2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuất Văn Khang nhìn vỏ lon bia lăn đầy trên đất, bật cười tự giễu chính mình. Anh là người đã bắt đầu, cũng là người muốn kết thúc.

Khuất Văn Khang không hiểu vì sao, cuộc đời lại vô vị thế này. Chính anh đã đề nghị, cũng chính anh không còn hứng thú và muốn buông bỏ.

Điện thoại lại reo lên, Văn Khang chẳng buồn nhìn đến tên người gọi, thẳng tay tắt máy. Từ chiều đến giờ cũng chỉ có một người kiên trì gọi mãi, à không, cả anh cũng cố chấp không nghe máy. Đối phương có lẽ gấp gáp hơn, lại thêm một cuộc gọi. Lần này thì Khuất Văn Khang trực tiếp tắt nguồn điện thoại rồi vứt nó sang một bên, tiếp tục chơi đùa với lon bia trên tay.

Ngẫm nghĩ kỹ càng, có lẽ Văn Khang đúng là một người tồi tệ, một tên đểu cáng, một red flag theo lời đám bạn xung quanh. Chỉ là anh không biết, tại sao bản thân lại bơ vơ cùng thứ cồn đắng nghét này chứ không phải là tìm niềm vui mới.

__________

Lương Duy Cương lo lắng gọi điện, thay vì đổ chuông rồi bị tắt thì lần này lại vang lên âm thanh nữ giới. Anh ngay lập tức nhận ra rằng Văn Khang đã tắt điện thoại hoặc block anh rồi. Lương Duy Cương vội nhắn cho Phan Tuấn Tài, nhờ cậu sang mở cửa gọi Văn Khang giúp anh, còn bản thân thì đi tìm Đình Bắc.

__________

Nguyễn Đình Bắc lang thang trên con phố vắng người, bước đi vô định.

Em không thể hiểu nổi, rõ ràng là Văn Khang theo đuổi em, là Văn Khang tỏ tình em, mọi thứ đều từ Văn Khang mà ra, nhưng cũng chính anh là người đòi chia tay.

Nguyễn Đình Bắc cứ đi mãi mà chẳng biết nên dừng lại ở đâu, chẳng biết nơi nào là thuộc về mình.

Kì thật Đình Bắc đã bị lạc. Em đi lạc nơi thành phố quen thuộc, cũng lạc lối trong câu chuyện của mình.

Nguyễn Đình Bắc không biết, cảm giác đau xót trong lòng là như thế nào. Em đang đau buồn vì cuộc tình hay là đang thương xót cho chính bản thân em.

Bước từng bước chậm rãi trên nền đất, Đình Bắc đoán rằng có lẽ em càng đi càng xa, nhưng chân vẫn không dừng lại.

__________

Khuất Văn Khang không biết mình đang chờ đợi điều gì. Anh đợi tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng rồi nhận ra bản thân đã tắt nó từ khi nào.

Khuất Văn Khang không phải không muốn nghe điện thoại, chỉ là người gọi đến dường như không phải người mà anh đang chờ mong.

Khuất Văn Khang không nhớ rõ mình đã uống được bao nhiêu, chỉ thấy rằng hình như số bia trong nhà đã không còn nữa.

Khuất Văn Khang không muốn chia tay, nhưng lại nhẫn tâm cắt đứt mối quan hệ này.

Khuất Văn Khang chưa từng hết yêu, chỉ là anh đã không còn can đảm nào để tiếp tục. Lần dũng cảm cuối cùng có lẽ là khi nói lời chia tay.

Khuất Văn Khang cảm thấy thật nực cười. Anh là người mà lại như là thiêu thân lao vào ngọn lửa, dù biết là đớn đau nhưng vẫn cố chấp nhảy vào. Để rồi tổn thương không chỉ một người.

Khuất Văn Khang không còn đủ tự tin như trước, không còn sự gan dạ hay vô tư của ngày mới bắt đầu. Tất cả chỉ còn là quá khứ, hiện tại chẳng còn lại gì.

Khuất Văn Khang không níu kéo nhưng lại thống khổ trong lòng. Không muốn để người kia biết nhưng lại ngóng trông người ấy từng ngày.

Khuất Văn Khang tự làm đau mình, và làm đau cả người anh thương.

__________

Nguyễn Đình Bắc đi lạc nhưng cũng chẳng muốn tìm đường về. Dẫu cho người khác có muốn tìm em thì cũng không thể vì điện thoại đã nát từ lâu.

Nguyễn Đình Bắc sau cuộc nói chuyện đã tức giận ném vỡ điện thoại, cho đến tận hôm nay khi gặp mặt trực tiếp, em chẳng thèm mua điện thoại mới.

Nguyễn Đình Bắc có buồn, có đau, có khóc. Thế nhưng người luôn quan tâm em, luôn dỗ dành em, chăm sóc em giờ đã bỏ đi.

Nguyễn Đình Bắc bực dọc nhìn trời, thông thường thì những lúc thế này phải có mưa chứ, nhưng hiện tại trời lại đầy sao cùng ánh trăng nhè nhẹ chiếu sáng con đường.

Khuất Văn Khang không đi tìm em, đương nhiên rồi. Em không có điện thoại, mà dù có thì anh làm gì còn quan tâm đến em nữa.

Nguyễn Đình Bắc cảm thấy trống rỗng, người bên cạnh đã chẳng còn ai. Cô đơn lạc lõng giữa thành thị quê người, cũng chẳng biết đường về như thế nào.

Nguyễn Đình Bắc chọn một khoảng đất trống ngồi xuống, đưa mắt ngắm nhìn trời đêm.

Em nhớ, lúc trước có một người cùng em ngắm trăng đếm sao, có một người bầu bạn cùng em mỗi đêm. Em nhớ, trước đây có người cùng em trải qua nhiều đêm mất ngủ, có người luôn đem thêm áo để khoác cho em mỗi tối. Em nhớ, nhớ rất nhiều điều, tiếc là không còn nữa.

Đình Bắc không biết rốt cuộc là em sai hay người ấy sai. Em không biết tại mình đã để anh lo lắng tức giận hay là anh thật sự thay đổi. Em không biết vì sao chuyện mình lại đi đến bước này, rốt cuộc là sai ở chỗ nào.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro