hai bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lớn nơi cuộc hợp thứ hai đang diễn ra trong ngày, Kim Taehyung tứ chi đều khó chịu nhìn từng bản hồ sơ trước mặt, tay lật giấy xành xạch.

- Vấn đề chính là gì?

Giọng nói lạnh băng cất lên trong không khí ngột ngạt, hơn mười mấy nhân viên không ngừng run rẫy sợ hãi, người nào người nấy mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trán.

Một nam nhân viên trẻ tuổi, có phần bạo dạn hơn những người còn lại, chầm chậm đứng lên, lén lút nuốt ực nước bọt e dè đáp.

- Thưa Chủ tịch, tất cả các mục tiêu lẫn chi tiêu và kết quả của sơ đồ chúng tôi đã liệt kê rất kĩ rồi ạ, đa số vẫn là giữ vững mức độ như mọi năm. Những tháng đầu mặc dù khá khó khăn nhưng chung quy vẫn kéo lại con số đáng kể, xét về hướng-....

phịch

Xấp giấy dày cộm bị Kim Taehyung quăng mạnh lên bàn, âm thanh khiến cả căn phòng đột ngột chìm xuống, nam nhân viên bắt đầu đổ mồ hôi hột, mặt mày tái xanh len lét liếc nhìn người đàn ông mang khí tức cuồn cuộn.

Kim Taehyung một cỗi u ám đưa cặp mắt như hổ dữ quét hết một lượt, bọn họ sợ tới mức muốn rụt cổ vào trong.

- Bốn tiếng đồng hồ quá ít cho mấy người?

Hơn chục con mắt cụp xuống tránh chạm phải đôi mắt như dao găm. Kim Taehyung dừng đoạn rồi lại tiếp.

- Cái sự vòng vo đi đường vòng của các người rốt cuộc là đang làm trò hề cho ai xem?

Một khoảng tỉnh lặng, chỉ còn nghe mỗi tiếng hít thở nặng nề của Kim Taehyung. Gã thôi không buồn tốn nước bọt với đám người này, đứng thẳng dậy chỉnh lại áo vest ngoài.

- Sáng ngày mai, đem tất cả phương án hợp lí ra diện kiến cho tôi, bây giờ thì tan họp.

Lành lùng bỏ lại một câu rồi dứt khoát quay người rời đi, sau khi bóng dáng người đàn ông khuất xa, cả căn phòng nhanh chóng lấy lại hơi thở vốn có. Nam nhân viên ôm tim nhăn mặt ngồi phịch xuống ghế.

- Ôi dọa chết tôi rồi, đáng sợ thật đấy.

Hai người đàn ông đi ngang qua vuốt ngực tự trấn an mình.

- Chủ tịch vẫn hay như vậy, bình thường thì không tức giận, nhưng vẻ mặt cứ lạnh băng, khó ở trông như bị ai cướp sổ gạo vậy.

- Này này nhỏ tiếng thôi! Lỡ ai nghe được rồi nói lại với ngài ấy thì sao?

Mọi người dần dần túa ra phòng họp, người nào người nấy đều mang nét mặt xanh lè như vừa dạo một vòng từ Quỷ Môn Quan trở về.

Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc, thư giãn đầu óc bằng một tách trà nóng, đám nhân viên của gã làm việc rất tốt những cũng thường xuyên hay chọc tới cái máu điên của gã, làm Kim Taehyung đau đầu nhức óc mấy ngày nay.

Di động trong túi reo lên, thả nhẹ tách trà xuống, nhìn tên danh bạ hiện lên màn hình liền lấy lại tâm trạng, bình tĩnh nhất rồi bắt máy.

- Mẹ.

"Ừa, khỏe không con? Đã ăn tối chưa?"

Kim Taehyung hơi giựt lông mày, giơ tay nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ thở hắt một hơi. Ra là đã tối như vậy, thời gian trôi qua nhanh tới mức gã còn chưa bỏ cái gì vào bụng từ sáng tới giờ.

- Con đang chuẩn bị tan làm đây, sẽ đi ăn luôn.

"Đã hơn 7 giờ rồi, tranh thủ nha con, đừng làm quá sức"

Kim Taehyung khẽ cúi đầu cười nhẹ, người mẹ này quá quan tâm gã rồi.

- Con biết rồi, mẹ cũng nghĩ ngơi đi.

"Được."

Nghe đầu dây bên kia đáp nhẹ một tiếng rồi tắt máy, Kim Taehyung cũng nhanh chóng thu dọn để tan làm.

______

Jeon Jungkook ăn cơm tối xong liền rủ cậu bạn lớp trưởng ở khu phố bên cạnh đi chạy bộ, sẵn cậu muốn đi dạo một vòng chơi.

- Junho cậu ăn kem không?

Jungkook vui vẻ hỏi cậu bạn bên cạnh, lớp trưởng liền cười tươi đồng ý, thế là hai bạn nhỏ kéo nhau chạy ra đường lớn để mua kem.

Tất nhiên là cậu đã xin phép mẹ iu để đi chơi rồi, bây giờ cậu và Junho đang ngậm kem trong miệng, vừa đi vừa nói chuyện đùa giỡn.

- Bạn học Jeon, mình hỏi cậu cái này được không?

Junho ăn xong phần kem của mình, vứt vỏ kem vào thùng rác trên ven đường rồi quay sang hỏi. Jeon Jungkook đang đà vui nên không chừng chừ liền đáp.

- Được chứ.

- Cậu có định sẽ quen bạn gái không?

Nghe xong cậu khó hiểu nhìn Junho, không nhanh không chậm nói.

- Sao tự nhiên hỏi mình kì cục vậy?

Junho kháu khỉnh nói.

- Kì cục gì đâu, con trai càng trưởng thành càng phải có bạn gái chứ, mà theo mình thấy, trong trường cũng có nhiều bạn nữ xinh lắm.

Jeon Jungkook mút cây kem mà lông mày chau lại, quen bạn gái ư? Cậu hiện tại chỉ mới 15 tuổi, đang học lớp 9 nhưng cũng là đàn anh lớn trong trường. Nhưng chung quy đối với cậu không hứng thú gì mấy chuyện yêu đương học đường đâu.

Nghĩ vậy Jeon Jungkook dừng chân lại, mũi dép hình thỏ hồng đá phăng cục đá nhỏ trên mặt đường, môi nhỏ chu ra nói lớn.

- Mình còn nhỏ lắm! Không quen bạn gái đâu.

Cậu còn nhỏ mà, chưa có biết yêu.

Junho nhìn thái độ của cậu liền muốn chọc ghẹo.

- Hay là cậu mê trai chứ không mê gái?

Jeon Jungkook tức giận phồng má, đánh một cái lên vai Junho.

- Mình có mê ai cũng không liên quan đến cậu!

- Sao lại dỗi tớ?

Junho lẹt đẹt chạy theo Jungkook đang dậm chân phình phịch đi trước. Junho cậu chỉ đùa thôi mà, Jungkook nhạy cảm quá đi.

Cả hai dí nhau đến ngã ba khu phố, bên phải là hướng nhà của Junho, bên trái là nhà của Jungkook. Tuy cậu giận dỗi là vậy nhưng cậu chỉ có Junho là bạn, cả bốn năm cấp 2 không phải cậu không có bạn, nhưng người cậu xem là bạn thật sự và thân thiết nhất chỉ có Junho.

- Mình về nhà đây.

- Bye nha Jungkook!! Về cẩn thận đấy.

Cả hai tạm biệt nhau rồi ai nấy về nhà người nấy, cậu vốn không còn giận nhưng vẫn "hứ" rồi liếc Junho một cái cho hả dạ.

Khu phố ở đây theo kiểu đường đi trải dài ở giữa, hai bên là hai dãy nhà, mỗi căn nằm gần sát nhau, kiểu dáng bên ngoài cũng thiết kế tương tự như nhau. Cỏ cây khá rậm rạp và nhiều gió, hiện tại đang gần hết mùa thu chuẩn bị bước qua mùa đông nên thời tiết hơi se se lạnh.

Cậu mặc độc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh nên có chút lạnh mà co người, hai tay cầm kem tự ôm lấy mình, chân nhỏ đi nhanh trên đoạn đường không một bóng người, điều đó làm cậu càng thêm sợ.

Rồi từ phía sau, đằng xa có một ánh đèn vàng chói sáng chiếu rọi cả con đường tối đen, bóng cậu đỗ xuống phía trước, cậu hơi giật mình quay ra sau. Lấy tay che mắt, nheo lại để nhìn rõ chiếc xe màu đen đang chạy vào. Trong lòng thầm nhẹ nhõm khi không còn một mình cậu đi trên con đường vắng này nữa.

Chiếc xe chạy ngang qua cậu, chạy qua khỏi nhà cậu, nơi cuối đường mới dừng lại. Căn nhà đó nằm dãy đối diện và cách nhà cậu hai căn nhà, Jeon Jungkook đi tới trước nhà mình cũng chưa định vô liền mà nán lại nhìn.

Ít giây sau chiếc xe khởi động chạy vào sân, cậu liền thắc mắc, cậu sống ở đây cũng được 4 năm, nhưng chưa từng thấy căn nhà cuối đường đó có người. Jeon Jungkook cứ nghĩ rằng không có ai ở nên hiện tại thấy cảnh này có hơi bất ngờ. Là chủ nhà sao? Hay là người mới thuê?

Kim Taehyung một bộ tây trang bước xuống đóng sầm cánh cửa, ngước lên nhìn căn nhà lớn màu trắng trước mặt. Gã mới chuyển về đây được 4 tháng, nhưng rất ít khi về nhà, nếu có thì đến tận nửa đêm khuya và có thể là 1-2 giờ sáng mới về, tất cả là do tính chất công việc. Hôm nay ngoại lệ về sớm, khi chỉ mới 8 giờ.

Hơi thở nặng nề phả ra, bước tới tra chìa khóa để mở cửa, bóng đèn ngoài hiên tự động bật lên để cấp thêm ánh sáng mềm mại.

Kim Taehyung vốn có khả năng tinh vi, giác quan thứ 6 nhạy bén, lập tức cảm giác có gì đó kì lạ. Cả người hơi khựng, tay đang mở ổ khóa cũng dừng lại, lông mày hơi căng mà nhíu chặt. Cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình liền không chừng chừ mà quay phắt lại.

Vô tình nhìn thấy một bóng người đang đứng đằng kia, không xa nhưng đủ gần để gã nhận ra đó là con trai. Kim Taehyung nheo mắt để nhìn rõ hơn người đó là ai, đèn đường có đầy đủ nhưng ánh sáng chỉ lòe loẹt vài tia. Vì đôi mắt sắc bén tinh anh nên Kim Taehyung có thể nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ, dáng người và làn da trắng nổi bật trong buổi đêm.

Jeon Jungkook đang ăn kem ngon lành chăm chỉ đứng lại coi người đàn ông đó là chủ nhà hay là như thế nào. Đột nhiên người đó quay lại nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu giật mình suýt đánh rơi cây kem, bộ dạng bị bắt gặp liền xấu hổ mà luống cuống chạy vào nhà.

Nhưng vì bậc thang khá cao và cậu thì đang vội nên bị hụt chân, té xuống ngã lăn ra mặt đường.

Từ nhỏ tới lớn Jeon Jungkook chưa bao giờ bị té đau đến vậy, có năm bậc thì cậu bị ngã từ bậc thứ tư. Lộn ngược mấy vòng choáng váng không thấy trời đất, khi cả người nằm im giữa đường thì đầu tròn vô tình đập nhẹ xuống nền xi măng cứng cáp. Jeon Jungkook đau đớn rục rịch cánh tay, yếu ớt muốn ngồi dậy liền đổ rạp xuống.

Hai dòng nước ấm từ hốc mắt tuôn trào, một trận đau nhức từ thân truyền tới đại não, mặt mày đỏ bừng nức nở. Cậu sợ, cậu sợ đau, cậu sợ bị té, lúc vừa hụt chân cậu đã rất hốt hoảng. Cậu luôn được ba mẹ yêu thương cưng chiều, nâng niu như trứng, không dám để cậu làm thứ gì nặng nhọc. Khi lên 7 tuổi thì bố dạy cậu chạy xe đạp, lúc đó cậu có té, nhưng xe đạp nhỏ té ngang xuống không trầy xước hay gì cả, cậu còn cảm thấy rất vui. Nhưng hiện tại ngay thời điểm này, Jeon Jungkook bất động, tay chân đau rát khiến cậu càng thêm yếu ớt sợ hãi.

Kim Taehyung có chút giật mình khi thấy người kia lăn dài từ bậc thang xuống, rồi nằm im không động đậy nữa. Gã là một người chính trực thẳng thắng, có đúng thì nói đúng, có sai thì nói sai, cũng không phải thấy người gặp nạn mà không cứu giúp.

- Này.

Kim Taehyung bước từng bước đến gần, lạnh giọng gọi một tiếng, không thấy người kia trả lời. Gã bất đắc dĩ quét mắt một lượt, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn nhìn rất đau đớn, quần áo vì ma sát với mặt đường mà rách đi vài chỗ, lộ ra không ít da thịt trắng nõn bên trong, bên cạnh còn có 2 cây kem vỡ nát.

Kim Taehyung khuỵu một chân xuống, vươn tay chạm vào vai nhỏ, gã thoáng giật mình. Người này đang run rẩy không ngừng, Kim Taehyung không nghĩ nhiều, chạm vào vai cậu rồi kéo lại.

Jeon Jungkook tai như ù đi, vì quá đau mà thả lỏng, cơ thể nhanh chóng theo đà tay người kia mà xoay lại.

- Cậu..

Kim Taehyung tròng mắt giãn to, nhìn thẳng vào gương mặt của cậu trai, khuôn mặt mĩ miều đỏ bừng ướt đẫm nước mắt, mũi cao cũng ửng đỏ, môi nhỏ bị cắn chặt đến bật máu, vầng trán phía trên bị trầy một mảng, hàng mi cong dài run rẩy nhắm nghiền, nức nở từng tiếng nhỏ.

Kim Taehyung thoáng chóc bị khẫy nhẹ trong tim, bàn tay hơi vội đưa ra đỡ cả cơ thể nhỏ lên đùi.

- Này cậu bé, mau tỉnh lại.

Gã chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ lay lay vài cái, cảm giác da mặt người này vừa mỏng vừa mịn màng, sờ vào rất thích tay.

Jeon Jungkook rên ư ử vài tiếng, nức nở run rẫy vươn tay chạm vào cánh tay lớn, giọng nói yếu ớt cất lên.

- Ư... đau.. hức... đau quá.. hức...

Jeon Jungkook mở nhẹ đôi mắt ướt, thoáng choáng váng nhưng rồi vẫn cố gắng nhìn rõ gương mặt người đàn ông đang đỡ lấy cậu trên tay.

Đẹp trai quá! Là tiên tử sao? Được ông trời cử xuống cứu cậu?

Kim Taehyung chau chặt lông mày, nhìn bàn tay dính đầy đất cát đang chạm vào tay mình. Gã giật giật mi mắt, gã mắc bệnh sạch sẽ!

- Cậu, ngồi dậy đi.

Jeon Jungkook nghe giọng nói trầm thấp lạnh như băng của người đàn ông mà cậu thoáng rung động trong tim, nhìn khuôn mặt sắc sảo nam tính mang những đường nét trưởng thành trải đời. Jeon Jungkook khẽ nuốt nước bọt, khí thế phong độ của gã lấn ép cả lí trí lẫn sức lực của cậu, đầu nhỏ nhanh chóng hoạt động một chút, ít giây sau liền đáp nhỏ.

- Chú... ưm... nhưng cháu đau lắm, không cử động được, hức.. chắc là gãy hết cả xương mất rồi... hức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook