sáu bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cánh cửa hé ra một khúc, em rụt rè thò cái đầu nhỏ vào, mắt tròn dáo dác xung quanh liền thấy Kim Taehyung đang ở phòng khách.

- Chú ơi... cháu qua rồi nè.

Nghe giọng của trẻ con non nớt thều thào ở phía cửa, gã không nhìn cũng biết là ai.

- Vào đây.

Em ngoan ngoãn bước vào rồi đóng cửa lại, Kim Taehyung đứng lên nói.

- Ở đây đợi một chút, không được chạy lung tung.

- Dạ.

Nói xong gã xoay người đi lên tầng, em rất nghe lời chỉ ngoan ngoãn ngồi ở ghế sopha, hai chân đung đưa dòm ngó xung quanh. Kiểu dáng thiết kế cũng không khác nhà em là bao, nhưng nội thất và màu sắc khác hoàn toàn, màu xám đen đậm chất sang trọng, những chậu hoa đắt tiền và một tủ lớn chứa rất nhiều bình rượu, ngoài ra còn có những thứ bắt mắt khác mà em chưa từng nhìn thấy. Cả căn nhà đều ngập mùi Kim Taehyung, kích thích mũi nhỏ hít hít vài cái.

Ít phút sau, người đàn ông nọ trở lại với bộ đồ thoải mái trên người.

- Đi theo tôi.

Nói một câu rồi đi lại lên tầng, em cũng nhanh chóng chạy theo. Đứng trước căn phòng lớn, bước chân chợt ngập ngừng.

- Sao còn đứng đó?

- À dạ.

Em giật mình bước vào rồi đóng cửa lại, nhìn căn phòng hai bên toàn tủ sách, ở giữa là cái bàn lớn và Kim Taehyung đang ngồi ở đó.

- Có biết xếp hình không?

Nghe gã hỏi em mới quay sang.

- Dạ có.

Trên trường em cũng hay cùng Junho chơi cái đó lắm, cho nên là cũng biết chút chút. Kim Taehyung đứng lên đi lại góc phòng, đem ra một hộp vuông lớn.

- Chơi cái này đi.

Em chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cái hộp rồi nhìn gã trở lại chiếc ghế. Không nhanh không chậm mở ra, bày ra sàn những mảng ghép rồi bắt đầu xếp nó.

Kim Taehyung tập trung nhìn vào laptop, bàn tay gõ liên tục. Cho dù ở công ty không có nhiều việc nhưng khi về nhà cũng phải làm việc, đối với một người như gã sẽ không bao giờ có hai từ rãnh rỗi. Dù sao hôm nay gã đã dồn hết việc vào buổi tối để dành chút thời gian sang nhà Jungkook cho nên bây giờ phải làm việc.

Nghĩ đến đây lại liếc mắt nhìn cậu trai nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn mãi mê vào đống mảnh ghép, cũng không biết mình đang trông rất ngốc với biểu cảm trên mặt. Chau mày chớp mắt, môi đỏ chu chu tự nói chuyện một mình, ngón tay múp múp chọt vào thái dương làm hành động suy nghĩ.

Kim Taehyung bất giác bật cười, thôi không nhìn nữa tiếp tục chăm chú vào màn hình.

Thời gian trôi qua dần, không biết đã mấy giờ rồi nhưng mắt em mỏi quá, nhìn đống mảnh ghép trên sàn mà thở dài thườn thượt, thu hút ánh nhìn người đàn ông.

- Ở đâu rồi...

Chuyển thành tư thế nằm sấp, vì Kim Taehyung có lót một tấm thảm lông dày cho nên em không bị tức bụng. Cứ như thế mà vừa nằm vừa xếp, bất chấp hai mắt mỏi nhừ đỏ hoe, ngáp chảy cả nước mắt.

Kim Taehyung giải quyết nốt xong công việc, gập lại máy tính ngã người ra ghế, nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ 30 phút, nhanh như vậy?

Gã định gọi quay sang gọi em nhưng đập vào mắt là một cục tròn ủm đang nằm, bước tới thì phát hiện em ngủ mất rồi.

Hai bàn tay múp thịt cầm hai mảnh ghép, đôi mắt nhắm nghiền làm lộ ra hàng mi dài cong vuốt, bờ môi nhỏ đỏ mọng chúm chím chẹp chẹp mấy cái, da mặt trắng trẻo hồng hào càng thêm mịn màng nhờ ánh đèn nhẹ nhàng chiếu xuống.

Hơi thở đều đều phả ra khiến gã không nỡ đánh thức, nhưng bây giờ đã quá trễ rồi, mẹ em mà biết sẽ không hay. Đành vươn tay chạm vào vai mảnh mai.

- Jungkook, mau dậy đi, trễ rồi.

Em không nhúc nhích, chỉ chẹp miệng rồi ngủ tiếp. Kim Taehyung tiếp tục lay nhẹ, trầm thấp gọi một tiếng.

- Về nhà rồi ngủ, dậy đi.

- Ưm...

Jungkook cựa mình co người, bình thường khi ngủ em luôn ôm gối ôm mới ngủ được, cho nên bàn tay quơ trúng cái gì liền kéo vào người.

Kim Taehyung thất kinh nhìn thiếu niên to gan đang ôm chặt tay mình trong ngực, vì thế mà gã cảm nhận được bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt bàn tay to lớn của mình, cảm giác da tay mềm mịn đầy thịt siết chặt lấy.

Xúc cảm kỳ lạ khiến gã nuốt ực một cái, môi mỏng chập chừng nói.

- Này cậu....

- Thích quá.. ưm.. thật dễ chịu.

Em thấy gối ôm của mình sao hôm nay ấm áp hơn thường ngày, cọ vào mặt rất thích.

Kim Taehyung chau chặt lông mày rậm, môi mỏng run run hoảng hốt. Bàn tay gã đang "được" em áp cả khuôn mặt nhỏ vào, cọ cọ mấy cái.

Không để lâu, gã dứt khoát dựt tay ra, thế mà em không những không tỉnh lại mà còn ngủ không hay biết gì.

Thở dài một lượt, không cảm xúc ngó xuống khuôn mặt yên bình ngủ. Nghĩ một lúc liền quyết định cúi người xuống, luồn tay xuống bờ lưng, một khắc bế cả người em lên.

Bế kiểu công chúa nên cả thân thể nhỏ lọt thỏm trong vòm ngực to lớn, trong tiềm thức em cứ ngỡ đang mơ, theo phản xạ tự nhiên choàng hai tay lên cổ gã, úp mặt vào ngực người đàn ông, hít lấy hít để hương thơm nam tính.

Kim Taehyung như ôm cả người em trong lòng, bước vào phòng ngủ, đặt nhẹ em lên giường. Nhìn cậu thỏ nhỏ như cảm nhận được vật mềm dưới lưng liền chẹp miệng ôm chăn ngủ ngon lành, hai tay day day vầng trán đau nhức rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Quay trở lại thư phòng dọn dẹp đống mảnh ghép vào hộp, vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại màu hồng ốp lưng hình con thỏ nằm bên dưới. Cầm lên bấm mở màn hình, hình ảnh một cậu bé trắng trẻo khuôn mặt tròn ủm, tóc đen bồng bền bay trong gió, đôi mắt to tròn híp lại với nụ cười tỏa sáng lộ hai cái răng thỏ trắng sứ.

Gã nheo mắt, đây không phải là thỏ sao?

Không để ý nữa, lướt ngón tay trên màn hình, bấm vào danh bạ, nhấn vào dòng chữ "Mẹ" rồi áp lên tai. Đến hồi chuông thứ hai thì bên kia liền bắt mày.

- Chào bác, cháu là Kim Taehyung đây ạ.

_______

Nửa tiếng sau Kim Taehyung quay trở lại, bước vô phòng nhìn cái cục đang chiếm cái giường thân yêu của mình mà gã không đành lòng, nhưng vẫn đi lại tủ lớn lấy ra chăn gối, trải dưới đất nằm xuống, xoay lưng về phía giường.

Kim Taehyung thường xuyên bị mất ngủ hoặc khó ngủ do thời gian làm việc thất thường, thành ra mấy vấn đề cá nhân bị ảnh hưởng rất nhiều. Nằm một hồi vẫn chưa vào giấc, mắt cũng mỏi nhưng cư nhiên không ngủ được, mắt nhắm lăn qua lăn lại vậy mà khó chịu bực mình.

Hất chăn ra định ngồi dậy thì bị bóng người trên giường làm cho hú hồn.

- Ôi aa!! Giật cả mình!!!

Giờ này gần 2 giờ sáng, do đèn phòng tắt hết nên chỉ thấy được một cục đen thui ngồi im trên giường, dọa Kim Taehyung đã khó ngủ thành mất ngủ luôn.

Tay ôm ngực trợn mắt nhìn, chỉ một giây xẹt qua đầu là gã không nhớ người nằm trên giường là Jungkook. Nhưng vì cái khoảnh khắc ban nãy quá rùng rợn đi, thành ra cái giọng đàn ông trầm thấp bị kéo lên tới quãng tám.

- Gì vậy??

Kim Taehyung lồm cồm đứng lên tiến lại gần, khó hiểu nhìn bóng người ngồi gục đầu xuống.

- Ưm... sữa... sữa... muốn uống.. sữa.

Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu lại, môi nhỏ lầm bầm vài từ mỏng manh.

Kim Taehyung nhìn thiếu niên nửa đêm bật dậy như cương thi đòi uống sữa, trong lòng tức giận không thôi. Nhưng đành nén xuống, đây chỉ là trẻ nhỏ, là em bé đòi uống sữa thôi.

Tự trấn an bản thân xong rời khỏi phòng, đi thẳng xuống bếp lục kiếm sữa tươi, một người đàn ông như gã có bao giờ uống sữa? Ở đâu cũng toàn cà phê, thầm chữi trong miệng rồi mở toang tủ lạnh ra, may thay có một hộp sữa tươi cỡ lớn nằm tuốt trong góc. Giờ này cũng không nên uống đồ lạnh, gã đem ra hâm nóng đổ ra ly rồi bưng lên phòng.

- Jungkook, dậy uống sữa.

Kim Taehyung lay người cuộc trong chăn.

- Sữa.... muốn uống sữa...

- Đây, sữa của cậu đây, mau dậy uống.

Miệng cứ lầm bầm lẩm bẩm mà vẫn cứ nằm mãi, gã không nhịn được liền luồng tay xuống lưng nâng em lên. Jungkook đang trong giấc mơ mà bị đụng chạm liền mở mắt.

- A... chú đẹp trai?

Kim Taehyung chau mày khó chịu nhìn khuôn mặt mớ ngủ ngây ra, trầm giọng cất tiếng.

- Sữa.

Em hai mắt lim dim, nghe giọng nói bên tai liền bật cười ngã ngớn, hai bầu má ửng đỏ, lộ ra hai lúm đồng tiền cùng hai chiếc răng thỏ, trông em vừa xinh đẹp vừa dễ thương...

Nhưng dù thế nào cũng không can lại sự khó ở trên khuôn mặt Kim Taehyung.

- Này..

- Mơ gì như thật thế... chú đẹp trai làm sao mà cho mình uống sữa được chứ...

Trố mắt nhìn em tự nói tự cười mà không ngừng khó hiểu, nhóc này nằm mơ thấy mình à? Mắc gì?

- Tôi nói lần cuối, mau tỉnh dậy và uống nó đi, nếu không tôi liền đem đổ.

Jeon Jungkook dụi dụi hai mắt, mơ màng tỉnh dần, nhìn ly sữa trước mặt rồi nhìn khuôn mặt tạc tượng của người thương. Em nửa tỉnh nửa mơ cầm lấy cái ly rồi uống, do mỗi tối mẹ đều cho uống sữa rồi mới ngủ, thành ra nó đã là thói quen, bây giờ không uống thì không ngủ được.

- Ha.. cảm ơn ạ...

Nốc cạn ly rồi đưa cho gã, môi trên dính một quầng sữa trắng trông vừa ngốc vừa đáng yêu. Kim Taehyung bất giác định đưa tay quẹt đi thì thấy em lè lưỡi liếm sạch, liền rụt tay lại như không có gì.

Để ly lên kệ tủ rồi trở lại nằm xuống đất, cứ tưởng không ngủ được tiếp ai dè vừa nằm xuống liền vào giấc.

______

Buổi sáng, Jungkook tự trách bản thân tại sao lại ngủ quên trong khi đang chơi xếp hình vậy chứ, lại nhớ đến hình ảnh mờ ảo của chú đẹp trai cho em uống sữa. Em biết đó không phải là mơ thành ra vừa ngượng vừa chải răng xột xoạt, khuya như vậy có phải làm phiền chú quá không.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi liền đi xuống nhà, thấy không có ai liền biết chú chắc đi làm rồi, thế là đành lủi thủi đi về nhà.

- Mẹ ơi... con về rồi.

- Ô hô! Đi dữ hen, ngủ luôn ở nhà người ta cơ đấy.

Em bĩu môi đi lại ôm bà.

- Mẹ không mắng con hả.

Bà không nhìn em mà tiếp tục lặt rau.

- Muốn bị mắng lắm à? Cũng nhờ người ta nói đỡ cho con đấy.

- Sao ạ?

Em mở lớn đôi mắt, cứ tưởng khi về nhà sẽ bị mẹ la cho một trận.

- Lúc tối cậu ấy gọi điện cho mẹ bằng điện thoại của con, xin cho con ngủ lại một bữa.

Thế là em mang tâm trạng lâng lâng đi lên phòng, vừa vui vừa ngượng, chú lạnh lùng vậy mà xin phép mẹ cho em... ngủ với chú, à không ngủ lại nhà chú.

Thế nhưng, chưa vui mừng được bao lâu, em đã phải co người ôm bụng, vầng trán thấm ướt một tầng mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook