năm bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin phép đổi cách gọi cho Kookoo nhé.

Từ "cậu" thành "em".

_______________________________________

Jeon Jungkook đang chăm chỉ làm bài tập, dạo này em cần phải học nhiều hơn, vì chỉ còn một tháng nữa sẽ đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Mẹ vì lo cho em mà tối nào cũng đem sữa lên bắt em uống và bắt phải ngủ sớm nữa. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bà bước vô đặt ly sữa nóng lên bàn học.

- Nghỉ chút đi con trai.

- Không được đâu, còn nhiều bài tập lắm ạ, con sẽ ráng làm xong trong đêm nay.

Thấy em kiên quyết như vậy, bà khẽ thở dài xót xa vuốt lưng em.

- Cũng được, nhưng không được thức tới sáng đâu đấy.

- Vâng mẹ.

- Uống sữa đi con, kẻo nó nguội mất.

Em bỏ bút xuống cầm lấy ly sữa, bà nhìn em một hồi như sực nhớ ra gì đó.

- Thỏ nhỏ, dạo này con có còn nói chuyện với người đó không?

Em lơ là đáp.

- Ai cơ?

- Còn ai nữa chứ, người mà hôm trước bế con đấy.

Tay cầm ly sữa khựng lại, mắt hơi liếc ra ngoài cửa sổ nhìn sang căn nhà đang sáng đèn đằng kia. Bất giác Jeon Jungkook xụ mặt xuống, cũng đã hai ba ngày rồi không gặp được chú, em mắc học hành nên không đi đâu được hết, còn chú thì chắc cũng bận như mọi ngày. Không gọi điện hay nhắn tin gì hết, do hôm bữa em đã xin số điện thoại của chú, em còn nhớ lúc đó chú....

[ Sáng hôm đó sau khi chạy bộ với chú xong thì em đã kịp gọi chú lại, lấy hết can đảm yếu ớt vốn có ra mà xin số điện thoại.

- Làm gì?

Gã cau mày nhìn em, điều đó làm em càng thêm lo là chú không muốn, không thích người khác xin số điện thoại.

- Cháu.. cháu..

Xin để làm gì ư? Là để lúc nhớ thì em nhắn tin cho chú nè, lúc buồn sẽ gọi điện cho chú nè, còn nhiều thứ nữa nhưng em không nói... không dám nói...

Kim Taehyung có chút khó chịu, thẳng thắng nói.

- Tôi không thích cho người khác số điện thoại, vì rất phiền.

Câu nói dài như vậy mà chỉ có hai từ "rất phiền" là em nghe rõ nhất, bàn tay cầm điện thoại khẽ run, cất giọng nhỏ xíu.

- Cháu xin lỗi, nhưng... cháu hứa là sẽ... sẽ không làm phiền chú đâu.

Vài giây sau vẫn thấy không có tiếng trả lời, em đã định bỏ cuộc mà chạy về nhà, nhưng..

- Đưa đây.

- Dạ?

Em bất ngờ ngước mắt to tròn lên, gã thở hắt ra.

- Điện thoại.

- A chú cho thật ạ?

- Còn không mau thì tôi liền đổi ý.

Nghe gã nói vậy mà em sợ liền vội vã đưa điện thoại cho gã.

Nhập xong rồi trả điện thoại cho em, còn tốt bụng nói một câu rồi đi thẳng vào nhà.

- Không có chuyện gì thì đừng gọi phiền tôi.

Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, em vui vẻ ôm điện thoại trong ngực, tung tăng chạy về nhà ]

Sau hôm đó thì em chưa gặp chú lần nào hết, thành ra có chút nhớ chú lắm, à không, là rất nhớ chú, không biết chú có nhớ em không nữa... đối với một cậu nhóc hàng xóm chỉ gặp đôi ba lần?

- Sao thế con? Tự dưng mặt bí xị vậy?

- Không có gì ạ.

Em vội cất đôi mắt đỏ hoe của mình vào.

- Thế nào? Còn nói chuyện không con?

- Dạ... không gặp nhau nhiều nên không nói gì hết cả mẹ.

Bà gật đầu như đã hiểu, định nói gì đó thì em lại nói.

- Nhưng con có số điện thoại của chú ấy.

- Thế à?

- Vâng.

- Vậy con gọi điện hoặc nhắn tin cho cậu ấy đi, nhà mình còn nợ một bữa cơm.

Sau khi mẹ đi khỏi, em cầm điện thoại trong tay siết chặt, có được không nhỉ? Liệu chú có bắt máy không?

Nghĩ một hồi liền quyết định nhắn tin.

"Chào chú Kim, cháu là Jungkook đây ạ."

Em biết gã sẽ không trả lời liền nhưng trong lòng vẫn nôn nóng, ngồi đợi tin nhắn nãy giờ cũng một tiếng đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi đêm rồi, như vậy có phiền chú quá không?

Em vì quá buồn ngủ, không chịu được đã leo lên giường lim dim mắt.

Ting.

Chợt tiếng thông báo vang lên, choàng tỉnh bật dậy cầm lấy điện thoại.

Chú đẹp trai ❤
"Ừ?"

Nhìn cái chữ cụt ngủn trên màn hình mà em càng thêm lo.

                                                               Me
             "Chú có đang bận gì không ạ? Cháu không làm phiền chứ?"

Chú đẹp trai ❤
"Có chuyện gì?"

Me
"Cháu muốn hỏi, tối mai chú có rảnh không ạ?"

Chú đẹp trai ❤
"Để làm gì?"

Me
"Dạ mẹ cháu muốn mời chú ăn cơm í ạ."

Chú đẹp trai ❤
"Mấy giờ?"

Me
"Dạ khoảng 7 giờ"

Lúc này bên kia im lặng, làm em hồi hộp muốn chết, ít phút sau lại có thông báo.

Chú đẹp trai ❤
"Được, tôi sẽ ráng sắp xếp."

Jungkook bật dậy, vui mừng nhún nhảy, chú đồng ý!!! Chú đã đồng ý!!!!!!

Me
"Dạ, thôi cháu làm bài tập tiếp đây, lát chú ngủ ngon nha, mai gặp ạ!"

đã xem.

Lăn qua lộn lại trên giường, môi cười khúc khích. Tuy chú có hơi lạnh lùng nhưng em vẫn thích chú lắm, em tin rằng sẽ có một ngày chú sẽ dịu dàng với em hơn.

Sáng hôm sau, Jungkook có chút mệt mỏi đi xuống nhà ăn sáng để đi học, do tối qua vì vui quá không ngủ được nên em quyết định dậy làm nốt bài tập tiếp, làm đến khi hai con mắt mỏi nhừ xụp xuống mới chịu leo lên giường đi ngủ.

- Thỏ... ôi! Mặt con sao thế này?

Bà vội vã ôm lấy mặt hơi sưng của em nâng lên, hốc mắt đỏ hực, bóng mắt lộ ra thâm đen như gấu trúc, làm mẹ hú hồn la lớn.

- Con lại thức khuya?

Em gật đầu như câu trả lời.

- Trời! Mẹ đã dặn là làm gì thì làm nhưng cũng phải ngủ sớm mà, con xem trông có khác gì gấu trúc không hả?

Jungkook chỉ bĩu môi không dám cãi lại, cầm muỗng múc từng miếng cháo nóng cho vào miệng.

- Thui mà, nhờ tối qua con thức khuya nên mới nói chuyện được với chú ấy mà.

- Vậy sao? Cậu ấy nói gì?

Em nhớ lại mà không ngừng cười, cười lộ cả hai chiếc răng thỏ trăng trắng, bà nhìn con trai xinh xắn của mình đang vui vẻ mà không khỏi tò mò.

- Nào mau nói cho mẹ nghe đi.

- Chú ấy đồng ý rồi ạ, 7 giờ tối nay chú ấy sẽ qua nhà mình.

- Vậy một lát mẹ sẽ đi siêu thị mua chút đồ ngon, con muốn ăn gì mẹ mua cho nhé?

Xong bữa sáng em liền tạm biệt mẹ rồi đi học, hôm nay vì có chuyện vui nên cả buổi trong lớp cứ cười tủm tỉm miết.

- Này Jungkook, cậu bị ấm đầu à?

Giờ giải lao, Junho quan sát cả buổi cứ thấy bạn mình cứ ngây ngây ngơ ngơ rồi lâu lâu lại cười, cậu đi xuống vỗ vai Jungkook.

- Không có mà, cậu tránh ra đi.

Em giật mình vội đẩy tay cậu ấy ra.

- Trông cậu mờ ám lắm đó nha, này có chuyện gì vui mau kể cho mình đi.

- Thiệt tình! Kệ người ta.

Em nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, để mặc Junho đang ngơ ngác.

- Này! Jungkook đợi mình với!!

______

Buổi chiều tan học em nhanh chóng về nhà, em tắm rửa thơm tho xong chạy xuống bếp phụ mẹ.

- Từ từ thôi, kẻo bỏng đó con.

Em bê thức ăn ra bàn, sắp xếp gọn gàng, như vậy thì một lát chú đến thì có thể ăn ngay mà không cần phải đợi.

Vừa hay, chuông cửa reo lên hai tiếng, đánh thức tâm tình bị treo lơ lửng của em, đôi mắt sáng rực, hí hửng lon ton ra mở cửa.

- Chú Kim!

Kim Taehyung một bộ tây trang màu xanh đậm trên người, nhìn qua liền biết từ công ty chạy thẳng qua đây.

- Chú vào đi ạ.

Em né một bên nhường đường cho gã.

- Chú không về nhà sao ạ?

Kim Taehyung để cặp táp lên ghế sopha, định trả lời thì có giọng nói cất lên.

- Ôi! Cậu tới rồi đấy à?

Kim Taehyung ngước nhìn người phụ nữ từ trên lầu đi xuống, lịch sự cúi đầu.

- Chào bác, cháu là Kim Taehyung.

Bà mỉm cười khả ái.

- Chào cậu Kim, thật phiền quá, đột ngột hẹn như vậy chắc là cậu bận lắm.

- Không sao đâu bác, trùng hợp hôm nay công việc không nhiều, cho nên cháu đã tranh thủ đến đúng giờ.

- Thôi được rồi, cả ngày làm việc chắc cậu cũng đói rồi, chúng ta vào ăn thôi.

Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung theo mẹ đi vào trong, đột nhiên em chợt nhớ ra gì đó, liền níu lấy gấu áo vest của gã.

- Chú ơi.

Kim Taehyung quay lại, nhìn xuống cậu trai nhỏ đang nắm áo mình mà nói giọng nhỏ xíu, hàng lông mày nhướng lên, ý hỏi có chuyện gì.

Em lại cẩn thận nói nhỏ.

- Chú có dị ứng với món gì không ạ?

Gã đảo mắt một chút, không cảm xúc nói.

- Không có.

Em nghe vậy nhưng vẫn không bỏ qua, bước chân sát tới gần Kim Taehyung, nhón hai chân nhỏ lên nhưng cũng chỉ cao tới cằm gã, lấy tay che miệng rồi ghé vào tai người đàn ông thủ thỉ.

- Cháu nói nè, một lát chú không ăn được cái gì thì cứ gắp qua cho cháu nha, nếu không mẹ mà biết là mẹ mắng chú đó!

Giọng nói mềm mại yêu kiều rót thẳng vào tai, khoảng cách gần đến mức đầu mũi gã ngập trong mùi hương ngọt sữa của em, cái miệng thơm thơm cùng hơi thở ấm nóng phả vào vùng cổ nam tính. Kim Taehyung âm thầm chấn động một phen, ngoài mặt vẫn lạnh băng như tờ, thế mà ánh mắt như dao găm nhìn một loạt hành động của thiếu niên nhỏ tuổi.

Em bình thường da dẻ đã trắng hồng hào, bây giờ mặc thêm chiếc hoodie trắng, cả cơ thể lọt thỏm trong đó, nhìn em chẳng khác nào cục bông trắng. Khuôn mặt xinh đẹp non nớt, môi đỏ cứ tủm tỉm làm lộ ra hai cái răng thỏ trông rất đáng yêu. Nói xong liền làm biểu cảm như chuyện này động trời dữ lắm.

Mi tâm khẽ giựt giựt, khóe môi mỏng nhếch lên một đường khuyết sâu, giọng nói trầm thấp khàn đục cất lên.

- Đáng sợ vậy à?

Em ngây người trước nụ cười của Kim Taehyung, thật hiếm, rất hiếm, đây là lần đầu tiên em thấy gã cười với em suốt từng ấy ngày quen biết nhau.

Hai má đỏ ửng ngại ngùng cúi mặt xuống.

- Dạ.. thấy mẹ cháu hiền vậy thôi, chứ thật ra cũng dữ lắm đấy.

Kim Taehyung thoáng bật cười, không nói gì nữa liền cùng em di chuyển vào trong.

- Cậu ăn tự nhiên nhé, đừng ngại.

Bà nhìn chàng trai bảnh bao khí chất ngất trời kia, mỉm cười nói. Không cần hỏi cũng biết, bề ngoài như vậy, người này chắc chắn không chỉ đơn giản là một người bình thường, việc con trai bà quen biết với người này bà cũng không mấy lo lắng, dù sao trông rất trưởng thành chững chạc và nam tính, cũng rất đáng tin.

Bà múc một chén canh khoai từ nóng hổi cho em.

- Mẹ có nấu canh khoai từ với thịt bằm mà con thích nè, ăn nhiều vào.

- Cảm ơn mẹ.

Bàn tay nhỏ xinh cầm cái muỗng dài múc từng muỗng cơm nhỏ vào miệng, rồi lại gặp thịt xào nhai nhai. Kim Taehyung gắp từng đũa cơm vào miệng, tứ chi đều nhã nhặn từ tốn, lại vô tình liếc mắt nhìn cục bông đối diện đang ăn ngon đến nỗi cái môi chu ra.

Bà đang ăn cũng phải dừng lại, nhìn em trật duộc với cái muỗng cán dài mà không khỏi bật cười, liền thay muỗng dành cho em bé lên ba.

- Con dùng muỗng này đi, cái này quá dài so với con.

Bà nhét vào tay em rồi nói, ai bảo bàn tay em nhỏ xíu xìu xiu làm chi.

- Mẹ này, con lớn rồi mà.

Miệng dồn thức ăn thành ra hai má hồng phồng lên, dỏng môi biện minh. Kim Taehyung nhìn một màn trước mắt mà bất giác nhếch môi.

Nhóc thỏ nhỏ này, sao cái gì cũng bé xíu nhỉ?

Suốt buổi ăn không khí rất vui vẻ, đa số là mẹ toàn trêu ghẹo em thôi, có chú ở đây mà mẹ vậy á, làm em xấu hổ muốn chết. Còn chú thì vừa ăn vừa lắng nghe hai mẹ con nói chuyện, đôi lúc được hỏi tới thì chú sẽ đáp lại một cách rất có chừng mực. Quả là người đàn ông ngoài ba mươi đều như thế, tuy có hơi lạnh lùng nhưng vẫn biết cách điều khiển cảm xúc cũng như biểu cảm sao cho phù hợp với mọi hoàn cảnh khác nhau. Tuy khí chất đùng đùng như vậy nhưng vẫn không khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Hiện tại cả ba người đang ở phòng khách xem TV ăn bánh uống trà, lúc này Kim Taehyung có đem ra một hộp nước hoa quả, đủ màu đủ loại, nhằm bổ sung vitamin C cùng cái chức năng khác và tăng cường sức để kháng, dành cho mọi lứa tuổi.

- Ôi trời! Cậu mua làm chi, thật tốn kém.

Bà nhận lấy từ tay Kim Taehyung mà không ngừng thở dài, bữa cơm hôm nay là để trả ơn cho việc gã đã giúp con trai bà, vậy mà bây giờ như vậy chẳng phải bà lại nợ thêm lần nữa sao?

- Cháu mua cho mẹ vừa vặn mua thêm một hộp cho bác, nên bác cứ nhận đi, không đắc tiền đâu.

- Được... được rồi, tôi nhận tôi nhận, thật cảm ơn cậu.

Nói chuyện thêm một lúc nữa thì đồng hồ điểm 9 giờ tối, em tiễn Kim Taehyung ra ngoài.

- Lúc nãy chú ăn cơm có ngon miệng không ạ?

Em giúp gã cầm cặp táp đi ra.

- Ừa, rất vừa miệng.

Kim Taehyung ra trước, đợi em mang dép thỏ hồng xong chạy ra.

- Chú Kim! Cháu có thể hỏi chú một chuyện không?

- Sao?

Kim Taehyung bình thản xọt tay vào túi quần, bảnh bao đứng cạnh cậu bé thấp đến vai mình.

- Cháu... cháu có thể sang nhà chú chơi được không?

Nghe xong gã thoáng chau mày, quay qua nhìn em chằm chằm.

- Cậu muốn qua đêm ở nhà tôi?

- Dạ? Sao cơ?

Jeon Jungkook mở tròn hai mắt, cứ tưởng mình nghe lầm, thành ra hai lỗ tai đỏ ửng xấu hổ, hốt hoảng xua tay.

- Không! Không.. không phải đâu! Cháu... ý... ý cháu.. hức! ưm-

Đột nhiên cơn nấc cụt trào lên tới cổ họng, em bụm chặt miệng để ngăn tiếng nấc kỳ quặt đang phát ra. Xấu hổ quá!! Huhuhu xấu hổ chết mất.. làm sao đây.

- Hức! Hức-ưm!

Em nhịn tới nỗi hai mắt đỏ hoe, mũi đỏ tội nghiệp. Kim Taehyung ngây người nhìn cậu bé nhỏ đang tự dằn vặt mình, đối diện với gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập nước, gã thở hắt một hơi. Cũng thoáng hiểu được ý em là gì rồi, chỉ là tự nhiên muốn trêu vậy thôi.

Bước tới trước mặt em, cúi người xuống cho bằng em, mặt đối đối mặt, đôi mắt phượng không chút lay động dán chặt vào đôi mắt kia, cất giọng trầm thấp.

- Kook.

- Dạ?

Nghe gã gọi tên mà tim em đập liên hồi, bàn tay che miệng khẽ run rẫy, gần.. gần quá! Như vậy là quá gần rồi, em còn ngửi được hơi thở nóng hổi của chú nữa.

- Xin mẹ đi.

Nói xong không đợi em phản ứng, đứng thẳng người dậy rồi xoay người sải bước đi về hướng bên kia.

Jeon Jungkook hoàng hồn sau ít phút bất động, lật đật chạy vào nhà.

- Mẹ ơi!

- Gì đấy? Vào rồi khóa cửa lại nhé.

Mẹ đang trong bếp rửa chén, nghe tiếng con trai gọi liền nói với ra.

- Mẹ mẹ mẹ, mẹ ơiiiii

Em hí hửng chạy ào xuống bếp.

- Làm gì mà kêu dữ vậy hả? Làm sao?

- Mẹ cho con qua nhà chú Kim chơi nha?

- Giờ này á?

- Vâng.

Bà bỏ chén xuống, lo lắng nhìn em.

- Đã tối lắm rồi con, để ngày mai đi nhé?

- Chú ấy chỉ rảnh vào tối nay thôi, con sang chơi chút rồi về liền.

- Hmm...

- Nha nha?

Em ôm mẹ nũng nĩu, làm mẹ cũng phải xiêu lòng vì độ dễ thương của em.

- Thôi được, đi rồi về sớm đấy.

- Dạ!! Iu mẹ.

Em hôn chụt vào má mẹ một cái thật kêu, xách mông tròn lon ton chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook