mười một bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dài một chút nhé, mọi người sẽ đọc hết mà đúng hong? ❤

_______________________________________

Thang máy ting một tiếng rồi dừng lại ở số 20, trợ lý Yoon dắt em đi trên hành lang, chị nhân viên ban nãy chỉ quá giang đến tầng 10 thôi.

Em được dẫn tới căn phòng cuối cùng.

- Đến rồi, cậu muốn vào luôn không?

- À dạ.

Trợ lý Yoon gõ cửa giúp em rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại em đứng ngơ ngác một mình.

- Vào đi.

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, em cảm giác tim mình muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, em làm thế này có đúng không? Chú sẽ không giận em vì em đến tận công ty chú chứ?

Sao mà nản quá đi, cảm thấy bản thân rất phiền...

Em hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại một chút, nhưng tay không ngừng run rẩy. Sau đó em quyết định mở cửa.

Trước tiên là thò cái đầu nhỏ vào, cặp mắt tròn xoe đảo một vòng căn phòng lớn.

A! Chú đang ngồi ở kia...

Em nuốt ực nước bọt, khẽ chui người vào.

- Có chuyện gì?

Kim Taehyung vẫn đang cúi đầu viết tập văn kiện, nghĩ là trợ lý Yoon vào cho nên chỉ thờ ơ hỏi một câu.

Jeon Jungkook khẽ run, nhìn người đàn ông ngồi trên bàn nghiêm túc làm việc, đã lâu không gặp liền khiến tim em như muốn vỡ tung, xúc động muốn khóc tới nơi.

Đợi một hồi người kia vẫn không trả lời, Kim Taehyung có chút mất kiên nhẫn, khó chịu ngẩng đầu lên.

Vừa nhìn thấy người đứng ở cửa, hai hàng lông mày rậm rạp liền nhíu chặt.

- Jeon Jungkook?

- Chú Kim...

Em cúi đầu chào một cái, vẫn chưa dám ngước mặt lên.

Kim Taehyung bất ngờ nhìn chằm chằm cậu bé được quấn trong đống vải màu trắng trông như cục bông, mi tâm khẽ run một cái.

- Cậu đến đây làm gì?

Nghe ngữ điệu lạnh tanh đó, cả người em cứng đờ không nhúc nhích được, cả hai bàn tay bấu chặt lại với nhau đến đau. Môi nhỏ mím chặt không tài nào nói được, em sợ...

Kim Taehyung không nhìn nữa, cũng không có ý định chờ người kia trả lời mình, tiếp tục chăm chú vào tập văn kiện trên bàn mà viết. Vài giây sau như có như không mà nói.

- Nếu cậu đến đây chỉ để gây bất ngờ thì xong rồi, cậu có thể về rồi.

Jungkook sợ đến khuôn mặt nóng hổi, hai má đỏ ửng lên. Chú... chú đuổi em sao?

Lặng lẽ ngăn lại sự yếu đuối của bản thân mà nuốt ngược nước mắt vào trong, em không muốn khóc trước mặt người này.

- Em... cháu.. cháu đến để gặp chú.

Em khẽ liếc mắt thấy người kia vẫn không động tĩnh, biết là đang đợi câu tiếp theo của mình, em dừng một chút rồi nói.

- Chú ăn tối chưa? Cháu có thể ăn tối với chú không?

- Hiện tại không rảnh.

Kim Taehyung lạnh nhạt nói một câu liền khiến cậu bé kia im bặt, em cúi gằm mặt nhìn mũi giày màu vàng họa tiết con vịt mà hai mắt rưng rưng.

- Anh Taehyung.

Giọng nói ngọt ngào gọi một tiếng, Jungkook và Taehyung đồng loạt nhìn về hướng cửa phòng.

Jung Yuna một tay xách túi hiệu đi vào, bộ dạng không quá chưng diện như hôm trước, chỉ là một chiếc đầm màu trắng cùng đôi giày cao gót 1 phân, bề ngoài đơn giản dịu dàng, ung dung bước tới.

Em tròn xoe mắt nhìn người phụ nữ này, chỉ thấy cô ta đứng trước mặt gã, che khuất tầm nhìn của em.

Kim Taehyung tâm tình bình thản, không có ý đợi người khác lên tiếng nhưng vẫn im lặng.

Jung Yuna thấy người đàn ông trong lòng mình một câu chào hỏi cũng không có, có chút kích động.

Sau sự việc xảy ra khi Jung Yuna về nước, Jung Geon Woo bố cô ta bị tống vào tù, dưỡng già 10 năm trong đó, còn cô ta thì bị Kim Taehyung giam lỏng không cho ra ngoài nhằm không để cô ta quậy loạn. Sau gần một tháng động tĩnh của Jung Yuna dịu đi, Kim Taehyung mới buông lệnh thả, nhưng không có nghĩa cô ta sẽ trở lại cuộc sống như trước kia được.

- Đi ăn tối với em nha?

Kim Taehyung nhìn đồng hồ đeo tay, nhàn nhạt đáp.

- Ừ.

Dù sao cũng chỉ có một bữa cơm, không đi có thể cô ta lại bám riết lấy gã mất.

Em thất vọng nhìn Kim Taehyung đang dọn văn kiện, em thầm mong gã từ chối, nhưng không. Gã chỉ từ chối mỗi mình em.

Jung Yuna đã để ý cậu bé này từ lúc bước vào, nhưng bây giờ mới có thể nhìn kỹ.

- Ai đây?

Jung Yuna nheo mắt nhìn em đánh giá từ trên xuống dưới, Kim Taehyung lấy áo khoác vest thuận tiện đáp.

- Người quen, chúng ta đi thôi.

Kim Taehyung như cố tình không bỏ bóng người nhỏ kia vào mắt, lướt qua như một cơn gió, nhưng gã đã sớm dừng bước vì có cảm giác bị giữ lại.

Jungkook níu một góc áo của Kim Taehyung, lấy lại can đảm cuối cùng, khẽ nói.

- Cháu rủ chú đi ăn trước mà, sao chú lại đi với chị này thế?

Kim Taehyung quay lại nhìn em, không thấy gì ngoài đôi mắt to tròn óng ánh nước. Bao lâu nhỉ? Khá lâu rồi gã đã không thấy đôi mắt này.

Hàng lông mày nhíu chặt.

- Chẳng phải tôi đã nói là không rảnh hay sao?

Em tuy sợ nhưng vẫn đáp.

- Chú bảo không rảnh vì chú bận làm việc, nhưng khi chị này hỏi thì chú lại đồng ý, chú sao lại không công bằng như vậy.

Kim Taehyung cảm giác khó hiểu muốn bật cười, đứa nhỏ này hôm nay dám chỉnh gã?

Nét mặt vẫn không cảm xúc, nhưng hàng khí bức người bao vây lấy người nhỏ trước mặt, vừa định mở miệng thì người kia nói trước.

- Chú ghét cháu lắm ạ?

Khi hỏi câu này em đã không nhịn được, bao nhiêu ủy khuất đều bộc phát, một giọt, hai giọt, nước mắt thi nhau tuông ra. Bàn tay mũm mĩm đưa lên dụi dụi mắt.

Kim Taehyung ngẩn người nhìn Jeon Jungkook một mặt nước mắt, cổ họng cũng không biết vì sao như muốn nghẹn, chỉ im lặng nhìn khuôn mặt đỏ bừng ướt nhem.

Hỏi gã có ghét em không? Tất nhiên là không, nhưng gã không trả lời được.

Jung Yuna nhìn một lớn một nhỏ cũng không đợi được, đành lên tiếng cắt ngang.

- Cậu bé này... em có muốn đi cùng không?

Cô ta nghĩ Jeon Jungkook đòi đi theo.

Em nghe thế liền ngước mắt ngạc nhiên, cũng đã nín khóc luôn. Chà, cô ta đoán không trật rồi.

- Như vậy cũng được ạ?

- Được chứ, nếu em không phiền.

Em cười đến vui vẻ, nhưng liền chợt nhớ ra gì đó, lại thu người khép nép, khẽ liếc nhìn người đàn ông, đôi mắt nai long lanh có phần cầu xin cũng như chờ đợi ý kiến của người nọ.

Kim Taehyung nhìn sang hướng khác, bước chân di chuyển ra ngoài đồng thời lên tiếng.

- Đi.

Chỉ một chữ như thế em liền cảm thấy nhẹ nhõm, cả hai theo Kim Taehyung đi xuống hầm xe của công ty, khi trông thấy chiếc xe màu đen bóng loáng quen thuộc, em đã nhanh chân chạy tới, nhưng chân em ngắn, sao có thể làm lại cặp chân dài của Jung Yuna.

Thế là em bị ngồi ở ghế sau, lặng lẽ nhìn hai người ngồi trên kia. Jung Yuna ở ghế phó lại nói chuyện gì đó em không hiểu, lâu lâu lại mỉm cười rồi động chạm Kim Taehyung. Nhưng gã không phản ứng, cũng không nói chuyện, chỉ cô ta hỏi thì gã trả lời mà thôi.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng của Ý, Jung Yuna tự nhiên khoác tay Kim Taehyung đi vào trong, không để ý cậu bé ngơ ngác bị bỏ lại ở phía sau.

Một bàn ba người, nói vậy cho hợp lệ thôi chứ hiện tại em như bị cho ra rìa vậy. Jung Yuna ngồi bên cạnh Kim Taehyung, cũng gã gọi món.

- Ăn gì thì gọi.

Em nhận lấy menu từ tay Kim Taehyung, e dè nhìn vào đống chữ ngoằn nghèo không rõ ngôn ngữ của nước nào, em có chút hoang mang, nhưng may là bên cạnh có kèm ảnh nên em khá thuận tiện để chọn.

Em lựa đại một món mỳ ý khá bắt mắt, Kim Taehyung đưa lại menu cho phục vụ.

- Cậu này, em tên gì vậy?

Jung Yuna vẻ mặt tò mò, chống tay lên cằm nhìn em.

Jeon Jungkook bất giác nhìn qua Kim Taehyung, lại có chút rụt rè đáp.

- Em tên Jeon Jungkook.

Jung Yuna khẽ gật đầu như đã biết, ít phút sau phục vụ đem món ăn lên.

Jeon Jungkook như thói quen ở nhà, đợi người lớn động đũa rồi mình mới ăn. Thấy Kim Taehyung bỏ vào miệng miếng thịt bò tái, em cũng từ tốn dùng nĩa bắt đầu ăn.

Miệng thì nhai, nhưng mắt thì luôn luôn quan sát hai người trước mặt, vậy mà lại thấy Jung Yuna gắp hết thịt bò trong đĩa của mình cho Kim Taehyung, hình ảnh người nữ dịu dàng đút từng miếng cho người đàn ông. Kim Taehyung cũng không từ chối, thuận theo Jung Yuna cùng nhau uống rượu vang.

Em ăn như muốn nghẹn, lại ủy khuất nhìn xuống đĩa mỳ của mình, hít một hơi thật sâu, không nhanh không chậm cũng gắp một miếng thịt, bỏ vào trong chén của Kim Taehyung.

- Của cháu... của cháu nhiều thịt lắm.

Em vì bối rối mà biện đại một lí do, vậy mà Kim Taehyung lại nói.

- Tập trung ăn phần của mình đi.

Sau đó gắp lại bỏ vào chén của Jeon Jungkook, em còn thấy được ánh mắt khó chịu của gã. Bàn tay run run cầm nĩa, cúi đầu chẳng thấy được nụ cười của Jung Yuna.

Vài phút sau vì muốn thoát khỏi cái không khí bức người này, em xin phép đi vệ sinh. Kim Taehyung không đáo cũng không biểu cảm gì, chỉ ngồi nghe Jung Yuna bên cạnh luyên thuyên về những khó khăn mà cô ta phải trải qua trong thời gian bị giam lỏng.

Jeon Jungkook xả vòi nước, vội tạt nước vào mặt để tan đi sự khó chịu trong lòng. Nhưng khổ nỗi thay, chẳng biết là do nước vào mắt hay vì gì mà hốc mắt đau rát, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

Em sụt sùi nhìn chính mình trong gương, cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, có phải, đây là cảm giác khi đơn phương một người?

Kim Taehyung hoàn hảo như vậy, ngồi bên cạnh Jung Yuna, lại có chút... xứng đôi.

Em từ sớm đã trở thành một kẻ dư thừa, đeo bám gã từ nhà cho đến công ty, thậm chí còn đi ăn cùng. Nhìn khung cảnh hữu tình một người đút một người ăn, cùng nhau cụng ly rượu, càng cảm thấy bản thân chính là vừa phiền vừa dư thừa.

Chợt nhận ra mình ở đây đã gần 10 phút, liền lau đi hết những giọt nước trên mặt rồi nhanh chóng ra ngoài.

Em vừa đi đến khu ngã rẽ của nhà vệ sinh nam và nữ, lại vô tình đụng trúng ai đó.

Jung Yuna nhặt túi xách bị rơi lên, trợn mắt nhìn cậu bé đang ngồi dưới đất. Jeon Jungkook bị té xuống cứ tưởng muốn ngất đi tới nơi, đau đớn xoa mông lồm cồm đứng dậy.

- Xin l...

- Không có mắt à?

Em sợ hãi nhìn vẻ mặt hung dữ của Jung Yuna, lại bất ngờ vì cô ta lúc này rất khác so với những gì em đã thấy trước đó.

- Em... em xin lỗi, em không cố ý đụng trúng chị đâu.

Jung Yuna khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười khinh.

- Đừng cố tỏ ra mình là người bị hại.

Jeon Jungkook vội lắc đầu xua tay.

- Không, không phải...

- Kim Taehyung anh ấy chắc hẳn cảm thấy rất phiền phức khi có một thằng nhóc yếu đuối luôn đeo bám.

Nhìn vẻ mặt tát mét của cậu trai mà cô ta thầm đắc ý, chân bước lên vài bước, cô ta bước một bước, em lùi một bước, đến khi tấm lưng chạm vào bờ tường lạnh ngắt, cằm nhỏ bị nâng lên, em bắt buộc phải đối mắt với cô ta.

- Đừng tưởng tôi không biết tình ý trong mắt cậu, Taehyung anh ấy hoàn hảo như vậy, người nhỏ bé như cậu hoàn toàn không xứng.

Môi mỏng mím chặt, đôi mắt óng ánh nước run rẩy từng hồi. Jung Yuna mỉm cười, trước khi buông tay còn cố ý dùng lực, ngón tay bóp chặt cằm Jungkook, như một lời cảnh cáo cũng như đe dọa, sau đó xoay gót đi ra ngoài, chỉ để lại một câu.

- Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Jeon Jungkook mất hồn nhìn về một hướng, hốc mắt đau rát nhưng lạ thay, chẳng có giọt nước nào rơi xuống cả, chỉ cảm thấy lồng ngực bên trái đau đến quặn thắt.

Một hồi sau, em cố gắng điềm tĩnh lại, bây giờ không thể bỏ về được, cho nên đành quay trở lại bàn ăn.

Kim Taehyung liếc mắt nhìn Jeon Jungkook, cũng không thắc mắc rằng tại sao em đi lâu như vậy, tiếp tục cùng Jung Yuna uống rượu.

Em né tránh ánh mắt của cô gái ngồi đối diện, cố gắng ăn hết phần ăn của mình, mặc dù nó đã nguội lạnh từ bao giờ.

Jung Yuna liếc mắt thấy một người phục vụ chuẩn bị đi ngang qua, mỉm cười ẩn ý, tiếp tục nói chuyện cùng Kim Taehyung. Người phục vụ từ phía sau Jung Yuna đi lên, lại vấp phải thứ gì đó mà bổ nhào về phía trước, khay bưng thức ăn đáp thẳng lên người Jeon Jungkook.

- Á! Ôi trời ơi chết... chết rồi. Quý khách, tôi thành thật xin lỗi, xin lỗi rất nhiều ạ.

Chén soup hải sản còn khói bốc nghi ngút, nóng đến mức em muốn bỏng da bỏng thịt.

- Ư...

Kim Taehyung nghe tiếng động lớn mới quay sang, liền thấy cảnh tượng Jeon Jungkook ôm cánh tay bị ướt một mảng áo bởi thức ăn, cắn răng chịu đựng sự đau rát trên da thịt. Hàng lông mày rậm nhíu chặt lại, ngụm rượu ở cuống họng nuốt xuống không trôi nỗi.

- Đi đứng không thể cẩn thận một chút sao?

Jung Yuna tức giận, làm hành động khẩn trương, đứng lên lách qua người phục vụ, rút khăn giấy trên bàn với ý định lau cho em.

Jeon Jungkook đau đến nỗi nước mắt tuông trào, không dám cử động mạnh, chỉ cắn chặt môi để tùy ý Jung Yuna.

Nhìn cánh tay bị bỏng mà ửng đỏ, trong lòng cô ta thầm cười, ngoài mặt tỏ vẻ lo lắng, lại vô tình hay cố ý mà lần nữa dùng lực mạnh, như chà sát vào làn da mỏng của em.

- A đau... chị..  hức.. không cần lau nữa đâu..

Em nắm lấy cổ tay Jung Yuna ý dừng lại.

- Sao thế? Chị mạnh tay lắm à?

Kim Taehyung đưa cặp mắt sắc bén nhìn người phục vụ, người nọ sợ đến run người, nhanh chóng dọn dẹp mớ đổ nát dưới sàn rồi chuồn đi.

Kim Taehyung khó chịu nhìn hai người trước mặt, lạnh lùng lên tiếng.

- Qua đây.

Jeon Jungkook thút thít cụp mắt xuống, rút cánh tay khỏi tay Jung Yuna, tuy em có đau lòng, những vẫn nghe lời gã mà ngoan ngoan di chuyển sang bên kia.

Đợi tới khi người nọ đứng trước mặt mình, Kim Taehyung mới nhíu mày nhìn vào cánh tay của em. Da em vốn dĩ đã trắng hồng, lại còn mỏng và mịn, thường ngày chỉ cần đụng phải thứ gì liền có thể đỏ ngay, đằng này lại còn là thức ăn nóng hổi, thành ra da em bị đỏ một mảng lớn, nhìn kỹ sẽ thấy như muốn tróc cả da ra vậy.

Kim Taehyung nâng nhẹ cánh tay em lên, nhíu mày nhìn thật kỹ vết thương, thật may là không phải cả chén soup đổ ụp lên, nếu không đã có thể sẽ bị chảy máu, nặng hơn là bỏng chín thịt, sẽ phải vào bệnh viện.

- Đau không?

Em hai mắt rưng rưng óng ánh nước, nghe gã hỏi như thế liền không chịu được mà khóc.

Có phải chú đang quan tâm em không? Chú vẫn còn để ý đến em?
Chú...

- Ưm hức..

Tay còn lại không bị thương mà đưa lên dụi mắt, khóc đến đầu mũi đỏ ửng lên.

- Nín, trả lời tôi.

- Đau... cháu đau lắm.. cháu hức...

Jung Yuna nhăn mày, ánh mắt như lửa mà hướng về phía em, thằng ranh này lại muốn giở trò gì vậy?

Cô ta vừa định mở miệng nói gì đó, di động trong túi xách reo lên, cô ta đành ngậm cục tức mà xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

Kim Taehyung mảy may không để ý đến Jung Yuna làm gì, chỉ cầm cánh tay em mà làm một hành động khiến em mở to mắt.

Jungkook đơ người mặc cho người nọ đang thổi thổi vào vết thương của mình, hơi thở nóng rực thơm mát phả vào làn da bị tổn thương, khiến tim em nhảy liên tục như sắp rớt ra ngoài.

Không khí khá im lặng, em chỉ đứng nhìn mái đầu của người đàn ông đang hơi cúi xuống để thổi cho em. Vì em nhỏ con và thấp bé, nên khi đứng chỉ cao hơn Kim Taehyung đang ngồi gần một cái đầu.

Cũng tại gã quá cao lớn đi, em chỉ mới 1m60, còn Kim Taehyung đã 1m90.

Jeon Jungkook xúc động chăm chăm nhìn mái đầu đen tuyền, bất giác không kiềm lòng được, cúi xuống hôn lên.

Kim Taehyung khựng lại, cảm giác đỉnh đầu có chút nặng và nhột, ngước lên liền bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng.

Jeon Jungkook hốt hoảng giật lùi ra sau, khoảng cách đó gần đến nổi Kim Taehyung chỉ cần thẳng lưng liền có thể chạm môi.

Ôi trái tim mỏng manh của em....

- A.. chú... chú... cháu... cháu chỉ.. chỉ là...

Em muốn tự vả cái miệng này quá, tại sao lại nói năng loạn xạ như vậy. Bình tĩnh một chút thôi, nhìn xem, chú ấy cũng không có nỗi giận, nói đúng hơn là bộ mặt không cảm xúc.

- Làm gì vậy?

Kim Taehyung nhíu mày, ôi không chú ơi đừng chau mày mà, em sợ lắm.

- Cháu.. chỉ là tóc chú thơm quá, nên... cháu chỉ ngửi một chút thôi.

Kim Taehyung cười hắt, gã đâu có ngốc đến mức không biết mình bị đứa nhỏ này lén ăn đậu hũ?

Nhưng gã không phải người thích so đo, đành xem như không có gì mà tiếp tục thổi cho em.

Jeon Jungkook nuốt ực một cái, cứ đứng như thế, với Kim Taehyung ở cự li gần thế này, căn bản em không chịu nỗi.

Em... em..

- Em thích chú.

"!!!"

Jeon Jungkook đau khổ bịt miệng, rốt cuộc em ngu ngốc đến mức này rồi? Sao có thể, sao có thể nói ra suy nghĩ trong đầu như vậy?

Tuy sợ hãi nhưng vẫn cố quan sát Kim Taehyung, liệu chú ấy có nghe thấy không? Em nói cũng không lớn đâu nhỉ?

Nhìn Kim Taehyung vẫn ung dung bình thản như vậy, phải rồi, chắc chắn chưa nghe thấy đâu, sao có thể đọc được suy nghĩ của người khác được chứ, em thở một hơi đầy nhẹ nhõm.

- Từ khi nào?

Em giật mình mở to mắt nhìn gã, Kim Taehyung không nhanh không chậm ngước lên, mắt đối mắt với em.

- Chú nghe được sao?

Kim Taehyung thu lại mi tâm, đứa nhỏ này, nghĩ gã có vấn đề về thính giác sao? Bỏ qua chuyện này, gã nhướng một bên mày.

- Đó là những suy nghĩ của cậu về tôi?

Gã không trách em vô tình nói ra suy nghĩ của mình, có lẽ sẽ cũng không trách chuyện kia đi?

Jeon Jungkook cụp mắt, cúi đầu mím môi.

- Cậu chắc chắn điều đó?

Em khẽ run, chầm chậm gật nhẹ đầu. Vài giây sau Kim Taehyung không nhìn đứa nhỏ nữa, ngồi lại vị trí cũ, sắc mặt cũng thay đổi một cách chóng mặt.

- Tôi nghĩ cậu nên bỏ ngay ý nghĩ đó đi.

Jeon Jungkook nghe như có tiếng sấm bên tai, hai chân lập tức mềm nhũn.

- Tại... tại sao vậy? Cháu thích chú thì có gì sai sao?

Kim Taehyung im lặng.

Jeon Jungkook run rẩy.

- Cháu còn điểm nào không tốt, chú nói đi, cháu sẽ sửa lại.

Kim Taehyung không động, chỉ có ánh mắt chuyển sang hướng khác.

- Không có gì không tốt, chỉ có không được mà thôi.

Em mím môi.

- Là vì chị ấy?

Kim Taehyung thoáng chau hai đầu lông mày. Chưa kịp lên tiếng thì Jung Yuna đã trở lại.

- Xin lỗi đã để anh đợi lâu.

Ung dung ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung, ôm lấy cánh tay săn chắc, như có như không nhìn qua Jeon Jungkook đứng im thin thít.

- Em sao vậy? Qua kia ngồi đi.

Jeon Jungkook cố nén lại nước mắt, hiện tại trong mắt cậu ngoài tầng nước như sương mờ, còn có cả Kim Taehyung, chỉ duy nhất một mình gã.

Không quan tâm đến lời nói của Jung Yuna, cánh tay nóng rát càng khiến em ứ nước mắt.

- Giờ thì cháu đã hiểu rồi, lí do ở ngay trước mắt, cháu cần gì phải hỏi chú một câu dư thừa như thế có đúng không.

Kim Taehyung ngước lên nhìn Jeon Jungkook, đột nhiên cảm giác trong người rất khó chịu, có lẽ là vì chính mình bị hiểu lầm. Nhưng rốt cuộc, gã cũng chỉ đáp.

- Cảm thấy bản thân thông minh như vậy, thì cũng nên hiểu lời tôi vừa nói đi.

Jeon Jungkook run rẩy, cố gắng giữ cho cơ thể không ngã xuống, trước thái độ lạnh nhạt và những câu từ như vật sắt nhọn ghim vào trong tim. Em cuối cùng cũng không chịu được nữa rồi...

Em cảm thấy lòng ngực đau đến khó thở, chưa bao giờ, em chưa từng trải qua cảm giác này, đây là lần đầu tiên, đó là vì người đàn ông này chính là mối tình đầu của em, cũng là... người đầu tiên em đơn phương... người đầu tiên em cảm thấy yêu thích đến vậy.

Cũng chẳng biết hai bên má đã bị thấm ướt, đôi chân nhỏ nhắn rụt rè thụt lùi về sau, hai mắt nhòe đi, và em đang cố gắng, cố gắng nhìn thật rõ người này, nhìn thật rõ khuôn mặt mà em ngày đêm mong nhớ. Em không biết sau hôm nay, à không, ngay khi em rời đi, có lẽ em sẽ không bao giờ gặp lại được người này nữa.

Em không thể nào mạnh mẽ hơn được nữa, em đã cố hết sức rồi, và em thật ngốc, ngốc đến mức chẳng biết rằng chú ấy đã có người bên cạnh, vậy mà em lại mặt dày mỗi ngày bám theo, tùy tiện thương nhớ người ta.

Jeon Jungkook nghẹn ngào nhìn khuôn mặt lạnh tanh, thầm tự chế nhạo bản thân, em chính là kẻ dư thừa, dư thừa đến nỗi một cái liếc mắt người ta cũng không dành cho em.

Ừ, đúng vậy, có lẽ sau hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc, em không chắc mình sẽ quên được chú ấy, bởi vì như thế, em chỉ mong được một lần gần gũi, được một lần chạm vào chú ấy.

Hai bàn tay siết chặt gấu áo, giọng nói nhỏ xíu phát ra như mèo con, nhưng đã bị lạc đi ít nhiều, nghe trông rất đáng thương.

- Chú ơi..

Kim Taehyung bình thản quay sang, vờ như không thấy được khuôn mặt ửng đỏ vì khóc của em, có chút mất kiên nhẫn mà khó chịu cau mày.

Em cũng vậy, giả vờ như không thấy biểu cảm của người nọ, dùng hết can đảm cuối cùng mà bước lên hai bước.

Kim Taehyung khó hiểu cau mày.

Khi xác định cả hai đã đối diện với nhau, khoảng cách bị thu hẹp bất thường, Jeon Jungkook cúi người xuống, hôn lên khóe môi của người đàn ông.

- Chú Kim, cháu xin lỗi... cháu thích chú nhiều lắm.

Một lời xin lỗi cùng một lời tỏ tình kèm theo một nụ hôn, cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, chỉ một giây, liền có thể để lại dư âm cho đối phương.

Đến khi cánh tay bị đụng chạm mạnh, Kim Taehyung mới trở về trạng thái cũ. Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn ra khung cửa kính, bóng dáng nhỏ nhắn của một cậu bé đang cố chạy thật nhanh trên con đường phủ đầy tuyết trắng.

Lại cảm giác nơi khóe môi thật tê tái, chỉ là một cái hôn khẽ, nhưng gã không thể tránh được cảm nhận được làn môi mềm mịn của ai kia, và cả mùi hương sữa ngọt bao quanh đầu mũi.

Jung Yuna nắm chặt bàn tay, lửa trong mắt mà tức giận.

- Taehyung, thằng nhóc đó vừa làm gì anh anh có biết không?

Đáp lại sự căm phẫn của cô ta là sự im lặng của Kim Taehyung, điều này càng khiến cô ta muốn điên lên, có chút mất khống chế mà giật lấy tay áo của Kim Taehyung.

- Taehyung! Thằng nhóc đó dám hôn anh, thằng gay chết tiệt!

Kim Taehyung ban đầu không để tâm đến Jung Yuna, vì gã đang bận nhìn chiếc áo lông màu trắng to sụ bị ai kia bỏ về mà để quên. Nhưng không có nghĩa nó không lọt vào tai, và vế sau của câu nói đã dễ dàng khiến hai đầu lông mày của gã cau lại.

- Em nói gì?

Thấy Kim Taehyung bắt đầu để ý đến mình, cô ta liền một bộ khó ở.

- Em không ngờ thằng nhỏ đó là gay, nó còn hôn anh nữa, anh không thấy ghê tởm sao?

Kim Taehyung không vội đáp mà cầm ly rượu uống cạn nốt, thái độ đó khiến Jung Yuna có chút khó hiểu, tâm tư người đàn ông này thật khó đoán.

- Con người dù có thay đổi bề ngoài, mà nhân cách bên trong vẫn thối nát như vậy, cả đời cũng không bao giờ khá lên được.

Nói xong liền đứng dậy, trước khi đi cũng không quên cầm theo áo lông trắng, bỏ lại Jung Yuna còn đang nghẹn họng không thể nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook