẹp.

Vì em cho anh cơ hội được yêu em.”

Tôi gục đầu trên vai em, đôi vai em run rẩy cùng nhịp tim em khẽ bấn loạn. Tôi nghe em khóc và nghe cả nước mắt tôi rơi. Tôi yêu em nhiều lắm, tôi thật sự yêu Hannie của tôi nhiều lắm.

Em có nghe chưa, Jeonghan?

“Anh xin lỗi vì nói với em thật muộn màng nhưng anh yêu em, Yoon Jeonghan.”

Vì trước kia anh không biết thế nào là yêu.

Giờ đây anh biết rồi, Jeonghan.

Anh yêu em nhiều như cách em yêu biển cả đại dương.

Nhưng Jeonghan à,

Biển cả đại dương không cho em ôm nó vào lòng.

Jeonghan à,

Jeonghan

Yoon Jeonghan.

Tôi muốn viết tên em đến khi không thể viết được nữa.

Yoon Jeonghan.

Jeonghan.

Hannie.

Còn năm phút.

Tôi đưa khuôn mặt em đến trước tôi, đôi mắt em long lanh nước, em nói xin lỗi tôi vô vàn lần, rằng em sắp đi rằng căn dặn tôi sống tốt, em xin lỗi vì không thể làm được nhiệm vụ của mình.

Nhưng Jeonghan của tôi ơi, em sớm đã làm được rồi, em làm rất tốt.

Tôi hôn em, đôi tay, đôi chân tôi dần mất đi cảm giác.

Đôi môi em vẫn ấm áp.

Tôi hôn em, hôn từ đôi môi, đến đuôi mắt đầu mũi, đến trán và lại trở về môi.

Tôi yêu em.

Và giờ đây em đã nhận ra điều khác lạ. Từ thân mình tôi toả ra ánh sáng vụn vặt li ti. Tôi biết người bình thường nào có chết như tôi nhưng thế này cũng được, ít ra cũng chẳng kinh dị đến mức khiến em phải nhớ đến tôi mãi.

Em nhìn tôi không rời, Jeonghan sững sờ ôm lấy tôi, em không dám di chuyển nhưng có lẽ em chợt nhận ra những điều em  giữ được chẳng đáng là bao.

Có lẽ em chợt nhận ra con dao ấy là điều gì.

Tôi xốc em lại, lau nước mắt cho em và chạm vào môi em run rẩy, tôi không nói được lời xin lỗi em, cổ họng như bị thứ gì ngáng lại, dây thanh quản tựa bị người ta  rút đứt, buồng phổi co bóp không ngừng giữ cho đôi mắt tôi còn mở, cố giữ lại dáng hình em trong trí nhớ của mình.

Có lẽ do tôi lì lợm quá, nên người ta cố tình cho tôi đi nhưng lại để tôi đau đớn thế này.

Em liên tục gọi tên tôi, em cố ôm lấy tôi nhưng không xuể.

Và em oà lên khóc.

Như đứa trẻ mới lọt lòng.

Tôi chưa bao giờ nghe em khóc đau đớn đến thế.

Nụ cười tôi yêu quý, đong đầy nước mắt trước mắt tôi.

Trần đời, tôi tự hỏi thế nào là địa ngục. Có lẽ nào là khoảnh khắc em dần trở nên tuyệt vọng vì tôi?

Nhưng rồi, Hannie à, chỉ lần này thôi, tôi phải để em đau.

“Seungcheol, Seungcheol…”

“Anh không được, đừng mà anh ơi…”

“Seungcheol à, Seungcheol của em…”

Tay tôi dần mờ nhạt hẳn, tôi vẫn cố hôn em trong cơn hoảng loạn ấy để sau cùng tôi thấy mình ôm lấy em lỏng lẻo, nói em nghe,

“Đừng sợ, Hannie à.”

Đừng sợ gì cả em ơi.

“Cảm ơn em nhiều lắm vì đã trở thành điều anh yêu nhất trong mọi điều anh yêu.”

Anh yêu em, Yoon Jeonghan.

Anh yêu em nhiều như cách em yêu biển cả đại dương.

Như cách em yêu màu xanh dương.

Như, cách em yêu anh.

Nên sau khi trời sáng cứ quên anh đi,

Để tiếng sóng chiều Haeundae ghi nhớ tình ta.

Để anh hoá thành sóng biển bọt trắng đến yêu em.

Vì anh đã khắc ghi điều đó trong tim, vì em đã ghi lại trong nhật kí trước khi xa anh đôi lần.

"Anh thương em, Yoon Jeonghan."

---

Cùng lúc ấy, ánh sáng vụn vặt cuối cùng trong căn phòng tầng trệt ngôi nhà số 808 Go Eundong, biến mất.

Như chưa từng tồn tại,

Như chưa từng toả sáng.

Kể cả mảnh kí ức của kẻ ở lại.

—hỏi

Trước khi em đến, tôi đã từng yêu lấy thế giới này như lúc yêu em hay chưa?

---nói rằng

Tôi chưa từng.

Bởi vì, thế giới này chỉ muốn tôi sống hết thảy thanh xuân của người khác.

Còn em là thanh xuân của tôi,

Em cho tôi được chết trong thanh xuân của mình.

Từ: Người yêu thích em từ tận đáy lòng.

---

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro