mười bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày em được xuất viện, sau khi ăn sáng xong mẹ phụ em dọn dẹp đồ. Em cứ nghĩ chú sẽ đến đón em, vì vậy mà cứ trông ngóng mãi, kiếm cớ với mẹ để nán lại lâu hơn chút, nhưng bây giờ đã trưa trời trưa trật luôn rồi mà chẳng thấy chú đâu.

- Kookie, mình về thôi con.

Mẹ ngồi bên giường khẽ xoa lưng em, nhưng em thì làm gì muốn về chứ.

- Con... con tự nhiên buồn ngủ quá, để con ngủ chút rồi mình về được không mẹ?

Mẹ thế mà thở dài, từ nãy giờ mẹ cứ thấy con trai mẹ nhìn ra cửa riết, trông khuôn mặt cũng chẳng có tí nào là buồn ngủ, với bây giờ chỉ mới 11 giờ trưa.

Mẹ âu yếm nhìn em, khẽ xoa đầu.

- Con trai của mẹ là đang đợi Taehyung có phải không?

Jungkook bị hỏi trúng liền nhột mà mắt láo lia, miệng lắp ba lắp bắp khiến mẹ chỉ biết bật cười.

- Thỏ nhỏ, chú Taehyung rất nhiều việc, con cũng biết mà đúng không? Vì vậy chỉ có mẹ cùng con về nhà thôi.

Em nghe mẹ nói thế liền xụ mặt, em biết chứ, em biết rất rõ là đằng khác, người lớn luôn bận trăm công ngàn việc. Với cả... em đối với chú cũng không quan trọng đến nỗi chú phải bỏ bê công việc của mình.

Mẹ nhéo hai cái má phúng phính đang xụ ra.

- Hôm nay mẹ sẽ nấu món mà thỏ nhỏ thích, có chịu không?

- Dạ.

- Được rồi, về thôi con.

Em gật đầu rồi ngoan ngoãn tự mình mang đôi dép vịt vàng vào chân, sau đó leo xuống giường lót tót đi theo mẹ.

Về tới nhà, mẹ dắt em lên phòng rồi thay ra đồ thoải mái hơn cho em, sau đó xuống bếp ngồi nhìn mẹ làm đồ ăn.

- Kookie à, con có muốn cho phomai vào trứng cuộn không?

- Dạ có.

Em rất thích ăn phomai luôn, mặc dù hơi béo nhưng mà ngon lắm, vì vậy mà hai cái má của em mới phúng phính vậy nè.

Vài phút sau mẹ dọn đồ ăn ra bàn, mùi thơm cùng khói nghi ngút kích thích cái bụng của em, chun mũi ngửi khịt khịt mấy cái.

Mẹ bới cho em một chén cơm vừa đủ, rồi gắp thức ăn vào chén cho em, tất tần tật đều là mẹ làm cho.

- Ăn ngon miệng nhé Kookie.

Em vui vẻ cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ trắng tinh, hai má trắng hồng độn lên vì thức ăn, từng muỗng từng muỗng em đều phát ra âm thanh "ưm~" vì cảm thấy ngon miệng.

Sau khi ăn trưa xong, em trở về phòng của mình, tiếp tục lăn lộn với đống bài tập mà mình bỏ bê mấy ngày nay vì nằm viện.

Đến chiều, trời gần sụp tối em mới làm xong, trời ơi chết cái lưng của em rồi, cả cái mông nữa, ngồi nhiều đau mông quá huhuhu

Đột nhiên điện thoại rung lên, em nhìn màn hình mà không khỏi kích động.

- Alo, chú ạ.

- Cậu đang ở đâu?

- Cháu về nhà lúc sáng rồi ạ.

- Tại sao không nói?

- Ơ cháu... cháu có nói với chú rồi mà... hôm nay là ngày xuất viện.

Em mím môi, chú quên sao?

Kim Taehyung đứng trước giường bệnh trống trơn mà bóp trán, gã là vừa làm xong ít công việc, dư chút thời gian định qua đây xem nhóc nhỏ này thế nào rồi, ai dè người đâu chẳng thấy, cứ tưởng em đi dạo ở dưới sân bệnh viện, nhưng đồ đạc đều không có ở đây, đành gọi điện.

- Về rồi thì thôi, nghỉ ngơi đi.

- Dạ...

tút

Em còn chưa nói xong mà... hay là chú giận em?

Thế là một mặt tâm trạng buồn rười rượi tới qua ngày hôm sau luôn, chú vẫn chưa gọi điện hay nhắn tin cho em lần nào, vậy là em sai rồi... lẽ ra em nên nói lại với chú, tại chú bận rộn lắm nên làm sao mà nhớ được, em nên cẩn thận một chút... huhu buồn đi mấy chị ơi

Cứ tưởng qua ngày mai là chú không còn giận nữa, ai dè chú im ru luôn, cũng hai ngày rồi, em nhớ chú chết đi được, không biết chú còn chạy bộ buổi sáng không nữa.

Vừa nghĩ tới là hai mắt sáng rực.

Sáng sớm hôm sau, em đã dậy rất sớm để sửa soạn đi chạy bộ với chú, chỉ mong là gặp chú.

Em mặc bộ đồ thể thao màu vàng, tung tăng mang đôi giày trắng vào chân, hí hửng đi ra ngoài.

Ư... chú đâu rồi ta, em chạy ra công viên nhỏ hôm bữa nhưng vẫn không thấy, em còn ra ngoài đường lớn nữa, nhưng vẫn là không một bóng người.

Cứ thế tiếp diễn thêm hai ngày nữa, em hết chịu nỗi rồi huhu, em nhớ chú.. chú ơi đừng giận em nữa mà...

_____

Sau mấy ngày Kim Taehyung như biến mất khỏi cuộc đời của Jeon Jungkook, hại em bỏ ăn bỏ uống mà buồn thiu như cọng bún, lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay, lỡ chú có gọi hay nhắn tin thì em sẽ trả lời liền. Nhưng không có gì cả...

- Kookie? Con đi đâu vậy?

Mẹ lo lắng nắm cánh tay em lại, ý định không cho em ra ngoài, giờ này sương xuống nhiều, còn đang mùa đông nữa.

- Con ra ngoài chút thôi, con sẽ về liền mà.

- Không được.

- Mẹ...

- Nghe lời mẹ được không? Đừng đi đâu hết, trời tối nguy hiểm lắm.

- Cũng chỉ mới 7 giờ hơn thôi mà, con hứa sẽ về liền.

- Con...

- Xin mẹ đấy, con không thể không đi.

Bà chưng hững nhìn em, nhìn khuôn mặt không còn hai đôi má tròn ủm mà thay vào đó là bộ dạng gầy gò lại có chút xanh xao.

Bà nén đau lòng mà gật đầu, bà không biết lí do tại sao con trai mình lại như vậy, nhưng nhìn đôi mắt to tròn tươi sáng ngày nào đã buồn bã sưng húp, lòng bà đau như cắt.

Sau khi được mẹ đồng ý em liền rời khỏi nhà, khoác áo lông cừu màu trắng to sù sụ, choàng thêm khắn xung quanh cổ và đầu đội nón len giữ ấm.

(Nón của bé như này nè mấy chị)

Nhìn sang căn nhà tối đen đằng kia, em nhanh chóng chạy ra hướng đường lớn, trên tay cầm một mảnh giấy nhỏ có ghi một dòng chữ.

- Chú chở cháu đến chỗ này được không ạ?

Em nói với tài xế taxi đang đậu bên ven đường rồi đưa giấy cho tài xế, thấy người nọ gật đầu em liền leo lên xe.

Sau nửa tiếng ngồi trên xe, cuối cùng cũng tới nơi, em đưa tiền tiết kiệm của mình cho chú tài xế rồi nhảy tót xuống xe, còn lễ phép cúi đầu cảm ơn người ta nữa.

Ngước đôi mắt sáng rực nhìn lên tòa nhà đồ sộ trước mặt, trong lòng vừa hồi hộp vừa ngưỡng mộ.

Rốt cuộc chú đẹp trai của em lại giỏi như vậy, trưởng thành đẹp trai nhà giàu, chú cái gì cũng đỉnh của chóp.

Còn em thì... vẫn là quá nhỏ bé, vẫn là một thứ gì đó giống như hạt cát, khác nhau quá... em với chú chính là hai thế giới khác nhau. Liệu em quyết định đến đây gặp trực tiếp, không biết có khiến chú tức giận không.

Hít một hơi thật sâu, hơi lạnh luồn vào tận cuống phổi, em chợt run người, lạnh quá đi mất. Lấy lại chút bình tĩnh rồi đi vào.

Ôi a, sao ở đây nhiều người quá vậy... bọn họ... ừm bọn họ còn đang nhìn em chằm chằm. Làm sao đây, tìm chú ở đâu bây giờ, em chỉ biết chú là người có quyền cao nhất ở đây, nhưng phải làm cách nào...

- Chào bé!

- A...

Em giật mình quay sang chị gái ở bên cạnh, cô gái hiếu kì nhìn em bằng cặp mắt thích thú, vui vẻ lên tiếng.

- Em tìm ai hả?

Em đơ người mở to mắt ngạc nhiên, phần vì người lạ, phần vì em bị giật mình, cho nên có chút sợ mà láo lia nhìn chỗ khác, định không trả lời người ta.

Cô gái có chút kích động với cậu bé đáng yêu này, sao lại dễ thương như vậy? Coi cái môi đỏ hồng chu chu kìa, cả cặp má độn tròn vì chiếc nón trắng ép vào hai bên. U là trời muốn cắn quá đi.

- Bé muốn tìm ai nà? Để chị tìm giúp nhé?

Cô gái để tay lên đầu em, sau lớp nón xoa xoa mấy cái.

Em rụt rè ngước đôi mắt long lanh, ngây ngô nói.

- Chị tìm được chú em á?

Cô gái nhướng mày.

- Đúng vậy, chú của em là ai em nói đi, chị sẽ tìm cho em.

- Dạ chú ấy tên là Kim Taehyung, chú rất cao và rất đẹp trai nữa, chú cũng có râu nữa.

Nét mặt cô gái đơ lại, ngập ngừng giống như mình vừa nghe nhầm, khẽ cười trừ.

- Em còn nhỏ xíu mà biết đùa thật nha, nào bây giờ thì nói lại để chị giúp em nè.

Em chu môi khó hiểu nói.

- Em nói thật mà, em đến đây để tìm chú hàng xóm của em, em nghe nói chú ấy là người có quyền nhất ở đây, nhưng mà em không biết chú đang ở đâu cả.

Cô gái như không tin được những lời vừa rồi, nghĩ trong lòng con nít giờ rất hay điêu như vậy ư?

Vừa định mở miệng thì phía sau truyền đến giọng nói.

- Có chuyện gì vậy?

- A.. trợ lý Yoon!

Trợ lý Yoon đi lại gần thì thấy một cậu bé nhỏ xíu, nheo mắt tò mò hỏi.

- Cậu bé này con ai vậy? Sao vào đây?

- Này tôi nói này anh không tin được đâu.

Cô gái xì xầm vào tai của trợ lý Yoon, rất nhanh em đã bị hai người họ nhìn chằm chằm, em đột nhiên cảm thấy sợ hãi mãi gục đầu, giấu nhẹm đi đôi mắt ưng ửng nước.

Trợ lý Yoon nhíu mày nhìn em từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, lại xem em như một cục bông tuyết nhỏ xíu tròn xoe. Có chút hoài nghi, chầm chậm lên tiếng.

- Cậu bé này, em chắc chắn là đang tìm người họ Kim đó?

Em không dám ngẩng đầu, chỉ run run mà đáp.

- Vâ.. vâng, chú Taehyung... em muốn gặp chú Taehyung... hức..

- Ô ui! Sao lại khóc?

Cô nhân viên trợn mắt giật mình chạy lại ôm em.

- Nín nào, chị sẽ dẫn em đi gặp người đó nhé?

Em ngoan ngoãn gật đầu, cô nhìn trợ lý Yoon còn đang ngẫn ngơ mà ra hiệu. Sau đó hai người dẫn em tiến vào thang máy.

- Này cô chắc chưa? Lỡ như...

- Lỡ gì mà lỡ? Có khi cậu bé này là con cháu của Chủ tịch thì sao, anh đừng có mà đa nghi quá.

Trợ lý Yoon liếc mắt.

- Ban đầu người đa nghi không phải cô à?

- Anh im miệng đi, cậu bé đáng yêu như thế, chắc chắn không phải lừa đảo đâu.

- Ai biết được.

- Lớn già đầu xấu tính vừa thôi.

Em e dè ngước nhìn hai người trước mặt đang xì xầm tỏ nhỏ với nhau, rồi lại chẳng hiểu gì mà mím môi cúi đầu xuống, nhìn hai chân của mình, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo.

Hồi hộp quá đi, em sắp gặp được chú rồi.

_______________________________________

Bình luận gì dui dui đi mngg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook