3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Đình Bắc không biết,

Em chỉ đơn giản rủ anh đi ăn, Văn Khang đã hồi hộp đến mức nào.

Khi em phấn khích chạy đến ôm anh ăn mừng, Văn Khang cảm thấy hạnh phúc vui sướng.

Nguyễn Đình Bắc không hề biết,

Khi em vô tư đùa giỡn với người khác, Văn Khang đã hụt hẫng như thế nào.

Lúc mà em trêu chọc thân thiết cùng người khác, mắt Văn Khang đỏ lên từ bao giờ.

Nguyễn Đình Bắc lại không biết,

Văn Khang đã cảm thấy uất ức ra sao khi em gần gũi với người khác.

Nguyễn Đình Bắc vẫn không biết,

Văn Khang đã tổn thương bao nhiêu khi thấy em cùng người khác mập mờ.

Nguyễn Đình Bắc cũng không biết,

Khuất Văn Khang suy nghĩ nhiều đến vậy.

Đình Bắc chẳng biết gì cả.

__________

Khuất Văn Khang chưa từng biết,

Đình Bắc đã lo lắng thế nào khi thấy anh bị phạm lỗi.

Khuất Văn Khang không hề biết,

Đình Bắc đã buồn tủi ra sao khi nhìn anh cặp kè bên bạn thân.

Khuất Văn Khang không biết,

Đình Bắc đã nghĩ ngay đến anh khi ăn mừng bàn thắng.

Khi mà anh đồng ý đi cùng em, Đình Bắc đã vui đến nhường nào.

Khuất Văn Khang vẫn không biết,

Lúc mà anh đùa giỡn cùng các anh lớn, Đình Bắc ở một bên sợ anh bị ức hiếp.

Khi anh nỗ lực học tập theo các anh lớn, em lặng lẽ giúp đỡ không để anh mệt mỏi.

Khuất Văn Khang cũng không biết,

Nguyễn Đình Bắc thương anh đến như vậy.

Văn Khang không biết gì cả.

__________

Đến lần gặp lại sau này, Lương Duy Cương mới phàn nàn về ngày hôm đó, anh đã chạy đông chạy tây lo lắng cho hai đứa nhóc như thế nào. Cuối cùng vẫn chẳng giúp được gì.

Đình Bắc gặp lại Văn Khang của sau này, tình cảm cũng đã không còn như xưa.

Văn Khang gặp lại Đình Bắc của lúc sau, con tim cũng không còn đau nhói như trước.

Không nghĩ đến hai người vẫn ăn ý như ngày nào, cùng tránh tương tác, tránh mặt nhau, luôn né tránh đối phương. Đồng đội xung quanh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

__________

Mãi đến tận sau này, cả hai mới không trốn tránh nhau nữa.

Đình Bắc của hiện tại đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn, biết chăm sóc hơn, không còn vô tư vô lo như trước.

Văn Khang của hiện tại đã bình tĩnh hơn, vững vàng hơn, không còn bốc đồng, tùy tiện như trước.

Cả hai của hiện tại, vẫn còn độc thân.

__________

Vào một đêm trăng sáng, Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang cùng lúc nhắn tin cho nhau. Hẹn gặp mặt ở nơi quen thuộc khi xưa.

Tình cảm đậm sâu như thế, cớ gì lại buông bỏ nhau?

Cuộc tình dù đớn dù đau thì nó vẫn chứa đựng những kỉ niệm đẹp đẽ khắc sâu trong hồi ức.

Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc không quay lại với nhau, cũng chẳng quen lại từ đầu. Tình cảm còn đó, nhưng không còn như trước nữa...

__________

Mãi một thời gian sau đó, Khuất Văn Khang mới biết được, ngày đó mình đã chiếm trọn trái tim cậu em nhỏ.

Nguyễn Đình Bắc sau đó cũng nhận ra, khi đó người anh lớn đã thiếu an toàn đến mức nào.

Thế nhưng cuối cùng bọn họ lại chẳng nói rõ với nhau, cố chấp giữ chặt trong lòng để rồi đau đớn bủa vây.

Khuất Văn Khang sau đó mới sụp đổ, buồn cười chính bản thân mình nghĩ nhiều đến vậy, làm nhiều đến vậy, suy tính kỹ càng thế nào lại không tin tưởng vào tình cảm hai bên.

Nguyễn Đình Bắc cũng tự mình dằn vặt, là do bản thân đã quá ngây thơ nên mới nghĩ rằng người thương của mình vẫn ổn, vẫn không sao.

Khuất Văn Khang cái gì cũng biết rõ, chỉ là không tin rằng người mình thương thật sự yêu mình.

Nguyễn Đình Bắc cuối cùng cũng biết được, chuyện tình tốt đẹp năm ấy vì sao lại kết thúc.

Hụt hẫng có, tiếc nuối có, cũng có cả đau xót...

__________

please read on wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro