bảy bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đau đớn ôm chặt bụng, cố gắng mở cửa phòng đi xuống dưới nhà.

- Mẹ... mẹ ơi con đau bụng... quá ưm...

Nhìn dưới bếp không có mẹ, trên phòng khách cũng không có.

- Mẹ ơii... hức..

Ngã người lên ghế sopha, ôm bụng nức nở, mẹ đi chợ mất rồi, làm sao đây...

Jungkook mò mẫm lấy ra điện thoại, bấm gọi cho mẹ.

reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại phát ra từ dưới bếp, em sợ hãi mím chặt môi, mẹ không mang theo điện thoại.

Sao lại xui xẻo như vậy, đau bụng chết em rồi.

Cố gắng hít thở đều, lấy lại một chút bình tĩnh mà nhấn vào cái tên quen thuộc. Đã mấy hồi chuông trôi qua rồi vẫn không bắt máy, cứ tưởng coi như xong ai ngờ đâu đến hồi chuông cuối cùng, bên kia vang lên giọng nói trầm thấp.

- Alo.

- Chú.. chú Kim.

- Có chuyện gì?

Tay run run cầm điện thoại, em biết gọi vào giờ này có thể chú đang làm việc, nhưng biết làm sao bây giờ.

- Cháu... ưm cháu....

- Nếu không có gì thì tôi tắt đây.

Em nghe thế liền òa khóc vội nói, câu từ loạn xạ hết cả lên.

- Hức... chú đừng tắt mà, cháu... cháu đau quá... ưm a...

Nghe giọng nức nở bên đầu dây mà gã nhíu mày, quét mắt một lượt hết căn phòng rồi giơ tay ra hiệu kết thúc cuộc họp, không nói không rằng dứt khoát đi thẳng ra ngoài, bỏ lại bao nhiêu con người đang há hốc mồm. Trợ lý Yoon bên cạnh hoang mang nhìn vị Chủ tịch của mình, vài giây sau mới hoàng hồn rồi bảo mọi người trở về làm việc. Bản thân ôm sấp tài liệu dày cộm chạy theo, mới bắt đầu cuộc họp được 30 phút mà tự nhiên kết thúc là sao? Với cả, theo anh biết Kim Taehyung không bao giờ nghe điện thoại khi đang đi gặp đối tác hoặc đang họp. Thế mà vừa rồi là tình huống gì đây?

Kim Taehyung bước đi vội trên dãy hành lang vắng người.

- Cậu bị làm sao?

- Cháu không biết nữa, nhưng bụng cháu đau lắm... hức... cháu buồn nôn.. ưm ọe...

Nghe tiếng em vừa khóc vừa nôn mà gã gấp tới nỗi không cho tài xế đi theo, tự mình leo thẳng lên xe lái đi.

Jeon Jungkook nôn thóc nôn tháo xong đỗ gục xuống nền gạch lạnh ngắt, mồ hôi túa ra ướt cả mảng tóc trước trán, môi nhỏ tội nghiệp bị cắn đến thương. Thế mà chưa được bao lâu lại ôm bụng nôn tiếp, sáng sớm chưa ăn gì thành ra khi nôn chẳng có gì ngoài nước, cảm giác khó chịu khiến em khóc nấc.

Kim Taehyung vội vã bước xuống xe, gã nghĩ em còn ở nhà gã nên một mạch đi thẳng vào trong.

- Jungkook!

...

Một khoảng không tỉnh lặng khiến gã sốt sắn đi xuống bếp, nhìn qua nhìn lại cảm giác trong nhà không có người, mới quay người định sang nhà em thì thấy hộp sữa rỗng để trên bàn. Kim Taehyung nghi ngờ đi lại cầm lên xem hạn sử dụng.

NSX: 20/5/2020.
HSD: 20/1/2021.

Hôm nay ngày 2/10/2021, gã chữi thề một tiếng vứt mạnh hộp sữa vào bồn rửa chén.

Con mẹ nó, gã vậy mà cho em uống sữa đã hết hạn hơn nửa năm.

cạch, đùng

Cửa nhà bị Kim Taehyung mở toang ra, vừa bước vào đã nghe tiếng nôn phát ra trong nhà vệ sinh.

Chạy tới liền nhìn thấy em đang gục đầu vào bồn rửa mà nôn. Jungkook nghe tiếng động lớn nhưng em đã kiệt sức nên không đi ra được, cho đến khi trước mắt em là người đàn ông đó.

- Hức... ưm.. hức... chú đến rồi... chú ơi... hức...

Hốc mắt đỏ hoe, đầu mũi vì khóc mà đỏ lên như hai quả cà chua, nhưng đổi lại là khuôn mặt không còn một chút huyết sắc, đôi môi đỏ mỏng khi nào mà giờ đã trắng bệt chảy máu.

Em thều thào gọi một tiếng xong liền cảm giác cả người nhẹ bẫng.

Kim Taehyung nhấc bổng em lên ôm vào ngực mình, bàn tay lớn vuốt vuốt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

- Chú đây... đã ổn rồi, nín nào.

Nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc mà em càng tủi thân, choàng tay ôm cổ nức nở úp mặt vào cổ người đàn ông khóc lớn.

Kim Taehyung nhìn em vì mình mà khổ sở như vậy, lồng ngực bất giác truyền tới một cơn quặn thắt. Tiếp tục cúi xuống thủ thỉ vào tai em trấn an.

- Đừng khóc, bây giờ chú sẽ chở em đến bệnh viện.

Cả hai không hề nhận ra điều gì khác lạ, cứ thế người lớn để người nhỏ ngồi ở ghế phó lái rồi trở về vị trí ghế lái ngồi vào.

______

Mẹ Jeon vừa về thì không thấy con trai đâu, cứ nghĩ em lại sang nhà Kim Taehyung cho đến khi nhận được điện thoại của gã, bà hốt hoảng muốn rụng rời tay chân, nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện.

cạch

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra tháo gỡ đôi găn tay.

- Bác sĩ! Con tôi sao rồi?

Vị bác sĩ nhìn người đàn ông to lớn đứng đằng sau rồi nhìn người phụ nữ đang khóc lóc túm lấy cánh tay mình.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Tôi, tôi là mẹ.

Ông cũng không định hỏi thêm người đằng sau là ai, nhanh chóng nói.

- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vì bị ngộ độc thực phẩm và nôn quá nhiều trong khi bao tử rỗng, cho nên dạ dày của bệnh nhân bị ảnh hưởng, e là dạ dày không còn khỏe mạnh như trước được. Nhưng gia đình đừng quá lo lắng, bệnh nhân chỉ cần ăn uống đầy đủ và đủ chất dinh dưỡng sẽ không gặp vấn đề gì, nhưng cũng đừng ăn quá no nhé? Như vậy sẽ dễ bị tái phát.

Bà nghe xong cũng đôi phần nhẹ nhõm, nhưng mà...

- Ngộ độc thực phẩm sao?

- Đúng vậy, tôi không biết cậu bé đã ăn gì nhưng ngộ độc thực phẩm không nhất thiết phải bị ăn trúng thứ gì đó, có thể xảy ra với thức ăn qua hạn sử dụng hoặc ăn quá nhiều.

- Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.

- Đó là nghĩa vụ của chúng tôi, bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, bây giờ hãy theo tôi để làm thủ tục nhập viện.

______

Kim Taehyung mở cửa bước vào, trên tay là hộp cháo nóng hổi, đi đến bên cạnh giường bệnh, nơi có cậu trai nhỏ đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền.

Thở dài một hơi rồi ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường, gã giao hết công việc ngày hôm nay cho trợ lý Yoon, bản thân quyết định sẽ bên cạnh chăm sóc nhóc nhỏ này, có lẽ là vì cảm thấy có lỗi chăng? Gã không biết nữa.

Nhưng trong lòng cảm thấy rất nặng nề, bất giác nhìn em một lúc thật lâu. Khuôn mặt trắng trẻo hồng hào nhưng bây giờ lại thay vào đó là khuôn mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt còn rướm chút máu đã khô.

Chưa quen biết cậu trai này bao lâu nhưng mà, gã lại có biết bao nhiêu cảm xúc kì lạ, ví dụ như khi nãy. Lúc chứng kiến khoảnh khắc em quằn quại nôn thóc nôn tháo đến trào cả nước mắt, rồi hình ảnh khuôn mặt vỡ òa khóc nấc lên khi thấy gã. Kim Taehyung đã chết lặng vài giây khi em choàng tay ôm cổ gã mà nức nở, em đã phải chịu đau như vậy là tại gã, tất cả là tại gã.

- Ưm..

Jeon Jungkook dần tỉnh lại, hàng lông mi run run khép hờ.

- Tỉnh rồi sao?

Em khẽ liếc mắt sang thì thấy Kim Taehyung, chú đẹp trai của em đang ngồi bên cạnh, ấy thế mà đột nhiên cổ họng như nghẹn lại, hốc mắt bất chợt lại đỏ lên, môi nhỏ mếu máo, nhỏ giọng thều thào.

- Chú Kim...

- Sao lại khóc?

Kim Taehyung bất ngờ nhìn em bĩu môi uất ức, liền đứng dậy áp hai bàn tay vào má em.

- Đừng khóc, nín.

- Cháu xin lỗi... vì đã gọi cho chú trong khi... hức... chú đang làm việc, làm phiền chú rồi.

Quẹt đi giọt nước rơi trên khóe mắt, gã xoa xoa đôi mắt đỏ au của Jungkook.

- Không phiền, cho nên em đừng khóc nữa, có được không?

Chú dịu dàng với em quá, làm em vui buồn lẫn lộn.

- Ơ đã nói đừng khóc nữa mà, mắt đỏ hết cả rồi.

Kim Taehyung đau lòng xoa xoa, khẩy nhẹ bầu má phúng phính.

- Xin lỗi.

- D.. dạ?

Gã nặng nề nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ngấn nước.

- Xin lỗi em, Jungkook.

Em bất động vài giây, hai tai như ù đi không nghe thấy gì, đôi môi run rẩy...

- Tại sao chú...

- Em đã bị ngộ độc thực phẩm vì uống ly sữa đó.

- À...

Jungkook như ngợ ra được gì đó mà khuôn mặt cũng nghệch ra.

- Kook.

- Dạ.

- Trông em như thỏ ngốc vậy.

- Chú..!

Em chu môi một cái.

- Nhưng mà...

- Sao?

Jungkook nhìn Kim Taehyung đang cầm bàn tay mình, trái tim yêu đuối đập thình thịch.

- Chú đổi xưng hô rồi.

"..."

Kim Taehyung khựng lại, mi tâm giựt giựt nhìn cậu trai nhỏ đang ngượng ngùng.

- Vậy sao? Tôi không nhận ra đấy.

Nét mặt của em dần đông cứng trước câu nói lạnh lùng của Kim Taehyung, chú thay đổi nhanh thật đấy.

- Sao chú...

- Ăn cháo đi.

Kim Taehyung cắt ngang lời nói của em rồi mở nắp hộp cháo ra, mùi hương thơm phức bay ngang đầu mũi.

- Đây là cháo thịt bằm rau củ, nôn nhiều như vậy không ăn gì tốt ngoài cháo đâu.

Kim Taehyung tốt bụng đỡ em dậy, lót cái gối sau lưng cho em dựa vào.

- Dạ..

Cầm hộp cháo trên tay, mùi hương thơm lừng kích thích cái bụng rỗng của em, thế là vì đói mà múc ngay một muỗng cho vào miệng.

- Aa!

Độ nóng bao quanh đầu lưỡi khiến em đau điếng la lên, hốc mắt ngấn một tầng nước.

- Không biết thổi à? Cầm nó mà không biết đang nóng sao?

Kim Taehyung nói với âm giọng khá lớn, khiến em giật mình rụt cổ lại, tay run rẫy.

- Ngốc, đưa đây cho tôi.

Gã không thể nhìn em ăn khi hai tay cứ run rẫy, lấy lại hộp cháo rồi múc từng muỗng thổi thổi.

- Cháu xin lỗi...

Em mếu máo khi thấy gã dành đút mình, như vậy có phải là quan tâm không? Nhưng mà... chú đã không còn xưng hộ dịu dàng như lúc nãy nữa...

- Há miệng.

Em ngoan ngoãn ăn từng muỗng mà gã đút cho, tuy miệng nhợt nhạt ăn gì cũng không ngon nhưng đặc biệt hộp cháo này rất ngon. Là vì chú đẹp trai của em mua và còn đút em nữa.

- Chú Kim, cháu cảm ơn chú nhiều lắm.

Em nói khi gã đang dọn dẹp hộp thức ăn.

- Cảm ơn cái gì?

- Vì chú đã đến cứu cháu, nếu không có chú thì có thể cháu đã...

- Được rồi.

- Sao ạ?

Em ngơ ngác nhìn Kim Taehyung, gã cũng chỉ liếc nhìn em mấy cái.

- Đừng nói nữa, bởi vì nếu đó không phải cậu mà là một ai khác thì tôi cũng giúp thôi.

...

- À... cháu... cháu hiểu rồi.

Jungkook cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Lồng ngực đập liên hồi nhưng đầy đau đớn và thất vọng. Có vẻ như... cậu ảo tưởng quá rồi, chú đẹp trai như vậy, tốt bụng như vậy, thì gặp ai trên đời này chú đều giúp thôi. Phải rồi... chú đã nói vậy mà.

- Mẹ cậu sẽ trở lại ngay thôi, nếu cảm thấy không ổn ở đâu thì bấm nút này để gọi y tá, bây giờ tôi phải về công ty.

Kim Taehyung chỉ cái nút màu đỏ trên đầu giường.

- Được chứ?

- Dạ, cháu hiểu rồi.

Em không dám ngẩn đầu lên, nếu không sẽ không nỡ để chú đi, vì sự thật em chỉ muốn chú ở lại với em thôi...

Khi cánh cửa đóng sầm lại, em nghẹn ngào ngước mặt lên, đến nước mắt cũng không dám rơi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook