bốn bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu xuống, hắt lên khuôn mặt non nớt của thiếu niên. Jeon Jungkook nhìn gương mặt tĩnh lặng của Kim Taehyung, cậu e dè hỏi thêm một câu.

- Chú Tae... Taehyung, cháu có thể biết chú bao nhiêu tuổi không?

Gã nhướng mày nhìn cậu, muốn biết tới vậy ư?

- Ba mươi hai.

Jeon Jungkook ngây ngô tròn xoe mắt, môi chu chu.

- Trông chú còn trẻ hơn so với tuổi lun ấy!

Kim Taehyung thoáng cười.

- Bất ngờ vậy sao?

- Dạ, nhưng mà chú ơi, cháu có thể hỏi thêm một câu được không?

Kim Taehyung khó hiểu nhìn cậu nhóc chưa lớn đang tò mò mà hai hàng lông mày thanh tú chau lại với nhau, điệu bộ như đang rất tìm hiểu. Gã không đáp, chỉ im lặng coi như đã đồng ý cho cậu hỏi thêm một câu, cũng không thiệt thòi gì.

- Chú có vợ chưa ạ?

- Sao lại hỏi vậy?

Kim Taehyung nghiêng đầu khó hiểu.

- Bố cháu hồi ở tuổi chú đã cùng mẹ sinh con rồi đấy.

- Tôi đơn giản là chưa từng nghĩ tới.

Jeon Jungkook thấy biểu cảm lạnh lùng cùng giọng nói phát ra nhẹ bẫng kia, cậu hơi khựng lại.

- Chú không có bạn gái sao?

Kim Taehyung khẽ giựt mi mắt, môi mỏng nhếch lên.

- Hỏi nhiều như vậy làm gì?

Jeon Jungkook trề môi đỏ, chớp chớp rũ mắt, nhỏ giọng.

- Cháu xin lỗi ạ.

Da mặt trắng hồng mang chút sợ hãi, cúi đầu không dám đối diện với đôi mắt sắc bén của gã. Chú đẹp trai tức giận rồi sao? Vì cậu? Cũng tại cái tật tò mò của bản thân mà khiến chú khó chịu rồi.

Kim Taehyung dứt khoát đứng dậy đi lại quầy tính tiền, quẹt thẻ xong liền quay lưng đi ra ngoài, Jeon Jungkook lủi thủi theo sau.

Đi một hồi thì gã đột nhiên dừng lại, khiến Jeon Jungkook đằng sau do cứ cúi đầu xuống mà tông vào tấm lưng lớn.

- Ui da!

Cậu xóa trán ngước lên, ủy khuất mếu máo. Kim Taehyung vốn dĩ không quan tâm, ngó xuống lạnh giọng buông một câu.

- Về đi.

Gã vậy mà nói xong liền xoay người sải bước vào nhà, Jeon Jungkook mới nhận ra là cả hai về rồi, hiện tại cậu đang đứng trước cổng nhà Kim Taehyung. Cậu biết rõ vừa rồi là Kim Taehyung đuổi cậu đi.

- Hức... chú lạnh lùng quá.

Cậu dụi đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi đỏ lựng khịt khịt mấy cái. Đem khuôn mặt buồn thiu đi về nhà.

Cậu còn nhỏ lắm, nên trái tim cũng yếu đuối lắm, cậu rất dễ bị tổn thương bởi lời nói của người khác. Vì vậy mà bố mẹ luôn cưng chiều cậu, nửa lời cũng không dám la mắng cậu. Vậy mà, chú đẹp trai, cái chú mà cậu xem là ân nhân, cái chú hàng xóm tốt bụng, cái chú mà cậu đem lòng quý mến, vậy mà nói đuổi cậu đi.

Nhưng cậu sẽ không vì vậy mà ngừng tương tư chú đâu!

Buổi tối, Jeon Jungkook lấy cớ tưới mấy chậu cây cho bố, thế là hai tay xách hai thùng nước nặng trịch khập khiễng đi ra ngoài. Lúc tưới ở trước cổng nhà, cậu còn nhìn qua kia, thấy căn nhà tối om.

- Chắc là chú đi làm chưa về.

Thế là nán lại đợi một chút, nhưng có lẽ thời gian trôi qua khá lâu rồi, hai thùng nước cậu đã tưới xong nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia trở về. Đang mong ngóng thì mẹ đi ra gọi cậu, lúc dắt cậu vào trong mẹ còn trách yêu vì cậu ăn mặc mỏng manh mà ở ngoài lâu như vậy, sẽ dễ bị cảm lắm. Cậu đành luyến tiếc giương mắt nhìn một chút rồi cùng mẹ vào nhà.

Cánh cửa vừa đóng lại, một ánh đèn chiếu sáng cả con đường, chiếc xe màu đen ung dung chạy ngang qua.

Kim Taehyung vứt chìa khóa lên bàn, mệt mỏi đi thẳng lên tầng thay quần áo, xong xuôi hết mới đi xuống bếp, lấy tạm vài miếng sandwitch và ly cà phê rồi đem lên thư phòng.

Đối với Kim Taehyung là không có thời gian nghỉ ngơi, bản thân chỉ ăn uống qua loa tạm bợ, vùi đầu vào việc cả ngày, cho nên chưa từng nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con, bạn gái còn không muốn có. Đối với Kim Taehyung chuyện đó không quan trọng, có duyên ắt sẽ gặp, có nợ ắt sẽ cưới rồi cùng nhau sống cả đời.

Buổi sáng, Jeon Jungkook cùng mẹ ăn sáng, mẹ nấu cho cậu cháo hải sản và một ly sữa ít đường, nhanh chóng ăn xong rồi chào mẹ đi học.

Lúc đi bộ ra tới đường lớn, vừa quẹo phải thì đột nhiên có một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cậu. Cửa kính kéo xuống, Kim Taehyung liếc mắt nhìn thiếu niên mặt ngơ ngác đứng trân trân.

- Lên xe, tôi đưa cậu đến trường.

Jungkook từ bất ngờ chuyển sang ngạc nhiên, nhưng vì sợ gã đợi nên cậu nhanh chóng mở cửa xe rồi leo lên.

- Chú không đi làm sao ạ?

Kim Taehyung đạp ga chạy đi.

- Có.

- Cảm ơn chú vì đã cho cháu đi nhờ.

- Trường gì?

- Dạ là trường cấp hai Daehan ạ.

Gã khẽ nhíu mày, mắt nhìn phía trước.

- Xa như vậy? Cậu đều đi bộ mỗi ngày sao?

Trường cấp hai Daehan mất mười phút lái xe, nhưng nếu là đi bộ thì gần nửa tiếng đồng hồ mới tới.

Jeon Jungkook ôm balo thỏ hồng trong ngực, môi đỏ mím lại.

- Dạ.

Cậu đáp một tiếng, cảm thấy vẫn không ổn liền bồi thêm một câu.

- Thật ra cháu thích đi bộ vào buổi sáng, với cả, cháu sợ đi xe bus lắm.

- Tại sao, không biết đi?

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn chằm chằm hai đôi chân nhỏ, cả người thu lại. Nhắc đến vấn đề này cậu lại sợ hãi, chuyện xảy ra ngày hôm đó như ám ảnh, cả đời này không quên được.

Một lúc sau vẫn không thấy người bên cạnh trả lời, Kim Taehyung mới quay sang nhìn. Vì cậu cúi đầu nên không thấy được, chỉ thấy hai bàn tay mủm mỉm trắng nõn đang run rẫy bấu chặt vào nhau.

- Sao vậy?

Jeon Jungkook thoáng giựt mình, chỉ đảo mắt rồi lắc đầu. Kim Taehyung thấy tình hình không ổn liền đánh lái tấp vô lề.

- Có chuyện gì?

Gã nhìn bờ vai nhỏ nhắn đang run lên từng hồi, mới nhíu mày gặng hỏi, nhưng người kia chỉ lắc đầu, hoàn toàn không hé miệng nói một câu.

- Quay mặt qua đây.

Kim Taehyung lạnh giọng ra lệnh, cậu vẫn im thin thít lắc đầu không chịu.

- Nếu cậu còn tiếp tục im lặng, tôi liền đem cậu xuống khỏi xe.

Jeon Jungkook nghe vậy mới sợ hãi, cất giọng nhỏ xíu dường như đã bị lạc đi.

- Đừng... đừng đuổi, cháu xin lỗi mà...

Kim Taehyung nhận ra sự bất thường, không nhịn được liền vươn tay chạm vào cằm nhỏ, nâng mặt cậu lên.

Mắt đỏ hoe long lanh ngập nước, tưởng chừng một cái chớp mắt thôi liền rơi xuống trên khuôn mặt trắng nõn. Chóp mũi đỏ ửng, môi nhỏ mím chặt. Jeon Jungkook chạm phải mắt Kim Taehyung, cậu liền muốn né tránh.

Kim Taehyung khẽ động mi tâm, trong lòng không khỏi bất ngờ, gã không biết, bộ dạng cậu tại sao lại như vậy. Môi mỏng cất lên tông giọng trầm thấp.

- Làm sao?

Ngón tay cái miết nhẹ làn da mỏng, gã cảm giác làn da này chạm vào rất thích. Jeon Jungkook rũ mi mắt, giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay của Kim Taehyung, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh chầm chậm nói.

- Ưm... cháu... chỉ là cháu sợ đi xe... bus.

Kim Taehyung chăm chú nhìn khuôn mặt cậu, sợ đến như vậy sao?

- Tại sao? Đã có chuyện gì xảy ra?

Jeon Jungkook định sẽ không nói, nhưng thấy người đàn ông kiên quyết tra cậu như vậy, liền nhỏ giọng đáp.

- Cách đây khá lâu, cháu có nói với mẹ rằng tự mình đi học bằng xe bus, mẹ đã cho phép và cháu đã bắt đầu đi bus được một tuần. Cho đến một hôm, vì đầu tuần nên rất đông và không có chỗ ngồi, lúc cháu đang đứng thì đột nhiên có một người đàn ông đứng sát lại gần cháu, cháu đã cố nhích sang chỗ khác nhưng người đó vẫn cứ như vậy. Cháu định không quan tâm nữa vì trên xe rất đông, nhưng đột nhiên người đó.... sờ mông cháu... hức.

Nói đến đây cậu liền lấy tay che mặt khóc nấc lên, run lẩy bẩy.

- Cháu sợ lắm... hức, cháu không thể la lên vì người đó đã ép cháu... ưm hức...

Kim Taehyung như chết trân tại chỗ, việc cậu bị quấy rối tình dục trên xe bus khiến gã đột nhiên cảm thấy bực tức trong lòng, cậu nhỏ nhắn như vậy, trẻ con trăng trắng non nớt như vậy, vậy mà đã từng bị người khác động chạm sao? Là tên nào? Khốn nạn như vậy?

- Chú Taehyung... cháu xin lỗi vì cứ im lặng.. hức... nhưng cháu sợ lắm..

Kim Taehyung bất giác chạm vào bàn tay nhỏ xíu kéo xuống, nhìn cậu khóc thương tâm như vậy, gã cảm thấy không đành lòng. Dùng ngón tay quẹt đi vài giọt lăn trên gương mặt hồng hào của cậu, tông giọng không thay đổi.

- Mau nín, đừng khóc.

Nhìn chóp mũi đỏ ửng của cậu, Kim Taehyung nhẹ nhàng an ủi. Jeon Jungkook nghe vậy mà nín thật, hoàn toàn không còn nức nở, chỉ thút thít vài cái.

Kim Taehyung nhướng một bên lông mày.

- Cậu đã từng nghe qua Luật Nhân Quả chưa?

Jeon Jungkook chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, sao chú đẹp trai lại hỏi thế? Cậu không hiểu.

Kim Taehyung nhìn biểu cảm của cậu liền biết, không nhanh không chậm nói.

- Là quả báo, người xấu làm chuyện xấu nhất định sẽ gặp báo ứng.

Gã dừng đoạn rồi tiếp tục.

- Vì vậy đừng sợ, họ cũng không sống tốt sau khi quấy rối cậu đâu.

Jeon Jungkook mím môi, im lặng suy nghĩ về lời nói của Kim Taehyung. Cậu thiết nghĩ, vậy người đàn ông đó còn sống không?

Nét mặt ngây ngô đang đăm chiêu làm Kim Taehyung khẽ bật cười, cậu trai này còn quá nhỏ để suy nghĩ những chuyện như vậy.

- Hiểu chưa, hửm?

Cậu cúi đầu tránh đi ánh mắt của Kim Taehyung, nhỏ xíu đáp.

- Dạ.

Kim Taehyung thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, hài lòng trở lại vị trí ngồi, bắt đầu khởi động xe rồi chạy đi.

Jeon Jungkook khóc một trận xong thẫn thờ nhìn ra cửa kính, Kim Taehyung dừng lại đậu xe đối diện cổng trường, quay sang liền bắt gặp bộ dạng mất hồn của cậu.

- Đến rồi.

- A! Vâng.

Jeon Jungkook hoàn hồn trở về, lật đật đeo balo lên vai.

- Tan học có tự về được không?

- Dạ được, không sao đâu ạ.

Cậu bước xuống xe, trước khi đi còn nói một câu.

- Chú chạy xe cẩn thận nha, tạm biệt chú!

Kim Taehyung nhìn cậu cười tươi rồi chạy một mạch vô trường.

Trở lại với vẻ lạnh lùng thường ngày, Kim Taehyung bình thản phóng ga chạy đi. Trên đường còn có một suy nghĩ thoáng qua, Jeon Jungkook hợp với nụ cười hơn, khi cậu khóc, dáng vẻ thương thâm tội nghiệp khiến người khác nhìn vào không tránh nỗi sự xót thương, chỉ muốn nhanh chóng dỗ dành.

Kim Taehyung thở hắt, từ khi nào một người như gã lại bận tâm đến chuyện không liên quan đến mình như vậy?

Gã nhanh chóng vứt mớ suy nghĩ trong đầu ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook