tám bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng bé này! Mẹ đã dặn là ăn uống phải để ý chút rồi mà.

Bà ngồi bên cạnh giường gọt trái cây, bực dọc nói với em, bà thương bà xót gần chết mà sao em cứ xảy ra chuyện thế này.

Jungkook bĩu môi không nói gì, ít phút sau mới lên tiếng.

- Con phải nhập viện bao lâu ạ?

- Ít nhất là bốn ngày, bây giờ dạ dày của con rất yếu, ở đây bác sĩ sẽ theo dõi tình trạng của con.

Thế là em phải nghỉ học mấy ngày liền sao?

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết!

Bà nói đoạn rồi thở dài, nắm lấy bàn tay búp măng non của em mà xoa xoa.

- Thỏ nhỏ à, mẹ rất lo cho con, vì vậy hãy nghe lời mẹ đi. Khi trở về rồi mẹ sẽ nấu thật nhiều món mà con thích, có được không con trai?

- Vâng, mẹ.

Bà mỉm cười chồm tới thơm lên cái má hồng trắng nộn, dịu dàng nói.

- Con ăn trái cây đi.

Em và mẹ nói chuyện vui vẻ được một lúc thì mẹ phải về nhà, để dọn dẹp nhà cửa sáng giờ rất bừa bộn, em chào tạm biệt mẹ rồi nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi.

Có chút buồn buồn nhìn ra cửa sổ, hiện tại chỉ có một mình nên em cảm thấy rất cô đơn, và nhớ nhung người đàn ông nọ... còn không biết người ta có nhớ em không nữa...

Cụp mắt nhìn điện thoại trong tay, mân mê một hồi, giờ nãy đã qua 12 giờ trưa rồi, không biết chú ăn gì chưa nữa...

Trong lòng rạo rực hết cả lên, ngón tay lướt tới lướt lui ai ngờ trượt tay vuốt qua dãy số gọi đi.

- Á ui ui!

Em hốt hoảng vội bấm tắt, thở phì phò vuốt ngực, suýt thì.

Kim Taehyung lạnh nhạt liếc nhìn màn hình vừa sáng đèn đã tắt ngúm, không quan tâm mà tiếp tục làm việc.

Jungkook nằm nghiêng nhìn chằm chằm điện thoại, em nhớ chú quá đi... em muốn nói chuyện....

reng reng reng

Đột nhiên tiếng chuông vang lên, đánh tan dòng suy nghĩ mơ hồ, em giật mình bật ngồi dậy. Nhưng chưa gì đã vội ôm bụng nhăn mặt, vì đột ngột cử động mạnh nên bụng nhỏ đau thắt lại.

- Ah..

Em khẽ rên vài tiếng rồi mới lấy lại chút bình tĩnh, nhấn nghe máy.

- Alo chú...

- Vừa nãy gọi tôi có chuyện gì?

Em nuốt khan nước miếng, đảo mắt qua lại.

- Cháu định... à không cháu chỉ bấm nhầm thôi ạ!

Kim Taehyung ngã người là ra ghế, đôi mắt khép hờ.

- Là vậy sao?

- Dạ.

.

.

.

.

Cả hai bên đầu dây đều im lặng, khiến em đột nhiên cảm thấy bối rối, môi mấp mấy định nói thì bên kia cất tiếng.

- Đã đỡ hơn chưa?

- Dạ không còn đau nữa ạ.

- Ừ, vậy thì được rồi.

Jungkook mím môi, sợ bên kia tắt máy nên em liền nói.

- Chú ăn gì chưa ạ?

Kim Taehyung nhắm mắt, áp điện thoại lên tai, lắng nghe giọng nói trẻ con mềm mại trong ống loa, trầm ổn đáp.

- Chưa, xong công việc sẽ ăn sau.

Em như hiểu rồi mới gật đầu, nhưng liền nhận ra là đang gọi điện thoại thì chú không thấy được, nên mới vội nói.

- Dạ vậy chú làm việc tiếp đi, cháu không phiền chú nữa, cháu xin tắt máy ạ.

- Không nói nữa à?

- Dạ?

Kim Taehyung day day trán đau nhức, tại sao gã lại cảm thấy thoải mái khi nghe giọng thằng nhóc này nhỉ?

- Không có gì, tắt đi.

- À dạ, tạm biệt chú.

cốc cốc

- Vào đi.

Kim Taehyung ngồi dậy, lạnh lùng lên tiếng. Trợ lý Yoon sau khi nghe giọng người bên trong thì mở cửa bước vào.

- Chủ tịch.

- Có chuyện gì?

Anh cung kính cúi đầu, thận trọng nói.

- Bên đối tác họ sắp đến rồi, chúng ta cũng xuất phát thôi.

Kim Taehyung khẽ gật đầu, đứng lên chỉnh trang lại chiếc cà vạt và bộ suit tây, sau đó mới ung dung đi ra ngoài.

______

Vậy mà đã gần hết một ngày, Jeon Jungkook đứng ở hành lang ngó xuống, cả khu đô thị Seoul đều lấp lánh trong màn đêm. Đôi mắt ngây thơ to tròn ánh lên vài tia thoải mái, nhẹ nhàng hít thở.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, em đành bỏ lại khung cảnh đẹp mà quay người đi vào trong phòng bệnh.

- Mẹ.

"Thỏ nhỏ, con đang làm gì thế, đã ăn hộp cơm mẹ để trên đầu tủ chưa?"

- Dạ rồi, cơm ngon lắm mẹ.

"Ngoan lắm, hôm nay mẹ không ở lại với con được, nhớ tranh thủ ngủ sớm đó, để mẹ biết con thức khuya thì biết tay mẹ"

Em chun mũi cười hì hì.

- Vânggg mẹ khéo lo quá điii.

"Sao mà không lo cho được chứ, thôi mẹ cúp máy nhé, con cũng mau ngủ đi, đắp kín chăn vào"

- Vâng, mẹ cũng vậy nha, bai bai mẹ.

Em cười mỉm rồi nằm xuống giường, nhìn đồng hồ điểm 8 giờ tối, suy nghĩ gì đó một chút, rồi lại quyết định bấm vào đoạn tin nhắn.

Me
Chú ơiii chú à, chúc chú ngủ ngon ♡

Xong rồi tắt điện thoại, môi xinh tủm tỉm cười một mình trong khi mắt nhắm nghiền. Chú đẹp trai cứ tiếp tục lạnh lùng đi, em hông thèm sợ, em vẫn sẽ thích chú!!

Kim Taehyung đang ngồi bàn luận công việc thì điện thoại trên mặt bàn khẽ run, gây chú ý cũng như bị phân tâm liếc nhìn.

- Sao vậy?

Giám đốc Jung ngước mắt, lần đầu tiên thấy Kim Taehyung mất tập trung nên không nhịn được liền hỏi.

- Không có gì, chúng ta tiếp tục.

- Được.

Thời gian trôi qua khá lâu, cả hai mới buông viết xuống mặt giấy.

- Ôi, đầu của tôi.

Giám đốc Jung nhăn mặt bóp trán, rốt cuộc ngày nào anh cũng bị rút hết sức lực, riết rồi bình thường đã ốm, bây giờ liền gầy như con tép khô, để người trong công ty nhìn vào lại nghĩ anh cả người tỏng teo như vậy làm sao quản nỗi bọn họ.

Đúng là chức vụ càng cao, trọng trách càng nhiều.

Kim Taehyung đứng lên, cầm xấp tài liệu đi lại bàn làm việc.

- Xong rồi, về đi.

- Chưa gì đã đuổi người? Chủ tịch Kim, ngài máu lạnh quá rồi đó.

Đôi mắt hẹp dài híp lại, không nhìn mà nói.

- Còn không phải Giám đốc Jung mỗi ngày đều trốn việc.

Người nọ nghe xong liền tức ói, không kiêng nệ trên dưới mà đứng thẳng dậy, hai tay chống hông.

- Này nghe rõ đây đồng chí, Jung Hoseok này không bao giờ để việc tư lẫn việc công...

- Chưa đánh đã khai à?

- Cậu!

Jung Hoseok tức giận thở phì phò, đăm đăm nhìn vị Chủ tịch "đáng kính" của mình đang ung dung thư thái dọn dẹp bàn làm việc.

- Tôi đoán không chừng, sau 5 phút mà cậu không có mặt ở sảnh, e là Park Thiếu gia chẻ đầu cậu ra làm đôi.

- Cái gì? Em ấy tới đây hả?

reng reng

Vừa dứt câu thì điện thoại trong túi reo lên, làm anh giật mình không kịp bắt máy.

- Em yêu ~

"NÀY ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! Có biết tôi đứng đây gần nửa tiếng rồi không? Còn không mau xuống thì đừng hòng gặp mặt tôi!"

Jung Hoseok thất kinh, vội vội vàng vàng gôm đống giấy tờ.

- Ho... honey à, đợi anh một chút thôi!! Anh xuống liền xuống liền.

"2 phút"

Anh sợ hãi nhìn màn hình tối thui.

- Cậu, tại sao không nói với tôi là em ấy tới đây hả?

Kim Taehyung khẽ nhún vai, không nói gì hết. Hại Jung Hoseok vừa tức vừa ức mở toang cửa chạy vụt ra ngoài, không màn tới hình tượng Tổng Giám Đốc ngày ngày bản thân cất công xây dựng.

_______________________________________

Tui xin lỗi mọi người nhiều nha, mấy hôm nay tui bận quá trời 😭

Mà sao tui thấy tình tiết hơi nhạt, không biết mọi người đọc thấy có ổn không ạ?

Cmt vào cho tui xin ý kiến nha, có gì tui sửa liền 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook