một bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, mặt trời lấp ló xuyên qua tầng sương mỏng ướt, chiếu rọi vài giọt nắng nhẹ nhàng xuống khung cửa sổ trắng.

Một khu phố nhỏ nằm bên cạnh trung tâm Seoul, những ngôi nhà lớn nhỏ vừa vặn nằm xen kẽ nhau. Bên trong một trong số căn nhà khá giả đó, ngay trên chiếc giường lớn cùng mền gối trắng tinh. Có một cậu trai đang cựa quậy thức tỉnh sau giấc ngủ dài, lồm cồm ngồi dậy ngáp một cái thật to.

Jeon Jungkook ưỡn mình vươn vai, xoay người tắt chuông báo thức trước khi nó reo inh ỏi. Cậu lật chăn thoải mái nhảy xuống giường, trước khi đi còn xếp lại chăn gối gọn gàng trên đầu giường rồi mới lon ton đi vào vệ sinh cá nhân.

Trở ra khi trên người mặc bộ đồng phục, cậu đứng trước gương, chỉnh lại dây cà vạt học sinh trên cổ, sau đó dùng lược chải chải vuốt vuốt mái tóc nâu bồng bềnh gọn gàng, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng tém tóc ra sau mang tai. Mắt to tròn long lanh, hàng mi cong gập lên xuống, đôi môi nhỏ đỏ không ngừng mỉm cười, khúc khích tự ngẫm.

- Ai mà xinh chai dữ vậy ta?

Cười tủm tỉm lộ ra hai cái răng thỏ trông đáng yêu vô cùng, sau đó quơ lấy balo màu hồng nhạt có treo móc khóa hình thỏ hồng, chạy một mạch xuống nhà.

- Ôi thỏ nhỏ! Sao hôm nay dậy sớm thế hả con?

Người phụ nữ đang trong bếp lục đục nấu thức ăn, nghe tiếng chân chạy phình phịch liền quay lại. Mỉm cười đi lại ôm vai cậu dắt đi vào trong.

- Sáng nay tiết đầu là môn Mỹ Thuật í mẹ, nên con nôn nao lắm, thành ra ngủ hong được luôn ạ.

Nghe con trai bé bỏng nói vì tiết Mỹ Thuật mà ngủ không tròn giấc, bà vừa thương vừa vui. Con trai nhỏ của bà từ bé đến lớn rất thích vẽ, cậu còn vẽ rất đẹp, luôn dành điểm A+ cho tất cả bài tập bao gồm bài kiểm tra trên lớp, đặc biệt còn học rất giỏi.

- Thiệt tình, thôi vào đây ăn sáng nào, mẹ có nấu ít món phù hợp để thỏ nhỏ ăn mà không bị đầy bụng nè.

Nghe mẹ nói thế thì cậu liền ngồi vào bàn, hai chân ngắn củn đung đưa, miệng nhỏ cứ tủm tỉm cười miết. Khi mẹ đem bày thức ăn ra bàn, cậu vui vẻ nhận lấy cái nĩa mini dành cho con nít hình dâu tây từ mẹ.

Bàn tay nhỏ như búp măng non chầm chậm gắp từ chút bún tươi và trứng chiên vào miệng, hai bên má độn tròn một cục.

- Vừa ăn không con? Ăn chậm thôi nhé.

- Vâng, ngon lắm ạ! Hong có mặn hay lạt gì hết.

Thấy cậu ngoan ngoãn ăn ngon như vậy bà liền dịu dàng xoa đầu, bé thỏ nhỏ buổi sáng không ăn được đồ dầu mỡ hoặc những món có quá nhiều tinh bột, bụng nhỏ sẽ bị trướng và đau. Lúc trước bà chưa biết, làm bé thỏ cả buổi đi học mà bụng đau khóc thút thít, giữa giờ bà vội vàng chạy lên trường rước bé thỏ về luôn chứ không nỡ nhìn cậu chịu đau một mình, bà thương lắm con trai bé bỏng này của bà, cậu đau một thì bà đau tới mười.

Sau khi ăn xong cậu chào tạm biệt mẹ rồi đi học, đôi chân trắng múp mang giày quai hậu màu trắng, tung tăng từng bước tới trường. Trường của bé thỏ gần nhà lắm chứ hong có xa đâu nên bé đi bộ, tại bé thích đi bộ.

Đứng ở bên mé đường, ngó đèn giao thông còn đang màu xanh, liền trông ngóng chờ đợi. Hai bàn tay nắm chặt quai balo hai bên, nhóm lên nhóm xuống ngó coi đèn giao thông đổi màu chưa.

Khi ánh đèn chuyển qua màu đỏ, dòng xe tấp nập hai bên dừng lại, lúc đó mấy chục người bên đường trong đó có cậu, liền nhanh chóng đi qua. Khi vừa qua tới đường bên kia, nhảy xốc lên để balo hồng không bị tụt, vừa vặn cặp mắt tròn nhìn thấy có một bà lão lưng cù đang chậm chạp bước từng bước đi qua. Miệng "Oh" một tiếng không chừng chừ liền chạy qua đỡ lấy bà cụ.

- Chào bà ạ! Để cháu giúp bà qua đường nha, cái này đưa cháu cầm phụ cho.

Bà lão đang cúi mặt xuống đường, thấy có bóng người chạy tới cầm tay mình, ngước lên thì là một bé trai mặt non nớt cười xinh lộ ra hai răng thỏ, còn chủ động muốn xách đồ phụ bà. Thấy thế bà cũng vui vẻ để cậu giúp.

Bé thỏ nhỏ rất ngoan và lễ phép, đỡ bà đi được ba bốn bước liền đứng lại quay sang phía đường lớn, cúi đầu 90 độ cảm ơn những người chạy xe hơi đã nhường đường mặc dù đã chuyển qua đèn xanh từ lâu. Bà lão nhìn cậu vừa đi vừa cúi đầu mà bà thấy thương, bé trai này tựa như thiên thần nhỏ ghé qua cứu giúp bà vậy.

- Một chút nữa thôi, sắp tới rồi bà ơi!

Một tay xách 3 túi đồ, một tay đỡ bà cụ, cậu thấy rất vui khi được giúp đỡ người khác.

- Chuyển xanh rồi, sao còn không chạy?

Bên trong chiếc xe màu đen bóng loáng, người đàn ông khoanh tay ngã đầu ra sau nhắm mắt, từ tốn cất tiếng hỏi.

- Thưa Chủ tịch, phía trước có chút chuyện, ít phút sau mới chạy được ạ.

Tài xế cẩn trọng đáp lại, để ý ngó lên kính chiếu hậu để xem nét mặt người đằng sau như thế nào. Người đàn ông nghe vậy khẽ chau mày, mắt phượng đang nhắm chập chờn mở ra, đôi mắt hẹp dài nhìn ra cửa sổ xe.

Một cậu trai dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh, đỡ một bà lão tóc bạc phơ từng bước đi qua đường, cúi đầu chào những chiếc xe ở hướng này, tựa như cảm ơn vì đã dừng lại nhường đường.

Khá bất ngờ giật giật hàng lông mày, khi đến được bệ đường bên kia còn không quên quay lại chào một cái nữa. Lúc đó vừa vặn nhìn được khuôn mặt của cậu, mặt còn nhỏ xíu, đoán chừng mới học cấp 2, vậy mà lại mang bản tính tốt bụng lễ phép như vậy rồi sao? Quả là một cậu trai có giáo dục tốt, sống tới chừng này tuổi gã hiếm gặp những người như vậy.

Rồi thì dòng xe cũng bắt đầu chạy, đôi mắt tiếp tục khép lại thôi không nhìn ra ngoài nữa, cũng không có gì đáng để quan tâm, chỉ thấy khá bất ngờ vì trên đời này rất hiếm những người nhỏ tuổi có ý thức tốt như vậy.

- Cuộc họp bắt đầu lúc mấy giờ?

- 12 giờ trưa thưa Chủ tịch.

Nghe tài xế nói xong cũng im lặng, tựa người ra ghế nhắm mắt.

Đến trường rồi cậu nhanh chóng chạy lên lớp, hôm nay cậu tới rất sớm, chỉ có lát đát 3-4 bạn.

- Bạn học Jeon!

Nghe tiếng gọi sau lưng cậu liền quay lại.

- Lớp trưởng, có chuyện gì thế?

Một cậu trai khác trên tay cầm một xấp giấy trắng, bước tới đưa cho cậu.

- Nghe nói cậu thích vẽ và hay vẽ lắm, vừa vặn tối qua mình đi nhà sách với mẹ có mua ít giấy, mình chia cho cậu một chút nè.

Jeon Jungkook nhận giấy từ tay lớp trưởng.

- Cảm ơn cậu nha!

Cười tươi tít cả mắt, gì thì gì chứ vẽ là cậu mê lắm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook